Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc

Chương 24: Cái gì phải tới rốt cuộc cũng tới




editor: preiya

Nàng biết, nữ tử bị ban cho, thông thường đều là tư sắc xuất chúng, thân phận hèn mọn, các nàng hiện giờ đúng là người được chọn thích hợp nhất. Bởi vì các nàng đã từng là công chúa cao quý, thần tử được ban cho cũng sẽ cảm thấy thật tươi mới, hơn nữa vẫn còn lấy làm vinh quang.

Quan trọng hơn là, về sau các nàng chẳng qua chỉ là một món đồ chơi bên người chủ tử, không còn có tự do nữa.

Yến Vũ Nhi không khỏi vì bản thân mình mà thương xót vận mệnh không công bằng. Lão đầu râu bạc kia nói cái gì mà thay đổi vận mệnh, trước mắt xem ra, làm sao thay đổi đây? Nàng có chút phiền chán đứng lên, liên tục đi qua đi lại ở trong phòng.

Yến Tử Nhi trầm tư một lát, gọi nàng dừng lại: “Vũ Nhi, muội ngồi xuống, tỷ có lời muốn nói với muội!”

Trên mặt nàng hiện vẻ nghiêm túc, Yến Vũ Nhi có chút kinh ngạc ngồi xuống trước mặt nàng.

Yến Tử Nhi cầm tay nàng, nói lời thấm thía: “Vũ Nhi, chuyện này tỷ đã suy nghĩ thật lâu, hiện tại chỉ nói một lần, hi vọng muội có thể giúp tỷ!”

Bộ dáng của nàng vô cùng trịnh trọng, Yến Vũ Nhi không khỏi gật đầu, lẳng lặng nghe nàng nói.

Yến Tử Nhi thở dài một hơi, trong mắt hàm chứa đau thương sâu đậm, nói: “Vũ Nhi, trong vòng một đêm, chúng ta không còn cái gì cả, thậm chí tỷ còn tận mắt nhìn thấy hoàng huynh chết ở trước mặt tỷ, nhưng lại không làm được cái gì hết, ta không cam lòng, không cam lòng!”

“Trưởng tỷ, tỷ muốn làm cái gì?” Trong lòng Yến Vũ Nhi dâng lên một tia cảm xúc phức tạp, nàng sẽ không là muốn...

“Tỷ muốn báo thù!” Trong mắt nàng phát ra ánh sáng vô cùng kiên định.

Nhưng là, Công Tôn Chiến chạy trốn, tai họa của Thủy Nguyệt Quốc cũng không phải là Tề Quốc gây nên, tỷ ấy muốn tìm ai báo thù?

“Tỷ biết Công Tôn Chiến còn chưa có chết, tỷ phải tận mắt nhìn thấy tên tặc nhân kia chết ở trước mặt tỷ!”

Yến Vũ Nhi chưa bao giờ biết, trưởng tỷ nàng luôn luôn dịu dàng này cũng sẽ có nét mặt sắc bén như vậy, làm nàng chấn động sâu sắc rồi. Rốt cuộc lúc đó tỷ ấy chứng kiến tình cảnh cực kỳ kinh khủng cỡ nào, mới khiến cho nàng gieo xuống mầm móng thù hận như vậy?

Đối với Thủy Nguyệt Quốc, Yến Vũ Nhi không có tình cảm sâu nặng như vậy, dù sao, nàng xuyên tới chỉ mới một năm thời gian. Nhưng, Yến Tử Nhi, nơi đó là nhà nàng, cũng là tất cả của nàng.

“Thế… tỷ muốn muội làm thế nào?” Yến Vũ Nhi chậm rãi nói. Nàng rất muốn ngăn cản tỷ ấy, tỷ ấy như vậy không khác gì là thiêu thân lao đầu vào lửa, báo thù sao? Với thân phận của hiện tại của các nàng, đó là sự tình xa xôi xa xỉ cỡ nào!

“Muội không cần làm cái gì hết, tỷ chỉ muốn muội biết, tỷ mãi mãi là tỷ tỷ của muội, như ngày trước vẫn là tỷ tỷ thương yêu muội nhất!” Nói tới đây, trong mắt Yến Tử Nhi rốt cuộc nước mắt lăn xuống. Yến Vũ Nhi nhẹ nhàng ôm lấy tỷ ấy, trong lòng cảm khái ngàn vạn.

Phụ thân của các nàng, Thủy Nguyệt Quốc Gia Khánh Hoàng đế, cả đời dành hết tình cảm cho hoàng hậu, tuy rằng trong hậu cung cũng có vài phi tần, nhưng tất cả những đứa con của ngài đều là hoàng hậu sinh ra, có chết yểu, cuối cùng chỉ còn lại Yến Yhăng cùng hai người các nàng.

Bởi vậy, thân tình của ba huynh muội vô cùng sâu nặng, mà Yến Vũ Nhi lại là muội muội nhỏ nhất, đương nhiên là đối tượng mọi người đau sủng, cũng là một người không có tâm cơ nhất. Có lẽ bởi vì là dáng vẻ này, Yến Tử Nhi mới nói như vậy đi.

“Trưởng tỷ, muội đã biết!” Cổ họng Yến Vũ Nhi nghẹn ngào, muốn khuyên tỷ ấy buông tha cho, lời nói phản đối lại nói không nên lời, tuy rằng theo nàng thấy, báo thù là xa vời, nhưng, đã là tâm nguyện của trưởng tỷ, vậy để cho tỷ ấy đi làm đi, bằng không, với tính tình thanh cao của tỷ ấy, phỏng chừng đã sớm tuẫn táng theo hoàng huynh rồi.

Hai tỷ muội nói xong những lời này, sau đó thật sự cũng không nhắc lại nữa. Tuy rằng Công Tôn Huệ vẫn giống như cố tình khiêu khích, nhưng mọi người dưới khí thế của Yến Tử Nhi, tất cả đều làm như không thấy, trong tiểu viện trải qua những ngày bình thản.

Cho đến một ngày, trong cung truyền thánh chỉ tới đây: “Tuyên nữ quyến tội quốc tiến cung!”

Tỷ muội Yến thị lại suy xét, trong lòng hiểu rõ: Cái gì phải tới rốt cuộc cũng tới!