Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 26: Vấn đề y phục



“Lưu Nguyệt….” Trong Noãn Các truyền ra một giọng nữ, mặc dù mang theo lãnh ý, nhưng so với bình thường thì nhu hoà đi không ít, nếu như cẩn thận nghe một chút, còn có thể nghe ra có điểm tức giận trong đó.

“Tiểu thư, người đã tỉnh!” Lưu Nguyệt đẩy cửa vào, đồng thời bưng chậu nước ấm đi vào, nhìn Hoa Khấp Tuyết quần áo có chút xốc xếch đang ngồi trên giường, khẽ mỉm cười.

“Ta sẽ không mặc y phục này!” Hoa Khấp Tuyết chỉnh lại áo trên người, mắt hơi nhíu lại.

“Ta tới giúp ngài!” Lưu Nguyệt để chậu nước xuống, mỉm cười đi lại, nghiên cứu y phục của nàng, mắt chợt hiện lên ánh nhìn nóng bỏng, “ Mẫu Vân Khinh của Lê cô nương!”

“Là ai?” Hoa Khấp Tuyết cau mày, lại ướm thử một bộ lên người, mặt hiện không kiên nhẫn.

“Lê cô nương a!” Lưu Nguyệt híp mắt thở dài, “Nàng là người thiết kế y phục, nhưng là y phục đẹp nhất nước Mộ, mỗi cô gái khi mặc được y phục của nàng đều rất tự hào, Vương gia thật đúng là lo lắng cho tiểu thư hết mực, mẫu “Vân Khinh” này là mẫu Vân cô nương ưng ý nhất, chỉ làm có 1 cái, không nghĩ tới đã bị Vương gia lại mua !”

Lưu Nguyệt si mê nhìn y phục trên người nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên hông hào.

“Cái đó cho ngươi.” Hoa Khấp Tuyết lay hai cái, muốn cởi y phục ra, lại không nghĩ tới mình bị quấn lấy, mặt lập tức liền lạnh lại, muốn vận khí làm cho y phục hỏng đi.

“ Vậy làm sao được! chúng ta chỉ cần nhìn chút đã thấy thoả mãn, đây là Vương Gia mua cho Tiểu thư, để em giúp tiểu thư mặc vào!” Lưu Nguyệt buồn cười khi thấy Hoa Khấp Tuyết vì y phục mà tức giận.

“Ta đã tới rồi đây.” Mộ Lương không biết từ lúc nào đã đi vào Noãn Các, nhàn nhã đi vào, ý bảo Lưu Nguyệt ra ngoài.

Lưu Nguyệt còn muốn nói gì đó, đã bị Mộ Lương lạnh lùng nhìn qua, cả người khẽ run lên, vội vàng chạy ra ngoài, đem tiểu thư giao cho Vương gia chắc là không có vấn đề….. Tiểu thư, sẽ tha thứ cho nàng, ánh mắt Vương gia quá kinh khủng!

Mộ Lương vừa tiến đến đã nhìn thấy Hoa Khấp Tuyết đang ngồi trên giường thở phì phò, mặc dù thê mặt không thể hiện gì không đúng, nhưng xung quanh nàng đang có hơi thở không bình thường.

“A Noãn, sao vậy?” Mộ Lương nín cười, tiến đến bên người nàng ngồi xuống, dịu dàng hỏi.

Hoa Khấp Tuyết tức giận trợn mắt nhìn hắn, hừ lạnh, trên mặt trong trẽo vừa hiện lãnh ý, đồng mang theo một tầng bực bội trên đó.

Mộ Lương thấy vậy, cuối cùng cũng không nhịn được cười phá lên, hắn vẫn biết A Noãn khi rời giường tính khí rất lớn, hôm nay thấy được, thật đúng là không nhỏ, hắn càng nhìn càng thích!

Hoa Khấp Tuyết hừ lạnh một tiếng, liền muốn vận Huyễn lực để phá vỡ y phụ, lại bị Mộ Lương kịp thời ôm vào lòng, đồng thời có một lực đạo nhu hoà nhanh chóng hoá giải Huyễn lực của nàng.

“A Noãn, đây chính là tâm ý của ta đối với nàng, nàng thế nào mà đành phá huỷ?” Mộ Lương uỷ khuất nhìn nàng, trong mắt thoáng tính toán, “Ta sẽ giúp nàng mặc.”

“Chàng dám nói là chàng không cố ý?” Hoa Khấp Tuyết lạnh lẽo liếc hắn, nàng cũng không tin là hắn không biết nàng không biết mặc những y phục quá phức tạp, “Vân Khinh” này nàng nghiên cứu nữa ngày, chất liệu vải tốt, hình dán cũng đẹp, nhưng nàng nhìn, bộ đồ này rất muốn mặc vào rất rườm rà!

Mộ Lương dịu dàng cười, không vì âm mưu bị phát hiện mà ngượng ngùng, liền bắt đầu sửa sang lại y phục cho Hoa Khấp Tuyết, “A Noãn, ta muốn giúp nàng mặc y phục…..”

Hơn nữa cũng muốn giúp nàng cởi quần áo! Mộ Lương cúi đầu che lại nụ cười bỉ ổi, động tác làm càng lúc càng nhanh.

Hoa Khấp Tuyết liếc hắn một cái, nhàn nhạt nhìn tay đang cử động của hắn, không lâu sau đã chỉnh tốt y phục.

“Đứng dậy, ta nhìn một chút.” Mộ Lương kéo nàng lên, hài lòng nhìn nàng có vẻ phóng khoáng, hoạt bát tự nhiện hơn khi mặc “Vân Khinh”, “Y phục này quả nhiên rất thích hợp với nàng.”

Hoa Khấp Tuyết vốn mang theo khí chất trong trẻo lạnh lùng, “Vân Kinh” này mặc lên người, liền làm lộ ra hơn.

“Phiền toái.” Hoa Khấp Tuyết lạnh lùng nhìn y phục trên người, đúng là không tệ, giống như vì nàng mà làm ra, nhưng quá trình mặc quần áo này quá mức phức tạp.

“A Noãn…” Mộ Lương buồn cười nhìn nàng, nếu Lê cô nương mà nghe nàng đánh giá y phục này như thế, đoán chừng có thể phun ra máu nhuộm đỏ cả y phục này.

“Đi thôi.” Hoa Khấp Tuyết hừ nhẹ, hai tay ra phía sau đi ra ngoài.

Mộ Lương bất đắc dĩ lắc đầu, cất bước đi theo, hắn hôm nay vẫn mặc một thân trường bào màu tím như cũ, tóc được quấn lên bởi cây trâm bạch ngọc, khác hẳn vẻ tuỳ ý đêm qua, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy phong thái rất nhàn nhã.

Hai bóng dáng một tím một trắng cùng đi ra ngoài, bất kể là thân hình hay khí chất, cũng đều rất xứng đôi.

Lưu Nguyệt cùng Cảnh Duệ đứng ở cạnh nhau, nhìn trên khuôn mặt hai người đều nở nụ cười, trong lòng thầm khen Vương gia cùng tiểu thư thật xứng đôi.

Ngay cả Cảnh Duệ cũng có chút kinh ngạc, rõ ràng là khuôn mặt rất bình thường, nhưng đứng bên Vương gia có hình dáng tuấn mỹ như thiên thần, lại không thấy chút nào không ảm đạm, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng cùng với khuôn mặt khẽ cười của Vương gia hợp lại như bổ sung cho nhau rất đẹp….

“Vương gia, chúng ta hôm nay ta dạo Chủ Nhai của Dương Thiên thành đi.” Cảnh Duệ thu liễm suy nghĩ, mỉm cười cho ý kiến.

Mộ Lương thờ ơ nhún vai, “A Noãn thích là được.”

“Được đi Chủ Nhai.” Hoa Khấp Tuyết nhàn nhạt đáp, dù sao cũng chưa đi, đi đâu cũng giống nhau.

“Tiểu thư, em che dù cho người!” Lưu Nguyệt cầm một chiếc dù màu xanh đi lại, giúp cho Hoa Khấp Tuyết che ánh nắng mặt trời.

“Không cần.” Hoa Khấp Tuyết nhẹ giọng cự tuyệt, chăm sóc như vậy không phải quá kỹ hay sao, liền nhìn xuống người mình mà suy nghĩ, bộ nàng nhìn rất mảnh mai yếu ớt lắm sao?

Lưu Nguyệt sửng sốt, lại một lần nữa cảm thán mình đúng là theo chủ tử rất tốt, những tiểu thư của người khác không phải chỉ sợ da của mình bị nắng làm đen….

“Thời gian không còn sớm, đi thôi.” Mộ Lương mỉm cười, tự nhiên nắm tay Hoa Khấp Tuyết, đi về phía trước, Cảnh Duệ cùng Lưu Nguyệt đi sau lưng họ.

Chủ Nhai của Thành Dương Thiên, tiếng người huyên náo, các loại hàng hoá bày bán đầy đường phố, hình ảnh các cửa hàng, tửu lâu san sát nhau tạo, rất phồn vinh.

“A Noãn, muốn ăn gì? Nàng từ sáng giờ còn chưa có ăn gì.” Mộ Lương cúi đầu dịu dàng nhìn Hoa Khấp Tuyết, cô gái nhỏ này chủ yếu là muốn đi tìm thức ăn nào ngon.

“Ừ, nơi này có gì ăn ngon?” Hoa Khấp Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, nơi này là địa bàn của hắn, nàng không quen thuộc.

“Bằng hữu của ta có mở một tửu lâu ở đây cũng không tệ lắm.” Mộ Lương nghĩ đến một người, mỉm cười, giống như gợi ý với nàng,

“Đi xem một chút.” Hoa Khấp Tuyết gật đầu, đi tới hai bước chợt cảm thấy cái gì không đúng lắm, lại quay trở lại, lạnh lùng nhìn hắn, “Mộ Lương, chàng dẫn đường.”

“Ha ha ha, được, ta dẫn đường.” Mộ Lương cười khẽ, cô nàng này dù khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng cũng có thể đáng yêu như thế!

Hoa Khấp Tuyết liếc hắn một cái, liền bị hắn dắt đi.

Lưu Nguyệt cùng Cảnh Duệ ở sau lưng họ, trên tay đang ôm không ít đồ gì đó.

Đoạn đường này Cảnh Duệ đi cùng, càng ngày càng cảm thấy Tuyết cô nương cùng Vương gia rất xứng đôi, Vương gia trước kia cười luôn không thật lòng, nhưng ở cùng Tuyết cô nương, vui vẻ luôn xuất phát từ tận đáy lòng.

Lưu Nguyệt là cô gái, nên khi nàng muốn cầm gì đó đều được tay Cảnh Duệ cầm lấy, thấy Cảnh Duệ bao lớn bao nhỏ đầy trên tay, hơi nhíu mày, “Cảnh đại nhân, nếu không ta giúp người cầm điểm tâm nha.”

“Ta là một đại nam nhân làm sao có thể để cho một cô nương giúp một tay?” Cảnh Duệ lập tức lắc đầu, giọng có chút vội vàng.

Lưu Nguyệt thấy hắn tỏ ra toàn bộ khí thế, nhìn cũng rất tự tại, hừ nhẹ một tiếng sau đó đi theo tiểu thư nhà mình.

Cảnh Duệ sửng sốt, cũng bước nhanh hơn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy kỳ quái, mình cũng không phải là người thiếu kiên nhẫn, thế nào mà mỗi lần nói chuyện với Lưu Nguyệt đều có điểm không đồng nhất….

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.