Tình Duyên Vạn Năm: Ma Vương Lãnh Khốc Sủng Vương Hậu Lãnh Tình

Chương 9: Oan Gia Ngõ Hẹp




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

* Tuyết Sơn, Phượng Thiên Điện

Trong hoa viên đầy hoa thơm muôn màu muôn vẻ các loài hoa không bao giờ tàn mà nở quanh năm. (Tuyết Sơn đáng ra rất lạnh nhưng Băng tỷ đặt kết giới nên không khí mãi ấm áp chỉ có mùa xuân - thu thôi nha)

Tại đình nghỉ mát được đặt giữa hai bên là bụi ngà bóng đẹp che phủ... Bàn cẩm đá mát mẻ đặt một chiếc ghế quý phi nót lông cừu dày phía dưới. Hai thân ảnh đang ôm nhau Hàn Thiên như thường lệ hắc bào long đàng tóc cột một nửa bằng dải lụa tím kì sảo tinh tế... Khuôn mặt tuyệt diệu kinh thiên hiên ra trước mặt khiến chàng chí tôn sắc đẹp mĩ nam nha ( đây chỉ là ảo ảnh còn mặt thật thì chỉ hai anh chị nhìn được nhau thui) huyết mâu nhu tình nhưng vẫn lạnh lùng nhìn nữ tử bạch y phượng vũ trong lòng tay to vuốt ve khuôn mặt tinh sảo của nàng tâm tình tốt hơn rất nhiều...

Còn Phượng Băng thì cũng chả phản kháng đơn giản là mấy lần trước bị ôm nhiều lên thích ứng luôn vả lại nàng cũng thích như vậy!

Khunh cảnh lãng mạn thì bị một trận huyên náo quấy rầy dĩ nhiên đôi oan ra ngõ hẹp nay là Ảnh cùng Tiểu Yên đại nhân nhà ta... Nàng và chàng nhìn thấy cũng thật phiền.

Bước vào song song là hai bóng dáng một cao một thấp, nam tử kim y vân mãnh ( hổ) tóc cột cao khuôn mặt tuấn tú khó gặp thua xa Thiên ca... Nữ thân phấn y thêu hồ điệp tóc vấn nhẹ bằng cây trâm hồng anh đào khiến nàng xinh đẹp mĩ miều hơn thua xa Băng tỷ cãi nhau từ ngoài cung tới trong cung về việc đưa trà và điểm tâm...

Nên uống trà Bích Loa thanh dịu, bánh lên ăn phù dung mới hợp kiểu cách...

Tiểu Yên lên tiếng nhị luận...

Không nha! Ăn bánh mộc cốm với trà Ngọc Sơn mới ngon!

Ảnh cũng không kém khiến cho sự bé xé ra to... Cả hai vẫn cãi nhau không coi hai người trong đình kia có mặt nha.

Thật hối hận khi cho hai người này ở cùng nhau a, oan gia ngõ hẹp.

\\\\\\\\\\\.

*Trở lại vài ngày trước,

Hàn Thiên sau khi rời khỏi phòng của Phượng Băng mới nhớ khi đi chưa nói với Ảnh một tiếng, dùng dụ âm thuật truyền khẩu lệnh cho Ảnh tại Ma Cung...

Tại Long Thiên Điện, Ma Cung

Ảnh tựa vào cột hắc long khí phách oai oán không ngớt vị chủ nhân biến mất không nói một lời ách anh chỉ dám chửi thầm chứ chưa muốn chết đâu... Thị vệ canh cung điện nhìn nhau lắc đầu thở dài. Đang lúc uất ức chửi thầm chủ tử vô lương thì nghe thấy giọng chủ nhân tôn kính của mình thì suýt trầu ông bà...

Ta ở Tuyết Sơn!

Giọng nói lạnh lẽo vạn năm không tan làm Ảnh ta chút nữa đột quỵ lên máu vị giật mình...

Sau khi nhận được thư báo của Ma Đế, Ảnh ngay lập tức bình tĩnh dặn dò đám thuộc hạ rồi letup đến Tuyết Sơn.

Tuyết Sơn, Phượng Thiên Điện ( Long Phượng Thiên Điện là tên cung anh chị ở nha đừng hiểu lầm là tên cả cung nha).

Phượng Băng sau khi tỉnh dậy thì đập vào mắt là khuôn mặt yêu nghiệt mê hoặc người của Thiên ca hơn nữa mình đang nằm trong lòng Thiên ca nhà ta nha ( anh bỏ mặt nạ ra rồi nha, dĩ nhiên chị thấy đầu tiên). Hơi thất thần trong dây lát kim sắc trở lại vẻ lãnh đạm vốn có cũng thuận nằm trên người chàng rất mát và thỏa mái. Hàn Thiên nhìn thấy trong mắt nàng có kinh diễm nhưng rất nhanh biến mất thì khẽ nhếch môi khiến chàng thêm yêu dã nàng cũng không phản ứng mà còn nằm trên người chàng khiến tâm trạng ai kia đặc biệt vui.

Giờ Mão muốn ăn gì không? ( mk không biết tinhd giờ cổ lên tính theo thứ tự 12 con giáp nha >...<)

Giọng chàng nhẹ hơn dịu dàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng ( ăn đậu hũ thành thói quên rồi hả? LHT: ý kiến, Tg: biến).

Ừm có hơi đói một chút!

Nàng gật đầu nhỏ nói, chàng vuốt tóc trắng tuyết mượt như lụa thượng hạng của nàng ôm Phượng Băng ngồi dậy đến bên bàn thức ăn đã chuẩn bị sẵn ( băng tỷ nhà ta rất lười nha) đặt nàng xuống đùi cầm đũa ngọc gắp một miếng tảo yên cho nàng (giống nấm linh chi ý) không khí thật ấm áp nhưng ngoài Tuyết Đỉnh không vậy đâu...

Tên chết tiệt kia đến chỗ người khác làm khách thí phải biết lễ nghĩa chứ...!

Tiểu Yên thân thanh y đối diện với Ảnh thân kim y nàng không thích hắn đồ tự tiện...

Làm sao đồ bà chằn lửa ta thích đó!

Ảnh cũng không thua kém cầm phiền quạt quơ tay hắng lại....

Hai người mắng đi tát lại khiến nơi đây vốn dĩ yên tĩnh cũng ồn hẳn lên.

Sau khi ăn xong nàng theo thường lệ đi dạo hoa viên tản bộ nhưng lần này chàng đưa nàng đi đúng hơn là ôm eo nàng kéo đi... Gần đỉnh nghỉ mát đang định đến bên đó ngồi thì cặp oan gia nào đó xông vào...

Chủ nhân người làm thuộc hạ lo quá tại sao người đi không nói trước làm ta thương tâm quá đi! ( sến quá ~*_*~)

Ảnh khi nhìn thấy Hàn Thiên chạy nhanh đến phàn nàn. Khiến chàng mất hứng khí lạnh tăng lên.

Tôn thượng tên chết tiệt này tự ý xông vào đây...!

Ta quang minh chính đại đó!

Phượng Băng nghe hai kẻ tung hứng mắng chửi thật phiền nhân lúc không ai để ý cùng Hàn Thiên biến mất.

Cũng từ hôm đó trong cung không một ngày yên...

\ Kết thúc hồi tưởng \

Nhìn hai kẻ tranh cãi phía trước Hàn Thiên dứt khoát nói một câu khiến cả hai sốc nặng

Ảnh đến Túy Tiên Đảo giúp chế rượu với Túy tiên!

Tiểu Yên ngươi theo luôn đi!

Ảnh tuyệt vọng thất thểu chấp hành, Tiểu Yên định quay lại cầu xin Băng tỷ.

Đùa sao đến đó thà xuống âm phủ còn hơn!

nhưng cả bóng cũng không còn phải thất thểu cùng Ảnh sánh bước biến.

\\\\\\\\\\

Mk có việc nên viết sai sót thông cảm

Ảnh nam thần chính của ta đó ^...^ đoán xem ai a