Tín Đồ Shopping Mini

Chương 13



SÁNG HÔM SAU, vừa thức giấc sáng là tôi bấm số gọi Bonnie rồi để lại một tin nhắn khẩn cấp bảo chị gọi lại. Chị sẽ cho biết đang có chuyện gì. Bao phủ bữa sáng dưới nhà là một bầu không khí sởn gai ốc, và Luke cứ lấm lét liếc nhìn tôi như thể anh không biết phải tiếp tục thế nào.

"Được rồi!" anh đột ngột nói bằng giọng vui tươi rất kịch. "Hôm nay trọng đại đây. Anh đang sắp xếp một cuộc họp với Christian Scott- Hughes, cánh tay phải của Ngài Bernard Cross. Bọn anh thấy Ngài Bernard có lẽ sẽ thông cảm với sự nghiệp công nghệ môi trường."

Trời ạ, rõ rành rành ra rồi. Anh không cho tôi biết cái quái quỷ gì trong BlackBerry, mà thay vào đó anh chìa ra cho tôi một mẩu thông tin cũ kỹ chán ngắt nào đấy về công nghệ môi trường và tưởng thế là lừa được tôi.

"Tuyệt," tôi lịch sự nói.

Thực ra tôi cũng khá bị ấn tượng. Ngài Bernard Cross rất vĩ đại. (Theo cả hai nghĩa: Ông ta luôn có mặt trên bản tin vì là một tỉ phú từ thiện với hàng đống quan điểm cực đoan, và ông ta nặng hơn tạ rưỡi.)

"Christian Scott-Hughes là giám đốc điều hành của Ngài Bernard và cực kỳ có ảnh hưởng," Luke tiếp tục. "Nếu chúng ta có thể qua được cửa ông ta thì sẽ tha hồ rộng đường."

"Sao anh không đi mà gặp trực tiếp chính Bernard Cross?" tôi nói, và Luke khẽ bật cười một tiếng.

"Em yêu ơi, Ngài Bernard không tiếp người khác khơi khơi như vậy," anh nói. "Nói như em chẳng khác nào, 'Sao chúng ta không gặp đích thân nữ hoàng nhỉ?' Ta không làm như thế. Ta phải làm có lớp có lang. Ta phải vận hành theo hệ thống."

Tôi chẳng hiểu điều đó tí nào. Nếu tôi muốn gặp nữ hoàng thì tôi sẽ nhắm nữ hoàng mà gặp. Nhưng nói vậy với Luke cũng chẳng ích gì vì thể nào anh cũng sẽ lên lớp tôi mấy bài về chuyện tôi không hiểu sự phức tạp trong công việc của anh, như cái hồi tôi gợi ý anh mai mối cho tất cả khách hàng còn độc thân của mình ấy.

Mà đằng nào thì tôi cũng chẳng quan tâm tới cái Ngài Bernard Bụng Bự ấy làm gì.

"Thế em thì sao?" Anh uống cạn tách cà phê. "Công việc OK chứ?"

"Phải nói là đang nở rộ," tôi tự mãn nói. "Sổ lịch hẹn của bọn em nhiều chưa từng thấy, và giám đốc điều hành vừa gửi email khen em xuất sắc ra sao."

Luke bật cười không tin. "Anh không biết sao em làm vậy được. Các ngành kinh tế khác đều chết ngắc, thế mà em vẫn xoay xở bán được quần áo đồ hiệu…" Đột nhiên mặt anh trắng bệch. "Becky, làm ơn đừng bảo với anh là em đã tự bán hết số đồ cho chính mình."

Tôi há hốc mồm vì cảm thấy bị xúc phạm. Thứ nhất, tôi đã hứa, và tôi đang giữ lời. Thứ hai, nếu tôi mà làm vậy thì việc gì còn phải đứng đây trong cái váy mua từ Barneys năm năm trước?

"Nếu anh thực lòng muốn biết," tôi hiên ngang nói, "The Look bọn em có một phương pháp bán hàng thời trang độc đáo, giúp bọn em vượt qua những thời điểm khó khăn."

Tôi sẽ không giải thích "độc đáo" nghĩa là "bọn em giấu quần áo trong thùng đựng giấy in". Luke đâu cần phải nghe hết mấy tiểu tiết vụn vặt về công việc của tôi, phải không?

"Ờ, thế thì chúc em chân cứng đá mềm nhé." Luke nở với tôi một nụ cười cầu hòa. "Anh phải đi đây. Gửi lời chào tới Suze cho anh."

Trước khi đi làm tôi tới gặp Suze để cùng đi xem triển lãm nghệ thuật của Ernie ở trường thằng bé và - hy vọng là - sẽ đụng độ mụ hiệu trưởng ở đó. (Tôi đã chuẩn bị đủ kiểu nhận xét xóc óc. Mụ ta sẽ run như cầy sấy khi tôi nói xong.) Và rồi tôi sẽ cùng Suze tới The Look để dự cuộc họp bàn xúc tiến bán hàng kết hợp vĩ đại đó.

Một lý do khiến hiện tại ngôi sao công việc của tôi sáng đến thế là đây: Ý tưởng kết hợp bộ sưu tập mới của Danny với sản phẩm của Sherland Shortbread có hiệu quả toàn diện. Toàn bộ bộ sưu tập xoay quanh tarta, nên nó thật hoàn hảo. Người ta đã thiết kế một gói mua đặc biệt kèm chiến dịch quảng cáo kết hợp, và cả hai lên quan tới ủy ban Tiếp thị Len Anh[1]. Buổi chụp hình quảng cáo diễn ra tại trang trại nhàTarkie, với những cô người mẫu siêu mỏng đứng giữa đàn cừu. Phần hay ho nhất là: đó hoàn toàn là ý tưởng của tôi, và giờ ai cũng bị ấn tượng mạnh.

[1] Bristish Wool Marketing Board: Tổ chức phi lợi nhuận tiếp thị cho các sản phẩm len lông cừu của Anh, nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho người nông dân.

Có hôm Jasmine còn bảo có khi thậm chí họ còn cho tôi vào ban giám đốc cũng nên! Dĩ nhiên, ngay lúc đó tôi chỉ bật một tiếng cười khiêm tốn và nói, "Ôi, vớ vẩn." Nhưng thực ra tôi đã nghĩ nát óc mới ra mình sẽ mặc gì trong ngày đầu ra mắt ban giám đốc - áo jacket vàng nhạt từ bộ sưu tập mới của Burberry Prorsum kèm quần sẫm màu kẻ tăm. (Ý tôi là, ta được phép mua quần áo mới nếu được vào một cái ban gì đó chứ? Thậm chí Luke cũng phải biết điều đó.)

TRÊN ĐƯỜNG tới trường St. Cuthbert, cái BlackBerry của tôi nhận được hai email khiến tôi muốn hú hét. Cái đầu tiên là của Bonnie, chị đã gửi từ tối qua. Nó nói chúng tôi đã có bốn mươi ba lời xác nhận tới dự. Bốn mươi ba! Tôi không thể tin nổi Luke lại nổi tiếng đến vậy!

Không. Nhầm rồi. Rõ ràng là tin được chứ.

Nhưng mà những bốn mươi ba, trong vòng có hai ngày! Đấy là còn chưa tính nhân viên của Brandon Communications, những người vẫn chưa biết là mình sắp đi dự tiệc mà tưởng sắp đi hội thảo.

Email kia là của hãng rượu vang đỏ Kentish English. Họ muốn cung cấp rượu cho bữa tiệc! Họ gửi cho tôi năm mươi chai! Tất cả những gì họ yêu cầu chỉ là cho phép họ đăng một thông cáo báo chí có ảnh Luke và các vị khách mời đang thưởng thức sản phẩm rượu cao cấp của họ. Tôi thì chưa nếm vang nổ Kentish English bao giờ, nhưng tôi chắc chắn phải ngon lắm.

Tôi không thể ngăn mình cảm thấy tự hào khi mình sải buớc. Mình làm giỏi quá. Mình đã có rạp, có đồ uống, bánh canapés, bông cổ vũ, và còn đặt được một người nuốt lửa chuyên nghiệp tên là Alonzo, anh này có thể kiêm luôn vai trò ca sĩ nhạc đồng quê, nếu ta yêu cầu. (Anh ta không hát trong lúc nuốt lửa. Khi hát anh ta sẽ thay đồ và lấy nghệ danh là Alvin.)

Trường St. Cuthbert là một trong số máy cái hộp vuông trắng sang trọng với hàng đống lan can và tường trát vữa stucco. Tôi vừa tới cổng trường thì điện thoại reo, số của Suze hiện ra.

"Suze!" tôi chào cô. "Tớ đang ở ngay ngoài rồi đây. Gặp cậu ở chỗ nào nhỉ?"

"Tớ chưa tới! Tớ đang ở chỗ bác sĩ." Giọng Suze nghe tuyệt vọng. "Ernie bị đau tai khiếp lắm. Cả đêm qua nhà tớ không ngủ. Tớ cũng không tới The Look được đâu."

"Ôi khổ thân cậu! Thế... tớ về nhé?"

"Không, đừng ngốc thế! Cứ đến buổi triển lãm làm miếng bánh đi. Ngon lắm đấy. Một nửa số bà mẹ ở trường này đã học ít nhất một khóa ở Cordon Bleu[2].Và cậu lúc nào cũng có thể xem tranh của Ernie mà," cô nói thêm, như thể mới nhớ ra.

[2] Học viện đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn.

"Dĩ nhiên là tớ sẽ xem tranh của Ernie!" tôi nói như đinh đóng cột. "Và Ernie khỏe lên là mình phải gặp nhau ngay đấy nhé!"

"Nhất định rồi." Suze dừng lại. "Thế... cậu thế nào?" cô nói thêm. "Vụ chuẩn bị cho bữa tiệc đến đâu rồi?"

"Tuyệt lắm, cám ơn cậu," tôi hăm hở nói. "Tất cả đều đang trong tầm kiểm soát."

"Hỏi thế vì Tarkie và tớ có một ý rất hay thế này, nếu cậu định phục vụ cà phê..."

Tôi cảm thấy một tia khó chịu xẹt qua. Không ai tin tôi có thể tự làm việc này hay sao ấy nhỉ? Ai cũng định kiến đầy đầu rằng tôi hoàn toàn kém tắm và thậm chí chẳng phục vụ nổi cà phê cho tử tế.

"Suze, nói lần cuối cùng đây, tớ không cần cậu giúp đỡ!" Lời tôi phun ra trước khi tôi kịp ngăn lại. "Tớ tự làm được mà! Để tớ yên nhé!"

Ngay lập tức tôi đã hối hận ngay vì nặng lời quá. Đầu kia im bặt, và tôi có thể cảm thấy má mình đang chuyển sang hồng.

"Suze…" tôi nuốt khan. "Tớ không có ý đó…"

"Cậu biết không Bex, đôi khi người ta muốn được giúp đỡ." Suze cắt lời tôi, giọng cô đột nhiên run lên. "Và không phải lúc nào lý do cũng liên quan đến cậu, OK? Không phải vì bọn tớ nghĩ cậu không làm được. Vì Luke không chỉ là chồng của cậu, anh ấy còn là bạn của bọn tớ nữa, bọn tớ cũng muốn làm điều gì đấy hay ho cho anh ấy chứ. Tarkie đề nghị cho người của Shetland Shortbread tới, mang theo một loại bánh quy đặc biệt làm riêng cho Luke. Và bọn tớ tưởng sẽ có thể phục vụ nó ở bữa tiệc kèm cà phê. Nhưng thôi được rồi, nếu cậu thấy khó chịu đến thế thì thôi. Quên đi vậy. Tớ phải đi đây."

"Suze…"

Quá muộn rồi. Cô ấy đã đi. Tôi thử gọi lại nhưng chỉ nghe được tín hiệu báo bận.

Ôi trời. Nghe giọng cô ấy có vẻ thực sự bị tổn thương. Ừ thì tôi có hơi tự vệ thái quá. Nhưng làm sao tôi biết được cô ấy có bánh quy đặc biệt.

Tôi cứ đứng đó nhăn nhó một lúc lâu. Mình có nên nhắn tin cho cô ấy không?

Không. Cô ấy đang bực tôi quá rồi. Chờ đến khi cô ấy hạ hỏa đã. Có khi nên chờ hẳn tới khi cô ấy ngủ dậy vào sáng mai.

Giờ tôi chẳng thể làm gì nữa. Cứ vào trong ăn bánh vậy.

Tôi đi qua cổng trường, qua tất cả các bà mẹ đang cười nói huyên thuyên, theo biển chỉ dẫn tới cuộc triển lãm. Nó được tổ chức trong một hội trường thông thoáng có sàn lát gỗ, và tôi đã hiểu ý Suze khi nói về chỗ bánh đó. Có cả một bàn gỗ chân kim loại đầy bánh hạnh nhân màu kẹo, bánh nướng sô cô la mini và nhan nhản các bà mẹ thon thả diện quần jean cạp trễ, tay cầm cà phê, mắt liếc nhìn mấy thứ đồ ngọt đầy thù địch. Không cô nào đụng đến bánh - thế thì họ còn mất công chuẩn bị làm gì nhỉ?

"Xin chào!" tôi tiến lại phía chiếc bàn, nơi có một cô tóc vàng búi gọn gàng đang đứng phục vụ. "Làm ơn cho tôi một bánh nướng sô cô la."

"Dĩ nhiên rồi!" Cô ta đưa tôi một miếng bé như mắt muỗi kèm khăn ăn. "Năm bảng chị ạ."

Năm bảng? Cho hai miếng cắn ấy hả?

"Tất cả cũng để cho quỹ trường thôi." Cô ta cười rung cả người, nghe như tiếng băng nứt rồi bỏ đồng năm bảng của tôi vào một thùng tiền viền sọc phủ khăn rủ. "Chị là bà mẹ lễ tân mới đấy à? Vì mọi người đều mong mấy ngôi nhà bánh gừng trang trí đó sẽ xong trước thứ Ba, nhưng theo thông tin phản hồi chúng tôi nhận được tới nay thì kết quả hơi thất vọng một chút…"

"Tôi không phải phụ huynh đâu," tôi vội đính chính. "Ít ra thì cũng không phải ở đây. Tôi chỉ là khách thôi. Con gái tôi chưa đi học."

"À, ra thế." Sự quan tâm trong mắt cô ta nhạt đi một chút. Vậy chị định cho cháu học ở đâu?"

"Tôi cũng chưa biết." Giọng tôi nghẹn lại vì bánh, ngon chết đi được. "Cháu mới lên hai."

"Hai tháng." Cô ta gật đầu thông hiểu. "Thế thì chị cũng rục rịch đi là vừa..."

"Không, hai tuổi." Tôi nuốt trôi miếng bánh. "Hai năm tuổi."

"Hai tuổi rồi?" Người phụ nữ có vẻ choáng váng. "Thế mà chị vẫn chưa khởi động?"

"Ờ... chưa."

"Chị vẫn chưa cho cháu đi học ở đâu sao?" Cô ta nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt to, giần giật. "Chưa nơi nào sao?"

OK, cái cô này đang làm tôi phát hoảng đây, bằng hàm răng siêu trắng và cái cung cách gây sức ép này. Tôi có biết là các trường học đang dần cạn chỗ chứ. Nhưng mà, thậm chí danh sách chờ mua một cái túi Prada cũng chỉ có một năm là đến lượt. Làm gì có trường nào độc hơn một cái túi Prada phiên bản giới hạn chứ, đúng không?

"Cảm ơn nhiều vì cái bánh!" Tôi chuồn vội. Giờ thì tôi đã lo lắng toàn thân rồi, như thể mình vừa nhỡ tàu, mà thậm chí còn chả biết là có tàu. Lẽ ra nên có Vogue về trường học mới phải. Và tờ báo đó cũng nên có mục Cần Có và Xu Hướng Mới Nhất, kèm thời gian cụ thể cho mọi danh sách chờ. Thế thì mới biết được chứ!

Thôi, mình sẽ không ám ảnh chuyện này nữa. Mình sẽ cho Minnie đi học ở một trường thật dễ thương. Mình biết thế.

Tôi tự hỏi không biết Madonna cho con đi học trường nào. Tôi không có ý bảo sẽ cho Minnie đi học ở một trường chỉ vì trường đó có nhiều người nổi tiếng. Hiển nhiên là không.

Nhưng mà! Có khi tôi vẫn sẽ lên mạng search một tí. Chỉ vì tò mò thôi.

Tôi mua một tách cà phê rồi tiến đến chỗ trưng bày. Phần lớn các bức tranh đều vẽ hoa, và rồi khi tôi đến chỗ bức tranh của Ernie, ngay ở góc tường, tôi hơi bị giật mình. Nó... khác biệt. Rất tối, lem nhem, vẽ một con cừu trên một nền tối có thể là một đồng hoang…

Á. Nhìn kỹ hơn tôi thấy có khi con cừu đã chết.

Chậc. Vẽ tranh cừu chết cũng chẳng có gì không ổn, phải không? Và máu rỉ ra từ mồm nó khá giống thật. Khi nào làm lành mình phải nói cho Suze biết mới được. Đúng thế. Mình sẽ nói, "Tớ thích chỗ máu ấy lắm! Trông như... đang chảy thật!"

"... kinh quá đi mất!"

"Thấy ghê!"

Tôi nhận ra sự có mặt của một đám cô bé đang cùng xem tranh. Một trong số đó có mái tóc vàng óng tết kiểu Pháp hoàn hảo, tay đang bịt chặt mồm.

"Tớ buồn nôn quá," nó tuyên bố. "Các cậu biết ai vẽ cái này không? Ernest đấy."

"Lúc nào nó cũng vẽ cừu," một đứa khác nhạo báng nói. "Nó chỉ làm được có thế."

Mấy đứa kia bật ra những tiếng cười xấu tính và bị tôi lườm cho một phát tóe lửa. Tất cả bọn này đều trông như phiên bản thu nhỏ của con Quỷ Cái Alicia Chân Dài. Có tiếng chuông và bọn nó nhanh chân đi khuất, may quá đi mất, không thì có khi tôi lại nói câu gì đấy trẻ con và không được cao quý lắm liên quan tới từ con bò cái.

Bỗng tôi để ý thấy một phụ nữ tóc đen búi gọn và tỏa ra cái vẻ kiểu nữ hoàng. Bà ta quét qua phòng, mỉm cười lịch thiệp với mọi người, nói chuyện với người này một chút người kia một chút. Nhìn bà ta lại gần mà tôi thấy lo lo.

Đấy! Biết ngay mà. Trên ve áo choàng của bà tay là một huy hiệu đề Harriet Grayson, Thạc sĩ, Hiệu trưởng. Đây chính là kẻ đã làm Ernie khốn khổ.

Được, tôi sẽ làm cho bà ta khốn khổ. Đặc biệt là khi tôi vẫn thấy tội lỗi vì đã quát Suze.

"Xin chào." Bà ta mỉm cười và chìa tay ra để bắt tay với tôi. Tôi e là chị sẽ phải nhắc tôi chị là ai - chị là lễ tân à?"

"Ồ, tôi không phải phụ huynh trường ta," tôi mở lời. "Tôi là..." - Tôi định phun ra là, "Tôi là mẹ đỡ đầu của Cleath-Stuart, và tôi có vài việc tôi muốn nói với bà." Nhưng rồi tôi còn nảy ra một ý thậm chí còn hay hơn. Ở đây chẳng ai biết tôi, đúng không?

"Thực ra... tôi là một chuyên gia tìm kiếm tài năng nghệ trẻ," tôi lạnh lùng nói.

"Tìm kiếm tài năng nghệ thuật" Trông bà ta có vẻ thất kinh.

"Vâng, Giáo sư Rebecca Bloomwood của Ban Nghệ thuật Trẻ thuộc Bảo tàng Guggenheim. Tiếc quá, tôi không có danh thiếp ở đây." Tôi bắt tay bà ta thật nhanh gọn và chuyên nghiệp. "Tôi ở đây là do công việc. Những chuyên gia tìm kiếm như tôi luôn thích giấu tên khi ghé qua các sự kiện nghệ thuật, đánh giá các tài năng mới xuất hiện. Tôi đã tìm được một số, ngay tại đây."

Tôi chỉ vào bức tranh tối mù lem nhem của Ernie, mụ hiệu trưởng nhìn theo ánh mắt tôi mà không dám chắc.

"Bức đó là của Ernest Cleath-Stuart," cuối cùng bà ta nói. "Một đứa trẻ thú vị, Ernest…"

"Tài năng đến không tin nổi, và tôi tin chắc sẽ không cần giải thích gì thêm với bà." Tôi gật đầu nghiêm trang. "Xem cái cách cậu bé cấy thông điệp vào... bố cục mới tinh tế làm sao." Tôi chỉ vào con cừu. "Nhìn hình dạng này. Rất dễ đánh giá thấp. Nhưng là một chuyên gia, tôi nhìn thấy ngay."

Lông mày mụ hiệu trưởng nhíu lại khi bà ta nhòm bức tranh.

"Có vẻ vậy," cuối cùng bà ta nói.

"Tôi chắc rằng một ngôi trường xuất sắc như trường của bà đây hiện đã khai quật được đứa trẻ độc nhất vô nhị này và nuôi dưỡng tài năng của cậu ấy." Tôi mỉm cười với bà ta cùng ánh mắt sắc lẹm. "Bởi vì, tin tôi đi, bà đang có một tài năng rất đặc biệt. Cậu ta có học bổng nghệ thuật chứ?"

"Ernest? Học bổng á?" Trông mụ hiệu trưởng như vừa bị xiên cho một phát. "À, không..."

"Tôi dự đoán rằng các trường khác đều khao khát chiêu mộ được tài năng xuất chúng này." Tôi lại tặng cho bà ta một nụ cười sắc lẹm rồi liếc đồng hồ. "Tiếc quá, tôi phải đi bây giờ, cám ơn vì đã dành thời gian cho tôi..."

"Để tôi chỉ cho chị một số tác phẩm của các học sinh khác đã!" mụ kiệu trưởng nói, vội vã sóng bước bên tôi đến tận cửa. "Bức này là của một cô bé tài năng tên là Eloise Gibbons, giờ đã chuyển trường. "Bà ta chỉ về phía một bức tranh vẽ cánh đồng hoa anh túc, trông y như tranh Van Gogh vậy.

"Bắt trước thôi," tôi gạt đi, hầu như không thèm nhìn. "Cảm bà rất nhiều. Tạm biệt."

Tôi sải bước nhanh ra khỏi cổng trường, lao xuống vỉa hè, mím chặt môi để khỏi cười phá lên. Ha. Có lẽ từ giờ họ sẽ bắt đầu đánh giá cao Ernie. Tôi chắc chắn! OK, hơi kỳ cục một chút - nhưng tôi vẫn nghĩ con cừu chết của Ernie là thứ tuyệt nhất trong cả đám tranh đấy.

♥♥♥

VỪA VỀ đến The Look tôi đã biết Danny đã tới nhờ chiếc limo đỗ ngoài cửa và đám con gái đang túm tụm ngay dưới tầng một, so sánh chữ ký trên áo phông của mình.

Tôi tiến thẳng lên phòng họp trên tầng thượng, khi tôi bước vào, cuộc họp đã bắt đầu. Chỗ nào cũng có đĩa bánh Shetland Shortbread, hình ảnh bộ sưu tập mới treo đầy tường, còn bàn thì đầy dân làm ăn. Danny lọt thỏm trong đó, trông như một con công trong bộ áo khoác xanh nõn chuối pha xanh da trời kèm quần jean. Khi trông thấy tôi, anh vẫy tay và vỗ vỗ vào chiếc ghế trống bên cạnh.

Toàn bộ các sếp của The Look đều có mặt ở đây, cộng thêm vài người tôi không nhận ra, chắc là người của Shetland Shortbread. Damian, bạn của Luke, đồng thời là cố vấn mới cho Tarkie, cũng có mặt. Brenda ở bộ phận marketing của chúng tôi đang thuyết trình bằng PowerPoint, đang đến một biểu đồ gì đó so sánh số lượng đơn hàng đặt trước cho bộ sưu tập mới của Danny Kovitz trong năm nay so với năm ngoái.

"Cực kỳ ấn tượng," cô ta nói. "Chúng tôi chưa từng nhận được phản ứng nào như thế. Vậy nên, cảm ơn Danny Kovitz, vì đã là một đối tác tuyệt vời; cảm ơn các anh, Shetland Shortbread, vì đã bắt đầu cộng tác - và giờ đây tất cả chúng ta được làm việc cùng nhau!"

"Các bạn đã làm việc thật tuyệt cú mèo," Danny nói. "Này, Becky, lẽ ra cậu phải tới Scotland săn bắn mới phải! Vui kinh lên được! Mấy cái kèn túi của tôi đến chưa Zane nhỉ?" Anh quay sang một cậu tóc nhuộm đỏ rực đang quanh quẩn bên ghế. Chắc lại là một trong năm tỉ tỉ trợ lý của Danny.

"Ừm…Zane đã rút sẵn điện thoại ra, trông cậu ta rất lo lắng. "Để tôi kiểm tra..."

"Cậu mua kèn túi ấy hả?" Tôi không thể không cười hi hí. "Cậu biết thổi không thế?"

"Làm phụ kiện thôi mà. Tin tớ đi, nó sẽ trở thành một kiểu túi sành điệu mới. Này, lẽ ra cậu phải trưng bày kèn túi chứ." Danny quay sang Kathy, trưởng bộ phận kiểm soát hàng hóa, cô này lập tức chộp lấy sổ, hùng hục ghi kèn túi vào, rồi gạch chân ba lần.

"Chúng tôi cũng vô cùng phấn khích với chiến dịch quảng bá trước khi ra mắt đang tiến hành," Brenda tiếp tục. "Chúng tôi đã được nhắc tới trên Vogue và Telegraph, và tôi cũng được biết gần đây Ngài Cleath-Stuart cũng đã trả lời phỏng vấn trên tạp chí Style Central."

"Tarkie lên Style Central?" Tôi nhìn cô ta chăm chăm, nín cười. Style Central là cuốn Kinh-Thánh thời thượng nhất cho các nhà thiết kế và biên tập viên thời trang tiên phong sống ở các khu như Hoxton. Mà Tarkie thì... chậc... là Tarkie. Ý tôi là, giờ này anh còn mặc mấy cái áo len cổ lỗ từ hồi còn ở Eton.

"Anh ấy trả lời phỏng vấn cùng tớ," Danny chiêm chiếp chen vào trấn an. "Đừng lo. Hầu hết là tớ nói ấy mà. Ảnh đẹp tuyệt vời," anh nói thêm. "Anh ấy không ngại thay đổi bản thân. Tarquin đang, ừm, thử làm mới mình, cậu biết không?"

"Thật ấy hả?" tôi phân vân nói. Bọn tôi có đang nói về cùng một Tarquin không thế? Cái anh Tarquin vẫn rửa mặt bằng xà phòng bánh cho dù Suze đã mua đủ thứ dung dịch rửa mặt hàng hiệu cho ấy hả?

"Vâng, tôi xin được bắt đầu." Trevor, giám đốc điều hành của chúng tôi giờ mới lên tiếng phát biểu, và ai nấy đều quay sang nghe. "Nhân lúc tất cả chúng ta đang tập hợp tại đây, tôi muốn được đặc biệt nhắc đến một người khác cũng có mặt ở bàn này. Becky là thành viên đầy cảm hứng trong đội ngũ chúng ta, chính cô đã nghĩ ra ý tưởng hợp tác này - đầu tiên là giới thiệu Danny Kovitz cho cửa hàng và giờ đang củng cố một mối quan hệ mới với Shetland Shortbr. Giỏi lắm, Becky!"

Tiếng vỗ tay lẹp bẹp vang lên và tôi bắt đầu mỉm cười khiêm tốn một vòng, nhưng Trevor đã giơ tay lên ngăn lại.

"Không chỉ có thế. Như tất cả chúng ta đều biết, hiện tại là thời điểm khó khăn với mọi khu mua sắm. Tuy nhiên, tháng vừa qua bộ phận do Becky phụ trách đã đạt được mức tăng trưởng bán hàng tới mười bảy phần trăm!"

Ông dừng lại cho tăng hiệu ứng, và mọi người đều bắn cho tôi ánh mắt hoặc ngưỡng mộ hoặc căm ghét. Gavin, giám đốc đồ nam, đã đỏ hết cả cổ và nhíu mày sưng sỉa.

"Và nhận xét của khách hàng về Becky thật không thể tin được," Trevor nói thêm. "Jasmine, cô đọc to vài lời lên được chứ?"

"Chắc chắn rồi!" Jasmine, phụ trách dịch vụ khách hàng, gật đầu hồ hởi. "Đây là nhận xét, từ Davina Rogers, làm bác sĩ. Thưa Ngài, tôi muốn được gửi lời khen tới bộ phận mua sắm cả nhân và đặc biệt là tới cô Rebecca Brandon. Phương thức mua sắm kín đáo và nhìn xa trông rộng của cô ấy trong thời điểm này đã tạo nên toàn bộ sự khác biệt với tôi. Tôi sẽ trở lại nhiều lần nữa."

Tôi không thể không cười rạng rỡ vì vui sướng. Tôi không ngờ Davina lại viết thư! Chị đã email cho tôi một bức ảnh chụp chính mình tại buổi tiệc - và đúng là trông chị thật lộng lẫy trong chiêc đầm Alberta Ferretti đó.

"Còn đây là một thư khác," Jasmine với lấy một bản in thư điện tử khác. "Cuối cùng cũng có ai đó hiểu phụ nữ cần gì và muốn gì khi đi mua sắm! Cảm ơn các bạn rất nhiều, Chloe Hill."

Tôi nhớ Chloe Hill. Cô đã mua mười chiếc áo, váy trong bộ sưu tập mới của Marc Jacobs rồi để tại cửa hàng. Chúng tôi sắp xếp để tối hôm sau Jasmine lảng vảng quanh nhà cô, số váy áo nhét trong một cái túi dùng đựng rác, vờ làm một người láng giềng đang phải vứt bớt quần áo vì sắp phải trở lại New Zealand. Dĩ nhiên chồng của Chloe có mặt ở và bị ăn quả lừa toàn tập. (Chỉ hơi khớp một tí khi anh bảo Chloe nên cho người giúp việc mấy bộ trong số đó và buộc luôn cho cô tội ti tiện khi cô bảo, "Đừng hòng!")

"Để tuyên dương thành tích này," Trevor nói, "chúng tôi quyết định tặng cho Becky một món quà nhỏ và hỏi cô câu này: Bằng cách nào cô làm được điều đó?"

Trước sự kinh ngạc của tôi, ông lấy ra một bó hoa từ dưới ngăn bàn, chuyển qua cho tôi, và châm ngòi cho một tràng vỗ tay.

"Chẳng còn nghi ngờ gì nữa về chuyện chúng tôi sẽ công bố ai là Nhân viên của năm vào tháng sau," Trevor nháy mắt nói thêm. "Chúc mừng, Becky."

"Ôi chao." Tôi không thể không đỏ hết mặt lên vì sướng. "Cám ơn rất nhiều ạ."

Nhân viên của năm! Tuyệt cú mèo! Phần thưởng năm nghìn bảng cơ đấy!

"Còn bây giờ thì nói chuyện nghiêm túc này." Trevor hầu như không buồn chờ lấy một nhịp. "Cô đã làm thế nào vậy, Becky? Cô có thể giải thích bí mật của thành công đó không?"

Tràng pháo tay nhỏ dần rồi ngưng bặt. Mọi người quanh bàn đang chăm chú chờ tôi trả lời. Tôi dụi mặt vào bó hoa hít hà, câu giờ í mà.

Vấn đề là... tôi không chắc mình có muốn giải thích bí mật của thành công này không. Có cái gì đó bảo tôi rằng chẳng có ai ở đây lại hiểu chuyện bỏ quần áo vào túi đựng rác mà giao cho khách hàng cả. Mà ngay cả hiểu thì thể nào họ cũng đặt ra đủ câu hỏi hóc búa, chẳng hạn như chúng tôi đã nảy ra sáng kiến này từ bao giờ và ai đã duyệt và nó có phù hợp với chính sách của công ty không?

"Ai mà biết được nhỉ?" Cuối cùng tôi ngẩng lên cùng một nụ cười. Có lẽ tất cả khách hàng của tôi đều chỉ đang cố ủng hộ nền kinh tế."

"Nhưng tại sao chỉ ở bộ phận của cô?" Trevor trông đã hơi bực. "Becky, chúng tôi muốn đúc rút phương pháp của cô rồi áp dụng tất cả các bộ phận khác, muốn biết liệu đó là nhờ một sản phẩm cụ thể… hay một kỹ thuật bán hàng…"

"Có thể là do sắp xếp gian hàng," một gã trẻ tuổi đeo kính nói.

"Đúng, ý hay!" tôi vội nói.

Nhưng Brenda đã lắc đầu. Cô ta khá thông minh, Brenda ấy mà, đây là vấn đề.

"Dịch vụ khách hàng chính là chìa khóa, theo thiện ý của tôi," cô ta nói. "Rõ ràng là cô đã bấm đúng nút ở khâu nào đó. Tôi đến quan sát cô vài ngày được không?"

Trời ạ. Chúng tôi không đời nào lại muốn Brenda rình rập loanh quanh. Cô ta sẽ nhận ra mánh của chúng tôi ngay và lại đi ton hót với Trevor thôi.

"Tôi không nghĩ vậy đâu," tôi vội nói. "Jasmine và tôi làm việc nhóm rất hiệu quả khi không có sự can thiệp của người khác. Tôi lo rằng nếu bắt đầu làm rối loạn công thức này, chúng ta có thể sẽ đe dọa tới thành công đã có."

Tôi có thể trông thấy từ đe dọa trườn vào đóng đô trong não Trevor.

"Thôi được rồi, giờ cứ để đó đã," ông ta nặng nhọc nói. "Cứ tiếp tục làm những gì các cô đang làm. Chúc mọi người làm việc tốt." ông ta đẩy cái ghế lùi lại và nhìn tôi. "Danny và Becky này, các bạn ăn trưa một chút nhé? Chúng tôi đã đặt bàn ở Gordon Ramsay, hy vọng là phù hợp? "

"Vâng, rất hân hạnh!" tôi hớn hở nói.

Ăn trưa ở nhà hàng Gordon Ramsay cùng giám đốc điều hành! Nhân viên của năm! Mình sắp tiến vào ban giám đốc đến nơi rồi! Trevor lấy di động gọi điện, Danny đẩy ghế lại chỗ tôi.

"Này, bữa tiệc sao rồi?"

"Suỵt!" Tôi trừng mắt nhìn anh. "Đừng nói to thế chứ!

"Tuần trước tớ vừa đi một bữa tiệc thời trang hoành trang Shoreditch và tự dưng nghĩ tới cậu." Anh chìa kẹo cao su ra. "Tớ không biết cậu định thuê hãng an ninh nào, nhưng bọn Fifteen Star Security thì tệ kinh khủng hoảng. Tay đứng cửa thì như kiểu hiếu chiến từ đầu đến chân, gã đỗ xe cho khách thì lóng nga lóng ngóng. Nếu đặt rồi thì có khi cậu nên nghĩ lại đi."

Trong một thoáng tôi không biết nên đáp lại ra sao.

Người đứng cửa? Đỗ xe cho khách? Thậm chí tôi còn chưa nghĩ tới hai cái đó.

"Ờ, thế thì đương nhiên tớ sẽ không thuê công ty đó nữa," tôi nói, thuyết phục nhất có thể.

"Tuyệt." Danny vắt vẻo gác chân lên một cái ghế khác. "Thế cậu định thuê bọn nào?"

"Tớ... ờ thì… tớ vẫn chỉ đang chốt lại mấy vụ an ninh này thôi."

Cũng được mà. Đừng hoảng… Mình chỉ cần thêm vào danh sách: Người đứng cửa và người đỗ xe cho khách.

"Nhưng phòng tắm cho khách thì tuyệt vời, ở cái tiệc tớ vừa dự ấy," anh hào hứng nói thêm. "Nó ở riêng một cái lều khác rạp chính, và ai cũng được mát xa chân. Cậu có thuê người mát xa chân không thế?"

Tôi không thể đáp lại. Tôi đang cứng đờ vì kinh hãi.

Nhà vệ sinh. Chết tiệt. Thế quái nào mà mình lại quên món này nhỉ? Mình định cho hai trăm người dùng chung một cái toa lét trong nhà Janice sao?

Tôi lén lút lấy bút bi viết chữ Thuê Bô lên tay mình.

"Tất nhiên là tớ sẽ có người mát xa chân." Tôi cố nói giọng tỉnh bơ. "Cả mát xa tay nữa. Cả mát xa... lòng bàn tay nữa."

Tôi sẽ không để cho một bữa tiệc thời trang vớ vẩn ở Shoreditch đánh bại tiệc của tôi được.

"Xuất sắc." Mắt anh lấp lánh. "Và Luke vẫn chưa biết hả?"

"Chưa. Mà be bé cái mồm thôi!"

"Ồi, không giấu được lâu đâu mà. Chưa từng ai tổ chức nổi một bữa tiệc bất ngờ, đó mới là bất ngờ đích thực."

"Có, tổ chức được!" tôi cáu tiết vặc lại, nhưng Danny chỉ lắc đầu.

"Tin tớ đi, Becky. Chỉ có vài đứa thiểu năng ba hoa nhận là tổ chức được thôi. Này, xem tớ làm gì cho con gái đỡ đầu này." Anh lôi ra một cái áo phông họa tiết tartan có chữ MINNIE ROCKS màu hồng chóe.

Danny lúc nào cũng thế đấy. Ngay khi ta định phang cho anh một phát vào đầu vì anh quá khó chịu thì anh lại đột ngột làm gì đây dễ thương chết đi được và thế là ta lại yêu anh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi không thể ngăn mình choàng tay ôm anh một phát.

Nhưng trời ơi. Nhỡ anh nói đúng thì sao?

♥♥♥

TÔI ĐANG TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ thi di động reo, cuối cùng thì Bonnie cũng gọi lại cho tôi.

"Bonnie!" Tôi trốn vào bụi rậm. "Chị khỏe không?"

"Tôi khỏe, cám ơn cô." Nghe giọng Bonnie có vẻ căng thẳng, chẳng giống bình thường chút nào. "Tất cả đều ổn."

Tôi nghi ngại nhìn cái điện thoại. "Bonnie, có chuyện gì thế? Nghe giọng chị có vẻ bực."

"À, thực ra..." Bonnie thở dài. "Vừa xong Luke phản ứng không được thoải mái lắm khi tôi cố nhắc tới chuyện gel tắm. Thực ra, anh ấy còn trở nên khá là cáu bẳn với tôi."

"Ôi xin lỗi," tôi hối lỗi nói. "Thôi, chị đừng bận tâm chuyện đó nữa. Thử vậy là được rồi. Bên chị bữa tiệc đến đâu rồi?"

"Hôm nay đã có thêm rất nhiều người nhận lời! Tôi đã lập riêng một fìle ghi chi tiết khách mời và các yêu cầu đặc biệt."

"Yêu cầu đặc biệt?" tôi băn khoăn nhắc lại.

"Chúng ta có yêu cầu về đồ ăn chay, đồ ăn Do Thái, đồ ăn không bột mì…. Chắc là đầu bếp cô thuê sẽ lo vụ này nhỉ? Ngoài ra, một khách còn cần có chỗ để lái xe của ông ấy nghỉ trong lúc chờ, một bà thì cần chỗ cho con ăn, một quan chức chính phủ cần cử nhân viên an ninh tới để rà soát khu vực trước…

"Được! Không vấn đề gì!"

Tôi cố lấy giọng tự tin và chuyện-nhỏ, nhưng trong lòng thì thấy hơi bị hãi. Tiệc sinh nhật trở nên phức tạp thế này từ bao giờ thế nhỉ?

"Becky?

"Xin lỗi." Tôi vặn tâm trí mình trở lại. "Bonnie, còn một việc nữa. Em cần phải hỏi chị chuyện này." Tôi hít một hơi thật sâu. "Luke đang giấu em điều gì phải không?"

Đầu dây bên kia im lặng và tim tôi rớt xuống. Biết ngay mà.

"Về chuyện Minnie à? Nói thật cho em đi."

"Không đâu!" Chị có vẻ kinh ngạc. "Tôi chẳng hề nghe thấy Luke nhắc gì về Minnie cả!"

"Ô." Tôi xoa xoa mũi. "Thế thì là chuyện gì đó liên quan tới công việc gì ạ?"

Lại im lặng. Câu trả lời rõ ràng là "ừ". Đột nhiên tôi linh cảm thấy chuyện chẳng lành.

"Bonnie, chúng ta là bạn mà," cuối cùng tôi nói. "Sao chị lại không thể cho em biết có chuyện gì? Có tồi tệ lắm không? Lại một vụ kiện cáo ạ?" Tâm trí tôi phi nước đại và đẻ ra toàn khả năng tồi tệ. "Luke đang gặp rắc rối? Anh ấy bị phá sản?"

"Không!" Bonnie vội vã cắt ngang. "Xin cô đấy Becky, đừng nghĩ đến bất cứ điều gì như thế!"

"Thế em nên nghĩ tới việc gì?" Giọng tôi cao vút lên vì lo lắng. "Em biết Luke luôn muốn che chở em khỏi mọi điều tồi tệ, nhưng nếu không biết chuyện gì xảy ra thì làm sao em giúp anh ấy được?"

"Becky, xin cô đừng quá lo! Không có gì tồi tệ đâu! Chỉ đơn giản là một khách hàng mới thôi."

"Ồ."

Tôi hơi chưng hửng một tẹo. Đó không phải điều tôi đang chờ đợi. Dù sao thì, giờ tôi đã nhớ ra, Luke cũng đã nhắc tới chuyện khách hàng mới. Nhưng sao chuyên đó lại bí mật khủng khiếp đến thế?

"Là ai thế?"

"Tôi không thể cho cô biết," Bonnie lưỡng lự nói "Luke đặc biệt yêu cầu tôi không được hớ ra chuyện này. Anh ấy nghĩ cô có thể quá phấn khích. Anh ấy muốn chắc chắn là vụ này ổn cái đã "

"Quá phấn khích ấy à?" Tôi giận dữ nhìn cái điện thoại "Bonnie, chị phải cho em biết."

"Tôi không thể."

"Có, chị có thể! Chúng ta là một đội, chị quên rồi sao?"

"Tôi không thể." Bonnie khổ sở nổi. "Becky, cô phải biết rằng Luke là sếp của tôi…"

"Còn em là bạn chị. Bạn bè thì quan trọng hơn sếp chứ! Ai cũng biết điều đó!."

Im lặng. Rồi Bonnie thì thào, "Becky, tôi phải đi đây. Mai nói chuyện tiếp nhé"

Chị tắt máy và tôi nhìn ánh sáng trên điện thoại của mình tắt hẳn. Tôi bước lại chỗ cây liễu giữa thảm cỏ trước nhà và ngồi lên chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Thật lòng tôi cảm thấy bất an. Có chuyện gì đang xảy ra với Luke thế nhỉ? Và tôi sẽ xoay xở với bữa tiệc này ra sao đây? Tôi tưởng mình đang làm rất tốt; tôi đang hài lòng với bản thân. Thế mà giờ tôi đang cảm thấy hoảng sợ.

Nhân viên an ninh. Người đỗ xe cho khách. Đồ ăn Do Thái. Phòng vệ sinh. Mát xa chân. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Làm sao mà tôi đủ tiền cho tất cả mấy thứ đó? Tôi dành bao nhiêu thời gian làm mấy cái bông cổ vũ ngớ ngẩn ấy làm gì cơ chứ? Tôi còn phải lo thêm về cái gì nữa đây?

Suze sẽ biết. Suze đi mấy kiểu tiệc tùng sang trọng ấy suốt. Nhưng tôi không thể hỏi cô ấy được. Bây giờ thì không.

Bốc đồng, tôi mở cái BlackBerry và tải danh sách nhận lời. Càng đọc tôi càng cảm thấy tệ hại. Sao Luke lại không thể có bạn bình thường cơ chứ? Sao tất cả bọn họ đều cứ phải quý tộc, quan trọng đến vậy? Những người này hẳn đã quen với sự đón tiếp hoành tráng trong những hội trường long lanh. Họ đã quen với cột đá cẩm thạch, tứ tấu đàn dây và nhân viên phục vụ khoác áo choàng trắng…

"Becky?" Mẹ đang đứng trên ngưỡng cửa, vẻ lo lắng. "Con không sao chứ, con yêu?"

"Con không sao," tôi làm giọng vui. "Chỉ đang… suy nghĩ thôi."

Một triệu năm nữa tôi cũng sẽ không chịu thừa nhận mình đang lo lắng về bữa tiệc đâu.

Mẹ lại vào nhà và tôi gặm móng tay. Ừm, tôi đâu có lựa chọn nào, phải không? Tôi sẽ phải thuê người đứng cửa, nhà vệ sinh, nhân viên mát xa, và mọi thứ khác. Rồi trả tiền... bằng cách nào đấy.

Tôi nhăn nhó khi nghĩ tới tình hình tài chính của mình. Tôi không thể rút tiền khỏi tài khoản chung, vì như thế Luke sẽ biết. Tôi cũng không thể rút khỏi tài khoản riêng của tôi, vì chẳng còn gì trong đó mà rút. Chẳng đời nào nhà băng lại nới rộng khoản thấu chi cho tôi. Lúc này thì không. Và một nửa số thẻ của tôi đã tiêu đến hạn. Ngày nay các công ty tín dụng thật là keo kiệt.

Mình có thể liên lạc với giám đốc ngân hàng cũ, Derek Smeath, năn nỉ xin một khoản thấu chi đặc biệt khẩn cấp để tổ chức tiệc không? Ông ta sẽ hiểu, chắc chắn. Và ông ta luôn có cảm tình với Luke, mình cũng có thể mời ông ta luôn nữa...

Tôi ngồi bật thẳng người dậy. Không. Tôi nghĩ ra rồi. Tôi sẽ đề nghị Trevor cho nhận trước tiền thưởng Nhân viên của năm. Ông ta không thể từ chối, đúng không? Ông ta nói bao nhiêu điều tốt đẹp về tôi thế cơ mà.

Thực ra, nghĩ cho cùng... sao mình không đòi tăng lương nhỉ?

Tôi nhẹ cả người, tới mức suýt thì cười thành tiếng. Sao tôi không nghĩ ra từ trước nhỉ? Ông ta vừa tặng hoa cho tôi, vì Chúa. Bộ phận tôi phụ trách hơn đứt các bộ phận khác. Nó tăng trưởng hoàn toàn khác biệt so với xu thế đi xuống chung. Hiển nhiên là tôi nên được tăng lương. Tôi sẽ đề nghị một cuộc gặp bí mật và sẽ điềm đạm yêu cầu một khoản tăng lương nho nhỏ nhưng đáng kể, và cùng với tiền thưởng Nhân viên của năm, sẽ đủ để trả cho mọi thứ.

Có thể là một khoản tăng trung bình nhưng đáng kể. Thế còn hay hơn.

Và trong lúc đó tôi sẽ Google chi tiết chuẩn bị tiệc sang trọng, để xem mình còn quên gì không.

Cảm thấy đã khá hơn một triệu lần, tôi đứng dậy khỏi ghế và đang hồ hởi vào nhà thì có tiếng bíp báo tin nhắn. Tôi lôi điện thoại ra.Tin của Bonnie.

Becky yêu quý. Tôi bị dằn vặt vì tội lỗi. Tôi cảm thấy cô nói đúng Tình bạn của cô có ý nghĩa rất nhiều với tôi và trong tình bạn sự tin tưởng bao giờ cũng quan trọng. Vì thế tôi sẽ tin tưởng cô và sẽ gửi một tin nhắn riêng cho cô biết tên của khách hàng mà Luke đang muốn giấu (vì toàn những lý do tốt, tôi phải trấn an cô như vậy).

Xin cô xóa ngay những tin nhắn này sau khi đọc xong. Tôi hy vọng và tin tưởng cô sẽ tôn trọng thực tế rằng tôi đang ít nhiều mạo hiểm khi tiết lộ thông tin này. Xin cô hãy cố gắng đừng để lộ cho Luke biết là cô đã biết. Có lẽ cô sẽ cần phải có một chút kiềm chế mình.

Người bạn yêu thương của cô

Bonnie

Tôi cảm động chết đi được khi đọc những lời đó. Bonnie là bạn tôi. Tôi là bạn chị ấy. Và đó mới là điều quan trọng. Tôi thậm chí còn chẳng buồn quan tâm đến tên của khách hàng đó nữa. Ý tôi là, có thể đó chỉ lại là một dạng công ty tài chính cá mập chán ngắt nào đó mà tôi chưa từng nghe danh.

Lại còn dặn tôi cần tự kiềm chế nữa chứ… trời ạ. Tôi nghĩ đôi khi những người làm PR nhiều lại đâm ra tin luôn vào sự quảng cáo của họ. Tôi ấn Hồi đáp rồi bắt đầu nhắn tin lại:

Bonnie ơi cảm ơn chị rất nhiều. Chị đúng là người bạn lớn của em. Đừng lo em sẽ không để lộ cho Luke biết dù chỉ môt chút rằng em biết tên khách hàng này đâu và em thực tình không nghĩ tự kiềm chế lại là vấn đề gì to tát...

Một tiếng bíp cắt ngang tôi. Ôi, chắc là tin nhắn thứ hai của Bonnie đây. Tôi phải xem một cái trước khi viết tiếp. Tôi click vào và chờ nó hiện ra trên màn hình.

Tin nhắn chỉ có hai từ. Trong một lúc tôi đứng như trời trồng, chớp mắt lia lịa, hầu như không thể xử lý cái mình nhìn thấy.

Sage Seymour

Sage Seymour ngôi sao điện ảnh ư? Cô ấy là khách hàng mới ư? Nhưng… nhưng... thế quái nào....

Không. Việc này không thể là thật được. Thật lố bịch. Luke đâu có đại diện cho các ngôi sao điện ảnh.

Nhưng mà, Bonnie sẽ không nói, trừ phi...

Sage Seymour ư?

Sao chuyện này có thể xảy ra được? Sao anh có thể nhảy từ đại diện cho mấy ngân hàng già nua sang nữ diễn viên? Và sao anh cứ phải bí mật về chuyện này đến thế?

Tôi gần như đang hổn hển. Tôi cứ liên tục hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống màn hình điện thoại, chỉ để xem chữ đó có đúng vậy không.

Sage Seymour là minh tinh tuyệt nhất từ trước tới nay. Cô đã đóng trong cái phim về phát xít Đức đó. Cô đã mặc cái áo đính cườm màu nude tuyệt đẹp đó tới dự lễ trao giải Oscar. Tôi vẫn luôn, luôn, luôn muốn được gặp cô.

Thế mà Luke đã gặp cô? Luke đã làm việc với cô?

Sao anh không CHO TÔI BIẾT cơ chứ?

♥♥♥

Sage Seymour – Google Search

Gợi ý tìm kiểm:

Google Earth

Google Maps

Google.com Google Wave

Google Translate

Google Chrome

Google Voice

Tìm kiếm gần đây:

sage seymour luke brandon

sage seymour luke brandon đại diện mới

sage seymour becky brandon

sage seymour thời trang

jimmy choo giảm giá 50 phần trăm

con của madonna trường học

chi tiết tổ chức tiệc sang trọng đắt tiền

chi phí tổ chức tiệc sang trọng đắt tiền

người đỗ xe cho khách oxshott

alexander wang túi

alexander wang túi hạ giá

venetia carter bị mất tín nhiệm và suy sụp

sage seymour bể bơi hồng

sage seymour bạn thân mới

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.