Tín Đồ Shopping Có Baby

Chương 3



Tôi vẫn chưa nhắc gì thêm về Venetia Carter với Luke.

Lý do thứ nhất, chuyện đó vẫn chưa xác định hoàn toàn. Và nữa, hôn nhân đã dạy cho tôi một điều, đó là đừng dại khơi những chủ đề phức tạp khi chồng bạn đang gồng mình lên khai trương đồng thời các văn phòng ở Amsterdam và Munich. Anh đi biền biệt cả tuần, đến tối qua mới về, mệt hết hơi.

Ngoài ra, đổi bác sĩ không phải là chủ đề phức tạp duy nhất tôi cần khui ra. Còn có những vết xước rất nhỏ trên chiếc Mercedes (không phải lỗi của tôi, là tại cái hàng cọc chắn đường ngu ngốc đó) và hai đôi giày Miu Miu tôi muốn anh mua hộ khi đến Milan.

Hôm đó là sáng thứ Bảy và tôi đang ngồi trong văn phòng, kiểm tra tình trạng tài khoản ngân hàng bằng laptop. Tôi chỉ vừa mới phát hiện ra dịch vụ ngân hàng online vài tháng trước - và nó có bao nhiêu tiện ích. Bạn có thể giao dịch lúc nào trong ngày cũng được! Cộng thêm họ sẽ không gửi thông báo tài khoản cho bạn qua đường bưu điện nữa, nên sẽ không ai (ví dụ như chồng bạn) nhìn thấy nó đâu đó trong nhà.

“Becky, anh vừa nhận được thư của mẹ anh.” Luke bước vào, cầm lá thư và một cốc cà phê. “Mẹ gửi lời thăm hỏi.”

“Mẹ anh á?” tôi cố giấu nỗi kinh hoàng. “Ý anh là Elinor à? Bà muốn gì ạ?”

Luke có hai bà mẹ. Một là Annabel, bà mẹ kế đáng yêu, nồng nhiệt hiện đang sống ở Devon cùng bố anh và tháng trước vừa đến thăm anh. Và nữ hoàng băng giá mẹ đẻ, Elinor, hiện đang sống ở Mỹ, đã bỏ rơi anh khi anh còn nhỏ và theo quan điểm của tôi thì anh nên cắt đứt liên lạc hẳn.

“Bà đang đi tour châu Âu cùng bộ sưu tập hội họa của mình.”

“Tại sao?” tôi thẫn thờ nói. Tôi hình dung ra cảnh Elinor trong một chiếc xe lớn, một đống tranh cắp nách. Không có vẻ gì giống bà lắm, không hiểu sao.

“Hiện bộ sưu tập ấy đang cho bảo tàng Uffizi mượn, rồi sẽ đưa đi triển lãm ở Paris...” Luke đột ngột ngưng lại. “Becky, không phải em đang nghĩ ý anh là bà đang vác theo bộ sưu tập tranh đi nghỉ đấy chứ?”

“Tất nhiên là không,” tôi trang trọng nói. “Em hiểu chính xác anh nói gì.”

“Dù sao thì cuối năm nay bà cũng sẽ đến London và muốn gặp chúng ta.”

“Luke… Em tưởng anh ghét bà ấy? Em tưởng anh không bao giờ muốn gặp lại bà ấy nữa, nhớ không?”

“Thôi nào, Becky.” Luke hơi nhíu mày. “Bà sắp trở thành bà của con chúng ta rồi. Chúng ta không thể hoàn toàn cấm cửa bà được.”

Có, có thể chứ, tôi muốn phản pháo thế. Nhưng thay vì thế, tôi chỉ khẽ nhún vai không mấy mặn mà. Tôi nghĩ là anh đúng. Con chúng tôi sẽ là cháu bà ấy. Nó mang dòng máu của bà ấy trong người.

Ôi trời, sẽ thế nào nếu nó giống Elinor? Tôi thấy kinh hãi khi hình dung ra hình ảnh khủng khiếp của một đứa trẻ nằm trong xe nôi, mặc bộ vest màu kem hiệu Chanel, nhìn tôi chòng chọc và nói, “Bộ đồ của mẹ rẻ tiền quá.”

“Thế em định thế nào?” Luke cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi và, quá muộn, tôi nhận ra anh đã đang đi qua căn phòng về phía tôi. Ngay đến chỗ cái laptop.

“Không có gì!” Tôi nhanh miệng đáp. “Em chỉ đang kiểm tra tài khoản ngân hàng thôi...” Tôi click, cố đóng cửa sổ đang mở - nhưng nó treo rồi. Khốn kiếp.

“Có gì không ổn à?” Luke nói.

“Không!” tôi nói, hơi hoảng loạn. “Ý em là... Em sẽ shut down cả cái máy chết tiệt này!” Tôi làm ra vẻ tự nhiên rút dây điện ra khỏi máy - nhưng màn hình vẫn sáng. Thông báo tài khoản ngân hàng của tôi ở đó - giấy trắng mực đ

Và Luke đang tiến lại gần. Tôi thực sự không chắc mình có muốn anh trông thấy cái này không.

“Để anh xem giúp cho.” Luke đã tiến đến ghế tôi. “Em đang trên website của ngân hàng à?”

“À... ừ... kiểu thế! Nói thật, em sẽ không mất công...” tôi cố đặt cái bụng bầu chắn trước màn hình, nhưng Luke nhìn vòng qua tôi. Anh không rời mắt khỏi cái thông báo trong vài khoảnh khắc kinh ngạc.

“Becky,” cuối cùng anh cũng thốt lên, “có phải cái kia viết là ‘Ngân hàng First Cooperative Namibia’ không?”

“À... ừ... vâng.” Tôi cố cho giọng nghe có vẻ chuyện-đương-nhiên. “Em có một tài khoản vãng lai online ở đó.”

“Ở Namibia?”

“Họ gửi email chào mời em với lãi suất rất cạnh tranh,” tôi nói, hơi bướng bỉnh. “Đó là một cơ hội tuyệt vời.”

“Em trả lời mọi email em nhận được sao Becky?” Luke quay sang, kinh ngạc. “Thế em cũng có tuyển tập ra trò các thuốc thay thế cho Viagra chứ?”

Tôi biết ngay là anh sẽ không hiểu chiến lược ngân hàng xuất sắc của tôi đâu mà.

“Anh đừng làm ra vẻ nghiêm trọng thế!” tôi nói. “Chuyện em dùng ngân hàng nào thì có gì to tát chứ? Thương mại đã phát triển trên toàn cầu, anh biết mà, Luke. Những biên giới cũ không còn nữa. Nếu anh có thể hưởng lãi suất thế này ở Bangladesh thì...”

“Bangladesh?”

“Ối. À... ờ... em cũng có một tài khoản ngân hàng tại đó. Chỉ một cái nhỏ thôi,” tôi nhanh nhảu nói thêm để ý thấy nét mặt anh.

“Becky...” Luke có vẻ gặp khó khăn khi tiếp nhận điều này. “Em đã mở bao nhiêu tài khoản ngân hàng online thế này?”

“Ba,” tôi nói sau khi ngừng một chút. “Khoảng ba.”

Anh ném cho tôi một cái nhìn nghiêm khắc, vấn đề với các ông chồng là họ dần hiểu bạn quá rõ.

“Thôi được rồi, mười lăm,” tôi vội nói.

“Và mấy cái chi trội?”

“Mười lăm. Sao ạ?” tôi nói thêm để chống chế. “Nếu không được chi trội thì mở tài khoản ngân hàng làm gì?”

“Mười lăm tài khoản thấu chi?” Luke bóp đầu không tin nổi. “Becky... em là một con nợ của Thế giới Thứ ba.”

“Em đang lợi dụng nền kinh tế toàn cầu vì lợi ích của mình!” tôi cãi. “Ngân hàng Chad khuyến mại cho em mười lăm đô la chỉ cần em gia nhập!”

Tầm nhìn của Luke thật là hạn hẹp. Tôi có mười lăm tài khoản ngân hàng thì đã sao chứ? Ai cũng biết là không nên cho hết trứng vào một giỏ mà.

“Hình như anh đã quên, Luke ạ,” tôi cao đạo nói thêm, “em từng là cựu nhà báo tài chính. Em biết mọi thứ về tiền bạc và đầu tư. Rủi ro càng lớn lợi nhuận càng nhiều. Em nghĩ rồi anh sẽ thấy.”

Luke chẳng có vẻ ấn tượng mấy. “Anh biết các nguyên tắc đầu tư, cảm ơn em, Becky,” anh lịch sự nói.

“Thế thì được.” Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ. “Chúng ta nên đầu tư khoản tín thác dưới tên con ở Bangladesh. Có khi chúng ta sẽ có cả một gia tà

“Em điên hả?” Anh nhìn tôi chằm chằm.

“Sao không? Đó là một thị trường đang nổi!”

“Anh không nghĩ thế đâu.” Luke đảo mắt. “Thật ra, anh đã nói chuyện với Kenneth về khoản đầu tư tín thác dành cho con, và bọn anh đã nhất trí đầu tư vào một loạt các quỹ đầu tư tín thác an toàn...”

“Khoan đã!” tôi giơ tay. “Ý anh là sao, anh đã nói chuyện với Kenneth? Thế còn ý kiến của em thì sao?”

Tôi không thể tin rằng thậm chí họ còn không thèm hỏi tôi! Làm như tôi thì không tính vậy. Làm như không phải tôi từng là một chuyên gia tài chính được lên truyền hình và mỗi tuần nhận được hàng trăm bức thư xin lời khuyên.

“Nghe này, Becky.” Luke thở dài. “Kenneth rất vui mừng được giới thiệu cho chúng ta những khoản đầu tư hợp lý này. Em không cần phải lo lắng.”

“Đấy không phải là vấn đề!” tôi giận dữ nói. “Luke, anh không hiểu. Chúng ta sắp trở thành cha mẹ. Chúng ta phải đưa ra các quyết định quan trọng cùng nhau. Nếu không con chúng ta sẽ chạy lung tung đâm sầm vào chúng ta và cuối cùng chúng ta sẽ phải trốn trong phòng ngủ mà không bao giờ có sex với nhau nữa!”

“Hả?”

“Đấy là sự thật! Chiếu trên chương trình Supernanny.”

Trông Luke hoàn toàn không hiểu gì. Đúng thật là anh nên xem ti vi nhiều hơn.

“Thôi được rồi, OK,” cuối cùng anh nói. “Chúng ta có thể quyết định mọi thứ cùng nhau. Bất cứ thứ gì. Nhưng anh sẽ không định đặt khoản đầu tư tín thác của con vào một thị trường đầy rủi ro nà

“Được thôi, còn em sẽ không gửi khoản tiền đó vào tài khoản tại một ngân hàng nhạt nhẽo nào đó nơi nó chẳng sinh ra đồng nào!” tôi đập lại.

“Bó tay.” Miệng Luke giật giật. “Thế... cái cô trong Supernanny ấy có lời khuyên gì khi các cặp bố mẹ có cách tiếp cận vấn đề đầu tư tín thác khác nhau về cơ bản?”

“Em không chắc cô ấy có nắm được vụ này không,” tôi thừa nhận. Rồi một ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu tôi. “Em biết rồi. Chúng ta sẽ cưa đôi khoản tiền ra. Anh đầu tư một nửa, em một nửa. Rồi xem xem ai hơn.” Tôi không thể cưỡng lại việc nói thêm, “Em cá là em.”

“À, tôi hiểu rồi.” Luke nhướng mày. “Có nghĩa đây là một lời thách thức, đúng không, thưa bà Brandon?”

“Kẻ nào có gan thì sẽ thắng,” tôi lạnh lùng nói, còn Luke thì bật cười phá lên.

“OK. Cứ thế đi. Mỗi người một nửa, để đầu tư vào bất cứ gì mình chọn.”

“Anh cưỡi trên lưng cọp rồi nhé,” tôi nói, chìa tay ra. Chúng tôi đang bắt tay một cách nghiêm túc thì điện thoại reo.

“Anh nghe cho,” Luke nói, tiến đến bàn của anh. “A lô? Ôi chào. Anh thế nào?”

Mình sẽ thắng cho mà xem! Mình sẽ đầu tư các khoản thật xuất sắc và biến con mình thành một sở đúc tiền chính cống. Có lẽ mình sẽ đầu tư vào các hợp đồng mua hàng giao sau. Hay vàng. Hay... nghệ thuật! Mình chỉ cần tìm một Damien Hirst [1] nữa và mua một con bò ướp phóc môn hay cái gì đấy rồi đem đi đấu giá ở Sotheby và mang về một khoản lợi nhuận kếch xù là mọi người sẽ thấy ngay mình nhìn xa trông rộng và thiên tài đến thế nào…

[1] Damien Hirst, sinh năm 1965, là một nghệ sĩ Anh đương đại với nhiều tác phẩm được đấu giá lên tới hàng chục triệu bảng. Một trong những tác phẩm nổi tiếng của anh là Some Comfort Gained from the Acceptance of the Inherent Lies in Erything, gồm những con bò ngâm trong bể phóc môn.

“Thật không?” Luke nói. “Không, chẳng thấy cô ấy nhắc gì cả. Được rồi, cảm ơn.” Anh đặt máy xuống và quay sang nhìn trực diện tôi với nét mặt khó hiểu. “Becky, đó là Giles từ đại lý môi giới bất động sản. Có vẻ như đầu tuần này em và họ đã nói chuyện khá lâu với nhau. Chính xác thì em đã nói gì với anh ta?”

Chết tiệt. Mình biết ngay là sẽ có thêm một chủ đề phức tạp cần tránh mà. Đúng là mình nên lập một danh sách rồi.

“Ồ vâng, đúng thế.” Tôi hắng giọng. “Em chỉ bảo Giles chúng ta sẵn lòng linh hoạt hơn với các yêu cầu của mình.” Tôi vuốt thẳng mấy tờ giấy trên bàn, không ngẩng lên. “Như anh nói đấy, mở rộng khu vực yêu cầu của chúng ta ra một chút.”

“Một chút?” Luke nhắc lại, không thể tin được. “Đến tận vùng Caribê sao?” Anh ta đang gửi cho chúng ta chi tiết về tám tòa biệt thự bên bãi biển khốn kiếp đó và hỏi chúng ta có muốn họ sắp xếp chuyến bay không kia kìa!”

“Chính anh là người đã bảo chúng ta phải nhìn ra các khu vực xa, Luke!” tôi chống chế. “Đó là ý tưởng của anh!”

“Ý anh là Kensington! Chứ không phải Barbados!”

“Anh đã từng nghĩ mình sẽ được gì ở Barbados chưa?” Tôi hào hứng phản công. “Nhìn này!” tôi đẩy cái ghế văn phòng mình đang ngồi qua phòng đến bàn anh, mở web, và tìm đến trang của một công ty bất động sản ở Caribê.

Các trang về bất động sản là những thứ tốt đẹp nhất từng có trên đời. Đặc biệt là những trang cho phép đi một vòng thăm thú căn nhà như thật.

“Thấy cái này không?” Tôi chỉ vào màn hình. “Biệt thự năm phòng ngủ với hồ bơi rộng, vườn trũng và nhà nghỉ mát cho khách!”

“Becky...” Luke ngưng lại, như thể để nghĩ xem nên giải thích tình hình với tôi như thế nào. “Nó ận Barbados.”

Anh cứ bám riết lấy mỗi cái chi tiết đó.

“Thì sao?” tôi nói. “Sẽ tuyệt lắm chứ! Con mình sẽ học bơi, và anh có thể gửi tất cả số email từ căn nhà nghỉ dành cho khách ấy... còn em có thể chạy trên bãi biển hàng ngày...”

Tôi hình dung ra hình ảnh hấp dẫn của chính mình trong bộ bikini dây, đẩy một chiếc xe nôi dọc theo bãi biển Caribê cát trắng lấp lánh. Và Luke sẽ rám nắng đều, mặc áo phông có cổ, uống cocktail rum punch. Anh có thể bắt đầu chơi lướt ván, và lại xâu hạt lên tóc như hồi trăng mật...

“Anh sẽ không xâu hạt lên tóc nữa.” Luke cắt ngang suy nghĩ của tôi.

Sợ thế! Thế quái nào mà anh lại...

OK, OK. Có thể trước đây tôi đã chia sẻ giấc mơ Caribê này với anh.

“Nghe này, em yêu,” anh nói, ngồi xuống. “Có lẽ phải năm, mười năm tới chúng ta mới có thể nghĩ đến một điều như thế. Nếu mọi việc đúng như kế hoạch, đến lúc đó chúng ta sẽ có rất nhiều lựa chọn. Nhưng giờ thì phải ở trung tâm London.”

“Rồi, thế thì chúng ta sẽ làm gì đây?” Tôi đóng trang về Barbados cái rụp. “Thị trường nhà đất ở đây chẳng có gì. Đến Giáng sinh là chúng ta sẽ bị tống ra đường, và chúng ta sẽ phải ôm con đến lán trú tạm cho những người vô gia cư mà ăn xúp...”

“Becky.” Luke đưa một tay lên ngăn tôi lại. “Chúng ta sẽ không phải ăn xúp.” Anh click vào các email của anh, mở một fìle đính kèm và bấm nút in. Một lát sau máy in bắt đầu chạy.

“Cái gì thế?” tôi nói. “Anh đang làm gì thế?”

“Đây.” Anh lấy những trang in ra đưa cho tôi. “Đây là lý do Giles gọi điện. Trong trường hợp chúng ta ‘vẫn quan tâm đến London’, như anh ta nói. Nó vừa được rao bá chỉ quanh đây thôi. Đường Delamain. Nhưng chúng ta phải nhanh chân mới được.”

Tôi đọc trang đầu tiên một lượt, cố gắng nhập các từ vào đầu nhanh nhất có thể.

Ngôi nhà trang nhã dành cho gia đình... lý tưởng cho việc giái trí... tiền sảnh lớn... bếp hoành tráng và sang trọng...

Wow. Tôi phải thừa nhận, trông nó tuyệt quá.

Vườn với khoảng sân chơi được thiết kế kiến trúc... sáu phòng ngủ… phòng trang điểm với tủ giày dạng phòng có thể bước vào...

Tôi lấy lại hơi thở. Một cái tủ giày dạng phòng! Nhưng chắc chắn đó chỉ là cách nói khác đi của...

“Thậm chí nó còn có một Phòng Giày.” Luke nhìn tôi, cười toe. “Giles khá hài lòng về điểm này. Ta đi xem chứ?”

Tôi phấn khích trước ngôi nhà này quá! Và không chỉ vì Phòng Giày! Tôi đã đọc đi đọc lại từng chi tiết, và tôi hình dung ra ngay cảnh mình và Luke sống ở đó. Tắm trong một phòng tắm đứng không khung bằng đá vôi... pha cà phê trong bếp Balthaup bằng các thiết bị siêu hiện đại... và rồi lang thang ra ngoài vào khu vườn quay mặt về hướng Tây tách biệt bởi những bụi cây cảnh trưởng thành. Cây gì cũng được.

Cuối ngày hôm đó chúng tôi đi bộ trên con đường Maida Vale rợp bóng cây đến chỗ hẹn xem nhà. Tôi nắm chặt tờ giấy ghi chi tiết ngôi nhà trong taynhưng tôi hầu như không cần làm thế; thực ra tôi đã thuộc lòng rồi.

“Hai mươi tư... Hai mươi sáu...” Luke nheo mắt nhìn những số nhà chúng tôi đi qua. “Nó ở bên kia đường.”

“Nó kia rồi!” Tôi đứng khựng lại và chỉ qua đưòng. “Nhìn kìa, có một lối vào với hai hàng cột thật ấn tượng, cửa kép với cửa sổ con quyến rũ! Trông tuyệt quá! Mình qua đó đi!”

Tay Luke giữ tôi lại khi tôi đang định vội vàng qua bên kia đường. “Becky, trước khi chúng ta vào, anh nói cái này đã.”

“Gì cơ?” Tôi giật mạnh tay Luke ra như một con chó cố thoát khỏi xích. “Sao cơ?”

“Cố tỏ ra lạnh lùng, OK? Chúng ta không muốn trông có vẻ thích thú quá. Quy tắc đầu tiên trong thỏa thuận làm ăn: luôn tỏ ra như thể mình có thể bỏ đi.”

“Ô.” Tôi ngừng giằng tay anh ra. “Được rồi.”

Lạnh lùng. Mình có thể giả vờ lạnh lùng.

Nhưng khi chúng tôi bước qua đường đến cửa trước, ngực tôi đánh trống thình thình. Đây là căn nhà của chúng tôi, đơn giản là tôi biết thế. “Em yêu cái cửa trước!” tôi thốt lên, bấm chuông. “Bóng quá đi mất!”

“Becky... lạnh lùng, nhớ đấy,” Luke nói. “Cố gắng tỏ ra không ấn tượng mấy.”

“À phải, vâng.” Tôi đeo lên một bộ mặt thờ ơ khả dĩ nhất của mình, vừa kịp lúc cửa bật mở.

Một phụ nữ rất mảnh mai tầm bốn mươi tuổi đứng trên sàn lát cẩm thạch đen trắng. Bà ta đang mặc quần jeans D&G trắng, một cái áo bình thường mà tôi biết là giá năm trăm bảng, đeo một chiếc nhẫn kim cương bự đến mức tôi kinh ngạc vì bà ta vẫn nhấc

“Xin chào.” Giọng bà ta trầm đục, hơi lè nhè và phảng phất âm Mockney. “Anh chị đến xem nhà ạ?”

“Vâng!” Ngay lập tức tôi nhận ra mình quá nhiệt tình. “Ý tôi là... ừ.” Tôi giả vờ không quan tâm. “Chúng tôi nghĩ có lẽ sẽ xem qua một chút.”

“Fabia Paschali.” Cái bắt tay của bà ta có cảm giác như một mớ len cotton ướt.

“Becky Brandon. Và đây là chồng tôi, Luke.”

“Vâng, mời vào xem nhà.”

Chúng tôi theo bà vào nhà, tiếng bước chân chúng tôi âm vang trên nền đá lát, và khi nhìn quanh tôi phải cố nén không hít vào một hơi. Sảnh này thật hoành tráng. Cầu thang lượn lên gác thì như một sản phẩm của Hollywood! Tôi hình dung ra ngay hình ảnh chính mình lướt xuống cái cầu thang ấy trong một bộ đầm dạ tiệc đẹp như mơ trong khi Luke đứng dưới chân cầu thang chờ trong ngưỡng mộ.

“Chúng tôi từng chụp ảnh thời trang ở đây,” Fabia nói, chỉ vào cầu thang. “Đá cẩm thạch được nhập khẩu từ Ý còn cái chúc đài treo kia là đồ cổ theo phong cách Murano. Bán kèm ngôi nhà.”

Tôi có thể thấy bà ta đang chờ phản ứng.

“Rất đẹp,” Luke nói. “Becky?”

Lạnh lùng. Mình phải lạnh lùng.

“Cũng được.” Tôi vờ khẽ ngáp. “Chúng tôi xem bếp được không?”

Căn bếp cũng tuyệt vời như thế. Nó có một bệ chuẩn bị đồ ăn sáng rộng, bàn bếp thủy tinh, và đầy đủ mọi máy móc mà loài người từng biết tới. Tôi cố hết sức để trông không có vẻ như quá ngưỡng phục khi Fabia chạy thử các thiết bị. “Lò nướng ba thân... bếp âm như của bếp trưởng... chỗ băm thái đa diện có thể quay được...”

“Không tệ.” Tôi làm ra vẻ uể oải sờ thử mặt đá granite. “Chị có máy làm sushi điện âm tường không?”

“Có,” bà nói như thể tôi vừa hỏi một điều quá hiển nhiên vậy.

Nhà này có máy làm sushi loại âm tường!

Ôi trời đất ơi, nó thật đúng là ngoạn mục. Sân hiên cũng thế, với bếp mùa hè gắn liền và vỉ nướng barbecue. Phòng khách được trang bị giá David Linley. Khi chúng tôi theo Fabia lên tầng đến phòng ngủ chính, đúng thật là tôi đang dần kiệt sức, vì cứ phải cố không thốt lên câu gì.

“Đây là phòng thay đồ...” Fabia chỉ cho chúng tôi một phòng nhỏ với những tủ quần áo bằng gỗ óc chó viền quanh. “Đây là tủ giày được thiết kế riêng cho tôi...” Bà mở cửa và chúng tôi bước vào.

Tôi thấy muốn ngất. Hai bên chúng tôi là hàng dãy hàng dãy giày, xếp hàng một cách tuyệt hảo trên các ngăn giá viền da lộn. Louboutin... Blahnik...

“Thật đáng kinh ngạc!” tôi buột ra. “Và nhìn này, chúng ta cùng cỡ và mọi thứ với nhau - thế này thật đúng là số phận...” Luke lườm tôi một cái cảnh cáo. “Ý tôi là... ừm.” Tôi nhún vai để ứng phó. “Cũng được, tôi nghĩ thế.”

“Anh chị có con chứ?” Fabia liếc nhìn bụng tôi khi chúng tôi sang phòng khác.

“Tháng Mười hai này tôi sẽ sinh.”

“Chúng tôi có hai đứa đang học trường nội trú.” Bà gỡ một miếng Nicorette[2] ra khỏi cánh tay, nhíu mày nhìn nó rồi vứt vào thùng rác. Rồi bà thọc tay vào túi quần jeans lôi ra một bao Marlboro loại nhẹ. “Tụi nó đang ở tầng trên cùng, nhưng mấy phòng trẻ của tụi nó đã được dọn dẹp gọn gàng rồi, nếu anh chị quan tâm.” Bà bật lửa và rít một hơi.

[2] Miếng dán Nicorette được dùng phổ biến như một cách cai nghiện thuốc lá. Nó cung cấp một lượng nicotin có kiểm soát để giúp cơ thể tránh khỏi những rắc rối khi ngừng hút thuốc.

“Mấy phòng trẻ?” Luke nhắc lại, liếc tôi. “Nhiều hơn một sao?”

“Phòng cho con trai và con gái. Chúng tôi cho mỗi đứa một phòng. Chưa trang trí lại. Đây là phòng con trai tôi...” Bà đẩy một cánh cửa trắng.

Tôi đứng đó, miệng há hốc. Cứ như trong một miền đất thần tiên vậy. Tường sơn các bức bích họa hình những ngọn đồi xanh lục, bầu trời màu thiên thanh, cánh rừng và cảnh những chú gấu Teddy đang đi pic- nic. Một góc kê chiếc giường làm theo hình lâu đài, cũng sơn tranh; góc kia là một đoàn tàu nhỏ bằng gỗ màu đỏ đang trên đường ray, đủ lớn để ngồi lên, mỗi toa đặt một món đồ chơi.

Tôi đột ngột cảm thấy một nỗi khao khát choán ngợp. Tôi muốn có con trai. Tôi muốn có một cậu nhóc quá đi mất.

“Còn phòng con gái tôi thì ở đằng này,” Fabia tiếp tục.

Tôi hầu như không thể dứt mình ra khỏi phòng dành cho con trai đó, nhưng vẫn theo bà qua chiếu nghỉ khi bà mở cửa - và tôi không thể không há hốc mồm.

Tôi chưa từng thấy cái gì đẹp đến thế. Đây chính là giấc mơ của các bé gái. Tường được trang trí bằng hình các cô tiên vẽ bằng tay, rèm cửa trắng được bó gọn lại bằng nơ lụa taffera màu hoa tử đinh hương còn cái giường cũi nhỏ thì có diềm trang trí bằng ren thêu đăng ten như giường một công chúa.

Ôi ôi. Giờ thì tôi lại muốn có con gái.

Tôi muốn có cả con trai lẫn con gái. Chẳng lẽ tôi không thể có hai đứa sao?

“Vậy, anh chị thấy thế nào?” Fabia quay sang tôi.

Im lặng xuất hiện trên chiếu không thốt nên lời vì khao khát đến đờ người. Tôi muốn có những phòng trẻ này hơn bất cứ gì, từ trước đến nay. Tôi muốn có toàn bộ ngôi nhà này. Tôi muốn được sống ở đây, hưởng kỳ Giáng sinh đầu tiên của chúng tôi với tư cách một gia đình ở đây, trang trí một cây thông khổng lồ trong cái sảnh lát đá đen trắng này, treo một chiếc tất tí xíu lên lò sưởi...

“Khá là đẹp,” cuối cùng tôi cũng cố thốt ra được, với một cái nhún vai khe khẽ. “Tôi nghĩ thế.”

“Vậy,” Fabia rít thuốc, “ta đi xem phần còn lại nhé.”

Tôi cảm thấy mình đang bồng bềnh trôi khi chúng tôi qua hết các phòng khác. Chúng tôi đã tìm được ngôi nhà cho mình. Chúng tôi đã tìm thấy nó.

“Anh hỏi mua đi!” tôi thì thầm với Luke khi chúng tôi nhìn tủ để máy nước nóng. “Nói với bà ấy là mình muốn mua!”

“Becky, từ từ đã nào.” Anh khẽ bật cười. “Đó không phải là cách để thương lượng. Chúng ta còn chưa đi xem hết.”

Nhưng tôi có thể thấy ngay là anh cũng thích nó. Mắt anh rực sáng và khi chúng tôi xuống trở lại sảnh, anh hỏi han về hàng xóm.

“Vâng... cám ơn chị,” cuối cùng anh nói, bắt tay Fabia. “Chúng ta sẽ liên hệ qua đại lý môi giới.”

Sao mà anh có thể kiềm chế như thế? Sao anh không lôi luôn tập séc ra?

“Cảm ơn rất nhiều,” tôi nói, và đang định bắt tay Fabia thì nghe tiếng chìa khóa lách cách ở cửa trước. Một người đàn ông rám nắng chừng năm mươi tuổi bước vào, mặc quần jeans và áo jacket da, mang theo thứ gì kiểu như một tập portfolio tranh siêu đẹp.

“Xin chào.” Ông nhìn mặt từng ngưòi, rõ ràng là đang tự hỏi có quen chúng tôi không. “Anh chị khỏe không?”

“Anh yêu, đây là anh” Fabia nói. “Anh chị ấy vừa xem một vòng quanh nhà.”

“À. Qua Hamptons hả?” Ông nhíu mày. “Nếu biết trước thì anh đã gọi điện rồi. Anh vừa nhận lời bán cho người khác mười phút trước. Qua một đại lý khác.”

Tôi cảm thấy một phát súng của nỗi kinh hoàng. Ông ta vừa làm gì?

“Chúng tôi sẽ hỏi mua ngay bây giờ đây!” tôi thốt lên. “Chúng tôi sẽ đưa ra giá chào mua!”

“Rất tiếc. Mọi chuyện đã xong xuôi rồi.” Ông vừa nhún vai vừa cởi áo jacket. “Mấy người Mỹ đến xem nhà sáng nay ấy.” Ông nói thêm với Fabia.

Không. Không. Chúng tôi không thể đánh mất ngôi nhà mơ ước của mình!

“Luke, làm gì đi anh!” Tôi cố nói thật bình tĩnh. “Hỏi mua đi! Nhanh lên!”

“Chị không để tâm, đúng không?” Trông Fabia có vẻ ngạc nhiên. “Hình như chị đâu có thích chỗ này đến thế?”

“Chúng tôi giả vờ lạnh lùng!” tôi rền rĩ, mọi vẻ thờ ơ biến sạch. “Luke, em biết lẽ ra chúng ta nên nói gì đó sớm hơn! Chúng ta yêu căn nhà này! Em mê mẩn hai phòng trẻ! Chúng ta muốn có nó!”

“Chúng tôi rất muốn đề nghị giá cao hơn giá ông bà yêu cầu,” Luke nói, bước lên. “Chúng tôi có thể mua nhanh và yêu cầu cố vấn pháp luật của chúng tôi liên hệ với ông bà sáng mai...”

“Nghe này, theo tôi được biết thì căn nhà này đã bán rồi,” chồng Fabia nói, đảo mắt. “Tôi phải uống chút gì đã. Chúc anh chị may mắn khi tìm chỗ khác.” Ông sải bước trên nền lát về phía bếp và tôi nghe thấy tiếng tủ lạnh mở.

“Tôi rất tiếc,” Fabia nhún vai nói và dẫn chúng tôi về phía cửa

“Nhưng...” Giọng tôi yếu ớt tuyệt vọng.

“Thôi không sao. Nếu thỏa thuận kia thất bại, xin hãy cho chúng tôi biết.” Luke mỉm cười lịch sự với bà rồi chúng tôi chậm chạp bước ra ngoài vào buổi chiều cuối hè. Lá đã bắt đầu chuyển màu, và những tia mặt trời yếu ớt đang lấp lánh trên những khung cửa sổ đối diện.

Tôi đơn giản là có thể nhìn thấy mình sống trên phố này. Đặt con trong xe nôi đẩy đi dọc phố, vẫy chào hàng xóm...

“Em không thể tin được.” Giọng tôi hơi tức tối.

“Chỉ là một căn nhà thôi mà.” Luke choàng tay qua đôi vai đang rũ xuống của tôi. “Chúng ta sẽ tìm được một căn khác.”

“Sẽ không được đâu. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm được nơi nào như thế nữa. Đó là ngôi nhà hoàn hảo!” Tôi dừng lại, tay đặt trên cánh cổng sắt uốn. Mình không thể cứ thế mà bỏ cuộc được. Mình không phải kẻ thấy khó khăn một chút là chùn.

“Chờ ở đấy nhé,” tôi nói với Luke, quay gót. Tôi vội chạy ngược lại dọc theo con đường, lên bậc thang và đặt một chân vào cửa trước khi Fabia có cơ hội đóng nó lại.

“Nghe này,” tôi nói giọng khẩn cấp. “Làm ơn. Fabia, chúng tôi thực sự, thực sự yêu ngôi nhà của chị. Chúng tôi sẽ trả bất cứ giá nào chị muốn.”

“Chồng tôi đã thỏa thuận xong rồi.” Bà rụt người lại vào trong. “Tôi chẳng làm được gì nữa.”

“Chị có thể thuyết phục ông ấy! Tôi phải làm gì mới thuyết phục được chị đây?”

“Nghe này.” Bà thở dài. “Chuyện này không phụ thuộc vào tôi. Chị có thể bỏ chân ra không

“Tôi có thể làm bất cứ điều gì!” tôi gào lên tuyệt vọng. “Tôi có thể mua cho chị vài thứ! Tôi làm việc ở một cửa hàng thời trang, tôi có thể mua được nhiều thứ thật sự tuyệt...”

Tôi ngưng lại. Fabia vẫn đang nhòm chân tôi, chẹn giữa cửa. Rồi bà nhìn chân kia.

Không phải bà ấy quan tâm đến chân tôi, mà là đôi bốt kiểu cao bồi Archie Swann bằng da dê làm sờn với dây rút bằng da thật. Archie Swann là một nhãn hiệu mới trong làng giày và đôi tôi đang đi chính xác là đôi đã xuất hiện trên tạp chí Vogue tuần trước, trong mục “Được khát khao nhất”. Tôi đã thấy Fabia soi nó từ lúc chúng tôi mới đến.

Fabia ngước lên nhìn mắt tôi. “Tôi thích đôi bốt của chị,” bà nói. Tôi nhất thời không biết nói gì.

Giả vờ lạnh lùng, Becky, giả vờ lạnh lùng.

“Tôi đã chờ cả năm mới mua được đôi này,” cuối cùng tôi nói, cảm thấy như thể mình đang đi trên dây. “Không phải mua ở chỗ nào cũng được đâu.”

“Tôi đang trong danh sách chờ của cửa hàng Harvey Nichols rồi,” bà đáp.

“Có thể.” Tôi cố nói giọng bình thường. “Nhưng chị sẽ không bao giờ mua được đâu. Họ chỉ làm có năm mươi đôi và đã hết sạch rồi. Tôi là nhân viên tư vấn mua sắm, nên tôi biết những điều này.”

Tôi đang bốc phét một trăm phần trăm. Nhưng tôi nghĩ nó có tác dụng. Bà ấy đúng là đang thèm rỏ dãi.

“Becky?” Luke đang đi về phía tôi. “Có chuyện gì thế?”

“Luke!” tôi giơ một tay lên. “Đứng đó!” tôi cảm thấy mình như Obiwan Kenobi đang bảo Luke – Skywalker [3] không được can dự vì không hiểu sức mạnh của the Force.

[3] Các nhân vật trong Star War.

Tôi rút chân khỏi chiếc bốt bên trái, để nó đứng trên thảm trước cửa như một totem.

“Nó là của chị,” tôi nói, “nếu chị đồng ý lời đề nghị của tôi. Và nốt chiếc kia khi chúng ta trao đổi hợp đồng.”

“Mai chị gọi đại lý đi,” Fabia nói, nghe như kiểu hết hơi. “Tôi sẽ thuyết phục chồng tôi. Căn nhà là của anh chị.”

Mình làm được rồi! Mình không thể tin được!

Nhanh hết sức có thể trong khi chân bốt chân tất, tôi vội vã xuống bậc thềm về phía Luke.

“Chúng ta mua được nhà rồi!” tôi choàng tay qua cổ anh. “Em đã giành được ngôi nhà cho chúng ta rồi!”

“Em nói cái chết tiệt...” anh nhìn tôi chằm chặp. “Em nói cái gì? Sao em lại đi có một chiếc bốt?”

“À... chỉ thương thuyết một chút ấy mà,” tôi hồ hởi nói, và quay lại liếc cánh cửa trước. Fabia đã đá bay một chiếc giày búp bê màu vàng óng của bà ra và xọc cẳng chân bọc quần jeans vào chiếc bốt. Giờ thì bà ấy đang xoay qua xoay lại nó, ngắm nghía như bị thôi miên. “Nếu sáng mai anh gọi điện cho đại lý môi giới thì em nghĩ mình sẽ ký được hợp đồng.”

Thậm chí chúng tôi còn không cần phải đợi đến sáng hôm sau. Chưa đầy hai giờ sau, điện thoại của Luke đã reo khi chúng tôi đang ngồi trong xe trên đường đến nhà mẹ tôi.

“Vâng?” anh nói vào mic dùng khi lái ô tô của điện thoại. “Vâng.

Tôi nhăn mặt với anh, cố gắng ra hiệu để anh nói cho tôi biết có chuyện gì - nhưng mắt anh vẫn cứ điềm tĩnh dán vào đường, thật bực mình. Cuối cùng anh tắt máy và quay sang tôi với một nụ cười rất kín đáo. “Nó là của chúng ta.”

“Hoan hô!” tôi gào lên vì sung sướng. “Em đã bảo mà!”

“Họ chuyển đến sống ở New York và muốn đi càng nhanh càng tốt. Anh nói chúng ta có thể hoàn tất mọi thứ vào tháng Mười hai.”

“Chúng ta sẽ sinh đứa con đầu lòng trong căn nhà mới lộng lẫy đó kịp lễ Giáng sinh.” Tôi ôm lấy người mình. “Sẽ hoàn hảo cho mà xem!”

“Tin này khá là tốt lành.” Mặt anh rạng rỡ lên. “Và tất cả là nhờ em.”

“Không có gì đâu mà,” tôi khiêm tốn nói. “Chỉ là giỏi thương lượng thôi.” Tôi lôi di động ra và đang định nhắn tin cho Suze khoe chuyện tốt lành này thì nó thình lình đổ chuông.

“A lô?” tôi vui vẻ nói.

“Chị Brandon phải không ạ? Tôi là Margaret từ văn phòng bác sĩ Venetia Carter đây.”

“Ôi!” Tôi nghiêm mặt lại và liếc Luke. “À vâng... chào cô.”

“Chúng tôi chỉ muốn báo cho chị là vừa mới có chỗ trống trong lịch của bác sĩ Carter. Cô ấy sẽ rất vui lòng được gặp chị - và chồng chị nữa, nếu chị muốn - vào thứ Năm lúc ba giờ chiều.”

“Được,” tôi nói, suýt ngạt thở. “Ừm... vâng, được ạ. Tôi sẽ có mặt ở đó! Cảm ơn rất nhiều!”

“Không có gì. Tạm biệt

Điện thoại im bặt và tôi ngắt máy bằng đôi tay run rẩy. Tôi đã đặt được hẹn ở chỗ Venetia Carter! Tôi sắp được gặp những người nổi tiếng và sắp được mát xa toàn diện!

Giờ tôi chỉ còn mỗi việc báo tin này cho Luke.

“Ai đấy?” Luke nói, bật radio lên. Anh cau mày nhìn những con số trên màn hình hiển thị và bấm vài nút.

“Chẳng là... ừm...” Tôi làm như vô tình đánh rơi di động xuống sàn xe và cúi xuống nhặt lên.

Sẽ ổn thôi mà. Anh đang trong tâm trạng tốt vì vụ ngôi nhà và mọi thứ. Mình chỉ cần nói một tiếng và mọi chuyện sẽ xong. Và nếu anh bắt đầu phản đối, mình sẽ chỉ ra rằng mình là một phụ nữ trưởng thành, một người có quyền lựa chọn dịch vụ chăm sóc y tế cho bản thân. Chính xác thế.

“Ừm... anh Luke.” Tôi ngồi thẳng lại, hơi đỏ mặt một chút. “Về chuyện ông Braine ấy mà.”

“Ừ, sao?” Luke bẻ tay lái chuyển sang làn đường khác. “Nhân tiện, anh đã nói với mẹ mình sẽ tổ chức một bữa tiệc tối mời ông ấy và David.”

Một bữa tiệc tối? Ôi trời, càng lúc càng tồi tệ. Mình phải nói ngay với anh, thật nhanh.

“Luke, nghe này.” Tôi chờ cho Luke đi chậm lại vì một cái xe tải phía trước. “Em đã suy nghĩ rất kỹ và đã làm vài nghiên cứu.”

Từ “nghiên cứu” nghe có vẻ hay. Ngay cả khi tôi chỉ đọc một mẩu “Xu hướng thời trang trẻ em của Hollywood” trên trang fashionmommies.com.

“Và vấn đề là...” tôi nuốt khan. “Em muốn đến khám chỗ bác sĩ Venetia Carter.”

Luke kêu lên một tiếng sốt ruột. “Becky, đừng nói chuyện này nữa. Anh nghĩ chúng ta đã nhất trí...”

“Em đã đăng ký được một chỗ với cô ấy,” tôi vội nói. “Em đã hẹn gặp được rồi. Tất cả đã xong xuôi.”

“Em đã làm gì?” Anh phanh ở chỗ đèn giao thông và quay sang đối mặt tôi.

“Đây là cơ thể em!” Tôi chống chế. “Em có thể khám ở chỗ bất cứ bác sĩ nào em thích!”

“Becky, chúng ta phải may mắn lắm mới có được một trong những bác sĩ danh tiếng, đáng kính nhất nước chăm sóc cho em, còn em thì cứ làm loạn lên vì một cô vô danh tiểu tốt nào đó...”

“Nhắc lại lần thứ một triệu là cô ấy không vô danh!” tôi bực tức thốt lên. “Ở Hollywood cô ấy rất vĩ đại! Cô ấy hiện đại và kiến thức của cô ấy cập nhật, và cô ấy còn thực hiện cách đỡ đẻ tuyệt vời là sinh con trong nước với hoa sen...”

“Hoa sen? Nghe như cô ta hoàn toàn là một con mụ lang băm.” Luke giận dữ nhấn phanh. “Anh sẽ không để em mạo hiểm sức khỏe của chính mình và con...”

“Cô ấy làm sao là lang băm được!”

Lẽ ra tôi không bao giờ nên nhắc đến hoa sen. Lẽ ra tôi phải biết là Luke sẽ không hiểu.

“Nghe này, anh yêu...” tôi thử chiến thuật khác. “Anh luôn nói, ‘Hãy cho người khác một cơ hội’.”

“Không, anh không nói.” Luke nói ngay, không lỡ một nhịp.

“Thế thì anh nên thế!” tôi tức giận nói.

Chúng tôi dừng lại ở chỗ vạch cho người đi bộ và một phụ nữ bước ngang qua cùng chiếc xe nôi sành điệu màu xanh lá có bánh cao trông rất có vẻ kỷ-nguyên-vũ-trụ. Wow. Có lẽ chúng tôi cũng nên một cái như thế. Tôi nheo mắt, cố nhìn xem logo hãng nào.

Thật kỳ diệu, tôi thậm chí còn chưa từng để ý tới xe nôi. Nhưng giờ thì tôi không thể ngừng xem xét chúng, ngay cả khi đang cãi nhau với chồng.

Thảo luận. Không phải cãi nhau.

“Luke, nghe này,” tôi nói khi chúng tôi lại đi tiếp. “Trong cuốn sách em đọc có viết phụ nữ mang thai luôn nên làm theo bản năng của mình. Mà, bản năng của em đang lên tiếng rất mạnh mẽ, ‘Đến chỗ Venetia đi’. Chính Tự nhiên đã mách bảo em thế!”

Luke im lặng. Tôi không xác định được là anh đang cau mày vì tập trung nhìn đường hay vì những gì tôi nói.

“Mình chỉ cần đi một lần xem cô ấy thế nào thôi cũng được,” tôi nói, dịu giọng. “Chỉ một cuộc gặp nho nhỏ. Nếu không ưa cô ấy thì mình không cần phải quay lại nữa.”

Chúng tôi đã đến lối xe vào nhà bố mẹ tôi. Trên cửa ra vào có một tấm banner to bằng bạc, và một quả bóng bay bơm khí hê li đi lạc trên có viết Chúc mừng sinh nhật Jane! khẽ hạ cánh xuống mui xe khi chúng tôi đỗ lại.

“Và em đã giành được ngôi nhà cho chúng ta,” tôi không thể không thêm vào. Dù tôi cũng thấy chẳng liên quan lắm.

Luke đỗ xe đằng sau một chiếc xe tải có chữ “Sự kiện đặc biệt của Oxshott” sơn trên một bên thành xe rồi cuối cùng cũng quay sang nhìn mặt tôi.

“Thôi được rồi, Becky.” Anh thở dài. “Em thắng rồi đấy. Mình sẽ đi gặp cô ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.