Tình Địch (The Rivals In Love)

Chương 32: Chương kết




Những ngón tay mạnh bạo đang nắm bóp bàn tay nàng, hơi nóng từ đó chuyển vào người nàng làm nàng nhúc nhích, rồi tỉnh dần dần như từ một giấc ngủ thật say. Nàng mở đôi mắt nặng trĩu ra, và tập trung vào hình dáng người đàn ông đang đứng bên chiếc giường bệnh viện:

- Ellery… tôi tưởng…

Nàng nhớ mơ hồ… bóng người mặc đồ đen, khẩu súng… Chance đã cố giết nàng.

Nàng đang nằm ở bệnh viện. Nàng nhớ có một cô nữ y tá cúi xuống mỉm cười với nàng và nói rằng nàng đã được giải phẫu xong, sẽ bình phục lại. Nàng nhìn chai nước trên cái giá cạnh giường, và ống dẫn đến tay nàng, rồi cau mày hỏi Ellery:

- Sao anh biết mà đến đây?

- Ben gọi Malcom, và Malcom gọi tôi. Tôi đáp ngay chuyến bay đặc biệt đến đây – Miệng anh ta thì thường có vẻ bất cần sự đời, bây giờ mỉm một nụ cười dịu dàng – Chị làm chúng tôi lo quá, nhưng bây giờ chắc chắn chị sẽ qua khỏi. Viên đạn trúng một động mạch chút xíu thôi, không trúng cơ quan trọng yếu nào cả. Chị đã mất rất nhiều máu, loại máu thượng lưu San Francisco, nhưng bác sĩ nói với tôi có lẽ chị ngồi dậy và đi được trong vài ba hôm nữa.

- Họ đã bắt… họ đã bắt được Chance chưa? – Nàng gắng gượng lắm mới hỏi được, nửa muốn biết, nửa không muốn.

- Chance? – Ellery nhướng một chân mày lên tỏ vẻ kinh ngạc – Tại sao họ bắt anh ta? Hay vì tại Oklahoma luật coi việc cứu mạng của chị là một trọng tội? Bởi vì, chị thân mến, nếu không có anh ấy lúc đó thì có lẽ chị đã chảy hết máu mà chết trước khi xe cứu thương đến.

- Nhưng mà… - Nàng cau mặt, cố hiểu – Anh ta ở đó lúc ấy, Ellery. Anh ta cầm khẩu súng, và tôi thấy anh ta…

- Khổ cho Flame chưa! – Anh ta trìu mến nắm chặt bàn tay nàng, mắt lộ vẻ thương hại – Chị tưởng Chance đồng lõa với bà ta chứ gì? Không phải đâu, anh ấy đến để ngăn chặn bà ta.

- Bà nào? Anh nói chuyện gì thế?

Nàng cố bóp óc suy nghĩ. Phải chăng là người vợ anh chàng Matthews, hay Maxine? Nhưng nếu sự thật là Chance đến để ngăn chặn một trong hai người đó, thì anh ta làm sao biết được ý định của họ… trừ phi đã âm mưu cùng họ? Có thể nào Lucianna chăng? Nhưng tại sao cô ta muốn cho nàng chết? Chance không yêu cô ta, phải không? Hai tiếng này chứa một hy vọng quá mong manh khiến nàng cảm thấy đau nhói trong tim trở lại. Nếu thật chàng đã cứu mạng nàng, điều đó phải chăng có nghĩa là chàng vẫn quan tâm đến nàng? Lạy chúa, nàng muốn chàng như vậy.

- Tôi đang nói về bà thư ký của Chance, Molly Malone – Ellery dịu dàng trả lời.

- Molly? – Nàng sửng sốt, rồi bối rối – Nhưng tại sao? Tại sao chị ấy lại muốn giết tôi, tôi có hề làm gì chị ấy đâu?

- Không làm gì bà ấy, nhưng với Stuart.

Nàng hít mạnh một hơi dài và sực nhớ câu nói của Chance: “Molly gần như một bà mẹ chồng đối với em”. Và câu ví của Sam nói rằng Chance là mặt trời trong đời chị ta, thế giới của chị ta xoay quanh chàng, rằng kẻ thù của Chance là kẻ thù của chị ta.

Ellery tiếp tục nói:

- Theo chỗ tôi hiểu thì bà ta tin rằng trang trại Morgan đúng ra phải về tay Chance, và muốn sửa lại tình trạng đã xảy ra bằng cách loại trừ chị. Đồng thời, bà ta cũng ngăn chặn được không cho một phụ nữ nào khác của dòng họ Morgan làm anh ta đau khổ nữa.

“Như Hattie” nàng lầm bầm và áp đầu vào gối, nàng nhìn đăm đăm lên trần nhà, nước mắt dâng lên nóng hổi.

Nàng nhớ lại lòng thù ghét của Hattie đối với chàng, và mấy lần Ben Canon đã nói nàng giống hệt Hattie. Nàng nhớ lại chỉ một lần duy nhất Chance kể cho nàng nghe về tuổi thơ ấu của chàng, hôm đó là ngày đám tang Hattie. Chàng đã kể Hattie độc ác như thế nào đối với chàng, rằng sự kiện mẹ chàng thuộc dòng họ Morgan bà ta chẳng cần đếm xỉa gì đến cả, vì chàng mang tên họ Stuart nên bà thù ghét chàng. Và chính nàng đối với chàng cũng có thái độ khinh khi cay đắng.

- Tôi đã gây ra bao nhiêu lộn xộn, Ellery. Anh cứ nhìn vào tôi bây giờ thì thấy – Nước mắt rưng rưng, nàng níu chặt bàn tay anh ta – Tôi lấy làm lạ tại sao chàng ngăn cản chị ấy làm gì? Mà làm sao chàng biết được mưu đồ của chị ta?

- Thì chị đã gọi điện thoại cho anh ấy và quay cuộn băng ghi âm gì đó cho anh ấy nghe, trong đó có giọng nói giống như một máy vi tính nói được mà công ty của anh ta vừa mới mua để cấp cho một nhân viên bị mù hai mắt. Trước hết anh ấy đã cố gọi cho Molly để hỏi bà ta về việc đó, và rồi đi đến trang trại Morgan. Khi anh ấy thấy chiếc xe hơi của bà ta đậu ở đường vào cách nhà nửa dặm… - Ellery ngừng lại, mỉm cười – Thật ra cả câu chuyện này giống như một cuốn tiểu thuyết của Dashiel Hammett!

Nàng gượng mỉm cười:

- Phải đấy!

Ellery bóp bàn tay nàng:

- Họ dặn tôi ở vài phút thôi. Tôi e rằng đã hết giờ rồi.

- Anh còn trở lại chứ?

- Tối nay, sau khi chị đã nghỉ ngơi – Anh nâng bàn tay nàng lên và áp mấy ngón tay lên môi anh, rồi ngập ngừng nói – Stuart ở bên ngoài. Thật ra các cô nữ y tá đã cho tôi hay anh ấy căng lều ở đấy luôn từ khi người ta đẩy xe lăn đưa chị từ phòng mổ về đây. Anh ấy muốn gặp chị.

Nàng cố nén một tiếng nức nở vì vui mừng và cố gắng tỏ ra không chờ đợi quá nhiều:

- Tôi… tôi muốn gặp anh ấy!

- Tôi sẽ bảo anh ấy vào.

Chance bước vào sau khi Ellery đã đi ra. Flame nhìn thấy gương mặt cứng cỏi nhưng trơn láng của chàng hơi xanh um vì râu mọc sau một đêm không cạo. Nàng cảm thấy muốn khóc, nhưng nàng vẫn tự chủ và kiêu hãnh quá, ngay cả trong lúc này, khi nàng đã nhận ra mình sai như thế nào.

Chàng đến bên giường bệnh viện và dừng lại ở chân giường, đôi mắt xanh sẫm lại. Nàng để ý thấy cánh tay phải của chàng treo bằng một dải vải băng.

- Anh bị thương à?

Chàng liếc vào cái băng treo tay như thể đã quên là có nó ở đấy, rồi đưa bàn tay kia sờ vội lên nó:

- Vết thương nhẹ ở thịt mà thôi. Ngày mai là gỡ băng được rồi, hoặc sớm hơn.

- Em rất mừng – Nàng ngập ngừng, ngượng nghịu, và ước mong có cách gì xóa bỏ những cái đó – Em rất tiếc về chuyện Molly. Em biết anh thân với chị ta như thế nào.

- Vậy em đã biết chuyện? – Mắt chàng dò xét vẻ mặt nàng, trong ánh mắt có một chút lo lắng và hối tiếc

Nàng gật đầu:

- Ellery đã cho em hay. Anh ấy nói anh đã cứu mạng em. Em…

- Trước hết anh có lỗi, vì anh mà em suýt nguy đến tính mạng!

Cảm nghĩ có tội, phải chăng chàng có cảm nghĩ đó? Nàng không biết được trong khi chàng tiến tới một bước, cúi đầu một chút rồi ngẩng lên nhìn nàng, quai hàm cứng đờ:

- Flame, anh muốn em biết trang trại Morgan là của em!

Nàng thấy hy vọng vừa chớm nở của nàng bắt đầu tan rã thành mây khói khi chàng nói thế. Lại chuyện đất đai!

- Anh sẽ không làm một hành động gì nữa để tranh giành đất ấy của em. Anh thề rằng đất ấy chưa hề khi nào xứng đáng để em phải chịu đau đớn như vậy. Và có trời biết, nó chưa bao giờ đáng giá bằng tính mạng của em đối với anh.

Lời nói của chàng rung lên và thâm trầm, rất đáng tin.

- Nhưng em cũng chẳng muốn nó – Nàng cãi lại, và kinh ngạc vì mình nói thật - Vì nó mà quá nhiều đau khổ, quá nhiều máu đổ, quá nhiều sai lầm đã xảy ra, ở cả hai bên.

- Tối qua anh cũng đã đi đến một kết luận như thế - Chàng nói và gật đầu, chăm chú nhìn nàng.

- Một vài hôm nữa… - Nàng nói lớn lên ý nghĩ của mình, mắt vẫn dán vào mắt chàng – Em sẽ nói với Ben, có lẽ em sẽ hiến đất ấy cho tiểu bang… có lẽ để làm một công viên.

- Em hãy nói với ông ta, anh sẽ giúp hết mình nếu ông ta cần đến.

- Em sẽ làm vậy!

Dường như đến đó là hết. Không còn trang trại Morgan giữa hai người, nàng không còn cớ gì khác để gặp chàng nữa, mà nàng muốn gặp lại chàng. Trời đất, nàng vẫn yêu chàng!

Một cô y tá đi vào, áo đồng phục hồ cứng kêu sột xoạt. Cô ta mỉm cười lễ phép nhưng cương quyết với Chance:

- Tôi rất tiếc, nhưng xin mời ông ra về.

Chàng nhìn lại nàng một lần nữa rồi quay đi để ra về. Flame biết không thể để chàng ra đi như thế.

- Chance! – Mấy đầu ngón tay nàng cào vào bàn tay chàng.

Chàng quay lại ngay, tay chàng nắm lấy mấy ngón tay của nàng, mặt chàng bỗng lộ vẻ đau khổ vô hạn.

- Có trễ quá… giữa hai ta không, hả Chance?

Mắt chàng ánh lên tia sáng màu xanh, ấm áp như xưa kia thường có trong đôi mắt chàng khi nhìn nàng. Rồi chàng nhìn xuống bàn tay nàng đang bao quanh bàn tay chàng:

- Không bao giờ trễ cả, Flame ạ, nếu chúng ta không muốn vậy.

Đằng sau câu nói giữ ý ấy, nàng cảm thấy giọng chàng đầy cảm động và hy vọng lại bay vút lên cao.

- Em không muốn vậy!

Chàng nhìn nàng chăm chăm như muốn biết chắc nàng nói thật:

- Còn anh thì chưa hề khi nào muốn vậy! – Giọng chàng khàn đặc.

Không thốt nên lời, nàng áp chặt hơn bàn tay lên bàn tay chàng và theo dõi nụ cười dã dượi mà ấm áp đang nở trên môi chàng. Cũng nụ cười ấy đã luôn luôn làm tim nàng rạo rực. Lần đầu tiên, nàng thật sự tin rằng chưa quá trễ.

Cô y tá xen vào:

- Xin lỗi ông, nhưng…

- Tôi ra ngay – Chance đáp, mắt vẫn nhìn vào Flame, ánh mắt ấm áp – Nhưng anh sẽ trở lại!

Chàng cúi xuống áp môi lên trán nàng, rồi thì thầm bên tai nàng: “Hẹn kỳ tới!”

“Hẹn kỳ tới!” – Nàng lặp lại ba tiếng của chàng một cách hăm hở - “Lạy Chúa, còn có hy vọng, còn có nhiều hơn là hy vọng!”

HẾT