Tín Đồ Shopping Có Baby

Chương 10



Có lẽ tôi không phải là 110 phần trăm tự tin. Có lẽ chỉ 100 phần trăm thôi. Hoặc thậm chí... chỉ chín mươi lăm.

Đã vài tuần kể từ hôm Luke ra ngoài tối đó với Venetia, và sự tự tin của tôi đã lung lay chưa từng thấy. Không phải vì có chuyện gì đã xảy ra, không hẳn thế. Bề ngoài, Luke và tôi vẫn hạnh phúc như cũ và chẳng có gì không ổn. Chỉ có điều...

Ừm, OK. Đây là bằng chứng đến nay tôi có được:

1. Luke tiếp tục nhận được tin nhắn và mỉm cười và nhắn lại ngay tức khắc. Và tôi biết là tin cô ta gửi. Và anh chẳng bao giờ cho tôi xem.

2. Anh đã ra ngoài cùng cô ta ba lần nữa. Mà không có tôi. Một lần khi tôi có hẹn với Suze, a bảo có lẽ anh cũng nên dành buổi tối với vài người bạn, và hóa ra “vài người bạn” đó chỉ là Venetia. Một lần với cả hội Cambridge đến một bữa tiệc tối sang trọng với giáo sư cũ của họ, không được mang theo vợ/chồng/bạn trai/bạn gái. Và một lần là đi ăn trưa, mà lý do có vẻ là vì cô ta “đang ở ngay văn phòng anh”. Ờ, hay đấy. Đỡ đẻ trong một khu nhà văn phòng sao?

Đó là lúc chúng tôi đã cãi vã nho nhỏ, tôi bảo (rất nhẹ nhàng), rằng Chà, anh đang dành nhiều thời giờ cho Venetia ghê, có khi còn nhiều quá ấy? Rồi Luke đáp là giờ cô ta đang buồn quá và cần một người bạn cũ để nói chuyện. Thế là tôi bảo, “À, em cũng buồn lắm khi anh cứ ra ngoài tiệc tùng với bạn bè mà không có em!” Và Luke nói gặp bạn bè cũ thời đại học là điểm sáng trong cả năm của anh ấy, đó là cơ hội để anh đổi gió và nếu tôi đi cùng tôi sẽ hiểu. Nên tôi nói, “Nếu anh rủ thì em đã đi rồi.” Và anh nói anh đã rủ tôi, và tôi nói...

Thôi kệ. Chúng tôi đã nói vài thứ.

Đó là toàn bộ bằng chứng mà tôi có. Tôi thậm chí còn không hiểu sao mình lại gọi nó là bằng chứng - không hẳn vì tôi nghĩ đang thực sự có chuyện gì mờ ám. Ý tôi là… đó là một ý tưởng thật lố bịch. Tôi đang nói về Luke kia mà. Chồng tôi.

“Mình không thể tin là có chuyện gì mờ ám đang xảy ra, Bex.” Suze lắc đầu và khuấy món sinh tố vị mâm xôi và mơ. Sáng nay cô qua chơi để chúng tôi thử làm xét nghiệm giới tính, nhưng đến thời điểm này tất cả những gì chúng tôi làm được là nói về Luke. May mà tất cả bọn trẻ đều đang trong phòng khách, ăn sandwich và mê mải xem Telebubies (Suze chỉ cho chúng xem sau khi tôi thề sẽ không bao giờ, không bao giờ cho Lulu biết).

“Mình cũng đâu tin nổi!” Tôi dang rộng tay. “Nhưng lúc nào họ cũng gặp nhau, cô ta thì liên tục nhắn tin cho Luke, mà mình thì chẳng hiểu họ nói chuyện gì...”

“Cậu đã khẳng định chủ quyền chưa?” Suze cắn một miếng bánh sô cô la. Lần gặp cô ta gần đây nhất ấy?

“Làm hết rồi! Nhưng cô ta chẳng hiểu gì.”

“Hmm.” Suze trầm ngâm một lát. “Cậu đã nghĩ đến chuyện đi khám chỗ bác sĩ khác chưa?”

“Mình cứ nghĩ chuyện đó suốt. Nhưng mình không nghĩ như thế sẽ thay đổi được gì. Chẳng phải cô ta đã bắt liên lạc được với Luke rồi sao? Trên thực tế, có lẽ cô ta thích gạt mình ra khỏi chuyện này.”

“Thế Luke bảo sao?”

“À thì.” Tôi bắt đầu mân mê cái ống hút. “Anh ấy nói cô ta đang hoàn toàn cô đơn và dễ bị tổn thương từ khi chia tay với gã bạn trai. Anh ấy làm như thể cô ta là một nạn nhân tội nghiệp bi thảm vậy. Đã thế còn luôn bênh cô ta. Hôm trước mình gọi cô ta là Cruella de Venetia [1] và anh cáu điên lên.

[1]. Nhại tên mụ trộm chó nham hiểm Cruella de Vil trong 101 chú chó đốm.

“Cruella de Venetia.” Suze phun cả vụn bánh quy lên bàn. “Hay thế.”

“Hay gì mà hay! Kết quả là bọn mình cãi nhau! Cô ta hiện diện trong cuộc sống của bọn mình, ngay cả khi mình không bao giờ trông thấy cô ta.”

“Chẳng lẽ cậu không có hẹn khám ở chỗ cô ra sao?” Trông Suze có vẻ ngạc nhiên.

“Không gặp, mấy tuần rồi. Hai lần gần đây nhất mình đến đó thì cô ta bận đỡ đẻ, và bác sĩ trợ lý của cô ta khám cho mình.”

“Cô ta tránh mặt cậu đấy.” Suze gật gù ra điều hiểu biết và hút soàn soạt cái ống hút, lông mày cau lại. “Bex, tớ biết khuyên cậu thế này thật tởm... nhưng xem trộm tin nhắn của Luke thì sao?”

“Mình làm rồi,” tôi thừa nhận.

“Và?” Suze háo hức.

“Toàn tiếng Latin.”

“Tiếng Latin?”

“Hồi đại học cả hai bọn họ đều học tiếng Latin,” tôi hậm hực nói. “Đò là ‘món độc’ của họ. Mình cóc hiểu gì cả. Nhưng đã viết lại một cầu.” Tôi thò tay vào túi giở ra một mẩu giấy nhỏ. “Đây này.”

Cả hai chúng tôi im lặng nhìn những từ đó.

Fac me laetam: mecum hodie bibe [2]!

[2]. Làm em vui đi anh, hôm nay uống chút gì với em nhé.

“Mình không thích âm của mấy từ này,” cuối cùng Suze nói.

“Mình cũng vậy.”

Chúng tôi cùng xem xét mấy từ đó một lúc nữa, rồi Suze thở dài và nhét mẩu giấy lại tay tôi. “Bex, mình ghét phải nói điều này... nhưng cậu nên cảnh giác. Đúng hơn là cậu nên phản công. Nếu cô ta có thể giành ngần này thời gian của Luke thì cậu cũng có thể. Lần cuối cùng hai người cùng làm gì đó thật lãng mạn là khi nào, chỉ hai người thôi ấy?”

“Chả biết. Chắc phải hàng thập kỷ chưa làm gì rồi.”

“Đấy, thấy chưa!” Suze vỗ bàn đắc thắng. “Đến văn phòng anh ấy rồi rủ anh ấy đi ăn trưa như một sự ngạc nhiên đi. Chắc anh ấy sẽ thích.” Ý này hay đây. Tôi chưa từng muốn làm phiền Luke khi anh ở công ty, vì anh rất bận. Nhưng nếu Venetia có thể thì sao tôi lại không?

“OK, mình sẽ thử,” tôi nói, giọng vui hẳn lên. “Và mình sẽ kể cho cậu nghe diễn biến. Cảm ơn, Suze.” Tôi hút cạn cốc sinh tố của mình rồi điệu đàng đặt cốc xuống. “Thôi, bắt đầu đi.”

“Ừ.” Suze nhìn thẳng vào mắt tôi. “Cậu đã sẵn sàng chưa?”

“Chắc là rồi.” Tôi cảm thấy một cơn căng thẳng cuộn lên. “Làm đi!”

Tôi kéo cái hộp đựng máy dự đoán giới tính trên bàn về phía mình và xé giấy nylon bọc, tay hơi run một chút. Chỉ vài phút nữa thôi mình sẽ biết. Chuyện này gần như cũng phấn khích như chính chuyện sinh con vậy!

Tôi thầm nghĩ đó là con trai. Mà cũng có khi là con gái.

“Này, Bex, từ từ đã,” Suze đột nhiên nói. “Cậu định lừa Luke thế nào?”

“Ý cậu là sao?”

“Khi họ đỡ đứa trẻ ra thật ấy! Cậu định thuyết phục anh ấy tin là mình không hề biết giới tính của nó trước như thế nào đây?

Tôi ngừng xé lớp giấy bọc. Thật là một điểm quan trọng.

“Đơn giản là mình sẽ giả vờ ngạc nhiên,” cuối cùng tôi nói. “Mình giỏi diễn lắm - nhìn đây này.” Tôi khoác lên mặt vẻ kinh ngạc. “Trời ơi, là... con trai!”

Suze chun mũi. “Bex, quá tệ!”

“Tại mình chưa sẵn sàng thôi,” tôi vội nói. “Thử lại nhé.” Tôi tập trung một lát, rồi há hốc miệng. “Ôi, là con gái

Suze vừa lắc đầu vừa nhăn nhó. “Hoàn toàn giả tạo! Bex, cậu cần phải hóa thân vào vai diễn. Cậu cần sử dụng vài Thủ pháp.”

Ôi không. Lại thế rồi. Trước khi vào đại học Suze từng học ở trường dạy kịch nghệ một học kỳ, nên cô nghĩ mình thực sự là Judi Dench. (Đó không hẳn là một trường kịch nghệ đích thực, như Học viện Kịch nghệ Hoàng gia. Nó là một trường tư, nơi bố bạn trả tiền để bạn tự nấu bữa chiều. Nhưng ta sẽ không nhắc đến chuyện đó làm gì.)

“Đứng lên,” cô hướng dẫn tôi. “Làm vài bài tập thả lỏng đi...” Cô quay cổ mòng mòng và lắc tay bần bật. Một cái ngần ngại, tôi bắt chước cô. “Nào, động lực của cậu là gì?”

“Lừa Luke,” tôi nhắc cô nhớ lại.

“Không! Động lực nội tại cơ. Nhân vật của cậu.” Suze nhắm mắt lại một lát, như thể để nói chuyện với các hồn ma. “Cậu sắp làm mẹ. Cậu sắp sửa được nhìn thấy con mình lần đầu tiên. Cậu sung sướng... nhưng ngạc nhiên... Giới tính của đứa trẻ là điều cậu chưa hề biết trước... Cậu chưa từng kinh ngạc đến thế trong đời... Thực sự cảm thấy điều đó...”

“Ôi.. con trai!” tôi bấu lấy ngực mình. Suze mua tay về phía tôi.

“Nữa đi, Bex! Lại đi, thêm lửa vào!”

“Là con trai! Ôi trời ơi, là CON TRAI!!!” Giọng tôi vang vọng khắp căn bếp, một cái thìa rơi từ bàn xuống sàn.

“Đấy, khá tốt rồi!” trông Suze có vẻ ấn tượng.

“Thật chứ?” tôi hổn hển.

“Ừ! Cậu chắc chắn sẽ lừa được anh ấy. Giờ mình xét nghiệm thử

Khi tôi tiến đến bồn rửa lấy chút nước, Suze xé toạc cái hộp và lôi ra một cái xi lanh.

“Ôi, nhìn này,” cô hớn hở nói. “Cậu sẽ phải tiêm.”

“Tiêm á?” tôi khiếp hãi quay lại.

“ ‘Xét nghiệm máu này sẽ rất nhanh chóng và dễ tiến hành’,” cô đọc to tờ hướng dẫn. “ ‘Chỉ việc nhờ một bác sĩ, y tá, hay bất cứ ai đủ năng lực, lấy một lọ nhỏ máu từ ven.’ Đây là kim,” cô nói thêm, lấy ra một cái hộp nhựa. “Mình làm bác sĩ cho.”

“Ừ,” tôi gật đầu, cố gắng che giấu nỗi e sợ. “Er, Suze... cậu đã bao giờ tiêm cho ai thật chưa?”

“Ôi rồi.” Cô gật đầu tự tin. “Mình đã tiêm cho một con cừu. Nào!” Cô lắp kim vào xi lanh. “Xắn tay áo lên!”

Cừu?

“Thế, chúng ta sẽ làm gì với lọ máu đó?” tôi hỏi, kéo dài thời gian. “Chúng ta sẽ gửi nó đến phòng thí nghiệm,” Suze nói, với lấy tờ hướng dẫn. “ ‘Kết quả sẽ được gửi cho bạn trong một phong bì không nêu danh tính, bí mật. Xin hãy chờ...’” cô giở sang trang... “ ‘khoảng mười đến mười hai tuần.’”

Hả?

“Mười đến mười hai tuần?” tôi giật lấy tờ hướng dẫn từ tay Suze. “Để làm quái gì? Lúc đó thì mình đã biết rồi.” Tôi lật qua lật lại tờ hướng dẫn, cố tìm mục “Lựa chọn nhận kết quả nhanh”, nhưng không có. Cuối cùng tôi thôi tìm và tràn trề thất vọng ngồi thụp xuống cái ghế kiểu quầy bar. “Mười hai tuần. Thế thì còn làm làm gì!

Suze thở dài và ngồi xuống cạnh tôi. “Bex, chẳng lẽ cậu không đọc tí hướng dẫn nào trước khi mua sao? Cậu không tìm hiểu nó hoạt động thế nào sao?”

“Ừm... không,” tôi thừa nhận. “Mình nghĩ sẽ giống như que thử thai. Với một vạch xanh, một vạch hồng.”

Cái xét nghiệm rác rưởi ngu ngốc. Còn nướng của mình bốn xịch bảng nữa. Đúng là lừa đảo. Ý tôi là, chẳng lẽ họ nghĩ rằng các phụ nữ mang thai sẽ tuyệt vọng muốn biết giới tính của con mình đến thế sao? Chỉ cần chờ vài tháng, vì Chúa! Mà đâu phải chuyện đó quan trọng gì. Miễn đó là một đứa trẻ khỏe mạnh, thì thật tình, việc gì...

“Mình thử lại bằng nhẫn nhé?” Suze cắt ngang suy nghĩ của tôi. “Xem sao?”

“Ôii!” tôi ngẩng lên, mắt sáng rực. “Ừ ừ, làm đi.”

Chúng tôi thử bói nhẫn thêm năm lần nữa, và quyết định đó là con trai với tỉ lệ 3-2. Thế là chúng tôi lên một danh sách dài ngoằng gồm các tên con trai và Suze thuyết phục tôi đặt tên nó là Tarquin Winfrid Susan. Ối ối. Tôi không nghĩ vậy đâu.

Trước khi Suze mặc áo ấm cho mấy đứa nhà cô, cho chúng ăn cả đống viên dầu cá (để giảm bớt tác hại của ti vi đối với mắt) rồi về, tôi đã cảm thấy khá hơn nhiều. Cô nói đúng, Luke và tôi cần phải dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Và tôi đã nghĩ ra một kế hoạch rủ anh đi ăn trưa hay ho hơn nhiều. Ý tôi là, lúc nào mà anh chẳng đi ăn mấy bữa trưa nhàm chán cũ kỹ sặc mùi công việc đó. Tôi muốn làm gì đó thật khác biệt. Một điều gì đó lãng mạn.

Vậy là hôm sau đi làm, tôi gọi đến cửa hàng Food Hall yêu cầu mang tới một giỏ kiểu dã ngoại toàn món Luke thích. Tôi đã kiểm tra lại chỗ Mel, trợ lý của anh, và biết anh không có cuộc hẹn nào vào giờ ăn trưa. (Tôi không nói cho cô biết lý do tại sao tôi hỏi, vì không đời nào cô lại giữ được bí mật.) Kế hoạch của tôi là làm cho anh ngạc nhiên và tổ chức một bữa trưa kiểu dã ngoại ngay trong văn phòng anh, nó sẽ thân mật và dễ thương lắm đây! Tôi thậm chí còn bảo họ cho thêm vào một chai champagne, một tấm khăn trải kẻ ô vuông và một chúc đài nến “kiểu dã ngoại” của Homewares, chỉ để cho có không khí.

Khi khởi hành đến văn phòng Luke vào giờ ăn trưa, tôi cảm thấy khá phấn khích. Đã hàng thập kỷ rồi từ cái thời chúng tôi làm điều gì đó bột phát thế này! Hơn nữa, tôi đã không đến Brandon Communications hàng tuần nay, và tôi nóng lòng được gặp mọi người quá. Giờ công ty đang mang một không khí phấn chấn tuyệt vời hơn bao giờ hết, kể từ khi họ giành được thương vụ với Arcodas. Arcodas Group quá lớn, quá khác biệt so với toàn bộ các khách hàng tài chính bình thường họ vẫn xử lý, đó là thử thách lớn nhất mà họ từng đối mặt. (Tôi biết điều này khi giúp Luke viết bài diễn văn lên tinh thần cho mọi người.)

Nhưng rồi, cuộc sống sẽ là gì nếu không có những chuyến mạo hiểm mới và những giấc mơ mới? Brandon Communications là số một trong lĩnh vực của mình, mỗi năm lại hùng mạnh hơn, năng động hơn; phát triển thêm nhiều hoạt động kinh doanh mới. Sát cánh bên nhau, họ có thể chấp nhận bất cứ thử thách nào, đối diện với nó và chinh phục nó. Như một đội. Như một gia đình (tôi viết đoạn này.)

Tôi đến văn phòng anh vừa kịp trước một giờ, rồi rón rén qua tiền sảnh lát đá cẩm thạch đến chỗ Karen, nhân viên lễ tân. Cô đang thì thầm nói chuyện với Dawn, đồng nghiệp của cô, trông mặt đỏ lựng và có vẻ buồn bã. Tôi hy vọng mọi chuyện đều ổn.

“Như thế không được,” tôi nghe được cô nói bằng giọng cẩn trọng khi tiến đến cái bàn. “Đơn giản là không được. Không ai được phép cư xử như thế, sếp hay không cũng vậy. Tôi biết mình cổ lỗ...”

“Không phải,” Dawn cắt ngang. “Đây là chuyện tôn trọng đồng loại của mình.”

“Tôn trọng.” Karen gật đầu lia lịa. “Tôn trọng cảm giác của cô ấy, cô gái tội nghiệp đó...”

“Cô đã gặp cô ấy bao giờ chưa? Kể từ...” Dawn bỏ lửng câu nói đầy ẩn ý.

Karen lắc đầu. “Đã ai gặp đâu

Tôi theo dõi cuộc hội thoại ấy với cảm giác hơi khó chịu. Họ đang nói về cái gì vậy? “Cô ấy” là ai?

“Xin chào!” tôi nói và cả hai bọn họ giật bắn mình.

“Becky! Trời ạ!” Karen trông hơi bối rối khi thấy tôi. “Chị đang làm... Chúng tôi có được biết trước là chị đến không nhỉ?” Cô bắt đầu giở đống giấy tờ trên bàn. “Dawn, trong sổ ghi lịch hẹn có không?”

Sổ ghi lịch hẹn? Từ khi nào tôi phải đặt lịch trước mới gặp được chính chồng mình vậy?

“Tôi chỉ nghĩ mình sẽ gây cho Luke một sự ngạc nhiên thôi. Giờ ăn trưa anh ấy rảnh mà, tôi kiểm tra rồi. Nên tôi nghĩ chúng tôi có thể ăn trưa kiểu dã ngoại ngay trong văn phòng anh ấy!” Tôi gật đầu chỉ cái giỏ trên tay mình.

Tôi đang đợi họ nói, “Thật là một ý tưởng dễ thương!” Nhưng thay vì thế, Karen và Dawn trông đều hơi căng thẳng.

“Vâng!” Cuối cùng Karen nói. “Ừm. Để xem... liệu...” Cô nhấn vài nút trên điện thoại tổng của mình. “A lô, Mel à? Karen ở bàn lễ tân đây. Becky đang ở đây. Becky Brandon. Cô ấy đến đây để... làm Luke ngạc nhiên.” Im lặng khá lâu khi Karen lắng nghe chăm chú. “Ừ. Ừ, tôi sẽ làm thế.” Cô ngẩng lên và mỉm cười với tôi. “Mời chị ngồi, Becky. Sẽ có người đến gặp chị ngay.”

Mời chị ngồi? Sẽ có người đến gặp chị ngay? Chuyện quái quỷ gì xảy ra với họ vậy?

“Sao tôi lại không thể đi thẳng lên?” tôi gợi ý.

“Chúng tôi... không biết chắc Luke đang ở đâu.” Karen trông hoàn toàn gian xảo. “Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chị…” Cô hắng giọng. “Adam sẽ xuống đây ngay.” không thể tin nổi. Adam Farr là trưởng bộ phận truyền thông của công ty. Anh ta là người luôn được triệu đến để giải quyết những tinh huống đòi hỏi phải khéo léo. Luke nói Ađam là chuyên gia hoàn hảo trong việc “xử lý” con người.

Tôi đang được xử lý. Sao tôi lại phải bị xử lý? Chuyện gì đang diễn ra vậy?

“Chị ngồi đi, Becky!” Karen nói - nhưng tôi không nhúc nhích.

“Tôi chẳng may đã nghe được các bạn nói chuyện lúc nãy,” tôi làm ra vẻ tự nhiên nòi. “Có chuyện gì không ổn sao?”

“Tất nhiên là không!” Karen đáp tắp lự, cứ như thể cô đã chờ tôi hồi nãy giờ. “Chúng tôi đang nói về... một chuyện trên ti vi. Đúng không, Dawn?”

Dawn gật đầu đồng ý, nhưng mắt Karen lộ vẻ lo lắng.

“Chị thì thế nào?” Karen nói. “Vẫn ổn chứ, Becky?”

“Chị sắp sinh rồi, đúng không?” Dawn chen vào.

Tôi cố gắng nghĩ ra một câu trả lời tự nhiên, thân thiện - nhưng làm thế nào được? Toàn bộ màn hỏi han này là giả. Đúng lúc ấy, cửa thang máy mở và Adam Farr sải chân bước ra.

“Rebecca!” Anh ta nở nụ cười chuyên dùng trong công việc và đút cái BlackBerry vào túi. “Thật hân hạnh được gặp chị.”

Có thể tay này là gã mị dân nhất công ty. Nhưng anh ta sẽ không mị được tôi đâu.

“Chào, Adam,” tôi cộc lốc nói. “Luke có đây không?”

“Anh ấy vừa họp xong,” Adam bật ra ngay. “Ta lên gác làm chút cà phê đi, thể nào mọi người cũng bất ngờ khi biết chị ghé qua cho mà xem

“Cuộc họp gì?” tôi cắt ngang, và tôi thề là đã thấy Adam nao núng.

“Về tài chính,” anh ta nói, sau một khoảng dừng rất rất ngắn. “Tôi e là chán lắm. Ta lên nhé?”

Adam dẫn tôi vào thang máy rồi chúng tôi đi lên trong im lặng. Giờ đứng ngay sát cạnh, tôi có thể nhận rõ những dấu hiệu căng thẳng trong anh ta, bên dưới vẻ tự tin, chuyên nghiệp. Có quầng tối dưới mắt anh ta, và anh ta đang nhịp nhịp ngón tay đều đặt liên hồi, như một cơn co giật thần kinh.

“Thế... dạo này tình hình thế nào?” tôi nói. “Các anh hẳn phải bận rộn lắm, với vụ mở rộng công ty và mọi thứ khác.”

“Chính xác.” Anh gật đầu.

“Thế có gì vui không, làm việc với những dự án khác nhau của Arcodas ấy?”

Im lặng. Tôi có thể thấy những ngón tay của Ađam nhịp nhịp nhanh hơn và dữ hơn.

“Tất nhiên rồi,” cuối cùng anh ta nói, lại gật đầu. Cửa thang máy mở, và anh dẫn tôi ra trước khi tôi kịp nói thêm gì nữa.

Có vài nhân viên của Brandon Communications đang đứng đó chờ thang máy, và tôi mỉm cười, nói “Xin chào!” vói những khuôn mặt mình quen - nhưng không ai mỉm cười lại. Ít nhất, không một nụ cười đích thực. Dường như ai cũng kinh ngạc khi thấy tôi, nở vài nụ cười toét miệng giả tạo, vài người nói “Xin chào, Becky,” rồi gượng gạo nhìn xuống. Nhưng không ai đứng lại nói chuyện. Thậm chí hỏi thăm đứa bé cũng không.

Sao ai cũng kỳ quặc thế này? Ở chỗ máy nước mát đằng kia tôi thậm chí còn trông thấy mấy cô gái đang thì thào to nhỏ và nhìn trộm tôi.

Bụng tôi bắt đầu cồn lên. Ôi trời ơi. Hay mình đã quá ngây thơ? Họ biết những gì? Họ đã thấy những gì? Một hình ảnh bất ngờ đến với tôi, cảnh Luke dẫn Veneria dọc hành lang vào văn phòng của anh, đóng cửa lại và nói, “Đừng làm phiền chúng tôi trong vòng một giờ...”

“Becky!” Giọng trầm vang của Luke khiến tôi giật bắn mình. “Em ổn chứ? Em đang làm gì ở đây vậy?”Anh đang sải bước dọc hành lang về phía tôi, một bên là phó của anh, Gary, bên kia là ai đó mà tôi không biết, theo sau là cả một đám người. Tất cả đều trông cực kỳ căng thẳng.

“Em khỏe!” tôi nói, cố nghe có vẻ vui tươi. “Em chỉ vừa nghĩ là... chúng ta có thể ăn trưa kiểu dã ngoại trong văn phòng của anh.”

Giờ khi tôi nói ra điều đó trước mặt tất cả các nhân viên của anh, nó nghe thực sự ngu ngốc. Tôi cảm thấy mình như Pollyanna [3] khi cầm trên tay cái giỏ mây ngớ ngẩn ấy. Còn có một cái bát nhỏ kẻ sọc hồng buộc vào quai, lẽ ra mình phải giật cái này đi rồi mới phải.

[3]. Nhân vật trong truyện thiếu nhi cùng tên, người luôn lạc quan và tràn đầy hy vọng.

“Becky, anh phải họp.” Luke lắc đầu. “Anh xin lỗi.”

“Nhưng Mel nói anh đâu có lịch làm gì trưa nay!” Giọng tôi rít lên hơn dự định. “Cô ấy nói anh rảnh!”

Gary và những người khác nhìn nhau rồi tản đi, để tôi và Luke lại riêng với nhau. Má tôi nóng ran lên vì ngượng. Sao mình lại bị biến thành có vẻ ngu ngốc và làm vướng chân người khác, chỉ vì ghé qua gặp chồng mình thế này cơ chứ?

“Luke, có chuyện gì vậy?” Những lời ấy buột ra trước khi tôi kịp ngăn chúng lại. “Ai cũng nhìn em kỳ quặc. Anh cử Adam xuống để ‘xử lý’ em. Có gì đó không ổn, em biết thế!”

“Becky, không ai xử lý em,” Luke kiên nhẫn nói. “Không ai nhìn em kỳ quặc.”

“Có mà! Như trong phim Invastion of the Body Snatchers [Cuộc xâm lăng của những kẻ cướp xác] ấy! Thậm chí còn không ai mỉm cười nữa! Mọi người trông đều căng thẳng, cực kỳ căng thẳng...”

“Họ đang bận suy nghĩ, tất cả chỉ có thế.” Bất chấp anh có tỏ ra thoải mái, Luke dường như bối rối. “Hiện giờ cả công ty đều đang phải làm việc cực kỳ vất vả. Kể cả anh. Anh thực sự phải đi.” Anh hôn tôi. “Chúng ta sẽ ăn dã ngoại ở nhà, OK? Adam sẽ gọi xe cho em.”

Và một phút sau anh đã biến mất vào thang máy, bỏ tôi lại đó một mình với những ý nghĩ nhảy múa không yên.

Họp. Họp gì? Sao Mel lại không biết?

Giờ thì tôi hình dung ra cảnh anh vội vã vào một nhà hàng, nơi Venetia đang đợi, đung đưa một ly rượu vang trong lúc tất cả đám bồi bàn đứng nhìn đầy ngưỡng mộ. Cô ta đứng dậy, rồi họ hôn nhau, rồi anh nói, “Xin lỗi anh đến muộn, vợ anh tự nhiên xuất hiện...”

Không. Thôi đi. Thôi đi, Becky.

Nhưng tôi không thể. Các ý nghĩ cứ chất chồng trong đầu tôi, dày đặc hơn, nhanh chóng hơn, như một trận bão tuyết. Trưa nào họ cũng gặp nhau từ đó đến giờ. Tất cả nhân viên của Luke đều biết thế. Đấy là lý do tại sao Karen và Dawn trông lại gượng gạo đến thế, đó là lý do tại sao họ cố gạt tôi ra...

Thang máy bên cạnh đã mở sẵn cửa chờ tôi, và một cách bốc đồng tôi bước vào. Tôi xuống tầng trệt, bước ra khỏi tiền sảnh nhanh hết sức có thể, phớt lờ tiếng gọi của Karen và Dawn, vừa kịp thấy chiếc Mercedes của công ty chở Luke đi. Điên cuồng, tôi vẫy mộr chiếc taxi, chui vào và tống cái giỏ lên ghế.

“Đi đâu đây, tình yêu?” tay lái taxi hồi.

Tôi sập cửa và nhoài người lên phía trước.

“Anh thấy chiếc Mercedes trước mặt không?” tôi khó nhọc nuốt khan. “Bám theo nó.

Tôi không thể tin mình lại đang làm điều này. Tôi đang bám đuôi Luke qua những con phố của London. Khi chúng tôi chạy dọc phố Fleet, giữ chiếc Mercedes trong tầm mắt, tôi cảm thấy mình như trong một bộ phim. Thậm chí tôi còn thấy mình liếc qua cửa sổ sau để chắc chắn không có rên khốn nào đang bám theo.

“Bạn trai cô hả?” tay tài xế đột ngột nói, đặc sệt giọng Nam London.

“Chồng.”

“Biết ngay mà. Có bồ phỏng?”

Tôi cảm thấy một cơn nhói đau kinh khủng trong lồng ngực. Làm sao anh ta biết được? Trông tôi giống một bà vợ bị phản bội lắm sao?

“Tôi cũng không chắc nữa,” tôi thừa nhận. “Có thể thế. Đó là điều tôi muốn chứng thực.”

Tôi ngồi lại và nhìn một đám khách du lịch đi theo trưởng tour qua đường. Rồi tôi chợt nghĩ có khi tay tài xế taxi này là một chuyên gia đưa người ra đi vạch mặt tội ngoại tình. Có khi anh ta luôn chở họ đi cũng nên! Không suy nghĩ gì, tôi nhoài người về phía trước đẩy kính chắn ngăn giữa người lái và phía sau ra.

“Anh bảo tôi có nên đối mặt với anh ta không? Hầu hết mọi người thường làm gì?”

“Còn tùy.” Chúng tôi đến một đoạn đường đông và tay tài xế quay lại nhìn tôi. Anh ta có một khuôn mặt dài, như của loài chó nghiệp vụ, và đôi mắt sẫm màu, buồn bã. “Tùy xem cô có muốn có một cuộc hôn nhân ‘an toàng và cỡi mỡ và chân thành’ hay không.”

“Có chứ!” tôi kêu lên.

“Cũng phãi thôi. Nhưng nguy cà, bằng cát làm cho ra ngô ra khoai, cô sẻ đẫy anh ta vào vòng tay kẽ khác.”

“Ờ,” tôi nghi ngại nói. “Thế... còn cách khác thì sao?”

“Nhắm mắt làm ngơ mà sống giã dối suốt phần đời còn lại.”

Chẳng lựa chọn nào hay lắm.

Giờ chúng tôi đang men theo phố Oxford, nhích chậm chạp qua đám xe buýt và khách bộ hành. Tôi nghển cổ, quét mắt qua đoạn đưòng trước mặt - thì đột ngột thấy chiếc Mercedes của Luke đang rẽ vào một phố nhỏ.

“Kìa! Tôi thấy anh ấy rồi! Anh ấy đi đằng đó!”

“Tôi củng thấy.”

Chiếc taxi khéo léo chuyển làn đường và một lát sau chúng tôi cũng rẽ vào phố nhỏ ấy. Chiếc Mercedes đang ở cuối đường, quặt vào một ngã rẽ.

Tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Ngay từ đầu khi tôi vẫy taxi, mọi chuyện có vẻ chỉ là một trò chơi. Nhưng giờ thì nghiêm túc đây. Tại một điểm nào đó anh sẽ xuống xe và... sau đó tôi làm gì đây?

Chúng tôi đang lượn quanh những con phố hẹp của khu Soho. Hôm nay là một ngày mùa thu rực sáng, trong xanh, và một vài người can đảm đang ngồi ở các quán cà phê ngoài trời, tay đu đưa những tách cà phê. Tự dưng tài xế taxi xi nhan đột ngột và phanh gấp sau một chiếc xe tải. “Họ chuẩn bị đỗ lại kìa.”

Tôi quan sát, nín rhở, khi chiếc Mercedes đỗ hẳn lại ở phía bên kia đường. Tài xế mở cửa sau và Luke ra khỏi xe, thậm chí còn không liếc mắt về phía chúng tôi. Anh xem xét một mảnh giấy - rồi tiến về phía một cánh cửa sơn nâu trông có vẻ không sạch sẽ lắm. Bấm chuông và một lát sau thì được cho vào.

Ánh mắt tôi dõi ngược lên tấm biển hiệu cũ mèm lủng lẳng trên cửa sổ tầng một: CHO THUÊ PHÒ

PHÒNG? Luke đã thuê phòng?

Tôi cảm thấy như thể có gì đó đang thít chặt ngực mình. Có chuyện đang diễn ra. Venetia đang ở trên đó. Cô ta đang chờ anh tới trong chiéc váy ngủ gợi tình viền lông đen.

Nhưng sao lại là một căn phòng tồi tàn ở khu Soho? Sao không phải là khách sạn Four Seasons, vì Chúa?

Vì như thế anh sẽ bị nhận ra. Anh đến đây vì nơi này khuất nẻo. Mọi chuyện thật hợp lý…

“Tình yêu ôi?” Tôi lờ mờ nhận ra tài xế taxi đang nòi chuyện với tôi.

“Gì cơ?” tôi cố đáp.

“Cô muốn ngồi đây đợi sao?”

“Không!” Tôi túm lấy cái giỏ dã ngoại và đẩy cửa mở. “Cảm ơn anh. Tôi sẽ... lo liệu từ đây. Cảm ơn anh rất nhiều.”

“Chờ chút.” Anh ra ngoài chìa tay đề nghị đỡ rôi bước xuổng raxi. Tôi quờ quạng trong túi đưa cho anh ra một mớ tiền mặt mà thậm chí còn không buồn đếm lại. Tay tài xé thở dài, rút ra vài tờ rồi trả hết lại.

“Không quen với trò này phỏng, tình yêu?”

“Không quen lắm,” tôi thừa nhận.

“Nếu cô cần giúp đỡ gì thêm...” Anh ta lần trong túi lôi ra một tấm danh thiếp màu xám. “Anh Lou của tôi. Làm rất nhiều việc cho các luật sư chuyên giải quyết thủ tục ly hôn. Có lẽ cô sẽ muốn thuê một trong số họ. Hãy đảm bảo là cô và đứa nhỏ được lo cho tử tế.”

cảm ơn anh.” Tôi cho tấm danh thiếp vào túi, hầu như không ý thức mình đang làm gì.

“Chúc may mắn, tình yêu.” Tay tài xế trở lại taxi, vẫn lắc lắc đầu, rồi lái xe phóng đi.

Tôi đứng đó bên ngoài tòa nhà treo biển “CHO THUÊ PHÒNG”. Mình có thể bấm chuông và xem có chuyện gì.

Không. Lỡ cô ta trả lời thì sao?

Chân tôi chợt run lẩy bẩy. Tôi cần một chỗ ngồi. Tầng trệt của tòa nhà là một cửa hàng in và tôi thấy mình đang đi vào trong ngồi thụp xuống một chiếc ghế. Mình đang làm gì thế này? Làm gì?

“Xin chào!” Một giọng nói khiến tôi giật nảy mình, tôi quay lại thấy một người đàn ông mặt hớn hở mặc sơ mi cộc tay kẻ sọc. “Cô có muốn in gì không? Chúng tôi đang có khuyến mại đặc biệt cho khách in danh thiếp các loại. Giấy da, giấy nhiều lớp dát mỏng, giấy hoa văn chìm...”

“Ừm... cám ơn.” Tôi gật đầu, chỉ để thoát khỏi ông ta.

“Cô xem này!” Ông ta đưa cho tôi một quyển mẫu và tôi bắt đầu đờ đẫn lật xem qua. Có lẽ mình nên đi lên rồi... rồi xông thẳng vào. Nhưng nhỡ mình bắt quả tang họ đang cùng nhau thật thì sao?

Tôi lật các trang nhanh hơn, điên cuồng hơn. Tôi không thể tin chuyện này đang xảy ra. Tôi không thể tin nổi mình lại đang ở đây, giữa khu Soho này, tự hỏi không biết có phải chồng mình đang ở trên gác cùng một phụ nữ khác.

“Đây là mẫu đơn của chúng tôi. Cô chỉ cần điền vào…” Ông ta đã trở lại với clipboard và bút dúi vào tay tôi. Một cách vô thức, tôi nhận lấy và viết chữ “Công ty Bloomwood Inc” lên đầu trang.

“Cô kinh doanh trong lĩnh vực gì?” ông ta thân mật h

“Ờ.... Cửa sổ cách âm.”

“Cửa sổ cách âm!” Ông ta cau mày trầm ngâm. “Thế thì chúng tôi gợi ý một mẫu card trắng bằng giấy đa lớp dát mỏng, đóng khung. Địa chỉ công ty sẽ ở đây còn khẩu hiệu sẽ ở đây... cô đã có khẩu hiệu chưa?”

“ ‘Đáp ứng mọi nhu cầu về cửa sổ cách âm của bạn,” tôi nghe thấy mình nói. “London, Paris, Dubai.”

Tôi hoàn toàn không hiểu mình đang nói gì. Những từ đó cứ tự nhiên vuột khỏi miệng tôi.

“Dubai cơ à!” Ông ta trông có vẻ bị ấn tượng. “Tôi cá là ở đó họ cũng dùng một ít cửa sổ!”

“Đúng thế.” Tôi gật đầu. “Đó là kinh đô cửa sổ của thế giới.”

“Chà, tôi chưa bao giờ biết điều đó!” người đàn ông thích thú nói trong khi tôi dựng tóc gáy.

Tôi vừa nghe thấy tiếng động gì thình thịch như tiếng bước chân. Ai đó đang xuống cầu thang.

Luke. Chắc chắn là thế.

Trừ việc... như thế thì hơi nhanh, phải không nhỉ?

“Er... cảm ơn rất nhiều! Tôi sẽ suy nghĩ...” Tôi dúi cái clipboard lại cho người đàn ông rồi chuồn vội khỏi cửa hàng ra phố. Trước mắt tôi cánh cửa sơn nâu từ từ mở ra, và tôi liền nhanh chóng nép vào một cái cây nhỏ.

Cả người tôi co rúm vì kinh hoàng. Máu chảy rần rật qua tai tôi. Bình tĩnh nào. Dù chuyện gì xảy ra, dù anh có đi với ai…

Cánh cửa bật mở - và Luke bước ra ngoài, theo sau là hai người đàn ông mặc com l

“Chúng ta vừa ăn trưa vừa thảo luận nhé,” anh nói. “Tôi nghĩ sẽ có một số khách hàng thực sự được hưởng lợi từ cách làm này.”

Anh không đi cùng Venetia. Anh không đi cùng Venetia.

Tôi cảm thấy muốn nhảy nhót một chút trên vỉa hè. Sự nhẹ nhõm tràn ngập rrong tôi. Làm sao mà mình lại có thể nghĩ anh đang có chuyện gì mờ ám? Mình thật hoang tưởng. Mình thật ngu ngốc! Minh sẽ về nhà và từ giờ sẽ hoàn toàn tin tưỏng anh...

“Cô Bloomwood?”

Ông hàng in lúc nãy đã ra ngoài và đang nhìn tôi soi mói, tay che mắt cho khỏi nắng. Khỉ thật. Có lẽ cái cây này không phải là nơi ẩn mình tuyệt vời. Tôi quên béng là cái bụng bầu sẽ thò ra.

“Becky?” Luke quay ngoắt và kinh ngạc nhìn tôi chòng chọc. “Có phải em không?”

Tôi cảm thấy má mình đang biến thành màu rễ cây củ cải đường khi ba người đàn ông cùng nhìn tôi. “Er... chào!” tôi vui vẻ nói.

“Tôi có bản ma két danh thiếp, cô muốn xem chứ?” Ông hàng in đang tiến lại phía tôi.

“Cám ơn!” tôi giật phắt lấy từ tay ông ta. “Tôi sẽ báo cho ông sau.”

“Becky, em đang làm gì ở đây thế?” Luke đang tiến tới cái cây.

“Chỉ đang... shopping thôi! Trùng hợp thế không biết!”

“Như tôi đã nói, cô Bloomwood, tôi khuyên cô nên dùng loại giấy đa lớp.” Ồng hàng in vẫn cứ lải nhải vớ vẩn. “Nhưng như thế có đắt hơn, nên tôi đã lên một danh sách các chọn lựa cho cô...”

“Cám ơn! Thực ra, chồng tôi đang ở đây, nên tôi sẽ... tôi sẽ quay lại sau.”

“À há!” Ông hàng in cười toe với Luke. “Hân hạnh được gặp anh. Anh cũng kinh doanh cửa sổ cách âm chứ?”

“Không, anh ấy không.” Tôi tuyệt vọng chặn họng ông ta. “Cảm ơn rất nhiều! Tạm biệt!”

Cuối cùng, trước sự nhẹ nhõm của tôi, ông nhà in ấy mới rút về cánh cửa của ông ra và một khoảng dừng hoang mang nho nhỏ xuất hiện.

“Kinh doanh cửa sổ cách âm?” cuối cùng Luke cũng nói.

“Ông ấy... nhầm... với cái gì đấy khác.” Tôi dúi bản danh thiếp ma két vào tui xách. “Mà anh làm gì ở đây thế?”

“Gặp gỡ một số chuyên viên đào tạo truyền thông cho công ty.” Trông Luke vẫn bối rối. “Giới thiệu với em Nigel và Richard. Còn đây là vợ tôi, Becky.”

“Rất vui được gặp cô, Becky,” Nigel nói, bắt tay tôi. “Chúng tôi được biết cô là người đã nhận ra nhu cầu đào tạo về truyền thông. Luke đã kể với tôi cô đã không hề ấn tượng ra sao trước cách khách hàng của anh ấy xuất hiện trên ti vi.”

“À, phải!” Tôi cảm thấy hơi hớn hở. Tôi đã không hình dung nổi rằng Luke sẽ tiếp thu lời khuyên của tôi, chứ đừng nói đến việc kể cho người khác nghe về nó.

“Xin thứ lỗi cho không gian văn phòng không-được-tốt-cho-sức-khỏe lắm của chúng tôi,” Richard chen vào. “Chúng tôi chỉ vừa chuyển đến đây thôi.”

“Tôi thậm chí còn không để ý nữa!” tôi vừa nói vừa cười ré lên. “Thôi, tôi phải đi đây, tôi chỉ đi ngang qua thôi mà…”

“Chúc em một buổi chiều vui vẻ.” Luke hôn tôi.

“Chắc chắn rồi.” Tôi níu tay anh một lúc nữa. “Vậy có khi buổi dã ngoại của chúng ta để sau nhỉ?”

Luke nhăn mặt. “Không, anh xin lỗi. Lẽ ra lúc đấy anh nên nói là anh sẽ về muộn tối nay. Ăn tối với khách hàng mới.”

“Ôi.” Tôi không thể ngăn mình cảm thấy thất vọng. Nhưng thương vụ mới là thương vụ mới. “Thôi không sao. Khách hàng mới nào thế anh?”

“Venetia.”

Nụ cười đóng băng trên mặt tôi. “Venetia?”

“Venetia Carter,” Luke giải thích cho hai người kia. “Các anh biết chứ, bác sĩ phụ sản nổi tiếng ấy? Đại diện PR cũ của cô ấy không chịu giảm giá, chắc thế.”

Venetia đang thuê Brandon Communications ư? Thật không thể tin nổi.

“Có những ai cùng đi ăn tối?”

“Chỉ anh và cô ấy thôi.” Luke nhún vai. “Anh sẽ phụ trách vụ của cô ấy, vì bọn anh là bạn cũ.”

Tôi không thể chịu được. Hàng đống nghi ngờ lại dâng tràn trong tôi, dày đặc và ào ạt như cũ.

“Vậy... anh sẽ liên tục họp hành với cô ấy và mọi thứ sao?” Tôi quệt phần môi trên ướt.

“Ý tưởng chung là thế, Becky.” Luke nhướng mày đùa cợt. “Anh có nên gửi cho cô ấy tình yêu của em không?”

“Có chứ!” Tôi nặn ra một nụ cười. “Là thế đi anh!”

Luke đi cùng hai người đàn ông kia, còn tôi nhìn theo họ không rời mắt, tim đánh thình thịch.

OK, tức là có thể hôm nay tôi hơi nhầm một chút. Nhưng rõ như ban ngày rồi. Cô ta đang đong Luke. Tận sâu thẳm trái tim tôi biết điều đó, như việc tôi biết cái áo da cam mới mua trên eBay là một sai lầm vậy.

Venetia đang sấn sổ sán lại chồng tôi. Và tôi phải ngăn cô ta lại.

Prendergast de Witt Connell

Tư vấn Tài chính

BẢN TÓM TẮT ĐẦU TƯ

KHÁCH HÀNG: “BÉ BRANDON”

ĐẾN NGÀY 24/10/2003

Quỹ A: “Danh mục đầu tư của Luke”

Các khoản tính đến ngày trên:

Quỹ Wetherby’s Gilt 20%

Quỹ tăng trưởng Châu u Somerset 20%

Quỹ Start Right Accumulator 3

Phần còn lại vẫn chưa đầu tư

Quỹ B: “Danh mục đầu tư của Becky”

Các khoản tính đến ngày trên:

Vàng (Dây chuyền và nhẫn của Tiffany) 10%

Đồng (Vòng tay) 5%

Cổ phần trong ngân hàng First Mutual, Bangladesh 10%

Cổ phần ở trang web tuisanhdieuonline.com 10%

Áo khoác vintage hiệu Dior 5%

Một chai champagne 1964 5%

Cổ phần sở hữu con ngựa đua “Baby go for it” 5%

Kính mát “từng được Grace Kelly đeo” 1%

Phần còn lại vẫn chưa đầu tư

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.