Tiểu Tứ, Tiến Công Đi

Chương 10: Có tương phản mới có bi kịch



“Đậu Đậu!” Thấy Tiên Đậu đang định đi vào kí túc xá, Lương Hồng Tuấn vô thức gọi tên cô. Không hiểu sao, chỉ vừa nghĩ đến chuyện nụ cười ấy biến mất là trong lòng Lương Hồng Tuấn lại trào dâng ý niệm níu giữ.

Thực ra đây chính cảm giác lưu luyến của con người đối với cái đẹp, cũng như khi chúng ta thấy món đồ xinh đẹp mà mình yêu thích thì sẽ luôn muốn được nhìn lâu hơn. Tiên Đậu nắm chắc loại tâm lý này nên khi cô lần nữa quay đầu nhìn Lương Hồng Tuấn, nụ cười trên mặt đã biến mất hoàn toàn. Để có thể nhìn lại, Lương Hồng Tuấn sẽ phải nhớ nhung cô, chăm sóc cô, thân cận cô, thậm chí là thương yêu cô, khi một chàng trai muốn làm một cô gái vui vẻ nở nụ cười thì ngày anh ta thích cô ấy cũng không còn xa.

Lương Hồng Tuấn có chút thất vọng vì không thấy được nụ cười tựa gió xuân kia, thế nhưng khi bắt gặp đôi mắt trong veo đầy tin cậy của Đậu Đậu, lồng ngực của hắn lại rộn ràng không thôi. Lương Hồng Tuấn một tay xoa đầu Tiên Đậu, một tay hơi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên để cô có thể gần gũi nhìn thẳng vào hắn.

Lương Hồng Tuấn nhìn sâu vào đôi đồng tử lưu ly trong veo của cô, “Thật đẹp!” Hắn mê muội lẩm bẩm, cặp mắt hơi khép lại vì say mê, “Chúng thật đẹp!”

Đến khi khuôn mặt hai người càng ngày càng gần, Viên Hạo mới phát hiện có gì đó không đúng, hắn kéo Tiên Đậu ra đằng sau, vội vàng ném lại câu, “Ngày mai gặp!” Rồi đóng sầm cửa lại.

Lương Hồng Tuấn sửng sốt hai giây mới hoàn hồn, hắn hơi lúng túng sờ sờ mũi, sau đó bình tĩnh xoay người ôm Hạ Tiểu Tiểu rời đi. Thân là soái ca băng sơn nên kĩ năng ngụy trang của Lương Hồng Tuấn cũng không tệ lắm, Hạ Tiểu Tiểu không hề phát giác ra điều gì từ khuôn mặt hắn.

Có điều, Hạ Tiểu Tiểu vẫn rất tò mò về hành động ban nãy của Lương Hồng Tuấn, đồng thời trực giác phụ nữ cũng làm cô ta mơ hồ nhận thấy có chỗ nào đó không ổn, vì thế Hạ Tiểu Tiểu ngẩng đầu hỏi, “Tuấn, vừa rồi anh nhìn cái gì vậy?” Lúc nãy cô ta đứng sát sau lưng Lương Hồng Tuấn, bị thân hình cao lớn của hắn chặn đi tầm mắt nên không thể thấy rõ hắn đã làm gì với Tiên Đậu.

Lương Hồng Tuấn quay đầu nhìn về phía Hạ Tiểu Tiểu, đối diện ánh mắt thăm dò của bạn gái, hắn vốn có chút chột dạ nay lại càng không thoải mái. Tuy nhiên, mỗi khi chột dạ, đại thiếu Lương Hồng Tuấn từ nhỏ học tập trong một nền giáo dục chất lượng cao chưa bao giờ có ý định trốn tránh, vì thế hắn vòng tay ra sau gáy Hạ Tiểu Tiểu, để cô ta kề sát vào người mình.

Nhìn vào mắt bạn gái, Lương Hồng Tuấn vừa định trêu đùa Hạ Tiểu Tiểu một chút thì trong đầu lại đột nhiên hiện lên hình ảnh đôi mắt trong veo của Đậu Đậu, hoàn toàn tương phản với đôi mắt nâu không đủ đen không đủ thuần túy của Hạ Tiểu Tiểu. Nhiệt tình trêu đùa của Lương Hồng Tuấn như bị tạt một gáo nước lạnh, hắn buông Hạ Tiểu Tiểu ra, lạnh nhạt nói, “Không có gì.” Sau đó đi thẳng về phòng kí túc xá, để lại Hạ Tiểu Tiểu đứng một mình ngơ ngác.

Lương Hồng Tuấn như vậy khiến Hạ Tiểu Tiểu lập tức sinh lòng cảnh giác, phải tội cô ta nghĩ nát óc mà vẫn không tài nào tìm ra chỗ sai sót. Cuối cùng, Hạ Tiểu Tiểu chỉ có thể đổ tại tâm tình Lương Hồng Tuấn thay đổi thất thường. Nghĩ vậy, cô ta liền vứt sự cảnh giác vừa ươm mầm sang một bên, cất bước tiến về phòng ngủ chung của mình và Lương Hồng Tuấn.

Hạ Tiểu Tiểu cứ thế bỏ lỡ cơ hội phát hiện tiểu tứ, bài học này dạy chúng ta rằng: đừng nên coi thường những chi tiết nhỏ nhặt, thay đổi chưa bao giờ là vô duyên vô cớ.

Mà Tiên Đậu vừa bị nắm tay kéo vào phòng ngủ cũng nhận được một bài học trịnh trọng từ Viên Hạo, “Sau này tránh xa Lương Hồng Tuấn một chút… Không không không… Phải tránh xa tất cả nam sinh!”

Tiên Đậu nghiêng đầu phản bác Viên Hạo, “Nhưng bố dặn có chuyện gì cần thì có thể nhờ anh Hồng Tuấn.” Cô nói thỏ thẻ, vẻ mặt hết sức ngây thơ. Giỡn chắc, không tới gần mục tiêu thu phục thì cô hoàn thành nhiệm vụ bằng niềm tin à!

Lực sát thương của chiêu “Đậu Đậu đáng yêu” là vô địch thiên hạ, Viên Hạo bị đánh đến nỗi cạn cột máu, hắn ôm Tiên Đậu vào lòng âu yếm một phen, tới khi gần đầy máu, Viên Hạo mới trả lời trong ánh mắt ai oán của Đậu Đậu, “Được rồi, nhưng sau này có gì thì nhớ đi tìm anh hai trước tiên, anh Hồng Tuấn bận yêu đương, chúng ta đừng đi quấy rầy.”

Tiên Đậu ngoan ngoãn gật đầu, tiểu tâm tư thập phần vui thích, đây là một cơ hội tốt để lạt mềm buộc chặt, xem cách Lương Hồng Tuấn phản ứng hôm nay là đã hiểu hứng thú của hắn đối với Đậu Đậu cao đến mức nào rồi, bây giờ mà để Lương Hồng Tuấn biết mình chỉ tìm anh trai chứ không tìm hắn... Tiên Đậu che môi cười trộm, ha ha, cô thích nhất khiến người ta ngứa tâm vì mình!

Khoảnh khắc đó, khóe mắt đuôi mày Tiên Đậu bỗng hiện ra nét phong tình quyến rũ nhàn nhạt, Viên Hạo nhìn mà ngẩn người, trong lòng thoáng xao động một cảm xúc khó gọi tên.

Phát hiện biểu cảm bất thường của Viên Hạo, Tiên Đậu ngay tức khắc thu lại mị khí, cô quá quen thuộc với vẻ mặt này, nó chính là vẻ mặt của những người đàn ông si mê cô kiếp trước. Tiên Đậu đến đây để hoàn thành nhiệm vụ chứ không phải để rải hoa đào, tuy cô không ngại rải hoa đào khắp nơi nhưng cũng phải phân biệt đối tượng! Loại như Viên Hạo, vừa nhìn là đã biết chơi không nổi, cô không muốn con trai ngây thơ nhà người ta bị hủy trong tay mình, ở phương diện này, Tiên Đậu vẫn có chừng mực và lương tri cơ bản.

“Anh hai, anh làm sao thế?” Tiên Đậu lên tiếng cắt đứt sự trầm mê của Viên Hạo.

Viên Hạo lúc này mới lấy lại tinh thần, tuy không rõ vừa rồi là cảm xúc gì nhưng vẫn vô thức không dám nhìn mặt Tiên Đậu, hắn đẩy mạnh Tiên Đậu vào phòng tắm, “Đậu Đậu tắm trước đi, anh hai giúp em dọn giường. Hôm nay mệt cả ngày rồi, ngày mai chúng ta hắng sắp xếp hành lý.” Nói xong liền vội vã đóng cửa phòng tắm.

Thấy Viên Hạo chậm chạp và ngây thơ trong chuyện tình cảm như thế, Tiên Đậu khẽ mỉm cười, cô mở cửa phòng đi ra, chậm rãi lấy quần áo ra khỏi hành lý trong ánh mắt kinh ngạc xen lẫn thấp thỏm của Viên Hạo, muốn cô tắm rửa thì cũng phải để cô lấy đồ che thân chứ, chẳng lẽ bảo cô quấn khăn tắm cho lộ hết đường cong ra à, đúng là tiểu tử ngốc!

Tiên Đậu vào phòng tắm được một lúc thì Viên Hạo mới từ từ tỉnh táo hẳn, hắn mạnh tay vò vò đầu như muốn vứt hết đống lộn xộn trong não ra ngoài. Đoạn, Viên Hạo xắn tay áo, anh dũng đứng dậy làm đại sự dọn giường.

Lúc Tiên Đậu đi ra thì giường đã được dọn xong, Viên Hạo đang đội mũ bảo hiểm nằm trên giường làm gì đó, cô không vội tìm hiểu mà chỉ lau khô mái tóc ẩm ướt trước, giấu đi toàn bộ vẻ quyến rũ tự nhiên sau khi tắm rồi mới đi đến gõ lên mũ bảo hiểm của Viên Hạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.