Tín Đồ Shopping Và Chị Gái

Chương 11



CHỈ MẤT mười lăm phút đi ô tô là đến Kingston, trung tâm mua sắm lớn gần nhà bố mẹ nhất. Tôi tìm thấy một điểm đỗ xe thu phí tự động và sau khoảng hai mươi lần cố gắng thì cũng đỗ được xe khá là thẳng. Jess ngồi ở ghế cạnh tôi, chịu đựng, không ói năng gì, kể cả khi ông lái xe tải bắt đầu la ó tôi.

Dù gì thì cũng chẳng sao hết. Vấn đề là chúng tôi đã ở đây! Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp, nắng nhưng không quá nóng, những đám mây nhỏ trôi trên bầu trời xanh thẳm. Khi ra khỏi xe, tỏi nhìn xung quanh con phố tràn ánh nắng, thấy rạo rực vì mong mỏi. Chuyến đi mua sắm đầu tiên của tôi và chị gái! Chúng tôi nên làm gì trước tiên nhỉ?

Khi bắt đầu cho tiền vào cái cột chỗ điểm đỗ xe, tôi đã lướt qua mọi lựa chọn trong đầu. Chắc chắn là chúng tôi nên ra chỗ trang điểm miễn phí đã, và đi xem cửa hàng đồ lót mới mà mẹ đã nói đến…

“Chính xác thì ta định ở đây bao lâu?” Jess nói khi tôi bỏ đồng xu thứ sáu vào.

“Khoảng đến sáu giờ tối thôi... mà sau đó thì còn được miễn phí đỗ xe nữa!”

“Sáu giờ tối?” Trông chị hơi choáng.

“Đừng lo!” tôi nói giọng an ủi. “Nhưng sáu giờ các cửa hàng chưa đóng cửa đâu. Ít nhất cũng phải đến tám giờ cơ.”

Và chúng tôi nhất định phải vào một cửa hàng lớn, thử thật nhiều váy dạ hội. Một trong những thời khắc tuyệt nhất của đời tôi là lúc tôi và Suze đi thử những chiếc váy sang trọng ở trung tâm thương mại Harrods suốt cả buổi chiều. Chúng tôi cứ mặc hết bộ này đến bộ khác, những bộ váy kỳ quặc trị giá hàng triệu bảng, rồi xúng xính đi quanh, tất cả bọn nhân viên bán hàng vênh váo đều điên lên và cứ hỏi mãi là bọn tôi đã chọn xong chưa.

Cuối cùng Suze nói cô ấy nghĩ rằng đã chọn xong rồi... nhưng muốn xem nó có hợp với cái mũ miện tiara nạm kim cương Cartier không đã thì mới chắc chắn, và không biết cửa hàng trang sức có thể gửi một cái đến đây không?

Tôi nhớ đó là lúc họ yêu cầu chúng tôi đi

Trời ơi, Suze và tôi đã từng vui vẻ bên nhau. Cô ấy là người tuyệt vời nhất trên thế giới này vì đã luôn nói “Nào! Mua nó đi!” Ngay cả khi tôi chẳng còn xu nào, cô ấy vẫn nói “Mua đi! Tớ trả tiền cho! Cậu có thể trả lại cho tớ sau.” Và rồi cô ấy cũng mua một cái cho mình, và chúng tôi sẽ đi uống cappuccino.

Nhưng dù sao thì… Chẳng có lý do gì để hoài cổ như thế.

“Này!” tôi quay sang Jess. “Chị muốn làm gì trước? Ở đây có rất nhiều cửa hàng: hai cửa hàng lớn...”

“Chị ghét các cửa hàng lớn,” Jess nói. “Chúng làm chị phát ốm lên.”

“Ơ, thôi được.” Cũng dễ hiểu thôi. Rất nhiều người ghét các cửa hàng lớn.

“Ừm, ở đây cũng có rất nhiều shop thời trang nhỏ. Thật ra thì em cũng vừa nghĩ ra chỗ thích hợp rồi!”

Tôi dẫn chị ra khỏi phố chính, cách xa phân khu mua sắm dành riêng cho khách bộ hành, rồi rẽ trái xuống một con đường rải đá. Khi chúng tôi đi, tôi cứ giữ chặt túi Thiên Thần trên vai, thán phục hình ảnh của nó phản chiếu trên cửa kính một cửa hàng bên kia đường. Chiếc túi này đáng giá từng xu tôi đã bỏ ra mua.

Tôi hơi ngạc nhiên vì Jess vẫn chưa nói gì về nó, thật sự là ngạc nhiên. Nếu em gái tôi mà có một cái túi Thiên Thần thì đó là thứ đầu tiên tôi nhắc đến. Nhưng rồi tôi lại nghĩ có lẽ chị ấy chỉ cố gắng tỏ ra lạnh lùng thờ ơ thế thôi.

“Thế... chị thường hay mua sắm ở đâu?” tôi hỏi.

“Chỗ nào rẻ nhất thì đến,” Jess trả lời.

“Em cũng thế! Em đã mua được cái áo quây hiệu Ralph Lauren tuyệt nhất trên đời ở một đại lý của hãng này tại Utah. Giảm giá đến chín mươi phần trăm!”

“Chị thường hay mua số lượng lớn,” Jess nói, hơi cau mày. “Nếu em mua một số lượng lớn đến mức nào đó, em sẽ tiết kiệm được khá nhiều tiền.”

Trời đất ơi. Chúng tôi hoàn toàn có chung bước sóng. Tôi biết ngay mà!

“Chị nói rất phải!” tôi sung sướng thốt lên. “Đó cũng là điều em luôn cố giải thích cho Luke! Nhưng anh ấy đơn giản là không hiểu được logic đó.”

“Thế em có tham gia một câu lạc bộ mua buôn nào không?” Jess nhìn tôi quan tâm. “Hay một hội cùng nhau mua thực phẩm số lượng lớn để được giảm giá?”

Một hội cùng nhau mua thực phẩm số lượng lớn để được giảm giá?

“À... không. Nhưng hồi đi trăng mật em đã thực hiện rất nhiều phi vụ mua buôn xuất sắc! Em đã mua bốn mươi cái cốc và hai mươi cái xường xám lụa!”

“Xường xám lụa?” Jess nhắc lại, trông có vẻ choáng.

“Đấy là cả một khoản đầu tư! Em đã bảo Luke như thế có lý về mặt tài chính, nhưng anh ấy chẳng thèm nghe... OK! Đến rồi. Đây là nơi em định dẫn chị đến.”

Chúng tôi đã đến cửa kính ra vào của cửa hàng Georgina. Đây là một shop thời trang lớn và trang nhã, chuyên bán quần áo, trang sức cùng những chiếc túi duyên dáng nhất trên đời. Tôi đã luôn lui tới cửa hàng này từ hồi mười hai tuổi, và nó là một trong những cửa hàng yêu thích của tôi trên thế giới này.

“Chị sẽ yêu cửa hàng này cho mà xem,” tôi vui vẻ nói với Jess, và đẩy cửa vào. Sandra, một trong số những nhân viên bán hàng đang sắp xếp bộ sưu tập ví nữ đính cườm lên bệ, ngẩng lên khi nghe tiếng cửa. Mặt cô ấy rực sáng ngay lập tức.

“Becky! Lâu quá không gặp! Tuần trăng mật thế nào?”

“Tuyệt lắm, cám ơn chị!”

“Thế cuộc sống sau đám cưới ra sao?” cô mỉm cười. “Đã cãi nhau to lần nào chưa?”

“Ha ha,” tôi nói, cười lại. Tôi đang định giới thiệu Jess thì Sandra rú lên.

“Ôi trời ơi! Đấy có phải là túi Thiên Thần không thế? Là đồ thật à?”

“Vâng,” tôi rạng rỡ. Sở hữu một chiếc túi Thiên Thần đơn giản là một hạnh phúc tột đỉnh.

“Không thể tin được. Cô ấy có túi Thiên Thần này!” Sandra nói to về phía hai nhân viên bán hàng khác. Họ lao đến phía trước cửa hàng, nói không ra hơi, “Em chạm vào nó được không? Chị mua ở đâu thế?”

“Milan.”

“Đúng là chỉ có Becky Bloomwood thôi.” Sandra lắc đầu. “Chỉ có Becky Bloomwood mới đi vào cửa hàng này với một cái túi Thiên Thần. Thế em mua cái này có đắt không?”

“À... cũng bình thường!”

“Wow.” Cô rón rén chạm vào cái túi. “Nó thực sự... kỳ diệu.”

“Có gì mà đặc biệt thế?” Jess hỏi một cách thờ ơ. “Ý tôi là... nó chỉ là cái túi thôi mà.”

Cả một sự ngưng lại choáng váng, rồi tất cả chúng tôi cùng phá ra cười. Trời ạ, Jess hài hước ghê!

“Sandra, em muốn giới thiệu với chị một người.” Tôi kéo Jess lên phía trước. “Đây là chị gái em.”

“Chị gái em?” Sandra nhìn Jess, có vẻ sốc. “Chị không biết là em có chị gái đấy.”

“Em cũng thế! Bọn em là chị em gái bị lạc nhau, đúng không chị Jess?” Tôi quàng một tay qua chị.

“Chị em gái cùng cha khác mẹ,” Jess sửa lại, hơi khó chịu.

“Georgina!” Sandra đang gọi với về phía cuối cửa hàng. “Georgina, chị phải ra đây ngay! Chị sẽ không tin được đâu! Becky Bloomwood đang ở đây - và cô ấy dẫn theo chị gái. Có hai người bọn họ!”

Tấm màn kéo ra và Georgina, chủ cửa hàng, bước ra. Chị tầm khoảng năm mươi tuổi, tóc màu xám bóng và mắt màu lam tuyệt đẹp. Chị mặc một chiếc áo dài ngang mông có đai ngang eo vải nhung kèm quần đen sọc tăm, trên tay là một chiếc bút máy. Mắt chị lấp lánh khi thấy tôi và Jess.

“Hai chị em nhà Bloomwood,” chị nhẹ nhàng nói. “Ôi. Đúng là một chuyện tuyệt vời.”

Chị và ba cô bán hàng đưa mắt nhìn nhau.

“Bọn chị sẽ để dành hai phòng thử đồ,” Sandra nói ngay lập tức.

“Nếu thiếu thì em với chị Jess lúc nào cũng có thể chung nhau một phòng mà, đúng không, Jess?” tôi nói.

“Gì cơ?”giật bắn mình.

“Chúng ta là chị em mà!” tôi siết chặt tay chị âu yếm. “Chúng ta không nên xấu hổ trước mặt nhau!”

“Thế cũng được,” Sandra nói, liếc nhìn mặt Jess. “Có rất nhiều phòng thử đồ. Hai em cứ tự nhiên xem đồ và... thoải mái lựa chọn!”

“Em đã nói với chị chỗ này rất tuyệt mà!” tôi vui vẻ nói với Jess. “Vậy... ta bắt đầu thôi!”

Tôi tiến thẳng đến một giá đầy áo trông yêu không chịu nổi và bắt đầu lật lật những chiếc mắc. “Cái này có đẹp không?” Tôi kéo một cái áo phông cộc tay màu hồng trang trí những con bướm nhỏ ra. “Và cái thêu hoa cúc này sẽ thật sự hợp với chị!”

“Em có muốn thử không?” Sandra nói. “Chị có thể ném vào phòng thử đồ cho em.”

“Vâng, cám ơn chị!” rồi đưa cho Sandra và mỉm cười với Jess. Nhưng chị ấy không cười lại. Chị ấy còn chưa buồn nhúc nhích.

Tôi đoán lần đầu tiên đi mua sắm với một người mới có thể sẽ hơi lạ. Đôi khi sẽ rất suôn sẻ, như khi lần đầu tiên tôi đi mua sắm với Suze và cả hai đều vồ lấy túi trang điểm hiệu Lulu Guinness cùng một lúc. Nhưng đôi lúc có thể hơi chán một chút, vì vẫn chưa hiểu rõ sở thích của nhau... và bạn cứ phải thử đủ thứ rồi hỏi “Cậu thích cái này chứ? Hay là cái này?”

Tôi nghĩ Jess có lẽ cần phải được khuyến khích một chút.

“Những cái váy này tuyệt quá!” tôi nói, bước tới một giá khác đầy đồ dạ tiệc. “Chị mà mặc chiếc váy đen cổ lưới này thì hợp phải biết!” Tôi lấy cái váy xuống ướm lên người Jess. Chị với tay lật xem bảng giá, nhìn số tiền, và xanh lè mặt.

“Không thể tin được là có cái giá này,” chị lẩm bẩ

“Giá cả khá hợp lý, đúng không?” tôi thì thầm lại.

“Còn váy ngắn thì sao?” Sandra nói, từ đâu nhảy ra sau lưng chúng tôi.

“Vâng, chị lấy luôn cho em! Em sẽ thử cái màu ghi... à, cả màu hồng nữa!” tôi nói thêm khi chợt thấy chiếc màu hồng phấn khuất sau.

Hai mươi phút sau chúng tôi đã đi được một vòng cửa hàng và đã có hai chồng quần áo đang chờ trong phòng thử phía sau. Jess vẫn chưa nói gì nhiều. Thực tế là chị ấy chẳng nói năng gì cả. Nhưng tôi đã nghĩ ra cách giải quyết rồi: nhấc hết những bộ nào tôi nghĩ sẽ hợp với chị ấy, và chất thêm lên cái chồng đó.

“OK!” tôi nói, hớn hở. “Đi thử chúng nào! Em cá là chị sẽ rất hợp với cái váy ngắn màu hồng đó! Chị nên kết hợp với một quả áo hở vai, và có lẽ...”

“Chị sẽ không thử cái gì hết,” Jess nói. Chị đút tay vào túi và dựa vào một mảng tường trống.

Tôi không nghe được chính xác chị nói gì.

“Chị nói gì cơ?”

“Chị sẽ không thử cái gì hết.” Chị hất đầu về phía phòng thử đồ. “Nhưng em cứ đi đi. Chị sẽ chờ ở đây.”

Mình có nghe nhầm không nhỉ?

“Nhưng... tại sao?”

“Chị không cần thêm quần áo mới,” Jess đáp.

hoàn toàn loạn lên rồi. Phía bên kia cửa hàng, tôi thấy các nhân viên bán hàng đang nhìn nhau hoang mang.

“Chị phải cần cái gì đấy chứ!” tôi nói. “Một cái áo phông... một cái quần...”

“Không cần đâu. Chị đủ rồi.”

“Ngay cả một chiếc áo duyên dáng thế này chị cũng không muốn thử sao?” Tôi giương lên một chiếc áo phông điệu, dụ dỗ. “Chỉ để xem lên người trông thế nào thôi mà?”

“Chị không định mua chúng,” Jess nhún vai. “Vậy thì thử làm gì?”

“Em trả tiền mà!” tôi nói, bất chợt hiểu ra. “Chị biết là em mời mà, đúng không?”

“Chị không muốn lãng phí tiền của em. Nhưng cũng không định cản em lãng phí tiền của mình,” chị nói thêm.

Tôi hoàn toàn chưng hửng. Mình nên làm gì chứ?

“Mọi thứ đã ở trong phòng thử rồi,” Sandra chen vào.

“Vào đi.” Jess hất hàm.

“Ừm… thôi được,” cuối cùng tôi nói. “Em sẽ thử nhanh thôi.”

Tôi mặc thử hầu hết số quần áo, nhưng niềm phấn khích trong tôi dần bốc hơi hết. Thử đồ một mình là một chuyện hoàn toàn khác. Tôi muốn chúng tôi thử đồ cùng nhau cơ. Tôi muốn vui cơ.

Tôi chỉ không thể hiểu nổi. Sao chị ấy lại có thể không thử mặc bộ nào cơ chứ?

Chị ấy hẳn phải hoàn toàn ghét gu của mình, tôi nhận ra điều đó, tuyệt vọng ghê gớm. Và chị ấy không hề lên tiếng chỉ vì lịch sự mà thôi.

“Ưng cái nào không em?” Georgina nói khi cuối cùng tôi cũng chui ra khỏi phòng thử.

“Ừm... có!” tôi nói, cố cho giọng mình nghe có vẻ vui vẻ. “Em lấy hai cái áo và cái váy hồng. Mặc lên rất đẹp.”

Tôi liếc mắt nhìn Jess, nhưng chị đang nhìn xa xăm. Bất ngờ chị tiến lại, như thể chị chỉ vừa thấy tôi xong.

“Xong chưa?” chị nói.

“Ừm... rồi ạ. Em chuẩn bị ra thanh toán đây.”

Chúng tôi tiến về phía cái bàn phía trước, nơi Sandra bắt đầu xem xem tôi mua gì. Trong lúc đó Georgina săm soi Jess.

“Nếu em không có hứng thú với quần áo,” Georgina chợt lên tiếng, “vậy trang sức thì sao?” Chị kéo ra một chiếc khay từ dưới bàn để tiền mặt. “Bọn chị có mấy cái vòng rất đẹp. Chỉ mười bảng thôi. Có lẽ hợp với em đấy.” Chị nhấc lên một chiếc làm từ các miếng bạc trơn hình ô van nối vào nhau. Tôi nín thở.

“Nó đẹp đấy.” Jess gật đầu, và tôi thấy nhẹ nhõm đến phát đau.

“Giá dành cho chị của Becky...” Georgina nói, “ba bảng thôi.”

“Wow!” tôi cười với chị. “Tuyệt quá đi mất! Cám ơn chị rất nhiều, Georgina!”

“Không, cám ơn,” Jess nói. “Tôi không cần vòng c

Hả?

Đầu óc tôi xoay mòng mòng vì sốc. Chị ấy không hiểu gì sao?

“Nhưng... chỉ có ba bảng thôi,” tôi nói. “Cả một món hời to.”

“Chị không cần nó.” Jess nhún vai.

“Nhưng...”

Tôi chẳng biết nói gì thêm. Sao lại có người có thể không mua một chiếc vòng cổ với giá ba bảng cơ chứ? Sao lại có thể thế?

“Của em đây, Becky!” Sandra nói, đặt quai xách đống túi đựng đồ vào tay tôi. Có hai túi - đều màu hồng nhạt, bóng và rất điệu - nhưng khi tay chạm vào quai xách tôi chẳng hề thấy cảm giác hạnh phúc quen thuộc. Trên thực tế tôi hầu như chẳng cảm thấy gì. Tôi quá bối rối.

“Thôi... thế tạm biệt nhé!” tôi nói. “Và cám ơn nữa! Hẹn sớm gặp lại!”

“Tạm biệt Becky thân yêu!” Georgina nói. “Và... Jess nữa,” chị tiếp. “Hẹn gặp lại em, chị hy vọng thế.”

“Becky!” Sandra nói. “Trước khi em đi, để chị đưa em tờ quảng cáo về đợt giảm giá mới của bọn chị.”

Chị chạy vội ra đưa cho tôi tờ quảng cáo bóng lộn, và ghé vào tai tôi thì thầm.

“Chị không đùa hay gì đâu, nhưng em có chắc đó là chị em không thế?

***

“Xong!” tôi nói vu vơ khi chúng tôi ra đến phố. “Thật là vui!” tôi ngó qua Jess, nhưng chị vẫn giữ nguyên bộ mặt điềm nhiên, kiểu sao-phải-xoắn khiến tôi chẳng hiểu nổi chị đang nghĩ gì. Tôi ước giá chị ấy có thể cười, dù chỉ một lần. Hoặc nói là, “Ừ, tuyệt thật đấy!”

“Thật tiếc là chị chẳng ưng cái gì ở chỗ Georgina,” tôi thăm dò. “Chị có... thích quần áo không?”

Jess nhún vai. Tôi biết rồi. Chị chỉ không ưa gu của tôi thôi. Và tất cả mọi biểu hiện giả vờ không cần mua quần áo mới chỉ là vì chị ấy muốn lịch sự.

Tôi muốn nói là, ai lại không cần một cái áo phông cơ chứ?

Thôi được rồi, không sao hết. Chúng tôi chỉ cần tìm một cửa hàng khác là ổn. Những cửa hàng mà Jess thích. Khi chúng tôi đi dọc con phố ngập tràn ánh nắng, tôi vắt óc suy nghĩ. Không váy ngắn... không vòng vèo... Jean! Ai mà chẳng thích đồ jean. Tuyệt!

“Em thực sự cần một chiếc quần jeans mới,” tôi thân mật nói.

“Tại sao?” Jess nhíu mày. “Cái quần em đang mặc thì làm sao?”

“À, không sao hết. Nhưng em cần thêm mấy cái.” Tôi vừa nói vừa cười. “Em muốn một cái dài hơn cái này một chút, cạp không trễ quá và màu xanh công nhân sẫm hơn...”

Tôi nhìn Jess đầy hy vọng, chờ phản ứng của chị. Nhưng chị chỉ tiếp tục bước đi.

“Vậy... chị có cần mua thêm không?” Tôi cảm thấy như đang đẩy một tảng đá nặng lên đồi.

“Không,” Jess nói. “Nhưng em cứ mua đi.”

“Thế thì để lúc khác vậy.” Tôi nặn ra một nụ cười. “Không sao đâu.”

Giờ thì chúng tôi đã đến góc phố, và tuyệt! L.K. Bennett đang giảm giá!

“Nhìn này!” tôi phấn khích kêu lên, vội vàng chạy tới tấm cửa kính lớn ngập những đôi xăng đan quai điệu. “Trông chúng được không? Chị thích đi giày kiểu gì?”

Jess nhìn lướt qua gian trưng bày.

“Chị chẳng bận tâm lắm đến giày,” chị nói. “Chẳng ai thèm chú ý đến giày bao giờ.”

Trong một thoáng chân tôi như khuỵu xuống vì sốc.

Chẳng ai thèm chú ý đến giày bao giờ?

Nhưng... tất nhiên rồi, chị ấy đang đùa mà! Mình phải quen với khiếu hài hước khô cứng của chị thôi.

“Ôiiiiii chị thật là!” tôi nói, thân mật đẩy nhẹ chị một cái. “À... em sẽ nhảy vào thử vài đôi, nếu chị không phiền?”

Tôi đang nghĩ nếu tôi thử đủ nhiều, Jess sẽ buộc phải thử cùng thôi.

***

Trừ việc... chị không hề làm vậy cửa hàng tiếp theo cũng không. Kể cả ở cửa hàng Space.NK chị cũng không hề thử chút nước hoa hay tí đồ trang điểm nào. Tôi thì lỉnh kỉnh đủ thứ túi quanh người, còn Jess thì chẳng thèm có lấy một cái. Chị không thể nào đang thấy vui được. Chị hẳn đang nghĩ tôi đúng là một đứa em vứt đi.

“Chị có cần... đồ làm bếp không?” tôi gợi ý trong tuyệt vọng. Chúng tôi có thể mua những chiếc tạp dề sành điệu, hoặc vài thứ mạ crom... Nhưng Jess cứ lắc đầu.

“Chị mua mọi đồ làm bếp ở cửa hàng giảm giá. Rẻ hơn trên phố lớn nhiều.”

“Thế còn… túi, cặp thì sao?” tôi kêu lên, chợt nghĩ ra. “Túi, cặp là một trong những thứ chị không thể bỏ qua…”

“Chị chẳng cần thêm túi với cặp làm gì nữa,” Jess nói. “Chị có ba lô.”

Tôi đang cạn ý tưởng rồi? Còn cái gì mua được nữa nhỉ? Đèn ngủ, hay là thế? Hoặc là... thảm chùi chân?

Chợt mắt Jess sáng rực.

“Từ từ đã,” chị nói, nghe có vẻ sinh động hơn vẻ mặt chị cả ngày nay. “Em sẽ không phiền nếu chị vào đây chứ?”

Tôi đứng khựng lại. Chúng tôi đang đứng ngoài một cửa hàng tạp phẩm bé tí mà tôi chưa vào bao giờ.

“Chắc chắn rồi!” lời nói buột ra trong tiếng thở phào nhẹ nhõm. “Vào đi chị! Tuyệt quá đi mất!”

Văn phòng phẩm! Tất nhiên rồi! Thế quái nào mình lại không nghĩ ra nhỉ? Chị ấy là sinh viên mà... lúc nào chẳng phải viết... đó đúng là thứ chị ấy cần!

Cửa hàng chật đến nỗi tôi không chắc mình có thể lôi hết đống túi của mình và không nên tôi đứng ngoài đợi trên vỉa hè, hồi hộp khi cuối cùng chị cũng đã tỏ ra quan tâm đến cái gì đấy. Tôi tự hỏi không biết chị đang mua gì. Những quyển vở duyên dáng? Những tấm thiệp làm bằng tay? Hay vài cái bút máy xinh đẹp?

Ý tôi là, chị giỏi thật! Tôi thậm chí còn không biết là có của hàng này!

“Thế chị mua những gì đấy?” ngay khi chị bước ra với hai cái túi căng phồng tôi phấn khích hỏi ngay. “Xem nào! Xem nào!”

Trông Jess vẫn thờ ơ.

“Chị chẳng mua gì cả,” chị nói.

“Nhưng... nhìn túi đựng đồ kìa! Có gì trong đó vậy?”

“Em không nhìn thấy tấm biển này sao?” Chị ra hiệu về phía một tấm biển viết tay trên cửa sổ. “Họ đang vứt giấy gói chống va đập đi.” Chị mở túi của mình để lộ ra mấy cái túi Jiffy nhăn nhúm và một mớ giấy gói đã bị vo viên, ngả màu xám xịt.

“Chị chắc là đã tiết kiệm được ít nhất mười bảng,” chị nói thêm, hài lòng. “Và số tiền này luôn đến trong tầm tay.”

Tôi chẳng biết nói gì.

“Ừm… tuyệt!” cuối cùng tôi cũng cố nói được gì đó. “Trông chúng đẹp quá! Em thích... ừm... nhãn hiệu. Vậy... hai bọn mình đều mua được kha khá đồ! Đi làm một tách cappuccino thôi!”

***

Có một quán cà phê quanh góc phố, và khi chúng tôi tiến lại đó thì tinh thần tôi lại phơi phới trở lại. Có thể chuyến mua sắm đã không diễn ra như tôi không sao. Vấn đề là chúng tôi đang ở đây, hai chị em, đang đi uống cappuccino và cùng nhau buôn chuyện! Chúng tôi sẽ ngồi ở một cái bàn đá hoa cương dễ thương, nhấm nháp cà phê, và tâm sự đủ thứ chuyện về mình...

“Chị có mang bình nước đấy,” tiếng Jess vang lên sau lưng tôi.

Tôi quay lại nhìn thấy Jess đang lôi một cái bình nhựa trắng ra khỏi ba lô của chị.

“Cái gì thế?” tôi lên tiếng yếu ớt.

“Chúng ta đâu cần thứ cà phê giá cắt cổ đó.” Chị búng ngón tay cái về phía quán cà phê. “Chênh lệch giữa giá trị thực và giá bán ở đó đúng là khủng khiếp.”

“Nhưng...”

“Chúng ta có thể ngồi trên chiếc ghế này. Chị sẽ lau sạch nó.”

Tôi nhìn chị càng lúc càng thất vọng. Tôi không thể uống cà phê lần đầu tiên trong đời với người chị gái thất lạc đã lâu trên cái ghế dài cũ kỹ tồi tàn này và nốc nước từ một cái bình nhựa được!

“Nhưng em muốn vào một quán cà phê tử tế!” Các từ này vuột ra khỏi miệng tôi trước khi tôi kịp ngăn chúng lại. “Ngồi ở một cái bàn đá hoa cương, và uống cappuccino hảo hạng!”

Jess nhìn tôi chăm chú với ánh mắt phản đối đến đau đớn, cứ như chị không thể nào tin trên đời lại có người nông cạn như vậy.

“Xin chị đấy?” tôi năn nỉ.

“Ôi,” Jess nói. “Thôi được rồi.” Chị đóng bình nước lại. “Nhưng em cũng nên tập thói quen tự làm đồ uống cho mình. Em sẽ tiết kiệm được hàng trăm bảng mỗi năm. Chỉ cần mua một cái bình nhựa đã qua sử dụng thôi. Và em có thể ng cà phê với giá thấp hơn hai lần. Vị cũng ngon...”

“Em sẽ... ghi nhớ điều đó,” tôi nói, hầu như không nghe thấy gì. “Đi nào”.

Quán cà phê ấm áp và thơm tho, hương cà phê thoang thoảng dễ chịu. Ánh đèn màu nhảy nhót trên mặt bàn đá hoa cương, tiếng nhạc du dương, vui vẻ, hạnh phúc.

“Chị thấy chưa?” tôi mỉm cười với Jess. “Như thế này chẳng tốt hơn sao? Xin một bàn cho tôi và chị gái,” tôi nói thêm trong hạnh phúc với người bồi bàn đang đứng cạnh cửa.

Tôi thích nói thế quá đi mất! Chị gái.

Chúng tôi ngồi xuống và tôi đặt hết đống túi sau chuyến mua sắm xuống sàn - và thấy chính mình bắt đầu thư giãn. Thế này tốt hơn. Lẽ ra chúng tôi nên làm thế này ngay từ đầu!

Một cô bé phục vụ trông trạc mười hai mặc tạp dề có dòng chữ HÔM NAY LÀ NGÀY CÔNG ĐẦU TIÊN CỦA TÔI! đang tiến lại bàn chúng tôi.

“Xin chào!” tôi chào cô bé. “Cho cô một cappuccino. Bọn cô sẽ gọi cả sâm panh nữa, thật đấy,” tôi không thể cưỡng lại việc nói thêm câu “Bọn cô là chị em lạc nhau mới gặp lại đấy!”

“Wow!” cô bé nói. “Tuyệt quá!”

“Cô thì chỉ nước trắng thôi, cảm ơn,” Jess nói, gấp thực đơn lại.

“Chị không muốn một cốc cà phê đánh nổi bọt ngon lành sao?” tôi ngạc nhiên nói.

“Chị không muốn trả một cái giá trên trời cho một tập đoàn làm tiền toàn cầu.” Chị nhìn cô bé phục vụ thật nghiệt ngã. “Cháu có nghĩ lợi nhuận biên hàng năm đến bốn trăm phần trăm là có đạo đức không?

“Ừm...” Cô bé phục vụ trông như gà mắc tóc. “Cô có muốn thêm đá vào nước lọc không ạ?” cuối cùng thì nó cũng nói được.

“Cô ấy cũng uống cà phê,” tôi nói nhanh. “Nhanh lên cháu,” Tôi nhìn cô bé. “Cô ấy sẽ uống cappuccino.” Tôi quay sang Jess. “Chị sẽ có sô cô la miễn phí để uống kèm!”

Khi cô bé hấp tấp chạy đi, Jess cau mày.

“Em có biết giá trị thật của một cốc cappuccino là bao nhiêu không? Có vài xu thôi. Và chúng ta bị tính gần hai bảng ở đây.”

Trời ơi, Jess có vẻ quá hiểu biết về cà phê, có đúng thế không nhỉ? Nhưng thôi chẳng sao. Mình chuyển chủ đề là xong.

“À!” tôi ngả người ra sau và dang rộng tay. “Kể với em mọi chuyện về chị đi.”

“Em muốn biết gì nào?” Jess nói.

“Mọi thứ!” tôi hào hứng nói. “Như là... sở thích của chị là gì, ngoài việc đi bộ ra?”

Chị trầm tư một lúc.

“Chị thích hang động,” cuối cùng chị nói, khi cô bé phục vụ đặt hai tách cappuccino xuống trước mặt chúng tôi.

“Hang động à?” tôi nhắc lại. “Đó có phải là… chui xuống hang không?”

Jess nhìn tôi qua cốc của chị. “Về cơ bản thì là thế.”

“Chà chà! Thật là...”

Tôi vật lộn tìm một từ để nói. Mình có thể nói gì về hang động nhỉ? Trừ việc cái nào cũng tối, lạnh và nhớp nháp.

“Thật là thú vị!” cuối cùng thì cũng nghĩ ra một từ. “Em cũng thích vào hang lắm.”

“Và tất nhiên là cả đá nữa,” Jess nói thêm. “Đó là thú vui chính của chị.”

“Em cũng thế! Đặc biệt là những viên đá lớn rực rỡ trong cửa hàng Tiffany!” tôi cười, để chứng tỏ mình đang đùa, nhưng Jess không phản ứng. Tôi không hoàn toàn chắc chị hiểu tôi đang đùa.

“Đề tài tiến sĩ của chị là về sự cấu thành đá và địa hóa học của phù sa flo và hêmatít,” chị nói, trông hoạt bát lên hẳn so với cả ngày qua.

Tôi không nghĩ mình hiểu dù chỉ một tí tẹo.

“Ừm... tuyệt!” tôi nói. “Thế... sao chị lại quyết định nghiên cứu đá?”

“Bố chị gợi cảm hứng cho chị,” Jess nói, và gương mặt chị dãn ra thành một nụ cười. “Đó cũng là đam mê của ông.”

“Bố?” tôi kinh ngạc nói. “Em chưa từng biết là ông thích đá!”

“Không phải bố em.” Chị ném cho tôi một cái nhìn nghiêm khắc. “Bố chị. Bố dượng của chị. Người đã nuôi dưỡng chị.”

Phải rồi.

Tất nhiên là chị không nói đến bố. Điều đó thật ngớ ngẩn.

Bất chợt đầu tôi ngập tràn câu hỏi.

“Thế... bố chị... bố chị có biết là chị...” tôi ngưng bặt, không biết diễn đạt thế nào.

“Bố chị biết chị không phải là con đẻ, ngay từ đầu.” Jess đang quấy quấy cái thìa. “Nhưng ông vẫn chăm sóc chị như vậy. Ông không bao giờ phân biệt đối xử giữa chị và các em trai.”

Tôi nhìn thẳng vào gương mặt đang ngoảnh đi của chị.

“Chị có biết không?” tôi vội vã hỏi. “Rằng ông ấy không phải bố đẻ của chị?”

“Có chứ, nhưng chị và bố không nói ra chuyện đó. Ông là bố thật sự của chị, như chị được biết. Bây giờ vẫn thế.”

“Chẳng lẽ chị chưa bao giờ muốn đi tìm người bố đẻ của mình sao?”

“Chị lẽ ra đã làm thế.” Chị ngừng quay thìa. “Một lần, nhưng rồi mẹ qua đời và bố là tất cả những gì chị có. Chị không cần một người bố khác. Chỉ đến khi chị phát hiện ra chứng rối loạn thành phần máu này. Chị nhận thấy có những người liên quan đến mình mà không hề biết rằng họ đang có nguy cơ mắc. Chị thấy có trách nhiệm. Điều đó giày vò tâm trí chị.” Chị ngước lên. “Em nên đi xét nghiệm, Becky.”

“Ôi, em cũng định thế,” tôi nói nhanh. “Bố đã xét nghiệm rồi, nhưng ông không sao. Và... à... cảm ơn chị.”

“Không có gì.”

“Thế... tính bố chị thế nào?”

Jes thận trọng suy nghĩ một lát rồi lên tiếng, “Ông rất vĩ đại.”

Tôi đợi biết thêm chi tiết nhưng không có vẻ gì là chị sẽ nói thêm cả. Tôi không dám hỏi về mẹ chị. Ít nhất cho đến khi tôi hiểu chị rõ hơn.

Jess uống nước lọc của mình còn tôi ngồi nghịch mẩu giấy gói sô cô la, băn khoăn không biết làm gì tiếp. Tôi hơi mất phương hướng, điều này thật lố bịch. Đây là chị tôi cơ mà! Cố lên!

“Thế, năm nay chị có định đi nghỉ đâu không?” cuối cùng tôi cũng nghĩ ra thứ để hỏi. Trời ơi, mình hẳn là tuyệt vọng lắm rồi. Nghe mình nói cứ như một cô thợ làm tóc ấy.

“Chị vẫn chưa biết,” Jess nói. “Còn tùy nhiều thứ.”

Đột nhiên tôi nảy ra ý tưởng kỳ diệu nhất.

“Chúng ta có thể đi nghỉ cùng nhau!” tôi nói trong phấn khích. “Như thế không tuyệt sao? Chúng ra có thể thuê một biệt thự ở Ý hay đâu đó... để thật sự hiểu thêm về nhau...”

“Rebecca, nghe này,” Jess thấp giọng cắt ngang. “Chị không tìm kiếm một gia đình thứ hai.”

Mặt tôi chợt nóng bừng.

“Em... em biết,” tôi lắp bắp. “Em không có ý đó...”

“Chị không cần thêm một gia đình nữa,” chị nhấn mạnh. “Chị đã nói với bố mẹ em hồi mùa hè. Đó không phải lý do chị tìm kiếm gia đình em. Đó chỉ là vì chị thấy có nghĩa vụ phải liên lạc với mọi người để thông báo về tình hình sức khỏe. Thế thôi.”

“Chị nói thế thôi nghĩa là sao?” tôi ấp ú

“Ý chị là thật vui được gặp mọi người nhà em. Bố mẹ em rất tuyệt. Nhưng mọi người đều có cuộc sống riêng của mình” - chị ngưng lại - “và chị cũng thế.”

Có phải chị đang nói là chị không muốn tìm hiểu về tôi không?

Em gái của chính chị?

“Nhưng chúng ta chỉ vừa mới tìm thấy nhau!” tôi vội nói. “Sau ngần ấy năm! Chị không thấy thế thật tuyệt vời hay sao?” Tôi rướn người về phía trước và đặt tay mình bên tay chị. “Nhìn này! Chúng ta có cùng một huyết thống!”

“Thì sao?” Jess trông chẳng có vẻ gì là cảm động. “Đó chỉ là một thực tế sinh học thôi.”

“Nhưng... chẳng lẽ chị không hề mong có em gái sao? Chưa bao giờ chị tự hỏi có chị em thì sẽ thế nào sao?”

“Không hẳn thế.” Chị hẳn nhìn đã thấy nỗi đau trên mặt tôi. “Đừng hiểu nhầm ý chị. Được gặp em thật thú vị.”

Thú vị? Đã thú vị thật sao?

Tôi khoắng bọt cà phê cappuccino bằng thìa. Chị ấy không muốn hiểu thêm về tôi. Chị gái tôi không muốn hiểu thêm về tôi. Tôi thì có gì không ổn chứ?

Chẳng có gì diễn ra theo kế hoạch của tôi. Tôi cứ tưởng hôm nay sẽ là một trong những ngày tốt đẹp nhất đời mình. Tôi cứ tưởng đi mua sắm với chị gái sẽ vui. Tôi cứ tưởng đến giờ là chúng tôi đã gắn bó với nhau. Tôi cứ tưởng giờ này chúng tôi sẽ đang uống cà phê, bao quanh là biết bao điều mới mẻ tuyệt vời, cười nói và trêu chọc nhau“Vậy, ta về nhà mẹ em chứ?” Jess nói, uống cạn cốc của mình.

“Gì cơ... chị muốn về rồi cơ ạ?” tôi nói, giật mình. “Nhưng... chúng ra còn bao nhiêu thời gian. Chị thậm chí còn chưa mua gì!”

Jess thở dài sốt ruột.

“Nhìn chị này, Becky. Chị muốn lịch sự, nên đã đi cùng em hôm nay. Nhưng sự thật là, chị thật sự không thể chịu nổi chuyện mua sắm.”

Tim tôi ngừng đập. Tôi biết là chị không vui. Tôi biết là chị ghét gu của tôi. Tôi cần phải cứu vãn chuyện này.

“Em biết ta vẫn chưa tìm được cửa hàng phù hợp.” Tôi hồ hởi nhổm lên phía trước. “Nhưng ở đây có nhiều cửa hàng hơn. Ta có thể vào nhiều cửa hàng hơn...”

“Không,” Jess cắt ngang. “Em không hiểu ý chị. Chị không thích mua sắm. Chấm hết.”

“Catalô!” tôi nói, chợt nghĩ ra. “Chúng ta có thể về nhà, lấy thật nhiều caralô... sẽ vui lắm đấy!”

“Em không thể cho vào đầu điều này sao?” Jess cáu tiết kêu lên. “Nhìn môi chị kỹ vào. Chị. Ghét. Mua sắm.”

***

Khi chúng tôi về nhà, Luke đang đứng ở vườn trước, nói chuyện với bố. Khi anh thấy xe chúng tôi vào lối dành cho xe, trông anh rất kinh ngạc.

“Hai người về sớm thế?” anh nói, vội vàng đi về phía xe. “C

“Mọi thứ đều ổn cả!” tôi nói. Não tôi đang có cảm giác như bị đoản mạch. “Bọn em chỉ... mua nhanh hơn em tưởng thôi.”

“Cám ơn,” Jess nói, ra khỏi xe.

“Rất hân hạnh.”

Khi Jess tiến về phía bố, Luke chui vào xe ngồi cạnh tôi và đóng cửa lại.

“Becky, em ổn chứ?”

“Em… không sao. Em nghĩ thế.”

Tôi không thể hiểu nổi ngày hôm nay nữa. Tâm trí tôi cứ liên tục chiếu đi chiếu lại cảnh tôi tưởng tượng ra. Hai chúng tôi tha thẩn bên nhau, đung đưa túi xách, cười hạnh phúc... thử đồ của nhau... mua tặng nhau vòng tình bạn... gọi nhau bằng biệt danh...

“Thế? Hôm nay thế nào?”

“Hôm nay...” tôi nặn ra một nụ cười tươi tắn. “Hôm nay rất vui. Cả hai bọn em đã có thời gian thật tuyệt.”

“Em mua những gì?”

“Một đôi áo... một cái váy ngắn rất xinh… vài đôi giày...”

“Ừm” Luke gật gù. “Thế Jess mua gì?”

Trong một thoáng tôi như nuốt mất lưỡi.

“Chẳng gì cả,” cuối cùng tôi thì th

“Ôi Becky.” Luke thở dài và choàng tay ôm tôi. “Anh biết em muốn tìm một người tri kỷ. Anh biết em muốn Jess trở thành bạn thân nhất của em. Nhưng có lẽ em chỉ đơn giản là nên chấp nhận rằng bọn em quá... khác nhau.”

“Bọn em không quá khác nhau,” tôi ngoan cố nói. “Bọn em là chị em.”

“Em yêu, thôi được rồi.” Luke nói. “Em có thể thừa nhận nếu hai người không hợp nhau. Không ai nghĩ là em đã thất bại.”

Thất bại?

“Bọn em thật sự hợp nhau!” tôi nói, bị chạm nọc. “Thật sự luôn! Bọn em chỉ cần tìm thêm một chút... điểm chung nữa thôi. Vậy em đã biết là chị ấy không thích mua sắm. Nhưng thế thì sao chứ? Em cũng thích nhiều thứ khác ngoài mua sắm.”

Luke lắc đầu.

“Chấp nhận đi. Bọn em khác nhau và chẳng có lý do gì để bọn em nên cố hòa hợp cả.”

“Nhưng bọn em chung một dòng máu! Bọn em không thể khác biệt đến thế! Không thể!”

“Becky...”

“Em sẽ không bỏ cuộc như thế này đâu! Chúng ta đang nói về người chị gái đã thất lạc lâu ngày của em đấy.” Tôi cắt ngang lời anh. “Em biết bọn em có thể thành bạn bè. Em biết là có thể.”

Với lòng quyết tâm bất chợt nổi lên, tôi đẩy mạnh cửa và xuống xe.

“Này, Jess!” tôi gọi, bước nhanh qua thảm cỏ. “Sau cuộc hội thảo,muốn đến chơi và nghỉ lại dịp cuối tuần không? Em cam đoan là chúng ta sẽ rất vui.”

“Đó là một ý tưởng hay đấy, con yêu!” bố nói, mặt rạng rỡ.

“Chị cũng không biết nữa,” Jess nói. “Chị thật sự phải quay về nhà...”

“Thôi mà chị. Chỉ một ngày cuối tuần thôi. Chúng ta không cần phải đi mua sắm!” Lời nói vuột khỏi miệng tôi. “Sẽ không như hôm nay đâu. Chúng ta sẽ làm bất cứ gì chị thích. Chỉ tận hưởng thời gian bình lặng và nhàn rỗi. Chị thấy sao?”

Những ngón tay tôi đan vào nhau. Jess liếc vào gương mặt đầy hy vọng của bố.

“Thôi được,” cuối cùng chị nói. “Chắc sẽ vui lắm. Cảm ơn em.”

***

PGNI FIRST BANK VISA

Số 7 QUẢNG TRƯỜNG CAMEL

LIVERPOOL LI 5NP

To: Bà Rebecca Brandon

37 Maida Vale Mansions

London NW6 0YF

Ngày 12 tháng 05 năm 2003

Thưa Bà Brandon:

Xin cảm ơn vì bà đã nhanh chóng trả lời bức thư ngày 20 tháng Tư của tôi.

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo với bà rằng bà đã đăng ký thành công.

Để trả lời câu hỏi của bà, thẻ sẽ được chuyển đến địa chỉ nhà riêng của bà đúng như một tấm thẻ tín dụng bình thường. Nó không thể “được ngụy trang như một cái bánh” như bà gợi ý. Chúng tôi cũng không thể đánh lạc hướng bên ngoài khi thẻ được chuyển tới nơi.

Nếu bà có bất cứ câu hỏi nào, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi, và chúng tôi hy vọng bà sẽ hài lòng với những lợi ích mà tấm thẻ mới mang lại.

Trân trọng,

Peter Johnson

Phụ trách Bộ phận Khách hàng

PGNI FIRST BANK VISA

Số 7 QUẢNG TRƯỜNG CAMEL

LIVERPOOL LI 5NP

To: Bà Jessica Bertram

Số 12 Hill Ri se

Scully

Cumbria CA 191 BD

Ngày 12 tháng 05 năm 2003

Thưa Bà Bertram:

Xin cảm ơn vì bà đã nhanh chóng trả lời bức thư ngày 20 tháng Tư của tôi.

Tôi xin lỗi vì đã tiếp cận bà để giới thiệu Thẻ Tín dụng Vàng cấp cao. Tôi không có ý khiến bà bực mình.

Khi nói rằng thẻ tín dụng cho phép âm đến £20.000 là sản phẩm dành riêng cho bà, tôi không định ám chỉ rằng bà là kẻ “nợchúa Chổm và vô trách nhiệm”, cũng không định phỉ báng nhân cách của bà.

Để thể hiện thiện chí, tôi gửi kèm theo lá thư này một phiếu quà tặng trị giá £25, và nếu bà thay đổi cách nghĩ về thẻ tín dụng, tôi rất mong được phục vụ bà.

Trân trọng,

Peter Johnson

Phụ trách Bộ phận Khách hàng

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.