Tiểu Thư Siêu Quậy

Chương 1




Sân bay Tân Sơn Nhất - 8 giờ sáng- Ê mày, sao chưa có ai tới đón zợ?_ 1 cô gái mặc váy chữ A với áo sơmi trắng, đi giày cao gót đen, tóc đen cột đuôi gà móc lai tím, đeo kính bản to hỏi con bạn đi trước.- Đợi tao tý_ cô gái lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi quay qua nói tiếp với bạn_ Đợi 1 lúc.Cô gái hỏi trước chính là Nhi. Còn cô gái đi trước mặc quần jeans rách màu đen với áo crotop trắng, tóc xoăn nhẹ móc lai vàng chính là Vy. 2 cô gái mới từ Anh về Việt để quản lý 1 vài công ty và ổn định lại trật tự của bang mình. Đi theo sau 2 cô là 2 vệ sỹ kéo vali. đi đến đâu mọi sự chú ý đều dồn về 2 đứa nó, cũng oải thôi, ở cả cái đất nước này làm gì có ai xinh = 2 đứa đâu. 5 phút sau có 2 chiếc ô tô màu đen tới, 1 nam giới chừng 40-50 tuổi bước xuống. - Chào nhị vị tiểu thư _ nói rồi ông ý cúi người. đây là quản gia Quân của nhà Vy- mày về nhà tao hay về nhà mày_ Vy quay qua hỏi Nhi- Thôi về nhà tao trước đã_ Nhi suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời- Ok, thế tao về đây_ Vy nói rồi lên 1 xe.Thế là Nhi cũng lên chiếc xe còn lại. 2 chiếc xe vụt phóng đi.

Biệt thự Thủy TiênChiếc xe rẽ vào 1 cảnh cổng lớn màu đen, phía trong là 2 hàng người làm có đồng phục hẳn hoi đứng chào nó khi chiêc xe dừng lại.- Mừng cô chủ về nhà_ người làm đồng thanh chào rồi cúi người đến khi nó đi quaTừ trong nhà 1 người đàn ông chừng bốn mấy tuổi chạy ra ôm Vy vào lòng, cô đáp lại cái ôm đó vì đó là bố cô ông Dũng- Con về rồi, ta nhớ con lắm_ ông dũng nói- Lúc nào ba cũng nói nhớ mà đếm thử xem từ lúc 6 tuổi con sang Anh, số lần ba sang thăm con chỉ đếm trên đầu ngón tay_ Vy giả giận rồi nhìn đi chỗ khác. - Ta biết mà, ta xin lỗi, con muốn gì ta cũng chiều hết à_ ông Dũng dỗ nó- Thế ba không cho con vào nhà ý gì_ Vy- Ôi ta quên mất, con vào nhà đi_ ông Dũng kéo nó vào nhà.- Phòng của con ở đâu?_ Vy hỏi bố- Quản gia Quân đưa Vy lên phòng nghỉ đi_ Ông Dũng nhìn quản gia nói.- Mời cô chủ theo tôi!_ quản giaPhòng của nó ở tầng 2, đối diện cầu thang lên. Nó vặn cửa bước vào trong. hành lí của nó đã mang vào phòng từ lúc nó về. nó bước vào căn phòng đấy. Vẫn thế, vẫn căn phòng nó đã ở hồi nhỏ. Có thể nó có gam màu quá lạnh, giống của con trai, nhưng với nó ở đây có nhưngx kí ức mà nó mãi mãi không bao giờ quên được, nhất là hình ảnh mẹ nó. Tiến tới cái giường, nó ngả lưng ngủ 1 giấc tới trưa luôn.Đang ngủ ngon thì thấy có tiếng gọi dậy.- Cô chủ ơi, xuống ăn cơm ạ_ giọng nữ- chút nữa tôi xuống_ nó đáp lại rồi bước vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ khác, sau đó xuống nhà ăn trưa.Quản gia Quân kéo ghế cho nó ngồi. Ba nó ngồi ở chiếc ghế chính, nó ngồi ở bên phải. Nhìn cái bàn 3m đầy thức ăn....- Con không ăn cơm_ Vy nhẹ nhàng nói- Quản gia_ ông Dũng nói 2 từ này thì quản gia Quân mang ra 1 đĩa thức ăn riêng cho nó.- Đúng là ba mà_ Vy cười- Con mang ít hành lý thế có cần đi mua thêm không?_ ông Dũng- Chiều nay con định đi mua._ nó vừa ăn vừa đáp.- Này, con cầm lấy mà mua, dù gì thẻ ở anh của con ở Việt không dùng được_ ông Dũng đưa cho nó 5 cái thẻ, mỗi cái mấy trăm triệu.- ba con chu đáo quá, cảm ơn ba nhìu._ Vy- Mai đi học nhé?_ ông nói nhỏ nhẹ như sợ điều gì đó.- Cái gì ạ?_ nó buông dĩa và dao rồi nói- Mai con tới trường học đi_ ông dũng nhắc lại- Tại sao chứ?_ nó bướng bỉnh đáp- Dù gì ở nhà cũng chán mà, với lại nhỏ Nhi cũng đi cùng con mà._ ông Dũng ra sức thuyết phục....