Tiểu Oan Gia

Chương 25




Mùa hè năm 2004 dường như nóng hơn nhiều so với những mùa hè trước đây. Trong hè Lâm Kính Tổ phải ra ngoại ô thành phố thực tập sửa chữa ô tô, cả người ướt sũng chui ra xe, hắn tùy tiện lau mồ hôi trên người, ngẩng đầu nhìn trời. Thời tiết oi bức như vậy, tựa như sắp xảy ra chuyện gì đó khiến người ta lo lắng.

Tống Trạch phải giúp giáo sư làm việc, ở lại Bắc Kinh, không biết khi nào mới có thể trở về. Lâm Kính Tổ nghịch nghịch dụng cụ sửa chữa trong tay. Chiếc váy ngắn bó sát màu xanh lam hiện lên trước mắt, Lâm Kính Tổ ngẩng đầu, cô gái với mái tóc ngắn xinh đẹp cười đến sáng lạn:

“Kính Tổ, hình như ống nước nhà tớ bị rỉ rồi, ba tớ còn chưa về, cậu có thể đến xem chút không?”

Tô Điềm là con gái của xưởng trưởng, vốn là sinh viên đại học, cùng tuổi với Lâm Kính Tổ. Một nữ sinh viên thật hoạt bát xinh đẹp, không biết vì sao lại rất hay thân cận với Lâm Kính Tổ, khiến các sinh viên thực tập khác đố kỵ đến nghiến răng:

“Lâm Kính Tổ cậu thật có diễm phúc.”

Lâm Kính Tổ trừng mắt:

“Nghĩ cái gì thế? Người ta là bởi vì cùng tuổi nên thân hơn một chút mà thôi.”

“Diễm phúc” của hắn ở Bắc Kinh không biết đang làm gì. Nhớ lần trước khi điện thoại cho nhau, giọng nói trong trẻo tràn đầy mệt mỏi, Lâm Kính Tổ liền đau lòng. Không biết làm cái gì nữa, tại sao cứ phải là Tống Trạch? Thật đúng là biết dằn vặt người khác.

Nhà nàng ngay bên cạnh xưởng, Lâm Kính Tổ đi theo lên, cúi người loay hoay một phen với ống nước, rồi đầu đầy mồ hôi đứng lên:

“Được rồi.”

“Cám ơn nha.” Tô Điềm đưa cho hắn một ly nước, thân thể dựa sát vào người Lâm Kính Tổ. “Hồi trung học chúng ta không cùng lớp nên có lẽ cậu không biết tớ, nhưng tớ lại biết cậu. Ai cũng nói Lâm Kính Tổ học lớp sáu rất giỏi, bóng rổ hay, chạy bộ nhanh, thần kinh vận động đặc biệt phát triển.”

Hương thơm cơ thể của nữ tiến vào mũi, Lâm Kính Tổ hoang mang buông ly xuống, tránh đi:

“Không có gì, đã sửa xong rồi. Không còn gì nữa thì tớ đi trước.”

Như trốn mà chạy ra ngoài, tiếng cười khanh khách của nàng vẫn đuổi theo hắn.

Tô Điềm bám theo Lâm Kính Tổ. Trong sân của trường đại học nào đó, Lâm Kính Tổ đau đầu nhìn cô gái phía sau:

“Cậu theo tớ về nhà làm gì?”

“Ai theo cậu về nhà? Bạn học của tớ ở đây, tớ đến thăm các bạn ấy, thuận tiện ghé qua nhà cậu chơi. Chuyện này là do ba tớ dặn đó, lần trước cậu giúp sửa ống nước tớ còn chưa cảm ơn cậu nữa.”

Tô Điềm như con bướm thường xuyên bay tới bay lui trong nhà Lâm Kính Tổ, hồi giúp Lâm đại tẩu tỉa hoa hồi giúp lão Lâm tưới cây, hai lão nhân vui vẻ hỏi:

“Quen cô gái tốt như vậy sao không lên tiếng? Tô Điềm à, sau này đến đây thường xuyên hơn nha con.”

Tần số Tô Điềm ghé sang nhà Lâm Kính Tổ ngày càng nhiều, lý do mỗi lần không giống nhau: lần trước Lâm đại tẩu cho nàng chút táo mang về, lần này nàng lại đưa chút nho sang để mọi người nếm thử, lúc dọn phòng nàng thấy có sách cần dùng cho năm tư đại học, dù sao cũng vô dụng, nên mang đến cho Lâm Kính Tổ… người ở khu trung tâm nhìn thấy Lâm Kính Tổ đều cười ha ha:

“Lại quen bạn gái sao! Thật xinh đẹp đó nha!”

Lâm Kính Tổ gấp đến cổ cũng đỏ lên:

“Đừng nói lung tung! Cậu ấy không phải bạn gái của tôi!”