Tiểu Thất, Chậm Đã!

Chương 42



Ngày hôm qua thật sự rất thuần khiết!

Tiểu Thất tặng cho Tống Lương Trác hai cái tát, thật ra cũng không thể gọi là tát, chỉ là vỗ nhè nhẹ, đa phần chỉ như đang làm nũng.

Chẳng qua Tiểu Thất chỉ xoa xoa, vuốt vuốt hai má của Tống Lương Trác, khiến cho gương mặt hắn thay hình đổi dáng. Tống Lương Trác cũng trừng phạt nàng bằng cách cắn cổ của nàng hơi đau một chút, đến khi tiếng của Phán Đệ vang lên bên ngoài mới kích động cột lại yếm cho nàng, chỉnh quần áo cho tốt, làm bộ làm tịch lên tiếng.

Tiểu Thất muốn mở cửa đi ra ngoài, lại bị Tống Lương Trác giữ lại, hắn vẫn bình thản mà trả lời Phán Đệ. Tống Lương Trác giữ Tiểu Thất vẽ tranh này nọ ở trong phòng cả buổi chiều, trước lúc ra khỏi phòng lại bảo Tiểu Thất phải thay một cái áo mới, nàng đứng trước gương bên giường mới mơ hồ nhìn thấy một vài vệt màu đỏ khả nghi ở xương quai xanh.

Đến lúc ngủ cũng thực thuần khiết!

Tống Lương Trác thật không hiểu, vì sao ban ngày Tiểu Thất vừa chui vào chăn lại sợ ngứa. Hắn hôn, nàng liền cười; hắn sờ, nàng liền trốn. Hắn tức giận nghĩ cứ như vậy mà muốn nàng, nàng lại quyết kẹp chặt chân lại. Rốt cục hắn cũng có thể dỗ nàng ngoan ngoãn mà ôm, đến lúc hắn muốn tiến vào, nàng lại khóc nức nở cả lên, phản đối không cho con kiến cắn như lần trước.

Tống Lương Trác bức cả người đầy mồ hôi nằm xuống, Tiểu Thất còn hấp hấp mũi, quan tâm hỏi hắn vì sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy, có phải không khỏe hay không? Tống Lương Trác lại tiếp tục đổ mồ hôi.

Tiểu Thất tổng kết lại, con kiến lần này so với lần trước thì nhỏ hơn, nhưng nàng vẫn thích thân thiết mà không bị kiến cắn, hỏi Tống Lương Trác từ nay về sau có thể chỉ sờ và hôn hay không. Tống Lương Trác tự vỗ trán mình thật mạnh, xoay người áp sát Tiểu Thất, vừa buồn bực vừa choáng váng mà cố gắng dỗ Tiểu Thất ngủ đi.

Trước lúc ngủ Tiểu Thất cảm thấy sắc mặt Tống Lương Trác thật tồi tệ, đến buổi sáng tỉnh dậy lại cảm thấy sắc mặt của hắn tốt hơn. Lúc này đang kéo Tống Lương Trác đi xem tri huyện mới vào thành, lại cảm thấy sắc mặt hắn cũng không phải là thật tốt.

Nhưng mà Tiểu Thất là ai? Là Tiền gia Tiểu Thất sẽ thay người lo lắng, giúp người khác vui vẻ a!

Tiểu Thất bảo xe ngựa dừng lại, bản thân thì nhảy xuống ngựa mua năm xâu thịt nướng cay, hưng phấn leo lên xe. Chia cho Phán Đệ cùng Mạnh Vân Phi hai xâu, cho mình một xâu, còn lại hai xâu thì nhét vào tay Tống Lương Trác.

Phán Đệ đang trong thời gian mang thai nên không ăn cay, muốn đưa xâu của mình cho Mạnh Vân Phi, Tiểu Thất đã nhanh tay nhanh mắt giành lại, cũng đưa cho Tống Lương Trác.

Phán Đệ nhướn mày cười cười.

“Tiểu Thất đối với muội phu tốt thật.”

Mạnh Vân Phi đang ăn thịt nướng cũng nói: “Nhìn sắc mặt muội phu xem, có phải Tiểu Thất bắt nạt tướng công của mình không?”

Nàng có sao? Tống Lương Trác nghe vậy khẽ cau mày.

Phán Đệ che miệng cười, “Cũng đúng ha, ha ha, cho dù hôm nay có qua giữa trưa thì hai người vẫn thấy không đủ, phải đi ra ngoài thì muội phu có ý kiến rồi.”

Lần này không cần Tống Lương Trác phải nói gì, Tiểu Thất cũng đã nhíu mày tỏ vẻ không vui.

“Nhị tỷ nói bậy, Tống tri huyện mới không có ý đó.”

Phán Đệ tỏ vẻ kinh ngạc, “Vậy là ý gì?”

Tiểu Thất chớp mắt, nhíu mày nhìn Tống Lương Trác, vẻ mặt đó chính là đang hỏi, Tống tri huyện, ý của chàng là gì?”

Chân mày Tống Lương Trác nhăn lại thành một đường, ta không có ý gì cả.

Không biết Tiểu Thất có hiểu tín hiệu của Tống Lương Trác hay không, gật đầu nói: “Tống tri huyện không có ý gì cả.”

Lời vừa nói ra, cả Phán Đệ và Mạnh Vân Phi đều cười.

Tiểu Thất nhìn hai người đang cười đắc ý, thở dài ảo não, nhích lại gần trong lòng Tống Lương Trác. Tống Lương Trác khẽ ôm lấy eo của nàng, thấp giọng nói: “Tiểu Thất ăn đi, bọn họ chỉ đùa thôi.”

Thế cũng không giống! Tiểu Thất cong cong môi, ra sức cắn một miếng thịt nướng, ra sức nhai nuốt xuống, thè lưỡi trêu tức Mạnh Vân Phi, rồi nói một cách dữ tợn: “Không cho tỷ phu ăn, cũng không phải là mua cho tỷ phu.”

Tiểu Thất nói xong liền đưa tay đoạt lại xâu thịt trên tay Mạnh Vân Phi, Mạnh Vân Phi liền mở miệng cắn lên xâu gỗ, ‘ực’ một tiếng, cả xâu thịt đều sạch trơn. Mạnh Vân Phi đưa xâu gỗ sạch sẽ kia qua, Tiểu Thất bực bội thu tay lại, nhăn mặt nhăn mũi nói với Tống Lương Trác: “Nhị tỷ phu thật đáng ghét, hứ.”

Tống Lương Trác cười cười, gật đầu.

Tiểu Thất thấy Tống Lương Trác cong môi cười, cũng vui vẻ cắn một ngụm. Thấy Tống Lương Trác không cử động, chớp chớp mắt nói: “Tống tri huyện ăn đi, ngon lắm đấy.”

Tống Lương Trác liếc mắt nhìn Mạnh Vân Phi đang cố ý trừng to mắt nhìn hắn, lại nhìn thoáng qua xâu thịt cay bóng loáng dầu mỡ trong tay, khẽ cau mày, nhưng vẫn cắn một miếng.

Vẻ mặt Tiểu Thất chờ mong, nhìn chằm chằm Tống Lương Trác hỏi: “Ăn được không?”

Khẩu vị của Tống Lương Trác rất nhẹ, Tống phủ lại coi trọng sức khỏe, đồ ăn cay cũng không nhiều, hoặc có thể nói là chưa bao giờ ăn qua, một ngụm này vừa nuốt xuống, trên mặt liền nóng giống như bị lửa đốt.

Mạnh Vân Phi thấy hai hốc mắt Tống Lương Trác đỏ cả lên, che miệng khẽ cười nói: “Tiểu Thất, xem ra tướng công nhà muội không ăn được cay, muội nhìn mặt hắn xem, đều đổi màu cả rồi!”

Tiểu Thất trừng mắt liếc Mạnh Vân Phi một cái, trực tiếp ngồi lên đùi Tống Lương Trác che tầm mắt từ phía đối diện, hừ nói: “Không cho phép nói Tống tri huyện.”

“A, lập tức bảo vệ ngay.” Phán Đệ cười khẽ.

Miệng Tống Lương Trác thực nóng, nhưng cũng chỉ đỏ mặt lên thôi. Mạnh Vân Phi đang muốn hỏi có phải đang lén le lưỡi hay không, Tống Lương Trác đã đưa tay kéo cánh tay đang che mất tầm mắt của mình, nhíu mày nhìn Mạnh Vân Phi đang nhìn với ý khiêu khích.

Tiểu Thất khẽ sờ hai má của Tống Lương Trác, chu miệng, “Chàng không nói là không ăn cay, ta còn tưởng chàng thích.”

Tống Lương Trác ôm lấy Tiểu Thất ngồi xuống một bên, “Mùi vị ngon lắm.”

“Chỉ là cay quá.” Mạnh Vân Phi chế nhạo nói.

Tiểu Thất bĩu môi, trừng mắt liếc Mạnh Vân Phi, bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt bàn tay to của Tống Lương Trác tỏ ý xin lỗi.

Hai năm trước, lúc Tống Lương Trác đến đây nhậm chức, ngồi trên lưng ngựa chỉ thấy là dân chúng đứng hai bên đường hoan nghênh, nhưng thế nào cũng không thể tưởng tượng là lại lớn thế này.

Vị trí bên cạnh cửa sổ trên lầu hai của tửu lâu đã hơn phân nữa đầy người, còn sót lại vài bàn thì đang được các cô nương hô giá với những người giàu có.

Phán Đệ xác nhận vị trí đã đặt trước, tiểu nhị ca liền dẫn bốn người đi đến bàn có góc nhìn tốt nhất ở cạnh cửa sổ.

Từ lúc Tống Lương Trác bước lên lầu hai, các cô nương đang kêu giá kia liền tự động giảm tiếng nói của mình xuống. Nhưng Tống Lương Trác vẫn bình thản buông mi đi theo tiểu nhị đến bàn đã được dọn sẵn, lúc này tiếng nói kia đã đổi thành tiếng hờn dỗi ngọt ngào.

Các nữ tử đó dường như có cùng một suy nghĩ, chen chúc ngồi xuống một cách hài hòa ở bàn bên cạnh. Tuy có chút chật, nhưng đều lộ ra phong thái mười phần, nếu như không để ý sẽ không thấy những người đó chỉ hận không thể đạp được chân đối phương ở dưới gầm bàn. Trong lúc đó còn thường liếc mắt về phía Tống Lương Trác, ánh mắt sáng rực như muốn chảy cả nước mắt ra.

Tiểu Thất bĩu môi nhìn những nữ nhân đó, ai nhìn qua liền hung tợn liếc một ánh mắt sắc như dao qua người đó. Nhưng lực sát thương của Tiểu Thất cực kỳ nhỏ, bộ dáng miệng chu, mắt trừng to, cái cằm nhỏ nhắn đưa ra lại khiến cho Phán Đệ cùng Mạnh Vân Phi ngồi đối diện phải dở khóc dở cười.

Thế mà gọi là dọa người sao, đó chính là hành động làm nũng với người khác thôi. Chỉ là miệng chu ra thì cũng còn được, treo một bình muối lên đó cũng được.

Những nữ tử đối diện kia căn bản là không nhận ánh mắt uy hiếp mười phần của Tiểu Thất, còn khiêu khích giả vờ như cúi đầu nhìn về phía ngực nở nang của mình, lại làm một tư thế tao nhã nhất, nghiêng đầu nhìn về phía ngực nhỏ nhắn của Tiểu Thất.

Tiểu Thất tức đến mũi cũng phun lửa, ánh mắt lại càng trừng lớn hơn.

Một bàn tay duỗi qua, ngăn lại nỗi căm tức của Tiểu Thất. Tiểu Thất cong miệng quay đầu, Tống Lương Trác ngoắc ngoắc khóe môi, cúi xuống nhỏ giọng nói bên tai nàng: “Tiểu Thất mới là tri huyện phu nhân.”

Tư thế này đối với nữ nhân ở phía đối diện chính là biểu hiện của sủng thê. Một đám người lúc trước không nắm lấy cơ hội, lại để cho một nha đầu vẫn còn ngồi chồm hỗm giành lấy. Có lẽ các cô nương vẫn là nên chuẩn bị tinh thần đón tri huyện mới thôi, trước đó còn có vài nữ tử cắn môi trộm nhìn Tống Lương Trác, nhưng ánh mắt nhìn Tống Lương Trác vẫn phải thu về, tuy rằng từ đầu đến cuối ngay cả đầu Tống Lương Trác cũng chưa từng nâng.

Tiểu Thất chớp chớp mắt, nhìn nàng kia cười thật ngọt ngào, quay đầu nũng nịu ngân giọng nói: “Tướng công, Tiểu Thất muốn ăn bánh, tướng công đút đi!”

“Phụt~~”

Trà trong miệng Mạnh Vân Phi bị phun ra, Tống Lương Trác nhanh tay lẹ mắt đưa quạt giấy ra chặn lại. Phán Đệ cũng bị sặc, che miệng ho sặc sụa, hù dọa Mạnh Vân Phi phải vội vàng ôm nàng qua, khẽ vỗ lưng.

Mọi người xung quanh đều nhìn qua, mặt Tống Lương Trác cũng hơi hồng lên. Tiểu Thất của hắn, sao lần nào cũng điều hiểu sai với ý hắn muốn biểu đạt đây?

Tiểu Thất liếc mắt nhìn nữ nhân ở đối diện kia, thấy trong mắt nàng đã không còn vẻ quyến rũ xinh đẹp như trước. Đắc ý nghiêng đầu, chân vừa chạm đến chân Tống Lương Trác thì ngã lên người hắn.

Mọi người trong phòng đều nhìn chằm chằm vào một bàn thì thật làm cho người ta khó chịu. Mạnh Vân Phi kêu tiểu nhị để thêm một lớp bình phong ở giữa, tầm nhìn vừa được che lại, trên đường liền vang lên tiếng bàn tán sôi nổi, cửa sổ của trà lâu đối diện cũng bắt đầu xuất hiện đầy đầu người.

Tiểu Thất tự nhiên ngồi vào lòng Tống Lương Trác, thò đầu ra bên ngoài xem. Phán Đệ cùng Mạnh Vân Phi cũng không có phản ứng gì, dù sao lúc ở nhà thì Tiểu Thất cũng thích ngồi vào lòng của béo lão đầu, mỹ phụ nhân cùng các tỷ tỷ.

Suy nghĩ của Tống Lương Trác đều đặt tại bàn tay của Tiểu Thất đang để trên cửa sổ, ôm lại eo nhỏ nhắn của nàng, chỉ sợ nàng kích động một cái có thể rơi ra khỏi cửa sổ, cũng đã quên mất phải tranh cãi về tư thế mập mờ này.

Chiêng trống mở đường, tân tri huyện mặc một thân đỏ thẫm, cưỡi một một con ngựa cao to, từng chút từng chút chậm rãi đến gần.

“Ơ? Nhìn không cao bằng Tống tri huyện!” Tiểu Thất chu môi.

Gần đó, các nữ nhân trên trà lâu đối diện đã tát hoa lên đường. Chỉ là rất quái lạ, ở những nơi tân tri huyện đã đi qua cách đó không xa, đám người nơi đó đã chậm rãi tản đi. Tiểu Thất chớp mắt rồi lại tò mò thò người ra, bị Tống Lương Trác khẽ dùng sức kéo trở về.

Tiểu Thất vỗ tay Tống Lương Trác xuống, ngay cả đầu cũng không quay lại, lại đưa đầu ra xem.

Càng lúc càng đến gần, Tiểu Thất cũng nhìn rõ mặt của Trạng Nguyên hơn.

Tiểu Thất chớp mắt, cau mũi, ‘A’ một tiếng bổ nhào vào lòng Tống Lương Trác. Tiền Phán Đệ ở đối diện không rõ chuyện, cũng để chén trà xuống đưa đầu ra nhìn, lắc đầu nói: “Thật là người sau không bằng người trước! Cái này đúng là khiến cho rất nhiều cô gái Thông Hứa đau lòng nha.”

“Đúng là không đồng nhất.” Mạnh Vân Phi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Phán Đệ, cười nói: “Lớp sau lại tài giỏi hơn lớp trước.”

“Không chênh lệch nhau quá là được.” Phán Đệ khẽ đáp.

Tống Lương Trác đưa đầu ra nhìn, khẽ nhăn mặt cau mày, mở miệng nói: “Tướng mạo xấu cũng không nói là năng lực không tốt, có lẽ, là một quan tri huyện tốt.”

Mạnh Vân Phi không cho là đúng, “Quan tốt hay không cũng không thể nói được, nhìn xem hắn đã bao nhiêu tuổi, sợ là đã thi nhiều năm, không chừng lần này là mèo mù vớ phải cá rán, đánh bậy đánh bạ thôi.”

Tiểu Thất ló mặt ra từ trong lòng Tống Lương Trác, gật đầu nói: “Ánh mắt rất sáng, không tham tiền thì tham sắc, muội không thích.”

Mạnh Vân Phi vỗ một cái thật vang, “Ánh mắt của tam muội là tốt nhất.”

Tiểu Thất dương dương tự đắc hất cằm, “Nhìn mắt có thể đoán được lòng người, cảm xúc gì cũng có thể nhìn ra từ trong mắt cả.”

Tống Lương Trác cười khẽ, “Nàng nghe trong vở kịch nào?”

Tiểu Thất chu miệng, “Tống tri huyện nói sai rồi, muốn làm năm...”

Muốn làm năm cái gì đây? Chính Tiểu Thất cũng chưa nghĩ ra, bàn tay nhỏ bé rất khí thế đưa lên không quơ quơ, cũng rất khí thế mà thu về. Lại còn gật đầu nói: “Tiểu Thất thông minh nhất, đó là do Tiểu Thất nói.”

Tống Lương Trác đặt Tiểu Thất sang một bên, ôn hòa nói: “Tiểu Thất nói cũng không sai. Nói chung, chỉ có Trạng Nguyên mới có thể trực tiếp phong quan, cũng chỉ có thể là thất phẩm, Bảng Nhãn phong quan sẽ không ghi vào sử sách.”

Mạnh Vân Phi liên tục gật đầu, “Không biết là phúc hay họa.”

“Tấu chương trị thủy đã được dâng lên vài lần, Thánh Thượng đã cấp một ít bạc, hẳn là cũng có ý muốn trị thủy. Như thế thì Thông Hứa sẽ nhận được nhiều chú ý, tân tri huyện cho dù có muốn cũng không thể làm bậy.”

“Muội phu nói thế là sai rồi. Ở trên cấp bạc trị thủy, đây chính là cơ hội tốt để vơ vét.”

Tiểu Thất gật đầu, vỗ tay xuống nói: “Từ xưa tham quan đều là bọn tham không đáy, ở trên cấp hai trăm lượng, hắn có thể bỏ túi riêng hơn một nửa, thật sự là khiến người ta tức đến nghẹn họng.”

Mạnh Vân Phi nhìn động tác bóp cổ tay như trẻ con của Tiểu Thất, cười đến không khép miệng được, Phán Đệ đánh hắn vài cái, cười nói: “Tiểu Thất thật hiểu chuyện, nói cái gì cũng không thiếu muội.”

Tiểu Thất cười gật đầu thật mạnh, quay đầu nhìn Tống Lương Trác khoe khoang, ánh mắt sáng rỡ như chờ hắn khen ngợi. Tống Lương Trác nắm tay Tiểu Thất thật chặt, rũ mắt xuống giấu đi ý cười trong mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.