Tình Đầu Gặp Nhau Quá Sớm

Chương 14




Edit: Mộc

Bách Hợp kéo bàn tay che mắt của Phong Ninh ra. Anh cũng thuận theo cô, nhưng Phong Ninh nhận thấy lời cầu hôn của mình không cảm động chút nào, không nghe được lời đồng ý của Bách Hợp, môi anh trắng bệch, vẻ mặt thất vọng vô cùng. Anh cố chịu đựng, không tỏ ra bối rối như lần Bách Hợp đề nghị chia tay trước mặt dì Vương, có điều anh im lặng như vậy còn khiến người ta đau lòng hơn.

“Phong Ninh…” Bách Hợp đá chăn ra, anh không đợi cô nói tiếp đã bất thình lình ôm cả chăn và người vào trong lòng: “Anh mặc kệ, dù sao em cũng là vợ anh, nếu ai dám có ý đồ xấu với em anh sẽ đánh chết hắn! Em không chạy thoát được đâu, em không thể nói không đồng ý, nếu không anh sẽ xử lý em trước, không cần đợi đến kết hôn!”

Vừa rồi anh còn tỏ ra hào phòng muốn cho cô cơ hội từ chối, giờ đã bộc lộ bản tính ra rồi. Tuy Bách Hợp đã đoán trước là không dễ nói chuyện với Phong Ninh, nhưng một phút trước mặt anh còn vẻ thấp thỏm lo lắng bị từ chối, quay đầu một cái liền trở mặt thành người khác. Dáng vẻ kiêu ngạo ngang ngược, mắt còn hơi đỏ lên, biểu cảm nghiêm túc, rõ ràng là không nói đùa. Tai Bách Hợp nóng lên, không nhịn được trợn mắt với anh, có điều dù tâm trí cô tỉnh táo thì hai gò má vẫn ửng đỏ, đẹp hơn dùng bất kì thứ đồ trang điểm nào. Vốn dĩ Phong Ninh còn đang lo lắng, thấy Bách Hợp không nói gì mà chỉ trừng mắt với mình, trong lòng hoảng hốt, đầu liền cúi xuống.

“Có nói là không đồng ý đâu!” Cách một tấm chăn, hai chân anh áp lên đùi cô. Bách Hợp cố đá anh hai cái, anh lại không nhúc nhích tí nào. Thấy đôi môi anh sắp rơi xuống, Bách Hợp vội vàng vươn tay che môi anh, nghiêm túc nói. Môi Phong Ninh chạm lên lòng tay cô, còn cố hôn hai cái. Khi nghe Bách Hợp nói không từ chối thì mắt Phong Ninh liền sáng lên, lè lưỡi liếm lòng bàn tay cô, biểu cảm hưng phấn.

“Vợ ơi. Em đồng ý thật sao? Thật sự đồng ý sao? Em chờ chút!” Thân thể anh như báo săn nhảy xuống giường, nửa người trên để trần, bắp thịt rắn chắc đẹp đẽ xuất hiện theo từng cử động của anh. Anh giẫm chân trần trên thảm, nhanh chóng chạy đi rồi quay lại giường, nhảy phốc lên. Cái giường bị động tác của anh làm lắc lư một lúc. Bách Hợp quấn mình trong chăn, đang định ngồi dậy xem anh làm gì thì Phong Ninh đã ôm cô vào lòng, để cô nằm bò trước ngực anh. Anh mở điện thoại, cẩn thận nói với cô:

“Vừa rồi nói rất dễ nghe, nói thêm hai lần nữa đi để anh ghi lại.” Mặt anh đầy ý cười, khác hẳn với dáng vẻ nửa sống nửa chết lúc nãy: “Vợ, Bách Hợp, sau khi tốt nghiệp sẽ gả cho Phong Ninh.”

Lần này anh đã khôn ngoan hơn, không hỏi Bách Hợp có đồng ý hay không mà nói vào loa trước, sau đó đưa điện thoại tới trước mặt cô, nhướn mày ra hiệu cho cô nói tiếp. Vừa rồi Bách Hợp chỉ nói cô không bảo rằng không đồng ý, bây giờ lại bị ép phải nói đồng ý, da đầu hơi run lên. Phong Ninh nhanh chóng trở nên lo lắng, đang định tắt phần ghi âm đi thì Bách Hợp lại trả lời: “Được rồi.”

Phong Ninh nghe cô nói xong, lập tức lưu phần ghi âm lại, rất sợ có nhầm lẫn gì, còn mở ra nghe một lần nữa. Sau khi chắc chắn rằng Bách Hợp nói chữ ‘được’ thì anh mới nhẹ nhàng thở ra, coi điện thoại như bảo bối, cất sang một bên rồi ôm Bách Hợp vào lòng, cười một cách ngốc nghếch.

“Nhìn vẻ ngớ ngẩn của anh kìa, em chỉ nói là không nói không gả cho anh mà thôi.” Bách Hợp thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh liền đẩy anh một cái. Phong Ninh nghe thế, nghiêm mặt trả lời: “Giờ em đã nói đồng ý gả rồi, đã có chứng cứ đây, không thể chống chế. Em chính là vợ anh, chạy không thoát đâu.”

“Cũng chưa chắc đâu.” Bách Hợp mỉm cười, lúc còn trẻ, Phong Ninh hành động theo cảm tính. Sau khi trưởng thành rồi chưa chắc anh đã nghĩ như vậy. Thời gian là thứ dễ dàng làm thay đổi con người. Phong Ninh muốn gì, có lẽ lúc này chính anh còn chưa rõ ràng. Hiện giờ Phong Ninh không làm cô thấy chán ghét, kết giao cũng không sao. Sau này nếu anh đột nhiên muốn thay đổi thì Bách Hợp cũng không miễn cưỡng anh. Cô ngồi dậy, Phong Ninh lấy quần áo đưa cho cô, thấy cô xoay người đi, trốn trong chăn thay đồ, chỉ lộ mỗi đầu. Anh chống tay trên giường, không né tránh mà nhìn cô chăm chú.

Sau khi Bách Hợp đồng ý gả cho anh, mặc dù còn thiếu nghi thức nhưng trong lòng Phong Ninh, Bách Hợp đã là vợ anh rồi, không phải chỉ gọi trên miệng mà cô thực sự là người phụ nữ của anh. Anh không thẹn thùng né tránh như trước khi thấy cô thay quần áo nữa. Nghe Bách Hợp nói chưa chắc chắn về tương lai, tay Phong Ninh nắm thành đấm, cuối cùng chậm rãi thả ra:

“Ngày tháng còn dài, em cứ chờ xem, anh Ninh của em không phải loại người mà em nghĩ đâu.” Anh sẽ không nói mấy câu thiên trường địa cửu để dỗ cô. Phong Ninh nghĩ Bách Hợp không tin tưởng anh là vì trước đây anh giống như cha mẹ nói, quá không đứng đắn, thế nên cô không tin cũng là lẽ thường. Có điều anh vẫn còn trẻ, anh sẽ sửa chữa, trở nên càng tốt hơn. Anh không dễ dàng hứa hẹn điều gì, đám anh em cùng nhóm từng khóc lóc muốn kết nghĩa với anh nhưng anh chưa bao giờ chấp thuận. Lúc ấy không phải anh hiểu rõ lời hứa đáng giá nghìn vàng như bây giờ, mà là ngay từ khi thiếu niên anh đã sợ đám đần ấy bày trò quá đà, làm liên lụy đến mình. Bách Hợp khác tất cả mọi người, anh sẵn sàng hứa hẹn với cô, nhưng không thể nói mấy câu dễ nghe dỗ cô được. Anh muốn từng bước một để cô thấy anh có thể làm những gì cho cô, để cả đời cô không phải hối hận vì đã trở thành người phụ nữ của anh, như thế chân thật hơn nhiều so với nói mấy câu êm tai!

Mười ngày tiếp theo, Phong Ninh và Bách Hợp đều ở bên nhau. Thỉnh thoảng hai người đi dạo phố, vốn dĩ Bách Hợp không định mua gì, nhưng năm nay kế hoạch làm thêm đã bị Phong Ninh phá hỏng nên tết Âm cô sẽ về Tả gia. Lúc đi dạo, cô nghĩ đến mẹ Tả và hai đứa em liền mua cho bọn họ chút đồ. Phong Ninh không muốn cô trả tiền, chỉ nói mình cần phải hiếu kính mẹ vợ.

Khi không ra ngoài ăn cơm, hai người sẽ đi siêu thị mua thức ăn về nhà nấu. Ban đầu Phong Ninh định giúp cô nhưng anh không có tài năng ở mặt này, cắt rau thì còn được chứ xào nấu thì không giúp được gì. Bách Hợp nấu cơm, anh dựa vào tường bếp nhìn cô. Mấy ngày sống chung này khiến Phong Ninh cảm thấy họ như hai vợ chồng vậy, càng lúc càng không muốn đi. Thời gian nghỉ phép sắp hết, anh trở nên bực bội khó chịu, có buổi tối Bách Hợp phát hiện ra nửa đêm anh giật mình tỉnh giấc sờ mặt cô, nắm tay cô rồi mới ngủ lại.

Trường học cho nghỉ sớm, Phong Ninh đến trường thu dọn đồ đạc với Bách Hợp. Dương Lỵ đã chuyển ra ký túc xá, Vu Tiểu Thiên đã về nhà mình, lúc Bách Hợp về ký túc thì thấy Trần Nhạc Nhạc vẫn còn ở đó. Cô ta vốn là người thành phố, bây giờ trường được nghỉ mà cô ta lại không về nhà. Cả khu kí túc khá vắng vẻ, trừ vài người ở lại làm thêm hoặc chưa hoàn thành chương trình học thì đa số còn lại đã về hết. Bách Hợp thấy Trần Nhạc Nhạc đang đeo tai nghe tiếng Anh thì ngạc nhiên hỏi:

“Sao cậu còn chưa về nhà?”

Trần Nhạc Nhạc nghe tiếng cửa mở liền kéo tai nghe xuống. Cô ta nhìn Phong Ninh trước tiên, ánh mắt Phong Ninh lại không hề lạc tới chỗ cô ta. Anh lập tức đi tới giường Bách Hợp, ngồi xuống rồi kéo mạnh chăn gối của cô, ôm vào lòng. Trần Nhạc Nhạc ngồi ở trên cũng bị lung lay một chút. Bàn tay cô ta hơi nắm lại: “Bách Hợp, cậu cũng chưa về à?”

“Mình chuẩn bị hai ngày nữa sẽ đi, giờ về đây dọn đồ.” Bách Hợp không để ý Phong Ninh đang nửa nằm nửa ngồi trên giường cô, còn lấy chăn của cô áp lên mặt. Cô đi rửa tay trước, đang định lấy túi để nhét đồ đạc vào thì Phong Ninh chợt ngồi dậy:

“Em ngồi đi, để anh làm.” Anh nắn vuốt bàn tay lạnh lẽo của Bách Hợp, kéo vào trong lồng ngực ấm áp của mình, sau đó ra hiệu cho cô nhét tay vào túi. Trong kì nghỉ, ký túc xá không có người, mấy thứ đồ đạc không thể để lại được. Đồ của Bách Hợp không nhiều, vài cái cốc, mắc áo, mọi thứ đều được Phong Ninh xếp gọn gàng vào túi. Anh nhấc túi lên, nắm tay Bách Hợp. Trần Nhạc Nhạc ngồi trên giường, thấy hai người sắp đi thì không nhịn được, gọi to:

“Bách Hợp, hay là chúng ta cùng ăn bữa cơm được không?” Sang năm sau, Trần Nhạc Nhạc sẽ 18 tuổi. Cha cô ta sẽ đưa đứa con rơi kia vào nhà. Lần này trọng sinh, cô ta đã có kế hoạch, tên bạn trai phản bội kia giờ đã yêu cô ta sâu đậm. Trần Nhạc Nhạc còn chuẩn bị rất nhiều thứ, cho dù kẻ tiện nhân kia được cha Trần đưa về thì cô ta cũng không dễ dàng bị người ta hãm hại nữa. Cô ta trở nên ưu tú hơn kiếp trước nhiều, đám cậu ấm thích cô ta cũng chẳng kém gì gã bạn trai phản bội. Nhưng không hiểu sao Trần Nhạc Nhạc luôn nghĩ tới Phong Ninh, nghĩ tới lúc anh gọi Bách Hợp là ‘vợ’, nghĩ tới dáng vẻ anh mỗi khi thấy Bách Hợp. Những cô gái khác hoàn toàn không có chỗ trong mắt anh.

Bản thân cô ta chói mắt vượt xa Bách Hợp, nhưng mỗi khi anh xuất hiện, anh luôn nhìn thấy Bách Hợp đầu tiên. Tình cảnh ấy khiến Trần Nhạc Nhạc ghen tỵ, cô ta rất hâm mộ Bách Hợp. Kiếp trước đã trải qua đủ loại đàn ông, kiếp này rất ít người có thể khiến Trần Nhạc Nhạc dỡ bỏ đề phòng. Dịp cuối năm, rất nhiều chàng trai muốn hẹn hò với cô ta, mọi người trong ký túc xá đã đi hết nhưng Trần Nhạc Nhạc vẫn cố ở lại, chính cô ta cũng không hiểu vì sao. Lần này thấy Phong Ninh đưa Bách Hợp trở về, cho dù anh xuất thân giàu có nhưng lại coi Bách Hợp như bảo vật, bận rộn trước sau vì cô.

Bách Hợp ngồi trên giường nói chuyện với Trần Nhạc Nhạc, Phong Ninh im lặng thu dọn đồ đạc cho cô. Cô hoàn toàn thoải mái trước mặt Phong Ninh, không hề thấy ngại ngùng vì đồ của mình đã cũ, Phong Ninh cũng rất chiều chuộng cô. Trần Nhạc Nhạc chợt nghĩ tới kể cả kiếp trước bị hãm hại lẫn kiếp này, người theo đuổi cô ta phần lớn là đám ngậm chìa khóa vàng từ khi sinh ra, bọn họ còn giàu có hơn cả Trần gia, có thể tặng cô ta những món đồ vô cùng giá trị. Nhưng không có ai giống như Phong Ninh, sẵn sàng bận rộn dọn đồ đạc cho bạn gái.

Trần Nhạc Nhạc đột nhiên mời Bách Hợp ăn cơm, Bách Hợp chưa trả lời nhưng Phong Ninh đã cau mày nói: “Hiện giờ không tiện lắm.”

Anh trực tiếp từ chối, hàng lông mày rậm nhíu chặt, vẻ mặt tỏ ra không thoải mái. Khó khăn lắm anh mới dành ra được 10 ngày nghỉ phép để bồi dưỡng tình cảm với vợ mình vì sợ cô chạy theo người khác. Thời gian hai người ở chung còn không đủ, giờ thêm một người ngoài để làm gì chứ? Anh không muốn lãng phí thời gian với Trần Nhạc Nhạc, sau khi xác định một nửa của mình là ai, anh liền dùng tất cả nhiệt tình lên người Bách Hợp, còn suy nghĩ rất nhiều kế hoạch, đương nhiên không có lòng dạ nào chú ý tới cô gái khác. Phong Ninh cũng chẳng buồn quan tâm sau khi nghe mình từ chối thì Trần Nhạc Nhạc có khó chịu hay không. Dù sao thì nếu anh để Bách Hợp nhận lời trần Nhạc Nhạc, anh sẽ rất khó chịu, thế nên từ chối xong, không để Bách Hợp nói thêm gì, anh lập tức kéo cô đi:

“Vợ à, đi thôi.”

Bách Hợp chỉ kịp quay đầu giơ tay chào Trần Nhạc Nhạc, cửa ký túc liền bị Phong Ninh thuận chân đá vào. Trần Nhạc Nhạc ngồi trong căn phòng vắng vẻ, lấy tay che mặt một lúc rồi chợt bật cười.

Hai ngày sau đó, kì nghỉ của Phong Ninh cũng hết. Anh định buổi tối sẽ lái xe về trường nhưng vì Bách Hợp chuẩn bị đồ về nhà nên Phong Ninh quyết định sẽ đưa cô về luôn, tiện thể chào mẹ vợ và em vợ.

Đồ đạc ở trường liền để lại căn hộ của Phong Ninh. Đây là do anh dùng tất cả tiền mừng tuổi của mình và vay thêm chút tiền từ người nhà để mua. Phong Ninh nghĩ tới Trần Nhạc Nhạc ở chung phòng ký túc với Bách Hợp, không hiểu sao lại thấy khó chịu:

“Sau này đừng về ký túc xá nữa, em sống ở đây luôn đi, cách trường em không xa, cứ nói là em đang sống chung với bạn trai.” Phong Ninh không đần, cô gái xinh đẹp như Bách Hợp thì dù không trang điểm như những cô gái khác cũng khó chắc chắn rằng không có ai quấn quít lấy cô. Lúc trước anh bám chặt bên cạnh nên đã quấn được cô vào tay mình, ai biết được có kẻ nào nhân cơ hội anh vắng mặt mà đào góc tường của anh không chứ.

Tuy Phong Ninh tin tưởng Bách Hợp không dễ động lòng với những tên con trai khác, nếu cô mà dễ bị dụ như vậy thì anh đã chẳng cần hao hết tâm tư vì cô. Nhưng chỉ cần tưởng tượng kẻ nào đó có ý đồ với vợ mình thì Phong Ninh liền muốn đánh người. Hơn nữa anh cảm thấy Trần Nhạc Nhạc quá khôn khéo, tính cách Bách Hợp lại đôi lúc không tốt cho lắm. Nhìn cô có vẻ lãnh đạm thế thôi, thật ra có lúc cứng đầu vô cùng, cũng không thích nói dối, vài lần nói thật khiến anh tức điên, nhưng dù sao vợ anh cũng rất tốt. Phong Ninh yêu dáng vẻ này của cô, rất sợ cô bị Trần Nhạc Nhạc dạy hư. Phong Ninh dặn dò Bách Hợp vài lần khiến Bách Hợp không bình tĩnh được nữa, cau mày nhìn anh. Anh liền bật cười:

“Nói em hai câu em liền không vui, anh Ninh của em không nói nữa. Nhưng mà về sau em đừng đi chơi với bạn cùng phòng của em nữa, có rảnh thì giữ sức chờ người đàn ông của em trở về, em có thể chơi với anh!…”

Anh còn chưa dứt lời, Bách Hợp đã vỗ lên mặt anh. Phong Ninh cười ha ha hai tiếng, mặt anh không bị đau, khi Bách Hợp định rút tay về mặt anh còn cọ hai cái lên tay cô rồi mới hài lòng ngồi nghiêm túc.

Đi xe riêng nhanh hơn nhiều so với đi xe công cộng, không cần phải đi lòng vòng trong thành phố trước mà đi thẳng ra ngoài. Trên đường đi, Phong Ninh nói rất nhiều, có lúc Bách Hợp không để ý tới anh, anh liền nghĩ cách trêu đùa Bách Hợp, đôi khi Bách Hợp cũng trả lời anh mấy câu, anh hết sức vui vẻ. Cả quãng đường cười đùa, lúc về tới trấn đã là giữa trưa.

Từ lúc Bách Hợp thi đỗ đại học, vì đem lại vinh dự cho trấn nên người Tả gia được chuyển đến ở khu vực giữa trấn. Mẹ Tả tìm được công việc ổn định, hai em cũng được lãnh đạo trấn sắp xếp vào trường tiểu học. Bách Hợp chỉ đường để xe đi vào, ngoài nhà họ Tả đang có mấy người vây quanh, có tiếng khóc lóc của phụ nữ và tiếng chửi mắng của đàn ông.

“Con gái con đứa học thì có ích gì? Hai vạn trước kia mà đưa cho ông thì đã làm ăn phát tài từ lâu rồi, mày lại đưa cho nó đi học à, mày dám đưa cho nó đi học!” Người đàn ông quát ầm lên, tiếng bàn tay đập đôm đốp lên da thịt không ngừng truyền tới. Bách Hợp nghe âm thanh này thì sắc mặt thay đổi. Phong Ninh còn đang mỉm cười với Bách Hợp cũng trở nên nghiêm túc. Anh vươn tay kéo Bách Hợp về phía mình, người đàn ông kia vẫn đang mắng chửi:

“Hiện giờ làm mối cho nó thì sao hả? Con gái đến 17, 18 mà còn không lấy chồng à? Học nhiều có thể thay cơm ăn không? Bảo nó về nhà ngay, trả hết tiền học phí cho tao!”

Có tiếng phụ nữ giải thích vang lên, Bách Hợp dần tỉnh táo lại, ngồi im không nhúc nhích: “Đó là mẹ em.”

“Về thành phố đi.” Phong Ninh không có ý định xuống xe. Anh nhanh chóng vòng tay lái, người bên kia cũng không chú ý tới bọn họ, chỉ nghe tiếng ô tô liền tránh ra. Bách Hợp ngồi trong xe, tay nắm chặt thành đấm. Gã đàn ông kia là cha của Tả Bách Hợp, hơn một năm trước ông ta chạy theo người đàn bà khác, Tả gia khó khăn lắm mới sống tốt hơn một chút. Bách Hợp cứ tưởng rằng đã dễ dàng thoát khỏi ông ta, không ngờ ông ta lại quay về.

Cha Tả là nhân vật phiền phức, từ mấy lời ít ỏi vừa nghe Bách Hợp cũng đoán ra được mọi chuyện. Không biết cha Tả về từ lúc nào, biết cô đi học đại học, hơn nữa còn tốn rất nhiều tiền, vậy nên ông ta lại nghĩ tới chuyện bán cô giống trong nội dung câu chuyện. Bách Hợp nheo mắt lại, cô cần phải nghĩ biện pháp để chỉ cần vất vả một lần giải quyết cha Tả, sau đó có thể nhàn nhã suốt đời. Một bàn tay nắm lấy tay cô: “Đừng lo lắng, anh sẽ giải quyết.”

Lúc này, vẻ mặt Phong Ninh không hề cợt nhả như trước, gương mặt trẻ trung có mấy phần lạnh lùng. Anh cầm điện thoại, bấm nút gọi, không lâu sau đã có người nhận điện. Phong Ninh lập tức hỏi:

“Người phụ nữ lúc trước cậu tìm chẳng ra sao cả, mới hơn một năm đã để ông ta trở về là sao?”

Người bên kia lơ ma lơ mơ chẳng hiểu gì, hỏi vài lần mới biết Phong Ninh đang nói đến việc gì, gọi mấy câu ‘anh Ninh’ rồi hoảng hốt xin lỗi, nói sẽ đi nghe ngóng tình hình. Chừng 5 phút sau, điện thoại của Phong Ninh lại vang lên, người đàn ông kia ngại ngùng nói: “Anh Ninh, em đã hỏi rồi, người phụ nữ kia nói là đã tiêu hết tiền, không còn cách nào khác nên đành trở về. Bây giờ anh muốn thế nào?”

Nếu lại tìm phụ nữ dụ dỗ gã đàn ông kia thì cần phải có một khoản tiền lớn trong thời gian dài, vẻ mặt Phong Ninh lộ ra mấy phần tàn nhẫn. Anh nhìn Bách Hợp, suy nghĩ một chút rồi nghiến răng: “Tìm người đưa ông ta đi, bán tới chỗ nào để ông ta không thể về được nữa!”

Nhanh chóng giao việc xong, Phong Ninh tắt điện thoại, thấy Bách Hợp vẫn không lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe, trong lòng anh hơi chột dạ, vội vàng dừng xe ở ven đường, cởi dây an toàn đi kéo tay cô:

“Vợ à, anh biết đó là cha em, có điều anh…” Anh không còn ít tuổi bốc đồng, nếu là thời kỳ niên thiếu mà nghe rằng cha Tả muốn bán Bách Hợp để lấy tiền tiêu, với tính cách của anh thì chắc chắn sẽ đánh nhau với cha Tả. Nhưng hiện giờ anh cần phải tính toán cho tương lai của hai người. Anh đã chuẩn bị để tốt nghiệp trường quân đội, nhanh chóng tiến vào trong quân, vậy thì lúc này không thể đánh nhau để bị xử phạt được, sẽ lỡ đại sự của anh. Thật ra cũng có thể tìm cách chụp cho cha Tả tội danh gì đó rồi tống ông ta vào tù, với thế lực của Phong gia thì xử lý cha Tả quá dễ dàng, nhưng anh lại không muốn làm vậy. Không phải anh sợ việc Bách Hợp có một người cha ngồi tù sẽ làm mất thể diện, nhưng sau này Bách Hợp sẽ gả cho anh, anh không muốn người Phong gia vì việc của cha Tả mà coi khinh Bách Hợp.

Anh không nỡ để cô chịu ấm ức cho nên đành dùng biện pháp phức tạp hơn.