Tình Ca Lãng Mạn Bi Thương

Chương 10-2




Tiểu An có một người bạn mới, chính là Bùi Tử Nghị, tiểu tử này thường đến nhà họ Kỷ chơi, dắt Tiểu An đi khắp nơi khám phá, mỗi lầ Tiểu An thấy cậu cũng rất vui.

Đối với cha mẹ họ mà nói, có thể giao con cho một người bạn mới là chuyện tốt, có thể mở ra thế giới mới cho Tiểu An, để bé nhìn những thứ bên ngoài, họ cũng rất vui.

Có lẽ vì Kỷ Văn Hào và Tạ Thi Âm là cha mẹ, thấy ánh mắt Bùi Tử Nghị luôn nhìn con gái, họ liền phát hiện ra điều gì đó, nhưng họ cười mà không nói.

Đứa nhỏ còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng không xác định, không cần nói quá sớm, hãy để thời gian quyết định mọi thứ.

Trái lại hiện tại điều quan trọng nhất là hai người họ.

Qua bao nhiêu năm đi lảo đảo, rồi tập tễnh đi tới, trái tim có thương tích, có khổ sở, nhưng cũng có vui vẻ, nước mắt với nụ cười đan xen, cô không thể nào dùng mấy chữ đơn giản như may mắn với bất hạnh để hình dung về cuộc sống của cô và anh.

Có lẽ là bất hạnh, bởi vì anh, cô mới sống trong đau khổ, thậm chí con gái cũng bị như vậy, không biết bao nhiêu đêm cô dugf nước mắt để xóa nỗi đau khổ và bất an trong lòng, nhưng cũng có lẽ vì may mắn, cung vì anh, cô mới biết mình kiên cường, có thể vì con mà cắn răng chịu khổ, cũng vì anh mà cô thấy Tiểu An đáng yêu như thế.

Anh nói trời cao đều viết cho mỗi người một bài hát, có lẽ cô đã từng hát bài hát này trong đau đớn, nhưng từ giờ trở đi, cô muốn mang tâm trạng có vui sướng và nụ cười để hát bài hát này.

Ngày đó Kỷ Văn Hào nghỉ làm, anh dắt cô và Tiểu An đi dạo phố, mà tiểu tử này Bùi Tử Nghị đương nhiên cũng đi theo.

Kỷ Văn Hào nắm tay Tạ Thi Âm, Bùi Tử Nghị thì nắm tay Tiểu An, cùng nhau đi trên đường, trên mặt họ đều nở nụ cười, từng bước một tiến về phía trước.

"Chúng ta đi đâu đây?" Tạ Thi Âm nghiêng người, nhìn khuôn mặt anh tuấn luôn mỉm cười từ đầu đến giờ.

Kỷ Văn Hào nắm thật chặt tay của cô, cất bước đi về phía trước. "Chờ một chút em sẽ biết."

Tạ Thi Âm khó hiểu, Kỷ Văn Hào không nói cô cũng đoán không ra. Nhưng vẫn nhận lệnh đi tiếp cùng anh, lúc này mới phát hiện trái tim mình đã thay đổi.

Cô đã từng rất oán hận anh, nhưng bây giờ cam tâm tình nguyện đi theo anh, muốn đi đâu cũng được.

Nói cũng kỳ quái, trong lòng cô lưu lại vết thương rất sâu, nhưng anh đã chữa vết thương đó, khiến thân thể và trái tim cô đều được phóng thích.

Quả thật gỡ chuông phải nhờ người treo chuông.

Hai đứa nhỏ sau lưng nói chuyện rất vui vẻ, nhưng nhiều khi Tiểu An nói không rõ, Bùi Tử Nghị dùng một hai câu trêu bé.

“Nghị Nghị, Nghị Nghị…”

“Gì mà Nghị Nghị? Mình Tên Bùi Tử Nghị, có nghĩa là trọng đại! Nghị Nghị, Nghị Nghị…” Cực kỳ khó chịu khi tên của mình biến thành chuyện buồn cười như vậy.

Đây chính tên của người đẹp trai đó!

“Nghị Nghị, Nghị Nghị…”

“Đươc rồi! Tùy cậu!” Không biết tại sao, vẫn là cam chịu số phận để bé gọi.

“Bướm bướm…” Tiểu An thấy con bướm bay trên cao, vui vẻ nhay lên, còn phải phiền Bùi Tử Nghị kéo bé lại, tránh việc bé chạy theo bướm rồi mất hút.

“Mình xin cậu, cậu muốn học theo bươm bướm bay đi sao?”

“Bay bay…”

“Cậu không biết bay.”

“Cõng cõng…”

“Cậu muốn mình cõng cậu? Cậu ăn nhiều kem như vậy, đã sớm mập ra, còn muốn mình cõng cậu, không có cửa đâu.”

“Ôm ôm…”

“Đừng mong…”

“Nghị Nghị, Nghị Nghị…ôm ôm…”

Trong nháy mắt mặt Bùi Tử Nghị đỏ bừng, cô gái này đang nói cái gì, cô chính là một người phụ nữ! Lại cùng đàn ông đòi ôm ôm! Mặc dù họ đều còn nhỏ, nhưng đây cũng phải tránh chứ!

Nhưng… Nhưng… Cậu cũng muốn ôm ôm cô. Chỉ là cha mẹ người ta còn ở phía trước! Cậu như vậy có lộ liễu quá không?

Đột nhiên phía sau trước vang lên giọng nói của Kỷ Văn Hào, “Bùi Tử Nghị, cháu không được ôm con gái chú, cho chú nắm tay nó đã là giới hạn lớn nhất rồi.”

Tạ Thi Âm cười cười, “A Hào…”

Người lớn ai lại nói như vậy với con nít chứ?

Mặt Bùi Tử Nghị đỏ au, nhỏ giọng thề,”Một ngày nào đó cháu sẽ ôm, cháu cho chú biết, chú cứ chờ đó cho cháu.”

“Nghị Nghị, Nghị Nghị…”

“Đi thôi!”

Xảo An nở nụ cười đáng yêu, đi bên cạnh Bùi Tử Nghị, cũng chăm chú đi sau cha mẹ.

Nghị Nghị, Nghị Nghị là bạn tốt của bé, bé rất thích Nghị Nghị, Nghị Nghị! Nhưng bé cũng rất thích ba ba và mẹ.

Năm phút sau, Kỷ Văn Hào đưa mọi người đến một sân thể dục, có rất nhiều người tụ tập ở đó, cảnh tượng rất náo nhiệt, ai cũng hô lớn ----------

“Hào quang -- hào quang­­­-- hào quang—“

Đột nhiên Tạ Thi Âm nhìn người đàn ông bên cạnh,”A Hào…”

“A Cường gọi điện thoại cho anh, nói sẽ mở một buổi biểu diễn ở đây, anh nghĩ…mang người nhà đến đây cổ vũ cho cậu ấy!”

Tạ Thi Âm nhìn về phía sân kháu phía xa xa, quả nhiên là năm người – năm đó nhóm nhạc Hào Quang có năm thành viên, mà một người đã rút khỏi nhóm, hiện tại thì đứng ở bwn cạnh cô.

Cô thấy ánh mắt anh nhìn hằm chằm vào sân khấu, trong mắt có tất cả cảm giác, có tán thưởng, có vui vẻ, hình như cũng có hâm mộ.

Đột nhiên cô cảm thấy anh cũng hy sinh rất nhiều, mới có thể đi đến ngày hôm nay, thì ra mỗi người đều hy sinh thiệt nhiều…

A Cường đã trở thành giọng ca chính của nhóm “Hào quang”, mấy năm nay “Hào quang” hoạt động cả trong lẫn ngoài nước, giành được vô số giải thưởng, thậm chí biểu diễn trong những dịp quan trọng, đã trở thành thần tượng của giới trẻ.

Mà tất cả đều không thuộc về A Hào!

Lúc này A Cường kết thúc biểu diễn trên sân khấu, nói vào Microphone:”Cảm ơn mọi người đã cổ vũ, kế tiếp chúng tôi muốn biểu diễn một bài hát tặng cho bạn thân của chúng tôi A Hào…”

Cô cả kinh, nhìn anh, chỉ thấy Kỷ Văn Hào cười cười, “Sao vậy?”

A Cường nói:”Không biết hôm nay cậu ấy có đến không, nhưng dù thế nào, chúng tôi cũng hát bài hát này, bài hát được mang tên ‘Cô gái và bảo bối nhỏ’, đây là bài hát A Hào tự sáng tác để tặng người yêu của mình và người đáng yêu nhất là con gái tiểu An…”

“Tiểu An” Bùi Tử Nghị kêu lên, “Nhắc đến cậu đó!”

“A –“

A Cường cười cười, gảy đàn ghi ta, tiếng nhạc vang lên, khiến tất cả mọi người ngất ngây ngất ngây - -

Có cô gái, nụ cười thật đáng yêu.

Em không biết tôi luôn nhìn em

Trong giây phút, em cười với tôi.

Tim của tôi, đành phải bán đi

Cô gái, hãy cho tôi cơ hội, để tôi xem em như bảo bối mà yêu thương.

Cô gái, đừng nói bye bye quá nhanh, nếu không tôi chỉ có thể nhảy xuống biển.

Cô gái, có thể chơi đùa với tôi không, dù sao ông trời đã định em là của tôi,

Cô gái, ngoại trừ bạn gái, tôi còn hy vọng có ngày em có thể trở thành vợ của tôi.

Còn có bảo bối nhỏ của cha, nụ cười của con thật đẹp, cha rất muốn nói cho toàn thé giới biết

Bảo bối nhỏ của cha, mặc dù hiện tại con rất mệt, nhưng có một ngày, con sẽ giương cánh bay xa.

Tiểu An là bảo bối nhỏ của cha, trong lòng cha con là tốt nhất…

Nhưng có một ngày, con sẽ bay xa, thấp thỏm chờ mong ngày đó đến, cha sẽ thấy được an ủi…

Thấp thỏm chờ mong ngày đó đến, Tiểu An sẽ trở nên đẹp nhất.

Kỷ Văn Hào nắm tay cô nở nụ cười, cũng thấy được đây là bạn bè tốt nhất trong đời anh, anh chỉ có thể chúc phúc cho họ và hơi áy náy.”Đi thôi!”

Hốc mắt Tạ Thi Âm rưng rưng, “Sao không nghe hết?”

“Không được! Phần còn lại anh sẽ hát cho em nghe.” Anh sẽ độc diễn hài hát sinh mạng của họ, độc diễn bài tình ca của họ, chỉ có cô có thể nghe, không có ai khác…

@@@

Trên đường về nhà, mặt trời đã lặn, đèn đường đã sáng nhưng Kỷ Văn Hào vẫn nắm tay Tạ Thi Âm đi phía trước, Tiểu An và Bùi Tử Nghị đi sau.

Tạ Thi Âm nhìn anh, trong lòng tràn đầy kích động, mấy ngày nay anh luôn ở bên hai mẹ con cô, chăm sóc hai mẹ con, vượt qua cơn sóng nhỏ của sinh mạng.

Có lẽ trong tương lai có thể còn nhiều cửa ải khác, nhưng cô có thể dũng cảm, đơn giản vì có anh bên cạnh.

Trải qua mấy ngày này, ngược lại là cô nợ anh, nợ anh một câu trả lời, đúng hơn là lời hứa hẹn về tương lai.

Thật ra cô rất muốn hỏi, tại sao anh lại chọn cô? Tại sao phải từ bỏ giấc mơ của mình?” A Hào, em muốn hỏi anh một chuyện.”

“Em nói đi!”

“Tại sao anh lại rút ra khỏi ‘Hào Quang’?”

Kỷ Văn Hào cười cười!, “Không quen đi! Showbiz có rất nhiều quy tắc mà anh không chịu nổi, điều đó đã không còn đơn giản như chơi nhạc theo sở thích, anh không thể thích ứng, cho nên lựa chọn rút lui.”

“Vậy anh hối hận không?”

Gật gật đầu, “Có tiếc nuối, nhưng không hối hận.”

“Nói như thế nào?”

“Loại tiếc nuối giống như là đi qua một con đường mà không thể quay đầu lại. Thật giống như… Tiểu An cũng là tiếc nuối của anh, nhưng anh biết không thể quay đầu lại nữa, anh chỉ có thể nhìn về phía trước, anh biết nếu như anh cứ sống trong nỗi tiếc nuối ấy thì sau này anh mới thật sự hối hận.”

Mỗi lời anh nói như đâm vào lòng cô, làm cô chấn động không thôi. Cô dựa vào anh, thần nghĩ mình thật kém cỏi.

So với anh cô rất kém, cô lại trầm luan trong tiếc nuối của mình lâu như vậy, suýt chút nữa khiến sau này phải sống trong hối hận, cô thật là khờ…

Kỷ Văn Hào cầm lấy tay cô đưa lên miệng hôn, động tác cực kỳ nhu tình,”Anh không chỉ có lỗi với em, còn có Tiểu An…”

“Đều là quá khứ rồi…” Cô đã quyết định vui vẻ mà sống, không hại mình hại người, có A Hào, có Tiểu An, cô có thể tiếp tục đi trên con đường đến tương lai.

Sau lưng đứa nhỏ lớn tiếng nói chuyện, hai người đều đáng yêu, nhất là Tiểu An, bé là mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc sống sau này.

“Anh trai”

“Mình không phải anh của cậu!” Bùi Tử Nghị nhanh chóng nói, cậu nào có một người em thích ăn kem như vậy, cậu đúng là xui xẻo…Không đúng! Không đúng! Cậu đó phải gọi là hạnh phúc ba đời!

Kỷ Văn Hào bật cười, “Tiểu An đang hát!”

“A!”

“Anh trai…”

“Cậu… Cậu hát nội dung chính đi”

“Nghị Nghị, Nghị Nghị…anh trai…”

“Cậu không cần trêu mình được không? Mình cũng biết bài hát đó!”

“Anh trai…”

“Mình sẽ không!”

“Nghị Nghị, Nghị Nghị…anh trai…” Cô bé càng kêu lớn.

“Được rồi! Được rồi!” Cậu đằng hắng một cái rồi hát, “Trước cửa nhà tôi có con sông nhỏ, đằng sau có…”

“Ha ha ha…” Tiểu An cười rất vui vẻ, suýt chút nữa té ngã.

Kỷ Văn Hào và Tạ Thi Âm nhìn nhau cười, đột nhiên Tạ Thi Âm hỏi:”Anh có trách em không? Vì chuyện Tiểu An mà giận anh lâu như vậy?”

“Đây là hình phạt đối với anh, muốn trách thì phải trách bản thân anh.”

“Vậy nếu từ nay trở đi em tương đối coi trọng Tiểu An hơn mà thường quên mất anh thì sao?”

Sờ sờ cằm, thở dài,”Vậy anh phải tranh giành tình với Tiểu An.”

“Anh làm cha kiểu gì vậy chứ?” Tạ Thi Âm cười cười.

“Nói thật, hiện tại anh thấy con gái sẽ không quấn lấy chúng ta, bởi vì con bé thích quấn lấy Tiểu Nghị…” Kỷ Văn Hào nói nhỏ.

Trong ánh mắt Tạ Thi Âm hiện lên nụ cười, có lẽ cũng sẽ có ngọt bùi cay đắng, vui giận yêu ghét, chuyện xưa xen kẽ nước mắt và nụ cười, những điều này người làm mẹ như cô không thể giúp được gì, chỉ có thể để con gái tự mình cảm nhận, hát hết bài hát sinh mạng này.

Có lẽ cô nên quan tâm đến bản thân mình thêm hơn chút, cuộc sống của cô, tình cảm của cô, bao năm qua cô đã cô đơn một mình, Tạ Thi Âm rất muốn trong khoảng thời gian này quan tâm yêu thương người đàn ông của mình, đụa vào phần tình cảm này chèo chống cô qua năm tháng sau này.

Hiện tại cô đã không còn oán hận anh, ngược lại cảm ơn anh, cám ơn anh có mặt lúc cô khốn đốn bất lực nhất, dắt cô ra khỏi hắc ám.

Cảm ơn anh vẫn giữ tình yêu đó, bao dung hết tất cả oán hận, có bất mãn và đau thương của cô, giải trừ nỗi đau khổ và tâm trạng bị đèn nén của cô, để cô được thanh thản.

Thì ra bỏ qua mặt trái của cảm xúc cô cũng có thể dùng góc độ chính diện nhìn mọi thứ trên thế giới, cô không muốn mình chìm đắm trong quá khứ, mà muốn cùng anh hướng về tương lai.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Tạ Thi Âm nhìn anh, đột nhiên gỡ sợi dây chuyền trên cổ ra, sợi dây màu bạc nhìn có vẻ đã rất cũ, sợi dây chuyền lúc trước rẻ mạt, phái trên sợi dây có vết lốm đốm, chỉ là mặt dây chuyền là một chìa khóa vẫn nguyên vẹn như lúc đầu.

Kỷ Văn hào nhìn cái chìa khóa, lúc đầu không hiểu gì, sau đó trong đầu lại hiện lên một số hình ảnh, anh nhớ cái chìa khóa này….

Không phải là…

“Tiểu Âm…” Anh thở hổn hển, không kìm nén được sự khẩn trương.

Tạ Thi Âm cười cười, kéo tay anh, đặt chìa khóa vào lòng bàn tay anh. “Mở rương ra đi!”

Trong rương cất giấu rất nhiều cảm xúc và tâm tình của cô, mở cái rương ra là cho họ một cơ hội.

Hốc mắt Kỷ Văn hào ẩm ướt, nắm chặt cái chìa khóa, ôm chặt cô vào lòng, anh biết cô đã tiếp nhận anh.

Cô không vứt cái rương, giống như không vứt đoạn ký ức của hai người.

“Tiểu Âm, anh yêu em.”

“Em cũng …yêu anh.”

Sau lưng Tiểu An thấy ba mẹ ôm nhau, vui mừng kêu to, “Ba ba… Mẹ … Ôm ôm…”

Bùi Tử Nghị cười kéo bé lại, “Mình xin cậu, không cần làm kỳ đà cản mũi được không?”

“Ôm ôm…”

Tối rồi, về nhà thôi…

Kết thúc

Rất muốn mở cái rương này ra, mở ra đoạn ký ức của họ nhiều năm về trước, nhưng lại như người mắc bệnh "gần rương"! Kỷ Văn Hào ngồi ở trước bàn sách, nhìn cái rương nhỏ trên bàn.

Nó vẫn giống y như cũ, nhưng nội dung bên trong? Nội dung có giống nhiều năm trước không? Bởi vì anh biết anh không giống như trước đây.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, ngay cả Tiểu Âm cũng không giống trước, không ai có thể may mắn, giống như những năm tháng còn trẻ tuổi.

Nhìn cánh cửa, khó trách Tiểu Âm không mở rương cùng anh, cô nói tối nay Bùi Tử Nghị muốn ở lại, cô muốn đi dỗ hai đứa trẻ ngủ.

Phải đến một mức độ nào đó cô mới trốn.

Kỷ Văn Hào hít sâu một hơi, cầm lấy chìa khóa mà Tạ Thi Âm đưa cho anh, chính anh cũng muốn giữ lại một cái chìa khóa. Chỉ là anh cô cùng anh mở cái rương này ra.

Điều này đồng nghĩa với việc cô cho phép anh mở ra ký ức của mình, đây là ý nghĩa quan trọng, anh mang tâm trạng thấp thỏm mở cái rương ra...

Nắp rương vừa bung ra Kỷ Văn Hào khiếp sợ không thôi, bên trong không trống rỗng như anh tưởng tưởng, bên trong chất đầy những tờ giấy nhỏ, có từ chi chít chữ, có tờ chỉ có vài dòng.

Điều giống nhau duy nhất là đây toàn là chữ của Tạ Thi Âm, đây có thể coi như nhật ký mấy năm nay của cô.

Đột nhiên hốc mắt Kỷ Văn Hào ửng hồng, thì ra cô không vứt cái rương này, những năm tháng đau khổ nhất, cô vẫn ôm thoe cái rương ôm theo trí nhớ mà sống.

Dưới cùng vẫn là bản nhạc năm đó anh bỏ vào, nhưng điều này đã không còn quan trọng, từ trước đến giờ nah không cảm thấy mình hy sinh, ngược lại rất may mắn vì mình đã lựa chọn như vậy.

Mấy tờ giấy của anh ghi đã mất vài tờ, đa số là cô viết, nhưng chỉ cần liếc mắt anh cũng nhận ra tờ đầu tiên anh viết vào năm đó, cũng là tầng đầu tiên của bộ sưu tập tâm trạng.

Tôi thật sự vô cùng yêu Tạ Thi Âm, hi vọng cô ấy có thể hiểu, đừng suy nghĩ lung tung, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tôi cũng không buông tay cô ấy.

May mắn, cuối cùng anh cũng không từ bỏ tình cảm của họ...

Còn đây, đa số là giấy cô viết ——

A Hào muốn nổi tiếng, muốn ca hát, mình nên chúc anh ấy thành công, nhưng mình sợ, ahhh! Chẳng mình và anh ấy đã sai lầm.

Mình mang thai, hình như A Hào không vui, cũng khó trách, mình làm liên lụy đến anh ấy, nhưng mà... Chẳng lẽ anh ấy không vui chút nào sao? Chỉ một chút thôi?

Mình giống như đang ngồi tù...

Mình không muốn chờ đợi ở nhà họ Kỷ, nơi này thật khủng khiếp, mỗi người đều mắng mình, mình có lỗi gì? Mình không phải vì tiền, vì địa vị mà ở chung với A Hào, đừng mắng mình nữa được không... Mình không được khóc, nếu không sau này bảo bối trong bụng sẽ thành mít ướt. Ai! Đứa bé là chỗ dựa duy nhất của mình.

Hôm nay mình bị mắng, là mẹ hai của A Hào, bà nói mình nhất định phải sinh con trai, nếu không đừng mong lấy được gì. Mình không hiểu, mình muốn lấy gì chứ? Tình yêu của A Hào sao? Hiện tại anh ấy còn yêu mình không? Mình cũng không biết nữa. Nếu như anh ấy không yêu mình, vậy mình nên làm gì bây giờ?

A Hào, tại sao anh không đến thăm em... Em rất thống khổ, em rất sợ hãi, A Hào...

Mình bắt đầu đau bụng rồi, có thể sắp sinh, A Hào, sao anh còn chưa đến...

Mình sinh con gái, rất đáng yêu, lông mi nho nhỏ, cặp mắt nho nhỏ, bàn tay nắm thật chặt, ông trời! Hình như tâm trạng của mình chuyển biến tốt. A Hào... có về không cũng không quan trọng...

A Hào, cuối cùng anh muốn để em ở đây bao lâu? Rốt cuộc mình phải đợi bao lâu? Mình sắp không chịu nổi rồi...

Hình như con hơi lạ..

Con...

Làm sao bây giờ? Con phát sốt, bác sĩ từ nay về sau con bị tiểu năng trí tuệ... Đều tại mình, con sốt cũng không phát hiện ra, là mẹ không chăm sóc con tôt, mỗi ngày đều nghĩ đến cái người không quay về kia, mẹ có có lỗi với con...

A Hào, anh đã về nhưng một chút ý nghĩa cũng không có! Em rất muốn nói cho anh biết tình trạng của con, thật muốn là khóc to như em, nhưng em không nói được. Em không thể tha thứ cho anh, tuyệt đối không tha thứ cho anh...

Tiểu An một tuổi rồi, vẫn không nhìn ra điểm khác lạ, mình rất sợ... mình muốn nói với ai đó...

Hôm nay mình ôm con vào núi, muốn vứt bỏ con, mình đặt Tiểu An nằm trên mặt đất, xoay

người rời đi, nhưng mình không làm được, mình ở nơi đó đợi suốt một giờ, nhưng không có người xuất hiện, Tiểu An thì nằm trên mặt đất, yên lặng không kêu không khóc, thậm chí còn cười… Mình không có cách nào bỏ Tiểu An, mình lại ôm con về… Mình là một người mẹ xấu xa…

Hôm nay, mình muốn mang theo Tiểu An rời khỏi thế giới này, là mình không chăm sóc tốt cho Tiểu An, hại Tiểu An trở thành như vậy, mình phải cùng con bé…

Mình không thành công…sao mình lại vô dụng như vậy, ngay cả chết cũng không xong… Tiểu An, bé gọi mình là mẹ rồi…cục cưng của mình…Tiểu An…

Mình quyết định, mình sẽ dùng cả đời để chăm sóc Tiểu An, mình yêu bé, đến chết mới thôi, mình cũng không để bất kỳ ai ức hiếp Tiểu An, tuyệt đôi sẽ không! Có ba hay không, không quan trọng…

A Hào… Biết tình huống Tiểu An rồi, anh ấy cũng, nhưng mà khóc có làm được cái gì? Mình đã khóc rất nhiều năm, Tiểu An cũng không khỏi bệnh…

A Hào ép mình đưa con đến gặp bác sĩ, đưa con đến trung tâm nuôi dạy, nói thực ra, Tiểu An tiến bộ cực kỳ nhanh, so với tưởng tượng của mình bé dũng cảm hơn nhiều…

Bọn mình dọn nhà, đến nơi kinh khủng nhất – nhà họ Kỷ - mình lại quay về đó! Tiểu An ở đây rất vui vẻ, một khi đã như vậy mình nên nhẫn nại một chút, dù sao hiện tại mình không hề quan tâm đến bất kỳ điều gì, cũng không còn sợ nữa.

Tiểu An mất tích, ông trời! Cầu xin ông cho Tiểu An bình an trở về, con cầu xin ông, Tiểu An nhỏ như vậy, yếu ớt như vậy, bé không làm sai điều gì, bé không thể chịu nổi bất kỳ thương tổn nào, con cầu xin ông, để Tiểu An bình an trở về…

Tìm được Tiểu An rồi, cảm ơn ông trời, mình cũng muốn cảm ơn A Hào, mấy ngày nay, anh phải chịu áp lực rất lớn, nhưng vẫn toàn tâm toàn ý chăm sóc mình. Mình…Không oán trách anh ấy, cũng không có gì để oán anh ấy.

Tiểu An dạy mình rất nhiều, đứa nhỏ nhỏ như vậy, nhưng vẫn mang theo nụ cười vượt qua mọi cửa ải khó khăn.

A Hào, chúng ta thì sao…

Chúng ta còn cơ hội hay không?

Xem đến đây, Kỷ van Hào không kiềm chế được chảy nước mắt, nhiều tờ giấy như vậy, anh xem không hết, cũng giống như nước mắt chảy không ngừng.

Những năm này, cô đều đau khổ như vậy, thỉnh thoảng cô sẽ trách anh, nhưng đó cũng là thỉnh thoảng, nhiều khi cô vẫn bức mình sắp phát điên.

Lúc này, Tạ Thi Â, mở cửa phòng nhìn thấy anh, đương nhiên cũng trông thấy cái rương đã mở cùng với đống giấy trên bàn

Tâm sự bị vạch trần, nhưng cô lại thấy thoải mái, giống như vốn nên như thế.

Kỷ Văn hào ngẩng đầu nhìn thấy cô, anh đứng lên, còn cô thì đi về phía anh, hai người đều rất chủ động, ôm lấy nhau.

“Thực xin lỗi, những năm này, thực xin lỗi…”

Hốc mắt lại ẩm ướt, cô cảm thấy tâm trạng thật nhẹ nhõm, đơn giản là vì vòng tay ấm áp này.

Anh lại một lần nữa làm cô rung động.

Tạ Thi Âm ngồi xuống, tùy tiện tìm một tờ giấy, viết lên…

Anh ấy thiếu mình một hôn lễ, từ bao giờ anh ấy mới muốn kết hôn với mình?

Kỷ văn hào nở nụ cười, cũng lấy một tờ giấy, viết ra lời trong lòng anh…

Từ thời khắc này, hãy để tôi và Tiểu Âm nắm tay Tiểu An, cùng đi đến hết cuộc đời!

Hai người bèn nhìn nhau cười, vẵn nắm tay nhau, quý trọng đoạn tình cảm này một lần nữa, có lẽ họ đều đã từng đã từng muốn buông tay, nhưng may mắn đây chẳng qua là ý niệm trong đầu.

Quan trọng là Tiểu An, Tiểu An chính là quý nhân trong cuộc đời họ , họ nhất định cùng Tiểu An phá tan cửa ải khó khăn của sinh mạng, và trân trọng tình cảm.

“Anh yêu em, Tiểu Âm, làm vợ anh nhé…”

Gật gật đầu, dựa vào ngực anh, “Em cũng yêu anh…”

Nhưng vào lúc này đột nhiên ngoài trời mưa to, tiếng sấm ầm ầm vang lên, nhưng không có cắt đứt không khí ấm áp này.

Nhưng ngay lúc này Kỷ Văn Hào và Tạ Thi Âm giống như nhớ ra gì đó, họ liếc nhìn nhau, hai người lập tức chạy đến phòng Tiểu An.

Vừa mở cửa, lập tức trông thấy hình ảnh mắc cười…

Tối nay Bùi Tử Nghị ở lại, Tiểu An và “Nghị Nghị” ngủ cùng nhau.

Kết quả tiếng sấm vừa vang lên, một người vốn nhát gan như Tiểu An, với thêm một người lá gan cũng nhỏ nhưng gỉ bộ người can đảm – Bùi Tử Nghị - cũng không biết là ai nên an ủi ai.

Chỉ thấy Tiểu An chui vào trong chăn Bùi Tử Nghị, trong miệng nói, “Ông sấm… Ùng ùng…”

Bùi Tử Nghị tức đến phát điên, nhìn thấy tia chớp lóe sáng ngoài cửa sổ, ngay sau đó là tiếng sấm đinh tai nhức óc, cậu sợ tới mức ngay cả nước miếng cũng quên nuốt.”Kỷ Xảo An, cậu trả lại chăn cho mình, chính cậu cũng có mà! Sao lại lấy chăn của mình… Trả lại cho mình…”

“Ông sấm…”

“Mình… Mình không có chỗ trốn!”

“Ông sấm…Ùng….”

“Kỷ Xảo An…”

Đứng ở ngưỡng cửa hai người ở nụ cười, dựa vào nhau, nhì thấy hình ảnh ấm áp này, tối nay có lẽ tiếng sấm vang lên, nhưng ngày mai nhất định là trời quang mây đẹp.

Ngày mưa qua đi, nhất định là trời quang mây đẹp..

Hoàn