Tiểu Thư Siêu Quậy Băng Giá

Chương 10: Chuyện phiền phức




Sáng hôm sau, tia nắng đầy sớm mai khẽ chiếu xiên qua từng tán lá bên vệ đường. Trên con đường vốn im ắng hằng ngày, vẫn là hai bóng dáng quen thuộc của hai đứa bạn thân. Bảo Bảo vừa bước đi vừa ngân nga câu hát ngộ nghĩnh, những lời hát rất quen thuộc đầy trẻ con đã trở nên thân thuộc với Dương từ lâu rồi. Ngày nào cậu chả nghe nó hát, nghe đến thuộc làu, nghe đến nhức nhói cả tai, nhưng không hiểu sao, không có tiếng hát của Bảo Bảo, cậu lại cảm thấy trống vắng lạ thường.- Đồng hồ thế nào? - Bất chợt giọng nói của Bảo Bảo lấn át dòng suy nghĩ của Dương, cậu giật mình chợt tỉnh. Dương đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ rồi khẽ mỉm cười với nó.

- Mắt cậu có thẩm mĩ không vậy? Chọn ngay cái đồng hồ xấu quắc.

- Hớ? - Bảo Bảo ngớ người, trợn tròn mắt, thằng cha phũ phàng, nó đã mua tặng cho rồi, ít ra cũng phải dối lòng chút xíu chứ, có cần nói thẳng toẹt ra thế không? - Xấu thì đưa đây... thằng hách dịch... không tặng nữa, trả đây! - Bảo Bảo với tay cố giành lấy lại đồng hồ nhưng không được, Dương cứ ôm khư khư đồng hồ, đưa nụ cười man rợ ra chế giễu nó.

- Tuy là xấu... nhưng cậu đã có lòng tốt tặng tôi. Tôi đành phải giữ vậy.

- Cái gì mà “đành phải giữ”?! Cậu không thích thì trả lại đây, biết thế tôi đem tặng cho Gen còn tốt hơn - Bảo Bảo bực bội trong lòng, cũng chính “nhờ” cái đồng hồ đó mà nó phải đôi co với thằng cha Thế Vinh trên siêu thị chứ đâu.

- Ế này... đã có ý định tặng tôi thì đừng bao giờ tặng cho người khác nhé! Cậu chỉ được tặng quà cho đúng một người là tôi thôi.

- Cho mình cậu hả? - Bảo Bảo há mồm hỏi ngược lại, Dương gật đầu chắc nịch - Ừ, sao cũng được - nó “ừ” đại cho xong chuyện, cũng chả hiểu Dương ý chỉ điều gì nữa. Thiệt tình thì tặng quà cho ai mà chả được, lại còn chỉ được tặng cho mỗi mình cậu ta, đúng là khùng mà.

...

...

Đầu tiết học.

Đây là tiết kiểm tra Anh, nói thẳng ra thì Anh văn là môn Bảo Bảo đại ngu, không hiểu sao... hình như ngay từ khi còn trong bụng mẹ nó đã bị mắc cái bệnh ghét Tiếng Anh rồi thì phải?! Nơi đâu đụng Tiếng Anh là y như rằng nó nản từ đầu đến chân.

Bà cô bộ môn phát đề kiểm tra được mười phút rồi mà nó vẫn chưa viết được chữ gì, có hiểu gì đâu mà viết. Vả lại bà cô coi kiểm tra gắt nữa, chả mở tài liệu được. Thế là Bảo Bảo cứ hí hoáy nãy giờ không yên, liếc ngang liếc dọc. Đến khi liếc sang thằng bạn thân thì Bảo Bảo chột dạ, nó đang tính hỏi bài cậu ta nhưng từ trước đến giờ nó hỏi bao nhiêu lần rồi, nhục chết đi được.

Đang loay hoay với mớ bài kiểm tra, Bảo Bảo giật mình khi có tờ giấy của ai đó ném qua. Mắt nó sáng lên, chẳng lẽ có người biết nó không làm được bài nên giúp nó. Bảo Bảo tí tửng mở tờ giấy, dòng chữ “chết tiệt” đập ngay vào mắt khiến nó há hốc.

“Tôi thích cậu từ lâu lắm rồi, hẹn gặp cậu ở sau trường vào cuối giờ học nhé! Kí tên: người vô danh.”

Khuôn mặt Bảo bảo ỉu xìu, tưởng đâu tài liệu cho nó chép chứ. Mấy cái chuyện yêu đương học đường nhảm nhí tốt nhất không nên vướng phải chi cho mệt. Nó vò nhàu tờ giấy tính quăng đi...

- Bảo Bảo!!! - Giọng nói đanh chua của bà cô vang lên đột ngột làm nó giật mình ngừng ngay động tác, bà cô bước đến gần, hắng giọng nghiêm nghị - Em đưa phao ra đây.

Bảo Bảo đứng lên lễ phép.

- Dạ thưa cô, em không đi bơi nên em không mang phao được ạ!

Cả lớp bắt đầu khúc khích, có đứa còn phụt miệng cười. Dương ngồi bên lắc đầu nhìn nó, đúng là bạn thân của cậu. Hàn Vương Thiên phía sau khẽ nâng khóe môi, đôi môi cậu cong lên đầy hoàn hảo trông đẹp đến lạ.

Bà cô bị nó đốp một câu mà cứng họng, nhưng rồi bả vẫn tiếp tục uy nghi lẫy lừng tuy rằng có chút khó chịu.

- Ý cô là cái phao đấy nó là cái phao chứ nó không phải là cái phao, em đưa phao ra đây.

- Nhưng mà thưa cô, em không đi bơi nên em không mang phao ạ.

- Thôi được rồi - Đến giờ bà cô mới thật sự tức giật đỏ mặt, bả giật mạnh tờ giấy trên tay Bảo Bảo, mở ra đọc một lúc, nét mặt bả thay đổi dần - Cái gì đây, thư tỏ tình à? Bạn nào trong lớp mình biết lựa chọn thời gian và địa điểm thế hả?

Dương và Thiên nghe đến chữ tỏ tình thì nhíu mày lại, trong lòng với sự khó chịu thoáng chút chạy ngang qua. Còn Bảo Bảo, nó khẽ nhún vai với bà cô sau đó ngồi xuống. Bà cô nắm gọn tờ giấy hậm hực bước lên chỗ ngồi của mình. Bảo Bảo chả còn tâm trí đâu làm bài nữa, nó gục hằn xuống bàn từ đó luôn, mặc cho thằng bạn thân kêu dậy. Thế là bài kiểm tra của nó chắc chắn tiêu rồi.

-----

Hết giờ.

Bảo Bảo ở lại coi thằng viết thư cho nó là ai. Ban đâu nó tính không quan tâm, nhưng nghĩ lại thấy tội cho thằng đó nên thôi ở lại nghe nó tâm sự vài ba điều rồi về cũng không sao.

- Về trước đi Dương, tôi có chuyện.

- Chuyện gì? - Dương đang thu sếp tập vở khẽ chau mày nhìn Bảo Bảo.

- Cậu đừng bận tâm. À... tiện cầm cặp về hộ tôi luôn đi. Cảm ơn nhé! - Bảo Bảo nhanh chóng tóm gọn thời cơ cho Dương cầm cặp về hộ rồi hòa mình vào gió mà chạy như bay.

Vừa ra đến sau trường đã thấy bóng dáng của một nam sinh, cá chắc là người viết thư cho nó. Bảo Bảo bước đến gần, khuôn mặt thằng đó dần rõ nét, đây là Đặng Duy Khang, lớp trưởng lớp nó đấy mà. Khang thích nó từ lâu rồi sao? “Ồ... hay đấy chứ!”

- A... Bảo Bảo! - Thấy nó, Khang hớn hở mặt mày vẫy tay - tôi còn tưởng cậu không đến chứ!

- Làm sao tôi lại không muốn biết mặt thằng nào hại tôi được - Bảo Bảo thờ ơ quất câu nói nhạt toẹt khiến đối phương đau lòng.

- À... chuyện đấy, cho tôi xin lỗi nhé!

- Thôi... bỏ qua đi. Có gì nói nhanh tôi còn về.

- Thật ra thì... tôi muốn hỏi cậu có người yêu chưa? - Khang khẽ nói nhỏ cúi mặt xuống che đi khuôn mặt đang dần ửng đỏ, có lẽ vì ngại.

- Có thì sao mà không có thì sao?

- Nếu cậu chưa có... thì... cậu làm người yêu tôi được không? - Lấy hết dũng khí, Khang ngẩng mặt lên dõng dạc nói, tuy nhiên, trong lòng cậu chắc đang run cầm cập.

- Hể? - Mặt Bảo Bảo méo mó biến dạng - Xin lỗi... tôi có người yêu rồi nhé, cậu tìm cô em khác đi.

- Ai? Tôi thấy cậu trước giờ làm gì có bạn trai nào?

- Chuyện đó cậu hỏi làm gì?

- Không... bạn trai cậu không có ở đây thì tôi không tin.

- Ơ hơ... cái thằng này...

- Tôi biết chắc cậu chỉ nói đùa để né tránh thôi.

- Đùa điếc gì... tôi nói thật.

- Tôi không tin - Khang cương quyết cầm chặt tay Bảo Bảo khiến nó khó sử nhíu mày.

- Thả ra coi, tôi còn về nữa.

- Không, cậu phải đồng ý làm bạn gái tôi đã - Mặc cho Bảo Bảo nằng nặc gỡ tay ra, Khang vẫn cố chấp giữ chặt tay nó không cho nó về. Còn Bảo Bảo giờ chả biết nói gì, nó kiếm đâu ra bạn trai đây bây giờ. Khổ thân, toàn dính ba cái chuyện phiền phức, biết trước thế này nó khỏi đến đây còn hơn. Thằng lớp trưởng dai như đỉa này, yêu thương tha thiết Bảo Bảo đến thế cơ à? Còn chưa tiếp xúc gì nhiều mà thích cái nỗi gì, rõ tình cảm bồng bột. Làm sao để thoát mà chạy về đây? Tay nó bị Khang giữ chặt rồi, Bảo Bảo chỉ nhướn mày gượng cười hờ hờ, đầu óc quay cuồng rối tung rối mù.

- Tôi là bạn trai Bảo Bảo - Như một vị cứu tinh của Bảo Bảo, giọng nói ngang phe không cảm xúc của ai đó từ phía sau phát ra.