Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái

Chương 28: Đêm ái muội - tình yêu nở hoa



Chắc các bạn rất thắc mắc về tiếng hét kinh thiên động địa của Sally đúng không? hãy cùng tác giả khám phá nhé

Lưu ý: chap này chỉ dành cho Sally và Ryan, yếu tim không nên xem, hãy thông cảm cho tâm hồn "trong trắng" của t/g nhá

Buổi sáng, tại phòng VIP 3 khách sạn SYPARK: có một đôi nam nữ đang nằm ngủ, điều đặc biệt là trên người họ không có mảnh vải che thân, người con gái - tức Sally khẽ cựa mình, hình ảnh đập vào mắt cô đầu tiên là một chàng trai đẹp như mơ vẫn còn say giấc, khi định thần lại rồi thì

_AAAAAAAAAA- cô lấy chăn che đi thân thể mình và hét

_ưm...cái gì vậy? mới sáng...ơ...- Ryan bực mình hét nhưng đơ luôn khi thấy cô ngồi co ro bên cạnh

_đồ đê tiện, đồ biến thái, anh đã làm gì tôi?- cô nức nở

_tôi...- anh bối rối và bắt đầu nhớ lại mọi chuyện

--------------hồi ức---------------

Sau khi cả bọn quậy nát cái hộp đêm thì cũng chịu về nhà, Sally chào tạm biệt bọn nó rồi loạng choạng về phòng, thấy thế Ryan vội chạy lại đỡ, đặt cô xuống giường anh chuẩn bị đi tắm nhưng

_đừng đi- cô gọi

_hử- anh ngạc nhiên

_tôi nói anh đừng đi- cô bật dậy đẩy anh vào tường

_này, cô có tin là tôi ăn thịt cô không hả?- anh cười gian

_cứ việc nếu anh muốn- cô nhếch mép rồi ôm cổ anh hôn tới tấp

Lúc đầu khá ngạc nhiên về hành động táo bạo này của cô nhưng anh nhanh chóng đáp lại và đẩy cô xuống giường, đôi tay không làm chủ được mà chủ động mở hết quần áo trên người cô, anh ngây người nhìn cảnh xuân trước mặt: bộ ngực căng tròn nhấp nhô theo theo nhịp thở, vòng eo con kiến thon thả. Anh tham lam mút lấy cánh môi đỏ mọng của cô như muốn nuốt hết vị ngọt của nó, bàn tay không yên phận mà xoa nắn đôi gò bồng đảo trắng nõn kia, anh ngậm lấy nụ hoa đỏa hồng của cô và cuồng dã ngấu nghiến

_ưm...- cô không kìm được mà rên nhẹ

Tiếng rên như tiếp sức cho thú tính của anh, ngón tay thô ráp mơn trớn trên cơ thể ngọc ngà rồi đi chuyển xuống nơi ướt át kia, cô khẽ run rẩy ôm chặt lấy anh...rồi chuyện gì tới cũng tới, cô đã thật sự thuộc về anh

--------------kết thúc--------------

Hiện tại, cô vẫn đang ngồi khóc

_sao cô lại trách tôi? chính cô chủ động mà- anh cười đểu

Chát - cô tức giận tát vào mặt anh

_anh..hức..anh còn nói nữa sao? huhuhu, tôi phải làm sao?- cô bật khóc

_xin lỗi...- anh ôm cô vào lòng

_buông ra- cô giẫy giụa

_im nào- giọng anh khàn khàn

_hức hức...- cô tự nhận biết được nên im luôn

_anh xin lỗi- anh khẽ nói

_xin lỗi là xong sao?- cô hét

_anh sẽ chịu trách nhiệm- anh nghiêm túc

_chịu trách nhiệm bằng cách nào?- cô vẫn thút thít

_bằng cách yêu em- giọng ngọt ngào

_yêu? nực cười, anh không hề yêu tôi, đó là cưỡng ép- cô đánh vào ngực anh

_sao em biết anh không yêu?- anh hỏi

_anh thiếu gì con gái chứ? họ luôn sẵn sàng dâng hiến cho anh mà- cô nói

_em ghen sao?- anh cười tà mị

_mắc gì phải ghen- cô lại hét

_vì em yêu anh, đúng chứ?- anh cười cười

_anh...- cô cứng họng

_ngoan nào, anh biết em vẫn chưa thật sự tin tưởng anh, nhưng có lẽ, anh đã yêu em thật rồi- anh vuốt tóc cô nói

_là sự thật?- cô nghi ngờ

_đương nhiên rồi vk ngốc- anh nhéo mũi cô

_huhu- cô ôm lấy anh mà khóc

_nín đi mà, khóc xấu lắm đó- anh yêu chiều vuốt ve tấm lưng ngọc ngà của cô

_hic..hic..anh sẽ không rời xa em chứ?- cô hỏi

_uk- anh buồn cười

_chứng minh đi- cô hất mặt

_là em nói đó- anh cười gian

_phải- dù biết nguy hiểm sắp tới nhưng cô vẫn mạnh miệng

Anh cười và đẩy cô xuống giường, chống tay nhìn thẳng vào mắt cô rồi từ từ cuối xuống ngậm lấy đôi môi đỏ hồng chúm chím kia, cánh tay lại không đứng đắn xoa khắp cơ thể cô, cả người cô uốn éo như muốn hòa hợp cùng anh, cô theo sự dẫn dắt của anh cùng nhau đi đến đỉnh điểm của hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.