Tìm Em Nơi Đâu (Somewhere I'll Find You)

Chương 2



1827.

Thám tử tư vừa rời khỏi phòng, Damon lập tức vứt bỏ ngay bộ dạng ra vẻ điềm tĩnh của mình. Mặc dù anh chưa bao giờ cho phép bản thân đánh mất sự tự chủ, nhưng sự thất vọng lần này đã vượt quá mức chịu đựng. Anh không thể chịu nổi cái thôi thúc muốn gào toáng lên, đánh ai đó một trận, hay đập phá thứ gì đó. Anh đã không nhận ra mình đang cầm một ly thủy tinh cho tới khi anh nghe thấy tiếng vỡ tan tành của nó trong lò sưởi của thư viện.

“Chết tiệt thật, cô ta đang ở đâu mới được chứ ?”

Một lúc sau, cánh cửa mở ra và em trai anh Lord William thận trọng dòm dáo dác chung quanh mép phòng.

“Coi bộ thám tử đã không may mắn tìm ra vị nữ hầu tước bí ẩn của chúng ta rồi.”

Damon im lặng, nhưng cái màu đỏ ửng vốn rất hiếm khi xuất hiện trên mặt đã phản bội lại những cảm xúc của anh. Trong khi vẻ ngoài của hai anh em giống nhau một cách đáng chú ý, thì tính khí của họ lại không thể nào khác nhau hơn được. Cả hai đều có mái tóc đen, sở hữu những đường nét hấp dẫn, sắc như được đẽo gọt, nét đặc trưng thường thấy của gia tộc Savage. Nhưng đôi mắt của Damon có màu xám, mang sắc thái của khói và bóng đêm, rất hiếm khi để lộ ra suy nghĩ của anh, trong khi trái lại tia nhìn của William thì thường tràn ngập một sự hóm hỉnh, quỷ quyệt. William sở hữu một sức hấp dẫn và cái vẻ vô tư tới đâu hay tới đó mà Damon, người lớn tuổi hơn, chưa bao giờ có thời gian hoặc cũng chưa bao giờ chịu bỏ công tu dưỡng.

Cho tới bây giờ trong khoảng thời gian hai mươi năm tuổi đời ngắn ngủi của mình, William đã xoay sở thế nào mà đẩy bản thân mình dính vào hàng đống rắc rối. Cậu đã lèo lái vượt qua hết thảy mọi chuyện với sự lạc quan của tuổi trẻ rằng sẽ không bao giờ có chuyện gì xấu xảy đến với mình. Ấy vậy Damon chưa bao giờ quở trách cậu, trong thâm tâm anh hiểu rõ William là một chàng trai tốt. Có vấn đề gì đâu nếu anh chiều theo bản tính ham vui của cậu em mình một lúc nào ? Damon có ý định dành cho cậu em trai tất cả sự tự do và lợi thế mà anh chưa bao giờ được phép có, và anh sẽ bảo vệ Will khỏi hiện thực khắc nghiệt mà chính bản thân anh đã không được giải thoát khỏi chúng.

“Ông ta đã nói gì ?” William giục.

“Anh không muốn nói chuyện lúc này.”

William nhàn nhã đi vào phòng, tiến lại chỗ cái bệ làm bằng gỗ gụ đặt bên cạnh chiếc tủ chứa hàng dài những chiếc bình thủy tinh đựng rượu sang trọng có khắc hoa văn.

“Anh biết đó,” cậu nhận xét một cách ngẫu nhiên, “anh đâu cần thiết phải tìm cho ra Julia Hargate chỉ để bỏ cô ta đâu. Anh đã tìm kiếm cô ta trong ba năm qua, và không có dấu hiệu gì chứng tỏ cô ta đang ở đây hay ở nước ngoài. Rõ ràng là nhà Hargate không muốn cô ta được tìm thấy. Họ hàng và bạn bè của cô ta cũng không sẵn lòng hay cũng không thể tiết lộ chút ít thông tin nào về cô ta. Anh có thể hủy bỏ cuộc hôn nhân này được mà, em dám nói vậy đấy.”

“Anh sẽ không hủy bỏ cuộc hôn nhân trong khi Julia không được biết đâu.”

“Nhưng tại sao chứ ? Chúa biết anh không nợ cô ta điều gì hết.”

“Anh nợ cô ta một gia tài,” Damon nói dứt khoát. “Hay nói cho đúng hơn là gia đình ta nợ.”

William lắc đầu khi cậu đưa cho anh trai mình một ly brandy mới.

“Anh và cả cái tinh thần trách nhiệm chết giẫm của anh. Bất cứ người đàn ông nào ở vị trí anh cũng sẽ rũ bỏ Julia Hargate đi như một miếng đệm dằn bị thừa. Anh thậm chí còn không quen biết cô ta nữa là !”

Nuốt vào một ngụm lớn brandy, Damon đứng dậy khỏi bàn rồi đi đi lại lại quanh phòng.

“Anh cần phải tìm ra cô ta. Cô ta cũng là nạn nhân giống anh. Họ đã tự thực hiện giao kèo mà không có sự đồng ý của bọn anh, nhưng ít nhất thì bọn anh cũng có thể cùng nhau hủy bỏ cuộc hôn nhân này. Hơn nữa, anh không muốn đi bước nào mà không có vài thỏa ước chuyển giao tài sản cho cô ta.”

“Với số của cải của gia đình cô ta chống lưng, cô ta không cần tới cái thỏa ước đó đâu.”

“Có khả năng cô ta đã cắt đứt quan hệ với nhà Hargate. Anh sẽ không thể nào biết được cho tới khi anh tìm được cô ta.”

“Em khó mà nghĩ được là Julia đang sống một cuộc sống cơ cực đấy, anh trai. Có khả năng cô ta đang vui vẻ hưởng thụ ở một bãi biển nào đó ở Pháp hay Ý và sống phởn phơ nhờ vào tiền của papa cô ta.”

William dõi theo khi anh trai cậu tới đứng bên cửa sổ. Quang cảnh thật ngoạn mục, khi gần như có thể nhìn thấy được mọi chỗ trong toàn lâu đài thời trung cổ đã được sửa chữa lại này. Tòa lâu đài được xây dựng trên hồ, với những phiến đá to uốn theo hình vòng cung nhô lên khỏi mặt nước, đỡ lấy một tòa kiến trúc cổ vươn thẳng lên bầu trời. Rất nhiều những bức tường màu mật ong không thể xuyên thủng được trước đây, đã được thay thế bằng những cánh cửa sổ lấp đầy những ô cửa kính hình thoi. Đằng sau lâu đài trải dài ra là khung cảnh miền quê xanh ngút ngàn của Warwickshire, với những cánh đồng cỏ và những khu vườn xum xuê, tươi tốt. Cách đây rất lâu tòa lâu đài đã phụng sự như một thành lũy đáng tin cậy chống lại những kẻ xâm lược nước Anh, nhưng giờ đây nó đã an cư lạc nghiệp khi bước vào độ tuổi chín chắn và hòa nhã của tuổi già.

Gia đình Savage gần như đã đánh mất quyền sở hữu ngôi nhà mà tổ tiên đã truyền lại và mọi thứ sở hữu khác vì những khoản đầu tư lỗ lã của vị công tước hiện thời, không kể tớ cái sở thích cờ bạc của ông. Chỉ nhờ có cuộc hôn nhân giữa Damon với Julia Hargate và phần của hồi môn mà cha cô đã cho, mới có thể cứu gia đình họ thoát khỏi cảnh bị khánh kiệt. Và giờ đây họ nợ cô tước hiệu nữ công tước, cái mà sẽ đến mau thôi, nếu xét tới tình trạng sức khỏe ngày một sa sút của cha Frederick của họ.

“Tạ ơn Chúa vì em không phải là con trưởng,” William nói bằng giọng chân thành. “Cái thỏa thuận kỳ lạ chết giẫm mà Cha bị mắc kẹt ấy, lấy vợ cho con mình khi mới bảy tuổi chỉ để kiếm tiền trả cho những món nợ cờ bạc của cha. Và còn lạ đời hơn nữa là anh chưa bao giờ gặp mặt cô ta kể từ khi đó.”

“Anh không bao giờ muốn gặp Julia. Dễ dàng hơn là cứ giả đò như cô ta không tồn tại. Anh vẫn không thể thừa nhận cô ta là một phần cuộc sống của anh.” Ngón tay Damon siết chặt quanh ly rượu.

“Cuộc hôn nhân đó hợp pháp à ?’ William hỏi.

“Không, nhưng điểm quan trọng không phải ở đó. Cha đã lập ra giao ước như thế nhiều năm trước, gộp luôn cả anh vào. Trách nhiệm của anh là tôn trọng lời hứa đó, hay ít nhất là hoàn trả lại cho nhà Hargate số tiền mà chúng ta đã nhận từ họ.”

“Danh dự… trách nhiệm…” William rùng mình và nhăn nhó một cách khôi hài. “Hai từ ít ưa thích nhất của em.”

Damon xoay tròn ly rượu và nhìn chằm chằm vào nó với vẻ ủ ê. Mặc dù đó không phải lỗi của Julia, mỗi chữ cái trong tên cô giống như mỗi mắc xích trong sợi xích vô hình đang quấn chặt lấy anh. Anh sẽ không bao giờ được yên ổn cho tới khi nào vấn đề được giải quyết.

“Anh đã tưởng tượng ra Julia bằng cả trăm cách khác nhau,” Damon nói. “Anh không thể không ngừng tự hỏi về cô ta, chuyện gì đã khiến cô ta biến mất như thế. Lạy Chúa, anh muốn được giải thoát khỏi cô ta.”

“Khi anh tìm ra cô ta, Julia có thể lại muốn anh giữ giao ước đấy. Anh có cân nhắc tới điều đó chưa ? Anh đã nhân ba số của cải của gia đình kể từ lúc anh tiếp quản công việc tài chính của nhà Savage.” Có một tia sáng trêu chọc lóe lên trong đôi mắt xanh sẫm của cậu khi cậu thêm vào, “Vả lại tất cả phụ nữ đều nhận thấy sức hấp dẫn của anh, bất chấp bản tính u ám của anh. Tại sao Julia lại khác ? Cô ta cũng muốn những thứ mà mỗi phụ nữ đều khao khát, một ông chồng có tước vị và cái gia tài theo kèm anh ta.”

“Anh không biết cô ta muốn gì từ anh.” Âm thanh cay đắng của tiếng cười bật ta khỏi miệng Damon. “Hãy còn chưa, hiển nhiên rồi, nếu không cô ta đã không trốn biệt đi như thế.”

“Chà, anh tốt hơn là nên sớm làm gì đó với cái tình thế đáng nguyền rủa này đi, nếu không Pauline sẽ biến anh thành một kẻ mắc tội trùng hôn đấy.”

“Anh sẽ không kết hôn với Pauline.”

“Cô ta đã nói với mỗi người dân ở Luân Đôn là anh sẽ lấy cô ta. Chúa nhân từ, Damon, bộ anh không nghĩ là nên nói cho Pauline biết những tin đồn đó là thật sao, rằng anh thật sự đã kết hôn ấy ?”

Cái chủ đề về Pauline, Phu nhân Ashton là nguyên nhân làm cho vẻ cau có của Damon trầm trọng hơn. Quả phụ trẻ nóng bỏng đó đã nhiệt tình đeo bám lấy anh trong vòng một năm qua, xâm chiếm sự riêng tư của anh và dồn anh vào một góc ở mỗi sự kiện xã hội có anh tham dự. Pauline là loại đàn bà biết chính xác cách để thỏa mãn một người đàn ông. Cô ta xinh đẹp, tóc đen, và hoàn toàn buông thả trên giường, và sở hữu một khiếu hài hước nhạt nhẽo đã lôi cuốn được Damon.

Bất chấp cái óc suy xét khá khẩm hơn của mình, anh đã bắt đầu mối quan hệ với Pauline cách đây sáu tháng. Sau rốt thì anh cũng chỉ là một thằng đàn ông với cùng những nhu cầu như bao thằng đàn ông khác, và anh cũng có chút ít khẩu vị đối với những con điếm. Anh cũng không có hứng thú gì với một đám những trinh nữ được nhồi đầy cái ý tưởng kết hôn trong đầu ra mắt mỗi mùa vũ hội. Họ là điều cấm kỵ đối với anh, mặc dù sự thật về cuộc hôn nhân của anh không được dư luận biết chắc.

Tuy nhiên dạo gần đây, Pauline đã bắt đầu chiến dịch trở thành Nữ Hầu tước Savage. Cho tới lúc này cô ta đủ khôn ngoan để không thúc bách hay đưa ra những yêu cầu với anh. Thật ra là, cô ta đã không dám hỏi anh tin đồn đó có thật hay không, có phải anh đã có vợ rồi không.

“Anh đã nhiều lần nói với Pauline là đừng có hy vọng tương lai gì với anh,” Damon nói cộc lốc. “Đừng có tiếc cho cô ta, cô ta đã được bồi thường xứng đáng cho khoảng thời gian cô ta đã tiêu tốn với anh.”

“Ô, em không có tiếc cho Pauline đâu,” William quả quyết với anh. “Em có một sự hình dung khá rõ ràng về số nữ trang, quần áo, và số tiền mà anh đã cho cô ta.” Một nụ cười toe toét ranh mãnh cong lên trên môi cậu. “Cô ta chắc hẳn là phải thú vị đến chết tiệt ở trên giường nên mới xứng đáng có được tất cả những thứ đó.”

“Cô ta cũng được ở nhiều thứ khác nữa. Xinh đẹp, mê hoặc, và thông minh. Nếu cân nhắc tới tất cả những thứ đó, cô ta sẽ không phải là một người vợ tồi.”

“Anh không nghiêm chỉnh cân nhắc đấy chứ…” William nhíu mày, nhìn chăm chăm vào anh không che giấu vẻ kinh ngạc. “Nói thế làm em sợ đấy, Damon! Pauline có lẽ thích anh, có lẽ thậm chí là mến anh, nhưng theo ý kiến của em cô ta không có khả năng yêu đâu.”

“Có lẽ, anh cũng không,” Damon lầm bầm, vẻ mặt anh bí hiểm.

Một sự im lặng kỳ quặc trôi qua, William có vẻ bối rối. Sau đó cậu bật ra tiếng cười ngắn.

“Chà, em không thể nói em có bao giờ nhìn thấy anh yêu điên cuồng, nhưng việc có một cô vợ khi mới bảy tuổi là một điều bất lợi. Anh đã không để cho bản thân có bất kỳ cảm giác gì với một người phụ nào chỉ bởi cái giao ước nào đó anh đã có với cô gái anh chưa bao giờ gặp. Lời khuyên của em là, bỏ phứt Julia đi… và anh có lẽ sẽ ngạc nhiên khi anh nhận ra trái tim anh tan chảy nhanh chóng thế nào.”

“Em lúc nào cũng lạc quan,” Damon cáo buộc bằng vẻ ảo não, ra hiệu cho em trai rời đi. “Anh sẽ cân nhắc lời khuyên của em, Will. Ngay lúc này, anh có việc phải làm.”

Julia cố kiềm cái ngáp buồn chán lại khi cô quan sát phòng khiêu vũ. Buổi khiêu vũ là buổi tiệc dành cho sự thanh lịch với những điệu nhạc sôi nổi, là sự phô bày một khối lượng khổng lồ đồ ăn thức uống, và cũng là cuộc hội họp phô bày vẻ giả tạo của những vị khách giàu có và có tước hiệu. Căn phòng quá nóng, mặc dù những cánh cửa sổ hình chữ nhật cao chót vót đều đã được mở ra hết để đón nhận những cơn gió mát mùa hè từ vườn thổi vào. Những vị khách lén lút chấm nhẹ lên khuôn mặt đổ đầy mồ hôi và uống cạn hết tách rượu pân trái cây được pha sẵn giữa mỗi điệu nhảy.

Bất chấp sự phản đối của Julia, Logan Scott cứ nhất quyết muốn cô đi cùng anh đến buổi tiệc cuối tuần của Đức ngài và Phu nhân Brandon tại ngôi nhà nông thôn ở Warwickshire. Julia biết quá rõ sự bầu bạn của cô không phải chính xác là thứ mà Logan muốn, mặc dù trong hai năm qua họ đã phát triển được mối quan hệ đại loại như bạn bè. Lý do thật sự anh muốn cô có mặt chính là khả năng thu hút nguồn tài trợ cho Nhà Hát Thủ Đô của cô.

Julia đang đứng cùng Logan ở một góc phòng khiêu vũ, chia sẻ một cuộc trò chuyện kín đáo trước khi họ tách ra hòa vào những vị khách khác. Cô vuốt lại chiếc áo đầm màu xanh nhạt của mình bằng một điệu bộ lười nhát, kiểu áo được thiết kế đơn giản với đường viền cổ áo rộng, thẳng đứng gần như để lộ ra phần trên của đôi vai. Ngoại trừ bốn dải xa tanh màu xanh ôm lấy phần eo mảnh dẻ, điểm nhấn duy nhất của chiếc áo chính là sợi dây thừng nhỏ bằng xa tanh trang trí những hoa văn tinh tế, được đính vào đường viền của áo.

Logan thì thầm vào tai của Julia trong khi tia nhìn sắc bén của anh quét ngang căn phòng.

“Lord Hardington đủ chín để hái rồi đấy. Ông ta là một tín đồ kịch nghệ, và cũng rất yếu đuối đối với những người đàn bà đẹp. Quan trọng nhất là khoản thu nhập cá nhân hằng năm của ông ta là mười ngàn bảng. Tại sao cô không tới thảo luận về mùa diễn sắp tới với ông ta và nhu cầu cần thêm nhiều nhà tài trợ nữa ?”

Julia mỉm cười rầu rĩ khi cô quan sát một quý ông lớn tuổi, đẫy đà với đôi má đỏ ửng. Cô liếc nhìn trở lại Logan, anh nổi bật với áo khoác dạ hội màu đen, áo gi lê bằng lụa màu xanh lục bảo, và chiếc quần màu kem vừa khít. Dưới ánh sáng của những ngọn chúc đài, mái tóc anh phát ra thứ ánh sáng lấp lánh như màu của gỗ dái ngựa được đánh bóng. Mặc dù những người khác có mặt ở đây là vì những lý do mang tính xã hội, Logan lại quan tâm tới các sự kiện đó như là một cơ hội kinh doanh. Anh sẽ sử dụng mẽ ngoài đẹp trai cùng với sức hấp dẫn của mình để thu hút những khoản tiền về cho Nhà Hát Thủ Đô, và lúc nào anh cũng gặt hái thành công. Hầu hết mọi người đều muốn kết giao với người đàn ông được xem như một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất của sân khấu Luân Đôn từ trước tới giờ.

Với sự ngạc nhiên của Julia, cô nhanh chóng giành được tiếng tăm cho mình trong làng kịch nghệ, mang lại cho cô một địa vị xã hội được xem là đáng kể đối với một nữ diễn viên. Cô làm chủ số tiền lương cao, cho phép cô mua một ngôi nhà trên đường Somerset, chỉ cách nhà của bà giáo sư Florence của cô vài căn. Người phụ nữ lớn tuổi đó tự hào về sự thành công của Julia như của chính mình, bà luôn hăm hở chào đón cô bất cứ khi nào Julia có cơ hội ghé vào cùng dùng trà và tán chuyện với bà hàng giờ liền.

Cô ước giá như ngay lúc này mình đang ở cùng bà Florence, hơn là trà trộn vào đám người tự xem mình kẻ cả đối với cô, Julia khẽ thở dài.

“Tôi không thích những cuộc tụ họp đông người,” cô đang nói với chính mình hơn là với Logan.

“Không phải tỏ vẽ đâu. Cô di chuyển giữa những đám người đó cứ như cô được sinh ra như thế,” Logan lơ đễnh phủi bụi vải khỏi tay áo. “Cô sẽ làm tốt việc tuyển mộ thêm Lord Lansdale, cái người thấp lùn ở quầy giải khát ấy… và Lord Russell, gần đây ông ta mới được thừa hưởng một số tài sản lớn. Một nụ cười ấm áp và chút ít sự khích lệ có lẽ sẽ thuyết phục được ông ta trở thành nhà tài trợ cho nghệ thuật đấy.”

“Tôi hy vọng đây là buổi tiệc cuối tuần cuối cùng của tôi trong khoảng thời gian. Tôi thấy khó chịu khi cứ phải đi xu nịnh mấy ông già giàu có với hy vọng thu hút được tiền của họ về cho nhà hát. Có lẽ lần tới anh có thể mang Arlyss hay một trong những nữ diễn viên khác theo.”

“Tôi không muốn một trong số những nữ diễn viên khác. Cô có một sức ảnh hưởng đối với những cuộc hội họp cũng như ở trên sân khấu. Trong hai năm qua, cô đã trở thành tài sản đáng giá nhất của Nhà Hát Thủ Đô, tất nhiên là trừ tôi ra.”

Julia mỉm cười ranh mãnh. “Sao vậy, Mr Scott, nếu anh cứ tiếp tục tán dương tôi, có lẽ tôi sẽ yêu cầu được tăng lương đấy.”

Anh khịt mũi. “Cô sẽ không moi thêm được một đồng silinh nào từ tôi đâu. Cô đã là nữ diên viễn được trả thù lao cao nhất tôi biết rồi đấy.”

Cái vẻ sừng sộ của anh làm cô bật cười. “Giá mà mọi người biết được người đàn ông đã theo đuổi tôi cuồng nhiệt trên sân khấu, đã chinh phục tôi hàng ngàn lần trong vai Romeo, Benedick, và Mark Antony; bên ngoài sân khấu lại là một người chỉ quan tâm tới những đồng silinh và chuyện làm ăn. Anh có lẽ là hình tượng lãng mạn đối với những quý cô ở Luân Đôn, nhưng tâm hồn của anh lại là của một gã chủ nhà băng, chứ không phải người tình.”

“Tạ ơn Chúa vì điều đó. Bây giờ thì đi bỏ bùa mấy quý ông tôi đã chỉ cô, và đừng quên người đó.” Logan ra hiệu về phía người đàn ông tóc đen đang lẫn trong một nhóm nhỏ cách đó vài thước. “Anh ta quản lý tài sản và việc đầu tư của gia đình vài năm trở lại đây. Cứ theo tốc độ thăng tiến hiện giờ, một ngày nào đó anh ta sẽ trở thành một trong những người giàu có nhất nước Anh. Cô sẽ làm tốt việc thuyết phục anh ta để mắt tới Nhà Hát Thủ Đô.”

“Anh ta là ai ?”

“Lord Savage, Hầu tước Savage,” Logan trao cho cô một nụ cười thoảng qua rồi rời khỏi, trà trộn với vài người quen biết.

Lord Savage, Hầu tước Savage. Julia đứng chết lặng với cảm giác choáng váng đang ùa vào não. Bẵng đi một lúc não cô mới bắt đầu đột nhiên từ từ làm việc trở lại. Cô đang tự hỏi là mình có nghe đúng không. Thật kỳ lạ khi nghe thấy cái tên và tước hiệu đó được thốt ra từ đôi môi của Logan Scott, và thật lạ khi biết rằng sau tất cả những tưởng tượng khủng khiếp và oán giận của cô, đối tượng của sự oán hận đó là một người đang ông đang sống, đang hít thở. Quá khứ cuối cũng đã đâm sầm vào hiện tại. Giá như cô có thể tìm ra cách để biến mất… nhưng thay vì thế cô chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, bị mắc kẹt ở một nơi hoàn toàn thông thoáng. Cô sợ rằng nếu cô di chuyển, cô sợ sẽ không thể ngăn mình không chạy lao đi như một con cáo bị săn đuổi.

Không hiểu sao cô đã không mong đợi chồng của mình lại đẹp trai đến thế, đen tối một cách huy hoàng và thanh lịch như một vị hoàng tử ngoại quốc. Anh là một người đàn ông cao ráo với vẻ ngoài đầy quyền lực theo một cách thâm trầm. Bên dưới chiếc áo khoác đen là chiếc áo gi lê màu hổ phách sọc xám và chiếc quần dài màu than, đôi vai rộng, căng ra rồi hẹp dần xuống phần eo và phần hông không chút mỡ thừa. Những đường nét trên mặt anh khắc nghiệt và hoàn hảo, cái nhìn của anh trống rỗng không cảm xúc. Anh là một sự tương phản sửng sốt với những người đàn ông cô thường giao thiệp, những người đàn ông như Logan và những nam diễn viên khác trong đoàn kịch, những người được trả lương nhờ vào vẻ mặt đầy biểu cảm của họ. Người đàn ông này có vẻ hoàn toàn không thể nắm bắt được.

Như thể anh cảm nhận được sự hiện diện của cô, anh liếc nhìn về chỗ cô đang đứng. Một cái nhíu mày có vẻ suy đoán bắt ngang đôi lông mày của anh, đầu anh hơi nghiêng đi điệu bộ như đang tập trung. Bị áp đảo bởi cảm giác hoảng sợ bất thình lình ập đến, cô xoay người bước đi, cố kiềm lại những sải chân thật dài. Tuy nhiên, đã quá trễ. Anh đã cắt ngang đường đi của cô và đang tiến về phía cô, buộc cô phải dừng lại hoặc mạo hiểm đâm sầm vào anh.

Trái tim của Julia nện mạnh đến đau nhói trong lồng ngực. Cô nâng tia nhìn của mình lên rồi nhìn chằm vào đôi mắt lạ thường nhất cô từng thấy, nó có màu xám lạnh và thông minh một cách tàn nhẫn, đóng khung trong một hàng lông mi đen và dài tới nỗi chúng bị rối tung ngay phần đuôi mắt.

“Cô trông có vẻ quen lắm.” Mặc dù giọng anh thiếu đi cái chất trầm nồng và trong như rượu của Logan Scott, nó lại có sức hút nhờ vào chất giọng thấp, khàn khiến người ta có cảm giác dễ chịu.

“Tôi sao ?” Julia chỉ vừa đủ sức để buộc những từ ngữ thoát ra khỏi đôi môi đang tê cóng của mình. “Có lẽ ngài đã thấy tôi trên sân khấu.”

Anh vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô, trong khi tất cả những gì cô có thể nghĩ chính là Ngài là chồng tôi, chồng tôi…

Damon bị bối rối bởi người phụ nữ trẻ đang đứng trước mặt. Âm nhạc và sự thừa mứa quá nhiều của màu sắc trong phòng khiêu vũ cứ lùi dần ra sau khi anh nghiên cứu khuôn mặt cô. Anh biết họ chưa bao giờ được giới thiệu với nhau. Có Chúa biết anh sẽ không bao giờ quên được một phụ nữ như cô, nhưng có điều gì đó rất quen thuộc ở cô khiến anh bị xáo động. Cô mảnh dẻ và lạnh nhạt trong chiếc áo đầm màu xanh nhợt nhạt, ôm lấy cơ thể với một phong thái vương giả, không có chỗ cho bất kỳ dấu vết thiếu tự tin nào. Khuôn mặt cô trông giống tác phẩm của một họa sĩ hơn là thuộc về người đàn bà thật, một vẻ yêu kiều khiến người người khác không thể quên, xương gò má hõm sâu để lộ ra những đường cong mềm mại của đôi má và chiếc cằm. Điều đáng chú ý nhất chính là đôi mắt xen lẫn giữa hai sắc thái lam và lục… chúng chỉ có thể thuộc về một thiên thần sa ngã, trinh khiết, dịu dàng, tuy thế lại có chút gì đó âu sầu thân thuộc như thể đã phải trải qua sự xấu xa, hiểm ác của thế giới .

Có lẽ ngài đã thấy tôi trên sân khấu, cô đã nói thế.

“A,” anh nhẹ nhàng nói. “Cô phải là Bà Wentworth.”

Cô trẻ hơn nhiều so với anh mong đợi đối với một nữ diễn viên nổi tiếng, chân dung cô đã được truyền đi khắp Anh quốc qua những bức tranh vẽ, tạp chí và những bức ảnh khắc. Công chúng đã phát cuồng lên vì cô, những nhà phê bình hết lời ca tụng sự quyến rũ và kỹ năng diễn xuất của cô. Tài năng của cô không thể phủ nhận, nhưng hơn thế nữa, sự ấm áp của cô mới chính là thứ khiến cho khán giả yêu mến, khiến cô nhanh chóng trở nên thân thuộc và lôi cuốn đối với công chúng.

Nhưng cái người đang đứng trước mặt anh lúc này lại là một phụ nữ trẻ trông giống như bóng ma, tách biệt hẳn với mọi người. Có vẻ như cổ cô quá mỏng manh để chống đỡ cho sức nặng của những bím tóc vàng nặng nề được cuộn lại và ghìm chặt vào gáy cô. Anh không nhận ra tay mình đang với tới tay cô, cô cũng không hề đưa tay ra cho anh, nhưng đột nhiên những ngón tay đeo găng của cô đang nằm gọn trong tay anh. Và khi anh nâng chúng lên môi, anh chợt nhận ra cô đang run.

Những câu hỏi thi nhau chạy đua trong đầu anh. Có phải cô sợ anh không ? Tại sao cô lại đứng đây một mình ? Vô thức anh làm cho giọng mình dịu dàng hơn thường ngày, như thể anh có lẽ đã làm cho tạo vật đang cảnh giác trước mặt anh hoảng sợ.

“Tôi có thể giúp gì được cho cô, thưa phu nhân ? Tôi là – ”

“Vâng, tôi biết. Ngài là Hầu tước Savage.” Lập tức vẻ mặt cô thay đổi, một nụ cười mang tính xã giao hiện lên trên môi cô. Cô rút tay về. “Người điều hành nhà hát của tôi, Mr. Scott, yêu cầu tôi làm quen với ngài. Dường như anh ấy tin rằng tôi có thể thuyết phục được ngài trở thành một nhà tài trợ cho Nhà Hát Thủ Đô.”

Ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của cô, Damon đã không cười đáp lại khi anh trả lời.

“Cô được chào đón để thử, Bà Wentworth. Nhưng tôi chưa bao giờ lãng phí tiền bạc vào những nghề nghiệp theo đuổi sự phù phiếm.”

“Phù phiếm ư ? Có phải ngài không tin rằng con người ta cần phải trốn tránh vào thế giới trên sân khấu ? Một vở kịch có thể làm cho người xem trải nghiệm điều gì đó họ chưa bao giờ tưởng tượng ra trước đây. Thỉnh thoảng họ lại tìm thấy những cảm giác và quan điểm đã bị đổi thay theo thời gian của mình, và họ nhìn cuộc sống của mình dưới một cách nhìn mới… điều đó thật khó mà được coi là phù phiếm, đúng không ?”

Anh nhún vai một cách vô thức. “Tôi không cần tới sự trốn tránh.”

“Ngài không sao ?” Cô nhìn chằm chằm vào anh thậm chí còn chăm chú hơn nữa, nếu có thể. “Tôi không tin đâu, thưa đức ngài.”

“Sao lại không ?”

Chưa có người phụ nữ nào dám nói chuyện với anh một cách táo bạo như thế. Đầu tiên thì cô run rẩy, còn bây giờ thì cô lại đang thách thức anh. Nếu cô muốn tiền từ anh thay mặt cho Nhà Hát Thủ Đô, thì đây hẳn là một kịch bản tiếp cận để đạt được mục tiêu đó.

Một màu đỏ ửng đang rón rén trườn lên trên cổ rồi tới đôi má cô, như thể cô đang vật lộn để chế ngự một thứ cảm xúc nào đó rất mãnh liệt.

“Tôi chưa bao giờ gặp người nào lại không băn khoăn tới quá khứ của anh hay cô ta. Luôn có một điều gì đó mà bản thân chúng ta muốn thay đổi, hoặc lãng quên.”

Damon đứng bất động, đầu anh nghiêng về phía cô. Cô có vẻ căng thẳng và bồn chồn, giống như một chú chim ở tư thế chuẩn bị cất cánh. Anh đã phải chiến đấu với thôi thúc vươn tay ra và ôm choàng lấy cô, giữ cô ở lại với anh. Có điều gì đó đang ngân vang trong bầu không khí giữa hai người… một sự nhận thức rất khó nắm bắt như đang trêu ngươi anh.

“Vậy còn cô ?” anh thì thầm. “Cô sẽ muốn quên điều gì?”

Một sự im lặng thật lâu trôi qua. “Một người chồng,” cô thì thào, hàng lông mi rợp bóng che kín đôi mắt xanh của cô.

Julia không biết chuyện gì đã xui khiến cô nói ra từ đó. Khiếp đảm trước sự khinh suất của mình, cô khẽ nhún gối chào anh một cái thật nhanh rồi trượt vào đám đông trước khi anh có cơ hội phản ứng lại. “Chờ chút.” Cô nghĩ mình đã nghe anh gọi, nhưng cô lờ đi và vội vã trốn khỏi phòng khiêu vũ.

Damon nhìn chằm chằm theo sau cô, trong khi sự nhận thức đang vắt kiệt từng sợi thần kinh trong não anh. Anh nhớ lại một buổi tối tháng Năm ở Warwickshire, nhớ lại cô thiếu nữ với vẻ đẹp mê hồn khiêu vũ trong ánh đuốc. Cô ấy là một diễn viên theo đoàn lưu diễn, và anh đã đánh cắp một nụ hôn từ cô. Không nghi ngờ đó chính là cô, và bằng cách nào đó cái linh cảm báo trước của anh rằng một ngày nào đó anh sẽ gặp lại cô cuối cùng đã trở thành sự thật.

“Lạy Chúa tôi,” anh lầm bầm bên dưới hơi thở.

Bị choáng váng bởi cú đánh của thần may mắn, Damon nhìn trân trân vào nơi cô vừa đứng trước mặt anh. Trước khi anh có thể thu gom lại sự sáng suốt của mình, anh chợt nhận ra Phu nhân Ashton đang đi về phía anh. Bàn tay cô ta cuộn ngang tay áo anh đầy vẻ sở hữu.

“Anh yêu,” Âm thanh gừ gừ trơn mượt trong giọng nói của cô ta vuốt ve tai anh. “Rõ ràng là anh đã có một cuộc làm quen mới. Cô ta đã vội đi mất trước khi em tới được chỗ anh. Anh phải kể cho em nghe anh và Bà Wentworth đã nói gì với nhau đấy ! Ôi, đừng có nhíu mày thế chứ. Anh biết là em biết mọi thứ anh làm mà. Anh không có gì bí mật với em đâu, anh yêu.”

“Tôi có thể có một hoặc hai đấy,” anh lầm bầm.

Đôi mắt đen của Pauline thoáng vẻ nghi ngờ, đôi môi của cô ta sắp xếp lại thành một cái bĩu môi. “Cô ta đã cố quyến rũ anh hả ?”

“Cô ấy hỏi tôi có thể trở thành nhà tài trợ cho Nhà Hát Thủ Đô trong mùa diễn này không.”

“Và cố nhiên là anh đã từ chối.”

“Sao cô cho là thế ?”

“Bởi vì anh không bao giờ chìa ra một đồng silinh nào nếu điều đó không hoàn toàn cần thiết.”

“Tôi rất hào phóng với cô,” anh chỉ ra.

“Vâng, và điều đó tuyệt đối cần thiết để giữ lại những tình cảm của em.”

Damon bật cười. “Và cũng rất xứng đáng đấy chứ,” anh đáp, luồng mắt anh quét nhanh qua hình dáng khêu gợi của cô ta. Cô ta đang vận chiếc áo đầm màu xanh biển, ôm lấy bầu ngực căng tròn, đẩy chúng nhô cao lên trong một sự phô bày khá phong phú. Cặp hông đầy đặn của cô ta ôm vừa khít phần thân váy được trang trí bởi vô số những bông hoa bằng lụa và những viên ngọc bích.

“Kể cho em nghe về Bà Wentworth đi,” Pauline dỗ ngọt, với tay vuốt lại mái tóc đen của anh, nhận thức rõ động tác đầy vẻ sở hữu đó sẽ được những người chung quanh chú ý tới. “Cô ta thế nào ?”

Damon tìm kiếm một cách vô ích một từ thích hợp để miêu tả người phụ nữ mà anh vừa chạm trán. Chẳng tìm ra được gì hết, anh nhún vai bất lực.

Đôi môi của Pauline tách ra kèm theo cái cau mày bực bội, cô ta hất hất đầu cho tới khi một cọng lông vũ màu xanh lục bảo đổ xuống những lọn tóc xoăn đen đang đung đưa một cách vui mắt.

“Chà, em chẳng hề nghi ngờ việc cô ta cũng giống như mọi nữ diễn viên khác, sẵn lòng giở váy lên cho mỗi người đàn ông cô ta gặp.”

Damon ghê tởm trước cái ý nghĩ cách cư xử của Julia Wentworth cũng chẳng khác gì hơn so với Pauline, ngoại trừ Pauline tin vào dòng dõi huyết thống của cô ta làm cho cô ta cao quý hơn người khác.

“Cô ấy không có vẻ là một kẻ bừa bãi.”

“Mọi người trên khắp Luân Đôn đều nói rằng cô ta có quan hệ với Logan Scott. Chỉ cần nhìn họ diễn với nhau là biết chắc rồi.” Cô ta khẽ rùng mình một cái rất kịch nhằm nhấn mạnh. “Bầu không khí rõ nóng bỏng thế kia ! Nhưng Mr. Scott có sức ảnh hưởng với mọi phụ nữ nào, em chắc chắn thế.”

Damon chỉ biết chút ít về thế giới dưới ánh đèn sân khấu, nhưng cũng như mọi người khác anh nhận thức rõ những thành tựu của Logan Scott. Scott đấu tranh cho phong cách diễn thiên về hướng tự nhiên hơn là kiểu diễn chỉ để biểu diễn trước đây. Vai diễn Hamlet mạnh mẽ nhưng dễ tổn thương của anh ta đã trở thành huyền thoại, nhưng tài năng của anh ta khi diễn những vai hài kịch cũng không kém cạnh như trong vở The Frustrated Husband. Mặc dù Damon còn lâu mới đủ tư cách trở thành một nhà phê bình nghệ thuật, anh cũng nhận ra tài năng thiên phú khác thường của Scott trong việc lôi kéo khán giả hòa mình vào những suy nghĩ và cảm xúc của nhân vật.

Thậm chí ấn tượng hơn nữa chính là dòng thác tiền mà Scott đã mang về cho Nhà Hát Thủ Đô, làm cho nó trở thành một đối thủ cạnh tranh xứng tầm với Drury Lane. Anh ta còn là một nhà quản lý tài ba đối với cả con người và lợi nhuận. Một người đàn ông với tài năng như thế nên được cái thành phần cao sang nhất của xã hội săn đón, và quả là vậy, Scott có vẻ như có rất nhiều bạn bè thuộc tầng lớp quý tộc và có tiếng tăm. Nhưng anh ta sẽ không bao giờ nhận được sự chấp nhận hoàn toàn của họ. Anh ta là người tay trắng dựng nên sự nghiệp, và những người thuộc tầng lớp quý tộc tin rằng anh ta khao khát cái vị trí mà chưa bao giờ được sinh ra để dành cho anh ta. Những người đàn ông và đàn bà sống bằng nghề diễn viên tồn tại để giải trí cho cả hai tầng lớp thường dân và quý tộc, không thuộc về một nơi nào khác ngoại trừ nửa phần của cái thế giới nghệ thuật và vô thực của chính họ.

Hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp của Jessica Wentworth lại không mời mà đến trong tâm trí Damon. Cô sẽ ra sao khi không còn có thể kiếm sống trên sàn diễn được nữa ? Một diễn viên nữ sẽ có vài sự lựa chọn, trừ phi cô ta chớp lấy cơ hội trở thành nhân tình của một người đàn ông giàu có, hay nếu cô ta may mắn, kết hôn với một người góa vợ đã có tuổi hay một thành viên thuộc tầng lớp thấp của quý tộc đang phải chu cấp cho gia đình riêng của ông ta… nhưng tất nhiên là Bà Wentworth đã kết hôn.

Cô sẽ muốn quên điều gì ?

Một người chồng.

Cô đã kết hôn với loại người nào chứ ? Anh ta là ai, và tại sao ?

“Anh yêu, anh đang nghĩ gì vậy ?” Pauline giật mạnh ngón tay anh một cách hống hách. “Em không quen với việc nhìn thấy sự tập trung của một người đàn ông cứ trôi tuột đi khi em ở gần đâu.”

Damon lắc những ý nghĩ về Jessica Wentworth ra khỏi đầu óc mình, rồi nhìn xuống Pauline. “Vậy thì cho anh một thứ khác để nghĩ đi,” anh thì thầm, nhếch môi cười khi cô ta nhón lên thì thầm vào tai anh những từ ngữ nóng bỏng.

Cùng lúc đó Julia đã đi tới cầu thang bằng đá cẩm thạch dẫn lên tầng trên, cổ họng cô thít chặt lại, đôi mắt đau rát với những giọt nước mắt cứ chực ứa ra. Cô dừng lại ngay đầu cầu thang, ngón tay cô siết chặt lấy thành cầu thang.

“Jessica.” Cô nghe thấy chất giọng không lẫn vào đâu được của Logan Scott, và tiếng bước chân của anh trên cầu thang khi anh tiến về phía cô. Cô đứng đợi anh mà không quay người lại, cô không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt cô lúc này.

“Chuyện gì đã xảy ra thế ?” anh hỏi với chút khó chịu. “Tôi đã ngẫu nhiên liếc về phía cô, và nhìn thấy cô bỏ chạy khỏi phòng khiêu vũ y như một con mèo bị bỏng.”

“Tôi chỉ cảm thấy mệt thôi,” cô xoay sở nói bằng giọng khàn khàn. “Tôi không thể trở lại đây tối nay.”

“Có ai nói gì làm cô khó chịu sao ?” Logan nắm lấy tay cô, buộc cô quay lại đối diện với anh. Hơi thở của anh bị nghẽn lại khi anh nhìn thấy những giọt nước mắt của cô. “Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.” Có một tia giận dữ lóe lên trong đôi mắt anh. “Nếu tên khốn nào dám sỉ nhục cô, tôi sẽ đập cái mông hắn từ chỗ này xuống –”

“Không,” cô thì thào, giật tay lại để thoát khỏi cái siết chặt cứng của tay anh. “Không có ai nói gì với tôi hết. Tôi hoàn toàn ổn mà.”

Logan cau mày khi cô lén lút quệt ngón tay lên đôi má đẫm nước mắt.

“Đây này.” Anh nhanh chóng lục trong chiếc áo khoác xanh của mình, rồi chìa ra một chiếc khăn tay bằng vải lanh.

Julia nhận lấy chiếc khăn anh đưa rồi chấm nó lên mắt, cố gắng kiểm soát lại cảm xúc của mình. Cô không chắc mình đang cảm thấy thế nào… sợ hãi, giận dữ, buồn rầu… có lẽ thậm chí là cả khuây khỏa. Cuối cùng cô cũng đã gặp mặt chồng cô, nói chuyện với anh, nhìn vào mắt anh. Savage có vẻ là một người đàn ông lạnh lùng, tự chủ, một người đàn ông mà cô không muốn làm bất cứ điều gì với anh ta. Và anh cũng cùng một cảm giác như thế. Anh không muốn cô, chưa bao viết thư hay cố gắng tìm cô, và hoàn toàn mãn nguyện với việc xem như cô không hề tồn tại. Mặc dù điều đó thật phi lý, cô lại có cảm giác bị anh phản bội.

“Có lẽ tôi có thể giúp bằng cách nào đó,” Logan nhận xét.

Một nụ cười gượng làm đôi môi cô nhăn nhúm lại. “Anh chưa bao giờ đề nghị giúp đỡ tôi trước đây. Tại sao bây giờ lại muốn ?”

“Bởi vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô khóc.”

“Anh đã nhìn thấy tôi khóc hàng trăm lần rồi kia mà.”

“Chưa có lần nào là thật cả. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra tối nay.”

“Nó liên quan tới quá khứ của tôi,” cô nói. “Tôi chỉ có thể nói với anh như thế thôi.”

“Là vậy hả ?” Đôi mắt anh lóe lên theo kèm với một nụ cười mỉm. “Tôi chưa bao giờ có thời gian hay kiên nhẫn để giải quyết mấy chuyện bí ẩn, nhưng tôi tò mò về cô đấy, bà Wentworth.”

Julia hỉ mũi rồi nhét chiếc khăn tay vào nắm tay của mình. Trong hai năm kể từ khi họ gặp nhau, Logan chưa bao giờ đưa ra lời nhận xét mang tính cá nhân nào với cô. Mối quan tâm của anh đối với cô cũng giống như tất cả những diễn viên khác trong đoàn, chính là khơi ra từ họ những buổi biểu diễn thành công nhất trên sân khấu. Julia đã trở nên quen thuộc với cái thói hay chèn ép một cách thân thiện của anh, những khoảnh khắc bộc phát của bản tính nóng nảy, cả cái cách thỉnh thoảng anh lại thay đổi tính cách của mình để đạt được những gì anh muốn. Nhưng còn việc thừa nhận anh tò mò về quá khứ của cô thì… thật chẳng giống anh chút nào.

“Những bí mật của tôi chả có thú vị gì đâu,” cô nói, nhấc váy lên rồi chậm rãi trèo lên cầu thang.

“Tôi tự hỏi thôi,” anh lẩm bẩm, nhìn theo cho tới khi cô mất hút khỏi tầm nhìn.

Julia cảm thấy như trút được gánh nặng, cô không hề trông thấy bóng dáng của Lord Savage vào ngày kế tiếp. Những vị khách có mặt trong buổi tiệc cuối tuần làm mình bận rộn bằng những hoạt động đuổi bắt ngoài trời khác nhau. Đó là một ngày đẹp trời: bầu trời xanh trong tuyệt đẹp lốm đốm những cụm mây trắng cuộn lại như những đám ren. Những quý cô tản bộ trong những khu vườn được cắt tỉa gọn gàng, thử bàn tay của mình bằng thuật bắn cung, hoặc tham quan những địa điểm thú vị của địa phương trên những cỗ xe ngựa xinh xắn. Đàn ông thì vào rừng săn bắn, câu cá ở dòng suối cách đây không xa, hoặc tụ tập thành từng nhóm cùng uống rượu và kháo chuyện.

Mặc dù Julia cảm thấy u ám và bứt rứt không yên, cô vẫn cố hết sức tham gia vào cuộc trò chuyện sôi nổi với những vị khách khác. Thật dễ dàng để giải trí cho Phu nhân Brandon và những người bạn của bà ta bằng những câu chuyện liên quan đến chủ đề kịch nghệ. Những người phụ nữ bị mê hoặc bởi những chi tiết thuộc về một thế giới quá xa lạ đối với họ. Đặc biệt là bất cứ sự đề cập nào tới Logan Scott cũng bảo đảm sẽ kích thích sự quan tâm cực kỳ to lớn của nhóm nữ giới.

“Mr. Scott vào vai người tình quá tuyệt trên sân khấu,” một người phụ nữ nhận xét bằng một chất giọng thỏ thẻ đầy nhục cảm. “Không ai mà không thể tự hỏi ở ngoài đời chuyện yêu đương của anh ấy có bằng được như thế không. Cô có thể mở mắt cho chúng tôi không, Bà Wentworth ?”

Một loạt những tiếng thở hổn hển tỏ vẻ xúc phạm trước câu hỏi táo bạo đó, và rồi cả nhóm phụ nữ tất cả đều không nhận thức được mình đang chồm về trước để lắng nghe câu trả lời. Julia mỉm cười với người phụ nữ tóc đen xinh đẹp, mà bà chủ nhà đã sớm giới thiệu với cô là Phu nhân Ashton.

“Tôi tin Mr. Scott cũng yêu đương với nhiều quý cô tuyệt vời… nhưng anh ấy có một nguyên tắc là không bao giờ dính líu tới nữ diễn viên, vì những lý do anh ấy chưa bao giờ giải thích.”

“Tôi đã xem hai người diễn trong vở Romeo and Juliet,” một người phụ nữ khác kêu lên. “Dường như có một cảm giác rất thật giữa hai người ! Không có một chút nào là thật sao ?”

“Không hẳn,” Julia thẳng thắn thú nhận. “Ngoại trừ thỉnh thoảng chỉ trong nhất thời thôi, khi vai diễn trở nên quá thật đối với tôi đến mức tôi có thể để cho bản thân mình tin rằng chúng tôi chính là nhân vật mà chúng tôi đang diễn.”

“Và trong lúc nhất thời đó, có phải cô đã yêu người hướng dẫn của mình không ?”

Julia bật cười. “Chỉ cho tới khi bức màn hạ xuống thôi.”

Sau buổi tiệc trà, mọi người đều lui về phòng để thay trang phục cầu kỳ để tham gia buổi dạ tiệc. Cuối cùng những người phụ nữ cũng xuất hiện, nổi bật trong những chiếc đầm dài bằng lụa xếp nếp hay những dải ruy băng bằng vải gauze, đàn ông thì vận áo sơ mi bằng vải lanh bóng, áo gi lê có hoa văn, và quần ống hẹp được buộc dây da dưới mu bàn chân để giữ chúng đứng thẳng. Julia mặc một chiếc đầm dài màu rượu sâm banh bằng lụa với phần cổ áo xẻ rộng, và phần thân váy được thiết kế hơi suông thẳng. Một đường cắt hẹp được viền đăng ten màu vàng tinh xảo che phủ nhưng không đủ để giấu đi cái bóng lờ mờ của khe hở giữa bầu ngực cô. Phần tay áo ngắn, phồng lên bằng vải gauze, được tô điểm đăng ten màu vàng.

Buổi tiệc được bày biện đẹp mắt, có thịt nướng của thú săn được, những cái bánh putđinh với hình dáng lạ mắt, những món thạch đủ hương vị, và những đĩa chứa nước sốt rau củ nhiều vô kể. Một quân đoàn người hầu di chuyển qua lại giữa buổi tiệc của giới quý tộc để phục vụ cho hàng trăm vị thực khách ngồi ở hai chiếc bàn dài đặt ở trung tâm phòng ăn. Gần cuối buổi tiệc, những cái bánh trứng đường phủ đầy kem và bánh ngọt được dọn ra, cùng những chiếc đĩa đựng quả berry và trái cây.

Bất chấp những món ăn đầy cám dỗ đặt trước mặt, Julia chỉ ăn uống qua loa. Cô biết cũng như thường lệ, Logan sẽ được yêu cầu chiêu đãi cho những vị khách sau buổi tiệc, và cô sẽ được gọi để hỗ trợ anh. Cô chưa bao có thể biểu diễn với một cái bụng no căng, nó làm cô cảm thấy uể oải và buồn ngủ. Tối nay cũng như mọi buổi tối khác, cô muốn sự sáng suốt của mình nán lại.

Julia bắt gặp những cái nhìn thoáng qua của Lord Savage ở bàn kế bên, trong lúc anh trò chuyện cùng hai người phụ nữ ngồi bên trái và phải anh. Cả hai quý cô có vẻ như đã tìm thấy sự bầu bạn vô cùng thú vị của anh. Họ thường xuyên đưa tay lên để sửa lại những lọn tóc đang đung đưa, còn không thì đùa nghịch với mấy món trang sức trên người, giống như những con chim bị khuấy động đang rỉa lông với hy vọng giành được sự ngưỡng mộ từ anh.

Julia tự hỏi có phải tất cả đàn bà đều phản ứng với Savage theo kiểu như thế không. Có lẽ điều đó không thể tránh được. Bất chấp tính tình, sự giàu có và mã ngoài đẹp trai của anh là chuyện không thể bàn cãi. Hơn thế nữa, dáng vẻ lạnh nhạt của anh sẽ khiêu khích bất kỳ phụ nữ nào cũng sẽ cố thử để lôi cuốn sự chú ý của anh. Julia cảm thấy nhẹ nhõm khi anh không liếc quá nhiều về phía cô. Bề ngoài cho thấy anh có vẻ như đã quên mất cô rồi, sự quan tâm của anh đã bị chệch hướng bởi người khác, những người phụ nữ dễ dàng giành được hơn.

Khi buổi tiệc kết thúc, những quý cô rời đi để dùng trà và tán gẫu, để những người đàn ông ở lại thưởng thức xì gà và rượu port hảo hạng. Sau đó tất cả họ cùng quay trở lại phòng khách lớn, với vô số những cái ghế và trường kỷ đã được sắp sẵn thành từng nhóm. Vòng tay quanh tay Logan cùng sóng bước vào phòng khách, Julia chẳng lấy làm ngạc nhiên khi phu nhân Brandon tiến về phía họ, trên khuôn mặt tròn trịa của bà ta sáng lên vẻ háo hức. Không phải bất kỳ bà chủ nhà nào cũng có cơ hội mang đến cho những vị khách của mình màn giải trí sau bữa ăn tối với sự hiện diện của người như Logan Scott.

“Mr. Scott,” Phu nhân Brandon thì thầm, đôi má phúng phính của bà ta ửng đỏ, “ngài có thể hân hạnh mang đến cho chúng tôi một câu chuyện không, hay một nhân vật nổi tiếng nào đó từ một vở kịch cũng được?”

Với điệu bộ hoa mỹ, Logan nắm lấy bàn tay phục phịch của quý phu nhân rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên đó. Anh luôn cư xử như thế với mọi phụ nữ, bất kể tuổi tác, tướng mạo, hay trong hoàn cảnh gì, và điều đó thường làm họ chết ngất vì sung sướng. Anh trân tráo nhìn chằm chằm vào mắt của Phu nhân Brandon cho tới khi bà ta có lẽ có cảm giác như thể mình đang bị dìm chết trong cái màu xanh tráng lệ trong ánh nhìn của anh.

“Tôi cực kỳ vui sướng được phục vụ bà, thưa phu nhân. Và thật khó đủ để báo đáp lại tấm lòng mến khách cao cả của bà. Có thứ gì bà đặc biệt ưa thích không ?”

“Ôi,” Phu nhân Brandon kêu lên, bàn tay bà ta đang run một cách rõ rệt. Đôi môi như nụ hoa hồng tách ra trong nụ cười bất lực. “Ồ, bất cứ thứ gì mà ngài chọn cũng đã đủ đáp ứng rồi, Mr. Scott. Nhưng… một thứ gì đó lãng mạn sẽ rất tuyệt!”

“Một thứ gì đó lãng mạn,” Logan lập lại, mỉm cười với bà ta như thể bà ta là người phụ nữ thông minh nhất còn sống. “Chúng tôi sẽ làm hết sức, thưa phu nhân.” Anh liếc nhìn Julia rồi nhướn đôi lông mày hung đỏ như để dò hỏi. “Chúng ta sẽ diễn một cảnh trong vở kịch mới của tôi, được không Bà Wentworth?”

Julia thì thầm câu đồng ý với một nụ cười kín đáo, biết rõ anh đang lên kế hoạch cho vở kịch đó. Một hoặc hai lần mỗi mùa diễn, Logan cho trình làng một vở kịch mới mà anh đã viết, những vở kịch luôn ẩn chứa một sự trào phúng đối với xã hội thông qua những tình tiết hài hước, hấp dẫn. Nếu không phải là một tài năng thiên bẩm, Logan là một cây bút sắc sảo có năng khiếu bẩm sinh biết cách khơi gợi ra những gì mà người xem mong mỏi nhất. Tác phẩm mới nhất của anh, My Lady Deception, là một câu chuyện kể một người đàn ông quý tộc và một người phụ nữ cũng thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt, xuyên suốt tác phẩm là những tình huống khó tin nhưng không kém phần hài hước, hai người phát hiện ra họ đã tự nhận mình là người hầu của chính họ, anh chàng tự nhận mình là một anh người hầu, còn cô gái thì tự nhận mình là một nữ hầu phòng. Lẽ dĩ nhiên họ đã gặp và yêu nhau, và những nỗ lực theo sau việc cố gắng để che đậy việc mạo nhận là một người khác đã dẫn đến rất nhiều những tình huống dở khóc dở cười. Vở kịch là sự châm biếm nhẹ nhàng đối với tầng lớp quý tộc vì có những tầm nhìn hạn hẹp và những luật lệ xã hội khiến cho chính mình phải nghẹt thở.

Nó chỉ mới là bản thảo gốc, nhưng Logan đã định hướng nó thành một điều gì đó mới mẻ và thú vị. Julia thích câu chuyện về hai người tìm hiểu lẫn nhau mà không bị vướng mắc bởi những hạn chế trong cuộc sống thông thường của họ. Logan vẫn chưa quyết định giao cho cô vai nữ chính trong tác phẩm sẽ được trình diễn trên sân khấu. Rõ ràng anh vẫn đang cân nhắc giữa Julia và Arlyss Barry, một nữ diễn viên trẻ tuổi khác trong đoàn. Julia muốn vai diễn này, nhưng cô biết nó còn phụ thuộc vào việc Logan thích sự tán tỉnh theo phong cách lãng mạn của Julia hay sự tán tỉnh theo kiểu hài hước thô tục của Arlyss. Có lẽ nếu tất cả mọi việc diễn ra trôi chạy vào tối này, nó sẽ ảnh hưởng tới quyết định của anh, lợi thế sẽ nghiêng về cô.

Khi nhóm người đã ổn định lại quanh phòng, chừa ra một khoảng trống ở phía trước, Logan bước lên giới thiệu anh và Julia. Anh tóm tắt lại ngắn gọn trích đoạn họ sẽ diễn để giải trí cho những vị khách, và lưu ý là nếu họ muốn xem toàn bộ vở diễn, nó sẽ được biểu diễn ở Nhà Hát Thủ Đô vào mùa diễn tới.

Trong khi Logan nói, Julia bận rộn sắp xếp lại lời thoại trong đầu. Nhưng tất cả sợi thần kinh ở lưng cô lại run bắn lên kỳ lạ, sự tập trung của cô bị phá hủy khi cô cảm nhận được sự hiện diện tối tăm của Lord Savage cách đó không xa. Giống như một thỏi nam châm, luồng mắt cô bị cuốn về phía góc phòng nơi anh đang ngồi cùng với sự đồng hành của Phu nhân Ashton.

Savage trông có vẻ thư giãn và thoải mái, đôi chân dài của anh duỗi ra phía trước trong dáng bộ như đang lắng nghe tiếng thỏ thẻ oanh vàng của Phu nhân Ashton. Nhưng tia nhìn của anh thì lại đang dán chặt vào cô một cách đáng báo động. Trái tim cô nện thình thịch khi cô nhận ra anh miễn cưỡng bị thu hút bởi cô cũng như cô đối với anh. Có lẽ bằng cách nào đó anh có thể cảm nhận được sợi dây xích đã được rèn lên giữa họ khi còn bé, thứ đã làm đổi thay đường đi trong cuộc đời của cả hai người.

Julia chưa bao giờ tưởng tượng ra một ngày nào đó cô sẽ diễn trong khi anh ngồi xem. Trước đây, cô đã diễn ở phòng khách lớn thế này, với cả Logan hoặc những nam diễn viên khác. Việc biểu diễn trước một nhóm nhỏ khán giả cần một năng lực biểu cảm tự nhiên hơn rất nhiều. Bởi vì trong không gian hẹp, khi không cần phải dồn quá nhiều sức cho việc nâng cao âm vực, cô có thể chăm chút nhiều hơn cho việc hòa hợp giữa ngữ điệu của trang phục và vẻ biểu cảm trên gương mặt. Bình thường cô thích được biểu diễn trong hoàn cảnh như thế… nhưng không phải ngay lúc này. Có vẻ như mỗi biểu hiện chứng tỏ năng lực của cô, mỗi lời thoại mà cô đã thuộc nằm lòng đều đã biến mất sạch.

Logan ra hiệu cho Julia đến gia nhập với anh ở khu vực phía trước căn phòng. Cô cố tuân theo, nhưng lần đầu tiên trong đời, cô bị đông cứng. Chân cô mất cảm giác, chỉ giữ lại một cảm giác băng giá, đau nhức như bị kiến bò quanh mắt cá chân, còn ngực cô thì đập như trống dồn, đang bị ứ đầy bởi cảm giác hoảng loạn. Cô không thể làm được. Cô không thể diễn được. Cô biết Logan có thể trông thấy màu sắc đã bị rút sạch khỏi mặt cô. Anh không bày tỏ bất kỳ phản ứng nào ngoại trừ một nụ cười trấn an thân mật. Bước về phía cô, anh nắm chặt lấy tay cô đến đau đớn, điều đó có tác dụng phục hồi lại chút ít cảm giác của cô.

“Cô có muốn uống chút rượu không ?” anh thì thầm, dẫn cô tới khu vực phía trước của phòng.

Cô phải lấy hết sức mạnh mới đủ xoay sở để thốt ra một lời thì tầm. “Tôi- tôi không biết.”

Logan thì thầm với cô bằng giọng thật thấp để không ai có thể nghe lõm được, làm ra vẻ với những người khác trong phòng là anh đang cho cô lời khuyên.

“Nghe này. Tôi cóc cần quan tâm cô cảm thấy thế nào hay cái gì đang diễn ra trong cái đầu trời đánh thánh vật của cô ngay lúc này. Tất cả những gì tôi quan tâm chính là vở kịch và nhà hát của tôi. Nếu cô coi trọng nghề nghiệp của mình, cô sẽ diễn cái cảnh chết tiệt đó như lúc chúng ta diễn tập. Cô là một diễn viên. Làm những gì mà tôi đã thuê cô làm đi.”

Julia gật đầu một cách kiên quyết, cảm thấy hơi ấm đã quay trở lại đôi má cô. Cô phải hoàn thành cảnh diễn này, mặc kệ cái người chồng mất-tích-đã-lâu của cô đang xem cô diễn. Sự im lặng khủng bố của Logan nhắc cô nhớ tới tất cả những việc cô đã trải qua để trở thành Jessica Wentworth. Cô không thể phá hỏng mọi thứ ngay lúc này.

“Nói cho tôi dòng đầu tiên đi,” cô lẩm bẩm không chắc chắn.

“Vì Chúa… ” Logan thì thầm, ném cho cô một cái nhìn tăm tối. “Tôi sẽ bắt đầu trước. Cô chỉ việc theo sau thôi.”

Julia bước tới chỗ cách Logan vài thước, và tập trung mãnh liệt vào anh, chờ anh nói lời thoại đầu tiên. Phân cảnh miêu tả giây phút mà hai người yêu nhau phát hiện ra thân phận thật sự của đối phương. Khi cô chăm chú vào Logan, cô nhìn thấy vẻ mặt anh thay đổi, và anh bắt đầu nói với cô như thể anh là người đàn ông đang yêu. Cô cảm thấy mình trôi dần vào vai diễn mà không phí chút sức lực nào, hầu như không cần phải tưởng tượng. Cô tập trung hơn bao giờ hết trong đời. Cô lờ mờ nhận thức được sự thích thú đang rộn lên trong phòng, nhưng cô quá chú tâm để dừng lại thưởng thức nó.

Khi hai nhân vật tháo bỏ lớp vỏ bọc dối trá lẫn nhau, họ đã vượt qua một chuỗi những phản ứng nhanh như tia chớp; sự hoài nghi, sự tổn thương lẫn nhau, sự phòng thủ, sự giải thoát, và sự đam mê không cuồng dại. Những màn chọc cười của Logan mang đến cho người xem những tràng cười nghiêng ngả, nhưng bù lại chỉ có nỗi khao khát lãng mạn ngọt ngào của Julia mới làm cho vở kịch vươn tới chiều sâu của những cảm xúc tinh tế trong con người, khiến người xem thảng thốt.

Damon dõi theo không chớp mắt, gần như không thở. Dường như thể mỗi lời thoại quá đỗi tự nhiên, như thể diễn viên đang sống thật chứ không phải đang diễn một cảnh mà họ đã luyện tập nhiều lần trước đây. Họ đã tạo nên một nghệ thuật diễn xuất mà trông không có vẻ gì gắng sức. Rõ ràng Jessica Wentworth là một nữ diễn viên tài năng hiếm có.

“Lạy Chúa tôi, cả hai thật tuyệt vời,” Pauline thì thầm, người không bao giờ động đậy để tán thưởng bất cứ ai nếu cô ta không tìm cách gộp luôn mình vào đó.

Damon không đáp lại. Bất chấp sự ngưỡng một của anh, một cảm giác khó chịu đang lén lún bò khắp người anh trong lúc anh xem hai người họ diễn. Nó có phải là thật không, dòng cảm xúc ngấm ngầm đang tuôn chảy giữa họ ấy ? Làm thế nào mà cái cảm xúc mãnh liệt nồng cháy thế kia chỉ đơn thuần là một ảo tưởng không thực được ? Anh tự hỏi Logan Scott có bao giờ ôm Jessica trong vòng tay và hôn cô ngoài đời thực, anh ta có bao giờ nằm bên trên cơ thể thanh tú của cô. Chắc chắn bất kỳ một gã đàn ông bình thường nào cũng sẽ nhận thấy sức cám dỗ đầy tội lỗi của cô. Damon tưởng tượng Jessica Wentwortth sẽ như thế nào khi cô buông thả mình cho đam mê, run rẩy và phóng túng khi cô dâng hiến bản thân cho người tình của mình.

Một dòng mồ hôi nhỏ lấm tấm bên dưới chiếc ca vạt được hồ cứng của Damon. Anh hít vào một hơi thật sâu, bất thình lình có cảm giác như thể lá phổi anh sẽ nổ tung. Nghe có vẻ mất trí, nhưng anh chỉ muốn xông tới phía trước căn phòng rồi kéo cô ra khỏi Logan Scott. Điều đó làm anh bị sốc, sự nhận thức mãnh liệt của anh đối với cô, cái khao khát điên cuồng được chạm và ngửi và nếm cô. Anh đã luôn kiểm soát được chính mình và hoàn cảnh xung quanh, anh đã khăng khăng cố bám lấy cái bản tính đó ngay từ khi anh có thể nhớ. Không một ai được phép có bất kỳ một sức mạnh nào đối với anh… không kể từ khi anh nhận ra cách đây rất lâu rằng tương lai anh là dành để cống hiến cho hạnh phúc của gia đình. Anh chưa bao giờ muốn một ai với sự khao khát đến mất cả lý trí như thế, một cảm giác đã cam kết lên cả thân thể lẫn linh hồn anh mà không để lại một sự lựa chọn nào ngoại trừ đuổi theo nó.

Cảnh diễn kết thúc khi Logan cúi xuống và trao cho Jessica một nụ hôn nồng cháy. Bàn tay Damon co lại thành nắm đấm, trong khi sự ghen tuông cứ dồn lên trong huyết quản anh, lấp đầy mỗi tĩnh mạch giống như một thứ thuốc độc. Tiếng vỗ tay tán thưởng vang dội khắp phòng trong khi những vị khách hò hét ầm ĩ thích thú. Mỉm cười với hết thảy mọi người, Logan Scott từ chối những lời yêu cầu diễn thêm một cảnh khác, kịch độc thoại, hoặc một thứ gì đó để giải trí cho họ. Chẳng bao lâu anh và Jessica được bao quanh bởi những người hâm mộ.

“Một cặp quá đẹp đôi,” Pauline nhận xét, phe phẩy cái quạt bằng lụa và ren để làm mát khuôn mặt và cổ cô ta. “Chiều nay Bà Wentworth đã xác nhận mối quan hệ của họ chỉ thuần túy là quan hệ đồng nghiệp… nhưng chỉ có đồ ngốc mới tin điều đó.”

Trước khi Damon có thể đáp, cậu em trai anh William đã tiến về phía họ, ngoan ngoãn cúi xuống hôn lên bàn tay đã được chìa ra một cách duyên dáng của Pauline. “Tối nay, bà trông đẹp mê hồn, Phu nhân Ashton – cũng giống như mọi ngày.”

Pauline mỉm cười tán tỉnh. “Thật quyến rũ làm sao, Lord William.”

William quay sang Damon, đôi mắt xanh của cậu sáng bừng lên một sự hăng hái. “Diễn hay quá, đúng không ? Em chưa bao giờ nghĩ là có thể có một phiên bản nữ của Logan Scott nhưng Bà Wentworth cũng xuất chúng như anh ta. Em muốn gặp cô ấy, Damon.”

“Cô ấy đã có chồng rồi,” Damon đáp thẳng thừng.

“Em không quan tâm.”

Pauline bật cười trước sự đam mê trẻ tuổi của William. “Đối với một anh chàng với vẻ ngoài và xuất thân như ngài, nó sẽ chẳng có khó gì đâu, chàng trai thân mến. Sau rốt cô ta cũng chỉ là một nữ diễn viên. Chỉ để báo trước thôi, chắc chắn là cô ta sẽ yêu cầu số nữ trang đáng giá một gia tài để đổi lấy sự quý mến của cô ta đấy.”

“Để vượt quá được cái giá của em thì nó sẽ là cả một gia tài lớn đấy, em yêu à.” Damon nhẹ nhàng nói. Pauline tặng anh một vẻ mặt nhăn nhó kiêu kỳ, trong khi William thì đang cố nén tiếng cười trơ tráo cứ chực thoát ra.

“Thứ lỗi,” Damon tiếp lời, nhấc chân lên, “Anh có vài lời cần nói với Mr. Scott.”

“Vì cái gì chứ ?” Pauline hỏi một cách gay gắt, nhưng anh phớt lờ cô ta, tìm đường tới chỗ Logan Scott, cái đầu đỏ của anh ta nổi bật lên trên hẳn đám người đang quây xung quanh. Damon đang bị xâm chiếm bởi một cảm giác sốt ruột nhức nhối nhất anh từng biết. Anh chỉ muốn làm cho mọi người trong phòng biến mất hết ngoại trừ Jessica Wentworth.

Dù bận rộn, Scott cũng không bỏ lỡ sự chú ý đối với người đàn ông đang đứng cách đấy không xa. Đôi mắt xanh của anh gặp đôi mắt của Damon, và mặc dù họ chưa bao giờ được giới thiệu với nhau, có tia sáng lóe lên giữa họ chứng tỏ họ đã nhận biết đối phương. Anh xoay sở khéo léo để tách mình ra khỏi một hoặc hai cuộc trò chuyện cùng lúc, rồi tiến về phía Damon. Mặc dù anh không hẳn cao như Damon, anh lại có đôi vai rộng và thể hình rắn chắc. Scott mang vẻ ngoài của một người đàn ông thành công, và có trình độ cao, vẻ giàu có của anh cho ấn tượng hoàn toàn khác xa so với những tin đồn anh là con của một kẻ bán cá tầm thường ở khu đông Luân Đôn.

“Lord Savage,” Scott nói, chuyền ly rượu từ tay phải sang tay trái để trao đổi một cái bắt tay chắc nịch, “Tôi lấy làm tiếc vì chúng ta chưa bao giờ có cơ hội gặp nhau trước lúc này.”

“Mr. Scott.” Damon bắt tay trả lại. “Tôi đã ngưỡng mộ tài năng của anh lâu rồi.”

“Xin cám ơn, thưa ngài.” Vẻ mặt sinh động của Logan sắp xếp lại thành một biểu hiện có chút hồ nghi. “Tôi hy vọng ngài thích màn biểu diễn tối nay. Đó chỉ là một cảnh nhỏ trong nhiều những cảnh đáng xem sẽ được trình diễn tại Nhà hát Thủ Đô vào mùa diễn này.”

“Vâng, tôi thích. Mà thật sự thì tôi thích tới nỗi có cảm giác sẽ đóng góp một khoản tài trợ vào nhà hát.”

“Ái chà.” Một sự thỏa mãn lóe lên trong đôi mắt xanh của Scott, anh hớp vào một ngụm rượu đầy. “Tôi sẽ rất cảm kích trước tấm lòng của ngài, thưa ngài.”

“Tôi hy vọng năm ngàn bảng sẽ giúp ích được.”

Vừa nghe tới số tiền, Logan xém chút sặc rượu. Nhanh chóng phục hồi lại vẻ điềm tĩnh, anh nhìn Damon với một vẻ ngạc nhiên không chút che đậy.

“Tôi chắc ngài nhận thức được, Lord Savage, đó là một khoản tài trợ cực kỳ hào phóng. Ngài có được sự biết ơn sâu sắc nhất của tôi, cũng như tất cả những diễn viên khác của Nhà Hát Thủ Đô.” Anh dừng lại một chút, cái nhìn của anh rõ là đang suy đoán. “Tuy nhiên… tôi không thể ngăn mình nghi ngờ là ngài sẽ muốn thứ gì đó để đổi lại khoản tiền hào phòng như thế.”

“Tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ.”

“Tôi cũng nghĩ vậy,” Scott nhướn đôi lông mày lên với vẻ tò mò.

“Tôi muốn mời Bà Wentworth đến dùng bữa tại lãnh địa của tôi vào một tối nào đó.”

Scott không có vẻ gì là bối rối trước câu trả lời đó. Không nghi ngờ gì là đã có nhiều người đàn ông tỏ ra hứng thú với Jessica Wentworth trước đây.

“Và nếu cô ấy từ chối thì sao ?”

“Tiền sẽ vẫn là của anh.”

“Thật nhẹ nhõm khi nghe thế, Lord Savage. Bởi vì Bà Wentworth không phải là kiểu phụ nữ có thể mua được, cô ấy cũng không dễ dàng theo đuổi đâu. Tôi có thể nói cho ngài biết con số quý ông đã thất bại khi theo đuổi cô ấy. Cô ấy không có vẻ gì là quan tâm tới của cải hay địa vị xã hội, và theo hiểu biết của tôi, cô ấy không ham muốn sự bảo trợ của một người đàn ông nào. Nói thẳng ra là, tôi đặt cược rất lớn việc cô ấy sẽ từ chối bất cứ loại lời mời nào từ ngài.”

“Có lẽ anh có ảnh hưởng nào đó với cô ấy,” Damon nhẹ nhàng gợi ý. “Tôi tin anh sẽ sử dụng nó thay mặt tôi.”

Luồng mắt của họ gặp nhau, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm đôi mắt xám lạnh như thép. Damon thật khó mà nói được Scott bị kích động là do cái cảm giác như một người cha đối với Jessica Wentworth, hay có phải cảm giác của anh ta đã vượt qua cái ngưỡng cửa ghen tuông đích thật.

Scott nói bằng chất giọng không âm sắc. “Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc đẩy Bà Wentworth vào một tình huống có thể gây tổn thương hoặc gây khó xử cho cô ấy.”

“Tất cả những gì tôi muốn là trải qua vài giờ với cô ấy,” Damon nói một cách hòa nhã. “Tôi hứa với anh cô ấy sẽ không bị một chút tổn hại nào. Tôi muốn anh thuyết phục cô ấy chấp nhận lời mời của tôi. Nếu cô ấy không chấp nhận, số tiền tài trợ cho Nhà Hát Thủ Đô sẽ vẫn được trao tặng như đã hứa.”

Scott do dự trong một lúc lâu, sau đó hớp thêm một ngụm rượu khác. Là người của công chúng, thực ra anh hiểu rõ có vài sự nhượng bộ được-cho-là-cần-thiết, chứ không cần tới sự bảm đảm ngược lại của Damon. Chỉ một buổi ăn tối thì thật khó mà được coi là sự đòi hỏi quá mức để đổi lại số tiền năm ngàn bảng.

“Được rồi. Tôi sẽ thảo luận chuyện này với cô ấy.”

“Cám ơn.” Damon giữ vẻ mặt vô cảm, nhưng anh lại có cảm giác như anh đã có thể hít vào một hơi thật sâu lần đầu tiên kể từ khi Jessica Wentworth ném bùa mê của cô lên người anh. Mọi thứ đã xong. Scott sẽ thuyết phục cô gặp anh, và anh sẽ có được vài giờ riêng tư với cô.

Anh phải bị mất trí rồi. Anh đã không cư xử giống mình chút nào. Anh chưa bao giờ hành động theo sự thôi thúc. Anh tính toán và lên kế hoạch cho mỗi hành động của mình. Nhưng anh sẽ cho phép bản thân chiều theo sự lầm lạc nhất thời này, giá như chỉ bởi vì anh đã không có sự lựa chọn.

Khi anh và Logan Scott đường ai nấy đi, Damon bắt được một cái nhìn thoáng qua của Jessica, cô đứng cách đó vài thước cùng với nhóm người hâm mộ của mình. Cô ghim vào anh một cái nhìn buộc tội như thể cô biết anh đã làm gì.

“Anh đã nói gì với anh ta ?” Pauline hỏi ngay khi anh quay trở lại với cô ta và William. Rõ ràng cô ta bực bội vì bị bỏ rơi thậm chí là chỉ mới có vài phút.

Damon nhún vai rồi trao cho cô ta vẻ mặt tỉnh bơ. “Tôi vừa quyết định trở thành nhà tài trợ cho Nhà Hát Thủ Đô.”

“Anh sao ?” Cô ta liếc anh với vẻ hoài nghi.

“Anh không bao giờ đặt chân vào nhà hát nếu không bị đập vào đầu cho bất tỉnh rồi kéo lê tới đó,” William nhận xét. “Tại sao đột nhiên lại có hứng thú với Nhà Hát Thủ Đô vậy ?”

“Đúng rồi đó, tại sao thế ?” Pauline hỏi, miệng cô ta mím lại hoài nghi.

“Anh chỉ muốn mở rộng sự hứng thú của mình ra thôi,” Damon đáp, cái nhìn trong mắt anh cảnh báo cả hai người họ không được hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa.

“Anh ta đã nói gì với anh ?” Julia hỏi ngay khi cô có thể tách mình ra khỏi những vị khách rồi kéo Logan sang bên để có một cuộc trò chuyện riêng tư.

Đôi mắt của Logan giống như bể nước màu xanh chan chứa vẻ ngây thơ. “Ai cơ ?”

“Lord Savage,” cô nói qua hai kẽ răng nghiến chặt. “Cả hai người đã nói gì với nhau ? Tôi đã nhìn thấy cái vẻ mặt đó của anh. Cái vẻ mặt anh luôn đeo vào mỗi khi có ai đó tặng tiền cho anh.”

“Chà, vậy cô đúng rồi.” Anh mỉm cười, xòe hai tay ra với một điệu bộ như đang thỉnh cầu. “Anh ta sẽ tặng cho Nhà Hát Thủ Đô một khoản tiền rất chi rộng rãi. Rõ là một anh chàng hào phóng mà. Thú vị, lịch thiệp nữa chứ.”

“Ngừng tâng bốc anh ta đi và nói cho tôi biết anh ta muốn gì.”

“Chúng ta sẽ thảo luận nó sau.”

Bị dẫn dắt bởi cảm giác thất bại đang tăng nhanh một cách chóng mặt, Julia chộp lấy ống tay áo của anh, ngón tay cô bấm sâu vào phần vải thượng hạng, màu hổ phách sẫm màu của chiếc áo khoác. “Anh ta đã đề cập tới tôi phải không ?”

“Tại sao cô hỏi vậy ?” Tia nhìn của Logan khoan sâu vào cô. “Thực tế là anh ta đã làm thế. Chuyện gì diễn ra giữa hai người ?”

“Không có gì,” cô nói ngay tắp lự. “Và sẽ không có gì. Tôi chẳng có chút hứng thú nào với anh ta hết.”

“Thật không may. Tôi đã hứa với anh ta một lời hứa nho nhỏ rồi.”

“Anh không có quyền đưa ra bất kỳ lời hứa nào có liên quan tới tôi !” cô gắt lên.

“Im nào,” Logan thì thầm, chú ý tới những vị khách khác đứng gần đó. “Không có ai buộc cô phải làm bất cứ điều gì. Chúng ta sẽ thảo luận sau, khi cô đã xoay sở để kiềm chế được những cảm xúc của mình.”

Julia tự buộc mình phải bình tĩnh lại, rồi thả tay áo anh ra. “Nói cho tôi ngay bây giờ, hoặc tôi sẽ phát điên lên mất.”

“Savage muốn mời cô cùng dùng bữa bữa cơm tối với anh ta.”

“Không.”

“Trước khi cô từ chối, để tôi nhắc cho cô nhớ vài sự thật. Tôi trả cho cô số tiền lương cao hơn bất kỳ người nào trong đoàn ngoại trừ tôi. Tôi không tiếc phí tổn may cho cô những bộ trang phục bằng lụa và nhung đắt tiền nhất, và số nữ trang giá trị mà cô mang trên người. Tôi vây quanh cô những vai diễn tốt nhất đã từng được biểu diễn trên sân khấu, và chọn những vai được đo ni riêng cho cô để tài năng của cô được tỏa sáng nhất. Tôi không nghĩ một buổi tối lý tưởng với Lord Savage là thử thách quá nhiều đối với cô để đổi lại năm ngàn bảng mà anh ta tài trợ cho nhà hát.”

“Buổi tối lý tưởng ư ?” cô chế nhạo. “Nếu anh định trở thành một tên mối lái. Mr. Scott, anh nên trung thực hơn đi. Tôi khó mà là một kẻ ngây thơ được.”

“Không, chỉ là kẻ bạc bẽo thôi.”

“Tôi đã cố hết sức làm việc cho anh trong hai năm qua. Điều đó là tất cả những yêu cầu mà tôi muốn được cam kết.”

“Bất kỳ một nữ diễn viên nào khác trong đoàn cũng sẽ vui lòng chấp nhận lời mời của Savage.”

“Vậy thì cứ gửi một trong số họ đi thay tôi đi. Gửi tất cả bọn họ đi cũng được.”

“Quỷ tha ma bắt cô,” Logan êm ái nói. “Cứ từ chối Savage nếu cô muốn. Nhưng sẽ có một cái giá phải trả đấy. Tối nay cô đã chứng mình cô xứng đáng được nhận vai nữ chính trong My Lady Deception, nhưng cô sẽ không nhận được vai diễn đó hoặc bất cứ một vai diễn nào khác mà cô muốn trong mùa diễn này, nếu cô không chấp nhận lời mời của Savage. Và trước khi cô hét toáng lên là “không công bằng”, hãy nhớ rằng nếu không có sự chỉ dạy của tôi, và sự chú ý tận tâm của tôi đối với sự nghiệp của cô, có thể chắc lúc này cô đang biểu diễn lòng vòng ở mấy tỉnh lẻ với một nhóm những nghệ sĩ lang thang nào đấy rồi.”

Julia bắn cho anh cái nhìn của một đứa trẻ đang giận dữ rồi tránh xa khỏi anh, lướt ngang qua những quý ông đang cố kiếm được một màn giới thiệu với cô.

Đứng trước cánh cửa đã đóng của một trong những dãy phòng trên tầng hai, Julia nhấc tay lên để gõ cửa, sau đó lại ngập ngừng rồi thả rơi tay trở xuống. Giờ này đã trễ rồi, mọi người đều đã lui về phòng nghỉ ngơi. Đằng sau cánh cửa này, và nhiều cánh cửa khác nữa, có âm thanh của tiếng đóng mở của ngăn kéo và tủ quần áo, cũng như tiếng thì thầm của người hầu đang giúp cho những vị khách thay trang phục ngủ.

Sau khi mua chuộc một người hầu nói cho cô biết phòng của Hầu tước Savage ở đâu, Julia đã đi tới đây, trộn lẫn giữa cảm giác sợ hãi và quyết tâm. Cô chưa bao giờ viếng thăm phòng của một người đàn ông nào trước đây, xem ra đây là cách duy nhất cô có thể nói chuyện riêng với Savage. Cô phải giáp mặc với anh và làm cho rõ là bất kể anh có ý định gì, anh cũng sẽ không đạt được gì từ cô. Có lẽ sau đó anh sẽ rút lại lời mời dùng bữa tối.

Cô đang cực kỳ khiếp đảm, gần giống như cái cảm giác cô đã có vào đầu buổi tối này. Hít vào một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cô buộc bản thân gõ cửa. Những khớp ngón tay đang run rẩy của cô sượt qua lớp ván cửa. Tuy tiếng gõ rất khẽ nhưng đã được chú ý thấy. Julia trắng bệch khi cô nghe thấy âm thanh bị bóp nghẹt của câu hỏi vọng ra từ bên trong. Vài giây trôi qua, tay nắm của cánh cửa xoay, và cô phát hiện ra mình đang nhìn chằm chằm lên đôi mắt xám mờ ảo như bóng đêm của Lord Savage.

Julia cố gắng nói, nhưng cổ họng cô bị nghẹn lại, và tất cả những gì cô có thể làm là đứng yên ở đó bất động. Trái tim cô đập điên cuồng, cho tới khi đôi tai cô bị lấp đầy bởi âm thanh của tiếng trống nện liên hồi. Cô đã nhìn thấy những nam diễn viên của Nhá Hát Thủ Đô cởi trần mỗi khi chuyển cảnh, khi họ phải nhanh chóng thay trang phục biểu diễn thì kiếm chỗ riêng tư là điều không thể, nhưng chuyện đó khác xa với việc đứng trước mặt của Lord Savage trong khi anh chỉ mặc độc nhất một cái áo choàng lụa màu đỏ tía. Trong không gian bị hạn chế của căn phòng, anh trông còn to lớn hơn khi anh ở trong phòng khiêu vũ rộng lớn bên dưới lầu, đôi vai rộng của anh phủ bóng phía trên cô, cái cổ để trần nhuộm vàng của anh ngang tầm mắt cô.

Savage cúi đầu xuống một hoặc hai inch, luồng mắt của anh vẫn không di chuyển khỏi khuôn mặt cô. Cô có cảm giác là mình đã anh ngạc nhiên khi xuất hiện ở đây, vào giờ này. Tốt. Cô muốn mình trông có vẻ táo bạo va tự tin.

“Tôi có thể vào không ?” cô hỏi, giọng cô điềm tĩnh một cách phi thường.

Thay vì trả lời, anh mở cửa rồi ra hiệu cho cô vào. Julia nghe theo, đoạn dừng lại khi cô nhìn thấy một người hầu phòng đang thu dọn những tấm chăn đệm bằng vải lanh ở góc phòng.

“Được rồi,” Savage thì thầm với người hầu phòng, anh ta gật đầu rồi rời khỏi phòng, khép cánh cửa lại phía sau.

Họ chỉ còn lại một mình, trong căn phòng phủ đầy những tấm vải thuê kim tuyến màu vàng, đồ nội thất bằng gỗ dái ngựa, và những bức tranh phong cảnh đồng quê hài hòa… còn lại một mình và đang đứng đối diện nhau sau từng ấy năm. Savage không thể nào biết được cô là ai, nhưng cô vẫn có cảm giác bị bóc trần và bị đe dọa, chỉ có những bí mật của cô để bảo vệ cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.