Tình Đầu Ơi, Cám Ơn Cậu!

Chương 2: Mình hợp nhau đến như vậy




nói sao nhỉ, tớ cũng không ngờ một ngày mình sẽ nói chuyện với con trai nhiều như thế đâu. cậu thay đổi một cô bé ngây thơ thánh thiện như tớ lúc ấy, làm tớ bị nhiễm mất rồi!! bây giờ quen nói chuyện cùng anh em, mà toàn mấy cái vấn đề con gái không dám bàn, may là vẫn có thể giả bộ thục nữ, trước mặt thầy cô hay bạn không thân, hình tượng chưa hoàn toàn sụp đổ

tớ của lớp 6 năm đó, nhờ có cậu mà biết mùi vị thầy cô nhắc nhở, biết cảm giác của những đứa hay nói chuyện, toàn chuyện vu vơ, lại suýt bị chi sổ đầu bài. từ tiểu học quen làm học trò cưng, lên cấp 2 tới trường chất lượng cao, cậu suýt hại chết tớ!

ha,không ngờ tụi mình buôn dưa lê bán dưa cà cũng đắt hàng đấy, nói nhiều như thế mà vẫn chưa hết chuyện.

có lúc, hai tụi mình cùng nhau giải toán, đứa nọ đứa kia cùng nhau làm các phần, hí hoáy nhanh nhất lớp.

có lúc, hai đứa ngồi chém văn. văn của cậu có vẻ không tốt, cậu lại khăng khăng viết theo ý mình. cô gọi mấy đứa đầu sổ lên kiểm tra, tớ được con 9 to đùng, cậu được có 3đ. cậu tức, cậu ngồi nói xấu cô, nhưng không phải là vì cô cho cậu được 3, mà là cô thiên vị Hoàng MY cùng làm như cậu, mà cô không lấy điểm. cả một nửa tiết sau đó, cậu ngồi vẽ số 3 đầy giấy, xong phát biểu một câu xanh rờn:

- nhìn giống cái mông không?

thề chứ lúc ấy mặt tớ nhịn cười đến méo mó. cậu suy nghĩ độc thật đấy! vẽ mông cong cong tròn tròn đầy giấy, lại ra bộ nghiêm túc như ông cụ non............

lại có lúc, giờ vật lí, tớ với cậu ngồi soi mấy cái thước, rồi bàn tán hãng này làm chuẩn, thước nào đẹp, cái nào nhìn xấu. hồi đó thước có mô hình mê cung với mấy viên tròn tròn thịnh hành, 2 tụi mình thi nhau xoay, rồi nghiêng, rồi nhẹ nhàng lách viên bi về đích. tớ thi thoảng thắng cậu được một lần, cậu chê tớ "Sao mày ngu thế?"

tiết thể dục đầu tiên, học lí thuyết, tớ được cậu mở mang kiến thức về thầy Quân. thầy cũng bựa bựa, dưới cách miêu tả sinh động của cậu từ những gì cậu biết qua lời anh trai, mình chẳng sợ thầy như tụi bạn cùng lớp.