Tinh Giới

Chương 157: Nỗi buồn phiền của Nhã Sa




Dạo này Nhã Sa hơi buồn bực, sau lưng lưng luôn kéo theo một đám cái đuôi đáng ghét. Những cái đuôi này toàn là gia thế rất giỏi, da mặt dày tới mức phong nhẫn không bắn thủng được. Nhã Sa không chỉ một lần nói thẳng là chán ghét bọn họ như vậy, nhưng họ vẫn lì lợm bám đuôi xum xoe. Những đại gia tộc có tin tức rất nhanh nhạy, họ biết rõ Nhã Sa có một ca ca tu vi đến thần giai, có một cự long thần giai làm bảo tiêu, có một lão sư thánh giai. Ba điểm này bất cứ một cái nào đều đủ làm người hâm mộ, khiến vô số người theo đuổi Nhã Sa, có cả ba thứ thì hấp dẫn càng lớn.

Ngẫm lại xem, nếu thành công theo đuổi Nhã Sa thì địa vị trong gia tộc sẽ tăng vùn vụt, sẽ được định vị là dự tuyển gia chủ đời tiếp theo. Dù Nhã Sa xấu đau xấu đớn cũng sẽ được vô số người theo đuổi, huống chi nàng vô cùng xinh đẹp?

Vừa đẹp, sau lưng có thế lực khổng lồ, sức hấp dẫn của Nhã Sa không thua gì công chúa một nước. Thật ra đế quốc Lôi Vân có công chúa học tập trong học viện hoàng gia ma pháp Lôi Vân. Từ lúc Nhã Sa tới đây tham gia đại tái ma pháp thì nhiều người theo đuổi công chúa chuyển sang theo đuổi Nhã Sa.

Ái Lệ Ti đứng bên cạnh Nhã Sa mỉm cười nói:

– Tiểu Sa, người nàng muốn gặp đã đến.

Nhã Sa chu môi nói:

– Ái Lệ Ti tỷ tỷ, bây giờ ta không muốn gặp ai hết!

Lâm Thiên tiến lên trước một bước đã vượt khoảng cách hơn hai mươi thước, vẻ mặt xấu xa hỏi:

– Tiểu nha đầu không muốn gặp ta sao?

Nhã Sa thấy Lâm Thiên thì hốc mắt ngấn lệ. Không chờ Nhã Sa kêu thành tiếng, một nam nhân xấu kinh hồn, ăn mặc cực kỳ hoa lệ nhảy ra từ sau lưng nàng, kiêu căng nói:

– Ngươi là ai mà kêu tiểu Sa là tiểu nha đầu? Muốn theo đuổi tiểu Sa thì ra đằng sau chúng ta xếp hàng đi!

Ái Lệ Ti đồng tình nhìn người đó. Nhã Sa lương thiện, dù bị người dây dưa nhưng nàng không kêu Ái Lệ Ti đánh bọn họ đi, Lâm Thiên thì khác. Trấn Nam Vương gia nói giết liền giết, còn cái gì Lâm Thiên không làm được? Chỉ tại Lâm Thiên thường không ở đây, ít có thời gian lộ mặt, người ta không nhận biết hắn.

Nhã Sa khóc nhào vào ngực Lâm Thiên:

– Ca ca!

Tiếng kêu ca ca khiến nam nhân như tên hề kia biến sắc mặt. Nhã Sa chỉ có một ca ca, bọn họ đều biết. Ca ca của Nhã Sa là cao thủ thần giai, bọn họ biết luôn. Mới rồi gã dám mắng cao thủ thần giai, gã chỉ muốn chết. Khoảng mười đồng bạn xung quanh vui sướng khi người gặp họa nhìn nam nhân xấu xí.

Nhã Sa phát dục đường cong nhấp nhô, Lâm Thiên thì rất nhạy cảm. Cặp ngực Nhã Sa dán ngực Lâm Thiên, xúc cảm mềm mại khiến hắn nỗi lòng dao động, vội đẩy Nhã Sa ra.

Lâm Thiên lau lệ trên mặt Nhã Sa, xin lỗi:

– Xin lỗi tiểu Sa, thời gian này ca ca không rảnh đến thăm.

Mắt Nhã Sa còn ngấn lệ nhưng nàng cười rất vui vẻ:

– Tiểu Sa biết chắc ca ca bận rộn nhiều việc, tiểu Sa sẽ học giỏi bản lĩnh để sau này giúp ca ca!

Cái tên vừa rồi mắng vào mặt Lâm Thiên lúc này đi không được, không đi cũng chẳng xong. Đi, Lâm Thiên không lên tiếng thì gã thật tình không dám đi. Nếu không đi, đứng ở đây như đạp trên sắt nóng, cực kỳ khó chịu. Lâm Thiên và Nhã Sa trò chuyện vui vẻ, gã thì toát mồ hôi ròng ròng. Tuy Lâm Thiên không phát ra khí thế đè ép gã nhưng áp lực vô hình vẫn làm gã ngộp thở. Áp lực đó chỉ vì gã biết nam nhân trẻ tuổi trước mắt là thần giai, búng tay một cái có thể nghiền gã thành tro, nói một câu là toàn gia tộc của gã sẽ bị diệt vong.

Trong thế giới này thần giai đã ở đỉnh cao nhất, dù là đế vương của một nước cũng phải nể mặt ba phần.

Lâm Thiên liếc gã, lạnh lùng hỏi:

– Ngươi mới gọi tiểu Sa? Ngươi cảm thấy chính mình có tư cách này sao?

Bình thường kiêu căng nay biến mất, người kia bộ dạng xấu xí không xứng với bộ đồ đang mực run giọng nói:

– Lâm Thiên đại nhân, ta... Ta không có tư cách!

Lâm Thiên cao giọng lạnh lùng nói:

– Đã biết không có tư cách mà ngươi còn gọi như vậy? Tự vả miệng năm mươi cái, sau này không được xuất hiện bên cạnh tiểu Sa nữa!

Lâm Thiên nói thêm một câu băng giá:

– Bộ dáng như thế lỡ làm tiểu Sa sợ thì sao?

Tự vả miệng năm mươi cái, nếu làm thì về sau không mặt mũi gặp người, nhưng nếu không làm... Gã nhìn đôi mắt lạnh băng ngó mình, gã run lẩy bẩy cắn răng giơ tay phải tát một cái rõ kêu.

Bốp!

Cú tát vào mặt người đó, mười người vui sướng khi người gặp họa nhìn bỗng có chung cảm nhận, mắt đồng tình nhìn. Lâm Thiên liếc mười người đó, bọn họ đảo mắt né tránh không dám đối diện với hắn.

Lâm Thiên nhíu mày nói với Lâm Thiên:

– Ái Lệ Ti tiểu thư, loại người như vậy có tư cách gì theo đuổi tiểu Sa? Sao không đuổi bọn họ đi hết?

Giọng Ái Lệ Ti trong trẻo vang lên:

– Lâm Thiên, chỉ nói miệng thì bọn họ không đi, tiểu Sa lương thiện không cho ta đánh đuổi bọn họ, vì vậy...

Thực lực của Lâm Thiên làm Ái Lệ Ti vô cùng kính nể nên mới giải thích nhiều với hắn.

Lâm Thiên gật đầu, hắn nhìn hướng Nhã Sa:

– Tiểu Sa, sau này có người quấn quýt mà tiểu Sa không thích thì hãy kêu Ái Lệ Ti tỷ tỷ ném bọn họ vào hồ cho cá ăn!

Nhã Sa thè lưỡi, do dự hỏi:

– Làm vậy có phải là hơi quá đáng không?

Lâm Thiên thản nhiên nói với Ái Lệ Ti:

– Ái Lệ Ti tiểu thư, với ánh mắt của nàng chắc nhìn ra ngay ai thật lòng yêu tiểu Sa, ai đến vì lợi lộc. Nếu nhằm vào lợi lộc hay sắc đẹp của tiểu Sa thì tiểu thư hãy dạy dỗ kẻ đó một bài học giùm ta!

Ái Lệ Ti nói:

– Cho đến nay chỉ có một người thật lòng yêu tiểu Sa.

Lâm Thiên kinh ngạc hỏi:

– A? Là ai?

Không hiểu sao lòng Lâm Thiên chua xót, như thể bảo bối của mình bị người lấy đi.

Ái Lệ Ti nhìn Lâm Thiên chăm chú, mắt chứa ý cười:

– Ngươi!

Lâm Thiên sửng sốt, xua tay cười khổ nói:

– Ái Lệ Ti tiểu thư trêu ta!

Lâm Thiên tưởng đâu nghe Ái Lệ Ti nói người khác, không ngờ là chính hắn.

– Sự thật là vậy.

Ái Lệ Ti cười nói:

– Lâm Thiên, ta và tiểu Sa chưa ăn cơm, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta cứ đứng hoài ở đây sao?

Năm mươi cái tát tai đã đánh xong, tên kia tát rất mạnh, sợ Lâm Thiên bất mãn tự mình tát giùm. Gã biết Lâm Thiên là pháp sư thần giai, còn là Võ Giả đại Kiếm Sư. Võ Giả đẳng cấp Kiếm Sư tát tai sẽ lấy mạng người.

Năm mươi cái tát mạnh qua đi, khuôn mặt vốn đã xấu xí càng ghê tởm hơn.

Lâm Thiên nói với mười người đứng ngây như phỗng:

– Cút hết cho ta, cả đám các ngươi không ai lọt mắt ta, sau này không cho phép đến gần tiểu Sa nữa!

Lâm Thiên nói chuyện không khách sáo nhưng mười người như được đại xá, còn đứng đây lâu một chút thì bọn họ sẽ xỉu. Tuy Lâm Thiên không làm gì bọn họ nhưng áp lực vô hình đó không dễ chịu, trong lòng họ thầm quyết định sau này phải cách xa Nhã Sa. Không chiếm được Nhã Sa cũng không sao, còn hơn là chọc giận Lâm Thiên.

Lâm Thiên, Nhã Sa, Ái Lệ Ti dùng cơm trong phòng ăn học viện hoàng gia ma pháp Lôi Vân. Vì đệ tử trong học viện hoàng gia ma pháp Lôi Vân không giàu cũng có quyền nên đồ ăn chỗ này rất ngon, ngang ngửa một số tửu lâu hàng đầu.

Tiểu Linh dò xét bao trùm toàn học viện hoàng gia ma pháp Lôi Vân, Lâm Thiên không thấy Ốc Luân viện trưởng lão sư của Nhã Sa đâu.

Lâm Thiên vừa ăn vừa lấy làm lạ hỏi:

– Tiểu Sa, lão Ốc Luân đâu?

Nhã Sa cười duyên nói:

– Ca ca, lão sư dẫn các học trưởng lớp trên đi so đấu thực chiến dã ngoại rồi, khoảng tối mới về.

Lâm Thiên gật gù:

– Nghe nói tiểu Sa cũng tham gia so đấu? Thành tích thế nào?

Nhã Sa đỏ mặt trả lời:

– Ca ca, ta thật vô dụng, ngày hôm qua mới đánh mấy trận đã bị người đánh bại. Nhưng ca ca, tiểu Sa nhất định sẽ cố gắng nhiều thêm nữa!

– Ngày hôm qua tiểu Sa đã so tài xong rồi?

– Tiếc quá, ca ca không được thấy tiểu Sa so tài.

Nhã Sa nói:

– Ca ca, tại tiểu Sa vô dụng.nếu hôm qua thắng thì hôm nay ca ca đã được thấy ta so tài.

Lâm Thiên cười hỏi:

– Tiểu Sa vậy là giỏi lắm rồi, mới có một lúc đã là Ma Đạo Sĩ sơ giai, thêm một, hai năm nữa sẽ thành Ma Đạo Sư, sau đó là Pháp Thánh, Pháp Thần.

Một nữ nhân ăn mặc quyến rũ đi tới cạnh bàn của nhóm Lâm Thiên, nàng liếc qua hắn, vẻ mặt kiêu kỳ nói:

– Ô, Nhã Sa đây mà. Hai ngày trước còn ra vẻ thuần khiết lắm sao mới một chốc đã nói cười với nam sinh?

Lâm Thiên nhíu mày nói:

– Làm ơn cách xa chúng ta một chút, ngươi xịt nước hoa gay mũi quá.

Nữ nhân ăn mặc quyến rũ như bị đạp đuôi, nàng trừng Lâm Thiên, mắng:

– Tiểu yêu tinh, nhìn xem bạn trai của ngươi là loại người gì, cái tên nhà quê! Này hai lúa, biết nước hoa ta dùng một lọ bao nhiêu tiền không? Nói ra hù chết ngươi!

Giọng Ái Lệ Ti vang trong đầu Lâm Thiên:

– Lâm Thiên, mấy người theo đuổi của nữ nhân này chuyển sang đuổi theo tiểu Sa nên nàng gai mắt tiểu Sa.

Lâm Thiên đứng dậy, ra tay nhanh như tia chớp bóp cổ nữ nhân nhấc lên khỏi mặt đất.

Giọng Lâm Thiên lạnh lùng không chứa cảm xúc:

– Ngươi nói tiểu Sa là tiểu yêu tinh?

Nữ nhân kia nhìn thấy sát khí lạnh băng trong mắt Lâm Thiên.

Lâm Thiên mới giết năm, sáu trăm người trong thế giới Thiên Long Bát Bộ, sát ý chưa tan biến trong lòng hắn. Tiểu Linh đã khống chế sát khí nhưng nếu nhìn thẳng mắt Lâm Thiên trong khi hắn tức giận thì chúc mừng ngươi, ngươi sẽ thấy địa ngục trong mắt hắn, cảm nhận luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu.

Nữ nhân lắp bắp:

– Thả ta ra, thả ta ra!

Nữ nhân giơ pháp trượng chém vào cánh tay bóp cổ mình.

Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng:

– Hừ!

Tay trái Lâm Thiên chộp pháp trượng, hơi gồng sức. Pháp trượng giá trị không nhỏ bị bẻ làm hai.

Nhã Sa thấy Lâm Thiên ra tay, sợ hắn giết người nên kéo tay hắn lại:

– Ca ca, tha cho nàng đi, nàng không làm gì xấu với ta.

Lâm Thiên ném nữ nhân xuống đất:

– Nể tình Nhã Sa nên hôm nay tha mạng cho ngươi!

Nữ nhân hét chói tai:

– Người đâu! Giết người! Người đâu! Giết người kìa!

Nữ nhân bị Lâm Thiên bóp cổ, toàn tập trung suy nghĩ cách thoát khỏi cánh tay hắn nên không nghe rõ Nhã Sa kêu ca ca. Nữ nhân không nghe rõ không có nghĩa là người khác không nghe thấy. Một số người ngồi gần nghe Nhã Sa kêu Lâm Thiên là ca ca, ánh mắt tôn sùng nhìn hắn, đồng tình nhìn nữ nhân. Người ta tha cho ngươi đã là nhân từ, ngươi còn khóc lóc ăn vạ.

Ăn vạ với cường giả thần giai, thật phục lá gan của nữ nhân này. Mấy người đứng gần nữ nhân đó nhanh chóng rời xa nàng, lỡ bị dính miểng vì nàng thì xui.

Trong phòng ăn có nhiều người, người đứng xa không nghe Nhã Sa kêu Lâm Thiên là ca ca nhưng bọn họ không ngốc, thấy người đứng gần đều xem náo nhiệt thì không liều lĩnh nhảy ra làm anh hùng.

Nữ nhân hét to với người xung quanh:

– Các... Các ngươi có phải là nam nhân không vậy? Thấy hắn ăn hiếp nữ nhân yếu đuối ta đây mà không giúp đỡ!

Một người đứng gần cười to bảo:

– Có phải là nam nhân hay không thì chúng ta thuê phòng rồi từ từ nghiên cứu, ha ha ha ha ha ha!

Nhiều người cười khả ố. Nhưng người nghe Nhã Sa kêu Lâm Thiên là ca ca thì không cười, bọn họ sợ nếu mình cười sẽ chọc hắn khó chịu. Nữ nhân này rất yêu diễm, tuy không phải loại người Lâm Thiên thích nhưng vẫn khiến nhiều nam nhân nổi thú tính muốn ‘nghiên cứu’ sâu với nàng.

Nữ nhân tức giận đỏ mặt:

– Ngươi... Các ngươi!

Đã bao giờ nàng bị trêu đùa trước mặt công chúng thế này?

Nữ nhân trút tức giận xuống đầu Lâm Thiên:

– Tên nhà quê kia, ngươi biết ta là ai không? Phụ thân của ta là hầu tước Ba Long, ngươi làm hỏng pháp trượng của ta, cái này là ta bỏ ra một vạn khối kim tệ mới đấu giá được trong hội đấu giá, còn dám bóp cổ ta! Cho ngươi biết, nếu ngươi không xin lỗi, bồi thường hai vạn khối kim tệ cho ta thì ngươi nhất định sẽ bị đưa lên giá treo cổ! Tiểu yêu tinh, ngươi có ca ca thực lực xuất chúng đúng không? Trong túi ngươi có nhiều kim tệ đúng không? Nếu ngươi không cứu hắn thì bạn trai của ngươi chết chắc!