Tiểu Thái Giám! Ngươi Dám Phạm Thượng !

Chương 5




- Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế! Nô tài Tiểu Lạc tử đến trình diện!

CMN, chưa sáng mà nàng đã phải làm việc, hầu hạ gì chứ, mới sáng nhìn thấy mặt hắn đảm bảo nàng xui cả ngày. Thì ra trong tẩm điện của hoàng thượng là như thế này, bên trong chỗ nào cũng lấp lánh như dát vàng vậy, trưng bày toàn bảo vật, phảng phất trong không khí còn thoang thoảng mùi Long Tiên hương nhè nhẹ, nhưng đâu đó có mùi nguy hiểm.

Không thấy ai đáp lại, nàng tiến tới gần Long sàng, mới phát hiện hắn còn ngủ. Thiên a~~~ Nàng phải đánh thức hắn sao?

- Hoàng..hoàng thượng! Mau dậy a~~ Sắp đến giờ Thượng triều rồi!!!!

Vẫn không có động tĩnh, nàng nhớ Phúc công công đã nói:

" Nhất định phải gọi hoàng thượng dậy trước giờ Thượng triều nửa canh giờ, nếu không người sẽ trách phạt"

Hắn không chịu dậy còn trách ai a~~, nghĩ vậy nàng liền ra sức gọi lớn:

- HOÀNG THƯỢNG!!! MAU DẬY A~~~

- Ta đã dậy rồi, không cần lớn tiếng như vậy~~

Một giọng nói trầm nhẹ từ sau mành giường vang lên.

Thực ra hắn đã thức dậy từ lâu, kỳ thật hắn chỉ muốn trêu chọc tiểu thái giám này một lát.

- Hoàng thượng, nô tài đã chuẩn bị mọi thứ, mời hoàng thượng dậy rửa mặt thay y phục để chuẩn bị thượng triều!!

Nàng nhẹ giọng hướng hắn nói.

- Ngươi mới đến đây có quen không? Có hài lòng với công việc này không?

Lam Dạ Quân tỏ vẻ đầy quan tâm.

- Nô tài tuy chưa quen lắm, nhưng sẽ cố gắng làm tốt, nhờ phúc của hoàng thượng vui đến nỗi hôm qua không ngủ được!

Nhờ phúc của người mà tối qua lão nương ngủ toàn mơ thấy ác mộng.

- Mau đến đây giúp trẫm thay y phục!

Hắn cất giọng trầm thấp.

Nàng cầm y phục đã chuẩn bị từ trước nhẹ nhàng tiến tới gần hắn.

Nhìn hắn khác hẳn mọi ngày, không còn nghiêm chỉnh lạnh lùng khó gần nữa mà toát lên vẻ lười biếng, nhìn vô cùng quyên rũ.. khiến tim nàng không tự chủ loạn một nhịp... Ai~~ Nàng làm sao thể này?

Từ từ cẩn trọng chỉnh lại trung y cho hắn, nàng có thể cảm nhận được sau lớp áo kia là sự rắn chắc, khuôn ngực của hắn thật lớn, cơ bụng không có lấy chút mỡ thừa, sờ vào thật khoái...nàng thực sắc, thực sắc a~~

- Sờ đủ chưa?

Hắn hướng mắt nhìn nàng.

- Chưa! Chưa đủ a~~

Nàng hoàn toàn quên mất trước mặt mình là ai.

- Nước miếng của ngươi chảy đầy ra rồi kia!

Hắn nhếch môi cười nhẹ.

- Vậy sao?

nàng giơ tay lên lau nhẹ khóe miệng, phát hiện không có nước miếng, chợt giật mình quỳ xuống:

- Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết đã mạo phạm hoàng thượng!!

Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của nàng, hắn càng lấy làm thích thú.

- Không ngờ bề ngoài của ta còn khiến một thái giám nảy sinh dục vọng!

Hắn mỉm cười đầy gian xảo.

- Nô tài không dám, chỉ là, chỉ là.. nô...nô tài thật bụi dính trên áo hoàng thượng nên.. nên mới phủi cho hàng thường!

Nàng điên rồi sao, sao lại lấy lí do vớ vẩn như vậy.

-Ồ..thì ra là vậy, nếu vậy ngươi còn không mau tiếp tục thay y phục cho ta.

Nàng thật không ngờ hắn lại tin thật, thấy vậy liền dùng tốc độ nhanh nhất thay y phục cho hắn. Nàng chỉ cao đến gần ngực hắn nên lúc cài áo cho hắn nàng có thể cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ trên cơ thể hắn, hơn nữa hơi thở ấm nỏng của hắn phả vào khiến nàng một trận nóng mặt.

Sau khi miễn cưỡng làm xong hết mọi việc nàng liền gọi ngự thiện phòng đem đồ ăn lên cho hắn, hazz... chỉ mới có một buổi sáng mà nàng đã toát hết mồ hôi, không chỉ vì mệt mà còn vì sợ.

Mấy ngày nay nàng vô cùng mệt mỏi, công việc tuy rất an nhàn nhưng nàng có cảm giác như phải chiến đấu với Lam Dạ Quân vậy. Không hiểu sao hắn rất thích trêu chọc nàng, khiến nàng bao phen hốt hoảng.

"- Tiểu Lạc tử,sao ngươi nhìn ta ngẩn ra vậy,mặt ta cũng dính bụi sao, nếu thì đến đây lau giúp ta"

"- Nô tài không có ý đó a~~" Khốn kiếp!

"- Tiểu Lạc tử, ta cảm thấy lúc trước ngươi xem tướng rất chuẩn, xem hộ ta một quẻ thế nào?

"- Nô tài không dám nói năng lung "Bói cái đầu ngươi.

"- Tiểu Lạc tử, hình như ngươi rất thích ngân lượng"

" Có chút chút a~~" Liên quan gì đến ngươi.

" Tiểu Lạc tử, hình như ngươi thường xuyên chửi thầm ta"

" Nô tài đương nhiên không có gan đó" Đúng thế, ta đang mắng ngươi đó, ngươi đoán cũng thật chuẩn, làm thầy bói luôn đi.

Ngày nào cũng thế, hắn tung đòn nàng phòng thủ, cứ như vậy bề ngoài nàng luôn tươi cười nhưng sau lưng luôn thầm mắng hắn.

Còn về phần Lam Dạ Quân, hắn cũng không hiểu rốt cuộc mình làm sao nữa, cư nhiên luôn trêu chọc một tiểu thái giám, hơn nữa luôn đối với thái giám này luôn có cảm giác đặc biệt, tựa như muốn đối đãi với hắn như đối với một cô nương.. có lão thiên mới biết hắn bị làm sao?

Lâm Lạc Tiếu hầu hạ Lam Dạ Quân cũng hơn 1 tháng, đương nhiên quan hệ móc nối cũng không ít, ngân lượng cũng chui vào túi nàng nhiều không xuể.

Ví dụ như một hôm Hiền Phi đến tìm hoàng thượng:

- Hoàng thượng đang bận phê duyệt tấu chương sao? Vậy bản cung về trước"

Nàng ta một mặt buồn bã quay lưng định trở về, nàng liền nảy ra ý nghĩ.

- Nương nương dừng bước!

Nàng chạy đến nhẹ giọng nói.

- Sao? Có chuyện gì?

Hiền Phi khó chịu hỏi nàng.

- Nô tài ở bên hoàng thượng cũng đã lâu, cho nên có cách giúp hoàng thượng chú ý đến nương nương!

Nàng nhếch môi cười nhẹ.

- Ngươi có cách, vậy mau nói cho bản cung!

Hiền Phi dường như có hứng thú, mặc kệ là cách nào nàng ta cũng phải dành được sủng ái của hoàng thượng.

- Chuyện này...

Nàng liền ngập ngừng, tay xoa nhẹ hầu bao phía dưới đai lưng.

Hiền phi thấy vậy liền bảo nha hoàn đưa cho nàng một nén vàng nhỏ, nàng quả thật lãi to, kỳ thật nàng cũng chỉ muốn cùng lắm là một ngàn lượng mà thôi, không ngờ vị nương nương này lại hào phóng như vậy. Nghĩ vậy nàng liền mỉm cười.

- Nương nương, ngày mai hình như có hội thưởng hoa, là một cơ hội tốt, cho nô tài hỏi người đinh mặc y phục như thế nào?

- Đương nhiên là phải mặc y phục sặc sỡ, càng nổi bật càng tốt!

- Vậy là nương nương sai rồi, chắc chắc các vị phi tần khác cũng nghĩ như nương nương nên thành ra ai cũng mặc y phục sắc sỡ, theo nô tài được biết hoàng thượng sẽ không thích như vậy.

Nàng liền thầm nghĩ nữ nhân trong cung lúc nào cũng chỉ muốn nổi bật mà tự biến mình thành mấy bình hoa sặc sỡ biết chuyển động.

- Vậy phải làm sao?

- Nương nương nên mặc y phục có màu sắc nhẹ một chút, sao cho thật thanh tao, cũng không thể trang điểm quá dày, chỉ nên điểm nhẹ một chút, còn nữa.. phải làm sẵn một bài thơ, chuẩn bị một chút trà bánh cho hoàng thượng.

Nàng chậm rãi chỉ dẫn nàng ta.

- Nghe cũng thật có lí, được rồi, ngày mai nếu thành công ta sẽ thưởng thêm cho người.

Quả nhiên ngày hôm đó nàng ta được hoàng thương khen ngợi vô cùng, còn ban thưởng rất nhiều cho nàng ta khiến các vị phi tần khác đỏ mắt ghen tỵ. Cũng nhờ vụ làm ăn đầu tiên đó, rất nhiều vị nương nương quý phi đến gặp nàng mong nàng chỉ giáo, hầu bao của nàng ngày nào cũng có ngân lượng chui vào, nàng chưa bao giờ sung sướng như vậy.

Tuy nhiên rồi cũng có một ngày những việc đó chui đến tai hoàng thượng, vậy là Lâm Lạc Tiếu phải dừng ngay mọi phi vụ làm ăn, tất cả cũng chỉ vì một lời nói của Lam Dạ Quân:

- Ngươi gần đây cũng thật rảnh rỗi, còn học người ta làm quân sư, có cần ta chuyển ngươi đến chỗ các ma ma để dạy dỗ các phi tần không?

Nàng nghe vậy liền hồn xiêu phách tán, sợ hãi vô cùng, dập đầu xin tha.

*****

Hôm nay Lam Dạ Quân vẫn chưa bãi triều, nàng ở trong tẩm cung của hắn dọn dẹp một chút liền thấy hơi mệt, dựa đầu vào bàn ngủ thiếp khi nào không hay, không biết qua bao lâu, nàng cảm thấy ở miệng hơi ngứa như có con gì đang cắn, giật mình tỉnh dậy liền đập vào đầu ai đó.

Lúc hoàn toàn tỉnh thấy Lam Dạ Quân đang ôm đầu, nàng liền hô Phúc công công gọi thái y.

- Hoàng thượng, người có sao không, nô tài đáng chết!

Không ngờ đầu nàng cứng như đá vậy, đập trúng hắn u lên một cục, sao lúc đây hắn lại ngồi gần nàng như vậy chứ...

Một lúc sau, một vị thái y trẻ tuổi bước vào, nhìn qua cũng thật tuấn mỹ, trong cung cũng thật nhiều mỹ nam a~~

Sau khi kiểm tra, vị thái ý đó nói chỉ là chấn thương nhẹ, bôi dược vài ngày sẽ không sao. Nàng vẫn hơi lo lắng, lỡ hắn có làm sao thì đầu nàng cũng lìa khỏi cổ.

- Vương thái y! Trẫm không sao! Ngươi lui đi!

Lam Dạ Quân cất tiếng.

- Vi thần cáo lui!

Vương thái y thu dọn đồ đạc chuẩn bị rồi đi.

- Tiểu Lạc tử, mau tiễn Vương Thái y!

Hắn lạnh lùng ra lệnh cho nàng. Thiên a~~ Hắn là đang tức giận với nàng sao.

- Nô tài tuân mệnh!

Nàng khom người đi theo Vương Thái y.

Lúc ra khỏi tẩm điện, bỗng nhiên Vương thái y đưa nàng một bình dược nhỏ.

- Ta thấy trán ngươi cũng bị sưng, cầm dược này bôi đi!

Không hiểu sao hắn rất có cảm tình với tiểu thái giám này.

- Cảm ơn đại nhân!

Nàng thực cảm động, hắn là quan tâm nàng sao!

- Gọi ta Vương Thành được rồi! Không cần khách khí!

Hắn dịu dàng nhìn nàng.

- Vậy làm bằng hữu đi, ta là Tiểu Lạc tử, ta gọi ngươi là A Thành được không?

Nàng rất thích kết giao bằng hữu.

- Hảo!

Vương Thành mỉm cười đầy thân thiện.

Cùng lúc đó, trong tẩm điện chỉ cìn mình Lam Dạ Quân và tiểu Phúc tử. Hắn trầm tư suy nghĩ, không hiểu sao mình lại làm như thế.

Thật ra lúc nãy bãi triều, hắn nhanh chóng vào tẩm điện muốn tìm tiểu Lạc tử lại thấy hắn ta đang ngủ gật. Hắn không nỡ gọi tiểu Lạc tử thức dậy, liền cứ như vậy chăm chú nhìn hắn ta ngủ. Không hiểu sao nhìn đôi môi đỏ mọng kia hắn lại không thể kiềm chế cúi xuống. Hắn thật muốn phát điên, xúc cảm ngọt ngào mềm mại ấy khiến hắn điên cuồng, khiến hắn nảy sinh dục vọng. Đến khi bị đạp vào đầu, hắn mới hoàn hồn, cư nhiên hắn lại hôn một tiểu thái giám, hắn càng suy nghĩ càng đau đầu.

- Tiểu phúc tử, trẫm hỏi ngươi chuyện này?

Hắn cất tiếng lạnh lùng.

- Hoàng thượng cứ hỏi!

Tiểu Phúc tử cúi đầu lắng nghe.

- Nếu.. nếu một người nam nhân vốn không có hứng thú nhiều với nữ nhân, nhưng có một ngày hắn lại có cảm giác với một nam nhân, à không... chỉ là một nửa nam nhân.. còn có dục vọng với người đó, hơn nữa còn hi vọng người đó là nữ nhân.. ngươi nói hắn là làm sao?

Lam Dạ Quân ngượng ngùng hỏi.

- Nô tài cũng không rõ... nhưng theo nô tài nghĩ có thể nam nhân đó là bị đoạn tụ a~~

Tiểu Phúc tử thành thật nói.

" Thiên a~~ thì ra hắn là bị đoạn tụ chi phích.."