Tiểu Thư Lạnh Lùng Gặp Hoàng Tử Băng Giá

Chương 13: Trò chơi bắt đầu



6:00 AM

- Con kia, dậy ngay. Hôm nay đi học sớm một bữa coi. - Nhỏ Nhi vừa chạy vừa la hét khắp nhà làm cho cả bọn dậy luôn. Nó lồm cồm bò dậy, chuẩn bị đặt chân xuống giường thì

" Bịch... "

Nó bị té xuống giường. Ê ẩm. Hắn tắm xong đi ra thấy nó ngã thì chạy đỡ dậy. Nó cảm ơn một tiếng rồi lết cái mông của mình xuống giường. Hắn thấy nó tội quá thì chạy lại bế nó vào nhà vệ sinh luôn.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong nó thay đồ rồi xách mông chạy xuống chỗ lũ bạn đang đợi. Hắn thấy nó chạy xuống thì miệng nở nụ cười thật tươi. Thái và Phong thấy nụ cười đó của hắn thì lắc đầu thở dài. Yêu người ta sao không nói ra đại đi mà còn giả vờ nữa. Sau khi tập hợp đủ. Cả bọn, mỗi người một em môtô chạy lên trường.

- Woa, đúng là tụi mình tới sớm thiệt. Hổng có ai hết trơn hết trội. - Nhỏ nhảy tưng tưng quanh trường la hét đủ thứ. May là không ai thấy, thấy là bị chửi rồi. Phong chỉ lắc đầu ngao ngán trước cô bạn gái trẻ con của mình thôi. oOo.oOo

- Thôi đi, mày điên vừa thôi. Đứng lại coi. - Nó đang kiềm chế cơn giận của mình lại đó. Nhỏ cũng biết điều mà đứng lại không thôi là xuống ăn bánh uống trà với Diêm Vương từ lâu. Thái với Nhi thì đánh lẻ, kéo nhau đi ăn. Nó kéo hắn ra sân trường.

Sân sau trường

- Ê, bà có bạn trai chưa. - Hắn hỏi, mặt ngố ngố. Nó đơ người, hắn điên sao ? Ai mà thèm yêu người như nó. ( Tuki: Nhiềulắm. )

- Làm gì có. Xã hội đen thì ai mà yêu. - Nó trả lời tỉnh bơ. Hắn nghe nó nói là không có thì mừng còn không hết.

- Sao biết được ? - Hắn nói, quay qua nhìn nó. Nó nhún vai cho qua thôi chứ sao.

" Ngốc ạ.....đó chính là anh đó... "

Đó chỉ là tiếng lòng của hắn mà thôi chứ làm sao dám nói ra cho nó nghe. Hắn đã yêu nó từ lâu rời mà không nói.

Thái và Nhi

- Nhi à, ăn từ từ thôi. - Thái nói với nhỏ nhẹ nhàng nâng trứng. Nhi suýt nghẹn đồ ăn vì câu nói này của Thái. Nhi không nói gì, cười thật tươi như trả lời câu nói của Thái. Sự thật là Thái vẫn không hiểu vì sao Nhi lại có thể ăn được nhiều như vậy.

Thái dẫn Nhi đến nhà hàng của mình để cho nhỏ ăn thỏa thích. Nhi biết ơn Thái lắm luôn. Lần đầu tiên có người cho nhỏ ăn nhiều như vậy mà không lấy tiền. Nhỏ vẫn đang thắc mắc vì sao anh lại tốt với mình như vậy nhỉ ?

- Vì anh yêu em, và anh cũng biết em rất thích ăn. - Anh đột ngột lên tiếng làm nhỏ hết hồn. Nhỏ đang trên mây mà anh có cần phải kéo nhỏ xuống bằng cách này không. Nhỏ bĩu môi nhìn anh. Dù sao cũng cảm ơn anh. Sau này mời lại anh là được.

Anh thấy nhỏ bĩu môi thì bật cười ha hả. Nhỏ thấy anh cười tưởng là anh cười nhạo mình bực mình đứng lên đi vào trường. Anh nhìn nhỏ đi mà thầm than thân trách phận trong lòng. Chọc ai không chọc lại đi chọc nhỏ chứ. Anh thở dài rồi lết xác đi sau nhỏ.

- Huhuhu, em giận à. - Anh giả đò khóc lóc, nhìn mà động lòng. Nhưng nhỏ thì KHÔNG. Nhỏ vẫn im lặng mà đi. Anh suy đi tính lại cuối cùng cũng có một kế sách. Anh kéo tay nhỏ chạy vào một ngõ hẹp ở cạnh trường.

- Đau. Buông tay ra mau. - Nhỏ hét lên nhưng không ai nghe vì nơi này không ai qua lại cả. Nhỏ bắt đầu sợ. Anh sẽ làm gì nhỏ đây. Ăn thịt, mổ xẻ, móc gan.....hàng đống thứ ghê rợn được nhỏ nghĩ ra. Nhỏ lùi lại thì lưng dựa vào tường. Càng có lợi thế anh.

- Anh muốn ăn. Cho anh ăn. - Anh nói bằng giọng gian tà. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Liếm liếm môi như bắt được con mồi lớn.

- Hồi nãy trong nhà hàng anh không ăn hả ? - Chúng tôi rất tiếc vì nhỏ không nghĩ là anh có ý đồ không dành cho thiếu nhi.

- Trời ạ, nh muốn ăn em cơ. - Nếu cứ kiểu này thì chắc anh tức chết mất. Giờ thì nhỏ mới hiểu thứ anh muốn ăn là gì. Theo phản xạ, nhỏ lập tức lùi lại.

Anh thấy nhỏ lùi lại chắc chắn là biết anh muốn gì rồi đây. Anh nhếch mép tiến lại gần. Anh càng lại gần nhỏ càng lùi ra sau. Tâm trí nhỏ thật sự là rối lắm rồi nha. Đến khi nhỏ hết đường lùi anh mới đứng lại.

- Anh...m...muốn...gì...h...hả. - Giọng nhỏ run run. Anh thấy nhỏ sợ cũng không nỡ trêu nhưng nhỏ đáng yêu quá, phải làn sao đây ta ?

Anh chẳng nói gì. Áp sát mặt mình vào mặt nhỏ. Nhỉ cứ rụt đầu ra sau. Anh lấy hai tay, một tay giữ cổ nhỏ tay còn lại giữ eo nhỏ. Ngày càng gần lại hơn. Bỗng.....

" Quạ....quạ.... " ( Tuki: Âygù, thậtlàphávỡphongcảnhmà. )

Đàn quạ từ đâu bay qua chỗ nhỏ và anh.

Anh không để ý đàn quạ đó. Nhỏ thì mừng vì đàn quạ đó cứu nguy ình. Nhưng khi cúi đầu nhìn anh thì có vật đó mềm mềm áp lên môi nhỏ. Nhỏ mới định thần lại, anh đang HÔNnhỏ. Nhỏ vùng vãy như con cá chết đuối nhưng anh nhất quyết không buông. Sau khi hút hết không khí của nhỏ, anh mới buông tha ôi nhỏ. Trước khi rời đi còn liếm lên môi nhỏ nữa.

Anh vừa buông ra, nhỏ liền chạy vào nhỏ. Nhỏ mặt đỏ bừng bừng. Anh bật cười vì chưa bao giờ anh thấy vui như vậy. Nhỏ chạy vào trường, phi thẳng vào chỗ nó và nhỏ My đang đứng. Nhỏ cúi đầu xuống đất. Mục đích là để không ai thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Nó thấy nhỏ cứ cúi đầu mãi thì khó chịu. Nắm cằm nhỏ đưa lên. Nhỏ My cũng nhiều chuyện, quay qua nhìn nhỏ. Nó có thể thấy rõ ràng là gương mặt của nhỏ đang rất nóng và đỏ. Môi còn sưng lên. Miệng thì cứ mở ra hít lấy không khí.

Kiểu này, 100℅ là nhỏ vừa hôn xong.

- Mày vừa bị ai hôn thế ? - Nó vẫn giữ giọng lạnh lùng nhưng trong lòng đang hết sức vui vẻ vì có thể trêu chọc nhỏ. Nhỏ My cũng gật đầu phụ họa. Nhỏ đang định nói không phải thì đã bị một lực mạnh ở tay kéo lùi về sau. Nó bất ngờ và tất nhiên nhỏ My cũng vậy.

- Là tôi đấy. Anh còn chưa ăn xong mà chạy đi mất tiêu. - Trên đỉnh đầu nó vang lên một giọng nói. Chắc độc giả cũng biết là ai. Anh nói với nó xong quay qua nhìn nhỏ từ đầu đến chân. Ánh mắt tha thiết nhìn nhỏ. Nhỏ nhìn thấy mà rùng mình.

- À...tui xin lỗi. Cậu cứ việc đem về mà THỊT ha. 2 ngày sau mình sẽ qua nhà cậu ĐỠcậu ấy về. Vậy nha. - Nó thấy rợn người với cặp này rồi đó. Chúng ta chỉ mới 17 tuổi thôi mà. Nó nhìn nhỏ bằng ánh mắt " Thảm Cho Mày Rồi ". Nhỏ Nhi cũng làm bộ khóc nhìn nhỏ.

Nhỏ hiểu chỉ ý của nó là gì. Nó nói rõ ràng là THỊTvà ĐỠ. Tất nhiên nhỏ hiểu là nó đang nói là nhỏ sau khi bị anh THỊTthì sẽ không đi được nên nó sẽĐỠ. Có thể nói tắt là anh sẽ THỊTnhỏ, mà anh sẽ THỊTmột cách tàn bạo cho nhỏ khỏi xuống giường và đến lúc đó nó sẽ qua mà ĐỠcho nhỏ tập đi.

Chưa đợi nhỏ nói gì, anh đã vác nhỏ đi ra góc khuất của trường. Nhỏ vẫn đang trên mây không biết là mình bị vác đi đâu mà chính mình cũng không biết nữa. Nó và nhỏ My nhìn theo mà cảm thấy tội lỗi với nhỏ quá đi. Hắn và Phong đi tới thì thấy nó và nhỏ đứng như trời trồng trong khi mọi người vào lớp hết rồi. Cũng đúng thôi, bây giờ là 8 giờ.

- Nè, có chuyện gì vậy. Sao đơ hết rồi. - Hắn và anh kéo nó ra sân sau trường hỏi chuyện. Thấy nó và nhỏ bị kéo đi cũng không biết thì hắn và anh mới hoảng hồn. Nó và nhỏ nghe Phong hỏi thì quay qua nhìn nhau thở dài.

- Nhỏ Nhi bị Thái làm THỊT rồi kìa. Em phải làm sao để giúp nó đi bây giờ hả anh ? - Nhỏ quay qua nhìn anh kể lể, khóc thương tâm. Hắn và anh nghe xong thì cũng thầm cầu nguyện. Bởi vì hai chàng hiểu rõ sau khi bị Thái làm THỊTnhư thế nào. Nếu mà bị Thái THỊTthì ít lắm là 2 ngày sau sẽ đi được.

Kể lể xong xuôi thì hai đứa nó với hai chàng kia đi về luôn.

Về nhà, nó với nhỏ nấu đồ ăn cho hắn và Phong ăn trưa luôn.

Giờ này chắc nhỏ Nhi và Thái đang bị bà cô Hóa hành hình quá. Tụi nó ở nhà ăn xong coi phim kinh dị rồi đi ngủ. Chính xác chỉ có tụi nó ngù thôi còn hai chàng kia ăn xong thì đi về công ty xử lý công việc rồi. Hai đứa nó quyết định ngủ chung vì sợ ma, chính xác hơn là nhỏ My sau khi coi xong sợ quá lôi nó qua phòng mình ngủ.

Hai chàng sau khi xử lý công việc cũng về nhà ngủ luôn. Chỉ là, hắn sau khi không thấy nó ở phòng liền hoảng. Phong về phòng thì thấy hai con cá nằm dính chặt vào nhau, ma2nhai con cá đó không ai khác là nó và nhỏ. Anh bèn gọi hắn qua phòng mình bế con cá của mình về. Hắn thấy nó bị nhỏ ôm dính cứng ngăc thì tội nghiệp nó.

Sau khi ai về phòng nấy thì nhỏ Nhi và Thái cũng về. Sau khi bị quật bởi bà cô Hóa thì cả hai đứa không còn hơi sức đâu nữa mà cãi lộn nữa. Vừa đặt chân vào phòng thì phi lên giường ngủ. Bốn người kia cũng ngủ.

Tụi nó và tụi hắn, ai cũng vào giấc ngủ. Đâu hay rằng có 4 con khác đang lên kế hoạch hãm hại mình đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.