Tiểu Quỷ

Chương 8




Tối hôm qua, nhìn thấy Lâm Hiểu Hi vì bị ‘vứt bỏ’ mà bật khóc, một dây thần kinh chôn sâu trong đáy lòng kia chợt kích động, lập tức thốt ra lời nói chân thực nhất mà bản thân vẫn luôn kiềm nén, lẩn tránh chẳng dám đối mặt. Trịnh Duẫn Hạo nhìn đứa nhỏ đang ngủ say bên người mình, tay vẫn theo tư thế ban đầu mà kéo nó lại gần.

Sáng sớm rồi a…

Không có ác mộng. Bây giờ thực sự đã nhận được sự cứu giúp và chuộc tội rồi…

Tại Trung, chúng ta không được tách rời.

Kim Tại Trung ở bên cạnh không ngừng ầm ĩ, Trịnh Duẫn Hạo lại cảm thấy hạnh phúc không gì sánh được. Bởi vì luôn luôn nắm chặt lấy tay nhau, nên cho dù là ban đêm cũng có thể khiến trái tim như được tắm dưới ánh nắng mặt trời. Không hề u ám và trống rỗng, giống như hạt kê được phơi nắng, tỏa ra mùi hương lúa mạch.

Duẫn Tại ở trong khu vui chơi nô đùa dưới màn đêm, hai tay nắm chặt, rung động cùng ấm áp tác động đến trái tim, từng lời nói, từng hành động, từng cái nhăn, từng nụ cười của bọn họ, đều khiến đối phương yêu thích cùng lưu luyến đầy sâu đậm.

Tâm tình của người yêu như vậy, tựa như những đóa hoa nở bung giữa hè.

Tình yêu, a, thật là đẹp!

“Chú, chúng ta còn có trò gì chưa chơi không!” Người khác không nhìn thấy Kim Tại Trung đang nhảy nhảy đầy vui vẻ bên người Trịnh Duẫn Hạo, giống như một tinh linh.

“Hừm ——” Trịnh Duẫn Hạo cầm xấp vé khu vui chơi mà lật xem, “Còn có nhà ma và vòng đu quay.”

“Vậy bây giờ chúng ta đi luôn đi.” Kim Tại Trung kéo Trịnh Duẫn Hạo chạy về hướng nhà ma, tinh lực dồi dào giống như đã lên dây cót.

Vừa bước vào nhà ma, Kim Tại Trung liền cảm thấy lông tơ của bản thân đều dựng thẳng lên, trên da nổi lên một tầng mụn nhỏ, “Chú.” rồi nắm lấy tay Trịnh Duẫn Hạo thật chặt.

“Sao?” Bên trong nhà ma rất tối, hơn nữa bình thường không dễ gặp phải người khác, cho nên Trịnh Duẫn Hạo tự nhiên ôm lấy eo Kim Tại Trung.

Cảm nhận được độ ấm của bàn tay Trịnh Duẫn Hạo truyền đến từ bên hông, Kim Tại Trung dường như an tâm kiên định hơn rất nhiều. Lắc lắc đầu thuận theo tốc độ của Trịnh Duẫn Hạo mà tiến về phía trước.

Bầu không khí của nhà ma rất thật, vừa u ám vừa ngập tràn mùi máu tanh, không thể khiến người ta buồn nôn, nhưng mùi hương cũng đủ để kích thích thần kinh của con người. Ánh đèn thì mờ nhạt, lúc sáng lúc tối, có khi giữa hắc ám lại thổi ra hai đốm lửa màu xanh đen. Thỉnh thoảng còn gặp phải một vài tứ chi bị cắt đứt ngăn cản lối đi, hoặc phía sau đột nhiên xuất hiện tiếng kêu “Trả mạng cho ta” của oan hồn.

“Chơi với ta, chơi với ta đi… Ha ha ha ha. Chơi với ta đi…” Một con quỷ búp bê đột nhiên nhanh chóng bò tới từ đằng sau, cười đầy quỷ dị âm trầm.

“A —— Đừng tới đây!” Kim Tại Trung vừa nhìn một cái, lập tức quay đầu lại rồi hét to, nhắm chặt mắt kéo Trịnh Duẫn Hạo chạy về phía trước.

“Này, Tại Trung!”

“Đừng chạy, đừng chạy mà, chơi với ta đi, chơi với ta đi, ha ha ha ——” Quỷ búp bê không ngừng đuổi sít sao ở đằng sau, chỉ có một con mắt tròng trắng nhưng dường như có thể nhìn thấu tất cả hành động mục đích của người trước mặt.

“Không muốn, không muốn!” Kim Tại Trung lúc này giống như con ruồi không đầu mà chạy trối chết tán loạn. Lòng bàn tay kéo lấy Trịnh Duẫn Hạo đều là mồ hôi.

“Ách ————”

Từ phía trước truyền đến thanh âm kỳ dị, giống như tiếng kêu khản đặc bắt ép cổ họng phải phát ra. Kim Tại Trung bị thanh âm kia làm cho hoảng sợ, dừng lại rồi ngẩng đầu lên nhìn, “A ——”

Kim Tại Trung sau khi nhìn xong, đầu lập tức chui vào trong ngực Duẫn Hạo, cự tuyệt nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt thêm một lần nữa. Toàn bộ thân thể vặn vẹo của cô gái không chân giống như một đống thịt thối rữa, khắp người đều là máu đang nhếch miệng nghiêng cái đầu gần như sắp rớt, bò tới chỗ bọn họ từng chút một. Khuôn mặt máu thịt lẫn lộn giống như hiện trường tai nạn ô tô, còn có một dòng máu loãng không ngừng tuôn ra từ trong miệng và trong viền mắt đã không còn nhìn ra hình dáng. Ngón tay dài nhọn trắng bệch tựa xương khô giống như đang dùng một lưỡi dao đầy sắc bén mà cào trên mặt đất, phát ra tiếng “két két” khiến màng tai khó chịu.

Quỷ búp bê ở đằng sau còn vừa cười vừa không ngừng nói trong miệng với bọn họ, “Chơi với ta đi.”

“Cứu mạng a! Đừng mà. Duẫn Hạo, Duẫn Hạo, oa ——” Kim Tại Trung bị hù đến phát khóc, run rẩy nói loạn trong lòng Duẫn Hạo.

“Này, tiểu quỷ.” Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy tình cảm hiện tại của bản thân rất phức tạp, vừa buồn cười vừa đau lòng. Không nghĩ rằng Kim Tại Trung lại sợ hãi như vậy. Ôm lấy nó, khẽ vỗ vỗ vào lưng, làm cho tinh thần của nó nhẹ lại, cúi đầu ôn nhu nói ở bên tai, “Đứa ngốc, những thứ này đều là giả cả thôi.”

“Oa oa ——” Kim Tại Trung vừa khóc vừa lắc đầu trong lòng Duẫn Hạo, “Đáng sợ lắm.”

“Cậu nha, rốt cuộc trong các cậu thì ai mới là quỷ vậy.” Trịnh Duẫn Hạo dở khóc dở cười, nâng khuôn mặt Kim Tại Trung lên rồi lau nước mắt cho nó, “Cho dù bọn nó là quỷ, cậu cũng vậy mà, sợ cái gì.”

“Hả?” Kim Tại Trung đột nhiên ngẩn người, suy nghĩ một chút, “Đúng vậy, con là quỷ nga. Thế nhưng, con cũng không có đáng sợ như bọn họ…”

Bộ dạng bĩu môi đầy vẻ con nít mang theo vệt nước mắt vừa ủy khuất vừa khó hiểu kia khiến Trịnh Duẫn Hạo không nhịn được mà hôn hai cái lên mặt nó, “Đúng vậy, cậu rất đáng yêu.”

Dáng vẻ của cậu, cho dù là cười, hay khóc, là tùy hứng bĩu môi, hay bộ dạng nhồi nhét toàn bộ thức ăn vào trong mồm. Hết thảy những điều đó đều rất đáng yêu.

Hỉ nộ ái ố của đứa nhỏ đôi khi không ổn định, biến hóa cũng rất nhanh. Kim Tại Trung vừa bị dọa đến phát khóc ở trong nhà ma, sau khi đi ra lại trở lại bộ dạng vui vẻ tinh lực mười phần.

“Oa. Thật đẹp, chỗ nào cũng sáng hết! Chú, chú nhìn đèn đường kìa, y chang cái mông của đom đóm luôn á!” Kim Tại Trung áp người lên lớp kính thủy tinh của vòng đu quay mà nhìn xuống phía dưới, hưng phấn la lên.

“Để cậu miêu tả, tôi cũng không có tâm tình để nhìn rồi.” Trịnh Duẫn Hạo dùng tay vỗ lên cái mông tròn trĩnh của Kim Tại Trung. Cho dù chỉ là linh hồn, nhưng thân thể của thiếu niên cũng có mị lực cùng ma lực.

“Chú, mọi người đều nói hôn môi ở chỗ cao nhất ở vòng đu quay thì có thể mãi mãi nhận được hạnh phúc đó.” Kim Tại Trung nói vừa ngây thơ vừa mong đợi, quay mặt nhìn về hướng Trịnh Duẫn Hạo, lộ ra vẻ mặt tin tưởng không nghi ngờ đối với những lời này.

“Làm tình trên vòng đu quay càng có thể hạnh phúc, có muốn thử không?” Trịnh Duẫn Hạo cười nói. Hạnh phúc đối với hắn mà nói chính là Kim Tại Trung. Không quan trọng địa điểm như thế nào, không quan trọng làm bất luận chuyện gì.

“Lời chú vừa nói khiến con cũng không có tâm tình để làm rồi.” Kim Tại Trung bắt chước giọng nói ban nãy của Trịnh Duẫn Hạo, cười xấu xa rồi nhún nhún vai, coi như là trả thù.

“Tiểu quỷ.” Trịnh Duẫn Hạo lại đè bàn tay lên tóc Kim Tại Trung rồi vò vò, tay kia vòng qua eo nó, ôm nó ngồi lên đùi mình, “Tôi có tâm tình, thế là đủ rồi.”

JaeJoong giống như đang đùa dai mà mỉm cười, xoay mình ngồi trên người Trịnh Duẫn Hạo, cánh tay câu vòng quanh cổ hắn, dùng chất giọng trẻ con trầm thấp đầy ái muội mà nói bên tai, “Con thì không hề gì, dù sao lúc (vòng đu quay) dừng lại, không ai có thể nhìn thấy con cả.”

Trịnh Duẫn Hạo ngơ ngác, chết tiệt. Cái con quỷ lanh lợi này, “Đúng vậy, tôi cũng không muốn để người khác hiểu lầm tôi là một tên biến thái, thích DIY ở trên vòng đu quay đâu.” Nói xong, ngón tay luồn vào trong áo Kim Tại Trung, kéo nhẹ quả sơ ri màu đỏ.

“A!”

Kim Tại Trung sợ hãi kêu một tiếng, nhưng khi Trịnh Duẫn Hạo nghe thấy, lại là tiếng rên rỉ đầy tuyệt vời chảy ra từ thiên đường của hắn. Trịnh Duẫn Hạo hôn lên môi Kim Tại Trung, nguyện vọng cùng bi thương rất nhiều năm hóa thành môi lưỡi cùng múa.

Chú ấy đang hôn mình.

Kim Tại Trung nhìn khuôn mặt anh tuấn gần sát ngay trước mắt, từ từ nhắm hai mắt lại.

Có đúng là vì khoảng cách giữa thân thể quá gần không? Có đúng là vì hô hấp của chú ấy đều phả vào mặt tôi không?

Khuôn mặt của tôi thực nóng. Thân thể cũng bắt đầu bùng cháy. Lửa nóng hừng hực, giống như sinh mệnh lại quay trở về! Tôi cảm thấy trái tim đang đập, là sự rung động vừa xấu hổ vừa vui sướng.

Tôi cũng không biết hiện tại đã tới điểm cao nhất (của vòng đu quay) chưa, thế nhưng chú ấy đã hôn tôi rồi. Lưỡi của chú ấy quấn lấy lưỡi tôi, lôi kéo. Tôi cảm thấy nước bọt của chúng tôi đều chảy vào miệng của hai bên, trộn lẫn tan hòa. Thế nhưng, tôi một chút cũng không cảm thấy buồn nôn. Tôi cảm thấy tôi rất hạnh phúc. Bởi vì người đàn ông này, yêu tôi.

Lúc còn bé, tôi và ba sinh sống cùng nhau rất khổ cực, thế nhưng ít nhất vẫn có kỳ vọng. Sau này ở cùng với ba mẹ nuôi, tôi cảm thấy cuộc sống chẳng qua chỉ là sống mà tôi. Mà khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy chú ấy thì tôi liền thích chú ấy, tôi cảm thấy cuộc sống không tuyệt vọng như vậy, bất lực như thế. Bởi vì tôi thấy chú ấy rất cố gắng để cứu tôi, tôi nhìn thấy chú ấy đối điện tâm đồ đã thành một đường thẳng tắp mà thở dài, tôi nhìn thấy chú ấy vì tôi mà phủ khăn trắng lên trong nháy mắt để lộ ra vẻ thương tâm. Mà chú ấy không hề để ý rằng tôi là một linh hồn không có thực thể. Chú ấy không cam lòng để tôi khóc, chú ấy nguyện ý để tôi hiểu rõ về quá khứ của chú ấy, chú ấy nguyện ý sủng tôi, nguyện ý ôm tôi, nguyện ý nói yêu tôi, nguyện ý hôn môi tôi, nguyên ý để tôi làm tiểu quỷ của chú ấy!

Chú ấy là người dùng từng chút tình yêu, đào một hố sâu trong tim tôi rồi tiến vào đáy lòng. Tôi muốn kéo chặt lấy tay chú ấy, vì chú ấy mà đuổi hết những cơn ác mộng quấy nhiễu, vì chú ấy mà xoa nhẹ lên nỗi thương tâm ở quá khứ. Cùng chú ấy hoàn thành sự chờ mong lúc còn bé, cùng chú ấy trải ra thời gian mai sau của hai người!

Toàn bộ thần linh, có thể nghe thấy lời cầu khẩn của tôi không? Xin đừng để tôi rời khỏi chú ấy! Để tôi làm tiểu quỷ của chú ấy, vĩnh viễn vĩnh viễn chỉ làm tiểu quỷ của chú ấy mà thôi…