Tiểu Yêu Lưu Lạc

Chương 10-1: Hội Vân Yên (1)



Thần Thiên Phong ngồi ở tít trên cao cạnh Đế quân, sát bên hắn còn có một vị trí để trống. Ta đoán đó chính là nơi của Nam Chiêu đế kia.

_

Hội Vân Yên này được tổ chức với quy mô vô cùng lớn, phàm là thần tiên đều có thể tham gia mà ta lại còn nghe mấy tiên tì nói lần này còn do đã tiêu diệt Yêu giới nên đặc biệt mời cả người ở Minh giới lên. Ta chép miệng, nếu phàm nhân bay được không biết chừng cũng được mời lên. Bọn họ rõ ràng thủ đoạn không quang minh mới tiêu diệt được chúng ta, có gì đáng khoe mẽ?

_

Ta vẫn còn để bụng việc trước kia vốn không muốn tới lại bị Thần Thiên Phong dụ ép, cuối cùng đành phải đi.

Hội còn chưa bắt đầu đã rất đông đúc, ngoài tiên tì cũng có tới gần một vạn mấy nghìn thần tiên. Ta chịu không nổi liền đi tìm một chỗ vắng vẻ nằm xuống ngủ một giấc.

_

Mộng xuân còn chưa kịp dệt ta đã bị tiếng nói của mấy tiên tử làm cho thức giấc. Thật không ngờ nơi đây cũng chuộng bà tám như vậy.

” Ta nghe nói Nam Chiêu đế lần này sẽ đến” tiên tử áo xanh nói.

Mấy nàng còn lại nhao nhao kích động, một lát có người phản bác:

” Ngài đi lịch kiếp chưa về, muội chớ nói bừa”

Tiên nữ áo xanh lúc nãy liền biện bạch:

” Ta rõ ràng là nghe người từ Tiêu Huyền điện truyền ra sao có thể sai được”

Ta nửa tỉnh nửa thức lại nghe thấy giọng nói có chút phẫn nộ của ai đó, nàng nói:

” Cũng chỉ tại ả Liên hoa kia mà Nam Chiêu đế Ngài mới phải khổ sở như thế, cũng may nàng ta đã không còn nữa...”

Mấy người kia im lặng một hồi mới thận trọng lên tiếng:

” Muội sao dám nhắc đến người kia, chẳng may lọt đến tai Đế Quân, tu vi muội khó bảo toàn mà nếu không may để Nam Chiêu đế nghe được e rằng hồn phách khó giữ”

Nàng kia cơ hồ da mặt xanh mét, họ ngó đông ngó Tây, cuối cùng chỉ ngó thấy một tiểu hồ ly lười biếng là ta mới yên tâm bỏ đi.

_

Ta không biết là mơ hay tỉnh, thấy một bóng người vô cùng quen thuộc lướt qua trước mắt. Cuối cùng lại không để ý, lấy là sen úp lên người mà ngủ.

_

Mấy tiên nữ kia cũng thật là gạt người, nửa ngày đầu của hội ta vẫn chẳng thấy Nam Chiêu đế đâu, đã vậy bụng lại đói meo.

Tiểu Chi mang một giỏ đào đến đưa cho ta, nàng nói:

” Ngược Miên tỷ, chắc là tỷ cũng đói rồi phải không? Ăn đỡ cái này vậy”

Ta nhón một quả đào, xúc động cọ cọ vào chân tiểu Chi xúc động nói:

” Cám ơn muội”

_

Ta len qua một đám người mà chạy tới chỗ Thần Thiên Phong. Lúc đi qua Trụ Thiên liền bị hắn tóm lấy. Ta không vui muốn thoát ra lại bị hắn ôm ngày càng chặt, còn một tay vuốt lông mượt của ta nói:

” Tiểu Hồ ly nhà ngươi, lâu rồi không gặp, ngươi tu luyện thế nào rồi?”

Ta lặng thinh không thèm bắt chuyện với hắn.

Một lát bỗng nghe tiếng nói quen thuộc của Thần Thiên Phong vang lên:

Hắn cười:

” Thì ra tiểu Y Y nhà ta là tới chỗ ngài nghịch ngợm, không biết có là chuyện gì mất mặt không?”

Ta nghe mấy lời này liền khinh bỉ bĩu môi một cái thay cho lời nói:

” Việc xấu hổ kia e rằng là do ngươi làm ra cũng chưa biết chừng”

Lão Trụ Thiên kia mang ta đưa vào tay Thần Thiên Phong lại cười bảo:

” Hồ Ly này nhà Thượng Thần rất có căn cơ, cũng chẳng bao lâu nữa sẽ tự mình đổi dạng”

Ta chẳng buồn để vào tai nhưng lời đó. Thần Thiên Phong hắn cũng khách sáo đáp một vài câu sau đó mang ta dời đi.

_

Hai chúng ta đi khuất bóng Trụ Thiên đế kia, Thần Thiên Phong bỗng nâng ta lên gần mặt một chút nói nhỏ:

” Tiểu hồ ly, ta cho ngươi gặp người này”

Ta trước hết không hề soi xét xem người kia là ai đã vội trừng mắt lên nhìn hắn:

” Ta không phải tiểu hồ ly, ta có tên nha, Ngược Miên Y Vũ nha, hoặc chí ít ngươi cũng nên giống mọi người gọi ta một tiếng tiểu Y Y”

Hắn bị ta mắng không hề tức giận, ngược lại còn nhìn ta cười thần bí:

” Đợi lát nữa gặp người kia, ngươi đảm bảo sẽ không tức giận nữa”

_

Ta nằm bên cạnh Thần Thiên Phong nhìn thần tiên khác kính rượu hắn nhất thời sinh ra nhàm chán. Ta đang định lên tiếng trách hắn gạt mình lại nghe giọng nói quen thuộc đã rất lâu rồi không nghe thấy.

” Lão Thạch đầu” kính cẩn nâng ly rượu lên mời Thượng Thần đại nhân:

” Tiểu thần núi Thanh Khương kính lễ Lục Hải Thượng thần”

Thần Thiên Phong đưa tay nhận ly rượu. Ta đưa mắt còn thấy ' Thiếu Thạch đầu' kia ngoan ngoãn đứng một bên. Tuy vẫn là phiến đá xanh lè nhưng ta đây có thể nhìn thấy hắn lớn lên vô cùng tuấn mĩ.

Thật không kìm chế nổi, ta vốn muốn lao thẳng vào ôm lấy bọn họ lại bị Thần Thiên Phong đưa tay xoa đầu cản lại đành ngoan ngoãn ở một chỗ nhìn theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.