Tiểu Yêu Lưu Lạc

Chương 18-2: Chuyện trong thành khiêm trấn, bí ẩn ngược gia (2) (2)




Sương sớm cũng đã quang dần, bầu trời lộ ra một mảng nắng, dọi nhẹ lên đám hoa cỏ trong vườn. Ta đưa tay hấng những giọt sương trên lá, lại nghe Lâm Điền nói:

” Ngươi và ta từ trước đây đã từng gặp qua khi nào chưa?”

_

Ta nghe y hỏi, hơi giật mình, quả thật với đối phương có chút quen thuộc lại không nhớ ra. Rất lâu sau vẫn chưa trả lời, hắn liền phất tay nói một tiếng:

” Thôi bỏ đi”

nói xong liền một mực rời khỏi. Ta cũng nhanh chóng theo sau y mà trở ra ngoài. Tình cờ lại đi qua ngôi nhà trúc nho nhỏ kia.

_

Cả ngày hôm nay ta đều nhàm chán, Lâm Điền hai chân hai tay bay nhảy ta đều không thể quản. Ta cũng chỉ biết âm thầm kêu khóc trong lòng.

_

Ngược Khiêm trên tay cầm bảo kiếm, rất bình tĩnh tiến về phía chúng ta, còn cách vài bước chân lên tiếng:

” Hai người thật thân thiết nha, hình bóng là một.haha”

_

Ta nghe xong liền liếc xéo hắn một cái cảnh cáo. Lâm Điền không tỏ thái độ gì.

_

Gần đây, trong thành Khiêm Trấn bỗng sảy ra rất nhiều chuyện kì lạ, không phải lợn gà bị hút máu như dân chúng vẫn đồn đại, kì thực là người bị hút máu. Tuy nhiên thứ kia lại không hề để lại chút dấu vết nào trên thi thể nạn nhân. Điều này rất ưu kì quái.

_

Tượng tướng quân vốn là đã trở về kinh thành lại vì việc này mà níu lại, thập phần coi trọng an nguy của Lâm Điền kia. Người trong Ngược phủ cũng phòng bị vô cùng nghiêm ngặt.

_

Bàn đá đặt trong hoa viên đã bày sẵn một bộ ấm ly trà, thêm nữa là một giỏ trái cây. Ta ngồi xuống nhấc quả táo mọng lên cắn một miếng, lát sau mới nói:

” Hai người nghĩ xem, cái kia có thể là yêu quái không? Ta thực rất hiếu kì.”

_

Lâm Điền phất nhẹ tà áo, ngồi xuống bên cạnh, dáng vẻ như đang suy nghĩ lại không thấy phản ứng gì. Ngược Khiêm vỗ vai hắn một cái, hào sảng:

” Cái này, ngươi không cần giả bộ lo lắng, với nha đầu kia suy nghĩ cũng không khác là mấy.”

Kết quả, nói xong hai tên kia cùng nhau lớn giọng cười:

” Người huynh đệ, ngươi thật hiểu ta.”

_

Hai cặp mắt gian tà bỗng hướng lại chỗ ta:

” Chi bằng muội chịu khổ một chút nhé!”

A ha, ta cuối cùng cũng vỡ lẽ: hai tên càn giở kia là muốn mang ta làm mồi nhử.

_

_

Canh hai, trời còn mù mịt, ba chúng ta đã bí mật dời khỏi Ngược phủ. Nghe nói, vụ án gần đây nhất là một người ở Vĩnh Hoa- một thôn nhỏ trong thành.

_

Ngược Khiêm đặt tay lên vai ta, 'an ủi':

” Tiểu muội ngoan, hai người bọn ta nhất định không để muội mất ngụm máu nào.”

Lâm Điền một bên gật đầu phụ họa. Trong bóng tối lại chỉ thấy hai cặp đốm sáng. Ta mặt mày méo xệch, thầm nguyền rủa trong bụng:

” Hai tên thối tha, hùa nhau bắt nạt nữ nhi là ta, sau này nhất định bắt các ngươi trả giá!”

_

Thật không mất công chờ đợi, yêu kia không bao lâu đã ngửi thấy 'mùi máu thơm', theo gió lạnh ùa tới. Loáng cái trước mặt ta sương mù đã dày đặc.

_

Ta nghe tiếng sắc lạnh chọc vào mạch máu, trong lòng không hiểu vì sao không hề hỗn loạn, càng không hiểu yêu kia là bị cái gì, vừa chạm vào máu ta thân thể liền teo tóp. Gương mặt nữ nhân sau màn che đoán trừng đã mất hết sắc. Biểu hiện căng thẳng, rất nhanh chóng sau đó xoay người“bỏ chạy.”

_

Sương mù dày đặc kia cũng tức khắc biến mất. Lúc ta tìm tới, hai người kia vẫn đang bất tỉnh, lát sau mới tỉnh dậy. Ngược Khiêm làm mặt ngơ ngác nhìn ta:

” Nơi này là đâu?”

_

Ta nghe xong giận quá liền muốn đập hắn bể đầu, hắn liền lấy tay cản lại:

” Tiểu muội, đừng nóng, ta là đùa chút thôi... Nàng ta cũng có chút bản lĩnh, kì thực ả có chút bản lĩnh, có điều cũng chỉ bằng người học việc. Haha”

_

Ta nghe hắn nói xong liền bĩu môi:

” Cũng may, ả là mới học việc, nếu không ta hẳn đã phải tới gặp Diêm Vương cầu hồn hai ngươi rồi.”

_

Không biết từ đâu truyền tới tin đồn rằng yêu tà, ẩn nấp trong Ngược phủ, thật kì tích, yêu tà đó coi là ta. Bọn họ nói, từ khi ta tới mới xảy ra cái này. Thật không thể hiểu được.

_

Dân tình kéo tới trước cửa nhà Ngược gia càng lúc càng đông. Ngược lão gia vì chuyện này mà vô cùng khó sử. Lâm Điền cùng Ngược Khiêm hoàn toàn trái lại. Đùa cợt:

” Nếu nha đầu ngươi thật là thứ kì quái kia không phải chúng ta đã thỏa tò mò sao?”

_

Lâm Điền uống một chum trà liền cười hào sảng:

” Cũng thật là giống nha”

_

Ta nhìn bọn họ, không nói gì, xoay người đi về phòng. Vừa đi, vừa không khỏi nghĩ ngợi lung tung. Vừa về tới nơi, ngay lập tức bị ánh sáng kì dị bao phủ, không lâu sau hoàn toàn trong trạng thái mất tự chủ.

_

Không nhớ gì hết, có điều ta là đang đứng ở đâu? Đang làm cái việc gì đây?