Tiểu Sát Thủ Của Anh! Đừng Làm Loạn

Chương 28: Izumin, Em Chán Ghét Anh!



Từng nhánh Papyrus sắc xanh phơ phất trước gió, chúng chờ đợi một ngày mới trên vùng đất Ai Cập thiêng liêng.

Izumin nhìn Asisu gương mặt tái nhợt đang dựa vào người hắn, mặc dù hắn biết nàng là loại đàn bà độc như rắn nhưng cũng không đành lòng để nàng chịu đau, hắn mím môi ôm chặt lấy nàng, thúc ngựa chạy thẳng vào hoàng cung Hạ Ai Cập.

Hoàng cung Hạ Ai Cập lần nữa náo loạn vì việc Asisu đầy thương tích được Izumin đưa trở về.

Ari và Tachi quỳ mọp trên đất khóc nức nở, tự trách chính mình vô dụng, không chăm sóc tốt cho Asisu. Mitamun nép sau lưng Nerfen, lúc thì nhìn Asisu, lúc thì trân trân nhìn Izumin. Còn về phía Ragashu, anh chẳng có thái độ gì, ôm lấy Asisu từ tay Izumin đi nhanh vào phòng, khép kín cửa không cho bất cứ ai bước vào.

Không khí một mảnh trầm mặc nặng nề, tiếng sông Nile vỗ bờ nghe như oán trách số phận trớ trêu...



Ragashu đau xót nhìn Asisu nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở trên người nàng càng lúc càng mỏng manh.

Sau vài giây thất thần thì Ragashu bắt đầu việc trị thương cho Asisu.

Dù sao Ragashu cũng từng thấy qua thân thể Asisu, anh mặt không đỏ tim không loạn dùng chủy thủ cắt bỏ toàn bộ y phục của nàng. Hiện lên trong mắt anh là một thân thể vốn hoàn mỹ lành lặn giờ mang trăm miệng vết thương, lớn nhỏ đều sưng tấy.

Da thịt non mịn xanh tím, cơ hồ huyết nhục lẫn lộn, chỉ cần một động tác nhỏ, chạm nhẹ cũng khiến những vết thương ấy chảy máu không ngừng.

Ragashu cắn răng, không nhịn được cơn run rẩy... Anh là một người học y, anh chỉ cần nhìn vết thương của nàng, cũng đủ biết cảm giác đau đớn mà nàng đang chịu đựng đáng sợ đến cỡ nào.

Anh nhìn mà còn không chịu nổi thì làm sao một thân nữ tử như nàng lại có đủ sức để chống chọi cảm giác đó chứ?

"Nàng muốn ta đau lòng đến chết sao?"

Ragashu lấy khăn ướt giúp Asisu tỉ mỉ lau sạch từng miệng vết thương. Động tác của anh tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn làm Asisu đang mê mang cả người đau nhức, thống khổ nhăn mặt, mồ hôi xuất ra đầy người.

Anh run run thoa thuốc cầm máu cho nàng rồi dùng vải mềm băng bó toàn thân nàng như kiểu ướp xác của Ai Cập, ngoại trừ cái đầu là không bị băng lại thôi.

Xong việc, anh giúp nàng đắp chăn, ngồi bên cạnh nàng, hồi tưởng về lần đầu anh gặp nàng, vốn muốn lợi dụng nàng, nhưng sau đó lại đối nàng sinh ra hứng thú, nàng không giống bất kì nữ tử nào mà anh đã gặp, nàng khác biệt với họ, một sự khác biệt không thể diễn tả.

Anh một lần lại một lần bị sự đáng yêu của nàng hấp dẫn, càng lúc càng lún sâu vào thứ tình cảm gọi là yêu. Cho đến khi anh phát hiện thì đã muộn, anh không thể kiềm chế được trái tim mình nữa rồi.

Anh đã thật sự yêu nàng, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Yêu nhiều đến mức có thể hy sinh tính mạng của anh vì nàng!

Anh nhìn nàng im lặng nằm đó, bất tri bất giác nước mắt rơi xuống. Anh lau đi nước mắt, cúi người nhấm nháp cánh môi đỏ mọng của nàng chốc lát rồi xoay người đi ra khỏi phòng.
_____

Cửa vừa mở, Ari và Tachi liền hóa gió, thần tốc phóng vào phòng. Ragashu cười không nói, giúp họ khép cửa lại.

"Nữ hoàng còn sống chứ?" Izumin nhàn nhạt lên tiếng

"Nhờ hoàng tử đưa nữ hoàng về kịp thời nên nàng ấy vẫn tốt, không đến mức đánh mất mạng sống!" Ragashu giống như thường ngày, treo trên môi nụ cười rực rỡ cướp bao ánh mắt của người nhìn

"A... Thật tốt quá!!! Nhưng hoàng huynh, anh làm sao gặp được chị Asisu vậy?" Mitamun nghe lời của Ragashu, tâm bất giác thả lỏng đôi chút. Đối với Mitamun, Asisu cũng như chị ruột của cô, sự yêu mến mà cô dành cho Asisu cũng không thua kém gì tình cảm anh em giữa cô và Izumin.

Nhưng cô thắc mắc là Izumin tới Ai Cập để xem hôn lễ của Menfuisu và Carol hay là làm gì khác? Làm sao Izumin gặp được Asisu và tại sao Asisu lại mang bộ dáng sắp chết trở về.

"Hừ... Gặp trên đường, nàng ta có vẻ bị ám sát, bọn người ám sát là binh lính Babylon. Bọn chúng xem chừng đã chết hết." Izumin hừ lạnh, trả lời ngắn gọn xúc tích. Hắn là tới tìm cô em gái ngốc Mitamun nha, thế mà cô em gái này lại chẳng để tâm đến hắn, chỉ toàn quan tâm tới Asisu.

"Binh lính Babylon?" Ragashu cau mi, ánh mắt tràn ngập tức giận, âm thầm ghi sổ món nợ lớn. Anh chắc chắn việc này lại do Rakefi không an phận tiếp tục bày trò.

"Binh lính Babylon sao??? Ragashu, chẳng lẽ là ngươi phái người hại chị Asisu? Ngươi muốn mưu sát hoàng phi tương lai của ngươi sao?" Mitamun trừng mắt nhìn Ragashu

Ragashu chỉ cười nhẹ không nói, làm lơ câu hỏi của Mitamun, đi đến Dược phòng nấu thuốc cho Asisu. Nerfen thấy thế cũng đi cùng.

Để lại đằng sau hai anh em Izumin và Mitamun mắt to trừng mắt nhỏ.


"Mấy tháng nay em ở đâu? Sao không về Hitaito?" Izumin khoanh tay dựa vào trụ cột, lạnh nhạt nhìn cô nhóc thấp hơn mình một cái đầu.

"Em ở trong mật thất của Thần Điện Ai Cập..." Mitamun rụt cổ nói

"Cái gì? Asisu bắt nhốt em? Nàng ta có làm gì em không? Có tra tấn đánh đập em không?" Izumin đột ngột đứng thẳng dậy, đem Mitamun xoay vòng tròn xem xét, chưa đủ lại còn nắm lấy tay Mitamun cẩn trọng chuẩn mạch.

"A... Không sao mà, chị ấy tốt lắm! Là tự em đòi ở mật thất, em muốn ở đó chơi với chị ấy!" Mitamun tuyệt đối ngốc lăng, miệng méo xệch, đầu đầy hắc tuyến. Cô tự hỏi, anh trai mình có phải hay không lo lắng thái quá? Tra tấn cô sao? Anh ấy nghĩ chị Asisu là loại người nào vậy chứ.

Izumin trưng ra bộ mặt không thể tin được. Lần trước rõ ràng Asisu đã nhốt hắn ở đây, đe dọa hắn, bắt hắn phải cho nàng mượn mười ngàn binh mã, đợi khi nàng ta trả thù Carol, lật đổ ngai vị của Menfuisu xong xuôi mới trả tự do cho hắn. Nhưng dù nàng ta có thâm hiểm thì vẫn không gian hung bằng hắn, hắn đã trốn thoát và cũng đồng nghĩa với việc âm mưu đen tối của nàng ta bị phá hủy.

Còn lần này, nàng ta ngon ngọt dụ dỗ, đối tốt với Mitamun là vì mục đích gì?

Chẳng lẽ lại muốn thông qua Mitamun, gián tiếp gây hấn, tạo chiến tranh giữa Hitaito và Ai Cập?

"Anh nghĩ cái gì?" Mitamun nghiêng đầu, ngây thơ chớp mắt với Izumin.

"Không có gì. Không sao là tốt rồi!" Izumin thương yêu cốc nhẹ vào đầu Mitamun "Mà em đừng quá thân thiết với Asisu. Nàng ta không đơn thuần tốt bụng như em nghĩ đâu, chắc chắn là có âm mưu nào khác ở phía sau. Nàng ta chỉ lợi dụng em thôi!"

"Chị ấy không phải loại người đó!"

"Em quá ngây thơ, dễ tin người. Nàng ta chỉ vờ tốt trước mặt em thôi, sau lưng em thì ai biết chuyện gì xảy ra. Ngoan ngoãn nghe lời anh, vài hôm nữa anh sẽ đưa em về Hitaito, tránh xa khỏi loại rắn độc như nàng ta!"

"Anh sai rồi, chị ấy là người tốt. Anh không được nói chị ấy như thế!"

"Đừng bướng bỉnh nữa Mitamun! Asisu là người thâm hiểm, tay nhuốm đầy máu tươi. Nàng ta đã nhiều lần tính kế hãm hại Carol, anh dám chắc có ngày sẽ tới lượt em. Tốt nhất em nên nghe anh..."

"ĐỦ RỒI!"

Mitamun hét lên, chặn lại những câu mà Izumin sắp thốt ra. Cô nhắm chặt hai mắt, cố gắng bình tĩnh, kềm nén cơn tức giận của mình. Từng hàm ý trong lời nói của Izumin, cô càng nghe càng thấy vô lí quá đáng.

Asisu hãm hại Carol thì có gì là sai?

Con gái nữ thần thì được cái quyền cướp đi hạnh phúc của người khác sao?

Con gái nữ thần có quyền nhận được hạnh phúc trên sự đau khổ và nước mắt của người khác sao?

Asisu ở bên chăm sóc, yêu thương Menfuisu suốt mười mấy năm trời lại không bằng Carol, một nô lệ mà Menfuisu vừa gặp đã yêu.

Vương vị hoàng phi Ai Cập vốn dĩ là dành cho Asisu nhưng vì Carol mà Menfuisu chối bỏ Asisu, Asisu hận Carol và Menfuisu là chuyện đương nhiên!

Asisu làm sai nhưng không đáng trách, có trách cũng chỉ trách Menfuisu mù quáng, ở trong phúc mà không biết hưởng, chỉ biết chạy theo Carol, con gái nữ thần chẳng an phận, thích chạy lung tung khắp nơi.

"Em thừa nhận là trước kia chị Asisu làm sai nhưng không có nghĩa suốt đời chị ấy đều sai. Chị ấy đã thay đổi, đã buông bỏ thù hận rồi. Dù ai nói gì thì em luôn tin chị ấy!" Mitamun ít khi nghiêm túc nói, đôi mắt nâu trà sắc như dao nhìn thẳng ánh mắt lạnh băng của Izumin, trong mắt không có chút gì gọi là sợ hãi.

"Mitamun..." Izumin biểu tình khó coi

"Em từng muốn chị Asisu trở thành vợ của anh, là chị dâu của em... Còn từ hôm nay thì em không còn nghĩ đến nó nữa. Em nhận ra anh quá tệ, anh không hề xứng với người như chị ấy!" Đôi mắt đẹp của Mitamun ửng đỏ, nước mắt từng giọt trượt trên gương mặt phấn nộn, bộ dạng nhu nhược đáng thương làm người khác sinh lòng che chở.

"Mun Mun, đừng khóc nữa, trông em khóc thật không đẹp..." Izumin không đành nhìn Mitamun khóc, hắn lau đi nước mắt của Mitamun, ôn nhu dỗ dành.

"Mặc kệ em! Anh đi mà quan tâm Carol, người tình trong mộng của anh đi! Em gái như em thì cần gì anh phải lo lắng. Em biết anh sớm quên đứa em gái là em rồi, anh nhiều lần tới Ai Cập cũng là vì Carol, không phải vì em... IZUMIN, EM CHÁN GHÉT ANH!!!" Mitamun gạt tay Izumin, nức nở chạy đi, bỏ lại Izumin một mình với hành tá suy nghĩ rối bời.
_____

end chương 28

Ngáp, buồn ngủ quá, mấy hôm trước viết xong chương 28 này rồi, định đăng nhưng lại bị mất chương, giờ mới viết lại được! Hiu hiu, khuya lạnh quá!!!

Meo meo... Đừng đọc chùa chứ, ít nhất cũng cho Ngân một 1 sao bình chọn đi, xem như động viên tinh thần để Ngân viết tiếp a....

Đang rất chán.... Buông tay.....


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.