Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không

Quyển 1 - Chương 36: Quá khứ ùa về




Chạy kịp vào phòng làm việc, cô thở hồng hộc , mặt đỏ tía tái lên. Nó từ chỗ bàn thấy lạ liền cầm lấy tách cafe quay sang chỗ bàn cô đặt xuống. Cái cốc nước nó vừa bỏ tiền ra mà chưa kịp uống tí gì đã phải chuyển chủ từ giây phút đó. Cho dù cô có mệt tới đâu, ghét cafe đi chăng nữa nếu đó là đồ miễn phí thì tội gì mà không nhận. Bàn tay run run đưa lấy chiếc cốc nước uống soàn soạt.

" Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã thở hồng hộc vậy Nhi "- thấy cô đã uống nước và đỡ hơn chút nó liền hỏi thăm. Cô ực hụm nước đắng trong miệng , phát ra lời nói mang chút hơi nóng :" Ngủ quên nên sáng sớm phải chạy thể dục" .

Miệng nó phồng lên, cố gắng không cho mình cười. Lời cô nói làm nó buồn cười không thể tả nổi, đúng rồi nó tự dưng cũng nhận ra rằng cô có thêm một điểm giống con bạn thân của mình đó chính là "hay ngủ ".

Tự dưng cánh cửa phòng bị ai đó mở tung ra và một người phụ nữ bước vào cũng thở hồng hộc không ra hơi. Lí do à, nghe đây...

"Mọi người ơi....Nghe nói giám đốc mới về đẹp trai lắm. Đang ở phòng bên dưới, chuẩn bị lên phòng chúng ta đấy

Lời nói của Lan làm nó và cô yếu xìu. Tưởng rằng có tin gì hot lắm cơ, ai ngờ là tin đẹp với chả trai , chuyện gì chứ cô đã bị tính ghét đám con trai đẹp rồi tất cả đều từ anh mà ra cả. Còn nó thì sao? Nó thì đơn giản là vì đang sở hữu bên cạnh mình thằng con trai cũng phải đẹp lắm rồi đâu cần đến người thứ hai nữa cho nặng đời.

Có vẻ như cái phòng maketting này cũng không hám trai đẹp cho lắm. Cái tin tưởng rằng sẽ làm động bọn con gái ở đây nhưng mà chả ai chú ý đến hết. Nó và cô cũng thầm cảm ơn trời đã cho mình làm việc với những con người như vậy.

Tiếp theo cánh cửa đón tiếp một người nữa, đó chính là...là....

" Mọi người trở lại bàn tôi. Giám đốc sắp đến"- nhỏ bước chân nhanh từ cánh cửa đến thẳng chỗ bàn mình mà vừa đi vừa nói.

Sáu nhân viên nghe lệnh sắp xếp lại đồ đạc rồi trở về chỗ ghế họp và chỉnh chu lại quần áo theo yêu cầu của cô trưởng phòng nhỏ.

Mấy phút sau, tiếng giầy vang rộ lên ngoài hành lang, rồi đến tiếng "cạch" mở cửa. Một người con trai đẹp toàn diện có hơi chút lạnh phát ra trông rất giống một người thành đạt. Nhỏ bật dậy khỏi ghế vọng lớn ra cánh cửa :" Hai , em nè " . Anh nghe thấy tiếng của đứa em gái mình liền nhìn sang bên phát ra tiếng nói. Anh nhíu mày cái rồi bước tới chỗ bàn.

"Đây là giám đốc mới của công ti chúng ta tên là Hoàng Khánh Nam và cũng là anh trai của tôi " - nhỏ kéo anh lại bên cạnh mình rồi trịnh trọng tuyên bố. Cái lời nói này chẳng khác gì lời nói lúc nhỏ giới thiệu anh chính là vị hôn phu .

Nghe đến câu nói của nhỏ ,một mảng kí ức đau đớn, vui buồn ùa về trước mắt cô. Cô không tin vào những điều mình đang nghe thấy và đang nhìn thấy. Người con trai cô yêu sâu đậm đã từ bỏ cô sau một loáng đang ở ngay trước mặt mình, cô hận, hận không thể phơi bày thân phận của mình ra để trừng trị anh. Cô không cam tâm điều đó, điều mà cô tưởng rằng sẽ chôn vùi nó nhưng sự xuất hiện của anh đã làm điều đó không thực hiện được.

Ngồi dưới chiếc ghế mà người cô đang đau lên từng hồi, tay giấu dưới chiếc gầm bàn nắm chặt hiện lên từng vết gân xanh. Bỗng cô lại phát hiện ra một chuyện nữa đó chính là anh và cô đã gặp nhau ở nghĩa trang lúc cô đi thăm cha mình. Bây giờ đầu cô lại hiện lên một câu hỏi là tại sao anh lại có mặt ở đó nhỉ???

Anh dùng tay mình đẩy nhẹ tay nhỏ ra khỏi người mình rồi nói giọng lãnh lẽo :" Tôi là giám đốc mới của công ti.Tôi mong mọi người tích cực làm việc hơn nữa". - nói rồi anh xem xét qua từng người , đến chỗ góc khuất anh nhìn thấy nó đang nở nụ cười với mình. Chẳng có gì lạ anh xem tiếp đến người tiếp theo, đến đây anh hơi ngạc nhiên và...

(Còn tiếp...)