Tình Chiến

Chương 26



Lúc tới Thế Cần thì ở đại sảnh dưới tầng một đã có người đứng đợi ở đó.

Thư ký của bộ phận dự án dẫn bọn bọ tới phòng hội nghị ở tầng 30 để chờ thuyết trình.

Người chịu trách nhiệm về dự án bên Đông Tường không nhịn được âm thầm cảm thán trong lòng, đúng là người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng có khác. Đông Tường bọn họ lăn lộn khổ sở suốt mười mấy năm trong nghề mới có thể xây được một tòa nhà ba tầng ở giữa thành Bắc Kinh tấc đất tấc vàng này, , vậy mà người ta, mới chỉ về nước có ba năm đã sở hữu được một tòa cao ốc ba mươi mấy tầng. Quả thực là người với người, không thể nào so sánh được.

Cô thư ký dịu dàng hiền lành giải thích với mấy người: "Các vị chờ một chút, quản lý sẽ lập tức tới."

"Giang tổng không đến sao?" Hội nghị quan trọng lên đến vài ngàn vạn như vậy mà giám đốc không đến xem hay sao?!

Cô thư ký nghe xong mỉm cười: "Giang tổng bình thường đều không hay tới công ty, đừng nói là ngài, ngay cả quản lý của chúng tôi muốn gặp ngài ấy một lần còn vô cùng khó khăn."

Ý tứ chính là, tiểu tổ tông của nhà họ Giang đâu phải là người anh muốn gặp thì gặp chứ? Huống chi đây cũng không phải là dự án gì lớn...

Sở Hàm nghe cô thư ký nói xong mới hơi buông lỏng bàn tay đang túm chặt lấy gấu váy, ngay cả chính cô có lẽ cũng chưa phát hiện ra, trong lòng bàn tay mình đang lấm tấm mồ hôi.

Viện trưởng đề nghị như vậy khiến nhân viên bên Đông Tường đều giơ hai tay tán thành, điều này làm cho ông cảm thấy được nở mày nở mặt, vui vẻ không thôi. Đối phương đề xuất ý kiến, đưa Sở Hàm đi cùng nhân viên của bọn họ tham dự hội nghị lần này, như vậy sẽ không tổn hại đến bộ mặt của Đông Tường, xong chuyện sẽ trả thù lao gấp đôi cho viện thiết kế.

Cứ như vậy, Sở Hàm đã bị viện trưởng nhà mình bán đi.

Trên đường tới đó, trong lòng cô không ngừng đánh trống, chỉ sợ phải gặp người nào đó, tận đến lúc lên tầng nghe được câu nói này, cô mới bình tĩnh lại.

Lúc này, quản lý bộ phận dự án cũng đã đẩy cửa bước vào, trên gương mặt nhã nhặn còn mang theo vẻ sốt ruột và mấy giọt mồ hôi trên trán.

"Các vị, thật xin lỗi, tôi đến muộn."

Một người đàn trung niên bên Đông Tường vội vàng đứng dậy bắt tay với anh ta: "Đâu có, đâu có, công việc của ngài bận rộn, chúng tôi hiểu mà."

Quản lý bộ phận dự án cũng là người có tác phong nhanh nhẹn, vừa ngồi xuống đã không nói nhiều lời nữa mà đi thẳng vào vấn đề.

"Vậy chúng ta bắt đầu đi. Phương án lần trước mọi người đưa ra, chúng tôi cũng đã xem xét rồi, cũng đều tán thành. Hôm nay thuyết trình xong là có thể phê duyệt tiền vốn và bắt đầu triển khai được rồi."

"Nhưng mà, nhưng mà hôm nay chúng tôi lại có một thay đổi nho nhỏ, hy vọng ngài có thể lắng nghe..."

"Thay đổi? Thay đổi cái gì? Không phải là đã đưa ra phương án tốt nhất rồi sao?" Người quản lý bộ phận dự án lập tức quăng cái nhìn sắc bén về phía đối phương, chuyện công việc thì không thể qua loa được.

Thấy dáng vẻ này của anh ta, mấy người bên Đông Tường cũng hơi hốt hoảng, vội vàng giải thích: "Kỹ sư của chúng tôi có một phương án tối ưu, ๖ۣۜdi-ễ,n⊹đà-n๖ۣۜl,ê⊹q.u-ý⊹đô-n, rất có ích đối với trụ sở thí nghiệm, ngài có muốn nghe chúng tôi trình bày lại ý tưởng không ạ?"

"Vậy thì nhanh lên một chút."

Kéo màn hình máy chiếu xuống, lại mở ra hình ảnh chất lượng cao, bản thiết kế lập tức hiện lên rõ ràng trên tấm màn hình bằng vải.

"Kỹ sư Sở?"

Sở Hàm đón lấy ánh mắt của người chịu trách nhiệm bên Đông Tường, thở hắt ra một cái rồi đứng lên.

Một thời gian dài phải đi phỏng vấn nên Sở Hàm rất quen thuộc những quy trình này. Cô thong thảbước đến trước màn hình, hơi cúi người xuống chào người quản lý bên bộ phận dự án cùng các nhân viên đang tham dự hội nghị.

Cô mặc một bộ váy màu vàng nhạt dài tới đầu gối, nhìn vô cùng dịu dàng. Mái tóc quăn dài xõa tung trên vai. Màn hình máy chiếu phát ra ánh sáng nhu hòa, chiếu xung quanh người cô, làm nổi bật làn da trắng nõn mịn màng.

Có những người chẳng cần phải lên tiếng cũng khiến cho người khác phải chú ý.

"Xin chào các vị! Về bản thiết kế, tôi có chút ý kiến như sau..." Sở Hàm cầm lấy một chiếc bút laser, từ tốn chỉ lên màn hình, giải thích cho mấy người ở đây về nội dung cần phải chỉnh sửa.

Khoảng hai mươi phút trôi qua, cô mới thuyết trình xong.

Người quản lý bộ phận dự án nhíu mày, đưa ra một vấn đề cực kỳ khó giải quyết cho Sở Hàm.

"Sở tiểu thư, ý tưởng của cô khá là tốt, nhưng mà cô có nghĩ tới, khi lắp lặt thiết bị trên mái nhà, mặc dù có thể giải quyết được vấn đề công suất, nhưng nếu như vậy thì các thiết bị dưới mặt đất của chúng tôi cũng cần phải thay thế bằng một loại có chất liệu tốt hơn. Bút toán này cô đã nghĩ đến chưa?"

Sở Hàm buông thõng bàn tay đang cầm chiếc bút laser xuống, trái tim cứ đập thình thịch. Quả thực là cô chưa nghĩ tới.

Mặc dù như vậy là hợp lý nhất, nhưng cũng vì vậy mà phải thay thế các thiết bị còn lại, sẽ tiêu tốn rất nhiều kinh phí.

Người quản lý bộ phận dự án nhìn Sở Hàm đang yên lặng, liền nở nụ cười trào phúng: "Mấy người... luôn mang cái lý tưởng của mình từ ngày còn học đại học ra để áp dụng vào công việc... Nhưng mà cô gái à, xã hội này, tiền cũng là thứ rất quan trọng!"

Sở Hàm cắn môi dưới, có chút khó xử mở miệng: "Nhưng nếu như thay những thiết bị đó thì so với toàn bộ dự án vẫn là ít mà..."

Người quản lý dự án tỏ vẻ không vui: "Cô thì biết cái gì?! Cô đã từng cầm trên tay số tiền mấy trăm vạn chưa? Cô biết nó có ý nghĩa như thế nào không?!"

Đám người bên Đông Tường cũng không ngờ rằng kết quả sẽ là như thế này, vội vàng quát Sở Hàm.

"Kỹ sư Sở! Chúng ta phải suy nghĩ cho phía đầu tư!"

"Nhưng mà..." Sở Hàm muốn giải thích rõ ràng phương án của mình một lần cuối cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì sốt ruột mà có chút đỏ lên.

Giữa lúc hai bên đang giằng co thì cửa phòng họp bị đẩy ra.

Người vừa tới mặc một bộ tây trang Zegna được cắt may tinh tế, vừa vặn với dáng người thon dài rắn chắc của anh. Anh đút hai tay vào túi quần, trên cổ tay lộ ra một đoạn dây đồng hồ hiệu Vacheron Constantin, trên cổ áo được mở hai chiếc cúc, gương mặt đẹp trai quyến rũ mang theo một nụ cười tươi, đôi mắt hẹp dài tỏa ra ánh sáng bức người.

Giang Bắc Thần lập tức bị một đám người vây quanh.

"Giang tổng!"

"Giang tổng!"

Mấy người đang ngồi ở bàn lục tục đứng dậy cung kính chào hỏi anh. Mỹ nữ bên phòng PR nhìn thấy anh, hai mắt lập tức tỏa sáng, nghe danh Giang thiếu đã lâu, bây giờ mới được nhìn thấy tận mặt!

"Ngồi cả đi." Giang Bắc Thần thoải mái gật đầu, thong thả đi đến vị trí chủ vị, người trợ lý phía sau kéo ghế dựa cho anh, rồi lại nhận lấy chiếc áo vét anh cởi ra.

"Đang làm gì vậy?" Giang Bắc Thần rút ra một điều thuốc, ung dung ngắm nhìn người con gái đang đứng trước màn hình máy chiếu, d∞đ∞l∞q∞đ, đôi môi mỏng ngậm điếu thuốc nhìn qua có biết bao quyến rũ. Anh bật lửa "tách" một cái.

"Dạ, đang cùng quý công ty nói về chuyện hợp tác, nhưng mà, kỹ sư Sở của chúng tôi đang có chút bất đồng ý kiến với ngài quản lý bên quý công ty." Một người ngồi trên bàn cuống quýt trả lời.

"Là vậy sao? Thật đúng lúc, hẳn là Sở tiểu thư cũng không để ý có thêm tôi ngồi nghe chứ?" Giang Bắc Thần chậm rãi nhả ra một ngụm khói, chống lại đôi mắt trong mắt như nước của Sở Hàm.

"Đương nhiên là không để ý!" Một người đàn ông trung niên vội vàng cướp lời Sở Hàm.

"Kỹ sư Sở. Hãy trình bày ý kiến của cô với Giang tổng đi."

Người quản lý dự án thấy tình hình không ổn, sợ mình phải gánh tội danh không có năng lực làm việc, nên đã thay Sở Hàm từ chối Giang Bắc Thần: "Giang tổng, phương án kia tôi đã xem qua, không được ổn lắm."

Giang Bắc Thần dụi điếu thuốc vào gạt tàn, từng nhát từng nhát như có tiết tấu, híp mắt hỏi: "Anh đã xem qua? Anh đã xem nhưng tôi vẫn chưa xem. Thế nào? Thế Cần đã thay đổi người quyết định rồi sao?"

Một câu này đã biểu đạt rõ ràng rằng ông chủ của bọn họ đang rất khó chịu, ngay lập tức không còn ai dám nói thêm gì nữa. Người quản lý dự án khúm núm cúi đầu khom lưng, "Đương nhiên không phải, là do tôi không lo lắng chu toàn, lỗi là ở tôi. Vậy, Sở tiểu thư, cô hãy trình bày ý tưởng của mình cho Giang tổng nghe một chút đi."

Sở Hàm yên lặng nghiêng đầu, không dấu vết tránh đi ánh mắt của Giang Bắc Thần.

Cô lại lần nữa cầm lấy chiếc bút laser, trình bày một cách vắn tắt những điểm cần thay đổi trong dự án.

Trong lúc ấy, cô đã nghĩ tới vô số khả năng. Có lẽ, Giang Bắc Thần sẽ từ chối ý tưởng của cô, sẽ sỉ nhục cô, sẽ hủy toàn bộ dự án, sẽ...

Chỉ là, cô không nghĩ tới, anh sẽ đối đầu gay gắt với cô.

Người ta đều nói, trên bàn đàm phán thì không có thân thiết, bởi vì đối phương sẽ biết rõ khuyết điểm của mình rồi dựa vào đó mà khiến cho mình thất bại thảm hại.

Giang Bắc Thần và Sở Hàm chính là những người như vậy, bọn họ đều quá quen thuộc lẫn nhau cho nên có thể túm lấy nhược điểm của đối phương mà công kích mãnh liệt, chẳng qua, lần này tình huống lại là, một bên công kích còn một bên lại không phản kích.

Giang Bắc Thần nhìn người đang đứng trước mặt, lạnh nhạt mở miệng: "Sở tiểu thư, chỉ một cái thay đổi của cô mà bắt tôi bỏ ra những ba trăm vạn, cô cũng thật là bạo tay."

Sở Hàm biết, lúc này cô có nói gì đi nữa cũng vẫn chỉ khiến cho Giang Bắc Thần lấy lý do để châm chọc phương án của mình nên dứt khoát không lên tiếng, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm đôi giày dưới chân mình, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

Giang Bắc Thần thấy Sở Hàm không nói gì, tiếp tục công kích: "Suy cho cùng thì Sở tiểu thư cũng là cô gái có xuất thân giàu có nên khi làm việc chưa bao giờ lo nghĩ đến những điều này, chúng tôi có thể hiểu được. Tóm lại là... Không cùng một tầng lớp."

"Nhưng phương án này có hiệu quả tốt nhất." Cuối cùng, Sở Hàm cũng không nghe nổi nữa, giương mắt nhìn người đang ngồi kia, nhẹ nhàng tự nhiên phun ra mấy chữ này.

"Hiệu quả tốt nhất? Cô chưa nhìn đã biết rồi cơ à? Đông Tường các người đặt danh tiếng của bản thân lên trên lợi ích của nhà đầu tư từ khi nào vậy?"

Những câu hỏi của Giang Bắc Thần gần như ép Sở Hàm muốn bỏ chạy, cô nhẹ nhàng để cây bút trên tay xuống, cẩn thận thu xếp bản thiết kế của mình, rồi viết lại công thức một cách tập trung và nghiêm túc.

Sau khi ôm cuộn giấy thật dày vào trong ngực rồi, cô mới quay sang xin lỗi người đang ngồi trên vị trí chủ vị: "Giang tổng đã phản đối thì cứ quyết định như vậy đi. Là do tôi không đúng mực, thật xin lỗi vì đã làm lãng phí thời gian của ngài."

"Tống tổng, không thể hoàn thành nhiệm vụ mà viện thiết kế đã giao cho là lỗi của tôi, khi trở về tôi nhất định sẽ cho ngài một lời giải thích."

Trong mắt cô rõ ràng mang theo sự uất ức, chỉ sợ lần này, ngay cả công việc ở viện thiết kế cũng sẽ không được bảo toàn rồi...

Giang Bắc Thần nhìn chằm chằm bóng dáng màu vàng nhạt thật lâu mới chậm rãi hỏi một câu.

"Cô ấy... Không phải là người của Đông Tường sao?"

Một buổi thuyết trình tốt đẹp bỗng nhiên biến thành cái dạng này, người bên Đông Tường cũng không dám giấu giếm nữa.

"Sở tiểu thư là người của viện thiết kế... Vốn dĩ hôm nay chúng tôi mang bản vẽ tới nơi đó để kiểm tra, là cô ấy đã phát hiện ra thiếu sót, diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn, chúng tôi sợ ngài sẽ có ấn tượng xấu với công ty mình nên mới nhờ cô ấy tới cứu viện để hy vọng bù lại sai sót này... Nhưng mà không ngờ rằng dự toán lại nhiều như vậy..."

Giang Bắc Thần thầm mắng mình một câu. Anh cứ nghĩ là cô cố ý tiếp cận mình nên mới đến Đông Tường làm việc, cho nên khi vừa nghe được tin tức này anh đã hủy một hợp đồng để vội vàng chạy về công ty, lấy khí thế bức người như vậy để châm chọc cô, dùng mọi thủ đoạn và những từ ngữ khó nghe nhất để công kích cô.

Gần như là ngay lập tức, anh đã không do dự mà đẩy ghế dựa ra rồi đuổi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.