Tín Đồ Shopping Oanh Tạc Manhattan

Chương 16



TÔI KHÔNG QUYẾT ĐỊNH ngay. Trong hai tuần liền tôi đi đi lại lại quanh phòng, uống cà phê không ngớt, nói chuyện với tất cả những ai tôi có thể nghĩ đến, bố mẹ, Suze, Michael, sếp cũ Philip, nhân viên mới của đaì truyền hình Cassandra... Nhưng cuối cùng tôi biết. Tôi biết được tự trong tim mình thực sự muốn làm gì.

Luke chẳng hề gọi điện - nói thật, tôi không nên nghĩ đến việc sẽ lại nói chuyện với anh. Michael nói anh đang phải làm việc mười bảy tiếng một ngày - cố gắng không ngừng để cứu Brandon Communications và quan tâm đến việc làm ăn ở Mỹ - thực sự rất căng thẳng. Rõ ràng anh vẫn còn rất sốc sau vụ phát hiện ra Alicia đã lừa mình - và rằng Ngân hàng London vẫn đang cân nhắc việc hợp tác với cô nàng này. Cú sốc giống như là cứ tưởng mình chẳng bao giờ “dính phải phân,” theo cách nói văn chương của Michael. “Vấn đề là ở chỗ một anh chàng vẫn tưởng đang được cả thế giới này yêu thương,” cũng những lời của Michael hôm vừa rồi. “Đột nhiên một buổi sáng thức dậy, sự ưu ái ấy lại dành hết cho ông bạn thân nhất. Anh chàng chẳng biết làm gì. Và anh chàng bị hạ gục.”

“Vậy là... Luke bị hạ gục bởi tất cả những thứ này sao?” tôi hỏi, hai tay đan vào nhau.

“Hạ gục?” Michael thốt lên. “Anh ấy bị quẳng vào một bãi chăn ngựa và bị một bầy lợn đực hoang dã giẫm lên ấy chứ.”

Có đôi lần tôi nhấc điện thoại lên vì đột nhiên khao khát được nói chuyện với anh. Nhưng sau đó tôi hít thở thật sâu và đặt máy xuống. Bây giờ đó là cuộc sống của anh. Tôi phải sống cuộc sống của tôi. Một cuộc sống hoàn toàn mới.

Có tiếng gọi ngoài cửa, và tôi nhìn ra. Suze đang đứng đó, nhìn vào căn phòng trống của tôi.

“Ôi Bex,” cô ấy nói vẻ đau khổ. “Mình chẳng thích thế này. Hãy làm nó lại như ngày xưa. Hãy biến nó lộn xộn trở lại.”

“Ít ra thì nó đang được sắp xếp theo thuật phong thủy,” tôi nói, cố gắng mỉm cười. “Có thể nó sẽ mang đến nhiều điều may mắn.”

Cô ấy bước vào phòng, đi qua cái thảm trải sàn trống không tới cửa sổ, rồi lại quay lại.

“Căn phòng trông nhỏ hơn,” cô ấy chậm rãi nói. “Lẽ ra trông nó phải rộng hơn khi không còn lộn xộn nữa chứ. Nhưng không hiểu sao... nó lại không thế. Trông chẳng khác nào một cái hộp rỗng thiếu sự chăm sóc vậy.”

Chúng tôi im lặng một hồi khi tôi chăm chú dõi theo một con nhện bé xíu đang bò lên ô kính cửa sổ.

“Cậu đã quyết định sẽ làm gì với căn hộ này chưa?” cuối cùng tôi lên tiếng. “Cậu có định cho người khác thuê không?”

“Mình không nghĩ vậy,” Suze trả lời. “Ý mình là chẳng việc gì phải vội. Tarkie gợi ý là sẽ sử dụng căn hộ này thành văn phòng cho cửa hàng của mình một thời gian.”

“Anh ấy nói thế à?” Tôi nhướn mày hỏi cô ấy. “À, tự nhiên mình nhớ ra. Có phải đêm qua mình lại nghe thấy tiếng Tarquin ở đây không? Và tiếng bước rón rén ra khỏi nhà sáng nay?”

“Không,” Suze trả lời, trông cô ấy có vẻ bối rối. “Ý mình là - đúng vậy.” Cô ấy nhìn vào mắt tôi và đỏ mặt. “Nhưng đấy nhất định sẽ là lần cuối cùng. Nhất định thế.”

“Hai cậu là một cặp rất đẹp đôi mà,” tôi nói, cười toét với Suze.

“Cậu đừng nói thế!” cô ấy kêu lên sợ hãi. “Bọn tớ đâu phải là một cặp.”

“Thôi được rồi,” tôi trấn an cô ấy. “Thế nào cũng được.” Tôi nhìn đồng hồ. “Cậu biết đấy, tới giờ mình phải đi rồi.”

“Ừ, mình đi thôi. Ôi Bex...”

Tôi nhìn Suze - bỗng nhiên đôi mắt cô ấy ngập nước.

“Mình biết.” Tôi nắm chặt tay cô ấy và trong một thoáng chúng tôi không nói gì. Rồi tôi với lấy chiếc áo khoác, và nói, “Mình đi nào.”

Chúng tôi đi bộ đến quán rượu King George ởi cuối con đường. Chúng tôi đi qua khu vực quầy bar, lên cầu thang gỗ đến một căn phòng riêng rộng với những tấm rèm nhung đỏ, một quầy bar, rất nhiều bàn được kê dọc hai bên phòng. Một chiếc bục dựng tạm ở đầu phòng, có rất nhiều hàng ghế nhựa ở giữa.

“Chào hai em.” Tarquin nhận ra ngay chúng tôi khi chúng tôi vừa bước vào. “Vào uống nước đã.” Anh ấy nâng ly lên. “Màu đỏ cũng không đến nỗi quá tệ.”

“Các hóa đơn đã sẵn sàng sau quầy bar chưa anh?” Suze hỏi.

“Tất nhiên,” Tarquin đáp lại. “tất cả đều được tính toán kỹ lưỡng.”

“Bex... đó là của bọn mình dành cho cậu,” Suze nói, đặt tay lên tôi khi thấy tôi lục ví. “Một món quà chia tay.”

“Suze, cậu không cần phải...”

“Mình muốn vậy,” cô ấy kiên quyết. “Cả Tarkie cũng thế.”

“Để anh đi lấy đồ uống cho em nhé,” Tarquin nói - rồi hạ giọng, “Khá đông người đến đây, các em có thấy thế không?”

Trong lúc anh ấy đi lấy đồ uống, tôi và Suze quay ra xem xét tình hình. Bàn được kê quanh phòng, mọi người đang đi tới đi lui, nhìn ngắm đống quần áo đã được gấp gọn gàng, giầy dép, đĩa CD, và đống đồ trang sức tinh xảo được xếp thành từng nhóm. Trên một cái bàn khác còn có một đống catalô đã được đánh máy và photo, ai cũng lấy đánh dấu vào đó trong lúc đi lại ngắm nghía đồ.

Tôi có thể nghe thấy cô gái mặc chiếc quần jeans bằng da nói, “nhìn chiếc áo khác này! Ồ, và cả đôi ủng hiệu Hobbs nữa chứ! Chắc chắn mình sẽ mua những thứ này!” Ở đầu kia của căn phòng, hai cô gái đang ướm thử quần trong khi hai anh bạn trai đang kiên nhẫn nhấm nháp đồ uống.

“Những người này là ai vậy?” tôi hỏi vẻ hoài nghi. “Cậu mời tất cả bọn họ à?”

“Ừ, mình liên lạc với mọi người trong danh bạn của mình,” Suze giải thích. “Tarquin làm việc với danh bạ của anh ấy. Và Fenny nữa...”

“Ố ồ,” tôi bật cười. “Thảo nào.”

“Chào Becky!” một giọng lanh lảnh cất lên phía sau tôi - tôi xuay người thấy Milla, bạn của Fenella, cùng vài người bạn nữa mà tôi chỉ thấy hơi quen quen. “Em sẽ mua lại cái áo len đan màu tím của chị. Tory sẽ chiến cái váy có lông đằng kia, còn Annabel đã xem khoảng sáu nghìn thứ mà cô ấy muốn mua rồi. À mà chúng em muốn biết chị có bán đồ phụ kiện không?”

“Ở đằng kia kìa,” Suze nói, chỉ tay ra góc phòng.

“Cám ơn chị!” Milla nói. “Lát gặp lại chị sau nhé.” Ba cô gái hòa vào đám người đang xem hàng, tôi còn nghe thấy một cô nói, “Tớ đang rất cần một cái dây lưng thật đẹp...”

“Becky!” đột nhiên Tarquin gọi tôi từ phía sau. “Em uống một chút nhé. Để anh giới thiệu Caspar, bạn thân của anh, làm việc cho văn phòng đấu giá Christie.”

“Vâng, chào anh!” tôi nói, quay sang nhìn anh chàng với mái tóc vàng mềm mại, mặc chiếc áo sơ mi xanh da trời, và đeo chiếc nhẫn lớn có khắc hình trên mặt. “Cảm ơn anh rất nhiều vì tất cả những việc này. Em rất biết ơn mọi người.”

“Có gì đâu em, có gì đâu,” Caspar nói. “Anh vừa xem qua catalô rồi, tất cả đều rất rõ ràng. Em đã có bảng giá dự trữ của các mặt hàng chưa?”

“Em chưa có,” tôi trả lời không ngần ngại. “Không có giá dự trữ. Phải bán hết chúng đi.”

“Tốt rồi,” Anh ấy cười với tôi. “Ừm, anh bắt đầu mọi việc đây.”

Trong lúc anh ấy đi, tôi nhấm nháp ly rượu. Suze đã đi xem xét vòng quanh, tôi đứng một mình trong giây lát, dõi nhìn đám đông đang ngày càng đông hơn. Fenella vừa đến, còn đang đứng ở cửa. Tôi vẫy tay chào cô ấy - nhưng lập tức cô ấy bị đám bạn ồn ào quây quanh.

“Chào Beck,” một giọng nói rụt rè cất lên sau lưng tôi. Tôi giật mình quay lại, nhận ra mình đang chằm chằm ngước lên nhìn Tom Webster.

“Tom!” tôi kêu lên đầy ngạc nhiên. “Anh làm gì ở đây thế? Làm sao anh biết được sự kiện này?” Anh ta nhấp một ngụm rượu và cười với tôi.

“Suze đã gọi điện cho mẹ em, và bà đã kể cho anh về sự kiện này. Thực ra là cả mẹ em lẫn mẹ anh đã đặt mua một vài món đồ trong buổi đấu giá hôm nay.” Anh ấy lôi từ trong túi áo ra một danh sách. “Mẹ em muốn mua lại cái máy pha cà phê cappuccino, nếu nó được bày bán.”

“Vâng, nó cũng được bày bán mà,” tôi nói. “Em sẽ nói với người điều khiển buổi đấu giá để anh lấy cái máy đó.”

“Còn mẹ anh muốn mua lại cái mũ hồng em đã đội đến đám cưới của bọn anh.”

“Vâng. Không thành vấn đề.” Nhớ lại hồi đám cưới Tom, tôi thấy lòng mình ấm áp hơn.

“Vậy... cuộc sống vợ chồng thế nào anh?” tôi hỏi, ngắm nghía móng tay.

“Thì... cũng ổn cả,” anh trả lời sau một thoáng ngập ngừng.

“Có hạnh phúc được như anh mong muốn không?” tôi cố gắng nói thật thoải mái.

“Ừm, em biết không...” Anh ta đăm đăm nhìn cốc nước trên tay, ánh mắt thoáng vẻ tìm kiếm.

“Mong muốn mọi việc hoàn hảo ngay từ đầu là không thực tế chút nào. Phải không?”

“Em cũng nghĩ vậy.”

Chúng tôi ngượng nghịu im lặng trong giấy lát. Tôi nghe tiếng ai đó từ xa kêu lên. “Hàng Kate Spade! Nhìn này, mới nguyên!”

“Becky, anh thực sự xin lỗi,” Tom vội vã nói. “Hôm đó gia đính anh đã cư xử không tốt với em.”

“Không sao!” tôi nói, hơi cao giọng một chút.

“Làm sao mà không sao được.” Anh ấy lắc đầu. “Mẹ em là một người tuyệt vời. Em là một trong những người bạn lâu năm nhất của anh. Anh luôn cảm thấy thật có lỗi với em kể từ dạo đó.”

“Nói thật với anh, Tom ạ, đó cũng là lỗi của em. Ý em là lẽ ra em nên thú nhận Luke không hề có mặt ở đó.” Tôi mỉm cười vẻ buồn rầu. “Nếu thế thì mọi việc có phải là đơn giản hơn rất nhiều không.”

“Nhưng nếu Lucy khiến em phải buồn đến vậy thì anh hoàn toàn hiểu được tại sao em phải... phải...” Anh không nói gì nữa, mà uống một ngụm rượu thật lâu. “Thôi bỏ qua chuyện cũ đi. Luke là một chàng trai tốt đấy chứ. Tối nay anh ấy có đến đây không?”

“Không,” tôi trả lời hơi ngần ngừ một chút, và cố gắng nặn ra một nụ cười. “Anh ấy không đến.”

Khoảng nửa tiếng sau, mọi người bắt đầu ngồi vào ghế. Cuối gian phòng có năm, sáu người bạn của Tarquin đang lăm lăm cầm di động. Caspar giải thích với tôi rằng họ đang trực đường dây đấu giá qua điện thoại.

“Họ là những người muốn mua hàng nhưng vì lý do nào đó không thể qua đây được. Bọn anh đã quảng cáo catalô của em khá rộng rãi và rất nhiều người quan tâm. Chỉ riêng cái váy hiệu Vera Wang đã thu hút được một sự quan tâm lớn.”

“Vâng,” tôi đáp lại, bỗng nhiên cảm thấy xúc động đến chao đảo. “em hy vọng mọi việc sẽ như vậy.” Tôi nhìn quanh căn phòng, nhìn những khuôn mặt sáng sủa, mong chờ, những con người vẫn đang cố gắng xem đồ trên bàn thêm một lần nữa. Một cô gái đang lướt tay qua đống quần jeans, một người đang cài thử khoá chiếc vali trắng xinh xắn của tôi. Thực sự tôi không thể tin đựơc rằng sau buổi tôi hôm nay, tất cả những thứ này không còn là của tôi nữa. Chúng sẽ ở trong tủ của người khác. Trong những căn phòng khác.

“Em vẫn ổn đấy chứ?” Caspar hỏi, dõi nhìn vẻ tư lự của tôi.

“Vâng,” tôi trả lời vui vẻ. “Em rất ổn.”

“Anh đã từng tham gia rất nhiều vụ bán đồ cũ,” anh ấy nói ân cần. “Anh hiểu cảm giác đó như thế nào. Mọi người thường rất có tình cảm với những vật dụng của mình. Cho dù đó có thể là những chiếc tủ com mốt từ thế kỷ thứ 18 chăng nữa, hoặc là...” Anh ấy liếc nhìn quyển catalô. “Một chiếc áo khoác màu hồng có in hình con báo.”

“Thực ra... em chưa bao giờ thích chiếc áo ấy cả.” Tôi cười với anh ấy vẻ kiên quyết. “Với lại dù sao thì đấy cũng không phải là vấn đề. Em muốn bắt đầu lại và em nghĩ - em biết - đây là cách tốt nhất.” Tôi cười với anh ấy. “Thôi nào. Chúng ta bắt đầu thôi, anh nhỉ?”

“Tất nhiên rồi. “ Anh ấy bước lên bục và lên giọng. 'Thưa các quý ông quý bà! Trước hết, thay mặt cho cô Becky Bloomwood, xin chào đón mọi người tới buổi tối hôm nay. Chúng ta có rất nhiều đồ để bán nên tôi sẽ không trì hoãn quý vị thêm nữa - ngoài việc nhắc nhở quý vị rằng 25 phần trăm của những gì bán được trong buổi tối hôm nay, cộng với số tiền thừa sau khi cô Becky đã trả hết các khoản nợ của mình sẽ được dùng để làm từ thiện.”

“Tôi nghĩ rằng các quỹ từ thiện sẽ không quá ngạc nhiên với số tiền họ được nhận,” một giọng tỉnh khô vang lên từ phía sau và mọi người cười rộ lên. Tôi nhìn qua đám đông và xem đó là ai - và không thể tin được. Đó là Derek Smeath, đang đứng đó một tay cầm vại bia, còn tay kia cầm quyển catalô. ông ấy cười với tôi, và tôi ngượng ngùng vẫy tay chào đáp lại.

“Làm sao ông ấy biết về buổi tối hôm nay nhỉ?” tôi thì thào với Suze ngay khi cô ấy quay lại khán đài cùng tôi.

“Tất nhiên là do mình gọi cho ông ấy,” cô ấy nói. “Ông ấy bảo đây là một ý tưởng tuyệt vời. ông ấy còn nói thêm là khi cậu đã động não rồi thì chẳng ai sánh được với một nhân tài như cậu.”

“Thật thế à?” Tôi lại liếc nhìn Derek Smeath và chợt đỏ mặt,

“Bây giờ,” Caspar bắt đầu. “Tôi xin được giới thiệu Lô thứ Nhất. Một đôi xăng đan màu cam, chất lượng tốt, chưa bị rách” Anh ấy đặt chúng lên bàn và Suze véo tay tôi vẻ thông cảm. “Tớ có được đấu giá không nhỉ?”

“Tôi trả mười lăm nghìn bảng Anh,” Tarquin nói, giơ tay ra giá ngay lập tức.

“Mười lăm nghìn bảng Anh,” Caspar nói, hơi khựng lại một chút. “Tôi có mười lăm nghìn bảng Anh...”

“Không anh không làm thế được,” Tôi chen ngang. “Tarquin, anh không thể trả mười lăm nghìn bảng Anh.”

“Tại sao không?”

“Anh phải trả giá hợp lý.” Tôi lừ mắt nhìn anh ấy. “nếu không anh sẽ bị loại khỏi vòng đấu giá.”

“Được... một nghìn bảng Anh.”

“Không. Anh nên bắt đầu từ... mười bảng Anh.”

“Được. Vậy thì mười bảng Anh.” Anh ấy ngoan ngoãn bỏ tay xuống.

“Mười lăm bảng Anh,” một giọng vang lên từ phía sau,

“Hai mươi bảng Anh.” Cô gái ngồi ở phía đầu hét lên.

“Hai mươi lăm,” Tarquin trả.

“Ba mươi!”

“Ba mươ...” Tarquin nhìn thấy ánh mắt của tôim, đỏ mặt, rồi dừng lại.

“Ba mươi bảng Anh. Có ai trả giá cao hơn ba mươi bàng Anh không?” Caspar nhìn quanh phòng, ánh mắt anh ấy đột nhiên giống như mắt diều hâu. “Một... Hai... Ba! hàng được bán cho cô gái mặc áo nhung xanh.” Anh ấy cừơi với tôi, nguyệch ngoạc vài chữ vào một mẩu giấy rồi đưa đôi xăng đan cho Fenella, người có nhiệm vụ giao những đồ đã được bán.

“Ba mươi bảng anh đầu tiên của cậu.” Suze thì thầm vào tai tôi.

“Lô thứ Hai.” Caspar lại hô to. “Ba chiếc áo len thêu đan tay hiệu Jigsaw, chưa mặc, vẫn còn tem giá. Tôi có giá khởi điểm là...”

“Hai mươi bảng Anh,” một cô gái mặc áo hồng xướng giá.

“Hai mươi lăm,” một cô khác lên tiếng.

“Có người trả giá trong điện thoại là ba mươi,” một anh đứng cuối phòng giơ tay nói.

“Ba mươi bảng từ người đấu giá qua điện thoại... Có ai trả cao hơn ba mươi không? Xin các quý ông quý bà nhớ rằng tiền của buổi đấu giá ngày hôm nay sẽ dùng để gây quỹ từ thiện...”

“Ba mươi lăm.” Côgái áo hồng trả thêm, rồi quay sáng người ngồi cạnh nói. “Tôi biết giá của một chiếc áo như thế trong shop còn cao hơn cả ba chiếc ở đây. Mà mấy cái này còn mới nguyên cơ mà.”

Chúa ơi, cô ấy nói đúng. Thật sự là ba mươi lăm bảng cho tận ba chiếc áo len thì thật chẳng đáng gì. Quá rẻ!

“Bốn mươi!” không kìm được, tôi hét lên. Cả căn phòng quay lại nhìn tôi khiến tôi cảm thấy quá ngượng. “Ý tôi là... có ai muốn trả bốn mươi bảng không?”

Cuộc đấu giá diễn ra liên tục, tôi không thể tin vào số tiền kiếm được ở đây. Bộ sưu tập giày của tôi ít nhất cũng được khoảng một nghìn bảng Anh, một bộ nữ trang hiệu Dinny Hall được hai trăm bảng Anh - và Tom Webster mua chiếc máy tính của tôi với giá sáu trăm bảng Anh.

“Tom,” tôi lo lắng nói khi Tom đi lên bục điền vào hoá đơn. “Tom, lẽ ra anh không nên trả nhiều tiền như thế ở đây.”

“Cho chiếc Apple Mac còn mới nguyên?” Tom nói. “Nó đang ngần ấy tiền. Hơn nữa, gần đây, lúc nào Lucy cũng luôn mồm nói muốn có một chiếc máy tính cho riêng mình.” Anh ấy cười nhếch mép. “Anh cũng đang muốn chờ tới lúc nói với cô ấy rằng cô ấy đang dùng đồ thừa của em.”

“Lô thứ Bảy mươi ba,” Caspar nói ngay bên cạnh tôi. “Tôi chắc rằng món đồ nay sẽ thu hút được sự quan tâm rộng rãi từ phía các bạn. Một chiếc đầm dạ tiệc hiệu Vera Wang.” Anh ấy từ từ nâng chiếc váy màu tím sẫm lên, đám đông trầm trồ khen ngợi.

Thực ra... tôi không nghĩ mình có thể chứng kiến chiếc váy được bán đi. Cảm giác ấy thật quá đau đớn. Tôi chỉ mới mặc nó gần đây thôi. Chiếc váy lấp lánh tuyệt đẹp dành cho các ngôi sao điện ảnh của tôi. Chiếc váy gợi nhắc tôi nhớ lại những kỷ niệm, giống như một bộ phim quay chậm. Khiêu vũ với Luke ở New York; uống coktail; những phút giây tuyệt diệu, hạnh phúc. rồi tôi lại bừng tỉnh, nhận thấy mọi thứ đang sụp đổ quanh mình.

“Xin lỗi,” tôi thì thào rồi đi nhanh ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang và hoà mình vào khoôn khí thoáng đãng buổi tối. Tôi dựa lưng vào tường quán rượu, lắng nghe tiếng cười đùa, trò chuyện bên trong, hít thở sâu, cố gắng nghĩ đến những lý do rất hợp lý cho những gì mình đang làm.

Một lúc sau, Suze đến bên tôi.

“Cậu ổn chứ?” cô ấy hỏi rồi đưa cho tôi một ly rượu. “Cậu uống đi này.”

“Mình cảm ơn,” tôi nói đầy biết ơn và uống một ngụm đầy. “Mình ổn mà, thật đấy. Chỉ là... mình nghĩ nó làm mình đau. Những việc mình đang làm.”

“Bex...” cô ấy ngừng lại, bối rối xoa mặt. “Bex, cậu có thể thay đổi quyết định mà. Cậu có thể ở lại. Ý mình là - sau buổi tối hôm nay, chỉ cần một chút may mắn thôi, cậu sẽ trang trải được hết nợ nần. Cậu sẽ có một công việc mới và cậu vẫn cứ ở căn phòng đó cùng với mình...”

Tôi im lặng nhìn cô ấy trong giây lát, và cảm thấy bị cám dỗ, thật đau đớn. Đồng ý với cô ấy chẳng khó khăn gì. Đi về nhà cùng cô ấy, thưởng thức một tách trà, và trở lại cuộc sống ngày nào.

Nhưng rồi tôi lắc đầu.

“Không, mình sẽ không rơi vào lối sống đó một lần nữa đâu. Mình đã tìm được một công việc mình thực sự muốn làm, Suze à, và chắc chắn mình sẽ phải làm.”

“Rebecca.” Một giọng nói vang lên cắt ngang chúng tôi cùng quay đầu lại thấy Derek Smeath đang đi ra khỏi cửa quán rượu. Trên tay ông ấy là cái bát gỗ, một khung ảnh của Suze và một quyển át lát bìa cứng tôi đã mua khi nghĩ mình nên từ bỏ cuộc sống phương Tây mà đi du lịch.

“Xin chào.” Tôi nói, gật đầu nhìn những món hời ông vừa kiếm được. “ông chọn được đấy chứ.”

“Rất được.” Ông ấy nâng cái bát lên. “Đây là một món đồ rất đẹp.”

“Nó đã lên tạp chí Elle Decoration rồi đấy,” tôi nói với ông ấy. “Rất dễ thương.”

“Vậy hả? Tôi sẽ nói với con gái mình điều này.” Ông bối rối để cái bát xuống dưới cánh tay.

“Thế là mai cô sẽ sang Mỹ à?”

“Vâng. Chiều mai. Sau khi tôi qua chỗ anh bạn John Gavin của ông một lúc.”

Một nụ cười gượng thoáng hiện lên trên gương mặt của Derek Smeath.

“Tôi chắc là cậu ấy sẽ rất vui được gặp lại cô.” Ông ấy đưa tay ra bắt tay tôi. “Ừm, chúc cô may mắn, Becky. Cho tôi biết tin tức của cô nhé.”

“Chắc chắn rồi.” tôi nói, và mỉm cừơi ấm áp. “Cảm ơn ông về... Ông biết đấy. Về mọi việc.”

Ông ấy gật đầu, rồi đi lẫn vào màn đêm.

Tôi ở bên ngoài với Suze một lúc lâu. Mọi người bắt đâù lục đục ra về, trên tay là đống đồ vừa thu lượm được, vừa đi vừa kể cho nhau nghe xem họ đã trả bao nhiêu tất cả. Một gã ôm khư khư cái máy xén giấy mini, một cô gái kéo lê cái túi ni lông, vốn là để đựng rác, đầy chặt quần áo, có người còn nhận được cả những giấy mời đến ăn thử pizza. Đúng lúc tôi bắt đầu cảm thấy lạnh thì có tiếng gọi từ trên gác.

“Này,” Tarquin gọi. “Đến lô hàng cuối cùng rồi. Có muốn lên xem không?”

“Thôi nào,” Suze nói, rồi vứt mẩu thuốc trên tay. “Cậu phải lên xem món đồ cuối cùng ra đi chứ. Xem nó là cái gì nào.”

“Mình chẳng đoán được,” tôi nói trong khi chúng tôi leo cầu thang. “Có thể là cái mặt nạ đấu kiếm chăng?”

Nhưng lúc bước vào phòng, tôi choáng váng đến điếng người. Caspar đang nâng chiếc khăn quàng cổ hiệu Denny and George của tôi. Chiếc khăn hiệu Denny and George quý giá của tôi. Nó có màu xanh da trời lung linh, chất liệu nhung mượt như lụa, điểm những chấm xanh nhạt màu hơn, và được trang trí với những hạt lấp lánh.

Tôi nhìn chằm chặp vào chiếc khăn, cổ họng nghẹn ứ, nhói lòng nhớ đến cái ngày tôi quyết định mua chiếc khăn. Tôi đã khao khát có chiếc khăn đó đến nhường nào. Luke đã cho tôi vay hai mươi bảng ra sao. Cả việc tôi đã nói với anh là tôi mua cái khăn cho dì mình nữa.

Cái cách anh từng nhìn tôi mỗi khi tôi quàng nó.

Mắt tôi nhoà đi, tôi chớp mắt, cố kiềm chế chính mình.

“Bex... đừng bán cái khăn quàng cổ,” Suze vừa nói vừa nhìn cái khăn vẻ buồn rầu. “Ít nhất thì cậu cũng giữ một cái cho mình chứ.

“Lô 126,” Caspar hô to. “Một chiếc khăn nhung lụa quyến rũ.”

“Bex, nói với họ là cậu không muốn bán nó nữa đi.”

“Mình đâu muốn thế,” tôi nói, nhìn rất kiên định về phía trước. “Bây giờ chẳng có lý gì giữ nó lại cả.”

“Có ai muốn trả giá cho chiếc khăn rất tinh tế hiệu Denny and George không?”

“Denny and George!” cô gái mặc áo hồng thốt lên. Xung quanh cô là đống quần áo lớn nhất trong phòng và tôi không hiểu cô sẽ mang đống đồ ấy về nhà như thế nào. “Tôi sưu tập đồ Denny and George. Ba mươi bảng Anh!”

“Đã có người trả ba mươi bảng anh,” Caspar nói. Anh ấy nhìn quanh phòng - nhưng tất cả đều im lặng. Mọi người đang xếp hàng để nhận đồ mình đã mua được, hoặc uống nước ở quầy bar, một số ít người còn lại thì ngồi ghế chuyện trò với nhau.

“Có ai trả cho chiếc khăn hiệu Denny and George cao hơn không?”

“Có đấy!” một ginọg vang lên từ phía sau, và tôi thấy một cô gái mặc đồ đen giơ tay lên. “Có người trả ba mươi lăm bảng Anh qua điện thoại.”

“Bốn mươi bảng,” cô gái mặc áo hồng trả lời rất nhanh.

“Năm mươi,” cô gái mặc áo đen không lùi bước.

“Năm mươi á?” cô gái mặc áo hồng nói, xoay người trên chiếc ghế. “Ai đang trả giá thế? Có phải là Miggy Sloane không?”

“Người trả giá muốn giấu tên,” cô gái áo đen đáp lại sau một chút ngập ngừng. Cô ấy nhìn tôi, và trong giây lát, trái tim tôi tưởng như ngừng đập.

“Tôi đoán đó chỉ có thể là Miggy,” cô gái nói, rồi quay người lại. “Ồ, cô ấy không thể đánh bại được tôi đâu. Sáu mươi bảng Anh.”

“Sáu mươi?” anh chàng ngồi cạnh cô gái, mắt nhìn đống đồ cô vừa đấu giá được, hỏi với giọng cảnh báo. “Cho một chiếc khăn?”

“Một chiếc khăn hiệu Denny and George, ngốc ạ!” cô gái đáp lại, rồi nhấp một ngụm rượu. “Giá của nó trong shop ít nhất cũng phải hai trăm bảng Anh! Ôi, ngốc thật. Đã đến lượt của tôi đâu.”

Cô gái mặc áo đen đang thì thào nho nhỏ trong điện thoại. Sau đó nhìn lên Caspar và trả giá.

“Một trăm.”

“Một trăm?” cô gái áo hồng xoay người lần nữa. “Thật hả?”

“Hàng được trả giá một trăm bảng Anh cho chiếc khăn hiệu Denny and George. Có ai trả cao hơn không?”

“Một trăm hai mươi,” cô gái áo hồng nói. Vài phút im lặng trôi qua, cô gái áo đen lại đang thì thào trong điện thoại. Rồi cô ấy ngước lên nói, “Một trăm năm mươi.”

Những tiếng nói thì thào thích thú vang lên khắp căn phòng, và đám người đang nói chuyện ở quầy đều quay ra phía sàn đấu giá.

“Một trăm năm mươi bảng Anh,” Caspar nói. “Tôi có giá một trăm năm mươi bảng Anh cho Lô 126, chiếc khăn hiệu Denny and George.”

“Còn cao hơn cả giá mình đã mua nó,” tôi thì thào với Suze.

“Giá cao nhất bây giờ là của người trả giá qua điện thoại. Một trăm năm mươi bảng Anh. Thưa các quý ông quý bà, một trăm năm mươi bảng Anh.”

Cả căn phòng im lặng căng thẳng - bất chợt tôi nhận ra tay mình đang bóp chặt, những móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay.

“Hai trăm,” cô gái áo hồng hét lên bướng bỉnh, quanh phòng có tiếng thở hổn hển. “hãy nói với người đấu giá của cô, cô Miggy Sloane, rằng bất kể cô ấy đấu giá ở mức nào, tôi cũng sẽ trả cao hơn cô ấy.”

Tất cả mọi người quay lại nhìn cô gái áo đen, người đang thì thào vào chiếc điện thoại, rồi gật đầu.

“Người đấu giá của tôi rút lui rồi,” cô ấy nhìn lên nói. Bỗng nhiên trong tôi trào dâng cảm giác thất vọng không tài nào hiểu được, đành mỉm cười che giấu.

“Hai trăm bảng Anh!” tôi nói với Suze. “Thật quá tốt!”

“Một... hai... ba... hàng đã được bán,” Caspar nói, và đập búa. “Cho cô gái áo hồng.”

Một tràng pháo tay nổi lên, Caspar cười rạng rỡ nhìn xung quanh. Anh ấy nâng chiếc khăn lên định đưa cho Fênlla thì tôi ngăn lại.

“Chờ đã,” tôi nói. “Tôi muốn trao tận tay cho cô ấy được không?”

Tôi lấy chiếc khăn từ tay Caspar, nín lặng giữ nó một hồi, cảm nhận chất liệu mịn như tơ thân quen. Tôi vẫn còn ngửi thấy mùi hương của mình trên chiếc khăm. Thậm chí cả cái cảm giác khi Luke quàng chiếc khăn quanh cổ tôi.

Cô gái quàng khăn Denny and George.

Sau đó tôi hít thở sâu rồi đi xuống phía dưới, xuống khỏi bục, đi đến chỗ cô gái mặc áo hồng. Tôi cười với cô ấy và trao cho cô chiếc khăn.

“Hãy đeo nó,” tôi nói. “Nó rất đặc biệt đấy.”

“Vâng, tôi biết.” cô gái nói rất khẽ. “Tôi biết nó rất đặc biệt mà.” Tự nhiên chúng tôi nhìn nhau một lúc, và tôi có cảm giác rằng cô ấy hiểu hết những gì tôi định nói. Rồi cô ấy quay lại, hân hoan tung chiếc khăn lên giống như một chiến tích. “Thế là cô thua tôi rồi, Miggy ạ!”

Tôi quay lại bước lên bục. Caspar đang ngồi đó, trông anh có vẻ rất mệt.

“Anh làm rất tốt,” tôi nói, rồi ngồi xuống cạnh anh. “Cảm ơn anh thật nhiều. Anh đã làm rất tốt.”

“Có gì đâu!” Caspar nói. “Thực sự anh rất thích việc này. Một chút thay đổi so với công việc của anh với đồ sứ cổ của Đức.” Anh chỉ tay sang mấy tờ giấy ghi chép. “Anh nghĩ mình cũng bán được một khoản kha khá rồi đấy.”

“Anh làm quá hay!” Suze nói rồi bước tới ngồi xuống cùng chúng tôi, và đưa cho Caspar một cốc bia. “Bex ơi, thât lòng mà nói cậu đã thoát ra khỏi rừng rồi đấy.” Cô ấy thở dài đầy ngưỡng mộ.

“Cậu biết không, mọi việc cho thấy là cậu đã đúng. Mua sắm chính là đầu tư. Ý mình là, ví dụ như, cậu đã kiếm được bao nhiêu từ chiếc khăn Denny and George ấy?”

“Ừm...” tôi nhắm mắt, cố gắng tính toán. “Khoảng... sáu mươi phần trăm.”

“Sau mươi phần trăm lãi. Chưa đầy một năm. Cậu thấy không? Kiếm tiền như thế còn hơn lên sàn chứng khoán cũ kỹ tiêu điều!” Cô ấy rút một điếu thuốc ra rồi châm lửa. “Cậu biết không, lẽ ra mình cũng nên bán đồ của mình như cậu.”

“Cậu làm gì còn cái gì nữa đâu,” tôi nói. “Cậu vứt sạch rồi còn gì.”

“Vậy đấy.” Mặt Suze xịu xuống. “Chúa ơi, tại sao con lại làm thế nhỉ?”

Tôi tựa lưng vào khuỷu tay và nhắm mắt. Chẳng hiểu sao đột nhiên tôi lại mệt rũ ra.

“Vậy là mai em sẽ lên đường à?” Caspar nói, nốc một ngụm bia.

“Mai em đi,” tôi nói, đăm đăm nhìn lên trần nhà. Ngày mai tôi sẽ rời Anh và bay sang Mỹ sống. Bỏ lại tất cả mọi thứ để rồi bắt đầu lại từ đầu. Không hiểu sao, điều đó có vẻ không thực tế lắm.

“Em sẽ không phải bay lúc tinh mơ mờ đất đấy chứ?” anh ấy nói, liếc nhìn đồng hồ.

“Ơn Chúa, không. Em bay lúc năm giờ chiều.”

“Tốt rồi,” Caspar gật đầu nói. “Như vậy em sẽ có nhiều thời gian hơn.”

“Vâng.' Tôi đứng lên nhìn sang Suze, cô ấy nhìn tôi cười. “Mình có quá nhiều thời gian chỉ để sắp xếp vài thứ cỏn con.”

“Becky, chúng tôi rất vui vì chị đã thay đổi quyết định!” Zelda kêu lên ngay khi nhìn thấy tôi.Tôi đứng lên khỏi chiếc sofa mình đang ngồi đợi ở chỗ lễ tân, và cười với cô ta. “Mọi người đều rất xúc động khi biết chị đến. Điều gì khiến chị thay đổi vậy?”

“Ôi, tôi cũng chẳng biết nữa,” tôi nói giọng vui vẻ. “Có thể là...”

“Ừm, để tôi đưa chị lên phòng trang điểm... bọn tôi vẫn lộn xộn thế đấy nhưng tôi đã sắp xếp cho chị một chỗ rồi...”

“Không vấn đề gì,” tôi nói. “Càng sớm càng tốt.”

“Tôi phải nói là trông chị rất tuyệt,” Zelda nói, trong khi nhìn tôi từ đầu đến chân với vẻ hơi thất vọng. “Chị có giảm cân nào không đấy

“Một ít thôi, tôi nghĩ vậy.”

“À... stress mà,” cô ta nói vẻ khôn ngoan. “Stress, kẻ giết người lặng lẽ. Bọn tôi sẽ làm một chương trình về vấn đề này tuần tới. Còn bây giờ!” cô ta kêu lên rồi đẩy tôi vào phòng trang điểm. “đây là Becky...”

“Zelda, tất cả bọn tôi đều biết Becky mà,” Chloe nói, cô ấy trang điểm cho tôi kể từ lần đầu tôi xuất hiện trên chương trình Morning Coffee. Cô ấy xị mặt nhìn tôi trong gương khiến tôi phải nín cười.

“À, tất nhiên là cô biết. Xin lỗi Becky nhé. Tôi cứ nghĩ Becky là khách mời mà. Này Chloe, đừng trang điểm quá đẹp cho Becky hôm nay nhé. Chúng ta không muốn cô ấy trong quá rực rỡ và hạnh phúc, đúng không nào?” Cô ta hạ giọng. “Nhớ dùng mascara chống nước nhé. Thực ra là mọi thứ đều phải chống nước. Hẹn gặp lại.”

Zelda ào ra khỏi phòng. Choloe ném theo cô ta một cái nhìn khinh bỉ.

“OK,” cô ấy nói. “Mình sẽ trang điểm cho cậu đẹp như chính cậu vậy. Rực rỡ hơn, hạnh phúc hơn.”

“Cảm ơn Chloe,” tôi cười với cô ấy, rồi ngồi xuống ghế.

“Mà này, đừng có nói với mình là cậu thực sự cần mascara chống nước đấy nhé,” cô ấy nói trong khi choàng áo quanh người tôi.

“không bao giờ,” tôi nói vẻ chắc chắn. “Thà họ giết mình trước còn hơn.”

“Có người sẽ làm vậy đấy,” một cô gái ở phòng đối diện nói, và tất cả chúng tôi không nhịn được cười.

“Tất cả những gì mình có thể nói với cậu là hy vọng cậu được trả công xứng đáng khi tham gia vào chương trình này,” Chloe nói trong khi bắt đầu thoa kem nền vào mặt tôi.

“Ừ, mọi việc của mình xảy ra đúng như vậy đấy. Nhưng mình không đến đây vì tiền.”

Khoảng nửa giờ sau, tôi có mặt trong Phòng Xanh, đúng lúc Clare Edward cũng bước vào. Cô ta mặc bộ vest màu xanh sẫm vốn không tôn cô lên chút nào - không biết có phải do tôi tưởng tượng ra không hay đúng là đã có người chỉ đạo trông cô ta phải nhợt nhạt như thế? Dưới ánh đèn trông cô ta sẽ rất xanh xao.

“Ồ,” Clare nói, trông cô ta có vẻ chưng hửng khi nhìn thấy tôi. “Chào Becky.”

“Chào Clare,” tôi đáp lại. “Lâu lắm không gặp cậu.”

“Ừ,” Cô ta đan tay vào nhau. “Mình rất tiếc về những gì đã xảy ra với cậu.”

“Cảm ơn cậu,” tôi khẽ đáp lại. “Đúng là ác ý phải không Clare?”

Ngay lập tức Clare đỏ mặt quay đi - tôi thoáng thấy xẩu hổ với chính mình. Đâu phải tại cô ta mà tôi bị đuổi việc.

“Nói thật là mình rất vui khi cậu nhận công việc này,” tôi nói chân thành. “Và mình nghĩ cậu đang làm rất tốt.”

“Được rồi!” Zelda ào vào. “Tất cả chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Xin mời Becky.” Cô ta quàng tay tôi khi chúng tôi bước ra ngoài. “Tôi biết việc này sẽ làm chị bị tổn thương. Chúng tôi đã chuẩn bị cho chị có thời gian... lần nữa, nhưng nếu suy sụp thì chị cứ khóc nhé, ban đầu là thổn thức, thế nào cũng được... đừng lo lắng.”

“Cảm ơn Zelda,” tôi nói và gật đầu nghiêm túc. “Tôi sẽ ghi nhớ những điều này.”

Chúng tôi bước vào trường quay, Rory và Emma đang ngồi ở đó trên ghế sofa. Trong lúc đi ngang qua tôi ngước lên màn hình, bức ảnh kinh khủng của tôi ở New York được phóng to, tô đỏ và đặt tiêu đề là “Bí mật Đau thương của Becky.”

“Chào Becky,” Emma nói khi tôi ngồi xuống, và vỗ nhẹ vào tay tôi vẻ cảm thông. “Chị ổn cả chứ? Chị có muốn lấy một ít khăn giấy không?”

“Ừm... không cần đâu. Cảm ơn. “Tôi hạ giọng. “Nhưng có lẽ, em biết đấy, lát nữa đã.”

“Cô thật dũng cảm khi đến đây quay,” Rory nói, liếc mắt nhìn vào tờ giấy ghi chép của mình.

“Có đúng là bố mẹ cô từ bỏ cô không?”

“Sẵn sàng nhé, năm,” Zelda hét lên từ bên dưới, “bốn, ba...”

“Xin chào các quý vị khán giả,” Emma nói ảm đạm vào ống kính. “Chúng tôi đã mời đến trường quay hôm nay một vị khách rất đặc biệt. Hàng nghìn khán giả truyền hình sẽ phải dõi theo câu chuyện về Becky Bloomwood, vốn là chuyên gia tài chính của chúng tôi. Tuy nhiên, tờ báo The Daily World lại tiết lộ rằng Beck không hề có một cơ sở tài chính ổn định nào cho bản thân cô cả.”

Bức ảnh tôi đi mua sắm ở Mỹ xuất hiện trên màn hình cùng với một loạt các tít báo, với nhạc nền là bài hát “Này cô em nghiện mua sắm!”

“Becky,” Emma nói khi bản nhạc nền nhỏ dần. “Trước hết, chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc và thông cảm với hoàn cảnh của chị. Lát nữa, chúng tôi sẽ mời chuyên gia tài chính mới của chúng tôi, Clare Edwards, tư vấn về hướng giải quyết cho thảm hoạ này của chị. Còn bây giờ, tôi không muốn các khán giả truyền hình của chúng ta phải đợi lâu hơn nữa... Becky, chị có thể tiết lộ cho chúng tôi biết hiện giờ chị đang còn nợ bao nhiêu không?”

“Rất sẵn lòng, Emma,” tôi nói, và hít một hơi thật sâu. “Vào thời điểm hiện tại, số tiền nợ của tôi...” tôi ngừng lại một chút, cảm thấy mọi người trong trường quay đang nín thở chờ một cú sốc.

“Bằng không.”

“Bằng không?” Emma nhìn Rory như thể muốn kiểm tra xem những gì cô ấy nghe thấy có đúng không. “Bằng không?”

“John Gavin, giám đốc phụ trách các khoản thấu chi của tôi, vào lúc chín giờ ba mươi phút sáng nay đã vui mừng xác nhận với tôi rằng tôi đã trả được hết các khoản thấu chi của mình. Tôi đã trả được từng khoản nợ của mình.”

Tôi tự cho phép mình nở một nụ cười khi nhớ lại khuôn mặt của John Gavin sáng nay, lúc tôi trao cho anh ta hàng tập hàng tập tiền. Tôi những mong anh ta phải quằn quại, lúng túng và bực bội. Nhưng sau vài nghìn bảng đầu tiên được trả, anh ta bắt đầu mỉm cười rồi ra hiệu mời mọi người xung quanh chứng kiến sự việc. Cuối cùng anh ta nồng nhiệt bắt tay tôi - và nói thêm rằng anh ta đã hiểu những gì Derek Smeath nói về tôi.

Tôi lại băn khoăn tự hỏi ông bạn cũ Smeath đã nói gì?

“Các bạn thấy đấy, tôi không còn ở trong hoàn cảnh khó khăn nữa,” tôi nói thêm. “Nói thật là tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn bây giờ.”

“được rồi...” Emma nói. “Tôi hiểu.” Trông ánh mắt của cô ấy có vẻ xao nhãng - Barry chắc đang hét lên điều gì đó trong tai nghe của cô ấy.

“Nhưng thậm chí ngay cả khi vấn đề tài chính của cô đã được giải quyết tạm thời thì cuộc sống của cô vẫn đang trong tình trạng khủng hoảng chứ.” Cô ấy nhoài ngừơi về phía trước vẻ cảm thông.

“Cô thất nghiệp... bị bạn bè xa lánh...”

“Ngược lại là đằng khác, tôi không hề thất nghiệp. Chiều nay tôi sẽ bay sang Mỹ, một công việc mới đang chờ tôi ở đó. Hơi mạo hiểm một chút... nhưng đó sẽ là thử thách mới... Và nói thật là tôi nghĩ mình sẽ hạnh phúc ở đó. Còn bạn bè của tôi thì...” Giọng tôi thoáng nghẹn ngào, tôi hít một hơi thật sâu. “Chính những người bạn của tôi đã giúp tôi vượt qua cơn hoạn nạn này. Chính những người bạn của tôi đã luôn đứng bên tôi.”

Tôi chúa ơi, không thể tin được. Cuối cùng thì những giọt nước mắt hiếm hoi cũng lăn tràn. Tôi ráng chớp mắt thật mạnh, và mỉm cười thật tươi với Emma.

“Thực sự thì vấn đề của tôi không phải là câu chuyện của thất bại. Đúng, tôi đã kẹt nợ; đúng, tôi đã bị đuổi việc. Nhưng tôi đã làm được điều gì đó trong chuyện này.” Tôi quay sang chiếc máy ghi hình. “Và tôi muốn nói với những ai cũng đang gặp rắc rối như tôi... các bạn cũng có thể vượt qua được khó khăn. Hãy làm điều gì đó. Bán hết quần áo của mình. Nộp đơn tìm một công việc mới. Bạn có thể bắt đầu lại từ đầu, giống như tôi đây.”

Cả trường quay im lặng. Đột nhiên có một tiếng vỗ tay từ sau chiếc máy ghi hình. Tôi sửng sốt nhìn - đó chính là Dave, anh chàng quay phim. Anh ấy nhìn tôi cười toe toét và ra dấu bằng miệng “Làm tốt lắm.” Thật bất ngờ Gareth, đạo diễn trường quay, cũng hoà nhịp vào... thêm một ai đó... rồi cả trường quay vỗ tay rầm rộ, trừ Emma và Rory, hai người trông có vẻ rất bối rối - và Zelda, cô ta đang điên cuồng hét vào chiếc loa.

“Ừm,” Emma nói sau khi những tràng pháo tay lắng xuống. “Chúng ta sẽ tạm nghỉ ít phút - sau đó chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện chính của ngày hôm nay: Cậu chuyện... Đau thương... ừm...” Cô ấy ngập ngừng một lát, lắng nghe hướng dẫn từ tai nghe. “... thật ra là Câu chuyện... ừm... Chiến thắng... ừm... của Becky.”

Nhạc hiệu nổi lên từ loa và cô ta liếc nhìn chiếc hộp điều khiển thiết bị đầy tức tối. “Ước gì ông ấy chấp nhận điều chết tiệt này.”

“Hẹn gặp lại,” tôi nói, rồi đứng dậy. “Tôi đi đây.”

“Đi á?” Emma nói. “Chị chưa thể đi được.”

“Ồ, tôi có thể đi chứ.” Tôi nói vào chiếc mic, và Eddie, gã phụ trách âm thanh lao ra xóa phần đó đi.

“Nói hay lắm,” anh ta thì thầm và kéo cái mic khỏi áo khoác của tôi. “Đừng nghe bọn họ.” Anh cười toe toét với tôi. “Barry đang làm loạn lên ở ngoài kia kìa.”

“Này Becky,” Zelda nhảy dựng lên sợ hãi. “Chị định đi đâu vậy?”

“Tôi đã nói hết những điều cần nói. Bây giờ tôi phải đi cho kịp chuyến bay.”

“Chị không được đi bây giờ. Chúng tôi đã làm xong đâu.”

“Tôi làm xong phần của mình rồi,” tôi vừa nói vừa với lấy cái túi.

“Nhưng tất cả các đường dây điện thoại đều đỏ.” Zelda nói, và chạy vội đến chỗ tôi. “Tổng đài nghẽn cả. Tất cả những người gọi điện đều nói...” Cô ta nhìn tôi chằm chặp cứ như thể chưa từng gặp tôi trước đây. “Ý tôi là... chúng tôi không hiểu. Ai có thể nghĩ rằng...”

“Tôi phải đi Zelda ạ.”

“Chờ đã, Becky.” Zelda nói khi tôi đã ra đến cửa trường quay. “Chúng tôi... Barry và tôi... vừa trao đổi nhanh với nhau. Và chúng tôi không biết liệu chị có thể...”

“Zelda,” tôi nhẹ nhàng ngắt lời cô ấy. “Đã quá muộn rồi. Tôi phải đi đây.”

Khoảng gần ba giờ tôi đến sân bay Heathrow. Tôi vẫn còn vương vấn sau bữa liên hoan chia tay trong quán rượu với Suze, Tarquin, và bố mẹ tôi. Thành thật mà nói trong thâm tâm tôi chỉ muốn òa khóc và quay trở lại với những người thân yêu. Nhưng đồng thời, tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy tự tin hơn lúc này trong đời mình. Tôi chắc rằng mình đang đi đúng hướng.

Trong lúc đi ngang qua chiếc kệ để báo miễn phí ở trạm dừng sân bay, tôi với lấy tờ Financial Times. Chỉ là vì thời xưa cũ xa xôi. Vả lại, biết đâu cầm tờ Financial Times tôi lại có cơ hội kiếm được một chỗ ngồi trên khoang hạng sang. Tôi vừa định gập tờ báo để nó gọn gàng dưới nách thì nhận ra một cái tên khiến tôi lặng đi.

Brandon đấu giá cứu công ty. Trang 27.

Tôii run run mở tờ báo, lật tìm trang và đọc câu chuyện bên trong.

Luke Brandon, một doanh nhân chuyên về lĩnh vực PR trong ngành tài chính đang cố gắng thuyết phục các nhà đầu tư ở lại sau sự việc làm mất uy tín lớn do một vài nhân viên cấp cao của công ty gây ra gần đây. Tinh thần và thái độ làm việc của nhân viên trong công ty PR vốn rất tiếng tăm này đang rất sa sut trước tin đồn về tương lai bấp bênh của công ty. Trong các buổi họp về vấn đề khủng hoảng công ty tổ chức hôm nay, Brandon đang tìm cách thuyết phục được các nhà đầu tư chấp nhận những kế hoạch cải tổ triệt để của anh, trong đó đề cập tới việc...

Tôi đọc đến phần cuối bài báo, và đăm đăm nhìn bức hình của Luke trong giây lát. Trông anh vẫn tự tin như mọi khi - nhưng tôi cũng không quên lời nhận xét của Michael rằng anh đang bị quẳng vào một bãi chăn ngựa. Cả thế giới sụp đổ quanh anh, cũng giống như trường hợp của tôi vậy. Thậm chí có thể mẹ anh chẳng thèm gọi điện động viên lấy nửa lời.

Lòng tôi thoáng nhói lên vì thương anh. Tôi những muốn gọi điện cho anh, nói với anh mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng hà cớ gì. Anh bận rộn với cuộc sống của anh - còn tôi bận rộn với cuộc sống của tôi. Vậy là tôi gập tờ báo lại, vững bước đến thẳng bàn làm thủ tục.

“Chị có phải khai báo gì không?” cô nhân viên nhận đăng ký thủ tục tươi cười với tôi.

“Không,” tôi nói. “Tôi không mang theo nhiều đồ, chỉ có tôi và một cái túi thôi. Tôi hơi nâng tờ Financial Times lên một chút. “Liệu tôi có cơ hội nào được đổi sang ghế hạng sang không nhỉ?”

“Xin lôi quý khách, hôm nay không còn ghế nào cả.” Cô ấy nhìn tôi ra chiều thông cảm. “Nhưng tôi có thể xếp chỗ cho cô gần lối thoát hiểm. Chỗ đó rất rộng rãi cho cô duỗi chân. “Làm ơn để tôi cân hành lý.”

“Vâng.”

Trong khi tôi đang khom lưng đặt cái va ly bé xíu của mình lên hàng chuyền, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc sau lưng mình, “Chờ đã.”

Tôi chợt cảm thấy chao đảo như vừa rớt xuống từ độ cao sáu mét. Không thể tin được, - chính là anh.

Chính là Luke, đang sải bước qua phòng đợi đến thẳng bàn làm thủ tục. Anh ăn vận vẫn đẹp như mọi khi, nhưng gương mặt anh tái xanh phờ phạc. Quầng mắt anh khiến anh trông như thể đang tôn tại theo chế độ ăn uống chỉ gồm cà phê và những đêm ngủ muộn.

“Em đang làm cái quái gì thế?” anh ấy hỏi khi đến gần chỗ tôi. “Đang định bay đến Washington đấy à?”

“Còn anh làm gì ở đây?” tôi run rẩy vặc lại. “Chẳng phải anh đang họp bàn về khủng hoảng của công ty với các nhà đầu tư sao?”

“Đúng. Cho đến khi Mel mang trà vào và bảo nhìn thấy em trên ti vi sáng nay. Vì thế anh gọi ngay cho Suze và biết được số chuyến bay của em...”

“Anh vừa rời cuộc họp?” tôi chằm chằm nhìn anh. “Ngay giữa buổi họp?”

“Cô ấy nói em đang định bay khỏi đất nước này.” Đôi mắt sẫm màu của anh sục sạo nhìn khắp mặt tôi. “Có đúng không?”

“Đúng,” tôi nói, rồi cài chặt khóa va li. “Em sẽ đi.”

“Như thế này sao? Thậm chí chẳng thèm nói với anh?”

“Đúng, như thế này đây,” tôi nói, và đặt bịch chiếc va li xuống băng chuyền. “Cũng giống như khi anh về Anh mà chẳng thèm nói với tôi một lời.” Giọng tôi rất cáu khiến Luke có vẻ hơi chùn lại.

“Becky...”

“Ghế cạnh cửa sổ hay cạnh lối đi?” cô gái làm thủ tục chen ngang.

“Xin cho tôi ghế cạnh cửa sổ.”

“Becky...”

Di động của anh kêu inh lên, khiến anh giận dữ tắt đi. “Becky... anh muốn nói chuyện.”

“Bây giờ anh muốn nói chuyện hả?” tôi nhắc lại lời anh. “Thật tuyệt. Anh chọn đúng thời điểm đấy. Đúng lúc tôi đang đăng ký thủ tục bay.” Tôi đập mạnh tờ Financial Times vào mu bàn tay. “Thế còn các buổi họp về khủng hoảng thì sao?”

“Việc đó có thể chờ được.”

“Tương lai của công ty anh có thể chờ được?” Tôi nhướn mày. “Chẳng phải như thế hơi... thiếu trách nhiệm sao, hả Luke?”

“Nếu nghe theo lời em thì công ty anh đã không có cái tương lai khốn nạn này,” anh kêu lên, vẻ giận dữ, và tôi thấy cả người mình gần như tê dại. “Anh vừa nói chuyện với Mịchael. Anh ấy đã kể cho anh nghe những gì em làm. Em đã biết con người của Alicia ra sao. Em đã cảnh báo anh ấy thế nào. Và làm sao em phát hiện ra mọi chuyện.” Anh lắc đầu. “Chúa ơi, anh chẳng hay biết gì cả, giá như anh biết nghe lời em, Becky...”

“Lẽ ra anh ấy không nên nói với anh,” tôi lẩm bẩm giận dữ. “Tôi đã bảo anh ấy không nói. Anh ấy đã hứa.”

“Ờ, anh ấy đã nói hết với anh! Và bây giờ...” Luke dừng lại. “Và bây giờ anh chẳng biết nói gì,” giọng anh trầm lặng. “Chẳng dám nói 'Cảm ơn em' nữa.”

Chúng tôi đăm chiêu nhìn nhau trong im lặng một lúc.

“Anh chẳng phải nói gì cả,” cuối cùng tôi lên tiếng, và nhìn sang chỗ khác. “Tôi làm vậy vì không chịu được cô nàng Alicia. Thế thôi.”

“Vậy... tôi đã xếp chỗ cho chị ở hàng ba mươi hai,” cô gái ở bàn thủ tục vui vẻ nói với tôi. “Giờ gọi lên máy bay là bốn giờ ba mươi...” Cô ấy nhìn vào hộ chiếu của tôi, sắc mặt thay đổi. “Này! Chị làm trong chương trình Morning Coffee đúng không?”

“Trước đây thôi,” tôi mỉm cười lịch sự.

“Ồ, vâng,” cô ấy lúng túng nói. Lúc trả lại hộ chiếu và thẻ lên máy bay cho tôi, cô ấy đưa mắt nhìn qua tờ Financial Times rồi dừng lại ở tấm hình của Luke. Cô ngước lên nhìn Luke, rồi lại cúi xuống.

“Từ từ đã, anh chính là người trong tờ báo hả?” cô hỏi, và đập đập tay vào bức hình.

“Trước đây thôi,” Luke nói sau vài giây ngập ngừng. “Thôi nào Becky. Ít nhất cũng để anh mời em cốc nước chứ.”

Chúng tôi ngồi ở một chiếc bàn nhỏ với hai cốc rượu Pernod. Tôi có thể nhìn thấy tín hiệu sáng ở chiếc di động của Luke nhấp nháy năm giây một lần, chứng tỏ có ai đấy đang cố gắng liên hệ với anh. Nhưng dường như anh chẳng để ý.

“Anh đã rất muốn gọi cho em,” anh nói, mắt không rời khỏi chiếc cốc. “Từng ngày qua, anh đều muốn gọi cho em. Nhưng... mọi thứ trở nên điên cuồng từ lúc anh về. Em từng nói anh không có thời gian cho những mối quan hệ thực sự. Điều này khiến anh phải suy nghĩ. Và...” Anh dừng lại lặng im.

“Và gì?” cuối cùng tôi lên tiếng.

“Anh không chắc lắm.” anh nói, ngước cặp mắt nâu thẳng thắn lên. “Sự thật là anh cũng không biết liệu chúng ta có thể vượt qua được mọi trở ngại để bên nhau không. Ở New York, đột nhiên chúng ta chai lì và bắt đầu rẽ sang hai hướng khác biệt. Cứ như thể chúng ta không còn hiểu nhau được nữa.”

Lẽ ra tôi có thể ngồi yên lắng nghe những gì anh nói mà không có phản ứng gì. Nhưng vì lý do nào đó, cổ họng tôi lại nghẹn ứ.

“Vậy... điều gì đã thay đổi?” tôi nói, cố ra vẻ giản đơn. “Tại sao anh lại ở đây? Trong cái ngày tất cả các nhà đầu tư bay đến gặp anh.”

“Chẳng có gì hay ho cả. Anh sẽ kể cho em nghe sau.” Gương mặt anh thoáng lộ vẻ thích thú.

“Nhưng làm sao anh biết em đang chuẩn bị từ bỏ đất nước này? Michael là một kẻ chuyên giấu giếm mọi chuyện. Và khi anh biết em đang trên đường rời khỏi...” Anh nhìn vào mắt tôi. “Anh đột nhiên nhận ra.”

“Nhận ra... cái gì?” tôi gượng hỏi.

“Rằng anh là thằng ngốc... khốn kiếp...”

Anh lơ đãng đẩy cái cốc quanh bàn, như thể đang tìm kiếm một cái gì đó, còn tôi nhìn anh đăm đăm lo lắng. “Em đã đúng,” anh đột nhiên nói. “Anh bị ám ảnh bởi tham vọng thành công ở New York. Thật điên rồ. Anh chẳng còn nhận ra được điều gì nữa. Chúa ơi, thật khốn kiếp, anh đã làm hỏng mọi thứ. Em... chúng ta... công việc kinh doanh...”

“Thôi nào Luke,” tôi lúng túng nói. “Anh không thể nhận trách nhiệm trong mọi chuyện. Em có tin tốt lành cho anh đây...” Tôi dừng lại khi thấy Luke lắc đầu. Anh uống cạn cốc rượu rồi thẳng thắn nhìn tôi.

“Có điều này em cần phải biết, Becky... em nghĩ tại sao tờ The Daily World lại nắm được các chi tiết tài chính của em?”

Tôi nhìn anh kinh ngạc.

“Chính... chính là do cô gái làm việc ở cục thuế. Cô ta đã đến căn hộ của bọn em rình mò khi Suze đang...” Tôi ngớ người ra khi anh lại lắc đầu lần nữa.

“Đó chính là Alicia.”

Trong chốc lát, tôi sửng sốt không thốt lên lời.

“Alicia à?” cuối cùng tôi cũng bật ra. “Làm sao anh...? Tại sao cô ta lại...?”

“Khi kiểm tra phòng của cô ta, bọn anh đã tìm thấy mấy bản sao kê ngân hàng của em trong ngăn kéo, và cả mấy cái thư nữa. Chúa mới biết làm thế nào cô ta có được chúng.” Anh thở hắt ra. “Sang nay anh túm được một gã làm cho tờ The Daily World, anh ta xác nhận chính Alicia là người tung tin. Họ chỉ lần theo các thông tin cô ta đã cung cấp.”

Tôi nhìn anh đăm đăm, cảm thấy ớn lạnh. Nhớ lại cái ngày tôi đến văn phòng anh. Chiếc túi hiệu Conran với các lá thư bên trong. Alicia đang đứng cạnh bàn của Mel, trông như thể một con mèo vớ được chuột vậy.

Tôi đã biết mình bỏ lại thứ gì đó. Ôi chúa ơi, làm sao mà tôi lại ngốc đến thế cơ chứ!

“Nhưng em không phải là mục tiêu chính của cô ta,” Luke nói. “Cô ta làm thế để bôi nhọ thanh danh của anh và công ty - và để đánh lạc hướng anh khỏi những gì cô ta đang thực sự dựng lên. Họ vẫn chưa báo lại kết quả điều tra nhưng anh chắc chắn cô ta chính là 'con ong tay áo' đã đưa hết tất cả những thông tin về anh.” Anh thở sâu. “Becky ạ... vấn đề là ở chỗ anh đã hiểu sai mọi chuyện. Hợp đồng bị hủy không phải lỗi tại em.” Anh nhìn tôi chân thành. “Mọi thứ của em bị hủy hoại là lỗi tại anh.”

Tôi ngồi yên lặng một lát, chẳng thể nói được gì. Như thể một cái gì đó đè nặng lên người tôi đang dần được nhấc lên. Tôi không biết mình nên nghĩ gì hay cảm thấy gì nữa.

“Anh thật sự xin lỗi em,” Luke nói, “về tất cả những gì em đã phải trải qua.”

“Không.” Tôi hít một hơi dài, thở run run. “Luke, đấy đâu phải là lỗi tại anh. Thậm chí đây cũng chẳng phải lỗi tại Alicia. Cô ấy chỉ cho họ thông tin. Nhưng ý em là, nếu em chẳng vướng phải mấy chuyện nợ nần kia, và nếu em không điên cuồng mua sắm ở New York - thì họ cũng chẳng có chuyện gì mà viết về em cả, đúng không?” Tôi xoa xoa khuôn mặt khô khốc của mình. “Thật khủng khiếp và nhục nhã. Nhưng xét dưới góc độ tích cực, bài báo ấy lại đem đến điều gì đó tốt đẹp cho em. Ít nhất em cũng nhận ra một vài điều về bản thân mình.”

Tôi nhấc cốc lên, nhận ra nó đã cạn từ lúc nào rồi lại đặt xuống.

“Em uống một cốc nữa nhé?” Luke nói.

“Không. Không, em cảm ơn.”

Cả hai chúng tôi im lặng. Xa xa, có tiếng loa gọi hành khách đi trên chuyến bay BA 2340 tới San Francisco đến cổng 29.

“Anh biết Michael mời em làm việc,” Luke nói. Anh chỉ vào cái va li của tôi. “Anh hiểu là em đã nhận lời anh ấy.” Anh ngừng lại, tôi nhìn anh đăm chiêu, hơi run rẩy nhưng không nói gì. “Becky.... đừng đến Washington nữa. Hãy đến làm cho anh.”

“Làm cho anh?” tôi giật mình.

“Hãy đến làm cho Brandon Communications.”

“Anh có điên không đấy?”

Anh vuốt tóc ra đằng sau, bỗng nhiên trông anh rất trẻ và yếu đuối. Giống như người đang cần được nghỉ ngơi.

“Anh không điên. Số lượng nhân viên của anh đã giảm đi mười phần trăm. Anh cần một người như em ở vị trí cấp cao. Em hiểu biết về tài chính. Em đã từng làm phóng viên. Em có mối quan hệ tốt với mọi người, em đã quen thuộc với công ty...”

“Luke, anh hoàn toàn có thể tìm được một người như em,” tôi nói xen vào. “Thậm chí anh còn có thể tìm được ai đó tốt hơn nữa kia! Ai đôcs kinh nghiệm về PR, ai đó từng làm trong...”

“Thôi được, anh đang nói dối,” Luke cắt ngang lời tôi. “Anh đang nói dối.” Anh hít thở sâu.

“Không phải anh cần một ai đó giống em. Anh cần em.”

Anh thẳng thắn nhìn vào mắt tôi - còn tôi choáng váng nhận ra không phải anh đang nói đến Brandon Communications.

“Anh cần em, Becky. Anh phải có em. Anh đã không nhận ra điều đó cho đến khi em không còn bên anh nữa. Kể từ lúc em đi, những lời nói của em cứ vang lên trong đầu anh. Tham vọng của anh. Nhưng mối quan hệ của anh. Thậm chí là về cả mẹ anh.”

“Mẹ anh?” Tôi sợ hãi nhìn anh đăm chiêu. “Em nghe nói anh đã cố gắng sắp xếp để gặp bà...”

“Đó không phải là lỗi của bà.” Anh nhấp một ngụm rượu Pernod. “Mẹ anh có chuyện đột xuất nên không đến được. Nhưng em nói đúng, anh nên dành nhiều thời gian hơn với mẹ. Thực sự hiểu mẹ hơn, và cố gắng xây đắp mối quan hệ gần gũi hơn, cũng giống như em đã làm với mẹ em.” Anh ngước lên nhíu mày trước vẻ lặng thinh của tôi. “Đó chính là điều em muốn nói, đúng không?”

Tôi thử cố hình dung cảnh Luke và mẹ anh nói chuyện cùng nhau trong bếp giống như tôi và mẹ - nhưng không thể tưởng tượng được.

“À... vâng,” tôi nói vội vàng. “Vâng, đó chính là những gì em muốn nói. Chính thế đấy.”

“Đó cũng là điều anh muốn nói. Em là người duy nhất nói với anh những điều anh cần phải nghe, thậm chí cả khi anh không muốn nghe. Anh nên kể hết với em mọi chuyện ngay từ đầu. Anh thật là... anh không biết nữa. Kiêu căng. Ngu xuẩn.”

Nhưng lời anh nói về mình hoang vắng và nặng nề nhường ấy khiến tôi nhói lòng.

“Luke...”

“Becky, anh biết em còn cả sự nghiệp của riêng em - và anh hoàn toàn tôn trọng điều đó. Anh sẽ không cầu xin em nếu đó không phải là một cơ hội tốt cho em. Xin em...” Anh vươn tay qua bàn, đặt bàn tay ấm áp của mình lên tay tôi. “Quay lại đi em. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.”

Tôi đăm đăm nhìn anh ngỡ mình lạc lối, cảm nhận những xúc cảm trong mình lớn dần lên như quả bóng bay.

“Luke, em không thể làm việc cho anh được.” Tôi nghẹn lời, cố không để mình lạc giọng. “Em phải đến Mỹ. Em phải nắm lấy cơ hội này.”

“Anh biết dường như đó là một cơ hội tốt. Nhưng có thể anh cũng đang mang lại cơ hội tốt cho em.”

“hai chuyện đó không giống nhau,” tôi nói, tay nắm chặt chiếc cốc.

“Giống nhau chứ. Dù Michael đã hứa với em điều gì, anh cũng có thể làm được điều tương tự.” Anh chồm người về phía trước. “Anh còn làm được hơn thế. Ạnh sẽ...”

“Luke,” tôi ngắt lời anh. “Luke, em không nhận lời Michael.”

Khuôn mặt Luke đờ ra vì ngạc nhiên.

“Em không nhận lời? Vậy thì...”

Anh nhìn xuống chiếc vali, rồi ngước lên mặt tôi - tôi cũng nhìn lại anh vẻ im lặng cương quyết.

“Anh hiểu rồi,” cuối cùng anh lên tiếng. “Đây không phải là chuyện của anh.”

Trông anh như vừa bại trận, tôi bỗng cảm thấy ngực mình đau nhói. Tôi muốn nói với anh - nhưng tôi không thể. Tôi không thể mạo hiểm nói về chuyện đó, để rồi lại nghe thấy chính những lý lẽ của mình dao động, lại băn khoăn không biết mình đã lựa chọn đúng chưa. Tôi không thể mạo hiểm thay đổi quyết định của mình được,

“Luke, em phải đi thôi,” tôi nói, cổ họng nghẹn ứ lại. “Còn... còn anh phải quay lại cuộc họp.”

“Đúng,” Luke nói sau một hồi im lặng. “Em nói đúng. Anh sẽ đi. Anh sẽ đi ngay bây giờ. Anh đứng lên rồi thò tay vào túi. “Chỉ... một điều cuối cùng thôi. Chắc em không muốn quên đi thứ này?”

Anh chậm rãi rút ra một chiếc khăn nhung lụa dài, màu xanh nhạt, có đính hạt lấp lánh.

Chiếc khăn quàng cổ của tôi. Chiếc khăn hiệu Denny and George của tôi.

Tôi cảm thấy các mạch máu giật giật trên khuôn mặt mình.

“Làm thế nào anh...” tôi nghẹn ngào. “Người đấu giá qua điện thoại chính là anh à? Nhưng... nhưng anh đã rút lui rồi mà. Người khác đã mua được...” Tôi không nói gì nữa, chỉ nhìn anh bối rối.

“Cả hai người đấu giá ấy đều là anh.”

Anh quàng chiếc khăn quanh cổ tôi, nhìn tôi một lát rồi hôn lên trán tôi. Sau đó anh quay đi, bước xa dần rồi lẫn vào đám đông trong sân bay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.