Tìm Em Nơi Đâu (Somewhere I'll Find You)

Chương 3



Savage cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô cho tới khi Julia bắt đầu tự hỏi chẳng lẽ có gì khác lạ ở vẻ ngoài của mình. Cô tự giác vuốt lại mái tóc, rồi giật phăng tay lại. Không quan trọng mỗi lọn tóc trên đầu cô có chĩa thẳng ra hay không, cô hầu như không quan tâm đánh giá của anh về cô.

Ngó xuống tình trạng thiếu vải của mình, Savage thắt chặt lại thắt lưng của chiếc áo choàng lụa trên người. “Tôi không có kế hoạch nhận khách viếng thăm,” anh nói.

Cô khoanh tay trước ngực, một động tác bao hàm cả hai ý nghĩa sẵn sàng chiến đấu và cũng là để tự bảo vệ. “Tôi sẽ không ở lại lâu đâu.”

Anh nhìn cô chăm chú thêm một lúc. Có lẽ cũng giống như cô anh không thoải mái với bầu không im lặng đang bao trùm giữa họ… nhưng anh có vẻ cũng bất lực trong việc phá vỡ nó. Julia cố thử trong vô vọng để đọc suy nghĩ của anh, nhưng anh không hề để lộ ra chút gì. Anh là kiểu người như thế nào nhỉ ? Thông thường cô luôn dễ dàng nhìn thấu được tính cách của một người, hiểu được bản chất của họ thuộc loại nào, là tốt, ích kỷ, e thẹn hay ngay thẳng, chính trực. Savage không hề để lộ ra chút gì về bản thân.

Khuôn mặt anh đẹp một cách khắc nghiệt, với chiếc mũi cao, những góc cạnh rất đặc biệt của đôi gò má, và phần nhô ra đầy vẻ hiếu chiến của quai hàm. Có những nét mềm mại quyến rũ, đáng ngạc nhiên ở đường cong rộng bao lấy môi anh và hàng lông mi dài rợp bóng trên đôi mắt màu xám. Ắt hẳn nhiều phụ nữ đã không cưỡng lại nỗi cái cám dỗ làm cho anh cười, làm anh nhìn vào họ với nỗi ham muốn, đánh thức bất cứ loại cảm xúc nào trên những đường nét bí hiểm ấy. Điều đó còn kích thích trí tưởng tượng của cô, cái cảm giác khi giành được sự tin tưởng mà phải gian nan lắm mới giành được từ anh, cảm giác khi ôm lấy mái đầu đen của anh trong lòng và mơn trớn những lọn tóc đen dày.

“Sao cô lại tới đây, Bà Wentworth ?” anh hỏi.

Julia cảm thấy cái nhíu mày đang kẹp chặt giữa đôi lông mày của mình, cô trả lời bằng một giọng quả quyết. “Tôi nghĩ ngài đã biết rồi, thưa ngài.”

“Scott đã nói chuyện với cô.”

“Vâng, anh ấy đã làm. Và bây giờ tôi đến để sửa lại ấn tượng của ngài. Có vẻ như ngài tin rằng tiền của ngài có thể mua được mọi thứ ngài muốn.”

“Hầu hết lúc thì có thể.”

“Chà, ngài không thể mua được tôi đâu.” Cô đã từng bị bán một lần trong đời, đổi lấy cái giá cho một tước hiệu mà cô đã không yêu cầu hoặc cũng không hề muốn. Chuyện đó sẽ không bao giờ lập lại lần nữa.

“Hình như có sự nhầm lẫn ở đây,” anh nói một cách ôn tồn. “Nếu cô không thích ý tưởng dùng bữa tối với tôi, cô hoàn toàn có quyền từ chối.”

“Ngài đã làm cho chuyện đó không thể. Nếu tôi không chấp nhận, tôi sẽ đánh mất tất cả sự lựa chọn cho vai diễn ở Nhà Hát Thủ Đô vào mùa diễn này, những vai mà tôi sẽ nhận được nếu không gặp phải chuyện này.”

Anh có vẻ dao động, một cái nhíu mày kéo đôi lông mày đen lại với nhau.

“Cô có muốn tôi nói chuyện với Mr. Scott không ?”

“Không! Ngài chỉ làm cho tình huống tệ thêm thôi.”

Savage nhún vai, và làm cho cô tức điên với câu trả lời kiểu như thực-tế-phải-vậy-thôi. “Vậy thì tôi cho là cô sẽ phải chọn cái khả dĩ nhất của tình huống đó rồi.”

“Thế còn người phụ nữ đã ngồi cùng ngài trong góc phòng tối nay thì sao?” cô hỏi. “Phu nhân Ashton ấy. Cô ấy có vẻ rất là quyến luyến với ngài mà.”

“Phu nhân Ashton không có quyền gì đối với tôi. Cô ta và tôi chỉ có sự đồng cảm lẫn nhau thôi.”

“Thật là ngụy biện,” cô nói gay gắt. “Để tôi hỏi ngài một câu, Lord Savage. Nếu ngài là một người đàn ông đã kết hôn, ngài vẫn muốn cùng trải qua buổi tối một mình với tôi chứ ?”

“Bởi vì tôi là người độc thân,” anh nói đều đều, “câu hỏi đó không thích đáng.”

Một người độc thân à ? Nhận ra anh đã quyết định phớt lờ cuộc hôn nhân ngày-xửa-ngày-xưa của họ, giả đò như cô đã biến mất khỏi mặt đất, làm cô đầy ứ một cảm giác bị sỉ nhục. Thành thật mà nói thì cô cũng đã làm y như anh, nhưng hoàn cảnh của họ khó mà so sánh với nhau được. Rốt cuộc, cô đã phải trải qua nhiều năm trời chật vật để xây dựng cho mình một cuộc sống mới, trong khi đó anh lại vui vẻ hưởng thụ trong vai lãnh chúa của một thái ấp với số của hồi môn của cô mà anh được phép tùy ý sử dụng !

“Vậy việc tôi đã có chồng có làm phiền ngài một chút nào không ?” cô hỏi. “Việc tôi thuộc về một người khác ấy?”

Anh ngập ngừng một lúc lâu. “Không.”

Julia chậm rãi lắc đầu, nhìn chằm chằm vào anh với vẻ khinh bỉ. “Tôi biết ngài nghĩ thế nào về tôi, thưa ngài… cũng giống như phần lớn đàn ông ở địa vị của ngài nghĩ về những nữ diễn viên. Nhưng để tôi bảo đảm với ngài, tôi không phải là một con điếm, và tôi chắc chắn không thể có một cái giá nào để đổi lấy một bữa ăn tối và vài lời hứa hẹn đâu.”

“Đó không phải là điều tôi nghĩ.” Savage làm cô mất hết nhuệ khí bằng cách dấn một bước tới trước cho tới khi cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ da anh thấm qua da cô. Cô nhận thức rõ sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể anh, cái quyền lực đáng sợ của anh, nhưng khi anh cất tiếng nói, giọng anh lại rất đỗi dịu dàng. “Tôi sẽ không lợi dụng cô, Bà Wentworth. Tất cả những gì tôi muốn là một bữa tối với cô. Nếu cô không thích sự bầu bạn của tôi, cô có thể rời khỏi bất cứ lúc nào… nhưng cô sẽ không muốn đâu.”

Cô bật cười nao núng trước sự ngạo mạn của anh. “Ngài tin chắc như quỷ vào bản thân mình, đúng không ?”

“Tôi sẽ chờ cô ở Nhà Hát Thủ Đô vào thứ sáu, sau khi cô biểu diễn xong”

Miệng của Julia mím lại khi cô im lặng cân nhắc xem có nên nhận lời mời của anh không. Savage là một người đàn ông sâu sắc. Nếu anh công khai cố ép buộc cô, cô sẽ chiến đấu với anh tới hơi thở cuối cùng. Nhưng anh đã nhận ra điều đó, anh đã để cho cô có khả năng từ chối nếu cô muốn.

Savage chờ câu trả lời của cô với vẻ mong ngóng của một con mèo đang rình theo một con vật nhỏ nào đó mà nó thích thú. Không biết vì sao sự nhẫn nại của anh đã làm mủi lòng cô. Trực giác chợt lóe lên, Julia nghĩ có lẽ anh cũng đang âm thầm sợ hãi và khao khát cùng những thứ giống cô. Anh đã bị thao túng bởi cùng những cảm giác như cô… và theo cá tính của anh, có lẽ anh cũng đang giằng co để chống lại chúng.

Cô không thể ngăn mình không tò mò về anh? Làm sao một người có thể từ chối cơ hội tìm hiểu thêm về cái người xa lạ mà mình đã lấy chứ ? Và anh lại không hề biết cô thật sự là ai. Tại sao không trải qua vài giờ cùng anh ? Nó có hại gì nào ? Phần lớn mỗi buổi tối sau khi biểu diễn xong cô thường đi thẳng về ngôi nhà nhỏ của mình trên đường Somerest, nếu không đọc sách thì cũng chỉ nhìn chằm chằm vào lò sưởi suy tư. Ít nhất thì có thể nói đây sẽ là một sự chệch hướng thú vị trong cuộc sống thường nhật của cô. Vả lại cô không bao giờ cần phải nói cho anh biết cô chính là Julia Hargate.

Cái tình huống đáng mỉa mai này gần như làm cô mỉm cười. Thật là một chuyện cười không chê vào đâu được, mặc dù không có ai ngoại trừ cô biết được điều đó. Giá như cha cô mà biết được sau tất cả những năm nổi loạn ấy, cô sẽ ăn tối với chồng của mình. Ông bảo đảm sẽ lên cơn đột quỵ!

“Được rồi,” cô nghe chính mình nói bằng giọng giống như là đang bàn chuyện làm ăn. “Tôi sẽ gặp ngài vào thứ sáu.”

“Cám ơn, Bà Wentworth,” Savage nói, một tia thỏa mãn lóe lên trong đôi mắt xám của anh. “Tôi bảo đảm cô sẽ không hối tiếc đâu.”

“Ngài ấy nghe có vẻ rất táo bạo nhỉ,” Arlyss nói, kéo đôi chân ngắn ngủn bên dưới lên khi cô ngồi vào chiếc ghế cũ mèm trong phòng nghỉ của diễn viên.

“Không,” Julia đáp với vẻ trầm ngâm, “‘táo bạo’ tức là bao hàm ý liều lĩnh, bất chấp tất cả, Savage không có tính cách đó. Có vẻ gì đó rất kiềm chế và dữ dội trong thái độ của anh ta.”

Cả hai người phụ nữ cùng nhấp trà và uể oải trò chuyện trong khi ngồi chờ để được gọi cho buổi tập kịch. Logan Scott, Charles Haversley, một nam diễn viên đẹp trai tóc vàng ở độ tuổi đôi mươi, và hai diễn viên khác lúc này đang chiếm cứ sân khấu vì xảy ra chút trở ngại trong lúc diễn tập. Buổi tập kịch cho vở The Taming of the Shrew, một tác phẩm mà Julia đặc biệt thích vì đó là cơ hội đầu tiên cô đóng vai Katherine. Arlyss được phân vai cô em gái, Bianca.

Mặc dù Julia và Arlyss thường cạnh tranh với nhau cho cùng một vai diễn, họ đã trở thành bạn bè trong hai năm qua. Mỗi người đều nhận ra họ có sở trường khác nhau. Vài vai phù hợp với khiếu hài hước của Arlyss, trong khi vai khác lại yêu cầu khả năng biến ảo khôn lường của Julia. Giữa mỗi buổi tập hoặc biểu diễn, họ lại trò chuyện về cuộc sống cá nhân của mình, về những nỗi sợ hãi và hoài bãi, dù vậy Julia thận trọng không bao giờ hé lộ quá nhiều về quá khứ của cô.

“Tại sao những chuyện như thế lại chưa bao giờ xảy đến với mình chứ ?” Arlyss phàn nàn, khuấy thêm đường vào tách trà. Sở hữu những cái răng sâu vô phương cứu chữa, cô ấy đã phải liên tục chiến đấu để giữ cho thân hình thấp, cân đối của mình không trở nên quá khổ. “Mình sẽ cực kỳ sung sướng nếu được một hầu tước hấp dẫn theo đuổi, anh ta ngẫu nhiên lại giàu có như Croesus. Thay vào đó, mình chỉ vớ được những lão già béo ú chỉ muốn lăn một vòng nhanh chóng trên giường, sau đó chỉ trỏ vào mình trong khi mình diễn trên sân khấu rồi huênh hoang, khoác lác với đám bạn của lão ta.”

Julia liếc nhìn cô bạn, tỏ vẻ cảm thông. “Cậu cho phép đàn ông lợi dụng cậu, Arlyss. Và không cần phải như thế. Cậu xinh đẹp này, tài năng này… cậu là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất trên sân khấu Luân Đôn! Không cần phải dễ dàng cho đi những đặc ân của mình.”

“Mình biết chứ,” Arlyss nói, thở dài ủ rũ, vân vê mớ tóc nâu quăn tít của mình. Cô kéo một vài cái cặp tóc ra khỏi mái tóc lộn xộn rồi ghim bừa chúng lại vào tóc. “Mình chỉ không thể giúp ích gì được cho bản thân ở chỗ nào có dính líu tới đàn ông thôi. Mình không giống cậu, Julia. Cái bản tính quá độc lập đó hầu như không phải là bản tính tự nhiên của phụ nữ. Cậu chưa bao giờ cảm thấy cô đơn sao ? Chẳng lẽ thỉnh thoảng cậu lại không ao ước có một người đàn ông ở trên giường mình, chỉ để nhắc cho cậu nhớ rằng cậu là một người đàn bà ?”

“Thỉnh thoảng thì có,” Julia thú nhận. Cô nhìn chăm chăm vào tách trà của mình, luồng mắt cô dán chặt vào phần đáy nước màu hổ phách. “Nhưng mình thường để dành những cảm xúc đó lại và sử dụng chúng trên sân khấu.”

“Có lẽ mình nên thử cách đó,” Arlyss nói. “Rốt cuộc, những người đàn ông mà mình giải khuây ấy chỉ đơn thuần là sự thay thế cho người mình thật sự muốn thôi.”

Julia trao cho cô bạn cái nhìn nửa thương hại, nửa buồn cười, biết chính xác người mà Arlyss ám chỉ tới là ai. “Cậu biết nguyên tắc của Mr. Scott đối với những diễn viên nữ rồi. Hơn nữa, mình chẳng tìm ra được lý do gì mà cậu lại mê đắm anh ta.”

“Nó còn hơn cả mê đắm nữa ! Nó là tình yêu bất diệt. Mình không thể tin được có người phụ nữ nào lại không có cảm giác thế với ảnh.”

“Mr. Scott còn lâu mới là người đàn ông hoàn hảo,” Julia nói với vẻ chua chát. “Chúa tôi, mình vừa nói cho cậu biết cách anh ta ép mình phải nhận lời dùng bữa với Lord Savage đấy ! Mr. Scott có lẽ bề ngoài thì trông như một người đàn ông có nguyên tắc sống cao quý, nhưng trái tim của anh tay chẳng là gì ngoại trừ một kẻ-đào-tiền đâu.”

Arlyss thoải mái gạt bỏ lời nhận xét đó đi. “Đàn ông ai mà chả có khiếm khuyết. Hơn nữa, anh ấy đúng đấy. Năm ngàn bảng thì dại gì từ chối chứ.” Cô nhai chóp chép một lát bánh không bơ với vẻ nghĩ ngợi, rồi nhấp thêm một ngụm trà. “Mình nghe nói hiện giờ có một người đàn bà đang sống ở nhà Mr. Scott, người tình gần đây nhất của ảnh. Cô ta sẽ chẳng trụ được hơn sáu tháng… họ không bao giờ đi tới đâu. Phải có lý do Mr. Scott mới phản đối chuyện kết hôn! Chuyện gì đó đã xảy ra trong quá khứ của ảnh… chuyện gì đó đau buồn và tổn thương…”

Julia khịt mũi trước cái vẻ mặt mơ màng của bạn mình. “Thật ra thì, Arlyss, cậu có quá nhiều những ảo tưởng lãng mạn rồi đó. Mình nghĩ cuộc sống trong nhà hát sẽ chữa trị được căn bệnh đó của cậu.”

“Không, nó chỉ làm cho mọi thứ tệ hơn thôi! Khi lúc nào cậu cũng bị quay cuồng bởi những cảm xúc không thực đối với người khác, cậu sẽ chẳng thể nào ngăn những cảm xúc đó cứ dồn ứ lại đâu.”

“Mình không có.”

“Cậu được chế tạo bằng sắt mà,” Arlyss nói. “Mình còn không biết cậu có cảm xúc ghen tị hay hối tiếc trong người không nữa.” Cô bạn nghiêng người tới trước, đôi mắt xanh của cô lấp lánh vẻ thích thú. “Nói mình hay… cậu định mặc gì để dùng bữa với ngài đại quý tộc đây ?”

“Thứ gì đó đơn giản và không hấp dẫn.”

“Không, không, không… mặc thứ gì làm cho mắt của anh ta rớt luôn ra ngoài ấy! Một thứ làm miệng anh ta khô khốc, đầu thì quay cuồng còn trái tim thì nện thình thịch.”

“Nghe như thể anh ta mắc bệnh hiểm nghèo vậy,” Julia nói mà bật cười.

“Cậu phải mặc cái áo đầm đen và hồng đó,” Arlyss nài nỉ. “Mình sẽ không cho phép cậu chọn cái khác đâu.”

“Mình sẽ cân nhắc.” Julia ngước nhìn lên khi một trong những nhân viên thường trú tại nhà hát xuất hiện ở cửa phòng nghỉ thông báo cho họ rằng Mr. Scott muốn sự có mặt của họ trên sân khấu.

Sau nhiều ngày đòi hỏi phải dợt đi dợt lại nhiều lần, buổi biểu diễn của vở kịch Taming of the Shrew vào thứ sáu cũng đã ra mắt hoành tráng. Dưới sự chỉ đạo của Logan, Julia quăng hết năng lượng của mình vào tác phẩm huyên náo này. Trong lần biên tập lại trước đây, câu chuyện đã được viết lại tương tự như thể loại drawing-room comedy để giảm bớt tính thô tục với nhiều cảnh hài hước tục tĩu đã bị lược bỏ. Logan Scott đã cho tái hiện lại tất cả những cảnh đó, và thêm vào một màn ẩu đả khá dữ dội mang tới cho khán giả cả sự sửng sốt lẫn hài lòng. Vở kịch sôi nổi, rất hoạt náo làm cho một số nhà phê bình phải gào rú lên vì bất mãn còn số khác thì lại rất thích thú.

Với Logan trong vai Petruchio táo bạo đối đầu với cô nàng Katherine quỷ quái của Julia, khán giả có dịp cười lăn bò càng trước những trận chiến nảy lửa giữa họ, rồi lại say mê theo dõi những khoảnh khắc xúc động và sâu lắng hơn trong vở diễn. Thật không may, vào cảnh cuối của vở diễn, Julia đã bị bầm dập và ê ẩm khắp cả người. Chính cái cảnh được gọi là màn ẩu đả khá dữ dội ấy, bao gồm trong đó có một cảnh ngắn lúc Katherine cố tấn công Petruchio, và anh đã ném cô lên không giống như ném một con búp bê giẻ rách. Mặc dù Logan đã cố hết mức nhẹ nhàng với cô, Julia không hề ngạc nhiên khi phát hiện ra vết bầm tím mới trên hai cánh tay và phần thân trên của mình.

Phớt lờ tất cả những lời năn nỉ chăm sóc cho vết bầm của cô, Julia khóa cánh cửa phòng hóa trang của mình lại, rửa sạch mồ hôi và lớp trang điểm, sử dụng hết hai bình nước và một miếng bọt biển cẩn thận lau rửa khuôn mặt. Sau khi chấm nhẹ nước hoa vào cổ, bên trong hai khủy tay và giữa ngực, cô chuyển sự chú ý sang chiếc đầm dài cô đã mang theo. Với sự khăng khăng của Arlyss, cô quyết định chọn chiếc đầm dạ hội yêu thích của mình. Nó được thiết kế trên nền vải lụa đen tuyển của Ý, mặt ngoài của vải láng bóng với những đường sọc nổi tinh xảo. Tay áo ngắn, chun tay được tô điểm mỗi bên bởi một bông hồng bằng lụa màu hồng sẫm. Chiếc áo chỉ có thêm một điểm nhấn duy nhất chính là những vết cắt thẳng màu hồng ở đường viền của váy, mỗi khi cô bước đi những vết cắt đóng và mở theo nhịp điệu nhịp nhàng giống như sóng lượn.

Sau khi cẩn thận mặc áo vào, Julia chừa lại hàng dây lưng chưa buộc, rồi quan sát hình ảnh mình trong gương. Một nụ cười yếu ớt hiện ra trên gương mặt cô. Bất chấp trong lòng cô có cảm thấy thế nào, cô cũng được cam đoan trước vẻ ngoài hoàn hảo của mình. Chất liệu lụa đen mang đến cho cô một vẻ biểu cảm sinh động trái ngược với làn da nhợt nhạt và mái tóc màu vàng tro, trong khi sắc hồng của những bông hoa tăng thêm màu sắc cho đôi gò má cô.

“Bà Wentworth,” giọng của cô hầu của cô xuyên qua cánh cửa. “Em có thể vào để giúp cô thay trang phục không?”

Julia mở khóa cửa và để cho một cô gái tròn trĩnh, tóc đen bước vào. Besty là người hầu rất được việc, chăm sóc cho trang phục diễn của cô, giữ cho phòng hóa trang của cô luôn ngăn nắp, và giúp đỡ cô rất nhiều chuyện lặt vặt.

“Em có thể buộc dây áo giúp ta không ?”

“Vâng, bà Wentworth. Em mang thêm hoa đến cho cô.”

“Em có thể giữ lấy chúng nếu em thích,” Julia thờ ơ nói. Phòng thay đồ đã đầy ắp những giỏ hoa cắm sẵn và mùi hương hoa thơm lừng thừa mứa quá nhiều trong không khí.

“Ôi, nhưng những bông hoa này đẹp mê hồn! Chỉ ngó một cái thôi,” Besty dụ dỗ, giơ ra trước một giỏ hoa khổng lồ.

Julia kêu thốt lên thích thú khi nhìn thấy một giỏ hoa hồng khổng lồ, đầy sức sống với đủ các màu sắc từ màu hồng nhạt nhất cho tới màu đỏ thẫm, điểm xuyết những bông hoa lan quý hiếm, những bông hoa oải hương có màu tím sặc sỡ, và hoa phi yến trắng.

“Ai đã gửi thế ?” cô hỏi.

Besty đọc tấm thiếp. “Nó ghi là Savage.”

Vậy ra nó đến từ Lord Savage. Julia với tay lấy ra một bông hồng từ trong giỏ hoa. Cô nâng niu những cánh hoa, rồi mang bông hoa theo cô tới bàn trang điểm. Trong khi Besty giúp cô buộc dây áo sau lưng, Julia thành thạo cuốn và kẹp mái tóc mình thành những cuộn tóc dày và lỏng trên đỉnh đầu, chừa ra vài lọn để chúng buông rơi trên thái dương và cổ. Sau một lúc do dự, Julia cắt ngắn bông hoa, cuộn phần gốc của nó lại bằng một mảnh giấy, rồi cài nó lên tóc bằng một cái kẹp to.

“Trông thật đáng yêu,” Besty nói, cắt ngắn một bông hoa khác rồi ghim nó vào túi xách nhỏ bằng lụa đen của Julia. “Ngài ấy hẳn là một người đàn ông đặc biệt đối với cô mới khiến cô mất nhiều công sức đến thế, bà Wentworth.”

Julia kéo đôi găng tay đen bóng lên bao phủ khủy tay. “Ai đó có thể nói ta đã chờ anh ta cả đời rồi.”

“Thật tuyệt làm…” Besty bắt đầu nói. Cô dừng lại, khuôn mặt tròn trĩnh của cô cau lại khi cô nhìn thấy vết ngón tay mờ mờ ở phần trên của cánh tay Julia, và còn một vết nữa ở phần bả vai để trần của cô. “Trời ơi, sẽ chẳng làm gì được với mấy vết bầm đó.”

Julia rầu rĩ nhìn vào những vết bầm. “Ta e là chẳng thể làm được gì. Sau những màn đọ sức giữa Mr. Scott và ta trên sân khấu, ta chỉ ngạc nhiên là đã không có thêm nhiều vết bầm nữa.”

Với tay lấy một bánh phấn hóa trang màu da người, Besty lấy nước thấm ướt những vết ngón tay, xoa bóp chúng, rồi chấm nhẹ lớp màu lên những vết bầm. Julia giữ mình đứng yên, quan sát công việc tỉ mỉ của Bessy với một nụ cười hài lòng.

“Bây giờ chúng khó mà trông thấy được. Cám ơn, Besty.”

“Còn chuyện gì khác cô muốn em làm trước khi em thu dọn trang phục diễn của cô không?”

“À… em có thể xem thử có chiếc xe ngựa nào chờ ta ở ngoài không ?”

Chẳng bao lâu Besty quay trở lại với tin tức là quả thật có một chiếc xe ngựa đằng sau nhà hát, một cỗ xe ngựa màu đen sang trọng điểm bạc, bên cạnh có hai người đánh xe và hai người hầu vận chế phục màu đỏ sậm.

Julia cảm nhận một sức ép đau đớn đang đẩy nhanh nhịp đập của trái tim cô. Cô đặt tay lên ngực, như thể cô có thể làm dịu đi nhịp đập điên cuồng của nó rồi hít thật sâu vào.

“Bà Wentworth? Sao đột nhiên cô trông có vẻ như muốn bệnh vậy.”

Julia không đáp. Cái gì đã ám cô mà cô lại đồng ý trải qua vài giờ riêng tư với Lord Savage? Họ có thể nói gì với nhau ? Sự thôi thúc mất trí nào lại xui khiến cô làm điều này chứ? Triệu hồi hết dũng khí của mình, cô thả lỏng vai, nó có vẻ như đã leo tuốt lên trên tai của cô rồi. Besty giúp cô choàng chiếc áo khoác có mũ trùm bằng lụa đen lên trên đầu và vai, rồi cài chiếc móc đính ngọc hồng lựu ở cổ lại. Thì thầm lời chào tạm biệt với cô hầu gái, Julia rời khỏi phòng thay đồ rồi len lỏi đi xuyên qua công trình như mê cung của nhà hát.

Khi cô bước qua khỏi lối ra phía sau, một đám nhỏ những người đi xem kịch đang chen chúc để được gặp cô, một vài người còn dám chạm vào áo khoác hoặc găng tay của cô. Một người hầu cao vượt hơn hẳn đến giúp cô băng qua đám đông tới chỗ cỗ xe ngựa đang đợi. Anh ta khéo léo kéo ra bậc thang phụ để cô dễ dàng trèo vào cỗ xe sang trọng, rồi đóng cửa xe lại. Mọi việc diễn ra nhanh tới mức Julia chỉ vừa đủ thời gian chớp mắt một cái trước khi cô yên vị trên chỗ ngồi mềm mại được bọc nhung và da thuộc.

Cô nhìn đăm đăm vào Lord Savage, anh đang ngồi đối diện cô, nửa bên khuôn mặt đẹp trai của anh sáng lên những đường nét sắt như dao nhờ ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn treo trong xe, nửa còn lại khuất trong bóng tối. Anh mỉm cười, tỏa ra một thứ bùa mê nguy hiểm như Lucifer. Julia vội vàng hạ tầm mắt xuống lòng. Bàn tay cô gấp lại và bất động hoàn toàn, khi cái điều mà cô muốn chính là cột mấy ngón tay phản trắc này lại với nhau.

Lord Savage thuộc về cái thế giới cô đã trốn chạy khỏi nó mấy năm trước. Việc gánh vác tước hiệu và địa vị mà cha mẹ đã mua được cho cô, đó là quyền lợi, vài người còn có thể nói đó là bổn phận của cô. Cô đã dốc hết sức mình để tranh đấu với điều đó, trút ra hết sự bướng bỉnh và oán giận, và phần lớn nỗi sợ hãi việc khám phá ra người đàn ông mà cô đã trao thân là kẻ thế nào. Cô không muốn từ bỏ nỗi sợ hãi đối với Savage, không muốn làm yếu đi lớp bảo vệ của cô. Nhưng chính sự tò mò đã điều khiển cô làm điều này… cũng như bị lôi kéo bởi cái sức hút phiền toái giữa họ.

“Tối nay cô thật khác thường,” Savage nói.

Julia chớp mắt ngạc nhiên. “Vậy ra ngài đã xem vở kịch ? Tôi không nhìn thấy ngài ở hàng ghế khán giả.”

“Đó là buổi biểu điễn đòi hỏi nhiều cố gắng đối với cô.”

“Vâng, nó làm tôi mệt lử.” Cô thoáng tự hỏi anh nghĩ gì về màn chửi bới tục tĩu giữa cô và Logan Scott. Anh có cảm thấy buồn cười giống như phần lớn khán giả hay anh không tán đồng. Có lẽ có gì đó đã lộ ra trên mặt cô, bởi vì anh đã cúi tới trước và ghim vào cô cái nhìn như tráng bạc khiến ruột gan cô lộn tùng phèo hết cả lên.

“Có chuyện gì sao?” anh hỏi.

Quyết định rằng cô chẳng có gì để mất, Julia nói cho anh biết suy nghĩ của cô.

Savage chậm rãi trả lời câu hỏi của cô, cẩn trọng cân nhắc từng từ.

“Tôi không có quyền chê trách những gì cô làm trên sân khấu. Diễn xuất chính là nghề nghiệp cô đã chọn.”

“Vậy ngài không có những cảm xúc riêng tư nào sao?” cô hỏi một cách vu vơ. “Trong suốt lúc Mr. Scott hôn tôi, hay đuổi theo tôi trên sân khấu và-”

“Tôi không thích nó.” Những từ ngữ dường như thoát ra khỏi miệng anh trước khi anh có thể chặn chúng lại. Miệng anh mím lại như tự nhạo báng mình. “Cô và Scott đúng hơn là quá thuyết phục trong vai diễn.”

Julia có một cảm giác, giống như cô anh đã ngạc nhiên khi thừa nhận sự ghen tuông của mình. Bị báo động lẫn cảm thấy được tâng bốc, cô lùi về sau cho tới khi vai cô ép chặt vào phần lưng ghế nệm bọc nhung.

“Chỉ là diễn kịch thôi,” cô nói.

“Tôi đã xem những diễn viên diễn kịch trước đây. Cả hai người có vẻ như… rất khác.”

Julia nhíu mày, tập trung vào túi xách của mình. Cô đã nghe dư luận bàn tán rằng cô và Logan Scott là tình nhân, và cô cũng biết lý do. Họ có phản ứng hóa học trên sân khấu, cô và Logan, là loại có thể làm cho việc nhập vai trở nên thuyết phục tới nỗi trong lúc họ diễn ảo tưởng và hiện thực hòa vào nhau hoàn hảo đến mức không thể phân biệt được đâu là thực và đâu là ảo.

Tuy nhiên, sự đồng điệu hiếm có trong diễn xuất đó sẽ không bao giờ, có thể là không bao giờ, vượt qua khỏi khuôn khổ trên sân khấu. Chưa một lần nào Julia lại có suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ giữa cô và Logan. Cô đối với Logan cũng như những người khác, chỉ là người chỉ đạo, hướng dẫn, đối tượng được tán dương, và chỉ trích… nhưng không có bất kỳ điều gì mà không trực tiếp liên quan tới nghề nghiệp của cô. Cảm xúc của cô đối với Logan không có gì giống như sự an tâm, sự kỳ vọng lôi cuốn hay thậm chí là một dấu hiệu tối thiểu nhất của sự an toàn và ấm áp. Quá rõ là Logan sẽ không bao giờ yêu một người phụ nữ nào như anh yêu nhà hát của mình, hay hy sinh vì một người đang sống như sự hy sinh anh dành cho hai vị thần sinh đôi mà anh tôn thờ, nghệ thuật và tham vọng.

Có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến anh và Julia có phản ứng hóa học trên sân khấu, bởi vì mỗi người họ đều nhận ra cảm xúc của họ sẽ không bao giờ có khả năng bị chi phối bởi đối phương. Thật an toàn khi biết rằng giữa họ sẽ không có sự mao hiểm cho tình yêu, tổn thương, hay vỡ mộng… cũng vì vậy mà trái lại những cảm xúc thể hiện trên sân khấu lại trở nên sâu sắc, và chẳng lưu lại gì sau khi bức màn được kéo xuống.

Ngay từ lúc trưởng thành, Julia đã cố gắng tìm kiếm sự thỏa mãn của cảm giác được làm chủ chính mình, thứ cô cực kỳ trân quý. Giá như cô có thể ngừng bản thân mình không được khao khát nhiều hơn nữa. Cô khao khát một ai đó có thể hiểu và yêu thương cô, một người đàn ông cô có thể trao trọn bản thân mà không phải sợ hãi hay nghi ngờ. Điều đó chính là giấc mơ thầm kín nhất của cô, là điều cô đã căm ghét phải thừa nhận với chính mình.

Nhiều lúc cô lại có cảm giác như bản ngã của mình bị chia cắt làm hai, một cho nỗi mong muốn được cô lập với phần còn lại của thế giới, và một phần khác lại nhức nhối muốn được sở hữu, được yêu thương, thứ cảm xúc mà cô chưa bao giờ có được trong cuộc sống. Cha cô, với bản tính thích chi phối mọi người, chỉ ban phát chút xíu cái tình yêu ít ỏi quý giá của ông cho người khác. Mẹ cô lại quá nhút nhát, quá lu mờ trong cái bóng của chồng để trao cho Julia sự chăm sóc mà một đứa trẻ đòi hỏi. Và lòng trung thành chảy vào trong hay chảy ra ngoài của người hầu đối với nhà Hargate đã ngăn cô có biểu hiện gắn bó với bất cứ ai trong số họ. Tình yêu là thứ cảm xúc khiến cô sợ hãi hơn khao khát.

Nhận ra cô đã im lặng một lúc lâu không giải thích được, Julia liếc nhìn Lord Savage cảnh giác, lo lắng những suy nghĩ của cô có lẽ đã bị lộ ra.

“Chúng ta gần tới rồi,” là tất cả những gì anh nói, lời thì thầm của anh bằng cách nào đó lại giúp cô thả lỏng người.

Cỗ xe ngựa chạy hết đường Upper Brook rồi rẽ dốc lên một con đường có một hàng dài những cái cột theo kiến trúc Hy Lạp, được sắp xếp đối xứng hoàn hảo, và một cánh cổng rộng lớn bề mặt được trang hoàng rất đẹp. Hai dãy nhà màu trắng, kiến trúc rất nghệ thuật, hài hòa với một dãy những cánh cửa sổ theo phong cách Pallandio tỏa ánh sáng lờ mờ, trải dài ra từ phần trung tâm của tòa nhà. Nó hoàn toàn khác hẳn với tòa lâu đài theo kiến trúc Gô-tích u ám mà Julia đã lớn lên.

Savage ra khỏi xe trước rồi đưa tay đỡ cô ra ngoài. Găng tay họ bám chặt vào nhau cho tới khi chân cô chạm đất, rồi anh đưa cánh tay ra cho cô. Bước cùng anh lên những bậc thang đồ sộ bằng đá cẩm thạch, Julia nhận thức rõ những cơ bắp rắn chắc ở cẳng tay anh, và cách anh điều khiển những bước chân dài của mình cho hòa hợp với bước đi ngắn của cô.

Một người hầu có khuôn mặt hẹp đón tiếp họ vào trong, đón lấy áo choàng viền lông của Julia, mũ và găng tay của Lord Savage. Julia bị kinh ngạc trước những gì cô nhìn thấy ở sảnh vào và những căn phòng phía bên kia, trần nhà cao bốn mươi foot được chống đỡ bằng những cột trụ theo phong cách kiến trúc cổ, sàn nhà lát đá màu xanh lá, xanh dương, và màu hổ phách rất trang nhã.

“Đẹp quá,” cô kêu lên.

“Ừ,” Nhưng thay vì nhìn quang cảnh xung quanh thì Lord Savage lại đang nhìn chằm chằm vào cô.

“Dẫn tôi dạo một vòng xung quanh đi,” cô nài nỉ, háo hức muốn nhìn ngắm nhiều hơn.

Savage sẵn lòng hộ tống cô dạo qua vài căn phòng, tạm dừng để mô tả lại lịch sử của một bức tranh được vẽ trên vách hay một món đồ nội thất nào đó. Rõ ràng gia đình Savage có một khiếu thưởng thức nghệ thuật rất cao. Trần nhà được nạm những bức phù điêu được họa công phu hình những thiên thần, đám mây, và những sinh vật trong thần thoại. Những bức tường sơn màu vàng và trắng, trưng bày những bức tranh chân dung của Van Dyck và Rembrandt, và những bức tranh phong cảnh của Gainsborough, Marlow, và Lambert.

“Tôi có thể ngắm nhìn chúng hàng giờ liền,” Julia nói, ngắm nhìn những bức tranh được treo trên tường với vẻ say mê.

“Tôi thường không có thời gian thưởng thức chúng.”

“Chuyện gì đã giữ ngài quá bận rộn vậy, thưa ngài? Giám sát các khoản đầu tư và lợi tức kinh doanh, tôi cho là thế.”

“Có rất nhiều việc cần phải quản lý,” anh thừa nhận, nhìn chằm chằm bức vẻ của Van Dyck trước mặt họ với vẻ trầm ngâm.

Julia bất thình lình bị xấu hổ bởi tiếng gầm chẳng chịu giữ ý gỉ hết của bụng cô. Cô đặt tay lên cơ hoành. “Thật chẳng ra dáng quý cô, tôi e là mình đã không ăn kể từ sáng nay.”

Góc miệng anh căng ra thành một nụ cười. “Vậy chúng ta sẽ đi dùng bữa chứ ?”

“Vâng, tôi sắp chết đói rồi.” Một lần nữa vòng tay quanh tay anh, Julia theo anh sải bước ngang qua thêm nhiều căn phòng được thiết đầy tính nghệ thuật và chiếu sáng lờ mờ. “Chắc chắn ngài có thể thuê những người quản lý bất động sản và những nhà quản lý để chăm lo cho công việc kinh doanh của mình, thưa ngài.”

“Tôi thích tự mình quản lý hơn.”

“Ngài không dễ dàng tin người,” cô nhận xét.

“Không,” anh lặng lẽ nói. “Đặc biệt khi tài chính của gia đình tôi bị đe dọa.”

Julia liếc nhìn đường nét cứng rắn trên khuôn mặt nhìn nghiêng của anh, chân mày cô nhướn lên có chút ngạc nhiên. Tại sao anh lại thú nhận điều đó với cô? Không có ngoại lệ, những người trong giới quý tộc thường giả đò tiền của mình đổ ra từ những nguồn vô hạn, tiêu xài hoang phí mà chẳng có chút lo lắng nào hết.

Savage nói tiếp không hề thay đổi ngữ điệu. “Cha tôi cứ nhất quyết tự mình quản lý chuyện kinh doanh của gia đình cho tới khi ông đổ bệnh cách đây vài năm. Khi tôi gánh vác mọi thứ, tôi phát hiện ra nhà Savage mắc nợ ngập đầu, tất cả những khoản đầu tư tài chính đều là một đống lộn xộn. Công tước lại có sở thích đối với bài bạc. Nếu có bao giờ ông ấy có được một khoản đầu tư đúng đắn nào, thì hoàn toàn là do ngẫu nhiên thôi.”

“Dường như ngài đã làm rất tốt thay cho nhà Savage kể từ khi đó. Cha ngài phải rất hài lòng việc ngài đã cải thiện lại hoàn cảnh gia đình.”

Savage nhún vai. “Công tước chưa bao giờ thừa nhận mình đã sai trong bất cứ việc gì. Ông không bao giờ thừa nhận những sai lầm của mình.”

“Tôi hiểu.” Những từ ngữ bật ra gần giống như tiếng thì thầm. Nhưng Savage không thể nào biết được cô hiểu điều đó rõ như thế nào. Như Julia đã luôn nghi ngờ, cha của họ đều cùng một loại người. Giống như Lord Hargate, Công tước Leeds cố điều khiển gia đình bằng sự cai trị hà khắc của mình. Khi mọi chuyện đã trở nên rõ ràng rằng ông là một người quản lý tồi cả tài sản lẫn con người, ông đã hy sinh tương lai con trai để đổi lấy số tài sản rộng rãi từ nhà Hargate.

Julia nghi ngờ từ lâu Lord Savage đã quyết định anh sẽ không bao giờ bị điều khiển bởi bất cứ ai một lần nữa. Cô cảm thấy có một chút đồng cảm với anh, cảnh ngộ của họ giống nhau… nhưng cô nghi ngờ với tư cách là một người chồng, anh sẽ là một ông chồng không nhân nhượng, không dễ tin, và xa cách. Một người bạn đời cực kỳ khó ưa, ít nhất là đối với cô.

Những món ăn cầu kỳ phục vụ cho bữa tối có thể làm thỏa mãn cả tá người. Julia ngồi bên phải Savage ở một cái bàn dài trưng đầy những chiếc bình bạc có hình kèn trumpet cắm đầy hoa phong lan và hoa sen cạn. Món ăn đầu tiên gồm có nước dùng rau củ, theo sau patê cá hồi sốt kem và thì là. Sau nữa những người hầu mang lên những cái khay bốc khói đựng món gà lôi nhồi nấm truffle (3) và hạt dẻ, và món óc bê tắm trong sốt vang đỏ.

Julia phản đối khi thêm nhiều món được dọn lên nữa; bánh putđinh, bánh tart, lá lách bê, và nhiều món rau.

“Nhiều quá rồi. Tôi không thể thưởng thức hết chúng đâu!”

Savage mỉm cười, dụ dỗ cô thử thêm món trứng cút với kem và tôm hùm. Nuông chiều bản thân vì đã lâu không được như thế, Julia nhấm nháp vang Pháp hảo hạng, và thích thú chuyên tâm vào bữa tiệc. Savage đã chứng tỏ anh là một người bầu bạn quyến rũ cho buổi tối, họ thích thú chuyện trò về nhiều mảng đề tài khác nhau.

“Sao cô lại trở thành diễn viên?” anh hỏi khi buổi ăn nhàn nhã gần kết thúc, dựa vào ghế trong lúc những chiếc đĩa được dọn đi và những khay bánh ngọt xếp thành tầng và trái cây tươi được dọn ra trước mặt.

Julia vọc vọc một trái dâu đỏ mọng trong đĩa của cô. “Đó là ao ước của tôi từ khi còn bé. Tôi đã rời khỏi nhà khi tôi mười tám, tham gia vào một đoàn kịch lưu diễn, rồi sau đó biểu diễn trong một nhà hát ở Strand cho tới khi tôi đủ may mắn được Mr. Scott thuê.”

“Gia đình cô có tán thành nghề nghiệp của cô không?”

Julia khịt mũi vào cái ý nghĩ đó. “Dứt khoát là không. Họ muốn tôi vẫn ở nhà… nhưng giá mà tôi chìu theo những tình thế mà tôi thấy khó mà chấp nhận nổi.”

“Cô kết hôn khi nào?” anh hỏi. “Lúc cô ở Strand à?”

Cô cau mày với anh. “Tôi không bao giờ thảo luận về hôn nhân của mình.”

Một nụ cười nửa miệng thấp thoáng trên môi anh. “Tôi không được thuyết phục là chồng cô có tồn tại.”

“Anh ta tồn tại,” cô cam đoan với anh, hớp một ngụm rượu. Sự tồn tại của anh ta cũng thật như sự tồn tại của vợ ngài ấy, cô bị xúi giục nói ra điều đó, nhưng cô giữ im lặng.

“Anh ta có bao giờ muốn cô rời khỏi giới kịch nghệ không?”

“Anh ta sẽ là một kẻ giả nhân giả nghĩa trời đánh thánh vật nếu anh ta làm thế,” cô nói một cách xấc xược. “Bản thân anh ta cũng là một diễn viên.”

Cô cố kiềm lại một nụ cười khi cô nhìn thấy tia sáng thích thú lóe trên mặt anh, biết rằng anh đã tiếp nhận câu nói của cô theo nghĩa đen. Tuy vậy, đó cũng là sự thật. Lord Savage sở hữu một kỹ năng không cần phải bàn cãi trong việc che dấu sự thật và trưng ra một vẻ ngoài giả tạo. Anh cũng chuyên nghiệp như bất kỳ diễn viên nào ở Nhà Hát Thủ Đô.

Anh có vẻ như định hỏi thêm điều gì đó, đột nhiên mắt anh nheo lại khi anh nhìn chằm chằm phần trên của cánh tay để trần của cô.

“Thưa ngài?” Julia hỏi, khó hiểu trước vẻ mặt của anh.

Trước khi Julia có thể phản ứng, Savage chộp lấy cánh tay cô bằng bàn tay ấm và to lớn của anh, hướng nó về phía ánh sáng. Lớp phấn che vết bầm trên tay cô có thể nhìn thấy rõ ràng. Julia cố gắng giật tay về, lắp bắp vì bối rối. “Không có gì đâu… Tôi- tôi hoàn toàn ổn… buổi diễn, ngài thấy đó-”

“Im nào.” Anh quay về phía một người hầu đang đi tới rồi cộc cằn yêu cầu anh ta đi lấy một hộp thuốc mỡ từ kho dự trữ của quản gia.

Julia nhìn theo mà không thốt lên được lời nào khi Savage nhúng một góc khăn ăn vào ly nước lạnh. Cô cứng người ngạc nhiên khi phần vải được thấm ướt nhẹ nhàng sượt qua vết bầm trên tay cô. Savage tìm thấy một vết ngón tay sẫm màu khác và vết phấn tối mờ ở bả vai cô. Anh chùi vết phấn phủ đi bằng sự cẩn trọng nhẹ nhàng hết mức.

Một luồng hơi nóng đỏ ửng ồ ạt lan ra khắp làn da của Julia, bốc từ cổ lên tới mặt. Chưa bao giờ có người đàn ông nào chạm vào cô như thế. Khuôn mặt anh gần tới mức cô có thể nhìn thấy những chấm đen lấm tấm của bộ râu được cạo kỹ lưỡng, và hàng lông mi dày xòe ra theo hình cánh quạt.

Mùi hương dễ chịu đang vây lấy anh, mùi nước hoa cologne và mùi da ấm nóng trộn với mùi hồ cứng của vải lanh. Hơi thở anh lẫn với vị ngọt của loại rượu uống sau bữa ăn. Trái tim của Julia bắt đầu đập ầm ầm như sấm khi cô nghĩ tới việc luồn ngón tay vào mái tóc đen của anh, vào đường cong được tạo hình khéo léo của đôi tai, vào đường kẻ rõ nét của đôi chân mày. Cô phải uống quá nhiều rồi. Cô choáng váng, đỏ ửng… cô muốn thu người lại, và còn nữa…

Người hầu đã quay trở lại với một hộp thuốc mỡ nhỏ, đưa nó cho Lord Savage. Khi anh ta rời đi, anh ta đóng cửa và để họ lại một mình với nhau.

“Không cần đâu…” Julia ngập ngừng. Giọng cô tắt dần khi Savage mở hộp để lộ ra một chất sáp màu hồng, có mùi thảo dược rất nồng.

Đôi mắt xám của Savage ngước nhìn vào mắt cô. Và lần đầu tiên cô chú ý thấy ẩn sâu trong cái màu xám đó phảng phất một chút của màu xanh lá và xanh da trời. Khi anh nói, giọng anh trầm sâu hơn bình thường. “Scott nên nhẹ nhàng hơn với cô.”

“Anh ấy có,” cô thì thầm. “Chỉ là tôi rất dễ bị bầm thôi.”

Tia nhìn của anh vẫn còn dán chặt vào mắt cô khi anh quệt ngón tay vào chất thuốc rồi chồm người tới trước. Có vẻ như anh đang chờ cô lên tiếng phản đối. Tiếng phản đối run rẩy ở môi cô, nhưng không biết sao cô lại không thể thốt ra được thành tiếng. Cô cảm giác đầu ngón tay anh trên da cô, xoa nhẹ chất sáp lên vết bầm. Anh chạm vào cô nhẹ nhàng như thể cô được làm bằng sứ, cô có thể cảm thấy được cái quét nhẹ của da anh trên da cô. Julia chưa bao giờ đoán được rằng một người đàn ông lại có thể quá dịu dàng đến thế.

Anh chuyển lên vai cô, chăm sóc vết bầm ở đó trong khi cô giữ mình hoàn toàn bất động. Sự thôi thúc điên cuồng đang cuộn lên trong huyết quản… cô muốn dựa vào anh, cảm nhận hoàn toàn cảm giác của bàn tay anh trên da cô, dẫn dắt những ngón tay anh lên đường cong ở ngực cô. Cô nín thở, chỉ muốn bỏ chạy, nhưng ước muốn đó nó cứ nhỏ dần cho tới khi núm vú cô se khít lại bên dưới lớp áo lụa mượt mà cô đang mặc. Cô bất lực chờ cho anh xong việc, ngó trân trân bất động vào mái đầu đang cúi xuống của anh.

“Còn chỗ nào nữa không?” anh hỏi.

“Không phải ở chỗ ngài có thể thấy,” cô xoay sở nói.

Một nụ cười sáng lên trên mặt anh. Anh đóng nắp hộp lại rồi đưa nó cho cô.

“Một món quà từ tôi, bà Wentworth. Xem ra cô sẽ cần tới nó nhiều nữa trước khi vở Taming og the Shrew kết thúc đợt công diễn.”

“Cám ơn.” Julia nhặt đôi găng tay đen của mình lên, cô đã cởi nó ra khi bắt đầu bữa ăn, rồi dùng chúng để quạt khuôn mặt đang cháy hừng hực của mình. “Ở đây nóng quá.”

“Chúng ta sẽ tản bộ ngoài vườn chứ?”

Cô gật đầu với vẻ biết ơn rồi rời khỏi phòng ăn với anh, băng ngang qua phòng chờ có hai cánh cửa to lớn kiểu Pháp dẫn vào một lối đi được lát đá hướng ra vườn. Bên ngoải trời đã tối và lạnh, những cơn gió mát xào xạc luồn qua những chiếc lá trên những cành cây trĩu quả, rồi thì thầm len lỏi qua những bờ giậu.

Họ bước đi trong im lặng băng qua những hàng rào cây thủy tùng dày đặc và những cây mận trổ đầy bông xếp thành một hàng dài. Gần trung tâm khu vườn có một dòng suối lớn trang trí đầy những bức tượng điêu khắc hình thiên thần. Julia dừng lại say mê ngắm nhìn cảnh vật, nhận ra một hàng giậu hoa hồng cao tới ngực bao lấy lối đi. Những bông hoa rất quen thuộc với cô, bông hoa to lớn bung ra những cánh hoa màu hồng nhạt cùng với một mùi hương ngọt ngào mơ hồ rất khó diễn tả.

“Hoa hồng Summer Glory,” cô lẩm bẩm. “Loài hoa yêu thích của mẹ tôi. Bà thường dành ra nhiều tiếng đồng hồ ở trong vườn để chăm sóc chúng. Loài hoa hồng xinh đẹp nhất và có nhiều gai nhọn nhất, bà đã nói thế với tôi.”

Savage dõi theo khi cô cúi xuống bông hoa, hít vào mùi hương thơm nồng. “Một loại hoa đặc biệt hiếm, nhất là ở Anh. Nó được tặng cho gia đình tôi cách đây rất lâu từ…” Anh ngừng lại, một sự cảnh giác kỳ lạ in trên vẻ mặt anh. “Một người bạn,” anh kết thúc. Hai từ đó dường như treo lơ lửng giữa họ, ngắt quãng trong không khí bằng một câu hỏi.

Cùng lúc đó không khí bị tống sạch ra khỏi phổi của Julia, cô đấu tranh để kéo không khí trở lại vào trong. Summer Glory quả thật là giống hoa có một không hai. Bởi vì tới lúc này cô mới nghĩ ra, lãnh địa của gia đình cô là một nơi duy nhất khác cô từng nhìn thấy loài hoa này. Cô nhận ra có khả năng rất lớn chính mẹ cô Eva là người đã tặng giống cây đó cho nhà Savage cách đây rất lâu. Trước khi nằm liệt giường, Eva rất tự hào về tài trồng được những loài hoa hồng đẹp kỳ lạ của mình… Bà thường đem tặng những giống cây do chính tay mình trồng cho bạn bè hoặc người quen.

Julia ngay lập tức tìm cách khỏa lấp sai lầm ngớ ngẩn của mình, và quyết định thay đổi chủ đề nhanh nhất có thể. Cô bước ngang qua bụi cây làm ra vẻ như không quan tâm. “Phu nhân Ashton có biết tôi ở đây với ngài tối nay không?’ cô bất ngờ hỏi.

“Phu nhân Aston,” Savage lập lại, có vẻ sửng sốt trước câu hỏi không mong đợi của cô. Anh theo cô đi dọc theo lối đi. “Không, tôi không nói với cô ấy.”

“Nếu cô ấy phát hiện ra, có rắc rối gì với ngài không?”

“Cô ấy không có quyền gì đối với tôi.”

“Ồ, phải rồi… “cái sự đồng cảm” của ngài với cô ấy…” Julia rụt lại khi một viên sỏi trượt vào đôi giày lụa của cô. Cô dừng lại để cởi giày ra, giũ viên sỏi không mời mà tới ra khỏi giày. “Phu nhân Ashton đang ấp ủ hy vọng được kết hôn với ngài, đúng không thưa ngài?”

“Cô đang hỏi những câu hỏi rất riêng tư, bà Wenyworth.”

“Tôi chắc chắn là cô ấy có,” Julia nói tự trả lời cho câu hỏi của mình. “Ngài là một người đàn ông hoàn toàn đủ tư cách để lấy làm chồng… phải không?”

Savage lấy chiếc giày khỏi tay cô rồi cúi xuống đặt nó vào chân cô. “Tôi không có ý định kết hôn với Phu Nhân Ashton.”

Nhảy lò cò một hai bước, Julia vịn vào vào vai anh để giữ thăng bằng, phát hiện ra áo khoác anh không có miếng đệm lót. Những múi cơ mang lại cảm giác như gỗ của cây sồi bên dưới gan bàn tay cô.

“Sao lại không?” cô hỏi, nhìn xuống luồng sáng lấp lánh như mặt biển trên mái tóc anh phản chiếu qua ánh sáng trăng. “Cô ấy không phù hợp với những tiêu chuẩn cao của ngài à?” Hơi thở cô nghẹn lại khi cô cảm thấy ngón tay anh trên mắt cá chân cô, nhẹ nhàng hướng gót chân vào trong giày.

Giọng anh rất nhỏ như bị bóp nghẹt khi anh đáp. “Tôi có ý định kết hôn vì tình yêu.”

Julia cảm thấy một cảm giác nhói đau trộn lẫn giữa cảm giác thấu cảm và kinh ngạc. Vậy ra ẩn bên dưới vẻ ngoài thực tế và tự chủ đó, anh vẫn ấp ủ một giấc mơ thầm kín, cùng một giấc mơ mà mỗi người họ đã bị đánh cắp.

“Tôi đã không mong một người đàn ông như ngài lại có một ý định lãng mạn như thế, thưa ngài.”

“Thế cô mong tôi là người thế nào?”

“Thì ngài sẽ kết hôn vì lợi ích và tìm kiếm tình yêu ở nơi khác.”

“Đó chính xác là điều cha tôi đã làm. Tôi chắc chắn mẹ tôi, một người phụ nữ biết phải trái, cũng không mong đợi gì khác từ ông, nhưng tôi tin điều đó cũng làm bà bị tổn thương. Tôi đã thề với chính mình tôi sẽ khác.”

“Dù vậy không phải lúc mọi chuyện cũng có thể theo ý mình.”

“Nó sẽ vậy với tôi.”

Làm thế nào có thể chứ? Anh phải có ý định hủy hôn trong đầu. Anh phải giải thoát khỏi cô trước khi anh có thể xem xét tới chuyện kết hôn, trừ phi anh nghĩ chẳng có gì sai nếu có tới hai vợ.

“Sao ngài có thể chắc thế?” cô hỏi. “Ngài không có gì bảo đảm là ngài sẽ tìm ra được nửa còn lại của mình.”

“Không có gì bảo đảm,” anh đồng ý, thả mắt cá chân cô ra. “Chỉ là hy vọng thôi.”

Anh đứng thẳng dậy cho tới khi tầm mắt anh chiếu xuống cô từ chiều cao trọn vẹn của anh. Đầu anh bên trên cô, khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối. Julia nên bỏ tay ra khỏi vai anh, nhưng cô lại có cảm giác mất thăng bằng một cách kỳ quặc, như thể cô đang thả tay ra khỏi nơi đáng tin cậy duy nhất trên thế giới.

“Cô biết không trước đây chúng ta đã từng gặp nhau,” anh nói êm ái.

Những từ ngữ xuyên thẳng một hồi chuông báo động lạnh buốt qua người cô. “Ngài nhầm rồi.”

“Tôi không bao giờ quên được buổi tối đó.” Bàn tay anh kiên quyết đặt trên eo cô, giữ cô đứng vững khi anh tập trung vào khuôn mặt đang ngửa lên của cô. “Cách đây ba năm ở Warwickshire. Tôi đã ra khỏi lâu đài để đi xem lễ hội May Day của làng. Tôi đã nhìn thấy cô nhảy múa.” Sau đó anh im lặng, quan sát vẻ mặt cô chuyển từ vẻ hoang mang sang nhận biết.

“Ôi,” Julia yếu ớt nói. “Tôi đã không nhận ra…” Lúc đầu cô nghĩ anh đang ám chỉ tới cuộc hôn nhân của họ. Chúa ơi, vậy ra anh chính là cái người lạ đã hôn cô buổi tối đó! Cô hạ luồng mắt xuống giữa ngực anh, nhớ lại nụ hôn đã ám ảnh cô hàng tháng trời sau đó. Không thể tin được là định mệnh đã kéo họ lại gần nhau một lần nữa. “Tôi đã hỏi ngài vào buổi tối đó là ngài có phải là một trong những người nhà Savage không, và ngài đã phủ nhận. Tại sao ngài không nói cho tôi biết ngài là ai?”

“Tôi không cách gì biết cô sẽ phản ứng thế nào. Có thể cô sẽ cho rằng tôi toan lợi dụng cô.”

“Ngài có, ngài đã cưỡng hôn tôi.”

Một nụ cười bất đắc dĩ vắt ngang mặt anh. “Tôi không thể ngăn mình lại được. Cô là người phụ nữ đẹp nhất tôi từng gặp. Cho tới giờ vẫn thế.”

Julia cố giật người lại, nhưng anh giữ chặt cô áp vào anh.

“Ngài muốn gì từ tôi chứ?” Cô hỏi với vẻ nao núng.

“Tôi muốn gặp lại cô.”

Cô lắc đầu dữ dội. “Ngài không thể mua được một bữa tối khác với tôi đâu, cho dù ngài có mua luôn cả Nhà Hát Thủ Đô.”

“Tại sao không? Bởi vì chồng cô sẽ phản đối à?”

“Tôi đã nói tôi sẽ không thảo luận về anh ta.”

“Tôi sẽ không để cô từ chối mà không giải thích tại sao cô sẽ không gặp tôi.”

“Bởi vì tôi không có hứng thứ gì chuyện yêu đương với ngài… và xét theo hoàn cảnh riêng của chúng ta, đó là thứ duy nhất ngài có thể đề nghị tôi.”

Máu của Julia đập loạn xạ trong huyết quản. Cơ thể anh đang ở quá gần cô, cô có thể nghe thấy hơi thở anh, cảm giác sức nóng của anh, cô bị kéo về phía anh giống như con thiêu thân đang lao vào lửa. Cô muốn ngả đầu ra sau, cảm nhận miệng anh trên miệng cô, ép chặt cơ thể mình vào cơ thể anh. Cô chưa bao giờ bị cám dỗ như thế này, một lời hứa hẹn của điều gì đó không tưởng đang ở trong tầm với. Nhưng cô sẽ không đầu hàng cái thôi thúc tự hủy hoại mình. Khi mà kết quả cuối cùng chỉ có thể là bất hạnh.

“Tôi sẽ không gặp lại ngài,” cô nói, vặn người ra cho tới khi hai bàn tay anh rơi xuống trả tự do lại cho cô. “Tôi phải đi đây.” Cô vội vã quay lại đài phun nước, đoạn dừng lại ngay chỗ giao nhau giữa hai con đường.

Giọng của Savage ở ngay sau cô. “Lối này.”

Họ quay trở lại ngôi nhà trong im lặng, bị mắc kẹt giữa bầu không khí căng thẳng dường như không thể phá vỡ.

Khi cỗ xe ngựa lăn bánh mỗi lúc một xa dần chở theo vị hành khác đáng yêu của nó đang an toàn bên trong, Damon một mình thơ thẩn rảo bước ngang qua sàn nhà bằng đá cẩm thạch ở sảnh vào. Anh cảm thấy bứt rứt không yên hơn bất kỳ lúc nào trong đời. Tâm trí anh bị choáng đầy bởi hình ảnh của cô, anh làm sống lại mỗi giây phút của những giờ đã qua và khao khát có nhiều thêm nữa.

Anh muốn cô. Anh muốn cô mà không có lý do, với một sự cố chấp đến mù quáng, sự đam mê dậy sóng trong mỗi sợi thần kinh của anh. Và anh oán giận cô vì thế.

Anh chậm rãi đi tới chiếc cầu thang dài dẫn lên trên tầng hai của ngôi nhà. Anh dừng lại ở bậc thang đầu tiên rồi ngồi bệt xuống. Chống khủy tay xuống sàn, anh nhìn bâng quơ vào tấm thảm rực rỡ dệt một bức tranh thời trung cổ bao phủ bức tường.

Jessica Wentworth được giam giữ anh toàn ở một thế giới khác. Anh cũng thế. Họ ở hai thế giới tách rời nhau. Cô đã đúng, có rất ít thứ anh có thể cho cô ngoại trừ một cuộc tình. Và còn phải cân nhắc tới Pauline nữa. Cô ta không đáng bị phản bội và bỏ rơi. Những gì họ đã cùng nhau trải qua cũng thoải mái và dễ chịu, đối với anh vậy cũng đủ… cho tới khi Jessica Wentworth xuất hiện.

Anh nên đẩy Jessica ra khỏi đầu óc anh, ngay bây giờ. Đó chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng có thứ gì đó trong người anh đang chống đối lại cái ý tưởng đó. Anh chưa bao giờ có cảm giác bị tù túng, sự lựa chọn của anh bị giới hạn bởi cái quá khứ đang đè nghiến lấy anh như một sợi dây xích bằng sắt dài tới cả dặm. Anh đã kết hôn với một người đàn bà mà anh thậm chí còn không biết mặt.

Giá như anh có thể tìm ra Julia Wenworth, chết tiệt cô ta mục ruỗng dưới địa ngục đi, và cắt phăng cô ta ra khỏi cuộc sống một lần và mãi mãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.