Tìm Đường

Chương 25




Dáng vẻ của Nghiêm Kỳ như thế nào, Khang Kiều vốn không muốn quan tâm. Cô nhìn nhanh một cái rồi cúi đầu, ngồi vào trong xe.

Lương Việt Đình đánh mắt ra ngoài cửa xe, Nghiêm Ninh lập tức kéo Nghiêm Kỳ vào trong một chiếc xe đỗ phía sau.

“Chị cùng em về nhà cũ trước.”

Nghiêm Kỳ không có phản ứng gì, Nghiêm Ninh thì nói thẳng với tài xế: “Lái xe đi”.

Dọc đường, Nghiêm Ninh thi hành chính sách vừa đấm vừa xoa, chân thành khuyên nhủ rất nhiều lời. Thấy Nghiêm Kỳ vẫn bày ra điệu bộ đó, cơn giận của bà ta bùng lên dữ dội: “Con nha đầu đó rốt cuộc đã cho mày ăn bùa ngải gì? Nó là ai mày chưa biết hay sao, mày tỉnh táo lại đi”.

“Ngoài việc kêu em tỉnh táo lại, chị còn cách nào khác không?” Nghiêm Kỳ lạnh lùng đáp lại một câu.

Nghiêm Ninh cố nén giận: “Chị đã nói từ lâu rồi, mày còn tiếp tục u mê không chịu tỉnh ngộ thì chị chỉ có thể ra tay từ phía nó thôi”.

“Chị động vào cô ấy thử xem?”

“Chị là chị gái mày, chị có thủ đoạn gì, mày còn chưa biết à?” Nghiêm Ninh nói chậm lại, đổi kế sách khác: “Chính mày cũng nhìn thấy rồi đấy, bên cạnh người ta đã có người đàn ông khác, đã không còn là đứa con gái ngây thơ trong sáng ngày xưa từ lâu rồi, mày còn khao khát cái nỗi gì?”.

Câu nói này chọc đúng vào nỗi đau của Nghiêm Kỳ, sắc mặt hắn tệ đến cực điểm. Lát sau, hắn thờ ơ nói: “Cô ấy thế nào, chưa đến lượt chị bình phẩm”.

Nghiêm Ninh tức đến đau cả tim, chẳng thèm phí lời với Nghiêm Kỳ nữa. Bà ta vẫn còn mải để ý phía Lương Việt Đình, chỉ muốn đưa Nghiêm Kỳ về ngay rồi sai người trông chừng nó.

Xe của Lương Việt Đình đỗ lại bãi một lúc khá lâu.

Tài xế đứng bên ngoài, trong xe Lương Việt Đình đang nói chuyện với Lương Nghiên.

Lần gần đây nhất họ gặp nhau đã là chuyện của hai năm về trước, lúc đó Lương Việt Đình có công việc tới Nam An, tiện thể qua thăm Lương Nghiên một lần.

Qua một thời gian dài như vậy, Lương Nghiên phát hiện hình như Lương Việt Đình đã già đi một chút. Ông đã 56 tuổi rồi, mặc dù thần thái vẫn không hề thuyên giảm nhưng đầu tóc đã đã nhìn thấy những sợi bạc lơ thơ.

Tình cảm của Lương Nghiên dành cho Lương Việt Đình khá phức tạp. Ông là bố ruột của cô, người thân duy nhất của cô, nhưng họ lại không được coi là thân thiết. Lương Việt Đình đối với Lương Nghiên không được coi là tốt, nhưng cũng chưa đến mức tệ. Ông dường như chỉ đang làm tròn chức trách của một người cha. Vậy mà mối quan hệ cha con nhạt nhòa này đã từng là điều duy nhất Lương Nghiên coi trọng. Trong vòng bảy năm sống tại nhà họ Lương, Lương Nghiên luôn rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ dám gây chuyện làm phiền tới Lương Việt Đình, trừ lần cuối cùng đó…

Cô suýt nữa đã giết chết Nghiêm Kỳ.

Tối hôm đó, Nghiêm Kỳ ngất ra giường, cả người đầy máu. Không gì có thể giấu giếm được nữa, cả những việc cô không muốn nói và không dám nói, tất cả đều được bày hết ra trước mắt ông.

Dù vì bất kỳ lý do gì, sự thật vẫn là cô đã cầm dao giết người tuy chưa đạt. Việc này đặt lên người cô là sai lầm nghiêm trọng, không thể tha thứ. Nghiêm Ninh tức đến phát điên, kiên quyết đưa cô vào trường giáo dưỡng.

Đến cuối cùng, Lương Việt Đình vẫn bảo vệ cô.

Kết quả thỏa hiệp sau cuối của hai bên là Nghiêm Kỳ được đưa ra nước ngoài còn Lương Nghiên phải rời khỏi nhà họ Lương.

Trong chuyện này, Lương Nghiên chưa bao giờ trách Lương Việt Đình. Sau khi đọc xong nhật ký của Thẩm Ngọc, cô càng hiểu rõ hơn, Lương Việt Đình với cô như vậy đã là hết tình hết nghĩa.

Khi Lương Nghiên hoàn hồn lại, thì nghe thấy Lương Việt Đình hỏi: “Khi nào con đi?”.

“Chắc là ngày mai ạ.” Cô trả lời.

“Thế thì hôm nay về nhà ngủ.”

Lương Nghiên vô thức từ chối: “Không cần đâu ạ”.

Lương Việt Đình đánh mắt nhìn cô rồi nói: “Hai bố con ta đã lâu không gặp nhau rồi, Nghiên Nghiên không muốn cùng bố ăn bữa cơm sao?”.

Lương Nghiên ngẩn người, không nói được câu nào.

Lương Việt Đình lên tiếng: “Yên tâm đi, không có Nghiêm Kỳ đâu”.

Im lặng một lúc, Lương Nghiên gật đầu, nhưng lại lập tức nhớ ra chuyện gì đó, cô nói ngay: “Con phải trở lại phòng triển lãm đã”.

Lương Việt Đình không hỏi thêm nhiều, chỉ gật đầu rồi bảo tài xế đi cùng Lương Nghiên.

Lương Nghiên vội vàng trở về phòng triển lãm, nhìn thấy Thẩm Phùng Nam đang đứng ngoài cửa.

“Lương Nghiên.” Anh gọi cô một tiếng rồi rảo bước đi tới, nắm chặt tay cô.

Lương Nghiên thở dốc, nói: “Xin lỗi anh, em phải đi trước”.

Thẩm Phùng Nam thảng thốt.

“Em đi đâu?”

“Đi cùng bố em, muộn một chút em sẽ gọi điện cho anh.”

Thẩm Phùng Nam nhíu mày: “Lương Nghiên…”.

Người tài xế đứng gần đó lên tiếng nhắc nhở: “Lương tiểu thư”.

“Tới đây.”

Lương Nghiên buông tay Thẩm Phùng Nam ra: “Tạm biệt”.

Cô quay người rời đi.

Nhà họ Lương vẫn ở trong căn biệt thự trước kia, nhưng người làm trong nhà thì đã đổi khác, Lương Nghiên không quen một ai. Phòng của cô cũng không còn giữ, đồ đạc bên trong bị vứt đi hết, hoang vắng và trống trải. Lương Việt Đình kêu người dọn dẹp một phòng dành cho khách rồi bảo Lương Nghiên vào đó nghỉ ngơi một lúc, khi nào ăn cơm mới xuống.

Thấy Nghiêm Ninh không quay về, Lương Nghiên thở phào nhẹ nhõm.

Cả một bàn ăn chỉ có hai bố con họ, bầu không khí quả thật trầm buồn.

Lương Nghiên chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn chủ động nói chuyện: “Lương Tịnh học đại học rồi phải không, nó không sống ở nhà ạ?”.

Lương Việt Đình dừng lại một chút rồi nói: “Nó đang ở Mỹ”.

“… Dạ.”

Lương Nghiên tiếp tục ăn cơm, Lương Việt Đình liếc nhìn cô rồi hỏi: “Con… học năm bốn rồi đúng không?”.

Thế mà ông cũng nhớ.

Lương Nghiên rất ngạc nhiên, trong niềm ngạc nhiên ấy mơ hồ còn xen lẫn chút mừng vui. Cô gật đầu đáp: “Vâng ạ”.

“Có dự định gì không, có muốn ra nước ngoài học không?”

Lương Nghiên không ngờ ông lại hỏi vậy, nhất thời đờ đẫn nhìn ông: “Bố?”.

“Sao?”

Lương Nghiên nuốt nước bọt, cuối cùng không nói gì, chỉ lắc đầu: “Con không muốn đi ạ, con vẫn muốn ở Nam An học lên nghiên cứu sinh”.

Lương Việt Đình gật đầu: “Cũng tốt, đã tìm được trường chưa, có cần bố sắp xếp không?”.

“Dạ không, ngay tại trường con, đã xong thủ tục rồi ạ.”

“Vậy thì tốt. Suýt nữa thì bố quên mất, trước nay con học hành rất khá.”

Lương Nghiên không biết nói tiếp thế nào nên im lặng, bỗng cô nghe thấy Lương Việt Đình lên tiếng: “Có chuyện gì khó giải quyết, cứ nói với bố bất kỳ lúc nào”.

Lương Nghiên gật đầu: “Con cảm ơn”.

“Con là con gái bố, đây là trách nhiệm của bố.”

Lương Nghiên không nói gì thêm.

Ăn cơm xong đã gần tám giờ, Lương Nghiên phát hiện Lương Việt Đình sai người đi mua quần áo cho cô.

“Tối nay ngủ lại đây đi, ngày mai bố bảo người qua đưa con đi.”

“Không cần đâu ạ.”

Lương Nghiên mới nói một câu, Lương Việt Đình đã ngắt lời: “Quyết định như vậy đi. Bố còn một buổi tiếp khách, bố phải ra ngoài một chuyến, có việc gì con cứ tìm dì Vân”.

Ông vẫn vậy, nói một là không nói hai.

Lương Nghiên vô thức ngoan ngoãn nghe lời. Lúc nhỏ cô luôn ngoan như thế, luôn muốn người khác bớt ghét mình đi một chút.

Trở về phòng khách, Lương Nghiên muốn gọi điện thoại cho Thẩm Phùng Nam nhưng phát hiện di động đã hết pin. Cô đi tìm dì Vân mượn sạc, để ở trong phòng sạc, còn mình thì vào phòng vệ sinh tắm rửa.

Nửa tiếng sau, cô thay quần áo ngủ đi ra ngoài. Sấy tóc xong, cô cầm di động, còn chưa kịp bật máy lên thì có người gõ cửa.

Lương Nghiên tưởng là dì Vân, mở cửa ra thì lại nhìn thấy khuôn mặt Nghiêm Ninh.

Nghiêm Ninh bước vào, liếc nhìn quần áo mới trên giường, cười khẩy: “Thế này là… cô lại quay về làm cô chủ nhà họ Lương đấy à?”.

Lương Nghiên vẫn đứng bên cửa, không tiếp lời bà ta.

Nghiêm Ninh nhìn cô, nụ cười bên khóe miệng từ từ biến mất. Bà ta đi qua, khóa cửa lại, rồi từ tốn nói: “Tôi nên sớm nhận ra, loại phụ nữ như Thẩm Ngọc thì sinh được ra loại người gì tử tế chứ? Cái vẻ giả vờ thanh cao của cô giống hệt bà ta. Nhưng cô lợi hại hơn bà ta nhiều. Bà ta chỉ dám chuốc say người ta rồi bò lên giường. Cô thì ‘hậu sinh khả úy’, một bên thì trêu chọc Nghiêm Kỳ, bên kia lại tán tỉnh người khác. Cô bảo Nghiêm Kỳ cưỡng bức cô, sao cô không nói vì cô chọc tới nó? Thẩm Ngọc cũng nghĩ ra được một ván cờ hay. Bản thân mình chết rồi còn để lại mầm họa cho người!”.

Lương Nghiên không nhịn nữa: “Cháu không chọc ghẹo hắn ta”.

“Vậy cô quay về đây làm cái gì?!” Cơn phẫn nộ của Nghiêm Ninh lên tới đỉnh điểm: “Nói lời chẳng giữ lấy lời, lòng tham vô đáy. Ngồi đó mà nằm mơ giữa ban ngày đi. Cô tưởng Lương Việt Đình coi cô là con gái thật à. Có giỏi thì cô đứng trước mặt tất cả mọi người gọi ông ấy một tiếng bố xem ông ấy có đáp hay không? Tôi nói cho cô biết, mẹ cô là loại phụ nữ đốn mạt, cũng là nỗi nhục của Lương Việt Đình. Mà cô cũng vậy. Hai mẹ con cô làm bẩn nhà họ Lương. Cô ra ngoài kia lăng loàn với đàn ông tôi không cần biết. Nhưng tôi bảo đảm, trong nhà họ Lương này không có chỗ dành cho cô, kể cả trong nhà họ Nghiêm chúng tôi cũng vậy. Nếu cô thông minh lên một chút thì đừng có xuất hiện trước mặt Nghiêm Kỳ nữa, nếu không kết cục của cô sẽ không khá hơn mẹ cô là bao đâu”.

“Cô nói xong chưa?” Lương Nghiên hai mắt đỏ rực: “Mẹ cháu đã làm gì, cháu biết. Cô không cần nhắc đi nhắc lại. Cháu chưa một lần nào quyến rũ Nghiêm Kỳ. Cháu không có bất kỳ hoang tưởng nào với nhà họ Lương và nhà họ Nghiêm các người, ngoại trừ… ngoại trừ bố cháu. Nhưng bây giờ cháu hiểu rồi, cô nói đúng, mẹ cháu là nỗi nhục của bố cháu, cháu cũng vậy. Cô ấy trông chừng em trai mình cho kỹ. Lần sau mà hắn còn dám động vào cháu thì cháu sẽ giết hắn thật đấy. Cháu không sợ ngồi tù đâu, mà cháu cũng không sợ kết cục thảm hơn mẹ cháu đâu”.

Cô nói xong, bèn cởi quần áo ngủ ra ngay trước mặt Nghiêm Ninh, thay lại quần áo của mình rồi đi ra ngoài.

Xuống nhà, cô thay lại giày của mình. Dì Vân hớt hải chạy đến: “Lương tiểu thư, ông có dặn…”.

Dì ấy còn chưa nói xong, Lương Nghiên đã đi ra khỏi nhà.

Hơn mười giờ, Thẩm Nghệ lau dọn xong nhà cửa, ra ngoài nhìn, ngoài ban công vẫn đỏ rực ánh lửa.

Thẩm Nghệ quăng cán lau nhà đi, chau mày bước qua: “Anh gạt ai chứ, một điếu thuốc mà hút lâu vậy?”.

Thẩm Phùng Nam quay đầu nhìn nó, chẳng nói chẳng rằng.

Thẩm Nghệ phẫn nộ: “Anh có đang nghe em nói không? Bác sỹ nói hút thuốc lá rất hại cho cổ họng của anh. Chẳng phải thi thoảng anh mới hút một điếu sao? Thế này là thế nào?”.

“Sắp xong rồi, em đi ngủ đi.” Thẩm Phùng Nam buông một câu, cúi đầu nhìn di động, 10 giờ 15 rồi.

Thẩm Nghệ nhìn bóng lưng Thẩm Phùng Nam, cảm thấy có gì không đúng, mới bước qua quan sát anh tỉ mỉ: “Này, có phải anh cãi nhau với chị dâu em thật không? Em bảo anh dẫn người ta về ăn cơm, kết quả anh đi về một mình, hại em mừng phí một hôm”.

Nghĩ lại, con bé vẫn cảm thấy không đúng: “Ấy, người này không phải do anh tự tưởng tượng ra đấy chứ? Bị em giục cưới đến phát điên, nên anh giả vờ gọi điện để em nghe thấy, sau đó hứa sẽ dẫn cô ấy tới gặp em, kết quả đột xuất gặp chuyện ngoài ý muốn? Trời ơi, diễn xuất của anh đỉnh quá đi thôi!”.

“Đừng có nói bừa.” Giờ Thẩm Phùng Nam không có tâm trạng đùa giỡn với nó, anh thúc giục: “Đi ngủ đi”.

“Không thừa nhận thì thôi, tóm lại, nếu ngày mai em còn chưa gặp được người ấy, em mách mẹ cho anh coi.”

Thẩm Nghệ hậm hực: “Em đi ngủ đây, tối có tuyết rơi đấy. Lát nữa anh nhớ đóng cửa sổ vào. Em cảnh cáo anh, anh đừng có hút thuốc nữa, nếu không ngày mai em mách luôn cả thể!”.

Thẩm Nghệ đi về phòng, ban công yên ắng trở lại.

Thẩm Phùng Nam lại gọi thêm một cuộc cho Lương Nghiên nhưng máy vẫn tắt.

Chắc là cô ngủ rồi.

Anh lại đứng thêm một lúc rồi hút nốt điếu thuốc.

1 giờ sáng, Lương Nghiên vẫn đang đi lang thang trên đường lớn. Cô may mắn được tận mắt chứng kiến trận tuyết đầu tiên của năm nay.

Hạt tuyết rơi mỗi lúc một lớn, bay là là thành từng bông hoa tuyết.

Trời đêm càng về khuya càng lạnh, Lương Nghiên đi mệt rồi, bèn tìm một bậc thềm ngồi xuống.

Cô rút di động ra xem giờ, vừa mở máy, vô số tin nhắn bật ra.

Cô nhìn cái tên bên trên rồi ngẩn người.

Cô đọc hết toàn bộ tin nhắn, rồi gọi cho anh, vừa gọi anh đã bắt máy.

Nghe được giọng anh, một cơn gió thổi qua làm hốc mắt cô ươn ướt.

“Thẩm Phùng Nam, anh tới đây đón em được không…”