Tín Đồ Shopping Có Baby

Chương 22



Thế là điều đó cũng xảy ra. Nhà Karlsson đã dọn đến căn hộ của chúng tôi. Toàn bộ đồ đạc của chúng tôi đã được đống gói và chuyển đi. Chúng tôi chính thức vô gia cư.

Nhưng không hẳn vậy, vì bố mẹ sẽ cho chúng tôi ở nhờ một thời gian. Như mẹ nói, giờ còn cả đống phòng trống, Luke có thể bắt tàu đi làm từ ga Oxshott, mẹ có thể giúp tôi trông Minnie, và tối nào ăn xong tát cả chúng tôi cũng có thể cùng nhau chơi bài bridge. Tất cả đều ổn, trừ tiết mục chơi bài bridge. Không đời nào. Không bao giờ. Kể cả nó chơi bằng bộ bài bridge hiệu Tiffany mà mẹ mua cho tôi để hối lộ. Mẹ cứ liên tục nói là “vui thế cơ mà”, và “tất cả những người trẻ tuổi ngày nay đều chơi bài bridge”. Vậy ư?

Dù sao thì tôi cũng quá bận chăm sóc Minnie nên không thể ngồi chơi bài bridge được. Tôi quá bận làm mẹ.

Minnie đã được bốn tuần tuổi rồi, và đích thị là một cô gái tiệc tùng. Tôi biết ngay nó sẽ thế mà. Nó thích nhất là buổi sáng, khi ấy nó bắt đầu ê a “Ra ra ra” và tôi sẽ phải khổ sở ra khỏi giương, cảm giác như mình chỉ vừa ngủ ba giây trước.

Ngoài ra nó còn thích cả lúc ba giờ sáng nữa. Và năm giờ. Cộng thêm vài lần ở giữa khoảng đó. Nói thật là, sáng nào dậy tôi cũng thấy chuếnh choáng và mệt rã rời.

Nhưng mặt tốt đẹp của vấn đề là truyền hình cáp chiếu cả đêm. Và Luke thường thức dậy làm bạn với tôi. Anh check mail còn tôi xem Friends bật tiếng thật nhỏ, trong lúc Minnie bú như thể chết đói đến nơi chứ không phải vừa được cho ăn một tiếng trước.

Một đặc điểm của bọn trẻ là chúng luôn biết mình muốn gì. Tôi rất ngưỡng mộ đặc điểm này. Chẳng hạn, hóa ra cuối cùng Minnie không hề thích cái nôi làm thủ công. Nó khiến con bé khó chịu và co người lại, đúng là một thứ vớ vẩn khi nghĩ đến việc giá của nó tới những năm trăm bảng. Con bé cũng không thấy ấn tượng gì với cái nôi tự rung, hay cái nôi mây, thậm chí cả mấy ga vải lanh bé xíu bốn-trăm-sợi-trên-một-inch-vuông nó cũng không thích. Điều nó thích nhất là được cuộn mình trong vòng tay ai đó cả ngày cả đêm. Tiếp đến là cái nôi xách tay cũ ngày xưa của tôi được mẹ lôi từ gác mái xuống. Nó mềm mại, và dù trông đã sờn cũ nhưng khá thoải mái. Thế là tôi gửi trả lại hết mấy cái nôi kia và nhận lại tiền.

Tôi cũng gửi trả lại cái bàn thay tã Circus Tent, cả chiếc xe nôi Bugaboo và Chiến binh. Tóm lại là rất nhiều đồ. Chúng tôi không cần đến chúng. Thậm chí chúng tôi còn không có nhà mà chứa chúng. Và tôi đưa hết tiền nhận lại được cho Luke, vì... ừm, tôi muốn giúp anh. Dù chỉ một chút

Tin tốt lành là, mọi thứ với Luke có vẻ đã khá khả quan. Tuyệt vời nhất là Iain Wheeler đã bị đuổi việc! Luke không hề chần chừ - ngay sau khi chúng tôi có Minnie, anh đã đến gặp các sếp của Iain, cùng luật sư của mình, và họ đã “có một cuộc chuyện trò ngắn”, nguyên văn lời Luke. Chuyện xảy ra tiếp theo chúng tôi nghe được là Iain Wheeler tuyên bố chuyển khỏi Arcodas. Gần một tháng sau, Gary, người theo dõi toàn bộ chuyện này, nói là vẫn chưa đâu nhận ông ta vào làm. Có vẻ như vậy là vì mọi người đều nghe tin đồn về một cặp hồ sơ nào đó liên quan đến chuyện phạm pháp của ông ta. Ha.

Luke không hợp tác với Arcodas nữa, dù Iain đã đi. Anh bảo thái độ của bọn họ vẫn khó chịu như cũ. Và anh vẫn chưa nhận được thêm xu nào từ phía họ. Anh vừa đóng cửa ba văn phòng ở châu Âu và mọi thứ có vẻ căng. Nhưng... anh vẫn OK. Anh đang suy nghĩ tích cực, đã lên kế hoạch mở văn phòng mới, với những chiến lược mới. Đôi khi chúng tôi nói chuyện về chúng vào ban đêm, tôi nói với anh mọi điều tôi nghĩ. Và rồi thể nào chúng tôi cũng chuyển sang nói chuyện Minnie, rằng nó tuyệt vời, xinh đẹp và dễ thương biết nhường nào.

Giờ thì tôi đang đứng ở lối xe vào nhà mẹ, bé Minnie trong tay, xem mấy anh khuân vác dỡ đồ của chúng tôi xuống. Hầu hết đồ đạc chúng tôi đã thuê kho gửi, nhưng hiển nhiên là chúng tôi vẫn phải mang vài thứ cần thiết theo.

“Becky!” Mẹ tiến lại từ bên kia lối xe vào, tay ôm một chồng rạp chí cũ ngấr ngưỏng. “Mẹ để cái này ở đâu đây con? Cho vào thùng rác nhé?”

“Không phải rác đâu ạ! tôi phản đối. Có thể con sẽ muốn đọc chúng! Không thể để vào phòng ngủ của bọn con được sao?”

“Phòng đấy gần hết chỗ rồi...” Mẹ nhìn chồng tạp chí và dường như quyết định chớp nhoáng. “Mẹ nghĩ bố mẹ phải cho con cả cái phòng ngủ son xanh da trời nữa mới được.”

“Vâng.” Tôi gật đầu. “Cám ơn mẹ.”

Chúng tôi không từ bỏ ngôi nhà kia mà không chiến đấu. Luke đã gọi điện cho nói khó với bà ta, tôi cũng vậy, cả đại lý môi giới cũng thế. Nhưng họ đã trao đổi hợp đồng với nhà kia hai hôm sau khi Minnie ra đời. Điểm sáng nhỏ duy nhất là tôi đã lấy lại được đôi bốt Archie Swann, sau khi gửi cho Fabia năm email đe dọa nếu không trả thì sẽ gặp rắc rối lớn.

“Lại giày nữa.” Một tay khuân vác tiến đến, bê theo một thùng các tông. “Thêm cái này nữa là đầy tủ, cô biết đấy.”

“Không sao!” mẹ vội nói. “Chuyển sang cái phòng sơn xanh da trời ấy đi. Để tôi chỉ cho anh...”

“Em thế nào?” Luke tiến đến, áo khoác đã cởi ra, khuân theo quả bóng Pilates để tập yoga của tôi cùng hai hộp đựng mũ.

“Khỏe ạ.” Tôi gật đầu, xem một tay khuân vác khác mang hộp đựng đồ trang điểm của tôi vào. “Thật là kỳ quặc, đúng không anh.”

“Khá kỳ quặc.” Anh choàng tay quanh tôi và tôi ngả đầu vào vai anh. Đêm qua còn kỳ quặc hơn, khi thấy toàn bộ đồ gỗ được đóng gói chuyển lên xe tải, còn lại một căn hộ lớn hiu quạnh la liệt hộp và thùng. Lúc đó khoảng bốn giờ sáng, Minnie không chịu ngủ nên tôi vặn dây cót cái điện thoại di động đồ chơi biết phát ra một bản hát ru của Brahms rồi đặt con vào địu. Luke choàng tay ôm cả hai mẹ con rồi chúng tôi gần như cùng khiêu vũ quanh phòng dưới ánh trăng.

Tôi chưa từng nhận ra bài hát đó có điệu valse.

“Luke!” Bố tiến lại phía chúng tôi, cầm một xấp thư. “Con có thư này.”

“Ai đó thính thật,” Luke ngạc nhiên nói. “Con còn chưa báo địa chỉ này cho nhiều người.” Anh liếc nhìn logo đằng sau phong bì. “À, thư của Kenneth Prendergast.”

“Tuyệt quá!” Tôi vờ phấn khởi và làm mặt xấu với Minnie.

Luke xé phong bì và đọc một qua một lượt. Sau một giây anh càng chăm chú tợn. “Thật không thể tin được,” anh chậm rãi nói. Cuối cùng anh ngẩng đầu lên nhìn tôi chp, kinh ngạc.“Thư này viết về em.”

“Em á?”

“Còn có một bản y hệt nữa gửi cho em. Như Kenneth nói, chuyện này khá lớn nên ông ta muốn liên lạc với cả hai chúng ta.”

Ôi đời mình chỉ cần thêm cái này nữa là đủ bộ xui xẻo. Thư phàn nàn từ Kenneth.

“Ông ta ghét em!” tôi bào chữa. “Đó không phải lỗi của em. Em chỉ bảo ông ta là đồ đầu óc hẹp hòi thôi...”

“Không phải thế.” Miệng Luke giật giật như cười đến nơi. “Becky... có vẻ như em đã thắng anh.”

“Hả?” tôi kinh ngạc nói.

“Một trong những khoản đầu tư của em đang sinh lãi lớn. Nói thật là anh không chắc Kenneth có chịu đựng nổi tin này không nữa.”

Mình biết ngay mà. Mình biết là mình sẽ thắng.

“Khoản nào thế?” tôi phấn khích hỏi. “Cái nào sinh lãi lớn? Mấy con búp bê Barbie đúng không? Không, là áo khoác Dior.”

“Trang web tuisanhdieuonline.com sắp bán cổ phiếu ra công chúng. Em sẽ kiếm được bộn tiền.”

Tôi giật lấy lá thư và đọc từ đầu đến cuối, nuốt từng từ. Lợi nhuận ba nghìn phần trăm... phi thường... vô tiền khoáng hậu...

Là lá la! Mình đã đánh bại Luke!

“Thế có phải em là người giỏi giang thông minh nhất về tài chính của nhà này không?” Tôi ngẩng lên đắc thắng.

“Nhưng khoản đầu tư vào Đồ cổ cho Tương lai của em vẫn là một đống vớ vẩn vô giá trị,” Luke nói, nhưng anh cười tươi.

“Thì đã sao? Em vẫn thắng anh! Con vừa có một đống tiền dễ thương đấy, con yêu!” Tôi hôn lên trán Minnie.

“Khi nào nó hai mươi mốt tuổi,” Luke chen vào.

Thật tình, chán Luke quá. Ai mà muốn phải đợi đến khi mình hai mươi mốt tuổi cơ chứ?

“Mẹ con mình sẽ xử lý vụ này,” tôi thì thầm vào tai con, kéo chăn che để Luke không nghe thấy.

“Này!” Mẹ chợt xuất hiện ở cửa trước, cầm một tách trà. “Phòng ngủ của con đầy phết rồi. Nhưng mẹ e là sẽ phải sắp xếp và dọn dẹp nhiều kinh khủng đấy. Khá bừa bộn.”

“Không vấn đề gì,” Luke gọi với vào. “Cảm ơn mẹ!” mẹ lại rút vào trong và anh cầm quả bóng Pilates lên. “Thế mình bắt đầu chưa?”

Tôi ghét cay ghét đắng phải sắp xếp đồ. Cả dọn dẹp nữa. Làm sao mình thoát khỏi vụ này đây?

“Thực ra, anh biết đấy, có lẽ em nên đưa Minnie đi dạo một chút,” tôi nói vẻ tự nhiên. “Em nghĩ con cần chút không khí trong lành. Nó đã ở trong nhà cả ngày rồi...”

“Ý hay đấy.” Luke gật đầu. “Thế thì lát nữa gặp lại em nhé.”

“Gặp anh sau! Bye bye bố!” Tôi vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu của Minnie trong lúc Luke biến mất vào trong nhà

Tôi chưa từng nhận ra điều này trước đây, nhưng có con đúng là cái cớ hợp lý nhất. Cho mọi việc!

Tôi đặt Minnie vào xe nôi, cuốn chăn thoải mái, và đặt một món đồ chơi của Knotry Toys bên cạnh để làm bạn với con. Tôi nghĩ Minnie khá thích đồ chơi của Knotry. Cả cái y hệt như vậy nhưng to gấp đôi mà bác Jess của nó tặng nữa.

Chúng tôi đang dùng cái xe nôi cổ lỗ màu xám xịt tôi mua ở hội chợ hàng trẻ em, trước hết vì tôi đã hơi quá đà khi gửi trả hết những chiếc xe nôi khác và thứ hai là vì mẹ nói đó là cái sẽ nâng đỡ lưng của Minnie tốt nhất, “không như mấy cái xe nôi chỉ được cái đẹp mã kia”. Tôi đang định sơn lại nó thành màu hồng chóe ngay khi có thể - có điều tìm được một hộp sơn để sơn xe nôi vào mùa lễ hội này thật không dễ.

Tôi cuốn con bé trong cái chăn màu hồng và trắng dễ thương mà bố mẹ Luke tặng nó khi đến thăm hồi Giáng sinh. Họ thật dễ chịu. Họ mang cho tôi một giỏ bánh nướng xốp, mời chúng tôi đến ở cùng (có điều Devon thì hơi xa quá), và còn nói rằng Minnie là đứa trẻ xinh nhất mà họ từng thấy. Chứng tỏ họ thật có óc thẩm mỹ. Không như Elinor, bà ta thậm chí còn chưa đến thăm lần nào mà chỉ gửi cho Minnie một con búp bê Trung Quốc cổ trông rất kinh với tóc xoăn tít và mắt như mắt quỷ, y như một thứ lôi ra từ phim kinh dị vậy. Tôi đang định đem bán đấu giá nó trên eBay, tiền bán được sẽ cho vào tài khoản của Minnie.

Tôi mặc áo khoác Marc Jacob mà Luke mua tặng nhân dịp Giáng sinh và buộc khăn Denny and George quanh cổ. Từ lúc ra viện về đến giờ tôi chưa từng đeo nó. Chẳng hiểu sao lúc này tôi chẳng thích đeo cái khăn nào khác.

Tôi vẫn luôn biết đó là một khoản đầu tư tốt mà.

Gần nhà bố mẹ có một dãy cửa hàng nhỏ, và dù không chủ định lắm, tôi vẫn tiến về phía đó. Không phải vì tôi đang định đi mua sắm hay gì. Chỉ vì thả bộ đến đó thật

Khi tôi tiến tới cửa hàng sách báo, nó ấm áp, sáng sủa và mời gọi quá, và tôi thấy mình đẩy xe nôi vào. Minnie ngủ rất nhanh và tôi tiến tới giá để tạp chí. Mình có thể mua một tờ cho mẹ, mẹ sẽ thích đây. Tôi đang với tay lấy tờ Good Housekeeping thì tay chợt cứng đờ lại. Tờ Vogue ở kia. Số Vogue mới tinh. Với tít trang bìa màu da trời sáng in đậm, BÀ MẸ TƯƠNG LAI NGON LÀNH NHẤT LONDON.

Tay lóng ngóng vì phấn khích, tôi kéo nó xuống, xé tập phụ trương du lịch miễn phí ra và lật một lượt các trang.

Ôi trời ơi! Ở đó là một bức ảnh lớn của tôi! Tôi đang đứng trên cái cầu thang lượn đó, mặc bộ đầm Missoni, còn chú thích ảnh viết, “Rebecca Brandon, một bậc thầy mua sắm kiêm vợ của chủ doanh nghiệp PR Luke Brandon, đang mang bầu đứa con đầu lòng.”

Tọa lạc trong khu Maida Vale, ngôi nhà nguy nga sáu phòng ngủ của cựu MC truyền hình Becky Brandon thể hiện rất rõ phong cách thanh lịch của cô. Cô đã tự mình thiết kế phòng riêng cho “con trai” và “con gái” xa hoa nhưng đáng tiền. “Chỉ những gì tốt nhất mới xứng với con tôi,” cô phát biểu. “Chúng tôi đã tự tay săn tìm đồ đạc từ một bộ lạc của những nghệ nhân sống ở Mông Cổ.”

Tôi lật trang - và lại có một bức ảnh nữa của tôi, cười rạng rỡ khi đứng trong phòng trẻ như phòng công chúa trong truyện cổ tích, tay đặt trên bụng. Một câu trích dẫn in cỡ chữ to: “Tôi có năm chiếc xe nôi. Tôi không nghĩ thế là quá nhiều.”

Becky đang dự định sẽ sinh con tự nhiên trong nước, với hoa sen dưới sự chăm sóc của bác sĩ phụ sản nổi tiếng Venetia Carter. “Venetia và tôi là bạn tốt,” Becky hào hứng nói. “Chúng tôi rất gắn bó. Có thể tôi sẽ mời cô ấy làm mẹ đỡ đầu cho con tôi.”

Mọi chuyện cứ như đã hàng thập kỷ rồi. Cứ như một thế giới khác.

Khi nhìn xuống hình phòng trẻ được thiết kế đẹp đẽ ấy, tôi không khỏi thấy nhói lòng. Minnie hẳn là sẽ thích nó lắm, tôi biết nó sẽ thích.

một ngày nào đó nó sẽ có một phòng riêng thật đẹp. Thậm chí còn hơn cái này.

Tôi mang tờ Vogue ấy ra quầy đặt xuống, và cô bán hàng ngẩng lên khỏi tờ tạp chí đang đọc.

“Xin chào!” tôi nói. “Cho tôi mua tờ này.”

Ở góc có một khu trưng bày mới với biển đề “Quà tặng” - và trong khi cô bán hàng mở ngăn kéo tiền mặt, tôi tha thẩn lại gần đó xem. Hầu hết là khung ảnh, lọ hoa nho nhỏ và một giá toàn kẹp róc kiểu những năm 1930.

“Cô đến cửa hàng chúng tôi rồi đúng không nhỉ?” cô bán hàng nói khi săm soi tờ tạp chí của tôi. “Đợt Giáng sinh tôi thấy cô suốt.”

Suốt. Thật tinh. Người ta cứ nói quá lên.

“Tôi vừa chuyển về lại khu này.” Tôi cười thân thiện với cô ta. “Tên tôi là Becky.”

“Chúng tôi để ý cô.” Cô ta cho tờ Vogue vào túi nylon. “Chứng tôi gọi cô là Cô gái...” Cô ta ngưng lại làm tôi hồi hộp đến cứng người. Cô ta định nói gì tiếp chứ?

“Suỵt!” Cô bán hàng khác đứng cạnh đồ mặt huých cô ta.

“Đừng lo, tôi không để tâm đâu!” Tỏ ra lạnh lùng, tôi hất tóc ra sau. “Có phải các cô gọi tôi là... Cô gái Đeo Khăn Denny và George?”

“Không.” Cô bán hàng thứ nhất trông đờ đẫn. “Bọn tôi gọi cô là cô gái với Cái Xe nôi xấu xí.”

Ối.

Hả. Nó đâu có xấu xí đến thế. Cứ chờ đến khi nó được sơn lại thành màu hồng xem. Nó sẽ cực kỳ sành điệu.

“Của cô hết ba bảng,” cô ta nói, chìa tay ra. Và tôi vừa định lấy ví ra thì thấy một giá bày vòng có đá thạch anh hồng lọt thởm giữa các quà tặng khác.

Ôi. Mình yêu thạch anh hồng.

“Cái đó cũng bán đấy,” cô bán hàng nói, nhìn theo ánh mắt tôi. “Tuyệt đẹp.”

“Đúng thế. Tuyệt đẹp.” Tôi trầm ngâm gật đầu.

Vấn đề là hiện tại chúng tôi đang phải thắt lưng buộc bụng. Khi ra viện về nhà chúng tôi đã nói chuyện rất nghiêm túc về luồng tiền mặt, nợ ngân hàng và những thứ kiểu thế. Và chúng tôi đã nhất trí rằng cho đến khi việc kinh doanh của Luke ổn định hơn, chúng tôi sẽ không mua bất cứ gì không cần thiết.

Nhưng tôi đã muốn mua chuỗi hạt thạch anh hồng ấy từ lâu lắm rồi. Mà cái này có mỗi mười lăm bảng, đích thị là một mòn hời. Và tôi đáng được nhận một phần thưởng nho nhỏ vì đã chiến thắng trong cuộc thi đầu tư chứ, phải không?

Ngoài ra, tôi có thể dùng tài khoản thấu chi ở ngân hàng Indonesia trên mạng của tôi, cái này Luke không hề hay biết.

“Tôi sẽ mua một cái,” tôi bốc đồng nói, với lấy chuỗi hạt hồng óng ánh.

Nếu Luke phát hiện ra, tôi sẽ bảo với anh rằng đó là một đồ chơi giáo dục mà người mẹ phải đeo trên cổ.

Tôi đưa thẻ Visa, nhập số PIN rồi thảy túi đựng tờ Vogue lên cái khay dưới xe nôi. Rồi tôi nhét chuỗi hạt đáng yêu của mình xuống ngay dưới chăn Minnie, chỗ không ai trông thấy.

“Đừng nói với bố nhé,” tôi thì thầm vào tai nó.

Nó sẽ không nói một lời.

Ý tôi là hiển nhiên nó chưa biết nói. Nhưng ngay cả khi nó biết nói rồi, tôi biết nó sẽ giữ im lặng. Chúng tôi đã có một mối gắn kết đặc biệt rồi, Minnie và tôi.

Tôi vừa đẩy xe ra khỏi cửa hàng vừa nhìn đồng hồ. Không việc gì phải vội về nhà, nhất là khi họ còn đang dọn dẹp. Đằng nào Minnie cũng cần được cho bú sớm. Tôi sẽ đến quán café Ý đằng kia, ở đó họ không phiền chuyện này.

“Mẹ con mình đi làm một tách cà phê thật ngon nhé?” Tôi bước lại quán cà phê. “Chỉ mẹ và con thôi, Min ạ.”

Khi chúng tôi đi ngang qua một cửa hàng đồ cổ, tôi thấy bóng mình trên cửa kính và không thể không giật mình trước cảnh đó. Tôi là một bà mẹ đang đẩy xe nôi. Tôi, Becky Brandon (thời con gái là Bloomwood), một bà mẹ thực sự.

Tôi rẽ vào quán café, ngồi xuống một bàn và gọi một tách cappuccino decaf. Rồi, nhẹ nhàng, tôi bế Minnie lên khỏi chiếc xe, dịu dàng với cái đầu mềm mại đầy tóc tơ của nó. Tôi cởi tấm chăn hai màu hồng-trắng ra và cảm thấy niềm tự hào trào dâng khi hai bà già bàn kế bên nhìn sang rồi nói với nhau, “Con bé dễ thương chưa kìa!” và “Bộ đồ ấy xinh quá!” và “Bà nghĩ đó có phải là áo len cashmere thật không?”

Minnie bắt đầu ọ ẹ, “Đồ ăn của con đâu?” và tôi hôn lên má con bé. Tôi là Bà mẹ có Đứa con Tuyệt nhất Thế gian. Và chúng tôi sẽ vui lắm. Tôi biết thế.

Bambino

975 Đường Kinge

... dành cho trẻ em thuộc mọi lứa tuổi…

Cô Minnie Brandon

Ngày 5 tháng Giêng 2004

The Pines

43 Đường Elton

Oxshott

Sutrey

Kính gửi cô Brandon. Chúc mừng cô đã chào đời!

Bambino chúng tôi rất vui được chào mừng ngày cô đến với thế giới này và muốn được đánh dấu điều này bằng một khuyến mại đặc biệt. Nhân đây chúng tôi cũng mời cô làm Thành viên Sơ sinh Thẻ Vàng của Câu lạc bộ Bambino.

Là Thành viên Sơ sinh Thẻ Vàng, cô sẽ được hưởng:

- Các buổi chiều duyệt đồ chơi đặc biệt được chơi thử trước đồ chơi mới của chúng tôi (kèm người chăm sóc!)

- Nước quả miễn phí mỗi lần ghé cửa hàng

- Giảm 25% trên giá trị hóa đơn mua sắm lần đầu bằng Thẻ Vàng

- Tiệc Giáng sinh hàng năm dành cho những khách hàng sở hữu Thẻ Vàng

... và còn nhiều điều nữa!

Thủ tục tham gia không thể đơn giản hơn. Tất cả những gì Bố hoặc Mẹ cô phải làm là điền vào mẫu đơn gửi đính kèm đây - và cô công chúa nhỏ của họ sẽ có ngay chiếc Thẻ Vàng đầu tiên trong đời!

Chúng tôi chờ nghe tin từ cô.

Trân trọng

Ally Edwards Giám đốc Marketing

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.