Tình Cũ Như Mộng

Chương 42: Hiểu Hiểu, chúng ta về nhà thôi




Cả tối, Hiểu Hiểu vẫn luôn bứt rứt, cô lên giường sớm nhưng không sao chợp mắt được, lại đứng dậy bật ti vi.

Cô liên tục chuyển kênh, vô hồn nhìn vào màn hình nhấp nhóe.

Anh hiện tại đang làm gì, có lẽ anh rất hận cô. Cô muốn rời khỏi thành phố này, song Quách Hồng Đồ lại đối xử quá tốt với cô, cô không thể cứ thế mà rời đi, như vậy sẽ có lỗi với ông ấy. Nhưng nếu ở lại thì cô phải làm thế nào, trong lòng cô còn có thể chấp nhận người khác sao, huống hồ lại còn ngăn trở Mạnh Đông Phi, trước khi ly hôn với Mạnh Đông Phi cô có tư cách gì để quyến rũ người đàn ông khác, có tư cách gì để nghĩ đến chuyện yêu đương.

Hôm trước cô vừa mới nộp tiền điện thoại, ngay sau đó liền nhận được điện thoại của Mạnh Đông Phi, hắn ta nổi đóa lên chửi cô sao mấy bữa nay không liên lạc được, vì sao nhà hàng đường Kim Nguyên đã thay chủ, hỏi cô đã đi đâu bữa giờ. Hắn ta cảnh cáo cô, nếu như cô còn trốn hắn ta sẽ làm xấu mặt cô. Hắn ta dọa cô đừng quên rằng cô còn gì nới hắn, cô không thể nào trốn tránh hắn cả đời.

Quan Hiểu mệt mỏi nghe hắn ta gào thét, nói với hắn ta rằng cô không ở thành phố A.

Hắn ta không tin, Quan Hiểu cũng lười giải thích, liền tắt máy.

Ngày hôm sau hắn ta lại gọi điện thoại đến, tức giận cảnh cáo cô: “Đừng để tôi tìm thấy cô! Nếu như cô còn dám dập máy tôi, đến lúc tôi gặp được cô, cô cũng biết tôi sẽ làm gì mà, trừ khi cô không quan tâm chuyện tôi sắp sửa làm, cô cứ ở đó mà ngoan ngoãn cho tôi! Yên yên lặng lặng mà đợi cho qua năm mới, sau khi chúng ta thanh toán xong!”

Mỗi lần nghĩ đến hắn ta, cô lại cảm thấy cuộc đời mình như tuyệt vọng. Cô lắc lắc đầu, định tắt ti vi rồi lên giường ngủ.

Ngón tay vô thức ấn vào điều khiển, màn hình ti vi chuyển sang bản tin thời sự.

Cô đang xoay người chuẩn bị bước đi, lại bị cảnh tượng trên ti vi làm cho khiếp đãm, toàn thân hóa đá.

Trên màn hình, một chiếc xe móp nát tông vào hàng chắn trên đường, nhân viên cấp cứu cẩn thận đưa người bị nạn thoát ra. Người đó toàn thân đầy máu.

Bên tai truyền đến tiếng nói rõ ràng của người dẫn chương trình: “Chiều nay, tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Gia Hoa đã bất ngờ xảy ra tai nạn giao thông, đã được người qua đường giúp gọi 120 đưa vào bệnh viện cấp cứu, tình hình trước mắt đã thoát khỏi cơn nguy hiểm.”

Chiếc điều khiển trong tay rơi xuống đất.

**

Quan Hiểu nghe được tên bệnh viện Doãn Gia Hoa được đưa đến, không kìm nổi lòng cô thầm chạy đến thăm anh.

Trợ lý Dương Huy đang ở trong phòng bệnh chăm sóc anh. Nhìn thấy cô, Dương Huy đứng dậy chào.

Cô nhìn Doãn Gia Hoa đầu quấn băng, nằm trên giường bất động, lòng đau thắt lại, ánh mắt đau xót rơi lệ.

Dương Huy an ủi cô: “Cô yên tâm, vết thương ở đầu của Doãn tổng không nghiêm trọng lóng, chỉ bị chảy nhiều máu.”

Quan Hiểu lau nước mắt.

Tựa như nhớ đến điều gì đó, cô hỏi anh ta: “Ngoại anh ấy đã biết chuyện anh ấy xảy ra tai nạn chưa?”

Dương Huy lắc đầu: “Đã căn dặn bác sĩ bên kia, trong mấy ngày này không được cho bà cụ xem tin tức, để tránh bà lo lắng.” Nghĩ ngợi một lúc, anh ta lại nói: “Bạn thân của Trương Lộ tiểu thư hai hôm trước lại tự vẫn, cô ấy đã đi cùng bạn mình giải buồn rồi, cho nên trước mắt cô ấy cũng không biết.”

Quan Hiểu không biết vì sao Dương Huy lại nói cho mình những điều này, nhưng cô cảm thấy rất biết ơn ân tình này.

Nhất định anh ta đã đoán được mối quan hệ giữa hai người họ.

Dương Huy vò vò tóc: “Tôi vẫn đang nghĩ, sếp của chúng tôi thật sự rất đáng thương, xảy ra tai nạn mà ngoại trừ người trợ lý là tôi đây cũng không còn ai chăm sóc. Bây giờ thì may quá, Quan Hiểu tiểu thư cô đến rồi, vậy cô vất vả rồi, cho dù là sếp đang ngủ nhưng không thể không có ai chăm, tôi còn có một đống giấy tờ cần giải quyết, lại phải về nhà thay quần áo.”

Quan Hiểu nhìn chiếc sơ mi nhàu nát trên người anh ta, không nỡ nói ra hai tiếng “từ chối”.

Dương Huy rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người cô và Doãn Gia Hoa.

Cô ngồi bênh giường, lặng lẽ nhìn anh.

Sao anh vẫn ngủ? Có phải vì bị thương ở đầu? Trông anh ngủ không an giấc, đôi mày anh vẫn luôn nhíu lại, khuôn mặt anh sao tái nhợt thế? Có lẽ anh đã bị chảy máu rất nhiều. Tại sao anh lại xảy ra tai nạn, có phải là vì cô?

Cô cảm thấy bản thân mình nghiệp chướng nặng nề. Cô run run đưa tay vuốt tấm băng gạt trên đầu anh.

Anh chắc hẳn rất đau?

Cô không kiềm nén được đau lòng, hai hàng lệ lại lăn tròn trên má.

Cô nghẹn ngào khóc nức nở.

Sao ông trời lại không giáng những đau khổ này lên người cô, tại sao lại hành hạ anh. Một tay cô vuốt ve khuôn mặt anh, một tay cô bịt chặt miện mình, không để tiếng nức nở đánh thức anh.

Đôi mắt đẫm lệ, cô không nhìn thấy rõ khuôn mặt anh.

Bỗng nhiên, bàn tay cô đặt trên mặt anh âm ấm.

Cô gạt nước mắt, nhìn thấy anh đang mở mắt nhìn cô.

Anh nắm lấy tay cô, đôi mắt đỏ bừng, khàn giọng hỏi cô: “Hiểu Hiểu, anh không thể nào hiểu được, em đau lòng vì anh như thế, nhưng tại sao lại đối xử với anh như vậy?” Anh không chớp mắt nhìn cô: “Nói cho anh tại sao?”

Trái tim Quan HIểu khẽ động, không biết nên nói tất cả cho anh hay là đứng dậy rồi bỏ đi.

Nhưng tay cô bị Doãn Gia Hoa giữ chặt.

Cô giãy dụa vùng ra.

Lòng cô đau nhói, nếu như không phải anh bị thương, sức yếu, sao cô có thể dễ dàng thoát khỏi anh như vậy.

Cô xoay người bỏ đi, nhưng khi vừa đặt tay lên cửa, lại nghe thấy tiếng “rầm”

Cô hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy Doãn Gia Hoa lăn nhoài trên mặt đất.

Cô tan nát cõi lòng.

Cô gấp gáp chạy lại đỡ anh, toàn thân run lẫy bẩy vì sợ: “Gia Hoa anh có sao không? Có bị gì không? Có ảnh hưởng đến vết thương không? Anh có đau không?”

Doãn Gia Hoa ôm chầm lấy cô: “Hiểu Hiểu, em đừng đi! Xin em đừng đi!”

Bộ dáng yếu ớt của anh khiến người khác phải thương tâm, bộ dạng anh cầu xin cô giống hệt đứa trẻ bất lực. Anh như quay về chàng thanh niên đơn thuần của sáu năm trước, cô đùa anh, anh xấu hổ mặt đỏ ửng.

Tường thành cứng cáp trong lòng cô trong chớp mắt sụp đổ thành tro tàn, bước chân muốn rời khỏi bất động, cô ôm chầm lấy anh khóc òa lên.

“Anh cứ như vậy bảo em phải làm sao? Anh bảo em phải làm sao?”

Anh ôm chặt lấy cô, nước mắt nước mũi chảy ròng.

“Nhưng anh có thể làm thế nào chứ, Hiểu Hiểu? Anh hận em, anh muốn em, anh không thể quên được em, anh có thể làm được gì đây?”

Hai người không nói nên lời, ôm chặt lấy nhau, cùng khóc nức nở.

**

Mấy hôm tiếp theo, Doãn Gia Hoa lấy cớ còn bệnh, giữ chặt Quan Hiểu bên người, không để cô rời khỏi nửa bước.

Cho dù là đi toilet, cứ cách mười giây anh lại gọi “ Hiểu Hiểu”, nghe được tiếng trả lòi của cô “em đây” anh mới an tâm ngồi trong toilet, chỉ cần cô trả lời hơi chậm chút anh liền gấp gáp kéo quần lên chạy ra.

Quan Hiểu dở khóc dở cười. Bệnh tật lúc nào cũng khiến người ta trở nên yếu đuối, cho dù anh ta đã là một người đàn ông trưởng thành, nhưng giây phút sinh bệnh, anh cũng sẽ trở thành như một đứa trẻ bất lực.

Cô thương xót anh.

Mấy hôm nay cô xin Quách Hồng Đồ nghỉ phép, ông ta cũng không hỏi cô vì sao, thậm chí ông ta còn nói, nếu như có gì cần, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ông ta giúp đỡ, thậm chí cả những việc nhạy cảm.

Cảm giác biết ơn dần dần trở thành loại ray rứt, cô không biết bản thân mình nên báo đáp ông ta thế nào.

Mấy hôm nay cô vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc Doãn Gia Hoa, Dương Huy thì đến xem bà ngoại. Dương Huy quay lại nói, ngoại chỉ nghĩ là Doãn Gia Hoa đang giận bà, không hề nghi ngờ gì về việc anh đang bị thương không thể đến thăm bà. Dương Huy nói anh ta đã nói chuyện cùng ngoại rất vui vẻ, bảo hai người không cần phải lo lắng, cứ yên tâm mà dưỡng thương.

Doãn Gia Hoa lúc đầu còn hơi buồn bực: “Tại sao ngoại lại nghĩ tôi lại giận ngoại?”

Quan Hiểu đoán được nguyên do nhưng không nói cho anh.

Có lẽ là ngoại hồ đồ rồi, chính cô còn không nhớ chuyện ngoại đến công ty Hồng Đồ thì Doãn Gia Hoa sao lại biết được.

**

Hai người ở bệnh viện hưởng thụ thế giới riêng của hai người.

Doãn Gia Hoa không hề trông giống một bệnh nhân, hễ nhưng lúc Quan Hiểu không để ý anh lại lén hôn trộm cô, dù cô có muốn tránh cũng không được. Dần đần cô cũng chẳng né tránh.

Bệnh viện không phải là nơi để nói chuyện yêu đương. Anh không hỏi cô những vấn đề khó nói, cô cũng không chủ động nói cho anh đáp án là gì.

Nằm viện đến ngày thứ sáu, Doãn Gia Hoa nằng nặc đòi về.

Bác sĩ cũng đành chịu, cũng may là ngoại trừ vết thương nhẹ ở đầu, còn lại chỉ là vết thương ngoài da, nên đành đồng ý cho anh xuất viện.

Ra khỏi bệnh viện, Quan Hiểu lúng túng không biết nên đi đâu.

Doãn Gia Hoa sợ cô lại bỏ đi, anh nắm chặt tay cô, bắt một chiếc taxi, đẩy cô vào trước rồi mình cùng vào theo.

Anh đọc địa chỉ cho tài xế.

Quan Hiểu nghe thấy thế liền sửng sờ.

**

Đến lúc xuống xe, cô vẫn còn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng.

Anh tự nhiên nắm tay cô vào thang máy, lên lầu, đến trước cửa anh lại lấy chìa khóa ra mở.

Toàn thân cô run rẩy.

Anh mở cửa, hơi nghiêng người.

Thế giới sau cánh cửa từng chút một hiện lên trước mặt cô.

Chiếc bàn quen thuộc, chiếc ghế quen thuộc, bộ sô pha quen thuộc, tấm thảm quen thuộc, ban công quen thuộc, ngay cả chiếc khăn lông vẫn treo ở đấy.

Quan Hiểu hoàn toàn kinh ngạc, ngẩng đầu, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn anh hỏi: “Sao có thể như vậy được? Rõ ràng em đã bán nó rồi mà?”

Doãn Gia Hoa nhìn thẳng vào mắt cô, trầm trầm nói: “Anh đã mua lại nó! Anh muốn nói với em, anh có tiền, muốn chứng minh cho em xem, em đã sống ở đây, anh cũng có thể! Nhưng anh tìm không thấy em, tìm khắp nơi nhưng không gặp được em. Rõ ràng là rất hận em, nhưng không nhịn được đã sửa nó lại giống như lúc ban đầu. Rõ ràng không muốn nghĩ đến em, nhưng vẫn luôn nhớ đến em. Ngày em đi, chiếc khăn mặt ngoài ban công em mới mua vẫn còn ở đó. Mấy năm lại đây không biết anh đã mua biết bao nhiêu chiếc khăn như vậy. Những khi nhớ em, anh lại treo nó ở đó, những khi hận em, lại ném chúng vào thùng rác, hết lần này đến lần khác, sáu năm cứ như vậy mà trôi qua!”

Đôi mắt anh rươm rướm: “Hiểu Hiểu, nếu như em còn có trái tim, xin em đừng tàn nhẫn như thế với anh!”

Quan Hiểu nhào vào lòng anh, khóc nấc nghẹn ngào.

Anh ôm cô, thì thầm: “HIểu Hiểu, chúng ta về nhà rồi.”