Tinh Giới

Chương 118: Ngân long Ái Lệ Ti




Chu Dao khó tin nói:

– Tiểu Lâm Tử, ta cảm giác sức lực của mình lớn hơn nhiều.

Lâm Thiên cười nói:

– Không phải cảm giác, là thật sự mạnh hơn nhiều. Cùng nhau chạy bộ đi, nàng cần quen với lực lượng mới tăng lên.

Chu Dao gật đầu, nàng cũng cảm giác thân thể mình hiện tại kỳ kỳ.

Chạy bộ hơn một tiếng sau Chu Dao miễn cưỡng thích ứng lực lượng hiện tại của mình.

Chu Dao lau mồ hôi trán nói:

– Thật không dám tin tưởng ta chạy bộ cũng có thể kiên trì hơn một giờ!

Lâm Thiên lòng máy động sử dụng một ma pháp nhỏ phong hệ, gió mát thổi qua.

Chu Dao kinh ngạc hỏi:

– Tiểu Lâm Tử, đây là...?

Lá thân cây bên cạnh không lung lay chút nào nhưng Chu Dao cảm nhận gió mát lồng lộng.

Lâm Thiên đáp:

– Đây là ma pháp, nhưng nàng cũng có thể hiểu là siêu năng lực, siêu năng lực khống chế gió.

Mắt Chu Dao lấp lánh sáng:

– Tiểu Lâm Tử còn biết ma pháp gì đó nữa không?

Lâm Thiên vươn tay ra, một quả cầu nước nhỏ hiện ra trong lòng bàn tay:

– Rất nhiều!

Lâm Thiên nói:

– Khát đúng không? Nước này là thuần thiên nhiên, ha ha.

Lâm Thiên ném quả cầu nước vào miệng Chu Dao há ra.

Mặt trời chiếu trên đỉnh đầu, trừ Lâm Thiên và Chu Dao ra sân thể dục to lớn không có người khác, nên hắn không e ngại gì biểu diễn mấy ma pháp nhỏ cho nàng xem. Những ma pháp lớn thì không thể dùng, nếu Lâm Thiên thả một con rồng lửa ra rất khó không làm người chú ý.

Chạy bộ xong Lâm Thiên cùng Chu Dao ăn cơm, hắn lại trông thấy Vương Hạo. Một thiếu nữ lung linh đi theo bên Vương Hạo, trông rất đáng yêu. Lâm Thiên thấy nàng thì thầm cười nhạt. Thiếu nữ đó không bình thường, có tu vi thượng nhẫn, đi chung với Vương Hạo thân thiết vô cùng, người bình thường không nhìn ra là giả bộ. Cảm giác Lâm Thiên nhạy bén cộng thêm đã hỏi qua Tiểu Linh, hắn biết thiếu nữ chẳng qua là mê hoặc Vương Hạo.

Lúc chọn thức ăn xong ngồi xuống, Chu Dao hỏi:

– Tiểu Lâm Tử, cô gái vừa rồi rất xinh đúng không?

Lâm Thiên cười gian:

– Như thế nào? Ghen sao? Yên tâm, ta sẽ không dính tới nữ gián điệp đảo quốc nhỏ phía đông.

Chu Dao kinh ngạc hỏi:

– Cô gái kia là gián điệp? Ta nhìn không giống!

Lâm Thiên trợn trắng mắt:

– Nếu ngay cả nàng cũng nhìn ra thì người ta làm sao ăn cơm nghề này?

– Đáng ghét, sao lại nói ta như vậy? Nếu Tiểu Lâm Tử đã nhìn ra tại sao không báo cảnh sát bắt nàng?

– Bắt? Làm sao bắt? Không chứng cứ thì không thể tùy tiện bắt người, chờ tới thời cơ thích hợp bắt trọn ổ chẳng phải càng tốt hơn? Ta thù rất dai, những gì Vương Hạo đã cho ta đến lúc đó sẽ trả hết cho hắn!

Nói đến mặt sau Lâm Thiên mắt lóe tia sáng lạnh. Chỉ cần bắt được chứng cứ phụ thân Vương Hạo và người Nhật Bản cấu kết làm ác, Lâm Thiên sẽ phải dùng đặc quyền cố vấn đặc biệt Long tổ. Vương Lôi Bá, phụ thân của Vương Hạo là tay trùm xã hội đen, một nửa địa bàn thành phố Hải Thiên thuộc về gã. Nhưng một thế lực xã hội đen cỡ trung làm sao đối kháng lại Long tổ được?

Ăn cơm xong, vì là ngày nghỉ không có tiết học nên dĩ nhiên Lâm Thiên không thể bỏ lại Chu Dao chạy vào Tinh Giới kiếm giới lực. Lâm Thiên cùng Chu Dao đi dạo.

Chu Dao lấy làm lạ nói:

– Tiểu Lâm Tử, gần đây thành phố Hải Thiên có nhiều người nước ngoài thật, mới rồi thấy rất nhiều.

Lâm Thiên cười nói:

– Đúng là tăng thêm nhiều người nước ngoài, toàn là bản lĩnh cao, nhưng những chuyện này không liên quan gì nàng. Dao nhi, đi vào chọn quần áo đi, bộ đồ trên người hơi không xứng với nàng.

Lâm Thiên kéo Chu Dao vào một tiệm quần áo cao cấp.

Suốt buổi chiều toàn đi dạo phố, buổi tối xem phim, Lâm Thiên đưa Chu Dao về phòng ngủ đã hơn mười giờ. Lâm Thiên lái xe về biệt thự, trong đầu nhớ lại cảnh hương diễm trong rạp chiếu phim. Bộ phim tình yêu, đa số là cặp đôi xem phim. Trong ánh đèn mờ tối rất thích hợp làm chuyện gì đó, Lâm Thiên không làm quá đáng, chỉ hôn Chu Dao rồi lần đầu tiên thò vào vạt áo nàng sờ đồi thánh nữ thuần khiết.

Lâm Thiên thầm nghĩ:

– Xúc cảm bảo bối của Dao nhi tốt hơn Thi nhi, Tuyết nhi một chút.

Lâm Thiên về nhà, mới đậu xe xong giọng Chu Dao đã vang lên trong đầu:

– Chủ nhân, 2km phía đông có đánh nhau, là một quỷ hút máu và một nhân vật giáo chức.

Lâm Thiên hỏi:

– Lần trước Long Hạo Hải mới nói đã thanh trừ hết quỷ hút máu trong thành phố Hải Thiên, lần này lại xuất hiện, không chỉ có quỷ hút máu còn tùm lum người có mặt trong thành phố Hải Thiên. Tiểu Linh hãy điều tra trên mạng xem thành phố Hải Thiên có xảy ra chuyện lớn gì không?

– Vâng thưa chủ nhân!

Tiểu Linh đáp:

– Chủ nhân, trong mạng lưới tổ Sơn Khẩu Nhật Bản điều tra được một tài liệu cơ mật, là một truyền thuyết. Nói là gần đại học Hải Thiên nơi chủ nhân ở có một chiếc chìa khóa hình ngôi sao.

Lâm Thiên sắc mặt khó xem nói:

– Tiểu Linh, nơi này trong biên cảnh Trung Quốc, giáo đình và đám quỷ hút máu làm xằng bậy vậy sao?

– Chủ nhân, có lẽ cấp trên đạt thành hiệp nghị gì đó. Từ Hàng Tịnh Trai dễ dàng có được chiếc chìa khóa hình ngôi sao thứ năm, không thể chiếm hết ích lợi được, nếu không sẽ trở thành công địch. Nhưng chủ nhân đừng lo, có lẽ lần này huyết tộc không hắn chủ nhân và người bên cạnh chủ nhân nữa. Bọn họ không ngốc đến mức cho Long tổ có cớ đuổi họ xuất cảnh.

Tiểu Linh nói:

– Nếu phỏng đoán không lầm thì lần này là cuộc tranh đoạt dựa vào thực lực bản thân.

Lâm Thiên nói:

– Dựa vào thực lực... Tức là sẽ có hỗn loạn lớn. Trong đại loạn rất có thể huyết tộc xuống tay tổn thương Dao nhi. Bà nội nó, Tiểu Linh đã kiểm tra nhiều lần quanh đại học Hải Thiên làm gì có chìa khóa hình ngôi sao? Tên khốn nào để lại lời đồn này?

Tiểu Linh nói:

– Chủ nhân, Tiểu Linh dò xét chỉ có thể xuống sâu mười thước đất, nên gần đại học Hải Thiên rất có khả năng xuất hiện chìa khóa hình ngôi sao.

Lâm Thiên bĩu môi đi hướng phòng ngủ:

– Thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, trời sập thì có người cao chống.

Tiểu Linh hỏi:

– Chủ nhân không đi xem đánh nhau ở phía đông sao?

Lâm Thiên nói:

– Có thời gian đó ta cảm thấy còn không bằng chăm chỉ nâng cao thực lực là hơn. Phải rồi Tiểu Linh, lần tới thăng cấp là bao giờ?

– Một tháng sau!

Lâm Thiên nhíu mày:

– Một tháng lâu vậy?

– Chủ nhân, người ta từ thiên giai đến đại viên mãn thiên giai ít nhất cần ba mươi năm. Chủ nhân còn cảm thấy một tháng là lâu không?

Lâm Thiên nằm xuống giường, hỏi:

– Tàm tạm đi. Phải rồi, hiện tại tinh thần lực của ta đột phá năm trăm, có thể điều chỉnh tốc độ thời gian chảy trong Tinh Giới chảy rồi đi? Có thể điều tiết đến bao nhiêu?

Tiểu Linh đáp:

– Có thể điều thời gian lên nhanh gấp bốn hoặc chậm gấp bốn lần. Điều tiết cần bốn ngày, trong quá trình không thể vào Tinh Giới. Chủ nhân có muốn điều chỉnh không?

Lâm Thiên nói:

– Tạm không điều tiết, điều chỉnh bốn ngày là hơn mười ngày trong Tinh Giới, tiểu Sa sẽ lo lắng. Ta đi vào nói cho tiểu Sa biết trước một tiếng.

Lâm Thiên vào không gian Tinh Giới, tâm sự với Dương Thi, Dương Tuyết một lúc rồi vào thế giới ma huyễn nơi có Nhã Sa.

Lúc Lâm Thiên rời đi là vị trí trước trúc lâu của Ốc Luân viện trưởng, khi hắn trở về tất nhiên cũng xuất hiện ở đó. Lâm Thiên vừa hiện ra đã thấy lão Ốc Luân đang dạy Nhã Sa thuật thủy cầu cấp thấp nhất. Sau khi được nâng cao thiên phú thì Nhã Sa học ma pháp rất nhanh, trong thế giới Tinh Giới mới qua hai ngày mà nàng đã có thể miễn cưỡng phát ra thuật thủy cầu, nhưng quả cầu nước tập mãi không tròn được.

Lâm Thiên kêu lên:

– Tiểu Sa!

Nhã Sa mừng rỡ nhìn hướng Lâm Thiên.

Nhã Sa tán đi ma pháp, nhào tới:

– Ca ca!

Lâm Thiên ôm Nhã Sa một cái rồi thả ra, cười nói:

– Nhã Sa nhà ta thật giỏi, mới hai ngày đã học được thuật thủy cầu.

Nhã Sa nói:

– Toàn nhờ công của ca ca và lão sư!

Ốc Luân viện trưởng đi tới, cười nói:

– Lâm tiểu hữu, hai ngày nay tiểu Sa cho ta rất nhiều niềm vui.

Lâm Thiên cười khen:

– Lão Ốc Luân dạy học sinh giỏi thật, mới có hai ngày mà tiểu Sa đã biết vận dụng thuật thủy cầu.

– Dạy người cả đời nên tất nhiên có chút tâm đức, nhưng làm được điều này cũng vì hiện tại thiên phú của tiểu Sa không tệ. Lâm tiểu hữu đi rồi tiểu Sa cứ nhắc suốt, nhưng may mắn mới qua hai ngày Lâm tiểu hữu lại đến, không thì lỗ tai của ta sẽ bị chai.

Nhã Sa đỏ mặt kêu lên:

– Lão sư, ta nào có?!

Ốc Luân viện trưởng nói rồi cầm cuốc nhỏ nhất chăm sóc từng mẫu đất:

– Ha ha ha, hai huynh muội các ngươi trò chuyện đi, ta lo cho đám hoa cỏ đã.

Lâm Thiên nhìn bộ dáng chăm chú của Ốc Luân viện trưởng, thầm gật gù. Lâm Thiên có kêu Tiểu Linh điều tra thiên phú của lão Ốc Luân, không quá tốt, có lẽ nhờ sự chăm chú này khiến lão tiến vào thánh giai mà nhiều người khao khát.

– Lão Ốc Luân, nếu ngươi đối xử tốt với Nhã Sa thì có lẽ ngươi sẽ có ngày vào thần giai.

Lâm Thiên không thốt ra câu này, hắn chỉ thầm nghĩ trong đầu.

Lâm Thiên ăn cơm với Nhã Sa, nói cho nàng biết hắn sẽ đi hơn mười ngày. Lâm Thiên rời khỏi học viện ma pháp Hán Tư đi hướng tiệm trang sức từng giao dịch kim cương.

Một thanh âm lạnh lùng vang lên sau lưng hắn:

– Đứng lại!

Lâm Thiên giật mình, trong cảm giác của hắn thì phía sau không có người, chỉ có thanh âm này.

Lâm Thiên xoay người lại. Một nữ nhân áo trắng đeo mạng che mặt đứng cách Lâm Thiên hai thước.

Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên:

– Chủ nhân, đối phương là cự long biến hình người.

Lâm Thiên hỏi thầm trong đầu:

– Cự long? Nàng ta đẻ ra trứng kia sao?

Tiểu Linh khinh bỉ:

– A, chủ nhân nói chuyện thật khó nghe, cái gì mà đẻ!

– Ta biết nàng muốn nói gì, đi theo ta.

Lâm Thiên vào một tiệm ăn, ném mấy kim tệ thuê một gian phòng riêng. Hai người ngồi trong phòng, uống nước chua ngọt mới đưa lên.

Cuối cùng nữ nhân che mặt lên tiếng trước:

– Ta là ngân long Ái Lệ Ti, phu quân của ta là hỏa long Tư Nặc Khắc.

Lâm Thiên nhẹ gật đầu nói:

– Chào Ái Lệ Ti tiểu thư.

Ái Lệ Ti nhìn Lâm Thiên chằm chằm:

– Phu quân của ta trước khi chết đã nói hết cho ta biết. Đưa trứng rồng cho ta, ta có thể đồng ý một điều kiện của ngươi.

Lâm Thiên đưa trả trứng rồng ngay:

– Ái Lệ Ti tiểu thư, ta cũng không nêu điều kiện gì. Cầm trứng rồng rồi xin tiểu thư hãy nhanh chóng rời khỏi thành Lôi Vân. Tuy thực lực của tiểu thư không yếu hơn phu quân nhưng nếu bị phát hiện sẽ không hay.

Ái Lệ Ti cất đi trứng rồng, ánh mắt nhìn Lâm Thiên dịu dàng hơn:

– Phu quân của ta từ trăm năm trước rời khỏi long đảo nên người khác dám đụng vào hắn nhưng ta là thành viên tộc ngân long mạnh nhất đảo. Ra tay với ta là khiêu khích toàn long tộc, cho đế quốc Lôi Vân mấy lá gan cũng không dám! Nói đi, điều kiện gì? Chỉ cần không quá đáng thì ta đều đồng ý. Long tộc chúng ta ít khi hứa hẹn nhưng đã hứa thì sẽ cố gắng làm được.

Lâm Thiên nói:

– Nếu vậy thì ta xin nhờ Ái Lệ Ti bảo vệ một người giúp ta, không cần quá lâu, chỉ ba năm. Bảo vệ muội muội của ta trong vòng ba năm được không?

Ái Lệ Ti nói:

– Nếu ta là ngươi thì sẽ đề nghị ba mươi năm, vì thời gian đó đối với long tộc chúng ta chỉ trong chớp mắt.

Lâm Thiên cười khẽ:

– Không cần, ba năm đủ rồi. Đến lúc đó có lẽ sẽ cho Ái Lệ Ti tiểu thư chút lợi nữa, ví dụ giúp tiểu thư đột phá thánh giai trở thành cự long thần giai!

– Ta không biết ngươi lấy đâu ra tự tin như vậy, nhưng ta đã đồng ý. Người ta bảo vệ đang ở đâu?

Lâm Thiên nói:

– Đi theo ta.

Lâm Thiên ra khỏi tiệm đi hướng học viện ma pháp Hán Tư.

Tuy Ái Lệ Ti đeo khăn che nhưng dáng vẻ xinh đẹp hấp dẫn nhiều người.

Một tử đệ quý tộc ăn mặc hoa lệ mắt mù tới gần:

– Vị tiểu thư này xin hỏi phương danh là chi? Bản nhân là...

Công tử chưa nói xong đã bị Lâm Thiên kêu cút ngắt ngang.

Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng:

– Không muốn chết thì cút cho ta!

– Tiểu tử, ngươi là ai? Phụ thân của ta là...

Lâm Thiên hừ mạnh:

– Ta là người mấy hôm trước đốt lầu.

– A! Người... Người là Đại Ma Đạo Sư các hạ, xin lỗi xin lỗi, ta cút, cút đây!

Tử đệ quý tộc biến sắc mặt nhanh chóng thụt lùi lẩn mất trong đám đông.

Ái Lệ Ti mỉm cười nói:

– Không ngờ ngươi có tu vi Đại Ma Đạo Sư.

Lâm Thiên nói:

– Chút tu vi đó đương nhiên không đáng nhắc tới trước mặt Ái Lệ Ti tiểu thư.

Lâm Thiên dẫn Ái Lệ Ti đi hướng trúc lâu.

Nhã Sa thấy Lâm Thiên dẫn một nữ nhân đến, kinh ngạc hỏi:

– Ca ca, sao vậy?

Lâm Thiên mỉm cười nói:

– Ca ca tìm một bảo tiêu siêu lợi hại cho muội đây. Ái Lệ Ti tiểu thư, đây là muội muội của ta, Nhã Sa, cũng là người tiểu thư sẽ bảo vệ. Sư phụ của nàng là viện trưởng học viện này, lão Ốc Luân tu vi thánh giai.

– Lâm tiểu hữu quả nhiên biết tu vi của ta!

Ốc Luân viện trưởng cười to ra khỏi trúc lâu:

– Như thế nào? Không tin ta có thể che chở tiểu Sa sao?

Lâm Thiên cười cười, hắn nghe ra trong giọng nói của lão Ốc Luân chất chứa bất mãn.

Lâm Thiên vội phân bua:

– Lão Ốc Luân, dĩ nhiên ta tin tưởng rồi. Nhưng đôi khi lão Ốc Luân bận rộn chuyện của mình, không thể từng giây từng phút ở cạnh tiểu Sa, cho nên... Xin giới thiệu với lão Ốc Luân, vị này là Ái Lệ Ti đến từ tộc ngân long của long tộc!

Ái Lệ Ti nhẹ gật đầu nói:

– Tu vi của Ốc Luân viện trưởng không tệ.

Đối với Ái Lệ Ti đã tới đỉnh thánh giai thì Ốc Luân viện trưởng mới bước vào thánh giai chỉ nhận được một câu không tệ.