Tìm Em Nơi Đâu (Somewhere I'll Find You)

Chương 12



Bầu không khí trong suốt buổi diễn cuối cùng thường hay được trộn thêm ít ma thuật đặc biệt. Sự xúc động như tiếp thêm ngọn lửa nhiệt tình khác thường vào bước chân của mỗi diễn viên. Khán giả ở Bath vốn rất hào phóng với những tràng cười và tràng vỗ tay tán thưởng, đang mỗi lúc mỗi trở nên cuồng nhiệt hơn kéo dài ngay từ cảnh mở màn cho tới cảnh cuối cùng của vở kịch My Lady Deception.

Julia không thể bắt mình nhập vai hoàn toàn vào tối nay. Mặc dù cô biết mình đã diễn tròn vai, nhưng cô dường như không thể đánh mất cái tôi của bản thân vào vai diễn như thường lệ. Có lẽ bởi vì ngày mai cô sẽ kết hôn cùng Logan, nếu nói khách quan đó là ràng buộc vĩnh viễn tương lai của cô vào anh. Đầu óc cô cứ dây dưa ở cái thực tế đó ngay cả khi cô nói và cười và diễn trên sân khấu.

Ngay lúc này Damon phải nhận được lá thư rồi. Anh đã nói gì? Anh đã cảm thấy ra sao? Cô tự hỏi lần tới khi gặp lại anh sẽ thế nào khi cô tự giới thiệu mình với tư cách là vợ của Logan Scott. Cô nghĩ điều đó sẽ tốt cho cả hai… nhưng trên thực tế những lý do đó vẫn không xóa bỏ được sự đau đớn và lo lắng đang dày xéo trong thâm tâm cô. Giá như mọi chuyện khác đi, giá như…

Vở kịch kết thúc trong tràng vỗ tay vang dội như sóng cồn, trong khi dàn diễn viên cúi đầu chào để đáp trả lại tiếng hoan hô nhiệt liệt từ phía khán giả. Thở phào nhẹ nhõm khi Logan cuối cùng cũng để cho cô rời khỏi sân khấu, Julia giật giật cái áo lót ướt đẫm mồ hôi rồi thở dài.

Logan ném cho cô ánh mắt đánh giá. “Cô trông có chút khó chịu đấy. Về ngủ một giấc thật ngon đi,” anh khuyên, biết dàn diễn viên sẽ cố thuyết phục cô tham gia vào buổi chè chén tối nay. “Chúng ta sẽ lo hôn lễ vào sáng mai, trước khi rời đi để tới Bristol.”

Julia xoay sở nặn ra được một nụ cười yếu ớt. “Thêm tua lưu diễn, thêm buổi diễn… không đúng kiểu tuần trăng mật thông thường nhỉ?”

Anh ngó cô như thể ý nghĩ đó chưa hề nảy ra trong óc anh trước đây. “Cô muốn đi hưởng tuần trăng mật à?”

Trong khoảnh khắc cô bị cám dỗ nói phải. Cô muốn ra nước ngoài, một nơi cô có thể thư giãn và cho phép bản thân quên đi mọi thứ, giá như chỉ trong chốc lát. Tuy nhiên, cái ý tưởng đi đâu đó một mình với Logan còn đáng sợ hơn. Ngoài ra, anh sẽ không đồng ý làm gián đoạn lịch trình của chuyến lưu diễn vì bất kỳ lý do gì, đặc biệt khi anh đang nóng lòng giám sát việc kiến thiết lại Nhà Hát Thủ Đô.

“Không,” Julia lầm bầm. “Không phải lúc, Có lẽ ngày nào đó, mặc dù…”

“Rome,” anh hứa. “Hoặc Hy Lạp. Chúng ta sẽ đi xem lễ hội ở Athens và xem diễn kịch ở nhà hát lộ thiên.”

Julia mỉm cười, thì thầm lời chúc ngủ ngon, vuốt lại mái tóc trong lúc hướng về phía phòng hóa trang. Lướt ngang một nhóm người đang băng qua khu vực hậu trường tối om của nhà hát, cô thấy mình bị ép sang một bên, nơi cô đang đứng chờ cho đám người đi qua hết.

“Bà Wentworth?” giọng nói thật khẽ vang lên ngay bên cạnh cô. Cô nhận ra đó là một trong những người làm công việc dọn dẹp sân khấu. Anh ta và ông bạn đồng hành đang đứng ở hai bên cô, họ bị ép nép sát vào nhau bởi đám người đang chen lấn xung quanh.

“Phải,” Julia khó chịu nói. “Đông quá đúng không?” Cô chờ cho tới khi tìm được cơ hội để rời đi, sải bước tránh xa anh chàng giúp việc và bạn anh ta. Cô ngạc nhiên khi thấy họ đi cùng hướng và đang bám sát cô. Một cảm giác lo lắng bò râm ran khắp người, cô bước nhanh hơn cho tới khi chỉ còn cách phòng hóa trang vài bước.

Trước khi Julia với tới được nắm cửa, cô đã bị túm lấy từ đằng sau, tiếng hét bất thình lình chưa kịp thoát ra thì miệng cô đã bị một miếng giẻ cotton bịt lại, hai tay bị trói ngoặt ra sau. Sự khiếp hãi bùng lên bên trong. Cô vùng vẫy bất lực trong lúc họ trùm một cái áo khoác lên người cô, cái mũ trùm của nó thõng xuống che khuôn mặt cô lại. Cả hai gã đàn ông đẩy cô đi bằng những bước dài và gấp, tay họ kẹp chặt lấy cánh tay cô để giữ cho cô đứng thẳng.

“Xin lỗi, bà Wentworth,” một trong hai gã rù rì, “nhưng có một quý ông đang chờ ngoài kia đã trả tiền cho chúng tôi để mang cô đến cho cho ông ta. Ông ta nói chỉ muốn có vài phút trò chuyện với cô… không phải là đòi hỏi quá đáng đúng không?”

Cứng cả người vì sợ, Julia nửa bị kéo, nửa bị vác ra khu vực hậu nhà hát, bị nhét vào một chiếc xe ngựa đang đợi sẵn. Bị chiếc mũ trùm che khuất mất tầm nhìn, cô mụ mẫm chờ đợi với hai cánh tay bị trói chặt và kẹt cứng giữa băng ghế và lưng cô. Hơi thở nổ ra từng quãng nặng nề. Không có gì ngoại trừ sự im lặng đang bao trùm lên cỗ xe ngựa. Chiếc xe bắt đầu tròng trành, rồi lăn bánh dịch xa khỏi nhà hát.

Mồ hôi túa ra thành dòng như phủ băng trên cổ và giữa ngực của Julia. Chỉ tới lúc cô ngỡ là chỉ có một mình mình trong cỗ xe ngựa, cô cảm thấy có ai đó di chuyển tới khoảng trống đằng sau cô. Cô co rúm người lại, hạ thấp đầu khi một bàn tay tóm lấy mép chiếc mũ trùm rồi kéo nó xuống giải phóng khuôn mặt cô. Cô chậm rãi ngước nhìn lên với đôi mắt trợn to, và rồi nhìn thấy ông chồng của mình- là chồng cũ mới đúng – Lord Savage.

Phản ứng đầu tiên của cô là giận tới sôi gan, nhưng nó lập tức tắt ngúm khi cô nhìn chòng chọc vào anh. Cô cảm thấy máu đã bị rút cạn hết khỏi khuôn mặt nằm bên dưới lớp hóa trang của mình. Đó là Damon mà cô chưa bao giờ nhìn thấy trước đây, tàn tạ và nồng nộc mùi rượu brandy.

Anh nói bằng một giọng lè nhè khó lòng nhận ra. “Chào buổi tối, bà Wentworth. Thật quá tốt khi bà cho phép tôi dành được vài giờ trong quỹ thời gian quý báu của bà. Tôi thích tự mình quyến rũ bà, nhưng cách này coi bộ dễ dàng hơn.” Những ngón tay nóng hổi của anh chạm vào một bên cằm cô, vuốt ve cái gờ mịn màng của nó. Julia giật phắt đầu lại, rồi trừng mắt nhìn anh, âm thầm yêu cầu anh lấy miếng giẻ ra khỏi miệng cô.

“Không,” anh càu nhàu, đọc được suy nghĩ của cô. “Tôi không cần nghe những gì em nói. Em đã làm rõ ý định của mình bằng cách cắt phăng tôi ra khỏi cuộc đời em và chấp nhận lấy Scott. Phải, tôi biết chuyện đó… em nên biết rõ hơn để tin tưởng giao phó những bí mật của của mình với Arlyss chứ.”

Anh kéo cái áo khoác ra khỏi vai cô, nhìn chòng chọc lộ liễu vào cơ thể cô, vào đôi gò ngực đang ưỡn thẳng ra trước do sức ép từ hai cánh tay bị trói sau lưng. Julia nuốt khan, sống lưng của cô cứng đơ như thép.

“Em đã biến hắn thành người tình của mình chưa?” Damon hỏi. “Em không giống bộ dạng của một người đàn bà đã được thỏa mãn… vẻ mặt em mang vào sau khi tôi làm tình với em. Em có thích thú bàn tay của hắn trên người em, hay miệng của hắn trên miệng em? Cảm giác thế nào khi nằm cùng với một gã đàn ông mình không hề yêu?”

Julia muốn lắc đầu phủ nhận, nhưng cô vẫn im lặng một cách ngoan cố, quắc mắt nhìn vào khuôn mặt u ám của anh. Chết tiệt anh vì đã giở trò này ra với cô, tên khốn ích kỷ! Anh muốn báo thù… anh muốn dọa cho sự sáng suốt chạy hết khỏi đầu óc cô. Có một điều gì đó thật khác ở vẻ ngoài của anh tối nay, sự man rợ đã gội sạch mất vẻ đẹp trai của anh, rồi trao cho anh diện mạo của một kẻ đang bị con quỷ dục vọng điều khiển. Đêm nay anh trông như đang quyết tâm phải làm cho kỳ được điều gì đó, giống như một con dã thú bị thương đang tìm kiếm sự thỏa mãn trong việc tàn sát bất cứ ai và tất cả mọi người trong tầm với của nó.

“Hắn không yêu em,” Damon nói. “Tôi cũng sẽ không, nếu tôi có thể ngăn được mình. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì để có thể lái những suy nghĩ về em ra khỏi đầu tôi… khuôn mặt em, cơ thể ngọt ngào của em…” Anh chạm vào ngực cô, lúc đầu là dịu dàng, sau đó khép ngón tay lên đường cong căng mọng bóp chặt cho tới khi Julia phát ra tiếng rên khó chịu. “Đây là của tôi,” anh nói, hơi thở anh mơn man khuôn mặt và cổ cô. “Em vẫn là vợ tôi. Điều đó mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi. Không có luật của Chúa trời hay của con người nào có thể tước đoạt em khỏi tôi.”

Đau đớn, Julia cố gắng dịch xa khỏi anh, nhưng anh đã ghìm chặt cô xuống ghế. Đầu óc cô quay cuồng khi anh chồm lên người cô, thì thầm những từ không thể hiểu nổi, đôi môi đang lùng tìm cổ cô, đôi bàn tay đang lóng ngóng vuốt ve cô trong cuộc đeo đuổi mải miết theo những cảm xúc đang choáng ngợp. Cô nhắm mắt, đấu tranh chống lại phản ứng đáp trả của chính mình, nhưng không một thứ gì có thể ngăn chặn cơn rung động mãnh liệt đột ngột dấy lên từ những sợi thần kinh trong cơ thể, sự cương lên của núm vú chà xát vào lòng bàn tay anh, và cơn nổi gai ốc đang quét khắp làn da. Cơ thể cô được rưới lên mùi hương quen thuộc của anh, những lọn tóc xoăn của anh chọc vào đôi má cô trong lúc miệng anh lang thang từ cổ xuống vùng thung lũng giữa hai bầu ngực.

Damon liếm vị mặn trên da cô, hơi thở anh bỏng rát như hơi nước bị đun sôi chạy dài theo lối đi ẩm ướt được tạo ra bởi miệng anh. Nghe thấy tiếng thút thít thật khẽ phát ra từ cô, anh ngẩng đầu lên, nhìn xoáy vào cô, khuôn mặt lộ vẻ đắc thắng. Julia biết rõ lúc này màu đỏ đang tràn khắp khuôn mặt và máu đang chạy đua trong huyết quản, những dấu hiệu rõ ràng chứng tỏ cơn khuấy động của cô. Anh lỗ mãng giựt phắt miếng giẻ ra khỏi miệng cô rồi đè nghiến môi mình lên môi cô, đẩy lưỡi mình thâm nhập sâu vào một cuộc săn tìm cuồng nhiệt.

Ngay khi anh ngẩng đầu lên, Julia nhìn trừng trừng vào anh bằng cặp mắt nảy lửa, cùng lúc vật lộn để bình ổn những sợi thần kinh đang nổi loạn bên trong. “Cởi trói cho tôi,” cô nói trong hơi thở tắt nghẽn.

“Không cho tới khi chúng ta dàn xếp xong vài chuyện.”

“Tôi sẽ không thảo luận gì với anh trong tình trạng anh đang say khướt thế kia.”

“Anh không say- nhưng anh có uống. Đó là cách duy nhất giữ anh không phát cuồng trong suốt chuyến đi đến Luân Đôn.”

“Anh định làm gì?” cô hỏi. “Bắt cóc tôi à? Ngăn cản đám cưới? Vô dụng thôi, anh chỉ đang trì hoãn một chuyện không thể tránh khỏi.”

“Anh sẽ khiến em bị hủy hoại khi em ở trong vòng tay của bất kỳ gã đàn ông nào khác.” Bàn tay anh lướt nhẹ trên phần cổ mong manh của cô rồi rê dần xuống ngực. “Em có thể chọn hắn, nhưng em sẽ không bao giờ có được điều anh có thể mang đến cho em.”

“Bây giờ anh định dùng tới cách cưỡng đoạt tôi à?” cô lạnh lùng hỏi, phớt lờ phản ứng đáp lại của cơ thể đang bốc cháy lên theo mỗi cái chạm của anh.

“Đó không phải cưỡng đoạt.”

Julia tức muốn điên lên trước sự ngoan cố ích kỷ của anh. “Anh sẽ khiến tôi thấy hối tiếc về mỗi chuyện đã từng xảy ra giữa chúng ta.”

“Em sẽ hối tiếc. Em sẽ hối tiếc khi bị cái cảm giác được một ai đó yêu thương là thế nào ám ảnh, khi em nằm trên giường bên cạnh người đàn ông mà em cóc quan tâm tới gì khác ngoại trừ kỹ năng của anh ta.”

“Đó là những gì tôi muốn. Và tôi không có ngủ với Logan- cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích.”

Anh khịt mũi vào cái ý tưởng đó. “Đến cuối cùng thì em cũng sẽ kết thúc trên giường hắn thôi. Em quá xinh đẹp, làm gì có chuyện hắn không ham muốn em. Nhưng em sẽ tỉnh dậy bên cạnh hắn mà lại ham muốn anh.”

“Anh nghĩ là tôi không biết chuyện đó sao?” Cô hỏi, giọng cô đột nhiên vỡ òa. “Anh tin tôi có thể dễ dàng chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu hơn là sống cùng người đàn ông mà tôi-”

Lời nói cứ trôi tuột dần, nhưng Damon đâu có buông tha dễ dàng, anh chộp ngay lấy câu nói đang bỏ dở nữa chừng. “Người đàn ông thế nào với em hả? Nói đi, Julia. Em nợ anh, ít nhất là cho câu trả lời đó.”

Cô cắn chặt đôi môi đang run rẩy, nhìn đăm đăm vào anh với đôi mắt sáng rực.

Anh nín thở trong lúc quan sát cô. “Vì Chúa, anh sẽ khiến em phải thú nhận trước khi đêm nay qua đi.”

“Chuyện đó thì làm được gì chứ?” cô hỏi, những giọt nước mắt ứa ra rồi lăn dài xuống má cô.

Damon dùng ngón cái quệt đi vệt nước mắt ẩm ướt trên má cô. “Anh phải nghe cho được những từ đó. Anh cần phải biết em hiểu mình đang làm gì.” Khuôn mặt anh đang kề sát khuôn mặt cô, mái tóc đen rối bời xõa xuống trước trán, cặp mắt đỏ vằn những tia máu. Anh vòng tay quanh cô, cô cảm giác anh đang cởi dây trói ở cổ tay cho cô. Ngay khi cánh tay được tự do, cô xô mạnh vào ngực anh, nhưng anh chỉ càng siết chặt hơn nữa, miệng anh giờ đang lân la ở tai cô.

“Anh biết điều em muốn,” anh nói bằng giọng dữ tợn. “Ngay cả điều mà em đang sợ hãi nhất… nhận được tình yêu từ một người đàn ông, trao trọn bản thân cho người đó mà không giữ lại gì. Nhưng cái đáng chết chính là em sợ phải tin anh. Em nghĩ anh sẽ sử dụng những cảm xúc của em để chống lại em, giống như cha em đã làm với mẹ em.”

“Vậy còn anh thì sao?” cô chất vấn, vũng vẫy cố đẩy anh ra. “Anh nhất quyết bắt mọi thứ phải theo ý mình, phải phù hợp với lợi ích của anh, không cần quan tâm tôi phải hy sinh điều gì để thỏa mãn được anh!”

“Không phải như thế.”

Cả hai đều rơi vào im lặng, họ khóa chặt vào nhau như hai đấu sĩ trong một cuộc chiến. Cỗ xe ngựa dừng lại, Damon cứ thế kéo Julia ra khỏi xe bất chấp sự phản kháng của cô. Họ đã đến ngôi nhà của Damon ở khu Laura Place. Hai anh chàng người hầu trông hoảng vía đang cố hoàn thành trách nhiệm của mình khi họ trông thấy ông chủ đang lôi một người phụ nữ rõ ràng là không hề sẵn lòng vào nhà. Julia định hét toáng lên kêu gọi sự giúp từ những người hầu, nhưng Damon đã đập tan không thương tiếc bằng câu tuyên bố cộc lốc. “Đừng có phí sức. Họ sẽ không giúp em đâu.”

Julia vẫn tiếp tục vật lộn với anh trong lúc anh kéo cô về phía cầu thang, mãi tới khi anh buộc phải ngừng lại và quẳng cô lên vai. Cô kêu thét lên hoảng hốt, đầu quay cuồng, mắt hoa lên, chỉ nhìn thấy loáng thoáng những bậc thang lướt qua dưới chân Damon. Cuối cùng họ cũng tới được phòng ngủ của anh, một chiếc giường khổng lồ, bốn cọc phủ màn treo màu xanh hoàng gia nằm giữa phòng. Sau khi đặt Julia xuống nệm, Damon đi tới cánh cửa khóa nó lại. Anh xoay người đối diện với cô rồi ném chìa khóa xuống nền nhà trải thảm.

Julia trườn ra khỏi giường, từng múi cơ trên người cô đều bị tê cứng do sự hung bạo của anh gây ra. “Dùng chiêu này có hiệu quả với phu nhân Ashton à? Bởi vì tôi cam đoan với anh, nó chẳng có tác dụng gì với tôi đâu.”

“Anh đã cắt đứt quan hệ với Pauline. Cô ta không có thai. Cô ta chẳng có quyền đòi hỏi gì ở anh.”

Julia tuyệt không để lộ ra chút phản ứng nào trước tin đó, mặc dù sự hoan hỉ làm trái tim cô lỗi mất một nhịp. “Thật mỉa mai làm sao. Anh mất cả vợ và người tình cùng một lúc.”

“Anh mừng vì chúng ta đã không kết hôn.”

“Tại sao?” cô hỏi, cố gắng đứng nguyên tại chỗ khi anh lại gần.

Damon ngừng lại cách chỗ cô đứng vài bước, rồi cởi bỏ áo khoác. Anh liệng nó xuống sàn rồi bắt đầu cởi nút áo. “Vì bây giờ chỉ còn lại anh và em. Quá khứ đã không còn xen vào giữa chúng ta, và mọi thứ ba mẹ chúng ta đã làm cũng đã kết thúc.”

“Anh đã nói với cha mình về lá thư chưa?” Julia hỏi, bản thân cô cũng chưa dám kể cho gia đình mình biết chuyện cô đã làm.

Vẻ mặt anh đột nhiên cứng lại khác thường. “Không,” anh trả lời cộc lốc. “Cha anh đã chết trước khi anh biết chuyện.”

“Cái gì?” Julia choáng váng, cứ ngây ra nhìn chằm chằm vào anh cho tới khi ý nghĩa của câu nói thẩm thấu vào não cô. “Ôi,” cô khẽ kêu lên. “Đó là lý do anh đã không quay trở lại Bath. Em… em rất tiếc-”

Damon ngắt ngang lời cô, nhún vai một cách nóng nảy. Anh rõ ràng là không có tâm trạng thảo luận chuyện đó. “Cha anh đổ bệnh đã lâu rồi.”

Sự thương tiếc và hối hận đang lén lút lan ra khắp dòng chảy xúc cảm đang hỗn loạn bên trong cô. Nếu cô mà biết, cô sẽ không chọn gửi lá thư ngay đúng thời điểm ngài công tước mất. “Em nghĩ sự chọn lựa thời điểm của em thật không nhạy cảm chút nào-” cô bắt đầu nói, giọng đầy vẻ hối tiếc.

“Anh không muốn sự nhạy cảm của em,” Anh giựt phăng áo sơ mi ra khỏi quần. Vạt áo trắng tinh mở banh ra để lộ ra những múi cơ săn chắc ở bụng. “Anh muốn em cởi hết quần áo và leo lên giường.”

Miệng của Julia trở nên khô khốc, Cô có thể cảm nhận được máu trong huyết quản đang chảy rần rật điên cuồng. “Anh không thể thật có ý đó.”

“Em thích anh giúp em hơn hả?”

“Anh bị điên rồi hả?” cô hỏi, giọng cô kiềm chế ngoại trừ tiếng hổn hển yếu ớt đặt dấu chấm hết cho câu hỏi.

“Anh đã tiến rất gần tới cái ngưỡng đó rồi.” Mặc dù vẻ mỉa mai xoắn lại nơi góc miệng anh, Julia vẫn nhận ra anh đang nghiêm túc, một cơn ớn lạnh khiếp hãi chạy khắp người cô. “Kể từ lúc anh gặp em thì anh đã bị điên rồi,” anh nói tiếp. “Anh đã tự hỏi mình tại sao anh lại không thể yêu một ai khác… một người đàn bà mong muốn cuộc sống anh có thể mang đến cho cô ta. Nhưng sự lựa chọn chưa bao giờ thuộc về anh.”

“Anh đã yêu em từ rất lâu trước cả khi anh nhận ra em là vợ anh. Việc phát hiện ra em là Julia Hargate là một vận may bất ngờ mà anh chưa bao giờ dám mong. Anh đã hy vọng điều đó sẽ trói buộc được em vào anh… nhưng em dứt khoát làm rõ rằng, cuộc hôn nhân đó chưa bao giờ là thật. Anh không thể trói buộc em bằng những lời thể mà em đã bị buộc phải tuyên thệ khi còn là một đứa trẻ. Và em thì cứ một mực kiên trì theo đuổi lối suy nghĩ của mình, cả anh cũng thế. Anh sợ cả hai chúng ta đều quá tài giỏi trong môn nghệ thuật thỏa hiệp. Và không ai trong chúng ta có thể buộc đối phương thay đổi. Vì thế… anh sẽ phó mặc chỉ với một khao khát duy nhất. Chỉ một lần trong đời, anh muốn làm tình với em và nghe em thừa nhận rằng em yêu anh.”

Họ cứ thế nhìn chằm chằm vào nhau, nhận thức được bầu không khí xung quanh đột ngột bị kéo dãn ra, niềm hy vọng mông lung cứ bập bùng như ngọn lửa trong cơn giông bão. Sư im lặng đang căng tràn đột ngột bị phá vỡ bởi giọng của một người đàn ông xộc thẳng lên từ phía cầu thang, kéo theo những lời yêu cầu và hăm dọa từ những người hầu đang cố ngăn anh ta lại.

“Savage! Tôi muốn biết Jessica đang ở chỗ quái quỷ nào! Đồ hèn hạ đốn mạc… Tôi muốn nhìn thấy cô ấy ngay bây giờ!”

Julia giật nảy người. Đúng là giọng của Logan, nhưng cô chưa bao giờ nghe thấy anh gầm thét như thế trừ lúc trên sân khấu. Anh chắc là đang giận tóe lửa từ lúc phát hiện ra cô đột ngột biến mất khỏi Nhà Hát Mới. Mắt vẫn khóa vào Damon, cô gọi to, giọng tuy căng thẳng nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh.

“Tôi không sao hết, Logan.”

Giọng anh càng gào to hơn khi anh hầm hầm xông lên cầu thang. “Cô đang ở đâu?”

Julia bắn cho Damon ánh mắt cảnh cáo, nãy giờ anh vẫn không hề nhúc nhích. Rõ ràng cái viễn cảnh đối mặt với một Logan Scott đang phát khùng chẳng khiến anh bận lòng chút nào. “Tôi đang ở trong dãy phòng bên phải từ cầu thang đi lên,” cô trả lời. Ngập ngừng hướng về phía ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc chìa khóa đang nằm dưới sàn, cô tự nhủ không biết Damon có ngăn cô mở cửa không. Trước khi cô tới được chỗ chìa khóa, cánh cửa đột ngột rung lên dữ dội do lực phát ra từ một cú đập như trời giáng, và rồi một cú khác, bản lề của cánh cửa rên lên cọt kẹt báo động. Thêm hai cú đòn có sức công phá, cánh cửa bật tung ra.

Logan đang đứng đấy, khuôn mặt đằng đằng sát khí, mái tóc màu gỗ gụ thì rối bù. Tia nhìn của anh nhanh chóng càn quét qua khung cảnh trước mắt; quần áo của Julia rõ ràng là trong tình trạng bị kéo lê, áo khoác và chìa khoác bị vứt xuống sàn, áo sơ mi của Damon thì mở banh ra. Tiếng gầm gừ khinh bỉ làm cho khuôn miệng rộng của Damon dúm dó lại. “Anh sẽ học được cách tránh xa cô ấy sau khi tôi xong việc với anh.”

Sự khoái trá cay độc quét qua khuôn mặt của Damon cô đặc lại thành một cái bóng đáng sợ. “Cô ấy vẫn chưa là của anh.”

“Tôi hoàn toàn ổn mà,” Julia nói với Logan, hơi thở bị tắt nghẽn bởi bầu không khí thù địch đặc quánh trong phòng. “Làm ơn đưa tôi ra khỏi đây, chúng ta sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này như những người trưởng thành-”

“Chỗ duy nhất em sẽ tới là trên giường của anh,” Damon khản giọng. “Ngay sau khi anh quẳng gã hôn- ra khỏi nhà anh.”

Câu nói giáng thẳng vào Logan có tác dụng như giọt nước làm tràn ly. Anh lao thẳng tới trước với tốc độ xé gió, nắm tay vung lên theo hình vòng cung, bay thẳng vào mặt Damon tạo ra một tiếng huỵch khủng khiếp.

“Không,” Julia há hốc miệng, bổ nhào về phía họ, rồi dừng phắt lại khi Damon lăn xả vào địch thủ. Cả hai người đàn ông quần thảo nhau ác liệt, tung nắm đấm không thương xót vào đối thủ mặc kệ tiếng kêu gào đến khản cổ của Julia. Bật ra vài tiếng càu nhàu vì cố sức, Damon xô mạnh Logan lùi về sau vài bước, họ đứng đối diện nhau, ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Julia lập tức chớp ngay lấy cơ hội nhảy vào đứng giữa hai người đàn ông. Sau khi đảo mắt qua khuôn mặt điên tiết tới mất hết lý trí của Damon, thay vào đó cô tiến về phía Logan rồi đặt bàn tay lên ngực anh để ngăn anh. Anh ngó xuống cô, đôi mắt xanh phát ra luồng hơi nóng bỏng rát, cánh mũi phập phồng mỗi khi anh hít thở.

“Làm ơn,” cô khẽ khàng, “không cần thiết phải làm vậy đâu.”

“Lập tức rời khỏi đây với tôi,” Logan cấm cẳn.

Julia muốn nghe theo, nhưng có điều gì đó bên trong đã ngăn cô lại. Cô chỉ có thể lắp bắp. “Tôi… không thể.”

“Sau những gì hắn đã làm với cô hả?” Giọng của Logan gay gắt. “Một trong những nhân viên hậu trường đã nhìn thấy cô bị bắt cóc đằng sau sân khấu. Tôi biết ngay đó là Savage. Có Chúa biết tôi chẳng lấy làm ngạc nhiên với tư cách của hắn ta.” Anh nắm lấy vai cô, ngón tay anh bấm sâu vào da thịt mềm mại trên vai cô. “Hắn tin hắn sở hữu cô, Julia. Hãy tránh xa khỏi hắn kể từ bây giờ, và kết thúc cái đống lộn xộn khốn kiếp này.”

Cô cụp mắt xuống, không thể nhìn vào mắt anh lâu hơn. “Chưa được,” cô lí nhí nói. “Mọi việc vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. Làm ơn hãy hiểu cho tôi.”

“Được, tôi hiểu rồi,” Logan lạnh nhạt trả lời. Julia nhận thấy ngón tay anh nới lỏng ra, sau đó buông thõng xuống. “Tôi có cần chờ cô dưới lầu không?”

“Không cần, nhưng… cám ơn anh vì đã đến tìm tôi. Ý tôi là việc anh muốn bảo vệ tôi quả thật là một nghĩa cử cao đẹp.”

“Phải chi tôi có thể bảo vệ cô khỏi chính cô,” anh nói bằng giọng châm biếm sắc bén. Cả Logan và Damon đều quẳng cho đối phương ánh mắt căm ghét, Logan quay lưng rời khỏi phòng, kết thúc màn trình diễn lố bịch bằng hình ảnh của cánh cửa bị phá hủy tan tành sau lưng anh.

Julia quay lại nhìn thẳng vào Damon, chỉ để phát hiện ra anh dường như không còn ham muốn sự có mặt của cô. “Ra ngoài,” anh nói, sử dụng tay áo để lau vết máu trên mũi, làm hỏng mất lớp vải lanh trắng tinh.

Cô bậm môi lại cáu kỉnh. Đi tới bồn rửa mặt, cô tìm thấy một cái khăn lau bằng lanh, đoạn thấm ướt cái khăn bằng nước từ trong bình sứ. Damon đang ngồi ở mép giường, giật phắt đầu lại khi cô cố chậm chiếc khăn lên mặt anh.

“Mũi anh có bị gãy không?” Julia hỏi, cố nài cho tới khi cô chùi sạch được vết máu đọng lại ở môi trên của anh.

“Không cần.” Anh cướp lấy cái khăn từ tay cô. “Em có thể ngừng đóng vai thiên thần nhân ái được rồi đó. Anh không cần em.”

Julia chậm rãi lắc đầu, cô cảm giác được tình yêu dành cho anh đang cuộn trào áp đảo hết mọi thứ… một người đàn ông cố chấp, ngạo mạn, và xấu tính như quỷ. Cô hất những lọn tóc bù xù đang lòa xòa trước mặt ra sau, rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Bàn tay cô dịu dàng vút nhẹ lên một bên má được cạo nhẵn của anh, cố nài anh nhìn thẳng vào cô. Khuôn mặt anh lạnh và cứng như mặt đá granite.

“Em cần anh,” cô khẽ khàng nói.

Damon không nhúc nhích, nhưng cô cảm giác được những múi cơ trên má bên dưới tay cô cứng lại. “Anh đã đúng,” cô nói tiếp. “Em sợ phải tin anh. Nhưng nếu em không làm vậy, em sẽ không bao giờ có thể đặt niềm tin vào một ai. Cái ý nghĩ anh muốn nhiều hơn những gì em có thể cho khiến em sợ muốn chết. Tuy nhiên nếu anh sẵn lòng chấp nhận những gì em có thể trao…”

Damon âm thầm chiến đấu với những tàn tích còn sót lại của cơn ghen tuông cuồng nộ đang âm ỉ trong lòng. Con quỷ điên cuồng đã chiếm hữu anh kể từ lúc anh phát hiện ra cô có ý định làm vợ Logan, đang biến mất dần. Ngay khi anh nhìn vào Julia, anh nhìn thấy dấu vết căng thẳng trên khuôn mặt cô.

Bàn tay cô mềm mại vân vê gò má anh, và đôi mắt xen lẫn hai sắc thái lam lục của cô tràn ngập một biểu cảm khiến trái tim anh thắt lại đau đớn. Anh cần cô tuyệt vọng tới mức anh sắp chết ngạt bởi ham muốn đó, nỗi ham muốn có được cô bằng bất cứ cách nào. Vẫn còn quá nhiều những điều cần nói, những lời giải thích vô cùng cấp thiết, những khúc mắt cần được giải tỏa… nhưng anh mặc kệ mọi thứ, anh cuốn lấy cô vào vòng tay, gấp gáp đến sửng sốt.

Cô không chống cự khi anh bao phủ miệng cô bằng miệng anh, hôn cô bằng tất cả sự đói khát. Đôi môi cô hé mở, hai cánh tay trượt vào trong chiếc áo sơ mi để mở, rồi dừng lại ở lưng anh. Đã bao nhiêu đêm anh mơ thấy Julia như thế này, mềm mại và sẵn sàng trong vòng tay anh, ép chặt cơ thể cô vào anh.

Anh xoay cô lại, đặt cô nằm xuống nệm, mái tóc cô chảy tràn ra rực rỡ như một dòng thác được thiếp vàng. Cúi người cuống, anh hôn lên cổ, lên ngực cô, rồi rê dần xuống vú. Đầu đỉnh của nó đang săn lại cương lên chọc vào lớp vải áo, cổ họng cô phát ra âm thanh thút thít khi Damon cắn nhẹ xuyên qua lớp áo lót.

Việc Julia không hề kháng cự lại anh, cả cái cách cô chấp nhận sự mơn trớn của anh giống như một phép màu,… anh nhận ra đêm nay cô sẽ cho phép anh làm bất kỳ điều gì anh muốn, sự cấp thiết thấm vào tim, kéo theo những nhịp đập hung tợn như búa nện. Những ngón tay anh lóng ngóng cởi dây buộc của áo lót, rồi kéo chiếc áo ra khỏi vai cô tuột dần xuống thắt lưng. Cô nâng hông lên, giúp anh cởi bỏ hoàn toàn chiếc áo. Damon chạm nhẹ vào một bên bầu vú căng tròn, thanh tú, miết nhẹ khớp ngón tay lên đầu nụ săn cứng. Kéo tầm mắt lên khuôn mặt rạng ngời của Julia, anh nhìn thấy ở đấy một biểu cảm âu yếm, dịu dàng tới mức nó đang tàn phá anh.

“Hãy làm điều anh đã hứa đi,” cô nói, giọng cô tắt nghẽn. “Làm tình với em đêm nay… và để em nói cho anh biết em yêu anh nhiều thế nào.”

“Vậy còn sáng mai?” anh không thể ngăn mình hỏi câu đó.

Cô nở nụ cười như thể câu hỏi đó thật ngốc nghếch, rồi chồm người lên hôn anh. “Tắt đèn đi,” cô thì thầm.

Damon tắt đèn, chỉ chừa lại duy nhất một ngọn lửa le lói, sau đó quay trở lại giường. Cơ thể Julia phảng phất trong bóng tối trông như một bóng ma mơ hồ, mượt mà và lấp lánh như dát bạc. Lớp vải lụa óng ánh của bít tất dài và phần nịt bít tất vẫn còn trên người cô. Damon cởi hết quần áo, rồi trèo lên nệm, ý thức anh quay cuồng khi anh kéo cơ thể lõa lồ của cô tì sát vào anh, ngọn lửa bùng phát đốt cháy bất cứ nơi nào mà làn da họ tiếp xúc.

Hai bàn tay của Julia đùa nghịch trên lưng và hông anh, lang thang dần xuống cặp mông săn chắc của anh. Cô táo bạo hơn hẳn lúc trước, miệng và những ngón tay cô thực hiện công việc thám hiểm trên cơ thể anh bằng những kỹ năng đầy sáng tạo, làm anh muốn phát điên, cô cứ như một nữ thần tinh nghịch đang say sưa với trò đùa tra tấn của mình.

Damon phải gồng hết sức mình để không chiếm lấy cô ngay lập tức, anh muốn kéo dài những khoái cảm đến tận giây phút cuối cùng. Anh tuột chiếc bít tất dài ở một bên chân cô xuống, đặt nụ hôn lên từng phân của làn da lộ ra bên dưới bít tất, rải dài từ đùi trong cho tới tận gan bàn chân cô. Cô rên rỉ đáp ứng, đưa cả chân còn lại cho anh, tinh ngịch cọ cọ lớp vải lụa sượt qua bụng anh. Anh tuột chiếc bít tất còn lại ra, cô vặn vẹo mình bởi cảm giác nhồn nhột của miệng anh gây ra ở khớp gối. Ngay khi công việc hoàn tất, anh lăn cô lại bên dưới anh.

“Nói với anh,” anh ra lệnh, sục miệng vào đường cong nơi quai hàm cô.

Mắt Julia mở ra, anh nhìn thấy trong đôi mắt lấp lánh thứ ánh sáng mị hoặc lòng người lộ ra sự thích thú rõ ràng. “Nói với anh cái gì?”

“Điều em hứa sẽ nói với anh?”

“Để sau,” cô nói, bàn tay siết chặt lấy cái bộ phận cương cứng của anh, dẫn anh vào giữa hai đùi cô. Damon cưỡng lại, cau mày ngó xuống cô, đang khao khát những từ mà cô vẫn ngoan cố không chịu thốt ra. Julia khéo léo dẫn dụ anh tiến lại gần hơn, thủ thỉ những viễn ảnh gợi tình, quắp chặt cặp đùi thon thả quanh thân người anh. Tiếng cười bất đắc dĩ bật ra từ cổ họng anh. Anh mơn trớn cô, gửi đi những nụ hôn nồng nàn, say mê nhấm nháp sự hưởng ứng của cô… luồng hơi thở gấp gáp, cơn run rẩy đang chiếm hữu cô.

“Chiếm lấy em ngay bây giờ,” cô hổn hển nói. “Bây giờ, ngay lập tức…”

“Em có yêu anh không?” anh hỏi, bàn tay lượn lờ trên bụng cô, anh chọc một ngón tay vào giữa rốn cô.

“Có,” Julia cuối cùng cũng nói qua hơi thở đứt quãng, cô mở rộng hai đùi ra. “Đừng có bắt em chờ lâu hơn.” Cô đốt cháy tai anh bằng những câu thần chú xen lẫn giữa tình yêu, những lời van xin, và cả hăm dọa, mãi cho tới khi anh mủi lòng và trượt một ngón tay vào bên trong cô với một vũ điệu nhịp nhàng, nhanh chóng mang tới cho cô sự giải thoát. Cô cong người lên, ép chặt cửa vào mềm mại vào bàn tay anh, thút thít và run rẩy không ngừng trong lúc khoái cảm cứ leo thang mãi cho tới đỉnh điểm.

Thời gian cứ thế trôi qua, rèm mi của cô khẽ động đậy, cô đáp trả lại nụ hôn của anh, lưỡi cô quấn lấy lưỡi anh. Anh áp chặt hông mình vào hông cô, hợp nhất cả hai cơ thể họ bằng một cú thúc kéo theo cơn bão đam mê vùi lấp họ trong những âm thanh thổn thức phát ra từ chính cô. Anh đẩy sâu vào trong cô, bằng những chuyển động từ tốn và chậm rãi, cô bám chặt lấy lưng và hông anh, kéo anh vào sâu hơn. Tóm lấy hai cổ tay cô, anh kéo chúng qua đầu cô rồi ghim chặt chúng xuống nệm.

Julia cảm thấy miệng anh ở trên cổ, đôi môi anh di chuyển biểu đạt những câu nói không thành lời. Bàn tay anh trượt dần từ vú cô xuống chỗ tiếp giáp giữa hai cơ thể họ, ngọt ngào dày vò cô cho tới khi cô cảm thấy ngộp thở. Chỉ vừa tới khi cô nghĩ mình sẽ lăn ra bất tỉnh, mọi xúc cảm đột ngột sống dậy, ồ ạt tràn tới như cơn thủy triều, vùi lấp hết mọi giác quan của cô. Cô rùng mình dữ dội, nâng hông lên tiếp nhận anh trong lúc anh phóng thích dòng thác đam mê và khao khát vào trong cơ thể cô.

Khi cả hai cuối cùng cũng có thể cử động, họ xoay người nằm cạnh nhau. Julia nhoẻn miệng cười uể oải khi cảm giác cặp chân dài của anh còn kẹt lại ở dưới chân cô. “Em thích bị bắt cóc,” cô lầm bầm, kéo bàn tay anh đang đặt ở eo cô lên trên bầu ngực.

“Anh không biết phải làm gì khác. Anh đã phát cuồng kể từ sáng nay.” Ngón tay anh nhẹ nhàng rê tròn quanh núm vú cô. “Julia… ngày mai em có lấy Scott không?”

“Anh đang đưa cho em sự lựa chọn đó hả?”

Bàn tay Damon khum lấy bầu vú cô cho tới khi anh cảm nhận được nhịp đập của tim cô đang dần trở nên bấn loạn. Anh không nói gì trong một lúc lâu, mãi tới khi cô đinh ninh rằng anh sẽ không trả lời. “Lấy anh,” anh nói cộc lốc. “Lần này là thật.”

Julia nhắm mắt lại, hít vào một hơi thở nông. “Vậy còn điều kiện của anh?”

“Không có điều kiện gì hết. Anh sẽ không yêu cầu em rời khỏi nhà hát.”

“Vậy nếu mọi người cười nhạo anh vì đã lấy một nữ diễn viên nổi tiếng thì sao?” cô khẽ hỏi.

“Bảo bọn họ cút hết xuống địa ngục.”

Vậy là điều này cuối cùng cũng đã đến. Anh yêu cô đủ để nhượng bộ điều kiện khó khăn nhất. Cô chưa bao giờ tưởng tượng được một người đàn ông ngạo mạn và đòi hỏi nhất mà cô từng gặp như Damon lại có thể dẹp bỏ những mong muốn của cá nhân sang một bên để chìu theo những mong muốn của cô. Cô biết mình cũng phải đền bù lại cho sự nhượng bộ của anh.

“Em có thể giới hạn công việc ở nhà hát lại,” cô ướm lời. “Em sẽ chỉ chọn những vai em thích nhất… và em sẽ ngừng tham gia vào những chuyến lưu diễn.”

“Scott sẽ cho phép chứ?”

“Anh ta phải cho phép thôi, nếu anh ta muốn giữ em lại Nhà Hát Thủ Đô.”

“Sự nghiệp của em sẽ không như trước.”

“Chẳng sao hết chừng nào mà em còn có anh.”

Anh nhẹ nhàng xoay cô lại đối mặt với anh. Mặc dù vẻ mặt của Julia đang tràn ngập niềm hy vọng và hạnh phúc, Damon vẫn không mỉm cười đáp lại. “Anh muốn có con, Julia.” Giọng anh thấp và thô ráp, cô chỉ có thể đoán là cảm xúc trong lòng anh đang rất rối loạn.

“Vâng, em cũng muốn có.” Cô nhún vai bất lực. “Em không biết chúng ta sẽ xoay sở bằng cách nào, nhưng… chúng ta sẽ tìm ra cách thôi. Chuyện đó sẽ dễ dàng mà.”

“Dễ dàng hơn là phải sống xa nhau.”

Julia gật đầu rồi hôn anh thật dịu dàng.

“Thế còn cảm giác của em đối với Scott?” Damon hỏi ngay khi môi họ rời ra.

“Giữa bọn em không hề có tình yêu. Anh ấy sẽ hiểu tại sao em không thể lấy ảnh. Hơn nữa, em chưa bao giờ có ý muốn trở thành vợ của bất kỳ ai ngoại trừ anh.”

“Tốt. Bởi vì anh đã là chồng em lâu quá mức để em có thể tưởng tượng ra một người khác.”

Cô tủm tỉm cười, vuốt ve ngực anh. “Thật kỳ cục là cả hai chúng ta đều muốn được giải thoát khỏi đối phương quá lâu… và chỉ khi điều đó đến thì tất cả những gì chúng ta muốn lại là được tái hợp lại.”

“Vậy em sẽ lấy lại chiếc nhẫn.”

“Chiếc nhẫn, và tất cả những nghĩa vụ đi kèm.”

Damon nắm lấy tay cô, bóp chặt đến mức cô phải rụt tay lại trước sức ép đó. Đặt lòng bàn tay cô lên miệng anh, anh ép chặt đôi môi lên chỗ trũng mềm mại trên da thịt cô. Những cảm xúc không lời cứ theo đó tuôn ra… tình yêu và nỗi hân hoan tan hoà vào nhau… cả nỗi sợ hãi rằng đây chỉ là một giấc mơ, và người phụ nữ đang nằm cạnh anh thật ra chỉ là một ảo mộng được dệt bởi sự cô độc và khao khát đã luôn đeo bám lấy anh trong suốt cuộc đời.

Luồn bàn tay ra sau đầu anh, Julia kéo anh nằm trên cô lần nữa, mời gọi nụ hôn và đáp trả lại trong sự buông thả hoàn toàn.

Khi Logan đón tiếp Julia trong ngôi biệt thự ngoại ô ở Bath của anh, vẻ mặt anh kín bưng, ngoại trừ một nếp nhăn nhỏ hằn giữa đôi lông mày nâu đỏ của anh. Ánh mắt anh rà soát khuôn mặt cô, không bỏ lỡ màu đỏ đang nhuộm thắm đôi má và ánh hạnh phúc rạng ngời trong đôi mắt cô.

“Chào buổi sáng,” cô nói không kịp thở. Anh gật đầu, ngay lập tức hiểu ra sẽ chẳng có lễ cưới nào hết. Những kế hoạch họ đã dự định sẽ không bao giờ được đề cập tới nữa.

Ngồi cùng Julia trong phòng khách, Logan trông có vẻ thoải mái trong lúc người hầu mang cho họ cà phê pha trong hai tách sứ màu vàng. Logan ra hiệu cho người hầu rời đi, rồi quẳng cho Julia ánh mắt cam chịu.

“Cô đang phạm sai lầm đấy,” anh nói thẳng thừng.

Một nụ cười kéo căng góc miệng của cô. “Có lẽ. Kết hôn với Damon có thể là một thảm họa. Nhưng tôi sẽ không tha thứ cho mình nếu tôi không thử.”

“Tôi chúc cô may mắn.”

“Anh không định khuyên răn tôi về những gì tôi định làm à? Anh không định chỉ ra tất cả những lý do khôn ngoan rằng cuộc hôn nhân đó sẽ chẳng đi tới đâu, và bảo tôi-”

“Cô đã biết rõ quan điểm của tôi về vấn đề lấy nhau vì tình yêu rồi. Mối bận tâm duy nhất của tôi chính là những việc làm của cô sẽ ảnh hưởng thế nào tới đoàn kịch của tôi. Rõ ràng là phải có sự thay đổi.”

“Ừ,” Julia nói, cố điều chỉnh giọng mình cho phù hợp với giọng điệu thực tế của anh. “Tôi vẫn ở lại Nhà Hát Thủ Đô. Tuy nhiên, tôi sẽ không tham gia những chuyến lưu diễn nữa… và tôi sẽ phải giới hạn lại số vai diễn mà tôi có thể biểu diễn.”

“Cô có thể ở lại Nhà Hát Thủ Đô bao lâu tùy thích. Chỉ có đồ ngu mới đi từ chối không nhận một nữ diễn viên như cô vào đoàn, ngay cả khi năng suất diễn có bị giới hạn.”

“Cám ơn.”

“Tôi đã kỳ vọng ở cô nhiều hơn thế,” anh nói cộc lốc. “Cô vẫn chưa chạm tới giới hạn năng lực của cô. Cô có thể trở thành một nữ diễn viên được hâm mộ nhất trên sân khấu Luân Đôn-”

“Đổi lại tôi sẽ có được hạnh phút,” Julia ngắt lời anh. “Tất cả mọi danh vọng và những tiếng hoan hô trên thế giới vẫn không thể bù đắp cho sự cô độc của tôi. Tôi muốn được yêu. Tôi muốn tiếng cười và tình bạn…! mong muốn nhiều hơn cuộc sống vô thực mà tôi có trên sân khấu.”

“Cô có chắc Savage sẽ cho phép cô tiếp tục công việc ở Nhà Hát Thủ Đô chứ?”

“Chắc chắn.” Một nụ cười tinh quái giãn ra trên mặt cô. “Anh ấy có lẽ không thích, nhưng ảnh sẽ chịu đựng điều đó để đổi lại việc tôi làm vợ ảnh.” Cô hớp một ngụm cà phê, liếc nhìn anh qua vành ly, nụ cười thốt nhiên trở nên phiền muộn. “Anh có nghĩ tôi là một con ngốc không? Anh chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ loại thỏa hiệp nào có thể kéo anh ra khỏi nhà hát.”

“Không, tôi không thể.” Giọng của Logan đều đều, và lần đầu tiên đôi mắt xanh của anh ánh lên vẻ thân thiện. “Nhưng tôi không nghĩ cô là đồ ngốc. Về mặt nào đó, tôi ghen tị với cô. Và đừng có hỏi tôi tại sao- bởi vì ngay cả chính tôi cũng không thể lý giải được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.