Tình Cờ

Chương 37: Có yêu anh không



Bốn phía một màu đen, trước mắt mờ mịt, không gian ngột ngạt, hô hấp khó khăn, nặng nề làm Đồng Đồng nheo mắt tỉnh lại, cô mãnh liệt ngồi dậy .

Đồng Đồng thở gấp, trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt vừa nghi hoặc vừa hoảng sợ nhìn khắp bốn phía tường trắng .

Đây là làm sao? Đồng Đồng trong lòng không ngừng thắc mắc, cố gắng nhớ lại trong đầu mình đã xảy ra chuyện gì .

Bệnh viện màu trắng, giường phẫu thuật lạnh băng, bỏ chạy thóat đi, Lôi Dương đuổi theo, máu đỏ, mọi thứ hỗn độn quanh quẩn trong đầu .

Trong lòng Đồng Đồng càng lúc càng bất an, càng thấy khó thở, tay gắt gao để chặt trên bụng, vừa kinh hoảng vừa bất lực .

Đứa nhỏ còn hay không? Nơi này là chỗ nào ? Là bệnh viện hay sao?

"Đồng Đồng !"

Một tiếng gọi quen thuộc vang lên, cắt ngang sự hoang mang của Đồng Đồng. Tiếp theo một người đàn ông đến gần cô . Khuôn mặt tuấn tú văn nhã, là Tân Nhiên.

Đồng Đồng giống như nhìn thấy phao cứu mạng, vội vã bước xuống giường về phía Tân Nhiên, nhưng lại bị Tân Nhiên cản lại, ấn cô trở lại giường .

"Em cần phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng lộn xộn!"

"Tân Nhiên, con của em không có chuyện gì phải không? Có phải không?" Đồng Đồng vội vàng hỏi, hy vọng Tân Nhiên cho cô một lời khẳng định, nhưng Tân Nhiên lại trầm mặc, dùng đôi mắt lo lắng nhìn cô.

Đồng Đồng gắt gao bắt lấy cánh tay Tân Nhiên, loạng chọang nói: "Tân Nhiên, em đang hỏi anh, con của em còn có phải hay không?"

Tân Nhiên nắm lấy bàn tay Đồng Đồng, nhìn cô chăm chú rồi nhẹ giọng an ủi: "Đứa nhỏ về sau còn có thể có, hiện tại em cần nghỉ ngơi cho thật tốt, biết không!"

Không! Không!!

Lời nói Tân Nhiên giống như sét đánh ban trưa, đập nát mong mỏi cuối cùng trong lòng Đồng Đồng!

Cô không cảm thấy tức giận, chỉ vô lực dựa vào ngực Tân Nhiên, ánh mắt trống rỗng vô hồn, thống khổ thấp giọng nói : "Đứa nhỏ ...mất rồi!" (MDNQ:oa oa ...dịch cái đọan này đau lòng quá, hong chịu âu...huhuhu...:'()

Tân Nhiên tựa hồ cảm nhận được nỗi đau của Đồng Đồng, anh không hề nói lời nào, chỉ là lấy tay đặt lên vai Đồng Đồng vỗ về an ủi .

Lòng anh có chút khổ sở, khổ cho mình mà cũng tội cho Đồng Đồng.

"Buông cô ấy ra!" Một giọng nói lạnh như băng xuyên thấu linh hồn Đồng Đồng, xuyến thấu trái tim thống khổ chết lặng của cô. Cô ngước ánh mắt thù hằn nhìn Lôi Dương, mang theo hận, mang theo óan .

Lôi Dương nhìn ánh mắt Đồng Đồng, trái tim cảm thấy một chút mất mát .

Tân Nhiên đẩy nhẹ Đồng Đồng ra, có chút không hài lòng nhìn Lôi Dương, xem ra tình trạng hiện tại của Đồng Đồng có liên quan tới anh ta . Nếu không thương yêu Đồng Đồng sao lại không bỏ qua, chẳng lẽ tra tấn Đồng Đồng là lạc thú của anh ta sao?

"Đuổi anh ta ra ngòai đi Tân Nhiên, em không muốn nhìn thấy anh ta!" Đồng Đồng xoay mặt trong ngực Tân Nhiên, không buồn ngẩng đầu nhìn Lôi Dương, trong lòng vừa hận vừa đau như dao cắt .

Lôi Dương nghe thấy Đồng Đồng nói, ánh mắt lập tức biến đổi, sắc mặt đanh lại .

"Lôi tiên sinh mời anh đi ra ngòai, bệnh nhân cần nghỉ ngơi!" Tân Nhiên không cần biết sắc mặt lãnh khốc của Lôi Dương đáng sợ cỡ nào, bởi vì lúc này sắc mặt anh cũng không dễ chịu . Anh nhìn thấy thái độ Lôi Dương đối với Đồng Đồng chỉ có dữ tợn hung hãn mà không có chút ôn nhu, thật không đáng cho Đồng Đồng vì anh ta mà trả giá tất cả .

"Chuyện của chúng tôi không đến lượt anh xen vào!" Lôi Dương căn bản không quan tâm lời Tân Nhiên nói, đi nhanh về hướng Đồng Đồng, chỉ muốn ôm Đồng Đồng mang đi .

Đồng Đồng tránh né tay anh, càng rúc sâu vào ngực Tân Nhiên.

"Lôi tiên sinh, mời anh đi ra ngoài!"

Lôi Dương nhìn thấy Đồng Đồng trốn tránh mình, lại tiến sát vào người đàn ông khác tìm lấy sự an toàn, trong lòng anh dấy lên một cỗ lửa giận, một trận ghen tức thiêu đốt .

Ngay cả bản thân cũng không có phát hiện từ lúc nào anh biến thành ông chồng ghen tuông, sắc mặt xanh mét, nắm tay tức giận vung về phía Tân Nhiên . Ở trong mắt anh lúc này, hình ảnh người đàn ông khó ưa này dính lấy Đồng Đồng thực sự cực kì chướng mắt .

Con người văn nhã như Tân Nhiên vốn không phải đối thủ của Lôi Dương, lại không hề phòng bị nên bị Lôi Dương một quyền đánh trúng, té xuống đất thật mạnh .

Đồng Đồng thấy sắc mặt xanh mét của Lôi Dương, lại thấy khóe miệng ứa máu của Tân Nhiên, lắc đầu khóc lóc hét to: "Lôi Dương ...tôi không muốn nhìn thấy anh! Anh không hiểu sao? Về sau ...Về sau chúng ta đường ai nấy đi! Anh đi đi!" (MĐNQ:đúng, đuổi đi ...đáng đời đồ đáng ghét!! >_

Lôi Dương trong lòng rối bời, máu toàn thân như đông cứng lại . Cô gái này cự tuyệt anh, đuổi anh đi, muốn cùng anh phân rõ giới hạn ?!

Đáng chết, không thể! Cô chỉ có thể là cô gái của anh, cho dù chết cũng chỉ có thể chết trong tay anh, bởi vì cô là đối tượng trả thù của anh, anh không phải còn tiếp tục tra tấn cô sao?

Tuy nhiên anh lại lần lượt mềm lòng, mà cô gái này trước mắt không phải đang chọc giận anh sao? Không phải lại vì đàn ông khác mà làm anh bùng nổ tức giận hay sao?

Bên môi anh lộ ra một nụ cười vừa tà mị vừa khát máu (ui...sợ )

"Em không phải yêu tôi sao? Nhanh như vậy đã thay đổi rồi sao?"

Tân Nhiên chùi vết máu nơi khóe miệng, đứng dậy, nắm tay vung tới Lôi Dương, hai người bắt đầu ẩu đả . (mí anh này bạo lực quá!! )

"Đừng đánh ..." Đồng Đồng muốn xuống giường ngăn cản Lôi Dương tiếp tục đánh nhau, vì Tân Nhiên căn bản không đánh lại Lôi Dương, trên mặt lại bị đánh trúng . Nhưng mà bản thân cô lại cảm giác trước mắt tối sầm, ngã lại trên giường, bất lực khóc la: "Dừng tay, không cần đánh nữa! Tình yêu của tôi đã lấy lại rồi ! Tôi không còn muốn yêu anh nữa, được chưa?"

Lôi Dương đấm một quyền thật mạnh lên ngực Tân Nhiên, tức giận nói "Em nói lại lần nữa xem!" Cô có yêu anh, có yêu anh không?

"Tôi nói ...tôi không hề yêu anh!"

Đồng Đồng mới nói nửa chừng, cằm đã bị Lôi Dương dùng sức nắm chặt .

"Làm sao, một ngày trước còn đòi sống đòi chết cùng đứa con của tôi, hiện tại thì nói không yêu tôi, nhanh như vậy đã ngã vào vòng tay của người đàn ông khác sao?"

Đồng Đồng nghe Lôi Dương nói, nhớ tới đứa con chưa từng gặp mặt đã mất đi, đau khổ hét lên: "Đúng, là tôi ngã vào vòng tay người đàn ông khác, đứa nhỏ vốn không phải của anh, không phải của anh, nên tôi yêu anh cũng là giả . Tôi chỉ là nhìn trúng tiền tài của anh, vì muốn bảo vệ nhà của tôi, cho nên mới tiếp cận anh . Tôi chính cô gái như vậy, là cô gái như vậy đấy!"

Đồng Đồng đau đớn khóc.

Tân Nhiên ngây ngốc lặng nhìn Đồng Đồng đau khổ, mà Lôi Dương lại như tượng thạch cao đông cứng tại chỗ, chỉ là đôi mắt mang theo tức giận nhìn Đồng Đồng

Cô đang nói dối!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.