Tiểu Yêu Lưu Lạc

Chương 2-2: Nhớ nhà (2)



Thời gian trôi qua cũng thật là nhanh nhưng danh tiếng của tôi cũng khó có thể lấy lại, tôi đường đường là một nữ trưởng vùng Hoa Diên rộng lớn, không ngờ dời khỏi lại trở thành một đứa con gái dơ dáy như vậy. Vẫn câu cũ: “Tôi sẽ không để yên!”

Anh ta quả thật là đi sớm về khuya như tôi đã nói, canh cửa mấy đêm cuối cùng sáng sớm tinh mơ vớ được anh ta ngồi thù lù ở cửa, không hổ công ngày nào tôi cũng tưới hóa chất cho cây cảnh nhà anh ta, ban đầu còn tưởng anh ta ngộ độc chết, nhưng rồi chậu nước lau sàn đã chứng minh anh ta không chỉ còn sống mà còn rất khỏe mạnh.

” Dốt cuộc anh định bao giờ thì dừng cái trò trẻ con ấy lại hả?” tôi chẳng hơi đâu mà suy nghĩ nhiều, hét thẳng vào mặt anh ta.

Anh ta không thèm nhìn tôi một cái, thong thả đứng dậy, hai tay bỏ trong túi quần, ngữ điệu đầy khinh bỉ:

” Xin lỗi, nhưng cô hãy tự xem lại mình đi, có gì xứng đáng?”

Máu dồn toàn bộ lên não, sôi sùng sục, tên điên này hết thuốc chữa rồi, tuy nhiên tôi lại thấy câu này nghe rất quen, xong chưa kịp nhớ lại đã nghe thấy giọng nói của chính mình, quả thật khi ấy rất lạnh lùng:

” Anh nói như thể rất tự tin, anh cứ coi như mình hoàn hảo mà không biết mắt anh bị đui, nhân cách anh bị chó tha đi mất, anh đui mới túm một đứa xấu xí, trơ trẽn như tôi mà nhận làm bạn gái...chưa hết đâu, tôi sắp tới sẽ cho anh cảm giác muốn tự tay chọc thủng màng nhĩ!” Tôi vô cùng thoải mái rời khỏi.

Sân trường đang giờ ra chơi, không quá náo nhiệt nhưng rất đông đúc, tôi cư nhiên khoác tay một đứa con trai đi lại, hai chúng tôi đang cười nói vui vẻ, còn nghe thấy tiếng bàn tán:

” Con gái kiểu gì kia? Đang ở cạnh Khang Lâm mà còn vô sỉ như vậy!”

Tốt lắm, chính là câu nói này. Tôi dừng chân kéo người đang đi cạnh tôi lại phía họ:

” Này bạn, mình trước kia cùng bạn chưa hề quen biết, sao lại nói như thể rất hiểu mình vậy?”

Cô bạn kia á khẩu, nhất thời không nói được gì, những người xung quanh kéo đến xem náo nhiệt, tôi tiếp:

” Bạn tưởng tên Khang Lâm kia thực sự có giá vậy hả? Nếu nói là của tôi, tôi 'biếu' không cậu, có mãn nguyện không? Với tôi, Câu này là tôi mượn của anh ta: Không xứng!” Tên Khang Lâm kia nổi như vậy, tôi đây sẽ cho anh ta thêm chút nổi tiếng, anh ta phải cảm ơn tôi nữa.

Cô bạn kia còn ngây ngốc, những người khác không khỏi xì xào. Tôi kéo tay người kia rẽ lối, thoát ra khỏi đám đông, danh tiếng của tôi dù gì cũng chẳng tốt đẹp, chỉ khổ thân A Thành biểu cảm khổ sở rơi vãi khắp nơi.

Ngồi trong lớp hôm nay thật vô cùng thoải mái, cô giáo giảng bài cứ như véo von, tôi híp mắt nhìn A Thành cười, lâu lắm rồi không gặp, cậu ta quả thật ngày càng đẹp trai nha! Không biết cơn gió nào đưa cậu ta đến đây, tiếc là Minh Minh của tôi còn chưa đến.

” A Thành cậu may mắn nha, hàng xóm nhà tôi vừa dọn đi không thì chịu khó ở gầm cầu!” Nói thì nói vậy thôi, thực ra là tôi lôi kéo cậu ta, dù gì có thêm đồng minh cũng sẽ không sợ bị trả thù!

” Bản lĩnh thật không tầm thường, vừa mới xa anh đã tìm được thế thân nha!”

Còn có thể là ai? Tất nhiên là kẻ đến trả thù tôi. Tôi khinh bỉ liếc anh ta bằng nửa con mắt:

” Không dám, mà anh có soi gương mỗi ngày không? Có nhận ra nét quyến rũ hơn người của anh ấy không? Khi ấy anh sẽ thấy mình là cành củi khô, rất dễ bắt lửa”, tôi 'âu yếm' nhìn A Thành, không thèm cho vào mắt biểu cảm xịt khói của Khang Lâm. A Thành nghe tôi khen ngợi chắc hẳn 'cảm động' lắm!

A Thành đang tỉ mẩn với chiếc máy tính, tôi bước vào ngồi ngay một bên yên lặng quan sát, khoảng 5' sau cậu ta bỗng quay sang nhìn tôi, cười gian sảo:

” Y Vũ, tôi vì cậu mà bại hoại thanh danh, làm kẻ thứ ba, cậu định trả ơn cho tôi thế nào đây?”

Tôi hai mắt chớp chớp, ngây thơ không tả nổi:

” Cậu có phải đang để ý tôi không vậy?”

Cậu ta giật mình, sau đó lại tiện tay sửa lại biểu cảm trên mặt:

” Nữ trưởng, người có nguyện ý cùng thần không?”

Tôi còn chưa kịp thu lượm da gà rơi vãi lung tung đã nghe 'sầm' một cái, một cái bóng lướt qua, tôi tự coi là gió đẩy cửa, tiếp tục 'ngọt ngào':

” Ngươi mang tiền đến rồi hả?”

A Thành giật mình, tiền, kẻ nào cưới tôi chẳng thà kí khế ước bán thân cho lẹ!

” Ngày nào Minh Minh đến?” tôi nôn nóng hỏi A Thành.

” Khoảng một tuần sau sẽ có mặt”

Tôi phấn khởi chuẩn bị, tỉ muội tốt của tôi hẳn rất xinh đẹp! Mà tôi đã hỏi A Thành làm sao tìm được tôi chưa nhỉ? Thôi kệ có hỏi thì tôi cũng quên mất tiêu rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.