Tình Duyên Đạo

Chương 5: Bái sư



Nhìn mũi trường thương sắp đâm vào người, nhưng lại bất chợt bị một luồng ánh sáng ngũ sắc chặn lại. Hắn nhìn kĩ thì phát hiện ra ngọn nguồn của nguồn sáng là một viên ngũ sắc thạch. Mắt thấy trường thương trong tay bị chặn lại, thanh niên anh tuấn định thu trường thương trở về nhưng hắn chợt nhận ra, bất kể hắn dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể rút trường thương ra được. Càng làm cho hắn hoảng sợ hơn là trường thương của mình lại đang bị viên ngũ sắc thạch nuốt dần.

_Hòn đá chết tiệt.

Buông trường thương trong tay ra, hắn mắng một câu.

_Yêu nghiệt, chớ lộng hành.

Phía xa một giọng quát yêu kiều vang lên.

_Xin hỏi là vị đạo hữu từ đâu tới. Nếu được xin đừng can dự vào việc của ta.

Quay về nơi phát ra âm thanh, Ngưu vương kinh ngạc nhìn nữ tử trước mặt, một người con gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen dài ngang hông, gương mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt của nàng trong như hồ nước khiến người nhìn vào cảm thấy tâm hồn trở nên êm dịu. Mặc dù Ngưu vương không quan tâm tới dung nhan của nữ tử kia, nhưng không có nghĩa người khác không quan tâm. Hoàng Minh bây giờ đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nàng, hắn bây giờ đã hoàn toàn quên mất cơn đau đến từ tứ chi.

_Ta chỉ là một tán tu ngao du bốn phương, nhưng nghe đồn quanh đây có một yêu ngưu làm càn, gây ra tai họa cho cư dân bách tính nên quyết định đến đây tìm diệt ngươi.

Nữ tử đưa mắt nhìn về phía Ngưu vương nói.

_Đạo hữu, nếu ngươi rời đi, ta có thể sẽ ghi nhớ trong lòng, lần sau gặp lại nhất định sẽ báo đáp.

Thở phào khi biết nữ tử này không có thế lực gì cường đại, bất quá chỉ là một tán tu có thực lực một tí mà thôi. Nhưng hắn không thể vọng động được, chưa nói binh khí của mình bị ngũ sắc thạch kì quái kia nuốt mất, nếu như đánh nhau với nàng mà lão già kia chen vào thì kết quả không hề tốt một chút nào. Nghĩ tới đây hắn quyết định lùi một bước.

_Bất quá chỉ là một con yêu ngưu mà dám càn quấy như vậy, không cần nhiều lời, thức thời thì chịu trói, nếu không đừng trách ta nặng tay.

_Tiện nhân, cho ngươi một cơ hội ngươi còn không nắm lấy, đã vậy đừng trách ta vô tình.

Ngưu vương giận dữ gầm lên, cả người hắn bỗng chốc trở nên khổng lồ, cặp sừng bị gãy lúc trước đã mọc lại dài và sắc nhọn hơn trước. Đôi mắt đỏ thẫm căm tức nhìn về phía nữ tử.

_Cô nương, xin hãy cẩn thận, quái vật này rất mạnh đấy.

Hoàng Minh lên tiếng nhắc nhở nàng. Sức mạnh của tên trước mặt hắn đã thấy qua, mặc dù nhìn qua nữ tử này cũng không phải là người dễ ăn hiếp nhưng mèo nào cắn mỉu nào còn chưa biết trước được. Đưa mắt nhìn phía hắn, nữ tử gật đầu cảm ơn hắn đã nhắc nhở, tay kết một thủ ấn, ngũ sắc thạch đã bay trở về bên mình.

Bên phía kia Ngưu vương đã lao tới. Hắn tung một quyền về phía nữ tử. Khẽ huy động ngũ sắc thạch, quyền của Ngưu vương đã bị chặn lại, dư chấn phản lại khiến bàn tay hắn run lên. Liên tiếp tung quyền cước nhưng tất cả đều bị chặn lại bởi ngũ sắc thạch, dư chấn sau mỗi lần ra đòn khiến Ngưu vương phải chịu khổ. Nữ tử một tay dùng ngũ sắc thạch ngăn thế công của ngũ sắc thạch, tay kia tung một chưởng về phía Ngưu vương. Chịu phải lực phản chấn từ ngũ sắc thạch, lại thêm một chưởng của nữ tử kia khiến Ngưu vương phun ra một ngụm máu, cả người thu nhỏ lại không ít.

Nhìn cảnh tượng trước mắt hắn thầm ngưỡng mộ. Đúng là bảo bối a, phải nói lúc trước đến cả đòn tấn công cực mạnh của Kiếm Tu cũng vô hiệu trước Ngưu Vương này, nhưng hiện nay nhìn Ngưu Vương đang bất lực trước hòn đá này xem, thật sự là một trời một vực mà, tựa như gì nhỉ… A, chính là sự khác biệt về item giữa đại gia và nông dân trong game a. Nếu có hòn đá này hộ thân thì tốt biết bao, hắc hắc– hắn thầm nghĩ trong lòng.

_Chết tiệt, các ngươi cứ chờ đấy cho ta.

Vung tay đấm một quyền xuống đất, Ngưu vương chuẩn bị chuồn đi. Hắn bây giờ không mơ tưởng tới tinh linh chi thụ nữa, bây giờ việc cấp bách là phải thoát khỏi đây. Hắn không thể công phá được phòng thủ kì quái của viên đá kì quái kia, mà từ một chưởng kia hắn đã biết nữ tử kia thực lực tuyệt đối hơn hắn rất nhiều.

_Yêu nghiệt, còn tính chạy ư.

Nữ tử vung tay lên, ngũ sắc thạch tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, hóa thành một cái vòng, đem cả người Ngưu vương bao bọc lại. Cả người của Ngưu Vương càng ngày càng nhỏ lại, hiện ra nguyên hình là một con trâu.

_Đại tiên, ta với người không thù không oán, xin hãy tha cho ta một lần. Ta xin thề sẽ cải tà quy chánh không làm hại chúng sinh nữa.

Vùng vẫy hết sức vẫn không thoát được khỏi vòng ánh sáng, Ngưu vương lâm vào tuyệt vọng. Hắn khóc lóc cầu xin một con đường sống.

_Cô nương, đừng tha cho hắn a. Thả hắn ra sẽ gây họa đấy.

Hắn bên kia nhìn thấy vậy lên tiếng nhắc nhở. Giờ mà thả con trâu này ra ai biết sau này hắn có gây họa gì cho mình không đây.

_Đại tiên xin yên tâm, ta thề trên danh nghĩa yêu tộc sau này tuyệt đối không nuốt lời.

Phẫn hận nhìn về phía tên nhóc đang quấy rầy mình, Ngưu vương quay sang trừng mắt nhìn hắn. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy trai đẹp bao giờ à, còn nhìn nữa lão tử kêu cô nương kia móc mắt ngươi ra đấy. Đó chỉ là suy nghĩ trong lòng của hắn thôi, hắn còn không có điên mà đi chọc giận con trâu kia.

_Thôi được rồi, ta tạm tha cho ngươi, nhưng hãy nhớ nếu ngươi còn tái phạm thì đừng trách ta. Đây là vòng kim cô, sau này mỗi khi ngươi làm việc xấu thì chiếc vòng này sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết.

Nói rồi nàng vung tay đem chiếc vòng bay về phía Ngưu vương, chiếc vòng liên xỏ qua mũi hắn. Giải trừ vòng sáng trên người Ngưu vương, nàng phất tay ý bảo thả cho hắn đi.

_Cảm tạ đại tiên, cảm tạ đại tiên.

Được tha, Ngưu vương ba chân bốn cẳng chạy bay về phía xa, hắn cũng không dám nhìn lại phía sau, chỉ biết rằng đời này kiếp này hắn phải gắn với cái vòng trên mũi này rồi.

Sau khi Ngưu vương đi rồi, nữ tử quay về phía Kiếm Tu và Hoàng Minh. Lấy ra hai viên đan dược đưa cho hai người uống, lại chiếu ánh sáng ngũ sắc vào hai người, dần dần tất cả vết thương trên người cả hai đã biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra.

_Đa tạ đạo hữu đã ra ơn cứu giúp. Tại hạ là Kiếm Tu, là đệ tử của Đa Bảo đạo nhân, môn nhân của Triệt Giáo.

Bởi vì Kiếm Tu là người tu hành nên đã phục hồi lại trước. Lão hướng về phía nữ tử vội vàng cảm ơn.

_Thì ra là đồ tôn của Thông Thiên thánh nhân, hạnh ngộ. Tiểu nữ chỉ là một tán tu, tên cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi, đạo trưởng cứ gọi tiểu nữ là Lam Tuyền.

_Thì ra là Lam Tuyền đạo hữu, tại hạ mạn phép được hỏi cao danh quý tánh của danh sự được không?

_Ân sư đã mất cách đây rất lâu, chuyện xưa không cần nói đến nữa. Chuyện yêu nghiệt cũng đã giải quyết xong, đạo trưởng và đạo huynh đây đã bình an, tiểu nữ cũng xin phép cáo từ.

Nói rồi nàng khom người chào từ biệt Kiếm Tu. Nhìn nữ tử đằng vân bay đi, Kiếm Tu thở dài một hơi, cũng may có nàng nếu không bây giờ hắn đã chết rồi. Bên phía này Hoàng Minh bây giờ mới mở mắt ra. Đưa mắt nhìn khắp nơi hắn không thấy nữ tử kia ở đâu cả.

_Lão tiền bối, nữ tử kia...

_Đã đi rồi, sao ngươi luyến tiếc à?

_Hắc hắc, làm gì có. Dù sao người ta cũng đã cứu tôi một mạng, ít nhất cũng phải cảm tạ người ta chứ. Haiz, bây giờ ngay cả tên người cứu mình cũng không biết chứ đừng nói là cảm tạ.

Hắn thở dài nói.

_Nàng gọi là Lam Tuyền, người đừng lo nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại. Đúng rồi tiểu bằng hữu, ngươi bây giờ có muốn về nhà không, ta sẽ giúp ngươi.

_Tiền bối có thể du hành thời gian?

Nghe Kiếm Tu có thể giúp hắn về, hắn ôm hi vọng đáp.

_ Mặc dù ta không biết ngươi cần du hành thời gian làm gì, nhưng đừng nói là ta, ngay cả sư tôn của ta cũng không thể làm được vậy.

Nghe tới đây hắn cảm thấy thực sự thất vọng. Chẳng lẽ mình sẽ sống hết quãng đời còn lại ở đây sao?

_Nếu như không còn nơi nào để đi, ngươi có thể theo ta, ta có thể thu nhận ngươi làm đệ tử.

_Thật ư tiền bối, ngài đồng ý nhận ta làm đệ tử ư?

Hắn ngạc nhiên trước đề nghị của Kiếm Tu. Nếu thật sự không về được nhà thì theo lão nhân này học phép thuật cũng được a, không chừng mình lại có đại cơ duyên nào đấy rồi thành thần cũng nên, khi đó có khi lại có cách trở về cũng nên. Nghĩ tới đây hắn vui vẻ đáp ứng. Quỳ gối trước Kiếm Tu, hắn lạy một lạy thay lễ bái sư.

_Ha ha tốt tốt, đồ đệ ngoan, ngươi là đồ đệ thứ hai mà ta thu nhận. Sau này ngươi theo ta cùng sư huynh ngươi học. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu trở về.

Đưa tay đỡ Hoàng Minh dậy, Kiếm tu thầm đánh giá hắn. Hắn là người có chí khí, trọng tình nghĩa, chẳng phải lúc trước hắn đã hai lần cứu mạng mình đấy sao? Nghĩ tới đây Kiếm Tu gật đầu hài lòng, nhưng có lẽ một phần lão cũng tiếc gốc dược thảo và viên linh đơn đã cho Hoàng Minh ăn. Hoàng Minh nếu biết chắc hắn khóc không ra nước mắt a.

Ở một nơi xa…

_Cơn gió nào đưa Nữ Oa thánh nhân tới tệ xá của ta vậy.

Một nam nhân trung niên giọng cười đùa lên tiếng.

_Huynh trưởng đừng đùa nữa. Muội chẳng qua có chút việc, tiện thể ghé sang đây thăm huynh trưởng và hai vị bằng hữu của huynh thôi. Hai vị đó không ở đây sao?

Nữ tử lên tiếng. Nếu như Hoàng Minh có mặt ở đây có lẽ hắn sẽ nhìn ra, nữ tử này chính là Lam Tuyền.

_Cả hai người đều ra ngoài có việc. Hôm nay muội có việc gì mà phải cải trang để ra ngoài.

_Chẳng qua là một yêu tộc quấy nhiễu dân chúng, nên muội mới tới để thu thập thôi, bất quá cũng thả hắn đi rồi.

Nói rồi nàng vung tay, cả khuôn mặt nàng lập tức biến đổi. Nếu nói lúc trước nàng là một nữ tử thanh tao, dịu dàng, thì bây giờ nàng lại giống như yêu nghiệt có thể mê hoặc tất cả mọi thứ, đôi mắt nàng như muốn hút tất cả vào trong.

_Yêu tộc ta bây giờ càng ngày càng suy thoái, không còn hưng thịnh như trước kia nữa. Bây giờ tộc nhân đa phần đều thành yêu quái gia hại bạch tính.

Người trung niên thở dài nói.

_Bây giờ không phải là trước kia nữa, thời đại bây giờ là của nhân loại. Yêu tộc, ma tộc hay ma thần tộc đều đã là dĩ vãng, mọi việc cứ thuận theo tự nhiên. Chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt tộc nhân của mình là được.

Nói xong nàng đứng dậy và từ biệt huynh trưởng của mình.

Tới đây có ai biết hai người này là ai không:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.