Tiểu Tà Thần

Chương 22: Tiếng chuông hành quyết cuối cùng



Tiểu Linh nghe tiếng chuông Thất Linh Cảm đánh vang rền mừng rỡ, kêu Tiểu Thất nói:

– Tiểu Thất! Tiểu Thất! Tiểu Tà đã lên được tầng thứ mười ba rồi.

Nàng chạy lăng xăng. Tiểu Thất cũng chạy đông chạy tây, nhưng không hiểu chạy đi đâu.

Tiểu Tà từ trên lầu thất tính phóng ra cửa sổ, nhưng Thiên Vũ hòa thượng đã cản lại nói:

– Tiểu thí chủ! Trước khi trở xuống xin thí chủ khắc danh tánh và biệt hiệu để người đời sau chiêm ngưỡng.

Vừa nói Thiên Vũ hòa thượng vừa chỉ vào tấm bia trên tường.

Tấm thạch bia này là loại đá kim cương, vuông ba thước.

Tiểu Tà nhìn vào thạch bia, thấy bên trên đã khắc năm hàng chữ, nghĩ chắc là năm người trước đây đã lên được Thất Linh Cảm.

Tiểu Tà cười nói:

– Thiên Ngộ hòa thượng! Tôi coi chữ không rành. Ông đọc cho tôi nghe được không?

Thiên Ngộ đọc:

– Người thứ nhất:

– ba trăm năm trước, bổn tự trưởng lão Minh Không đại sư.

– Người thứ hai:

– hai trăm năm mươi năm về trước Mai Sơn Tú Sĩ Cổ Hòe Thiên.

– Người thứ ba:

– một trăm năm mươi năm về trước Kinh Thiên Nhất Kiếm Siêu Lý Hà.

– Người thứ tư:

– bảy mươi năm về trước Thiên Triệt Chưởng Diệp Song.

– Người thứ năm:

– hai mươi năm về trước Linh Vũ Nhất Kỳ Âu Dương Bát Không.

Tiểu thí chủ là người thứ sáu, xin hỏi tôn danh biệt hiệu?

Tiểu Tà nói:

– Tôi là Dương Tiểu Tà, biệt hiệu Thông Thực Tiểu Bá Vương.

Thiên Ngộ ngơ ngác:

– Thông Thực Tiểu Bá Vương?

Thiên Ngộ không hiểu Tiểu Tà đang nói cái gì.

Tiểu Tà gật đầu:

– Đúng rồi! Tôi không biết chữ, cũng không biết viết. Ông giúp tôi viết cho đẹp ... Viết lớn một chút để cho người sau hiểu rõ tôi không giống ai. Tôi phải đi rồi.

Nói xong đổi hướng, quay thân xuống lầu.

Thiên Vũ nói:

– Dương Tiểu Tà ... Dương Tiểu Tà ... Bởi vậy mới có tà môn.

Thiên Ngộ nói:

– Thông Thực Tiểu Bá Vương Dương Tiểu Tà?

Ông ta vừa lắc đầu vừa cười.

Thiên Vũ nói:

– Chúng ta phải viết rõ hắn là một người trẻ tuổi, để người sau cảm giác chỉ có Dương Tiểu Tà mới có tà môn như vậy.

Hai người nhìn nhau cười khanh khách.

Tiểu Tà lòng nóng nảy, chưa xuống đến từng dưới đã ló đầu ra cửa sổ nói lớn:

– Tiểu Linh! Huynh sắp xuống rồi!

Cũng không biết bên dưới có nghe hay không, Tiểu Tà lấy mấy hột xí ngầu ném xuống, mục đích dù Tiểu Linh không nghe được, thấy xí ngầu cũng yên tâm.

Tiểu Tà chạy vội xuống, nhưng rất kỳ lạ là những hòa thượng canh giữ trong tháp này đều đi mất hết.

Xuống đến tầng dưới cùng, Tiểu Tà xô cửa chạy ra, bỗng nghe một giọng nói rất lớn:

– A di đà Phật!

Tiểu Tà nhìn ra ngoài đã thấy mấy chục hòa thượng sắp hàng nghiêm chỉnh.

Cả các vị hòa thượng canh giữ ở các tầng tháp cũng có mặt nơi đây.

Bỗng Tiểu Tà ngạc nhiên không ít, vì mấy hột xí ngầu Tiểu Tà vừa ném xuống lại ở trước mặt người chủ trì không xa.

Tiểu Tà liền cúi xuống lượm mấy hột xí ngầu lên, hỏi:

– Quý vị có chuyện gì không?

Người hòa thượng chủ trì niệm Phật hiệu:

– Tiểu thí chủ! Bần tăng pháp hiệu là Minh Độ, hòa thượng trụ trì đến đây chúc mừng tiểu thí chủ đã lên được mười ba tầng tháp.

Tiểu Tà cười nói:

– Xin quý vị bỏ qua cho! Chuyện nhỏ mọn như vậy không cần phải hoan nghênh. Tôi không biết quy ước này. Xin quý vị nghỉ ngơi. Tôi cảm ơn là được rồi.

Minh Độ đại sư nói:

– Tiểu thí chủ! Bổn tự có quy định, nếu ai lên được tháp này là thượng khách của chúng tăng Thiếu Lâm, nên các đệ tử Thiếu Lâm phải đón đưa theo trọng lễ.

Xin cho bần tăng bái kiến.

Nói xong lão cung thân bái một bái.

Chúng tăng cũng nghiêng mình bái theo:

– Chúc mừng Dương thí chủ!

Tiểu Tà chấp tay đáp lễ:

– Được rồi! Xin đừng làm như vậy! Quý vị cứ đi nghỉ cho khỏe. Tôi xin kiếu từ.

Tiểu Tà chưa gặp được Tiểu Linh và Tiểu Thất trong lòng rất nóng nảy.

Minh Độ đại sư lấy ra một miếng ngọc bài, trao cho Tiểu Tà:

– Dương thiếu hiệp! Đây là miếng Đạt Ma ngọc bài, tượng trưng Thiếu Lâm nhất phái tôn kính thiếu hiệp.

Tiểu Tà chỉ muốn đi tìm Tiểu Linh, Tiểu Thất, nên không từ chối, cầm lấy:

– Cảm ơn đại sư chủ trì. Bây giờ ông cho tôi đi chưa? Tôi phải đi tìm bạn tôi.

Minh Độ đại sư nói:

– Dương thiếu hiệp! Bần tăng kính mời thiếu hiệp đến bổn tự để bần tăng thết đãi.

Tiểu Tà nói:

– Tôi không có thời gian. Xin hẹn lại lần khác được không?

Minh Độ đại sư nói:

– Nếu Dương thiếu hiệp có chuyện cần làm, lần sau xin mời quang lâm để bần đạo tận tình chiêu đãi.

Tiểu Tà không muốn nói chuyện nhiều:

– Được rồi!

Liền phóng chạy vào rừng.

Tất cả chúng tăng đồng thanh:

“Cung tiễn Dương thiếu hiệp”.

Nói xong, tất cả chúng tăng đều đi vào trong tháp.

Sự thật, Tiểu Linh và Tiểu Thất cũng không đi xa, suốt ngày chờ dưới chân tháp, khi thấy một số đông hòa thượng ra đứng trước môn quan, tưởng có chuyện gì, nên lánh mặt vào mé rừng để theo dõi.

Bây giờ số hòa thượng đã giải tán, Tiểu Linh từ trong rừng phóng ra kêu:

– Tiểu Tà! Muội ở đây nè!

Tiểu Tà nghe tiếng kêu của Tiểu Linh vội chạy đến đắc ý:

– Sao rồi! Tiểu Linh! Đừng nói mười ba tầng, dù cho đến một trăm tầng huynh cũng lên được.

Tiểu Linh thấy toàn thân Tiểu Tà dính đầy máu mà vẫn còn vui vẻ, cợt đùa, nên yên tâm:

– Tiểu Tà! Huynh rất thần kỳ, có lúc muội tưởng huynh không phải là người.

Huynh biết không? Thiên hạ có rất nhiều nhân vật cao thủ võ lâm đã chết tại đây.

Huynh lên tháp muội vô cùng lo lắng. Muội chỉ có chút ít hy vọng, té ra không thất vọng.

Tiểu Tà cười hì hì:

– Có gì là khó? Nếu muội và Tiểu Thất muốn lên cũng được.

Tiểu Linh gương to đôi mắt:

– Tiểu Tà! Có phải huynh đang nói đùa không?

Tiểu Tà nói:

– Huynh nói thật mà! Muội chỉ cần ca hát, vừa huýt gió cũng lên được.

Tiểu Linh ngạc nhiên:

– Sao? Vừa ca hát, vừa huýt gió vẫn lên được tháp Linh Cảm?

Tiểu Tà nghiêm mặt:

– Huynh không nói đùa đâu! Biện pháp này huynh cũng đã nghĩ tới, nhưng vì thách thức với muội, huynh không dùng đến. Muội muốn thử không? Nhất định lên được.

Tiểu Linh nhìn Tiểu Tà nghĩ rằng gã muốn nói đùa, nhưng cũng hỏi cho vui:

– Tiểu Tà! Muội không lên, nhưng huynh muốn dùng biện pháp nào nói cho muội biết, sau này muội muốn lên thì làm thử.

Tiểu Tà nói:

– Rất đơn giản, nhưng muội đừng nói cho ai biết, nếu không Thông Thực Tiểu Bá Vương mất uy phong rồi.

– Được! Huynh cứ nói thử.

– Muội chỉ cần mang trong người vài cân thuốc nổ thì không một ai dám ngăn cản muội cả.

Tiểu Linh nói:

– Liều chết?

Tiểu Tà lắc đầu:

– Có ai dám cản đâu mà chết? Bởi vì ai cũng sợ chết! Như vậy muội vừa ca hát, vừa huýt gió cũng lên đến tầng thứ mười ba.

Tiểu Linh cau mày:

– Huynh cũng định lấy sinh mạng ra đùa với tử thần à.

Tiểu Tà cười nói:

– Nhưng không một tử thần nào dám đùa với huynh, trong trường hợp đó.

Tiểu Linh chỉ cười, không tranh cãi nữa.

Tiểu Tà nói:

– Chúng ta đi tìm chỗ trị thương. Lúc này huynh cần phải nghỉ ngơi cho phục hồi công lực.

Tiểu Linh nói:

– Chúng ta trở lại nơi nhà lá trong nội thành có được không? Ở đó cũng rất yên tĩnh.

Tiểu Tà nói:

– Được! Nhưng trước tiên phải tìm một tửu lầu, ăn uống đã.

Tiểu Linh nói:

– Đúng vậy! Huynh cũng cần phải tắm rửa, thay quần áo cho sạch sẽ.

Không lâu, ba người đã vào căn phòng khách rộng rãi trong một khách điếm sang trọng.

Bỗng nghe bên ngoài có tiếng cười lớn:

– Dương thiếu hiệp! Ta có thể vào được không?

Tiểu Tà nghe giọng nói biết là Diệu Thủ Quái Nhân Đơn Không Không.

Tiểu Tà nói:

– Diệu Quái! Vào đi! Tôi ở đây không có gì để ăn cắp, lão tiên sinh không cần núp lén làm gì?

Diệu Quái phóng vào, mừng rỡ vỗ vai Tiểu Tà:

– Hạnh ngộ! Đã lâu mới gặp lại.

Tiểu Tà hỏi:

– Lão quái đến đây có việc gì?

Diệu quái nói:

– Ta đến đây muốn dạy ngươi một công phu thiên hạ vô địch.

Tiểu Tà nói:

– Công phu ăn trộm?

Diệu Quái nói:

– Phải! Đó là công phu đệ nhất thiên hạ, chưa ai sánh kịp.

Tiểu Tà nói:

– Môn công phu đó lợi hại thế nào?

Đơn Không Không nói:

– Rất tuyệt diệu! Nếu ngươi không muốn học thì ta đi, nhưng đồ đạc của ngươi ta không trả lại đâu.

Tiểu Tà nói:

– Ta đâu có gì để ăn cắp! Đừng gạt ta.

Đơn Không Không đắc ý cười:

– Ta không gạt ngươi đâu! Ngươi cứ rờ trong túi thì biết.

Tiểu Tà rờ trong túi, kêu lên:

– ... Khà ... khà ...! Chỉ có một cái vỗ vai chào hỏi mà lấy mất đồ đạc. Diệu Quái! Có phải lão đã ăn cắp không?

Đơn Không Không cười nói:

– Đúng!

Diệu Quái vừa nói vừa xòe tay ra, trong đó có ngân phiếu, phi đao và ngọc bài.

Tiểu Tà nghĩ rằng lão quai này quả nhiên có chút đỉnh công phu đặc biệt, liền lấy lại đồ đạc và hỏi:

– Lão quái! Lão ăn cắp đồ của ta lúc nào vậy?

Đơn Không Không nói:

– Thì lúc ta vào đây, vỗ vào vai ngươi một cái là đồ đạc lọt vào tay ta ngay.

Tiểu Tà kêu:

– Tà môn! Tà môn! Thật là thần diệu. Được tôi muốn học. Tôi thích có tà môn.

Đơn Không Không thấy đã làm cho Tiểu Tà hứng thú, vui vẻ nói:

– Công phu này không phải ai muốn học ta cũng dạy đâu. Được rồi! Ta dạy ngươi trước tiên hai môn thông thường.

Tiểu Tà hỏi:

– Hai môn gì?

– Ăn cắp tiền và mở khóa. Về môn ăn cắp tiền thì trước hết phải nhận xét xem người đó cất tiền nơi đâu. Thông thường là cất trong túi áo, trong lưng, dưới nách, trước ngực ... Cứ mỗi nơi cất tiền thì cử chỉ, đi đứng có khác nhau. Nếu ngươi muốn hạ thủ phải xét rõ tiền họ cất nơi đâu mới được. Nếu đoán sai là hỏng rồi.

Việc này ngươi chỉ cần rút kinh nghiệm thì biết.

Tiểu Tà gật đầu:

– Việc này tôi có thể đoán được. Ông cứ nói tiếp đi.

Đơn Không Không nói:

– Công phu thứ hai là mở khóa. Ta có thể mở hàng trăm loại khóa khác nhau rất mau lẹ.

Nói xong, Đơn Không Không lấy ra rất nhiều loại khóa, chỉ cần một cây que sắt nhỏ đã mở được hết.

Tiểu Tà và Tiểu Thất trông thấy rất thích thú. Cả hai đều chăm chú luyện tập.

Diệu Quái nói:

– Các ngươi cứ luyện tập đi, vài hôm nữa ta sẽ ghé lại đây dạy môn khác.

Diệu Quái đi rồi, Tiểu Tà và Tiểu Thất vẫn cứ say mê luyện tập.

Liên tục ba ngày trôi qua ...

Tiểu Tà đã học xong, nói với Tiểu Linh và Tiểu Thất:

– Hôm nay chúng ta thử đi thí nghiệm xem sao?

Tiểu Thất khoái chí:

– Đi!

Tiểu Linh nói:

– Muội không đi đâu! Muội sợ lắm! Tiểu Tà, huynh luyện tập làm gì cái chuyện kỳ quái đó?

– Đây cũng là một tài năng, mà tài năng nào cũng đáng quý. Chỉ cần chúng ta biết sử dụng cái tài năng đó cho đúng chỗ.

– Nhưng muội không muốn thấy huynh biểu diễn công phu đó.

– ý huynh muốn biểu diễn coi kết quả thế nào, muội đừng cản.

Tiểu Linh không muốn làm phật ý Tiểu Tà, ba người rời khỏi khách điếm.

Tiểu Tà đi trước, có lúc nhìn Đông có lúc nhìn Tây, để ý cử chỉ từng người, nếu ai chú ý nhìn gã thì biết ngay gã đang đi ăn trộm.

Nhưng Tiểu Tà không thấy được cử chỉ của bản thân, có lúc nhìn say sưa vào một khách qua đường như một người điên khùng vậy.

Qua một lúc, Tiểu Tà đắc ý, thấy một cô gái ăn mặc rất sang trọng, trong lưng hình như có đeo vòng một cái túi.

Tiểu Tà đoán chắc là cô ta cất tiền vào thắt lưng, lập tức chạy qua, đưa tay vỗ vào vai một cái kéo lưng cô gái.

– Phựt ...

Cô gái suýt tuột quần xuống, ngồi xuống ôm bụng la lớn:

– Ăn trộm! Ăn trộm!

Mọi người nghe kêu, dồn tới, đuổi theo.

Cũng may! Tiểu Tà có tài chạy lẹ ...

Gã chạy qua một con đường khác mới tránh được sự truy nã của mọi người, kêu khổ:

– Mới biểu diễn lần đầu mà đã bị người ta đuổi bắt như vậy thật không phải dễ rồi.

Tiểu Tà len lén tìm đường trở về khách điếm, nhưng chưa đến nơi đã gặp Tiểu Linh:

– Tiểu Tà! Huynh có lấy được gì của cô ta không?

Tiểu Tà bẽn lẽn:

– Có cái gì đâu? Nếu lấy được tiền bạc huynh đã trả lại cho cô ta rồi. Đây chỉ là biểu diễn công phu mà thôi.

Tiểu Linh nói:

– Cũng may! Nếu cô ta không sợ bị tuột quần trước thiên hạ thì cô ta đã tóm được huynh rồi.

Tiểu Tà tiu nghỉu:

– Thôi! Chúng ta trở về chỉ luyện môn mở khóa thôi. Tiểu Thất! Công phu này không phải dễ.

Ba người định trở về đường cũ, nhưng đi một đoạn đường thì nghe dân chúng trong thành Khai Phong có vẻ náo loạn, thiên hạ xôn xao.

Tiểu Tà toan chạy đi, nhưng Tiểu Linh đã cản lại:

– Không sao! Dân chúng trong thành đang kéo nhau đi xem pháp trường.

Tiểu Tà ngạc nhiên:

– Pháp trường là cái gì?

Tiểu Thất bây giờ cũng chạy đến nói:

– Đúng giờ Ngọ hôm nay triều đình xử trảm một vị đại quan là Chương Khắc Chánh. Vị đại quan này rất thanh liêm nhưng bị bọn hoạn quan trong triều dua nịnh, vu cáo tội phản quốc, nên Hoàng Thượng đã truyền đem chém tại thành Khai Phong.

Tiểu Tà nói:

– Bây giờ còn sớm, đợi đến lúc đúng Ngọ thì còn lâu, chúng ta đi tìm một quán trà uống ngồi đợi để xem thử.

Ba người đến gần pháp trường, vào uống trà một ngôi quán bên cạnh.

Tiểu Linh nói:

– Nghe nói Chương đại nhân là một vị quan thanh liêm chính trực, bị nhà vua xử oan, cả dân chúng trong kinh thành đều thương mến, nên mới có chuyện xôn xao như vậy.

Lão chủ quán nghe nói xen vào:

– Đúng vậy! Chương đại nhân là người thanh liêm chính trực, mà cũng vì thanh liêm chính trực mới lâm nạn. Dân chúng nơi thành Khai Phong này không ai cầm được giọt lệ.

Tiểu Tà tức giận vỗ bàn:

– Chương đại nhân là người tốt, tại sao không có ai đứng ra cứu giúp?

Lão chủ quán thè lưỡi:

– Ai dám xen vào việc triều đình? Đây là Lệnh của vua.

– Tại sao vua lại làm chuyện bất công?

– Chỉ vì bọn xu nịnh đã vu cáo Chương đại nhân làm tay sai cho giặc Kim.

Tiểu Tà hầm hừ:

– Tôi sẽ đến pháp trường xem thử.

Tiểu Linh nói:

– Tiểu Tà! Huynh đừng làm bậy! Đây không phải chuyện cợt đùa đâu? Quan binh đông đúc, kẻ nào trái lệnh mất mạng ngay.

Tiểu Tà nói:

– Nhưng chúng ta cùng đến đó xem cho biết. Bây giờ gần đến giờ Ngọ rồi.

Chúng ta đi.

Tiểu Tà đứng dậy, kéo tay Tiểu Linh và Tiểu Thất đến pháp trường.

Tại pháp trường dân chúng đã đứng xem đông nghẹt.

Bên trong là pháp đài, có một vị pháp quan ngồi giữa hai bên có hai vệ sĩ đeo gươm đứng hầu.

Phía trước, dưới đất một người đang bị trói, đằng sau người bị trói có một người đàn bà và ba đứa trẻ.

Tiểu Linh nói nhỏ bên tai Tiểu Tà:

– Người bị trói dưới đất là Chương Khắc Chánh, còn người đàn bà và ba đứa trẻ là vợ con của ông ta.

Giờ hành quyết đã đến, Tiểu Tà đưa mắt nhìn quanh, thấy dân chúng ai cũng cau mày rơi lệ, vì thương cảm tội nhân.

Cơn giận Tiểu Tà nổi lên, liếc nhìn nơi hành quyết, thấy hai tên đao phủ đã rút đao chờ lệnh.

Vị pháp quan đứng dậy tuyên bố:

– Lệnh của Hoàng thượng, đúng giờ Ngọ hôm nay hành quyết tội nhân Chương Khắc Chánh tại đây, vì phạm tội phản quốc. Dân chúng hãy nghe cho rõ.

Vị pháp quan quát:

– Thi hành!

Loạt chuông gióng lên chấn động.

Tiểu Tà phóng tới, hét:

– Không được sát hại người lành. Các ông có bằng chứng gì buộc tội như vậy?

Vừa nói đã vung tay đánh ngã hai tên đao phủ, mở trói cho Chương Khắc Chánh, đồng thời gọi Tiểu Linh và Tiểu Thất:

– Tiểu Linh! Hãy bảo vệ Chương phu nhân, Tiểu Thất bảo vệ ba tiểu công tử đem ra ngoài.

Vừa nói, Tiểu Tà đã kẹp Chương Khắc Chánh chạy đi. Tiểu Linh và Tiểu Thất cũng làm đúng lời sai khiến của Tiểu Tà.

Viên pháp quan ngồi trên đài la to:

– Quân đâu! Hãy đuổi theo bắt chúng nó.

Một đoàn vệ binh, gươm đáo sáng chói đuổi theo.

Cũng may, dân chúng vì thương mến Chương Khắc Chánh, nên tránh đường cho Tiểu Tà, Tiểu Linh, Tiểu Thất chạy, và có ý cản trở quân triều đình.

Tiểu Tà chạy ra khỏi pháp trường, thấy Tiểu Linh và Tiểu Thất cũng đã ra khỏi đám đông liền hướng ra đường lộ, vừa chạy vừa kêu lớn:

– Lục quái đâu? Tại sao không đến đây cứu giúp?

Tiếng kêu của Tiểu Tà vang đi rất xa.

Không bao lâu, đã thấy một cỗ xe ngựa chạy đến, trên xe quả nhiên có đủ mặt Lục quái.

Cầm quái ngồi phía trước đánh xe, thấy Tiểu Tà liền dừng lại.

Tiểu Tà, Tiểu Linh, Tiểu Thất đều đưa tất cả nạn nhân lên xe.

Xe ngựa nhắm hướng ngoại thành chạy đi, nhưng vừa đến cửa thành thì hai cánh cửa đã đóng chặt, đằng sau truy binh đuổi theo rất gấp.

Cầm quái nói mau:

– Diệu quái xuống xe mở khóa cửa thành, Tửu quái chống giữ phía bên phải cửa thành, Phong quái chống giữ phía bên trái, Tiểu Tà cản hậu ...

Chỉ loáng mắt Diệu quái Đơn Không Không đã mở banh cửa thành, xe ngựa phóng ra khỏi thành, chạy về hướng rừng rậm.

Cầm quái nói:

– Chúng ta không thể dùng xe ngựa trốn tránh được, cần phải rời xe.

Tiểu Tà nói:

– Tôi và Tiểu Linh, Tiểu Thất đưa gia đình Chương đại quan trốn vào rừng, còn Cầm lão quái đánh xe ngựa đi thêm một khúc đường nữa để đánh lạc hướng vệ binh, sau đó tìm một nơi nào bỏ xe trốn.

Rồi không đợi sự đồng ý của Cầm quái, Tiểu Tà đã kẹp Chương Khắc Chánh nhảy xuống xe chạy vào rừng, còn Tiểu Thất và Tiểu Linh cũng bồng Chương phu nhân và ba người con theo sau.

Chạy được một đỗi khá xa, vào đến rừng sâu, Tiểu Tà nói với Tiểu Linh và Tiểu Thất:

– Nơi đây an toàn rồi! Chúng ta nghỉ mệt.

Ba người đặt vợ chồng Chương Khắc Chánh và các con xuống một gốc cây cổ thụ.

Chương Khắc Chánh nói:

– Cảm ơn Dương thiếu hiệp đã cứu mạng, ơn này đến chết không quên.

Tiểu Tà nói:

– Xin Chương đại nhân ngồi nghỉ cho khỏe, chỉ vì đại nhân bị hàm oan nên tôi phải mất công một chút đó thôi.

Chương Khắc Chánh nói:

– Công việc giải cứu lão phu tuy quan trọng, nhưng đáng lo là tai vạ của Dương thiếu hiệp sau này. Nếu triều đình ra lệnh truy nã thì khó mà an toàn.

Tiểu Linh nói:

– Tiểu Tà! Hôm nay huynh đã nổi danh khắp giang hồ rồi. Không hiểu huynh phải làm cách nào để trốn tránh đây?

Tiểu Tà cười hì hì:

– Nếu khó khăn quá thì phải giả dạng ăn mày đi theo muội.

Tiểu Linh nói:

– Chưa biết Cái Bang có chấp thuận cho huynh làm ăn mày hay không?

Nhưng huynh đừng đùa giỡn nữa, hay lo liệu công việc đi.

Tiểu Tà quay lại hỏi Chương Khắc Chánh:

– Chương đại nhân có chỗ nào thân thuộc để ẩn trú không?

Chương Khắc Chánh lắc đầu:

– Rất khó! Dù có thân thuộc cũng không ai chịu chứa chấp gia đình của lão phu.

Tiểu Tà suy nghĩ một lúc rồi quay lại với vẻ mặt đau khổ, nhìn Tiểu Linh:

– Việc này nếu không nhờ Công chúa Cái Bang thì Tiểu Tà này cũng vô dụng rồi.

Tiểu Thất xen vào:

– Đây là lần đầu tiên Tiểu Tà phải đầu hàng trước Công chúa.

Tiểu Linh thấy vẻ mặt Tiểu Tà lo lắng cũng rất cảm động. Té ra Tiểu Tà cũng không phải chỉ biết cợt đùa với thiên hạ mà không có lương tâm.

Trong lúc Tiểu Linh còn đang suy nghĩ thì Chương Khắc Chánh đã nói:

– Dương thiếu hiệp! ơn cứu mạng của thiếu hiệp đã quá lớn rồi, lão phu đâu còn dám làm phiền đến Dương thiếu hiệp nữa.

Tiểu Tà nói:

– Xin Chương đại nhân cứ an lòng. Tôi đã cứu người thì phải lo cho tròn. Đó cũng là trách nhiệm.

Tiểu Linh nói:

– Tiểu Tà! Huynh đừng lo lắng. Để muội định liệu cũng xong.

Vừa nói, nàng vừa lấy tay áo lau mặt cho Tiểu Tà.

Bỗng nhiên, Tiểu Tà cười:

– Huynh thật không biết cách nào tìm cho Chương đại nhân một nơi trú ngụ an toàn. Muội là Công chúa Cái Bang, chắc có nhiều khả năng hơn huynh.

Tiểu Linh nói:

– Huynh cứ lo chọc ghẹo người ta, muội không muốn nói chuyện với huynh nữa.

Tiểu Tà biết Tiểu Linh giận, nên mơn trớn:

– Tiểu Linh! Muội đừng giận, huynh chỉ nói đùa một chút thôi.

Tiểu Linh nghĩ thầm:

– Thái Hằng sơn cách nơi đây không xa, lúc nhỏ ta cùng nghĩa phụ đến chơi nơi đó. Người trang chủ này là viễn thế cao nhân với nghĩa phụ là chỗ tâm giao.

Bây giờ đến đó rất thuận tiện. Nơi đó rất hẻo lánh, quan binh không thể phát hiện được.

Tiểu Tà thấy Tiểu Linh:

– Tiểu Linh! Muội đã có cách nào chưa?

Tiểu Linh nói:

– Có rồi! Chúng ta đưa gia đình Chương đại nhân đến Thái Hằng sơn là tốt nhất.

Tiểu Tà nghe nói Thái Hằng sơn cách không xa đồng thời Lý trang chủ là người tốt, nên rất hài lòng. Chính Tiểu Tà cũng đã được nghe lão đầu nói qua người trang chủ này là một cao thủ trong chính phái, mà đã là chính phái thì không có gì rắc rối.

Tiểu Tà nói:

– Tiểu Linh! Muội có chắc chắn trang chủ sẽ chấp thuận cho gia đình Chương đại nhân lưu trú không? Đừng để chúng ta mất công đến đó.

Tiểu Linh nói:

– Huynh chưa đến đó tại sao lại biết người ta không chấp thuận?

– Huynh cũng chỉ lo xa mà thôi.

– Tiểu Tà! Nếu huynh nói chuyện nghiêm chỉnh thì Lý trang chủ chắc chắn bão lãnh gia đình Chương đại nhân.

Tiểu Linh rất tự tin, vì trước đây Lý trang chủ cũng đã đối xử với nàng như con gái vậy.

Tiểu Tà định hỏi kỹ Tiểu Linh về chuyện Viên nguyệt sơn trang, nhưng bây giờ thì đã tin rồi. Như vậy chuyện đã thành.

Tiểu Linh nói:

– Tiểu Tà! Huynh đừng gấp, Lý trang chủ cũng có quen với Giang hồ Lục quái nữa. Như vậy muội chỉ cần viết một bức thư nhờ Cầm quái đem đến Viên nguyệt sơn trang là được rồi.

Tiểu Tà nghe nói rất mừng rỡ, đùa cợt:

– Té ra có muội bên cạnh rất là ích lợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.