Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái

Chương 52: Trọng nam khinh nữ thật bất công



Hôm nay là một ngày đẹp trời, không khí trong lành mát mẻ, ngay cả con chó trước nhà cũng vui phơi phới mà ngẩng đầu lên hát ca, bỗng dưng đôi chân nó khựng lại khi đang đi dạo, bầu trời một màu đen kịt, con chó không hát nữa mà là hú, tiếng sủa thê lương vang vọng khắp căn nhà làm người khác sợ hãi

Ding...Doang...Ding...Doang... - chuông cửa vang lên

_tới ngay- quản gia hối hả chạy ra

Nó cảm thấy có gì đó không lành nên chạy ngay vào nhà bỏ luôn buổi tập thể dục mát mẻ, trong lòng không khỏi thắc mắc khi mới 6h00 mà có người đến. Bên trong cả nhà cũng đang thấp thỏm, mồi hôi tuôn rơi, nó càng khó hiểu hơn và nhìn vào ông Ngọc cần một lời giải thích

_a...bà...bà nội của hai đứa này- ông chỉ vào Layla và Thiên Bảo

_vậy sao...lại lo sợ thế?- nó nuốt nước miếng

_bà nội là người trọng nam khinh nữ- bà Ngọc nói

_hả? thời buổi này mà còn mấy cái vụ đó nữa sao?- nó há hốc

_ukm...cho nên...- Layla e ngại

_lão phu nhân đến rồi ạ- quản gia cúi đầu

_thưa mẹ- ông bà Ngọc cúi chào

_thưa bà- anh em họ Ngọc cũng cúi chào

_chào bà ạ- nó vẫy tay

_vô lễ- bà cụ mắng

_hở?...- miệng đang cười, tay đang vẫy bỗng cứng đơ

_mẹ đi đường xa chắc mệt, mời mẹ ngồi- bà Ngọc đi lại dìu cụ

_bỏ bàn tay bẩn thỉu của cô ra- cụ gằn

_đâu? tay sạch, trắng nõn nà mà bà- nó tròn mắt ngây thơ

_cô là ai?- cụ chỉ vào nó

_con xin tự giới thiệu với cụ...

_nói tiếng Anh đi- cụ nhắc

_sao ạ?- nó ngạc nhiên

_bà quên Tiếng Việt- Layla nhìn nó nói

_à...i would like to introduce my self to her, i was Khánh An, seventeen year old, daughter of the chairman Group Fashion Empire and Group Hotel Zeus the world's largest (con xin tự giới thiệu với bà, con là Khánh An, 17 tuổi, con gái của chủ tịch tập đoàn thời trang Empire và tập đoàn khách sạn Zeus)- nó lưu loát nói

_Empire và Zeus? con riêng?- bà cụ nhếch mép

_haha...vậy bạn Layla đây cũng là con riêng phải không ạ? và xin nói thêm con là con gái của ba, của ba chứ không phải con gái của mẹ như bạn Layla- nó cười quỷ dị

_....- bà cụ mở to mắt trước cách ứng xử của nó

_cô ăn nói kiểu gì thế?- Thiên Bảo gắt

_anh còn gắt với tôi sao? gia đình anh đang yên đang lành bỗng dưng lồi ra một người anh anh em thì như thế nào? sốc, sốc lắm đúng không? tôi cũng vậy thôi, tôi cũng là con người mà- nó hét

_....- mọi người im lặng

_xả xong rồi khỏe gì đâu á, nhưng ít nhất bây giờ tôi đã biết chấp nhận và tôi đã có một gia đình êm ấm với ba mẹ, anh hai, và tất nhiên là....hạnh phúc hơn mấy người, hứ- nó hất tóc rồi đi lên phòng để lại mọi người đang thấm thía lời nói đó

Nó bực tức đi lên lầu ngồi ôm gối thút thít, gọi điện cho hắn thì không được nên nó nằm ngủ luôn

_xuống ăn cơm đi Andrena- Layla hét lớn

Nó mệt mỏi lê bước vào phòng tắm và 5' sau bước ra, ôi trời ôi trời, nó thật dễ thương với áo phong thủy thủ O!OI và chân váy xếp li đáng yêu của American Apparel, trên đầu còn cài chiếc kính gọng trái tim nữa chứ, xuống nhà với nụ cười tươi hết cỡ và ngồi vào bàn ăn, Thiên Bảo khẽ nhìn qua nó rồi đỏ mặt quay đi, à mà quên, xin thông bào là bây giờ có thêm chị My - hôn phu Thiên Bảo nữa nhá

_*rầm*, đứng dậy- bà cụ gõ cây gậy xuống bàn

Tất cả giật mình đứng lên, kể cả nó

_con gái không được ăn trên bàn- bà cụ gằn

_sao chứ? ở đâu ra cái luật như vậy hả? bộ công thương đưa ra hồi nào vậy? alo, luật sư Parl, có cái luật nào mà con gái không được ngồi trên bàn không?- nó tuông một tràn rồi gọi cho luật sư riêng và hỏi

_không, thưa tiểu thư- luật sư Park cung kính

_đi mau- bà cụ chỉ tay

_ani ~~~~~- nó ôm đầu nhảy tưng tưng

Không màng đến tiếng hét của nó, bà cụ nhanh chóng kêu hai cha con họ Ngọc ngồi xuống bàn ăn bằng giọng nói ngọt ngào, nó nhìn mà tức hộc máu, ấm ức lại sofa bật TV ăn ảo thay cơm

_con ăn món này đi- bà cụ gắp cho Thiên Bảo

_cảm ơn bà- anh cười

_con trai, con cũng ăn đi- tới lượt ông Ngọc được bà gắp cho

_AAAAAAAAAA- nó hét rồi ngồi phịch xuống sàn bù lu bù loa

_làm cái gì vậy hả? con gái con lứa, ăn cũng không xong- bà cụ quát

_huhu...con không chịu đâu, là con gái thì đã sao? có con gái thì mới có con trai chứ, mà đâu phải con gái vô dụng đâu chứ, con trai mới chính là vô dụng đó- nó lấy tay lau nước mắt, mặt mếu máo thấy thương làm bà cụ có chút động lòng

_xin chào...- hắn từ đâu bước vào

_con trai nhà ai đây? tướng mã tốt, mặt mũi sáng láng, con là con nhà ai thế?- bà cụ thấy hắn thì mắt sáng vỗ vô vai hắn

_ơ...dạ

_huhuhu...hức hức hức- nó biết hắn tới thì khóc lớn hơn, dù nhớ muốn chạy lại ôm luôn nhưng phải kiềm chế -_-

_ủa bà xã? em sao thế? sao lại khóc? ai bắt nạt em hả? ai đánh em hả? nói đi anh sẽ xử tên đó tan nát luôn- hắn giật ngay tay bà cụ ra và chạy đến bên nó luyên thuyên hỏi

_huhu...là..hơ- nó ngất luôn

_bà xã- hắn vội bế nó lên phòng theo hướng chỉ của bà Ngọc

Tất cả mọi người trong nhà cũng đi theo, bước vào căn phòng màu hồng phấn của nó thì thấy hắn đang dùng khăn lau mặt cho nó bằng ánh mắt âu yếm

_cô ấy bị sao vậy ạ?- hắn ngước lên hỏi bằng giọng lạnh lùng

_con gái vô phép tắc- bà cụ cũng lạnh không kém

_không có à nha- nó bật dậy rồi lại nằm xuống -_-

_được rồi, mọi người xuống nhà đi- hắn nói

_chăm sóc nó cẩn thận- ông Ngọc nhắc nhở

Khi tất cả đã đi hết thì

_huhu...em nhớ anh- nó bật dậy ôm lấy hắn

_ngoan- hắn vuốt tóc nó

_mà anh về khi nào? sao không nói em ra đón?- nó nhìn hắn

_anh muốn tạo bất ngờ cho em- hắn nhéo mũi nó

_bất ngờ, quá bất ngờ- nó tựa mặt vào ngực hắn

_nè- hắn gọi

_hả?- nó hỏi

_hôn cái coi- hắn cười đểu

_hì *chụt*- nó hôn vào cằm hắn

Cả hai sau khi tình tình tứ tứ thì nắm tay nhau xuống nhà, Thiên Bảo thấy cũng buồn buồn, bà cụ thì lập tức kéo hắn đến bàn ăn cho ăn miếng này miếng nọ, mặt nó méo xệch nhìn hắn biến mất, nước mắt lưng tròng

_trọng nam khinh nữ, thật bất công- nó ngửa mặt lên trời hét

Hết chương 52

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.