Tiểu Yêu Lưu Lạc

Chương 13-2: Người tên Tiêu Thần (2)



Căn phòng ta ở sát vách với phòng của Lưu Ly tỷ-cháu gái của Liêm lão sư, mà thật ra cũng không phải thế. Lưu Ly tỷ còn có nha đầu Tâm Như là do lão Liêm từ bên ngoài đem về nhưng chuyện này đã sớm không còn ai nhắc tới nữa.

_

Tâm Như này cũng tầm tuổi ta, tính tình hơi nhút nhát, được cái rất tốt bụng, cón rất xinh đẹp. Ở đạo quán này Lưu Ly tỷ xếp nhất, Tâm Như nha đầu xếp hai, còn ta ở đâu còn tùy thuộc vào tên Tiêu tiểu tử kia.

_

Buổi tối, trời hơi lạnh thật. Ta đứng trên bàn chăm chú nhìn ra ngoài, cảnh vật ban đêm thật tĩnh mịch. Tiếng cửa khẽ “két” một tiếng thật nhỏ, Tâm Như ôm tấm mền vào phòng, đặt lên giường rồi mới lại chỗ ta:

” Trời lạnh như vậy, sao cậu còn mở cửa sổ?”

Ta cười cười trả lời:

” Mình đang ngóng xem có tuyết rơi không.”

Tâm Như tròn mắt nhìn ta:

” Tuyết sao? Nơi này lấy đâu ra tuyết chứ? Mình ở lâu rồi nhưng cũng chưa từng thấy qua.”

_

Ta cũng không để ý tới mấy điều đó, vốn là đang nhớ nhà, chỉ thuận miệng kiếm một cái cớ, lại không nghĩ đến bị vạch trần.

_

Đèn trong phòng bị tắt đi. Tâm Như ở một bên mang cho ta một phần chăn lớn, nhỏ nhẹ nói:

” Cậu là đá chắc lạnh lắm hả? Đắp nhiều chăn một chút.”

_

Ta nghe nha đầu ấy nói tự nhiên thấy buồn cười. Đích thực ta là đá nhưng mà không lạnh mà rất ấm nha!

_

Nửa đêm, ta bị cơn gió lạnh làm cho thức giấc. Cánh cửa sổ đã bị bật ra, lại ngao ngán nhìn cái chăn bị nha đầu kia quấn hết, cuối cùng ta quyết định chui xuống dưới gối ngủ.

...

”Quái, sao hôm nay trời lâu sáng thế nhỉ?”

Ta đang tự lẩm bẩm một mình, một lát sau mới phát hiện thân người vẫn đang ở dưới gối. Lại bị tiếng hét thất kinh làm cho giật thót:

” Sư phụ, sư huynh, Tiểu Vũ biến mất rồi!“.

_

Ta nhận ra ngay là tiếng của tiểu Như. Ta vốn ý định sẽ chui ra ngoài, lại có kẻ ra tay trước một bước.

Tiêu Thần cau mày đứng trước mặt ta:

” Ở dưới đấy là gì?”

Ta bị ánh sáng chiếu vào đột ngột, nheo mắt lại một cái rồi uể oải trả lời:

” Ta vừa mới thức dậy”

_

Tiêu tiểu tử không nói gì, Liêm Trương sư phụ lại cười khà khà, còn cô bạn Tâm Như kia đứng gãi đầu ngượng ngịu, hẳn đã biết xảy ra chuyện gì.

_

Ta vốn tưởng đạo sĩ không cần ăn cơm, sáng ra lại thấy cả một bàn ăn lớn, có chút hơi bất ngờ.

_

Mấy món tôm, cua,cá đậm đà hấp dẫn kia chắc hẳn là do Mân cô nấu. Tuy chưa từng nếm thử nhưng ta có thể biết là nó rất ngon.

_

Mân cô này chính là đầu bếp ở đây, ta và nha đầu tiểu Như kia vẫn gọi là “ cô cô“.

_

Lưu Ly tỷ giúp Mân cô bưng một bát canh lớn nóng hổi đặt vội lên bàn. Ta nhìn khói bay lên trong lòng càng ủ rũ. Vừa lúc thấy Mân cô từ nhà bếp đi tới bèn túm lấy mà ăn vạ:

” Mấy người thật là bức chết con mà! Mân cô, cô cô biết con không thể ăn còn làm nhiều món ngon vậy?”

Mân cô liền xoa đầu ta, an ủi:

” Con gái ngoan, không phải con không bao lâu nữa sẽ hóa thành người sao? Khi ấy cô cô sẽ nấu cho con ăn.”

_

Ta vốn đã nguôi ngoai, thế nhưng Tôn Thọ sư huynh mất nết kia lại cố tình trêu tức:

” Tiểu Vũ, muội không cần lo, không ăn được có thể ngửi! Muội mau qua đây ngửi một chút xem có phải rất thơm không?”

_

Ta tức giận liền bỏ đi, cũng không thèm để ý đến bọn họ nữa.

_

Khu vườn ở sau đạo quán này rất kì lạ, đa số đều là loại cây ta chưa từng thấy qua, những cây còn lại thì không theo quy luật sinh trưởng bình thường. Ví dụ như cây Trường qủy đỏ, rõ ràng đến giữa mùa hạ mới ra hoa nhưng ở đây đang là mùa đông lại kết những quả lớn, còn sắp chín,...

_

Ta đứng dưới gốc một cây lớn không biết tên gọi là gì. Cũng thật may vườn này rất sạch sẽ, nếu không ta đã sớm bị mấy bụi cỏ che mất hút.

_

” Không về phòng, chạy ra đây làm gì?”

Tiêu Thần kia không biết đã ngồi xuống bên cạnh ta từ lúc nào.

Ta quay sang hắn bĩu môi một cái:

” Việc của ngươi hả? Chân là của ta, ngươi quản làm gì?”

Hắn nghe ta nói vậy, khóe miệng bỗng hiện lên ý cười:

” Cái chân đó là ta làm cho ngươi”

Ta suy nghĩ giây lát, liền cãi lại:

” Nhưng mà ta là bay chứ đâu có đi bằng chân!”

_

Tiêu Thần hắn cũng không buồn đôi co với ta nữa, phủi quần áo đứng dậy, bình thản nói:

” Liêm lão sư phụ nói ta dẫn ngươi đi hít thở”

_

Nói mới nhớ, ta mấy nay cảm thấy hơi khó chịu, thì ra là vì cớ ấy. Đá Thanh Khương tuy không cần ăn nhưng lại cần khí trời. Ta nghe xong liền vui vẻ đứng dậy đi theo hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.