Tình Đầu Ở Trường Đại Học

Chương 10




Chương này giống như 1 phiên ngoại đặc biệt về couple phụ trong truyện:Phó Luật Hàm x Lạc Khả mà Lynn dành tặng cho mọi người.Chúc mọi người vui vẻ!!!!
Lynn muốn viết một bộ riêng cho cp này,nhưng chắc không được quá.
----------•---------

Đi vào trong trở lại,Lạc Khả khoát tay ý bảo không có ai:

-Còn sớm mà,trời còn hơi lạnh nữa,đợi tí nữa rồi đi.

Vệ Cát vì bộ dạng thê thảm của mình cũng không muốn đi ra ngoài tìm hiểu,nằm dài trên giường nói:

-Tiểu Khả,trốn tránh trách nhiệm không phải là bé ngoan đâu.

-Tớ không trốn,chỉ là giờ không muốn ra ngoài!-Lạc Khả vội vàng phản bác,giọng nói vì nói dối mà nhỏ dần.

Người bên ngoài bị Lạc Khả không cho vào,lớn tiếng nói cho ở trong nghe:

-Tiểu Cát,anh Phó Luật Hàm đây,mở cửa cho anh,anh có đồ ăn sáng cho mấy đứa!

Nghe tới đồ ăn sáng,cái bụng rỗng của Vệ Cát kêu òng ọc,giục cậu nhanh ra mở cửa.Đeo kính,mang khẩu trang y tế rồi nhanh chóng đi mở cửa.

Cửa mở ra,Phó Luật Hàm liền chen người vào trong,ngạc nhiên nhìn Vệ Cát:

-Em đổi phong cách từ khi nào thế?

-Lạc Khả ở giường trên,anh làm gì có lỗi thì tranh thủ lên đó mà dỗ.

-Anh hỏi một đường,em trả lời một nẻo.Chẳng bù lúc nói chuyện với Ngạn Ngạn,dịu dàng đáng yêu!

Hai từ "Ngạn Ngạn" vang lên,mặt Vệ Cát giãn ra,hồng hồng.Phó Luật Hàm thu hết biểu tình của cậu vào mắt,đương nhiên người ngoài nhìn vào đều biết,cậu thích Vương Túc Ngạn.

Phó Luật Hàm cũng không phủ nhận việc làm Lạc Khả giận,đưa bốn phần đồ ăn sáng đến coi như chuộc lỗi.Từ trong phòng tắm bước ra ngoài,ăn mặc chỉnh tề,Triệu Lệ Hoằng và Diệp Tư Hạ ngạc nhiên nhìn đàn anh vào phòng mình đưa đồ ăn,rồi leo lên giường trên của Lạc Khả.

Vệ Cát có Vương Túc Ngạn,Lạc Khả thì có Phó Luật Hàm,nhưng không ai chịu thừa nhận mối quan hệ này.Rốt cục là làm sao?Diệp Tư Hạ dồn nén quá nhiều thắc mắc,thật muốn bới tung lên để tìm hiểu mà.

-Tiểu Hạ,Tiểu Hoằng,ăn sáng thôi!!

Ba người không tự nhiên ăn sáng,vì bầu không khí thực sự rất kì dị,nên ba người đem đồ ăn xuống canteen,để Lạc Khả và Phó Luật Hàm có không gian riêng.

Cửa phòng được đóng lại,căn phòng bây giờ chỉ còn hai người.

Không có người,không sợ gì cả,Phó Luật Hàm trực tiếp bế Lạc Khả đang giận dỗi từ giường trên xuống.

Cơ thể được nâng lên rất nhẹ nhàng,Lạc Khả nằm yên cho Phó Luật Hàm đặt xuống.

-Còn đau không?-Hắn ân cần hỏi.

Lạc Khả cúi gằm mặt,im lặng.

Chuyện là...

Phó Luật Hàm cùng Lạc Khả là anh em họ,mẹ của hai người họ là chị em,nhưng vì mẹ Lạc Khả là chị,nên cậu là anh họ của Phó Luật Hàm.

----------------•----------------
<10 năm trước>

Vào một ngày đông tuyết rơi dày đặc trước Giáng sinh một ngày,Phó Luật Khiếu và Hiểu Minh dẫn con trai độc nhất của mình về nhà anh cả.

Dưới ánh đèn lập loè,một đứa con trai dáng người nhỏ nhắn đang ngồi trước cái ao nghịch nghịch tuyết ở xung quanh.Thời tiết lạnh thấu xương,cậu bé mặc bốn lớp áo nhưng vẫn hắt xì liên tục.Cậu bé đó chính là Lạc Khả.

Xoa xoa túi sưởi ấm lên mặt vài cái,cậu bé bắt đầu đắp người tuyết.

Xung quanh vang lên những tiếng động kì lạ,gió thổi ngày một mạnh,làm bay mất cái mũ len mẹ đan cho cậu.Cây đèn cậu mang cũng vì gió mà vụt tắt,trước mắt là một mảnh tối om.

Lạc Khả sợ hãi cắm đầu chạy về phía trước,đụng phải cái gì đó,ngã nhào xuống mặt tuyết.Cậu hét lên một tiếng,tiếng hét quá lớn khiến người kia muốn điếc cả tai,nhanh tay bịt miệng cậu lại,kéo cậu ra chỗ sáng.

Là cậu mợ!Lạc Khả nhìn người con trai trước mắt,vậy người này hẳn là con trai họ.

Hiểu Minh thấy Lạc Khả liền nở nụ cười hiền hoà:

-Tiểu Hàm,đây là Lạc Khả,anh họ con đó!Còn đây là con trai cậu mợ,lớn hơn Tiểu Khả hai tuổi.-Hiểu Minh dịu dàng giới thiệu.

Mười một tuổi,một Phó Luật Hàm ương bướng,gương mặt anh tuấn kiêu ngạo đứng trước mặt Lạc Khả,đưa tay nâng cằm cậu lên:

-Anh họ sao lại nhỏ bé như vậy chứ?Chào,em là Phó Luật Hàm.Tên anh là gì?-Có chút không đồng ý khi làm em một người nhỏ hơn mình hai tuổi,nhưng Phó Luật Hàm vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng "anh".

Lạc Khả bị hành động của Phó Luật Hàm làm cho ngượng ngùng,đây không phải là cử chỉ của người lớn hay sao?Cậu mở miệng:

-Lạc Khả.

Hai con người này đã gặp nhau như thế.

Số lần cậu mợ cùng Phó Luật Hàm về nhà cậu chơi ngày càng tăng,Lạc Khả hầu như ngày nào cũng chạm mặt Phó Luật Hàm.Mấy tháng sau,cậu mợ phải đi nước ngoài gầy dựng sự nghiệp,gửi Phó Luật Hàm cho ba mẹ cậu.

Phòng Lạc Khả bây giờ phải chia sẻ cùng Phó Luật Hàm,cả hai ăn chung,ngủ chung,sinh hoạt chung nhưng rất ít khi trò chuyện cùng nhau.

Có nhiều lúc Phó Luật Hàm chủ động đùa giỡn nói chuyện với cậu,cậu luôn ngoảnh đầu làm ngơ,đôi khi tỏ ra không thích.

Nhưng trong lòng Lạc Khả luôn loạn nhịp vì những lời nói đó,trò đùa đó.Và cậu biết,năm mười hai tuổi,cậu thích Phó Luật Hàm.

Tuy biết rằng Phó Luật Hàm chỉ là vui đùa,cậu vẫn ôm hi vọng.Nhưng hi vọng nhiều thì thất vọng nhiều.

Thích em họ hơn mình hai tuổi,mà người đó lại không hề hay biết.Giữa họ,Lạc Khả nghĩ,vẫn chỉ mãi mãi tồn tại quan hệ anh em,không hơn không kém.

Năm Phó Luật Hàm mười bốn tuổi quen bạn gái ở trên trường,Lạc Khả ghen tị.

Năm Phó Luật Hàm mười lăm tuổi đã biết đến quán bar,Lạc Khả ở nhà lo lắng.

Năm Phó Luật Hàm mười sáu tuổi kết giao với rất nhiều con gái,dẫn họ về nhà làm mấy chuyện Lạc Khả mặt đỏ tim đập.

Yêu đơn phương ba năm,chịu uất ức,buồn lo,đau khổ.

Phó Luật Hàm cao lớn anh tuấn,tính tình phóng khoáng,thành tích học tập hơn người,con gái theo như điếu đổ.

Lạc Khả thấp bé,lên cấp hai thì nói nhiều hơn,thân thiện hơn,được bạn bè rất yêu mến,nhưng tuyệt đối không thân thiện hơn với Phó Luật Hàm.

Cuộc sống của hai người họ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi Phó Luật Hàm nhận được giấy báo đậu đại học nổi tiếng thành phố.Hắn muốn dọn vào kí túc xá ở trường.

Trong suốt một tuần cuối Phó Luật Hàm ở lại nhà Lạc Khả,hai người không nói với nhau câu nào.Mỗi sáng Lạc Khả sẽ thức dậy rất sớm đi đến trường,còn Phó Luật Hàm ngủ đến gần trưa mới dậy,tối lại đi chơi với bạn bè đến khuya mới về nhà.

Nếu không vì một số đêm Lạc Khả không ngủ được,nghe tiếng mở cửa của Phó Luật Hàm thì chính cậu cũng không cảm nhận được hai người đang sống chung một mái nhà.

Nhưng,vào ngày cuối cùng trước khi Phó Luật Hàm dọn đi,vài chuyện xảy ra khiến Lạc Khả phải trực tiếp đối diện tình cảm này.

Chiều tối hôm đó,Phó Luật Hàm về sớm.Nghe tiếng chuông cửa,Lạc Khả vội vàng chạy ra mở cửa,bên ngoài không chỉ có Phó Luật Hàm,theo sau hắn còn có một người con gái rất xinh đẹp.

Cô gái đó lễ phép chào hỏi mọi người,Lạc Khả nhìn cô ta bằng ánh mắt có thể phun ra lửa.Tại sao người đó lại đi cùng Phó Luật Hàm?

Phó Luật Hàm đưa cô gái đến trước mặt mọi người,lên tiếng giới thiệu:"Đây là bạn gái con".

Đôi trai tài gái sắc tình chàng ý thiếp,Lạc Khả không nhìn được cảnh này,trực tiếp đi lên phòng,khoá cửa.

Đèn không bật,căn phòng tối tăm vang lên tiếng nức nở nho nhỏ.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng xa,là cậu không đủ can đảm bộc lộ tình cảm của mình cho hắn biết.

Cậu đã khóc rất lâu,khóc đến hai mắt đỏ hoe.Đi vào phòng vệ sinh,nhìn mình trong gương,mắt sưng húp rất xấu xí!!!Chỉ vì tên chết tiệt đó!

Mải loay hoay với mặt nước mắt nước mũi tèm lem,không để ý bên ngoài sáng đèn,vừa mới bước ra đã nhìn thấy Phó Luật Hàm đứng chờ ngoài cửa,tay cầm bộ quần áo.

-Anh vừa mới khóc?

-Không có.

Lạc Khả trả lời ngắn gọn rồi cúi đầu đi thẳng về phía giường,nằm phịch xuống giường.Phó Luật Hàm thấy vậy cũng không nói gì,đi tắm rửa.

Bị thấy rồi,làm sao đây?

Lạc Khả cầm điện thoại nghịch nghịch,đọc vài truyện cười nhưng không thể cười nổi.Nghe tiếng người kia mở cửa phòng tắm,Lạc Khả vội vàng để điện thoại về chỗ cũ,nghiêng người giả vờ ngủ.

Phó Luật Hàm mặc bộ đồ ngủ màu trắng bước ra ngoài,nhìn điệu bộ của người kia mà phì cười.Hắn đi đến bên giường,ngắm hàng mi đang run rẩy kia,nhẹ nhàng đặt lên đó một cái hôn phớt.

Cơ thể Lạc Khả run lên một cái,cậu càng nhắm tịt mắt lại,sợ rằng khi mở mắt ra những điều ngọt ngào như thế này sẽ tan biến.

Giữa một không gian yên tĩnh,giọng nói ấm áp đầy ôn nhu vang lên,gợi tất cả các cung bậc cảm xúc trong lòng Lạc Khả:

"Nếu đến khi học đại học anh vẫn như bây giờ,hãy đến tìm em,em chờ anh..."

Nụ hôn lần thứ hai rơi trên trán Lạc Khả,cậu cảm nhận được đôi môi của Phó Luật Hàm in dấu ở trán cậu lâu hơn nụ hôn kia một chút.Rồi một bàn tay mềm mại vuốt ve mái tóc cậu,là một sự dịu dàng trước đây chưa hề có.

Tiếng bước chân xa dần,Lạc Khả biết,tối nay Phó Luật Hàm sẽ ngủ ở thư phòng.Bao năm nay đã quen có hơi ấm của người kia ở bên,bây giờ nằm một mình cảm thấy rất trống trải.

Người kia đã đi rồi.Không một nụ cười.

Một đêm khó ngủ.

Nhiều đêm khó ngủ.

Hai năm sau,nhận được kết quả thi,Lạc Khả vui mừng khôn xiết.Bây giờ,cậu là sinh viên đại học T.

Ngày đầu tiên nhập học,cậu may mắn quen được một người bạn tâm đầu ý hợp tên là Vệ Cát.Hôm đó cùng Vệ Cát xuống canteen,kết quả là vô tình thấy hắn thân thiết khoác vai bá cổ một người con trai tóc nâu mắt xanh đặc biệt nổi bật,huyên thuyên không ngừng.

Nhìn thấy mình không những không lên tiếng chào hỏi mà còn sáp qua bắt chuyện cùng Vệ Cát.Mà Vệ Cát khá cao ráo,trắng trẻo,gương mặt đẹp thanh tú,đích thị là mẫu hình Phó Luật Hàm ưa thích.

Hai năm không liên lạc với nhau nhưng Lạc Khả vẫn âm thầm theo dõi Phó Luật Hàm.Biết hắn nam nữ đều chơi đùa,không chừa ai,thay người yêu như thay áo,lòng lo lắng không thôi.

Ngày thứ hai nhập học,cha mẹ Phó Luật Hàm từ Mĩ trở về,hắn vì thế mà về nhà cậu một chuyến.Hắn và cậu cùng nhau đến thư viện mượn vài cuốn sách rồi ra xe về nhà.

Hắn dùng giọng điệu đùa giỡn,dụ dỗ con nhà lành trêu chọc cậu,y hệt năm xưa.Nhưng có một điểm khác,hắn rất tự nhiên xoa đầu,ôm ấp làm bác tài cũng lấy làm lạ.

Về đến nhà,Phó Luật Hàm vui vẻ đoàn tụ cùng Phó Luật Khiếu và Hiểu Minh.Mẹ cậu Hiểu Tuệ làm rất nhiều đồ ăn,mời họ ở lại dùng cơm.

Hắn dùng cơm xong,theo ý cha mẹ ở lại qua đêm.Lạc Khả nghĩ đến mình và hắn một lần nữa được ngủ chung phòng,lòng vừa hồi hộp vừa có chút chờ mong.

Lạc Khả tắm xong thì nhường phòng tắm cho Phó Luật Hàm.Trên người cậu mặc một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt có hình con heo rất đáng yêu,ngồi trên giường sấy tóc.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào,chẳng mấy chốc Phó Luật Hàm đã tắm xong.Hắn quấn chiếc khăn tắm quanh hông,trên cổ cũng có một cái để lau đầu.

Hai năm,Phó Luật Hàm cao lên không ít,thân hình hắn cao lớn,trắng nhưng rất săn chắc,Lạc Khả ghen tị nhìn chằm chằm cơ ngực người kia không chớp mắt.

Phó Luật Hàm đi qua ngồi bên cạnh cậu,đưa tay sờ tóc,cất giọng từ tốn:

-Bây giờ anh đã có câu trả lời chưa?

Câu hỏi làm Lạc Khả ngạc nhiên,hỏi như vậy,không lẽ hai năm trước biết mình không ngủ rồi cố tình nói cho mình nghe hay sao?

-Có thích em không?

Phó Luật Hàm tiếp tục hỏi.

-Không...không có....thích...

-Trả lời sớm như vậy sao.

Thuận thế đẩy Lạc Khả xuống giường,hai tay bị Phó Luật Hàm nắm chặt lại:

-Anh là đồ biệt nữu sao?Thích mà không nói,có phải là đàn ông không hả?Hai năm trước ai vì em dẫn bạn gái về mà ngồi khóc một mình?Nếu em yêu rồi lấy người khác,anh sẽ đi tự tử hay sao???

Một tràng mắng mỏ dài nói ra hết tâm sự của hai người,Lạc Khả bị nói trúng tim đen,hai tai đỏ lử,tay nắm chặt lại,mắt vì xấu hổ mà không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

-Anh thực sự không có thích em?Một chút cũng không thích??-Giọng nói của Phó Luật Hàm đột nhiên lạnh băng.

-Không phải ý đó!

-Vậy ý anh là sao?Cho anh thời hạn ba ngày,cho em một câu trả lời thích đáng.

Nói xong Phó Luật Hàm bật dậy đi ra thư phòng để lại Lạc Khả rối ren đến vò đầu bứt tóc.

Nói,không nói,nói,không nói,nói,không nói....Trong đầu Lạc Khả chỉ có mấy chữ này,lặp đi lặp lại suốt đêm.

Ngày thứ ba nhập học,sau sự kiện tặng quà của Vệ Cát,Lạc Khả biết được hôm nay là sinh nhật Vương Túc Ngạn.Thế nên giờ ra về hôm nay,mọi hôm trên xe hai người bây giờ có ba người.

Đi ăn ở một nhà hàng sang trọng,cả ba ghé qua một cửa hàng,Phó Luật Hàm vào trong lựa quà,hai người Lạc Khả và Vương Túc Ngạn đứng ở ngoài chờ.

Người này là gì mà Phó Luật Hàm đích thân đi mua quà sinh nhật?Sinh nhật hằng năm của mình đều không tổ chức,hắn cũng chẳng đoái hoài.

Phó Luật Hàm từ cửa tiệm kia đi ra,tay cầm hộp quà nhỏ đưa cho Vương Túc Ngạn,hoàn toàn không để ý đến còn một người đang ấm ức.Hai người khoác vai nhau,hắn hôn một cái chóc lên mặt Vương Túc Ngạn.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ,máu Lạc Khả đã lên tới não.Hành động đi trước lí trí,cậu chạy lên phía trước giật mạnh tay Phó Luật Hàm,áp môi mình lên môi hắn.Nụ hôn chóng vánh nhanh chóng kết thúc khiến Phó Luật Hàm vẫn còn vương vấn.

Môi Lạc Khả rất mềm,đúng như trong tưởng tượng của hắn!

-Hàm là của tôi,đừng có mà thân thiết như thế!!!!!!!

Cậu không thể khống chế mà gào lên,xả hết ghen tuông trong lòng,sau đó quay sang nhìn Phó Luật Hàm.

-Đây là câu trả lời.-Phó Luật Hàm bị kéo xồng xộc đi,trên môi nở nụ cười ranh mãnh,còn nháy mắt vài cái với Vương Túc Ngạn.

Cá cắn câu rồi!Cuối cùng cái bẫy hắn giăng ra đã đạt kết quả như mong đợi.Lạc Khả không chủ động,hắn phải làm cho Lạc Khả chủ động thôi!

Haizz,hai cái con người này,Vương Túc Ngạn thở dài,tay quệt lên má.Giời ạ!Hôn có cần nhiệt tình thế này không,còn dính nước miếng đây này!