Tín Đồ Shopping Oanh Tạc Manhattan

Chương 11



“CÔ ẤY ĐÃ LÀM VẬY Ạ?” Ngập ngừng hồi lâu Luke nhăn trán và liếc nhìn tôi, “Ùm, con chắc cô ấy không làm...” Anh dừng lại rồi im lặng khiến tôi cảm thấy hơi lo sợ.

Vài ngày sau, ở đầu dây bên kia, Elinor đang nói chuyện với Luke. Chỉ Chúa mới biết được bà ấy nói gì về tôi. Tôi ước chúng tôi có một cái bộ đàm.

Nghĩ lại, tôi không nên nghe.

“Thật sao?” Luke tỏ ra ngạc nhiên. “Con hiểu rồi. Thú vị thật.” Anh hắng giọng. “Còn về vấn đề đó - liệu hai mẹ con mình có thể thu xếp gặp nhau không?”

Ơn Chúa. Họ đã ngừng nói chuyện về tôi.

“Ồ, con hiểu.” Sự thất vọng bộc lộ rõ trong giọng nói của Luke. “Không, tất nhiên con hiểu.

Vâng, con sẽ làm vậy. Tạm biệt mẹ.” Anh đặt ống nghe xuống, nhìn nó trong giây lát.

“Vậy là,” tôi nói, cố gắng tỏ ra thản nhiên. “Mẹ anh nghĩ gì về em?”

“Ồ! Ừm...” Luke nhăn mặt khó hiểu. “Bà nói em... quá hăng hái. Không biết bà muốn nói gì nhỉ?”

“Em không biết!” Tôi cười khúc khích. “Có lẽ là... anh biết đấy... chăm chỉ! Vậy, ừm... bà có nhắc đến món quà anh gửi không?” Tôi nói thêm để thay đổi chủ đề.

“Không,” Luke đáp sau một lát ngừng lại. “Thực ra bà không hề nhắc đến.”

“Ồ,” tôi nói, cảm thấy phẫn nộ với Elinor. “Ừm, anh biết đấy, bà đã thực sự rất thích nó.”

“Em nghĩ vậy à?”

“Chắc chắn đấy!” tôi quả quyết. “Bà... bà đã gần như bật khóc, bà rất hài lòng. Và bà nói anh là cậu con trai ngoan nhất thế giới.”

“Thật sao?” Mặt Luke tràn ngập niềm vui. “Bà đã nói thế ư?”

Tôi mỉm cười mơ hồ cúi xuống đôi giày. Có lẽ đó không phải hoàn toàn là sự thật. Nhưng ý tôi là, tôi không thể nói với anh rằng bà ấy chỉ nhét nó vào trong hộp cứ như thể đó là một đôi tất của hãng Woolworth's, đúng không?”

“Hẹn gặp em sau nhé.” Luke nhấc cặp tài liệu lên rồi hôn tôi. “Và chúc em may mắn sáng nay.”

“Cảm ơn anh!” tôi vui vẻ đáp lại, cảm thấy hơi háo hức.

Tất cả thật đột ngột, mọi thứ ở đây đang bắt đầu khởi động. Tôi liên tiếp nhận được điện thoại của những người muốn gặp mình, mà theo cách gọi của Luke là “hiệu ứng bóng tuyết” (*) và anh mong rằng mọi việc sẽ suôn sẻ. Ngày hôm qua tôi có ba cuộc gặp với các ông chủ truyền hình của các đài khác nhau - và hôm nay tôi ăn sáng với Greg Walters từ Blue River Productions. Anh ta là người đã gửi giỏ hoa quả cho tôi và nói “mòn mỏi” muốn được gặp tôi. Cả đời tôi chưa bao giờ có ai “mòn mỏi” muốn được gặp mình như vậy!

* Nguyên bản là “snowball effect”: cách nói bóng bảy chỉ một quá trình bắt đầu, từ ý nghĩa, tầm quan trọng và quy mô nhỏ phát triển lên ở mức lớn hơn với tốc độ nhanh.

Một giờ sau, tôi đang ngồi trong nhà hàng khách sạn Bốn Mùa, cảm giác mình như một ngôi sao truyền hình. Greg Walters cao và tám nắng, và có tên ở khắp các kênh truyền hình mà tôi từng biết.

“Cô đang rất được yêu thích,” anh ta nói liên hồi, chỉ ngừng để cắn một miếng bánh sừng bò rồi lại nói tiếp. “Cô có nhận ra điều đó không?”

“Ừm... vâng...”

“Đừng.” Anh ta giơ tay lên. “Đừng e thẹn. Cô đã nổi tiếng khắp thành phố này. Các hãng đang tranh giành để có được cô.” Anh ta uống một ngụm cà phê và nhìn vào mắt tôi. “Tôi sẽ rất thành thật - tôi muốn dành cho cô một chương trình riêng.”

Tôi nhìn anh ta chằm chặp, gần như không thể thở được vì háo hức.

“Thật sao? Chương trình riêng của tôi sao? Làm gì cơ?”

“Làm gì cũng được. Chúng tôi sẽ tìm cho cô một thể loại thích hợp hơn cả.” Anh ta uống thêm ngụm cà phê nữa. “Cô là một nhà bình luận chính trị, đúng không?”

“Ừm... không hẳn vậy,” tôi lúng túng nói. “Tôi làm về tài chính cá nhân. Anh biết đấy, thế chấp và những thứ khác.”

“Đúng vậy.” Greg gật đầu. “Tài chính. Vậy tôi nghĩ... ngay lập tức xuất hiện trong đầu tôi là... phố Wall. Phố Wall gặp Ab Fab gặp Oprah. Cô có thể làm như vậy, đúng không?”

“Ừm... chắc chắn rồi.”

Tôi tự tin đáp lại và ăn thêm một mẩu bánh sừng bò nữa.

“Tôi phải đi rồi,” anh ta nói sau khi uống hết cốc cà phê. “Nhưng mai tôi sẽ gọi điện lại cho cô và sẽ thiết kế một cuộc gặp với giám đốc phụ trách phát triển của chúng tôi. Như vậy ổn chứ?”

“Ồn cả!” tôi nói, cố gắng tỏ vẻ bình thản nhất. “Như vậy thật tốt đấy!”

Một niềm vui lớn lao lan toả khắp khuôn mặt tôi khi anh ta đi khỏi. Chương trình của riêng tôi! Mọi thứ đang ngày càng tốt dần lên. Mọi người tôi nói chuyện đều có vẻ muốn tôi làm cho họ, và tất cả bọn họ đều mời tôi những bữa ăn ngon, ngày hôm qua, ai đó còn nói tôi có thể có sự nghiệp ở Hollywood, điều này khỏi cần phải bàn. Hollywood!

Ý tôi là, cứ thử hình dung tôi có một chương trình riêng ở Hollywood nhỉ! Tôi sẽ có thể sống trong một ngôi nhà hoành tráng nào đó ở Beverly Hill, và có thể đi tiệc tùng với tất cả các ngôi sao điện ảnh. Có thể Luke sẽ lập thêm chi nhánh của công ty anh ở Los Angeles. Ý tôi là, những người sống ở đó cũng cần PR chứ- anh cũng có thể dễ dàng chuyển từ tài chính sang điện ảnh. Và... đúng rồi! Chúng tôi có thể cùng nhau thành lập một công ty sản xuất phim!

“Thật là một bất ngờ thú vị,” một giọng nói vui vẻ cất lên, tôi ngước nhìn ngơ ngác khi thấy Michael Ellis đang kéo ghế ngồi ở bàn gần đó.

“Ôi!” tôi nói, dứt tâm trí mình khỏi chuyện giải thưởng Oscars. “Ôi, xin chào. Sang đây ngồi với tôi đi!” Tôi lịch sự chỉ vào chiếc ghế đối diện.

“Tôi không làm phiền cô chứ?” anh ấy nói và ngồi xuống.

“Không hề. Tôi vừa có một cuộc gặp mặt ở đây nhưng đã xong xuôi cả rồi.” Tôi nhìn quanh mơ hồ. “Luke không đi với anh à?”

Michael lắc đầu.

“Sáng nay anh ấy sẽ nói chuyện với mấy người bên JD Slade. Mấy nhân vật quan trọng.”

Người bồi bàn đến mang cái đĩa của Greg đi, và Michael gọi một cốc cappuchino.

“Vậy... mọi việc diễn ra thế nào rồi?” tôi nói, hơi hạ thấp giọng. “Luke nói với tôi rằng một trong những nhà đầu tư đang bắt đầu lo ngại.”

“Đúng vậy.” Michael gật đầu nghiêm túc. “Tôi không biết cái quái gì đang xảy ra nữa.”

“Nhưng tại sao các anh lại cần nhà đầu tư chứ?” tôi hỏi. “Ý tôi là Luke cũng có khá nhiều tiền...”

“Không bao giờ đầu tư bằng tiền của chính bạn,” Michael nói. “Nguyên tắc số 1 trong kinh doanh. Bên cạnh đó, Luke còn có những kế hoạch rất vĩ đại, và những kế hoạch vĩ đại lại cần rất nhiều vốn.” Anh ấy ngẩng lên. “Cô biết đấy, người đàn ông của cô là một người rất tham vọng. Rất quyết tâm để thành công ở đây.”

“Tôi biết,” tôi nói. đảo mắt nhìn. “Tất cả những gì anh ấy làm là làm việc.”

“Làm việc là tốt,” Michael nói, nhíu mày nhìn vào cốc cà phê. “Ám ảnh thì lại... rất không tốt.”

Anh ấy im lặng một lát, rồi ngẩng lên và mỉm cười. “Nhưng như tôi được biết thì mọi thứ đang diễn ra rất tốt với cô đúng không?”

“Thực sự đúng như vậy,” tôi nói, không thể nào giữ được bình tĩnh nữa. “Thực sự, mọi việc diễn ra tuyệt vời! Tôi đã có những cuộc gặp mặt tuyệt vời, mọi người đều muốn dành cho tôi một công việc! Tôi chỉ vừa mới gặp Greg Walters của hãng Blue River Productions, anh ta nói sẽ để tôi làm một chương trình riêng. Và ngày hôm qua, ai đó còn nói cả về Hollywood!”

“Thật tuyệt với,” Michael nói. “Thực sự rất tuyệt!” Anh ấy uống một ngụm cà phê rồi nhìn tôi suy tư “Giá mà tôi có thể nói một lời.”

“Điều gì vậy?”

“Những người làm truyền hình này. Cô không nhất thiết phải tin mọi điều họ nói đâu.”

Tôi nhìn anh ấy, hơi chưng hửng.

“Ý anh là gì?”

“Những gã này thích ba hoa,” Michael nói, chậm rãi khuấy cốc cà phê. “Điều đó giúp bọn họ cảm thấy dễ chịu. Và họ tin vào mọi thứ họ nói tại thời điểm họ nói. Nhưng khi động chạm đến vấn đề tiền bạc...” Anh ấy dừng lại, ngước lên nhìn tôi. “Tôi chỉ không muốn cô thất vọng.”

“Tôi sẽ không thất vọng đâu!” tôi phẫn nộ cãi lại. “Và tôi rất rất hy vọng họ đang làm như vậy. Tất cả những điều tôi muốn nói là...”

Anh im lặng khi một người giữ cửa mặc đồng phục dừng lại bên bàn chúng tôi.

“Thưa cô Bloomwood,” anh ta nói. “Tôi có thư cho cô!”

“Cảm ơn anh!” tôi ngạc nhiên nói.

Tôi mở phong bì anh ta đưa, và lôi ra mấy tờ giấy - đó là bức thư của Kent Garland từ hãng HLBC.

“Được đấy!” tôi nói, không thể không nở một nụ cười chiến thắng. “Có vẻ như HLBC không chỉ biết nói chuyện ba hoa. Có vẻ như họ muốn nói chuyện công việc.” Tôi đưa mảnh giấy cho Michael Ellis, rất muốn nói thêm, “Thấy chưa?”

“Hãy gọi cho trợ lý của Kent để sắp xếp một buổi thử hình,' “ Michael đọc to. “Ừm, có vẻ như tôi đã sai,” anh ấy nói và mỉm cười. “Và tôi rất vui về điều đó.” Anh ấy nâng cốc cà phê về phía tôi. “Vậy chúc cô thử hình thành công nhé!”

OK. Ngày mai tôi sẽ mặc gì đây? Tôi sẽ mặc gì đây? Ý tôi là, đây là một thời khắc quan trọng nhất trong đời tôi, một buổi thử hình cho một đài truyền hình của Mỹ. Trang phục của tôi phải sắc nét, đẹp mắt, ăn hình, không chê vào đâu được... Ý tôi là, tôi không có gì cả. Không gì cả.

Tôi đảo quanh đống quần áo của mình đến cả triệu lần và lại nằm vật ra giường, kiệt sức. Tôi không thể tin được đến nước này mình lại không có nổi một bộ quần áo lên hình.

Ừm, không có gì cả. Tôi không có sự lựa chọn.

Tôi cầm cái túi lên để biết chắc ví của mình trong đó, khi vừa sờ đến cái áo khoác thì chuông điện thoại reo.

“Alô,” tôi nói vào ống nghe, hy vọng đó là Luke.

“Bex!” giọng nói của Suze, rất nhỏ và xa cách.

“Suze!” tôi vui vẻ nói. “Cháo cậu!”

“Mọi việc thế nào?”

“Mọi việc diễn ra rất tốt!” tôi nói. “Mình gặp khá nhiều người và bọn họ đều rất thiện cảm. Mọi thứ rất tuyệt!”

“Bex này! Thật là tuyệt!”

“Cậu khoẻ không?” Tôi hơi cau mày khi nghe giọng cô ấy. “Mọi việc ổn cả chứ?”

“Ừ, ổn cả!” Suze nói. “Mọi việc ổn cả. Ngoại trừ việc...” Cô ấy chần chừ. “Mình chỉ nghĩ là cậu nên biết, một người đàn ông gọi đến sáng nay về việc cậu nợ cửa hàng nào đó một ít tiền. La Rosa, trên phố Hampstead.”

“Thế à?” Tôi xị mặt ra. “Lại là họ sao?”

“Ừ. Anh ta hỏi liệu khi nào thì cậu ra khỏi phòng chỉnh hình.”

“Ối,” tôi nói sau khi ngừng lại một lúc. “Ừ. Vậy... cậu đã nói gì?”

“Bex, tại sao anh ta lại nghĩ cậu phải vào phòng chỉnh hình vậy?”

“Mình không biết,” tôi lảng tránh. “Có lẽ anh ta nghe thấy điều gì đó. Hoặc là... hoặc là có thể mình đã viết cho anh ta một lá thư kỳ quặc nào đó...”

“Bex này,” Suze ngắt lời, giọng cô ấy hơi run run. “Cậu đã nói với mình sẽ thanh toán tất cả các hoá đơn đó. Cậu đã hứa mà!”

“Mình đã thanh toán chúng rồi mà!” Tôi với tay lấy cái lược và bắt đầu chải tóc.

“Bằng cách nói với họ là dù của cậu bật ra không đúng lúc sao?” Suze hét lên. “Ý mình là, thành thực mà nói, Bex ạ,...”

“Nghe này, cậu đừng căng thẳng. Mình sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện khi mình về đến nhà.”

“Anh ta nói sẽ có những biện pháp mạnh đấy! Anh ta nói đã rất thông cảm những nhân nhượng như vậy là quá đủ rồi, và...”

“Họ luôn luôn nói như vậy,” tôi xoa dịu. “Suze này, cậu thực sự không cần phải lo lắng đâu. Mình sắp kiếm được bộn tiền ở đây rồi. Mình sẽ rất giàu! Mình sẽ có thể trang trải mọi nợ nần, và mọi thứ sẽ lại ổn!”

Im lặng, và tôi có thể hình dung được Suze đang ngồi trên sàn phòng khách, quấn chặt những lọn tóc quanh ngón tay.

“Thật sao?” cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng. “Vậy mọi thứ diễn ra tốt đẹp cả chứ?”

“Đúng vậy! Ngày mai mình sẽ đi thử hình, gã này muốn để mình làm một chương trình riêng, họ thậm chí còn nói cả đến chuyện Hollywood!”

“Hollywood sao?” Suze hét lên. “Tuyệt cú mèo!”

“Mình biết!” Tôi mỉm cười trước gương. “Không phải quá tuyệt sao? Mình nổi tiếng! Cái gã ở hãng Blue River Productions đã nói như thế?”

“Vậy... cậu định mặc gì đến buổi thử hình?”

“Chắc mình đi đến Barneys đây,” tôi vui vẻ nói. “Chọn một bộ quần áo mới!”

“Barneys ư?” Suze hoảng hốt nói. “Bex này, cậu đã hứa với mình là không vung tay quá trán đấy nhé! Cậu chắc chắn đã hứa với mình là sẽ bám theo ngân sách đấy nhé!”

“Mình vấn tiêu trong ngân sách cho phép mà! Mình hoàn toàn bám lấy nó mà! Mình đã viết tất cả ra rồi! Mà dù sao thì đây cũng là chi phí công việc. Mình đang đầu tư vào sự nghiệp.”

“Nhưng...”

“Suze này, cậu không thể kiếm ra tiền nếu cậu không tiêu trước đã. Ai cũng biết thế mà! Ý mình là, cậu phải tiêu tiền vào những thứ cần thiết chứ, đúng không nhỉ?”

Im lặng một lúc.

“Mình cũng nghĩ thế,” Suze nói đầy hoài nghi.

“Với lại dù sao thì thẻ tín dụng dùng để làm gì cơ chứ?”

“Ôi Bex...” Suze thở dài. “Thực ra, chuyện đó thật buồn cười - đó chính là điều mà cô gái ở cục thuế mới nói ngày hôm qua.”

“Cô gái nào ở cục thuế?” Tôi nhăn mặt nhìn vào gương và với tay lấy bút kẻ mắt.

“Cô gái mới ghé qua sáng nay,” Suze nói mơ hồ. “Cô ấy có một cái bìa kẹp hồ sơ. Cô ấy hỏi rất nhiều câu hỏi về mình, về căn hộ, và hỏi cậu trả mình bao nhiêu tiền thuê nhà... chúng mình đã tán gẫu rất vui vẻ. Mình kể với cô ấy về chuyện cậu đang ở Mỹ, và về Luke... và về cả công việc truyền hình của cậu nữa...”

“Tuyệt thật,” tôi nói, không thực sự chăm chú lắng nghe. “Chuyện đó nghe có vẻ hay đấy. Nghe này, Suze, mình chắc phải chạy ra ngoài rồi. Nhưng thực sự cậu đừng lo lắng nhé. Nếu ai khác còn gọi cho mình thì cậu chỉ việc không trả lời điện thoại. Được chứ?”

“Ừm... được,” Suze nói. “Vậy chúc cậu ngày mai may mắn nhé!”

“Cảm ơn cậu!” tôi nói và dập điện thoại. Ha-ha-ha! Đến Barneys thôi!

Barneys. Tôi đại loại phải để dành nơi này đến cuối cùng đấy, giống như một thanh sôcôla đặc biệt vậy. Lúc này đây khi đi vào qua cánh cửa xoay màu đen độc đáo và bước chậm chậm trên sàn nhà được khảm sáng màu rồi nhìn tất cả những con người xinh đẹp kia đang săm soi những giá trưng bày tràn ngập các món trang sức thức thời... tôi cảm thấy mình như cô bé Goldilocks trong truyện Goldilocks và ba chú gấu đang tìm được chiếc ghế phù hợp. Tiếng nhạc inh tai và bầu không khí thật tuyệt, trông mọi người dường như đang rất vui vẻ...

Tôi nấn ná một lát bên giá hàng bày bán vòng cổ pha lê tuyệt đẹp màu xanh nước biển. Nhìn tôi sẽ giống như một nàng tiên cá nếu đeo cái vòng này. Tôi băn khoăn không biết nó bao nhiêu tiền. Tôi vừa mới săm soi nhìn mác giá thì một cô bán hàng tiến đến gần chỗ tôi - và tôi giật bắn mình. Tôi không ở đây để mua vòng cổ. Tôi đến để mua thứ tôi cần.

Cảm thấy tự hào, tôi ép mình ra khỏi gian hàng đó. Quay lại với công việc nào. Tôi nghiên cứu tờ giấy hướng dẫn về cửa hiệu rồi đi cầu thang cuốn lên tầng cao nhất của trung tâm mua sắm, nhìn lướt qua những cái bể cá, mấy cái lồng với những chú chim sặc sỡ sắc màu... và mọi nơi tôi nhìn đều là những bộ quần áo đẹp tuyệt trần.

Ôi Chúa ơi, quần áo. Chúng là những bộ quần áo đẹp nhất mà tôi từng thấy! Chỗ nào tôi nhìn cũng thấy các dáng áo quần, màu sắc và mẫu mã mà tôi chỉ muốn vồ lấy mà chạm vào, mà vuốt ve. Nhưng tôi không thể dành cả ngày chỉ để kinh ngạc ngắm nghía những bộ đồ len đan tay và các đôi dép kết cườm. Tôi phải tập trung vào mục tiêu. Một bộ trang phục cho ngày mai, không gì nữa.

Đúng thế. Vậy chính xác là tôi muốn cái gì? Có lẽ là một cái áo khoác, như thế nhìn tôi sẽ rất uy quyền - nhưng nó phải là một cái áo khoác thật phù hợp. Không quá hộp, không quá cứng nhắc... chỉ cần những đường nét gọn gàng và đẹp đẽ. Và có lẽ một cái chân váy. Hoặc là chỉ cần nhìn những cái quần kia xem. Nhìn chúng mới thật kỳ diệu làm sao, nếu như tôi có một đôi giày phù hợp...

Tôi chậm rãi lang thang từng tầng một, cố gắng lưu những thứ cần nhớ vào đầu. Rồi cuối cùng khi chắc chắn rằng mình không bỏ qua thứ đồ gì cả, tôi bắt đầu thu thập lại những đồ có thể chọn lựa. Một cái áo khoác hiệu Calvin Klein... và một cái chân váy...

“Xin lỗi?”

Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của tôi khi tôi với tay lấy cái áo sát nách, tôi ngạc nhiên quay lại. Một phụ nữ mặc vest đen đang mỉm cười với tôi.

“Cô có muốn giúp gì bây giờ không?”

“Ừm... ôi, cảm ơn!” tôi nói. “Liệu cô có thể cầm mấy cái này giúp tôi không...” Tôi đưa cho cô ấy đống quần áo vừa chọn được, và cô ấy thoáng cười.

“Khi tôi nói giúp đỡ là... hôm nay chúng tôi tiến hành một chiến dịch quảng cáo đặc biệt về dịch vụ tư vấn mua sắm cá nhân. Chúng tôi mong muốn được giới thiệu dịch vụ này đến đông đảo khán giả. Vì vậy rất mong quý khách có thể dành thời gian lắng nghe phần giới thiệu, vẫn còn khá nhiều nội dung nữa.”

“Được rồi,” tôi hào hứng nói. “Chính xác là gì...”

“Những nhà tư vấn mua sắm được đào tạo và giàu kinh nghiêm của chúng tôi có thể giúp quý khách tìm được chính xác thứ mà quý khách đang tìm kiếm,” người phụ nữ vui vẻ nói. “Họ có thể giúp quý khách tìm được phong cách của riêng mình, chỉ tập trung vào những mẫu mã phù hợp với quý khách, và giúp quý khách vượt qua được mê cung thời trang,” Cô khẽ cười, và tôi có cảm giác như hôm nay cô đã diễn bài này mấy lần rồi.

“Tôi hiểu,” tôi suy tư nói. “Vấn đề là... tôi không chắc mình thực sự cần người chỉ dẫn. Thế nên cảm ơn cô rất nhiều nhưng...”

“Dịch vụ này rất tuyệt hảo,” người phụ nữ nói. “Hôm nay chúng tôi còn phục vụ cả trả, cà phê hay sâm panh nữa.”

Sâm panh sao? Sâm panh miễn phí sao?

“Ôi!” tôi nói. “Ừm, thực ra... cái đó nghe cũng có vẻ thú vị đấy. Thôi, được rồi!”

Khi theo cô lên tầng ba, tôi cũng nghĩ những người tư vấn mua sắm này được đào tạo chắc hẳn phải biết nhiều thứ lắm - và họ có thể có con mắt nhìn hoàn toàn khác. Họ sẽ có thể chỉ cho tôi một phần trong con người tôi mà trước kia tôi chưa từng nhận ra!

Chúng tôi dừng lại ở một căn phòng thử đồ lớn, người phụ nữ mỉm cười dắt tôi vào.

“Chuyên gia tư vấn của quý khách ngày hôm nay sẽ là Erin,” cô nói. “Erin mới chỉ mới gia nhập với chúng tôi gần đây vì thế thỉnh thoảng cô ấy có thể nhận được sự chỉ dẫn của chuyên viên tư vấn cao cấp của Barneys. Như thế có được không ạ?”

“Không sao cả!” tôi nói, và cởi bỏ áo khoác.

“Quý khách muốn uống trà, cà phê hay sâm panh ạ?”

“Sâm panh,” tôi nhanh chóng đáp lại. “Cảm ơn cô.”

“Tốt rồi,” cô ấy nói và mỉm cười. “À, đây là Erin.”

Tôi hứng thú ngẩng lên thấy một cô gái cao gầy đang đi vào phòng thay đồ. Cô có mái tóc thẳng vàng hoe và một cái miệng nhỏ, nhìn đại loại như bị ép. Thực ra cả khuôn mặt cô nhìn như thể cô vừa bị kẹp giữa hai cánh cửa thang máy và chưa hoàn toàn hồi phục.

“Xin chào,” cô ấy nói, và tôi say sưa nhìn miệng cô khi cô ấy cười. “Tôi là Erin - tôi sẽ giúp chị chọn được bộ quần áo phù hợp nhất với những yêu cầu của chị.”

“Tuyệt!” tôi nói. “Tôi không thể chờ đợi hơn được nữa.”

Tôi băn khoăn không biết làm thế nào cô Erin này có được công việc ở đây. Chắc hẳn không phải vì gu chọn giày của cô ấy

“Vậy...” Erin nhìn tôi trầm ngâm. “Hôm nay chị định tìm đồ gì ạ?”

“Ngày mai tôi có buổi thử hình,” tôi giải thích. “Tôi muốn trông đại loại là... trang nhã và cá tính, nhưng lại gần gũi nữa. Có lẽ với một chút thông minh tinh nghịch phảng phất đâu đó.”

“Thông minh tinh nghịch,” Erin nhắc lại rồi viết nguệch ngoạc vào giấy. “Được rồi ạ. Và chị đang nghĩ sẽ chọn... một bộ vest? Hay một cái áo khoác?”

“Vâng,” tôi nói, giải thích chính xác thứ mình đang tìm kiếm. Erin lắng nghe chăm chú, và tôi nhận thấy một phụ nữ tóc đen nhánh đeo kính gọng đồi mồi thỉnh thoảng đến bên cửa ra vào phòng thử đồ của chúng tôi cũng lắng nghe.

“Tôi hiểu rồi,” Erin nói sau khi tôi nói xong. “Ừm, chắc hẳn chị cũng đã có một vài ý tưởng rồi..” Răng cô khẽ đập vào nhau một lúc. “Tôi đang nghĩ... chúng tôi có một chiếc áo khoác rất đẹp hơi ôm người của Moschino, với những bông hoa hồng ở cổ...”

“Ồ, tôi biết cái đó!” tôi vui vẻ nói. “Tôi cũng đang nghĩ đến cái đó đấy!”

“Kết hợp với... một chiếc chân váy mới trong bộ sưu tập của Barneys...”

“Cái màu đen đúng không?” tôi nói. “Với những cái khuy ở đây đúng không? Đúng rồi, tôi cũng đã nghĩ đến cái đó, nhưng nó hơi ngắn. Tôi đang nghĩ đến một chiếc chân váy đến đầu gối. Cô biết đấy, với dải ruy băng ở viền...”

“Rồi chúng ta sẽ biết ngay thôi,” Erin nói và mỉm cười vui vẻ. “Hãy để tôi bày vài bộ ra cho chị xem, rồi chúng ta có thể ngắm nhìn.”

Khi cô ấy đi lấy quần áo, tôi ngồi xuống nhâm nhi ly sâm panh. Thực sự, việc này không tệ. Ý tôi là, nó mất ít sức hơn là tự mình chạy quanh cái cửa hàng này. Tôi có thể nghe lỏm được câu chuyện to nhỏ ở buồng thử quần áo bên cạnh - và bỗng nhiên một giọng phụ nữ cất lên đau khổ, “Tôi chỉ muốn dạy cho thằng khốn đó một trận. Tôi chỉ muốn dạy cho hắn một bài học!”

“Chúng ta sẽ làm vậy, Marcia ạ,” một giọng nói bình tĩnh an ủi đáp lại, theo tôi là giọng của người phụ nữ đeo kính gọng đồi mồi, “Chúng ta sẽ làm vậy. Nhưng không phải trong cái quần màu đỏ hoa anh đào kia.”

“Được rồi!” Erin quay trở lại phòng thử đồ, đẩy một cái kệ toàn quần áo vào. Tôi đảo mắt nhìn chúng thật nhanh, và nhận ra vài thứ tôi đã tự chọn cho mình. Nhưng cái chân váy đến đầu gối thì sao? Còn cả bộ áo vest và chiếc quần màu cà tím với cái đai bằng da tuyệt đẹp nữa chứ?

“Vâng, đây là cái áo khoác để chị thử... và cái chân váy...”

Tôi nhận đồ từ tay cô ta, và nhìn cái chân váy đầy hoài nghi. Tôi đã biết là nó quá ngắn mà. Nhưng thôi, cô ta là một chuyên gia, tôi đoán thế... Tôi nhanh chóng thử cái chân váy và áo khoác rồi đi tới đứng trước gương, ngay cạnh Erin.

“Cái áo khoác đẹp tuyệt!” tôi nói. “Và nó vừa người tôi như in. Tôi thích đường may này.”

Tôi thực sự không muốn nói gì về cái chân váy. Ý tôi là, tôi không muốn làm tổn thương cô ta nhưng nhìn nó thật kinh khủng.

“Bây giờ, hãy thử xem nào,” Erin nói. Cô đứng ngẹo đầu sang một bên và nheo mắt nhìn tôi trong gương. “Cuối cùng thì tôi nghĩ cái chân váy dài đến đầu gối vẫn đẹp hơn.”

“Giống như cái tôi nói với cô đấy!” tôi nhẹ nhõm nói. “Nó ở tầng bảy, bên cạnh gian hàng...”

“Có lẽ thế,” cô ta nói và mỉm cười. “nhưng tôi đang nghĩ đến một vài cái váy khác...”

“Hay là cái váy của Dolce & Gabbana ở tầng ba,” tôi nói thêm. “Lúc nãy tôi nhìn thấy nó. Hay cái của DKNY.”

“DKNY sao?” Erin nói và nhíu mày. “Tôi không nghĩ vậy...”

“Người bán hàng ở đó đã nói với tôi chúng là mẫu mới nhất mà. Rất đẹp. Cô nên đi xem đi!” Tôi quay lại quan sát thật kỹ bộ trang phục của cô ấy. “Cô biết không? Cái váy DKNY màu hoa cà ấy sẽ rất hợp với cái áo cao cổ mà cô đang mặc đấy. Và cô có thể kết hợp chúng với đôi bốt cao gót mới của hãng Stephane Kelian. Cô biết chúng chứ?”

“Tôi biết mấy cái đó,” Erin nói chắc chắn. “Đôi bằng da cá sấu và da lộn.” Tôi nhìn cô ta ngạc nhiên.

“Không, không phải đôi đó. Đôi mới ra cơ. Với những đường khâu ra tới phía sau. Chúng đẹp tuyệt trần! Thực sự chúng nhìn sẽ thật tuyệt vời với một cái chấn váy ngang đầu gối...”

“Cảm ơn chị!” Erin cao giọng cắt ngang. “Tôi sẽ ghi nhớ cái đó.”

Thành thực mà nói, tôi chỉ muốn mách nước cho cô ta vài chiêu. Bạn sẽ nghĩ cô ta rất vui khi tôi quan tâm đến cửa hàng của cô ta đến vậy!

Mặc dù vật, tôi phải thú nhận, cô ta dường như chẳng thông thạo cho lắm.

“Chào cô!” một giọng nói vọng từ phía cửa, người phụ nữ đeo kính gọng đồi mồi đang tì vào cửa, nhìn tôi đầy quan tâm. “Mọi việc vẫn ổn cả chứ?”

“Tuyệt vời, cảm ơn!” tôi nói, và cười vui vẻ với cô ta.

“Vậy,” người phụ nữ nói và nhìn Erin. “Cô sẽ mặc thử cái chân váy ngang đầu gối cho khách hàng của chúng ta. Được chứ?”

“Vâng,” Erin nói, mỉm cười hơi miễn cưỡng. “Tôi sẽ đi lấy nó ngay.”

Khi cô ấy đi khỏi, tôi không thể cưỡng lại việc đảo qua đảo lại chỗ quần áo, chỉ để xem cô ấy đã mang ra những gì nữa. Người phụ nữ đeo kính nhìn tôi một lúc, rồi đi vào đưa tay ra bắt.

“Christina Rowan,” cô nói. “Tôi phụ trách dịch vụ tư vấn mua sắm cá nhân.”

“Vâng, xin chào!” tôi nói, và ngắm nhìn cái áo sơ mi màu xanh nhạt của hãng Jill Stuart. “Tôi là Becky Bloomwood.”

“Cô đến từ nước Anh, tôi đoán thế, nhờ giọng nói của cô?”

“London, nhưng tôi sắp chuyển đến New York!”

“Thật sao?” Christina Rowan mỉm cười thân thiện với tôi. “Hãy nói cho tôi biết, cô làm gì Becky? Có phải cô làm trong lĩnh vực thời trang không?”

“Ồ không. Tôi làm về tài chính.”

“Tài chính sao! Thật vậy sao!” Cô nhướn mày.

“Tôi tư vấn tài chính trên truyền hình. Chị biết đấy, về lương hưu và các vấn đề khác...” Tôi với tay cầm lên một chiếc quần cashmere mềm mại. “Chúng đẹp quá đúng không? Đẹp hơn nhiều so với chiếc của Ralph Lauren. Mà còn rẻ hơn nữa chứ.”

“Chúng thật tuyệt đúng không?” Cô ấy nhìn tôi băn khoăn khó hiểu. “Ừm, rất vui khi có một vị khách nhiệt tình như cô.” Cô ấy cho tay vào túi áo khoác rồi lôi ra một tấm danh thiếp. “Hãy đến cửa hàng chúng tôi khi cô quay lại đây nhé.”

“Chắc chắn rồi!” tôi vui vẻ nói với cô ấy. “Cảm ơn chị rất nhiều!”

Khi tôi rời cửa hàng Barneys thì cũng là bốn giờ chiều. Tôi gọi taxi quay trở lại khách sạn Bốn Mùa. Khi đẩy cửa vào phòng và ngắm nhìn mình trong chiếc gương lặng lẽ trên bàn phấn, tôi vẫn còn phấn khích kỳ lạ, gần như bị quá khích vì những việc tôi đã làm. Những thứ tôi đã mua.

Tôi biết mình chỉ định ra ngoài mua một bộ quần áo để đi thử hình. Nhưng cuối cùng tôi lại mua... Ừm, tôi đoán là mình vừa hơi... hơi quá đà. Vậy là cái danh sách mua sắm của tôi như sau:

1. Áo khoác Moschino

2. Chân váy Barneys đến đầu gối

3. Đồ lót của Calvin Klein

4. Một đôi quần tất mới

và...

5. Một cái váy dạ hội của Vera Wang

Chỉ là... trước khi bạn kịp nói gì đó, tôi biết mình vốn không định mua cái váy dạ hội này. Tôi biết rằng khi Erin nói, “Chị có quan tâm đến đồ dạ hội không?”, tôi chỉ cần nói không.

Nhưng ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi. Cái váy Vera Wang đó. Màu tím sẫm, với đường khoét thấp phía sau lưng và những cái dây lấp lánh. Nhìn nó đúng là hoàn hảo dành cho một ngôi sao điện ảnh. Mọi người sẽ xúm lại nhìn khi tôi mặc nó, rồi khi tôi kéo tấm màn sân khấu lại phía sau, họ sẽ trầm trồ kinh ngạc.

Chỉ chăm chú nhìn chính mình cũng đủ khiến tôi như bị thôi miên. Mê mệt bởi vẻ ngoài của tôi bây giờ, bởi hình ảnh mà tôi có thể có. Không còn bàn cãi gì nữa. Tôi phải có nó. Tôi phải có. Và khi ký thẻ tín dụng... tôi không còn là mình nữa. Tôi là Grace Kelly. Tôi là Gwynech Paltrow. Tôi là một ngôi sao toả sáng nào đó, thản nhiên ký vài ngàn đô mà vẫn mỉm cười vang với nhân viên bán hàng, cứ như thể cái món hàng đó chẳng là gì cả.

Hàng ngàn đô la.

Mặc dù vậy, đối với nhà thiết kế như Vera Wang, cái giá đó thực sự là...

Ừm, nó thực sự rất...

Tôi cảm thấy hơi choáng. Tôi thậm chí không muốn nghĩ nó tốn bao nhiêu tiền nữa. Vấn đề là, tôi có thể mặc nó nhiều năm liền. Đúng thế! Nhiều năm và nhiều năm nữa. Tôi cần quần áo hàng hiệu khi sắp trở thành ngôi sao truyền hình nổi tiếng. Ý tôi là, tôi sẽ tham dự nhiều sự kiện quan trọng mà tôi thì không thể đến đó trong bộ đồ của M&S, đúng không nào? Chính xác là vậy!

Hạn mức tín dụng mới của tôi là 10.000 bảng. Đó là vấn đề cốt lõi. Ý tôi là, họ sẽ không đưa tiền cho tôi tiêu nếu không nghĩ tôi có thể trả được.

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng động ngoài cửa, và nhanh chóng tỉnh lại. TIm đập thình thịch, tôi bươc đến tủ quần áo để tống tất cả chỗ đồ mới sắm vào, mở cửa ra, nhét vội cái túi Barneys vào trong - rồi đóng cửa và quay lại mỉm cừơi vừa khi Luke bước vào và đang nói chuyện điện thoại.

“Tất nhiên là tôi vẫn đang kiểm soát được tình hình chó chết này,” anh giận dữ tuôn vào điện thoại. “Khốn nạn, bọn họ nghĩ mình là ai cơ chứ?” Anh dừng lại và im lặng một lúc. “Tôi không cần bay về London! Alicia có thể kiểm soát được mọi việc. Cô ấy nói hoàn toàn không có vấn đề gì với công ty bảo hiểm Provident cả, cô ấy đã nói chuyện với họ hôm nay và họ rất vui vẻ. Một vài kẻ thối mồm. Chỉ Chúa mới biết là ai. Được, tôi biết rồi,” anh nói giọng bình tĩnh hơn. “Được, OK, cứ làm như vậy đi. Ngày mai gặp anh nhé, Michael. Cảm ơn.”

Anh tắt điện thoại, cất đi, rồi nhìn tôi như thể quên mất tôi là ai. Nhưng rồi lông mày anh giãn ra, và anh mỉm cười.

“Chào em!” anh nói, thả cái cặp tài liệu rơi xuống ghế.

“Chào anh!” tôi vui vẻ nói, đi ra khỏi cánh cửa tủ quần áo. “Người xa lạ.”

“Anh biết,” Luke nói, vỗ nhẹ vào mặt một cách mệt mỏi. “Anh xin lỗi. Mọi thứ gần đây... nói thực là như một cơn ác mộng. Anh đã nghe nói về buổi thử hình của em. Tin tuyệt vời.”

Anh đi đến quầy bar mini, rót một ly scotch rồi đặt nó xuống. Và lại rót một ly khác cho mình, uống liền một tợp khiếp tôi nhìn anh đầy lo lắng. Tôi nhận thấy mặt anh tái đi và căng thẳng, dưới hai mắt xuất hiện một quầng thâm.

'Mọi việc... vẫn ổn cả chứ?” tôi lí nhí hỏi.

“Mọi việc vẫn đang tiến triển,” anh đáp. “Đó là tất cả những gì anh có thể nói.” Anh đi về phía cửa sổ, đăm đăm nhìn ra những toà nhà chọc trời lấp lánh ở Manhattan còn tôi mím môi đầy lo lắng.

“Luke này... không ai khác có thể đến những cuộc họp này ư? Không ai khác có thể bay đi đâu đó và chịu cái gánh nặng công việc này ư? Như... Alicia chẳng hạn?”

Tôi gần như sắp chết khi nhắc đến tên cô ta nhưng tôi đang thực sự lo lắng. Dù sao thì Luke lắc đầu, lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn một chút.

“Anh không thể đưa tới một ai đó mới vào lúc này. Anh đã gắng cự được đến lúc này; anh sẽ phải tiếp tục đối mặt với nó. Anh chỉ không thể hiểu được tại sao bọn họ lại quá nguyên tắc như vậy. Anh không hiểu tại sao họ lại quá...” Anh ngồi xuống ghế tựa và uống một ngụm rượu. “Ý anh là, Chúa ơi, họ hỏi anh nhiều kinh khủng. Anh biết người Mỹ rất kỹ càng nhưng...” Anh lắc đầu chán nản. “Họ phải biết mọi thứ. Về mọi khách hàng, mọi khách hàng tiềm năng, mọi người từng làm cho công ty ấy, mọi cái biên bản ghi nhớ chết tiệt mà anh từng gửi... Có bất kỳ khả năng kiện tụng nào không? Ai là người làm ở bàn lễ tân vào năm 1993? Anh đi xe ô tô gì? Anh dùng loại kem đánh răng... chết tiệt gì? Và bây giờ, với những tin đồn như thế này... họ lại bắt đầu lục tung mọi thứ lên lần nữa.”

Anh dừng lại và uống cạn ly rượu, tôi đau đầu nhìn anh, bất lực.

“Nghe nói thì họ thật khủng khiếp!” tôi nói, và một ánh cười loé lên trên khuôn mặt Luke.

“Họ không kinh khủng. Họ chỉ là những nhà đầu tư bảo thủ và lỗi thời - có cái gì đó đang làm họ lo sợ. Anh không biết là cái gì.” Anh gắt lên. “Anh chỉ cần làm cho họ bình tâm lại.”

Giọng anh hơi run run và khi liếc nhìn tôi thấy tay anh đang nắm chặt ly. Thật sự tôi chưa từng thấy Luke như thế này bao giờ. Thường thì trông anh bao giờ cũng bình tĩnh, và thư thái...

“Luke này, em nghĩ tối nay anh nên nghỉ ngơi. Tối nay anh không phải họp, đúng không?”

“Không,” Luke nói, ngẩng lên. “Nhưng anh phải xem lại một số việc cần chuẩn bị trước. Một cuộc họp quan trọng vào ngày mai, với tất cả các nhà đầu tư. Anh cần chuẩn bị kỹ.”

“Anh chuẩn bị kỹ rồi!” tôi đáp. “Việc anh cần làm lúc này là nghỉ ngơi. Nếu anh làm việc cả đêm nay, anh sẽ chỉ mệt mỏi, căng thẳng và dễ nổi cáu.” Tôi lại gần anh, lấy cái ly khỏi tay anh, và bắt đầu mát xa lưng anh. “Thôi nào Luke. Anh thực sự cần phải nghỉ ngơi tối nay. Em cược là Michael cũng đồng ý như thế. Đúng không?”

“Anh ấy lúc nào cũng bảo anh phải vui vẻ lên,” Luke thú nhận sau một hồi im lặng.

“Đúng thế, vậy thì hãy vui vẻ lên! Thôi nào, một vài giờ vui vẻ sẽ không có hại cho bất kỳ ai cả. Chúng ta hãy ăn mặc thật đẹp, đi tới một nơi nào đó thật đẹp, nhảy nhót, và uống cocktail...” Tôi nhẹ nhàng hôn lên phiá sau cổ anh. “Ý em là, đến New York làm cái quái gì nếu như không tận hưởng nó chứ?”

Im lặng - trong giây phút kinh khủng nào đó tôi nghĩ Luke sắp nói anh không có thời gian. Nhưng rồi đột nhiên, anh quay lại - và ơn Chúa, tôi thấy một nụ cười thoáng qua trên môi anh.

“Em nói đúng,” anh nói. “Thôi nào. hãy làm như thế đi.”

Rốt cuộc đó lại là một buổi tối huyền diệu nhất, tuyệt vời nhất và hào nhoáng nhất trong đời tôi. Tôi mặc chiếc váy Vera Wang còn Luke mặc bộ com lê đẹp nhất của anh, rồi chúng tôi đến một nhà hàng sang trọng được bày biện như một du thuyền Art Deco, nơi đây những con người xinh đẹp đang ăn tôm hùm và một ban nhạc jazz cổ điển đang chơi, cứ như trong phim vậy. Luke gọi rượu Bellini, rồi chúng tôi nâng cốc, khi thoải mái, anh kể cho tôi nghe nhiều hơn về chuyện làm ăn. Thực ra anh đang bắt đầu tin tưởng tôi hơn nhiều so với trước đây.

“Cái thành phố này,” anh nói và lắc đầu. “Đúng là một nơi đòi hỏi cao. Cứ như... trượt xuống vách đá dựng đứng vậy. Nếu mình chỉ mắc một lỗi là tiêu đời. Mình sẽ trượt ngã.”

“Nhưng nếu mình không mắc lỗi nào thì sao?”

“Mình sẽ thắng,” Luke nói. “Mình sẽ toàn thắng.”

“Anh sẽ thắng,” tôi tự tin nói. “Ngày mai anh sẽ toàn thắng.”

“Và em sẽ làm bọn họ phải thốt lên kinh ngạc ở buổi thử hình ngày mai,” Luke nói, khi ấy một người bồi bàn mang món ăn đầu tiên đến bên bàn chúng tôi - đây là cách bày hải sản tuyệt vời nhất, đồ ăn được bày trên những cái đĩa sáu cạnh. Anh ta rót rượu, và Luke nâng ly lên cụng với tôi.

“Chúc mừng em, Becky. Em sắp thành công lớn.”

“Không, anh mới là người sắp thành công lớn,” tôi đáp, cảm thấy niềm vui lan toả khắp người.

“Cả hai chúng ta sẽ thành công lớn!”

Có lẽ do rượu Bellini làm cho đầu óc tôi như thế - những bỗng nhiên tôi cảm thấy hệt như lúc ở cửa hàng Barneys. Tôi không còn là Becky cũ kỹ nữa - tôi là một ai đó mới mẻ và toả sáng. Tôi lén liếc nhìn mình trong chiếc gương gần đó, cảm thấy niềm vui rạo rực. Ý tôi là, hãy cứ nhìn tôi đi! Thật đĩnh đạc và chải chuốt, trong một nhà hàng ở New York, mặc chiếc váy ngàn đô, với anh bạn trai tuyệt vời và thành đạt - và sẽ đi thử hình vào ngày mai với một đài truyền hình của Mỹ!

Tôi cảm thấy hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc. Cái thế giới xa hoa và hào nhoáng này là nơi tôi đã luôn hướng tới. Những chiếc xe hơi lớn sang trọng và những bó hoa; lông mày được tỉa tót và những bộ quần áo đựơc thiết kế riêng ở Barney; một cái ví chật đầy danh thiếp của những ông chủ truyền hình. Đây là đồng loại của tôi, đây là nơi tôi thuộc về. Cuộc sống xưa cũ của tôi dường như cách xa đây hàng triệu, hàng triệu dặm, chỉ như một chấm nhỏ li ti ở chân trời. Bố, mẹ, và Suze... căn phòng bừa bộn của tôi ở Fulham... xem EastEnders và ăn pizza... Ý tôi là, hãy đối mặt với nó đi. Những cái đó chưa bao giờ là chính tôi cả, đúng không nhỉ?

Cuối cùng chúng tôi cũng ra ngoài vài tiếng đồng hồ liền. Chúng tôi nhảy theo ban nhạc jazz, ăn món kem trái cây tráng miệng ngon tuyệt và nói chuyện về mọi thứ trên đời trừ công việc. Luke yêu cầu ban nhạc chơi bài These Foolish Things mà tôi chết mê chết mệt - rồi hát theo khi chúng tôi nhảy (sai nhạc kinh khủng nhưng tôi chẳng nói gì cả). Trở lại khách sạn, cả hai đều cười vang, bước hơi lảo đảo, và bàn ray Luke đang khéo léo lần vào trong váy của tôi.

“Thưa cô Bloomwood?” người gác cửa nói khi chúng tôi đi qua bàn lễ tân. “Có một tin nhắn gửi đến cho cô, nhắc cô hãy gọi cho Susan Cleath-Stuart, ở London. Bất cứ khi nào cô quay về. Rõ ràng là nó rất khẩn cấp.”

“Chúa ơi,” tôi nói, đảo mắt nhìn quanh. “Cô ấy chắc gọi để giảng giải cho tôi về việc tôi đã tiêu bao nhiêu tiền vào chiếc váy mới đây. 'Bao nhiêu? Ôi Bex, lẽ ra cậu không nên...”

“Quả là một chiếc váy đẹp tuyệt,” Luke nói, đưa tay lên xuống vuốt ve. “Dù nó có đẹp đến cỡ nào thì em cũng nên để hở một chút ở đây... và một chút...”

“Cô có muốn ghi lại số điện thoại đó không ạ?” người gác cửa nói, đưa ra một mẩu giấy.

“Không, cảm ơn,” tôi nói, xua xua tay. “Mai tôi sẽ gọi cho cô ấy.”

“Và làm ơn,” Luke nói thêm, “hãy chặn tất cả các cuộc gọi đến phòng của chúng tôi, cho đến khi tôi báo lại.”

“Được rồi ạ,” người gác cửa đáp và nháy mắt. “Chúc ông ngủ ngon. Chúc quý cô ngủ ngon.”

Chúng tôi đi lên bằng thang máy, mỉm cười ngớ ngẩn với nhau trong gương - và khi vào đến phòng, tôi nhận ra rằng mình thực sự say tuý luý. Điều an ủi duy nhất của tôi là Luke nhìn cũng say bê bết.

“Đó là,” tôi nói khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng, “là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời em. Trên cả tuyệt vời.”

“Nó vẫn chưa kết thúc mà,” Luke nói, tiến lại gần tôi với ánh mắt đầy ẩn ý. “Anh cảm thấy cần phải thưởng cho em vì những lời nhận xét sâu sắc nhất của em, thưa cô Bloomwood. Em đã đúng. Chỉ làm việc và không nghỉ ngơi...” Anh bắt đầu nhẹ nhàng kéo cái dây váy Vera Wang của tôi xuống khỏi vai. “Hãy yêu nhau đi em...” anh thì thầm vào da thịt tôi. “Một lần rất...”

Rồi chúng tôi bỗng nhiên đổ nhào xuống giường, môi anh đặt lên môi tôi, đầu óc tôi quay cuồng với rượu và niềm phấn khích. Khi anh cởi áo sơ mi ra, tôi chợt thấy mình trong gương. Tôi nhìn vào cái vẻ mê đắm và hạnh phúc của chính mình trong giây lát, nghe thấy một giọng nói cất lên từ bên trong: hãy nhớ mãi phút giây này. Hãy nhớ mãi phút giây này, Becky, bởi vì ngay lúc này đây, cuộc sống thật hoàn hảo.

Phần còn lại là cảm giác mơ hồ vì say rượu, lâng lâng hạnh phúc, rồi chìm vào quên lãng. Điều cuối cùng tôi có thể nhớ là Luke hôn vào mí mắt tôi chúc ngủ ngon và rằng anh yêu tôi. Đó là điều cuối cùng.

Và rồi, như một vụ đâm xe, chuyện đó xảy ra.

____________________________________________________________________________

THE DAILY WOLRD THỨ SÁU NGÀY 2 THÁNG MƯỜI NĂM 2000

____________________________________________________________________________

HỌ CÓ ĐÚNG NHƯ VẺ BỀ NGOÀI?

CHUYÊN GIA TÀI CHÍNH THỰC CHẤT CHỈ LÀ MỘT MỚ LỘN XỘN VỀ TÀI CHÍNH!

Cô ta ngồi trên chiếc ghế sofa trong chương trình Morning Coffee, đưa ra lời khuyên cho hảng triệu khán giả về câc vấn đề liên quan đến tài chính. Nhưng chỉ tờ The Daily World mới có thể lật tẩy rằng chính con người đạo đức giả Becky Bloomwood cũng đang trong cơn khủng hoảng tài chính. Becky, người luôn nói câu cửa miệng “Hãy chăm lo đến tiền của bạn - và tiền của bạn sẽ chăm lo cho bạn,” đang bị truy đuổi vì những khoản nợ ước tính hàng ngàn bảng, và chính giám đốc ngân hàng nơi cô ta vay tiền đã “dán mác” cho cô ta là “một nỗi ô nhục.”

Lệnh triệu tập của toà án

Hãng quần áo La Rosa vừa mới phát đơn kiện kẻ phá sản Becky, trong khi người bạn cùng nhà Susan Cleath-Stuart (ảnh bên phải) đã thừa nhận rằng Becky thường xuyên nợ tiền nhà. Trong khi đó, Becky vô trách nhiệm lại chẳng hề xấu hổ đi du hí bằng chuyên cơ phản lực sang New York với anh bạn trai doanh nhân Luke Brandon (ảnh phía dưới, bên phải). “Becky hiển nhiên chỉ lợi dụng Luke vì tiền,” một nguồn tin bên trong tập đoàn Brandon Communications cho biêt. Trong khi đó cô Cleath-Stuart lại thừa nhận muốn Becky biến đi. “Tôi sẽ có một không gian rộng rãi hơn để làm việc,” cô ấy nói. “Có lẽ tôi sẽ phải thuê một văn phòng.”

Kẻ nghiện tiêu xài

Ở khách sạn Bốn Mùa xa xỉ, cô gái vô lối 26 tuổi tiết lộ không hề biết chỗ mình đang ở tốn kém thế nào. Phóng viên của chúng tôi đã quan sát thấy cô ta phung phí hơn 100 bảng chỉ để mua vài cái bưu thiếp, rồi tiếp tục vung tay quá trán hơn nữa khi mua những bộ quần áo xa xỉ và những món quà trị giá tổng cộng 1.000 bảng chỉ trong vài giờ đồng hồ.

Sốc

Những khán giả của chương trình Morning Coffee đã phẫn nộ khi phát hiện ra sự thật về chuyên gia tài chính tự xưng kia. “Tôi hoàn toàn choáng váng,” Irene Watson ở Sevenoaks bình luận. “Tôi đã gọi điện cho Becky vài tuần trước để tìm lời khuyên về những thoả thuận ngân hàng. Giờ thì tôi ước chưa bao giờ lắng nghe một lời nào của cô ta, và chắc chắn tôi sẽ phải hỏi thêm ý kiến của nhiều người khác nữa.” Bà mẹ của hai đứa con nói thêm. “Tôi đã sốc và cảm thấy khinh bỉ khi những nhà sản xuất của chương trình Morning Coffee.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.