Tiếu Tướng Quân

Chương 13



Nàng giương mắt nhìn hắn, bộ dáng cung kính xin chỉ thị: “Tướng quân có gì muốn ra lệnh?!”

“Đừng giả vờ, ta có chuyện muốn hỏi!”

Hắn muốn biết rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, đương nhiên sẽ không dễ dàng để nàng đi.

Tô Dung Nhi bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngoan ngoãn ngồi xuống, đem bát để trên bàn, hắn lập tức hỏi nàng: “Cô nương biết thuật dịch dung?”

“Đúng vậy.”

Thì ra là thế, hắn đã hiểu nguyên nhân vì sao nàng có thể trà trộn vào doanh trại, tất cả đều mọi người đều là nam nhân mà vẫn không bị phát hiện.

Nhưng trên giang hồ, người biết sử dụng thuật dịch dung không nhiều lắm, tuy hắn có tận mắt thấy qua, nhưng chưa gặp người nào nội chỉ trong thời gian ngắn là có thể biến hoá một khuôn mặt khác nhanh như vậy, hơn nữa lại rất hoàn hảo, một chút sơ hở cũng không có.

“Cô nương làm như thế nào?”

“Huynh hỏi thuật dịch dung sao?”

“Đúng!”

“Hì hì, rất đơn giản nha!” Nàng cười hì hì, cúi mặt, khi ngẩn đầu lên đã khôi phục lại diện mạo xinh đẹp.

“Như thế nào… cô nương… chẳng lẽ… đây là thuật mà trên giang hồ đã bị thất truyền khá lâu Thiên diện thuật?”

“A ha! Đoàn đại ca cũng biết Thiên diện thuật sao?!”

Hắn gật đầu, tuy rằng có nghe qua môn công phu này, nhưng hắn vẫn nghĩ đó chỉ là tin đồn đãi, Thiên diện thuật chẳng những trong nháy mắt có thể biến hoá ra nhiều gương mặt khác nhau, mà còn có thể biến hoá âm thanh giọng nói, nếu như không phải chính mắt nhìn thấy, hắn căn bản không tin.

“Cô nương rốt cục là ai? Sư phụ là người nào?

Khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên khó xử.

“Muội không thể nói được, vì sư phụ đã dặn, nên không thể nói…” Nàng áy náy trả lời, nhưng ánh mắt lập tức sáng lên: “Nhưng muội cam đoan, đến khi đó, muội sẽ nói cho huynh biết!”

Cái gọi là “đến khi đó” chính là khi hai người đã thành thân, chờ hắn trở thành trượng phu của nàng, chính là người một nhà, mà người nhà thì đương nhiên không cần giấu diếm!

Khi đó nàng sẽ nói cho hắn biết, sư phụ của nàng là một cao nhân phi thường nổi danh, ba mươi năm trước người ẩn cư tại đỉnh núi của Tiên sơn, một nơi thế ngoại đào nguyên xinh đẹp, không ai biết được nơi đó, chỉ có người trên Tiên sơn mới biết được lối vào.

Sư phụ đã nói, chỉ khi nào đối phương trở thành trượng phu của nàng, nàng mới được nói.

Đoàn Ngự Thạch nhìn nàng hồn nhiên, chân thành suy nghĩ rất lâu, hiểu được lời nàng nói đều là sự thật, quyết định không làm khó nàng, đem việc này tạm thời gác lại.

“Vết sẹo trên mặt ta bỗng dưng biến mất, chính là kiệt tác của cô nương phải không?”

Nhắc tới việc này, nàng bỗng vui vẻ.

“Đúng rồi, là muội làm, hoàn toàn giống hệt như thật đúng không?”

Hắn bị nàng làm cho dở khác dở cười, việc nàng làm cho sẹo trên mặt hắn biến mất, làm cho bọn thuộc hạ cùng hắn một phen thất kinh, vậy mà bây giờ nàng còn dào dạt đắc ý.

“Vì sao cô nương lại làm vậy?”

“Bởi vì muội cảm thấy huynh không thích vết sẹo đó, nên giúp huynh làm cho nó biến mất, giúp huynh vui vẻ!” Nàng ngây thơ, vô tội nhìn mặt hắn: “Huynh sao vậy? Huynh không vui à?”

Hắn không biết nên nói cái gì.

“Cô nương thật lắm việc!”

Nàng cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn: “Huynh trách muội à?”

Hừ… trách nàng? Hắn dám không? Nếu dám trách, nàng sẽ lập tức khóc cho hắn coi, rồi sẽ ngược lại chỉ trích hắn, nàng làm ơn mà mắc oán, hắn là người không có lòng tốt, hê hê. ^^

Hắn đã biết nha đầu kia thật sự là một tiểu yêu tinh tinh quái, hắn chỉ cảm thấy bất đắc dĩ mà thôi, trừ ra lần đó, nhưng hiện tại, bây giờ trong lòng hắn có một chút nho nhỏ vui mừng…

Hắn hiểu được, những việc nàng làm đều xuất phát từ lòng tốt, ngoài ra, hắn cũng muốn tìm hiểu mục đích nàng tới đây là gì.

“Nói cho ta biết, cô nương đến đây là có mục đích gì?” Hắn chuyển đề tài.

“Tới cứu huynh! May mắn mà có muội giúp giải độc, chứ nếu không, huynh đã có thể bị Diêm Vương đoạt mạng đi mất rồi!”

“Không, ta là hỏi cô nương vì sao xuất hiện trong doanh trại. Chuyện ta bị trúng độc vẫn chưa truyền ra ngoài, chắc chắn cô nương đã ở đây trước, mới biết được chuyện cơ mật này!”

Ai da, người này rất thông minh nha, xem ra chất độc Miêu Cương không có phá hư đầu óc của hắn.

“Cho nên, ta là hỏi, trước khi ta trúng độc vì sao cô nương lại vào doanh trại?”

Hắn tin rằng nàng không phải do quân địch phái tới, bởi vì nàng tuyệt nhiên không giống thế, ngược lại, nàng giống như là vào đây để… chơi đùa, vừa lúc cứu hắn một mạng.

Tô Dung Nhi lặng lẽ đỏ mặt, hạ thấp ánh mắt, nhưng hắn vẫn không buông tha cho nàng, nhất quyết muốn tìm câu trả lời.

Xem ra, nếu không cho hắn một đáp án, hắn chắn chắn sẽ không bỏ qua.

“Nói!” Hắn mệnh lệnh.

“Được rồi, được rồi, đừng hung dữ thế, người ta nói là được chứ gì, là bởi vì… bởi vì huynh nhìn thấy gương mặt thật của muội!”

“Ta nhìn thấy gương mặt thật của cô nương?!” Đoàn Ngự Thạch vẻ mặt nghi hoặc, ánh mắt khó hiểu càng thêm sâu.

“Từ lúc muội đến tuổi cập kê, vốn không có nam nhân thấy qua mặt của muội, muội vẫn luôn luôn đội mặt nạ xuất hiện ở chốn đông người, nhưng lúc huynh cứu muội, khi tỉnh lại muội phát hiện mặt nạ đã không còn, đại khái là chắc bị nước suối cuốn đi mất rồi…” Nàng ngẩn đầu xem xét hắn, đôi mắt đẹp hàm tiếu.

“Rồi sau đó thì sao?”

“Sư phụ dạy rằng, không thể để nam nhân thấy gương mặt thật của muội, nếu người nào thấy được, thì đó chính là… là…” Khuôn mặt trắng nõn bỗng nhiên đỏ ửng.

“Chính là thế nào?”

Nàng ngượng ngùng cúi mặt, nhỏ giọng trả lời.

“Chính là phu quân của muội!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.