Tiểu Thụ Mạnh Mẽ Nhất Trong Lịch Sử (Sử Thượng Tối Cường Tiểu Tiểu Thụ)

Chương 26



Giữa lúc Tiểu Bảo còn đang trong mộng đẹp, hắn cảm giác được có người đang lay hắn, hắn lầm bầm xoay người muốn tiếp tục ngủ, thế nhưng kẻ đó cũng không cho phép.

“Tỉnh tỉnh, Tiểu Bảo, ăn vài thứ rồi ngủ tiếp.” Liễu Phong Liễm vỗ nhẹ Tiểu Bảo, muốn lay hắn tỉnh, nhưng Tiểu Bảo vẫn cứ nằm ỳ ra trên giường, không chịu đi vào khuôn khổ.

Không có biện pháp, Liễu Phong Liễm liền ôm lấy người hắn rời khỏi giường, dời bước tới bàn ăn liền ngồi xuống, đem Tiểu Bảo an trí chính ngồi trên đùi mình, kéo chăn trên người hắn thật kín thật chặt không để lại chút nào khe hở tránh gió lạnh thổi vào.

Tiểu Bảo bị đột nhiên ôm lấy hoảng sợ, mở hai tròng mắt đóng chặt ra, hơi mê man nhìn Liễu Phong Liễm.

“Tỉnh, uống cháo đi, đã trưa rồi.” Liễu Phong Liễm dịu dàng cười đem Tiểu Bảo dựa vào cánh tay mình, cầm lấy một chén cháo tổ yến nóng hôi hổi, múc một thìa thổi cho nguội bớt mới đem đút cho Tiểu Bảo.

“A…” Tiểu Bảo ngoan ngoãn uống, uống xong nói: “Còn muốn.” Tiểu Bảo trưng ra khuôn mặt tươi cười, trong lòng ngọt ngào.

“Được, nào.” Liễu Phong Liễm cấp tốc múc thìa thứ hai.

Tiểu Bảo vừa uống vừa nói: “Ngươi cũng uống.” Tiểu Bảo đoạt lấy cái thìa, múc một thìa đưa tới trước mặt y.

Liễu Phong Liễm mỉm cười không nói gì há mồm nuốt cháo, một chén cháo tổ yến được bọn họ ngươi một ngụm ta một ngụm tương hỗ cùng nhau bón rất nhanh được xử lý xong.

“Tiểu Bảo, nếm thử canh cá này xem, có vẻ không tệ. Cẩn thận bỏng.”

“Ừm.”

“Thế nào?”

“Rất ngon. Ta muốn ăn thịt cá.” Tròng mắt Tiểu Bảo quay tròn chuyển động nhìn thức ăn trên bàn.

“Được.” Liễu Phong Liễm không nói hai lời, gắp khối thịt bụng cho vào bát hắn rồi xé nhỏ.

“Ưm, ăn ngon.” Ăn thịt cá Liễu Phong Liễm gắp cho, Tiểu Bảo thỏa mãn cười, “Liễm, kế tiếp chúng ta đi đâu đây?” Tiểu Bảo làm như lơ đãng hỏi.

Liễu Phong Liễm tay đang cầm chiếc đũa tại không trung dừng lại, cười khổ nói: “Ta hiện tại là một nơi nào tốt cũng không biết, thế nhưng ta còn có hai nơi sản nghiệp do mẫu thân lưu cho ta, bọn họ không biết. Tiểu Bảo muốn đi không?”

“Ưm… Nghe ta phụ thân nói Lạc Dương sắp tới sẽ cử hành gì mà võ lâm đại hội, ta nghĩ tới đó giúp vui, học hỏi một chút. Liễm, chúng ta đi được không?” Tiểu Bảo dựa sát vào trong lòng Liễu Phong Liễm chờ mong nhìn y.

“Được rồi, vừa lúc ta có một sản nghiệp tại nơi đó, đến Lạc Dương chúng ta sẽ không cần phải ở trọ nữa.” Liễu Phong Liễm sờ lên tóc Tiểu Bảo, y biết Tiểu Bảo suy nghĩ gì.

“Thật tốt quá, lúc này có thể đi chơi rồi.” Tiểu Bảo ở trong lòng Liễu Phong Liễm  hưng phấn xoay qua xoay lại.

Trong mắt Liễu Phong Liễm đầy ý cười nhìn Tiểu Bảo, trong lòng thầm nghĩ lúc này y hẳn là đã ở Lạc Dương, vừa lúc y đem sổ sách một lần tính toán rõ ràng.

Có điều, lúc này quan trọng nhất là khiến Tiểu Bảo dừng lại, nếu còn để hắn xoay tới xoay lui, y cũng không dám bảo chứng kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, Tiểu Bảo còn nhỏ, hắn không thể không tiết chế.

Liễu Phong Liễm khổ cực ngăn chặn dục vọng trong cơ thể từ từ mọc lên, rất nhanh ăn xong bữa liền đem Tiểu Bảo dỗ lên giường đi ngủ trưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.