Tiểu Sát Thủ Của Anh! Đừng Làm Loạn

Chương 29: Bắt đầu hành động




Mặt trời rực rỡ ngoi lên giữa lòng cát sa mạc, xua đi bóng tối và cảm giác lạnh lẽo của màn đêm, mặt trời mang tới ánh sáng, sự ấm áp không lời lý giải đến với Ai Cập, vùng đất thiêng liêng được sự che chở của hơn 2000 vị thần khác nhau.

Dân chúng Ai Cập như thường lệ, vẫn bận rộn trong công việc và náo nhiệt trong những phiên chợ trời. Nhưng ngày hôm nay nơi náo nhiệt nhất vẫn là Thượng Ai Cập, người dân Thượng Ai Cập đang đón mừng hôn lễ của hoàng đế Menfuisu cùng con gái nữ thần sông Nile.

Trong khi đó thì ở Hạ Ai Cập...

Bên ngoài hồ, hương lam hoa sen thoang thoảng bay vào cung điện nữ hoàng, hương thơm dễ chịu không quá gay gắt, nó khiến người ta thư giản đầu óc vào những lúc mệt mỏi.

Cũng hơn một tuần trôi qua, tình trạng của Asisu vẫn không có chuyển biến tốt. Kể từ hôm nàng được Izumin đưa trở về, nàng không hề tỉnh lại, dù chỉ là một lần mở mắt. Nói khó nghe một chút thì nàng bây giờ không khác gì một cái xác.

Hơi thở mỏng manh và thân thể lạnh buốt.

Yên tĩnh và bất động.

Thậm chí, điều đó làm cho những người bên cạnh nàng cứ nghĩ rằng nàng đã chết, đã đi theo thần linh tới vùng đất bất tử. Họ lo lắng, rầu rĩ, dẫu là ngày hay đêm thì nước mắt họ vẫn vì nàng mà rơi xuống.

Chỉ riêng ba người Ragashu, Nerfen và Izumin là bình thản nhất, nhưng không, nói đúng hơn là ba người họ che giấu cảm xúc riêng bằng vẻ bình thản bề ngoài.
。。。

Izumin nhàm chán ngồi trên giường của Asisu, hắn một thân trang phục Hitaito lam sắc tăng thêm phần tao nhã, mái tóc như ánh trăng phất phơ bay múa, trong đôi mắt nâu trà như ẩn như hiện sự chán ghét không nên có.

Izumin ngắm nhìn gương mặt thánh thiện vẫn chìm sâu vào mộng của Asisu, tim hắn liền đập nhanh khác thường, một cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả. Trong im lặng, hắn bắt đầu nhớ lại những lần đã gặp nàng.

Lần đầu tiên hắn biết nàng, là lúc hắn bị bắt nhốt ở Giza, nàng xuất hiện trước hắn với bộ dạng xinh đẹp và nụ cười rực rỡ trên môi, thế nhưng ngay sau đó nàng lại dùng nụ cười ấy mà chém hắn vài nhát kiếm, đến hôm nay tay hắn vẫn còn mang sẹo nha. Lần thứ hai hắn thấy nàng, là lúc nàng vô tư cười khi nhìn Carol bị sư tử vồ xuống sông Nile ở bãi săn. Lần thứ ba là ở phiên chợ, nàng vừa trông thấy hắn liền cuống cuồng bỏ chạy, sợ đến mức không dám quay đầu lại nhìn hắn (Thật ra không phải Asisu sợ Izumin đâu, Asisu sợ Izumin gây rắc rối thôi!). Lần thứ tư là khi hắn bắt Carol đi, nàng đã không quan tâm chính mình mà tìm đến hắn để giải cứu Carol, nàng còn bày trò làm loạn cả thành trì của hắn. Và còn nhiều lần khác nữa...

Hắn nhận ra nàng đang dần thay đổi, nàng biết quan tâm người bên cạnh hơn, trong mắt nàng không còn chứa những âm mưu thâm độc mà hắn từng thấy. Hắn cũng không biết từ lúc nào, bóng dáng nàng lại ép bóng dáng Carol biến mất, trực tiếp xâm lấn vào đầu hắn, hắn để ý nàng sao?

Nghĩ đến đó Izumin có chút hoảng hốt, nãy giờ là hắn đang nghĩ cái quái gì vậy?

Người hắn để ý là Carol lương thiện, không thể nào là Asisu tàn khốc. Mà cho dù hắn có thật sự để ý Asisu đi chăng nữa thì hắn cũng không muốn thừa nhận nàng.

Người đời có câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Bản tính của một con người đâu thể thay đổi chỉ trong một sớm một chiều, Izumin tin rằng Asisu đang có một kế hoạch gì đó khá lớn và nàng chỉ đang cố gắng lừa gạt mọi người để thực hiện kế hoạch đó thôi.

"Nữ hoàng Asisu, nàng giỏi lắm, nàng đã thành công vào vai người tốt để chiếm lấy một góc trong tim ta. Ta sẽ quan sát xem nàng bày ra âm mưu gì tiếp theo, hẳn rất thú vị đây, nhưng... Nếu âm mưu đó là để hãm hại Carol..." Ta khẳng định một điều là nàng phải chết, mặc dù ta từng hứa với Sinh Mệnh thần là bảo vệ nàng.

Izumin lấp lửng không nói hết câu, nửa câu còn lại đều để trong lòng không muốn người ngoài nghe thấy. Hắn cười nhạt, vuốt nhẹ lên khuôn mặt non mịn của nàng, cúi người ngậm lấy đôi môi mê hoặc đỏ mọng kia, hôn một cách điên cuồng như muốn trừng phạt nàng.

"Ưm... Raga... Shu..." Chỉ vì cái hôn đó mà Asisu bất ngờ tỉnh lại, ánh mắt mơ màng nhìn người đối diện, miệng lẩm bẩm gọi tên Ragashu.

Izumin nhíu mi khó chịu, nàng đang xem hắn là Ragashu sao?

Hắn bỗng có cảm xúc giận dỗi mà trước nay chưa từng có, vốn định ngồi dậy rời đi nhưng cổ hắn lại bị nàng vòng tay ôm lấy. Nàng ngây ngô kéo cổ hắn xuống thấp, chạm lấy làn môi mỏng lạnh như băng của hắn. Động tác tưởng chừng như vô thức ấy lại khiến Izumin rơi vào trầm luân, hắn nhếch môi cười như có như không, mạnh mẽ ôm lấy thân thể mảnh dẻ, hoàn mỹ động lòng người của Asisu. Hắn một đường theo môi đỏ mọng hôn tới xương quai xanh tuyết trắng, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ lên vành tay khéo léo của nàng.

Nhìn trên cổ nàng đầy dấu hôn của hắn, hắn hôn nhẹ lên trán nàng, bất đắc dĩ cười một cái, nàng là bị thương, hắn không thể vượt quá giới hạn. Trong lòng lại tự hỏi, giữa nàng và Carol, hắn yêu thích ai hơn đây, thật sự là một điều khó nghĩ!

Mà đáng lí ra, hôm nay hắn phải ở Thượng Ai Cập để ngăn hôn lễ của Menfuisu và Carol nha, không ngờ tới lại phải ở Hạ Ai Cập trông coi nàng theo lời dặn của Mitamun. Lúc đầu hắn không đồng ý, nhưng do bị Mitamun đe dọa rằng nếu hắn không làm, con bé sẽ không về Hitaito, mà con bé không về thì mẫu hậu sẽ đau lòng, hắn vì thương mẫu hậu đành ngậm ngùi đồng ý nha.
。。。。。。。。。

Ở một góc cung điện, Ragashu gương mặt như tiên lại như yêu đoạt ánh nhìn, mi mắt rũ xuống che giấu tất cả cảm xúc, nụ cười treo trên môi có chút đông cứng, mái tóc đen tuyền tựa nhung lụa nhẹ nhàng bay múa. Trên người như thường lệ một thân huyết y chói mắt, tà áo nhẹ tung bay trong gió, phiêu dật tựa thần tiên.

Anh dùng đôi mắt tĩnh như nước, nhìn hết thảy mọi chuyện đã diễn ra rồi lẳng lặng xoay người rời khỏi, trên tay cầm theo khay đựng cốc thảo dượt đã nát vụn. Nếu để ý kỹ thì có thể nhìn ra tay áo bên phải của anh đỏ đến lạ thường, màu đỏ sậm của máu.

Một cơn tức giận trong im lặng mà không ai biết đến.

Hứa hẹn về một chuyện tình tay ba ngang trái cẩu huyết...

*****

end chương 29!

Hừ... Ta hết ý tưởng rồi! Cầu ý tưởng, cầu đề tài, cầu đừng bơ ta! Huhuhu...

Carol, em chờ ta, chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày không xa, ngày hôm đó em sẽ đổ máu nha, cẩn thận phòng bị vũ trang đi là vừa.