Tinh Giới

Chương 232: Quy trình chấm dứt




– Tổ trưởng, chúng ta làm sao giờ? Chúng ta đã đến tầng mười tám, tầng này là chỗ nghiên cứu Cung Kỳ tiến sĩ, cực kỳ quan trọng với chúng ta.

Lời của thuộc hạ khiến sắc mặt Đằng Điền càng khó xem hơn.

Đằng Điền cắn răng nói:

– Nếu ta thua lập tức khởi động quy trình chấm dứt!

Người xung quanh nghe xong biến sắc mặt nói:

– Tổ trưởng, tuyệt đối không được! Hay là chúng ta đầu hàng đi?

Đằng Điền hừ lạnh một tiếng:

– Đầu hàng? Chúng ta là võ sĩ đại đế quốc Nhật Bản sao có thể đầu hàng?

Đao võ sĩ sáng choang rút khỏi vỏ chém bay đầu người đề nghị đầu hàng.

– Dù có đầu hàng thì các ngươi nghĩ Lâm Thiên sẽ chấp nhận sao? Đã tới lúc tận trung vì đế quốc!

Mấy chục người hét to:

– Đại đế quốc Nhật Bản vạn tuế!

Tập thể la lên:

– Tổ trưởng, chúng ta cùng tổ trưởng tiến lên!

Tầng thứ mười sáu. Lâm Thiên nhìn Đằng Điền, hai mươi nhẫn giả trước mắt, hắn vận dụng Nhiếp Hồn Nhãn ngay. Trong mắt Lâm Thiên thì nhóm Đằng Điền đã là người chết, nói nhiều với người chết chỉ tổ phí lời. Nếu đợi đám Đằng Điền hoàn thành thú hóa thì khi đối phó sẽ khó khăn hơn nhiều. Đám Đằng Điền đang thú hóa nhưng bị Nhiếp Hồn Nhãn của Lâm Thiên quấy nhiễu, có biến dị. Trừ Đằng Điền ra, hai mươi nhẫn giả nổ banh xác, linh hồn bị Nhiếp Hồn Nhãn bắt giữ hút vào trong đan điền Lâm Thiên. Mắt Đằng Điền đỏ máu, thú hóa hoàn thành trong giây lát.

Đằng Điền thú hóa thành một con sói to cao hai thước, lông đỏ máu, mắt cũng đỏ rực.

Sói to nói tiếng người:

– Grao! Lâm Thiên, đa tạ ngươi đã giúp ta!

Lâm Thiên thản nhiên nói:

– Không tệ, thú hóa bình thường mà có thể đẩy thực lực từ đại viên mãn thiên giai tăng lên tới Kim Đan kỳ đại viên mãn!

Sói to gầm gừ:

– Lâm Thiên, ta nghĩ thực lực hiện tại của ta không chênh lệch với ngươi bao nhiêu, nếu ngươi rời đi ngay thì giữa Tổ Sơn Khẩu ta và ngươi không còn mâu thuẫn gì nữa.

Đằng Điền không biết Lâm Thiên đã đến Nguyên Anh kỳ nên mới nói câu đó, vì lão cho rằng hắn mạnh mấy cũng chỉ là Kim Đan đại viên mãn.

– Bỏ qua chuyện cũ? Ta hủy tổng bộ của các ngươi, các ngươi sẽ nhẫn nhịn được cơn tức này sao?

Lâm Thiên bĩu môi:

– Đằng Điền, ngươi nói câu đó lừa con nít ba tuổi còn được. Dù ngươi không để bụng thì hôm nay ta cũng không tha cho các ngươi được, trong sở nghiên cứu này bao nhiêu đồng bào Trung Quốc đã thành vật thí nghiệm?

Nói đến cuối cùng giọng Lâm Thiên rắn đanh, phát ra sát khí đáng sợ.

Đằng Điền nói:

– Xem ra nói nhiều vô ích.

Đằng Điền há to miệng rộng, một quả cầu năng lượng màu đỏ bắn hướng Lâm Thiên. Đằng Điền dung hợp gien không phải sói bình thường mà là một con dị chủng, Huyết Lang. Huyết Lang mạnh hơn sói bình thường gấp vô số lần, nếu không đã chẳng giúp Đằng Điền nâng cao thực lực nhiều như vậy. Quả cầu năng lượng màu đỏ là một loại hình thức công kích sau khi Đằng Điền biến thân Huyết Lang, đạn Huyết Lang bào hao!

Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên:

– Chủ nhân đừng dùng phi kiếm chạm vào, thứ đó sẽ ăn mòn phi kiếm!

Lâm Thiên đang định dùng phi kiếm phá quả cầu năng lượng đỏ, nghe Tiểu Linh cảnh báo vội động ý niệm. Thanh Linh kiếm quẹo một vòng tấn công Huyết Lang, y thì lắc người né thoát quả cầu năng lượng đỏ trong đường tơ kẽ tóc. Quả cầu năng lượng đỏ lướt qua Lâm Thiên đập thẳng vào một cây cột trụ bằng thép, cây cột bị quả cầu năng lượng đỏ lặng lẽ ăn mòn lỗ thủng to đường kính 20cm.

Huyết Lang thấy Thanh Linh kiếm đến gần thì toàn thân bốc cháy lửa đỏ bảo vệ nó. Thanh Linh kiếm vừa vào lửa cháy Lâm Thiên liền biến sắc mặt vội chỉ huy Thanh Linh kiếm lui ra, ngọn lửa có tác dụng ăn mòn.

– Chủ nhân, Thanh Linh kiếm là phi kiếm kiểu tốc độ, lực phòng ngự không quá mạnh.

Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên:

– Nếu là bảo khí trung phẩm, dù là phi kiếm kiểu tốc độ cũng không sợ trình độ ăn mòn cỡ này.

Lâm Thiên thầm hừ lạnh:

– Hừ! Ta là một cao thủ Nguyên Anh kỳ, nếu không xử được súc sinh còn chưa đến Kim Đan đại viên mãn thì mất mặt đến Thái Bình Dương!

Lâm Thiên lòng máy động, một con rồng lửa dài mười thước xuất hiện trước mặt hắn, nhiệt độ siêu cao từ rồng lửa khiến nhiệt độ trong không gian dâng lên.

Lâm Thiên quát to:

– Đi!

Cách điều khiển lửa này đến từ Hỏa Đế. Huyết Lang chơi lửa chứ gì? Lâm Thiên cho nó chơi vui luôn.

Huyết Lang cảnh giác nhìn con rồng lửa cách bốn, năm thước trước mặt đang nhìn nó:

– Lâm Thiên, ngươi còn là dị năng giả hỏa hệ? Che giấu sâu thật.

Đằng Điền không biết Lâm Thiên có năng lực không thể tưởng tượng như vậy, có thể hút linh hồn người khác rồi sử dụng kỹ năng của người đó.

Lửa sẽ bị ăn mòn sao? Đáp án là có. Rồng lửa Huyết Lang, khiến lửa toàn thân nó tối đi. Huyết Lang gầm rống thảm thiết, nó phát ra lửa đỏ có thể ăn mòn lửa nhưng nhiệt độ siêu cao của rồng lửa cũng tạo thành tổn thương cho Huyết Lang.

Đáy mắt Lâm Thiên lóe ánh sáng đỏ, lại sử dụng thuật nhiếp hồn. Lần đầu tiên sử dụng khiến Huyết Lang bỗng dưng linh hồn biến dị, sau khi thú hóa còn giữ được tỉnh táo. Nhưng Huyết Lang không thể nào giữ may mắn mãi được, thần may mắn không phải họ hàng của Đằng Điền! Lâm Thiên vận dụng thuật nhiếp hồn, cơ thể Huyết Lang khựng lại, ngọn lửa đỏ đốt cháy yếu đi nhưng không tắt hẳn.

Lâm Thiên nói thầm trong đầu:

– Tiểu Linh, chuyện gì vậy? Cái tên này có thể kháng cự kịch liệt với thuật nhiếp hồn của ta!

– Chủ nhân, mới rồi linh hồn Huyết Lang biến dị do thuật nhiếp hồn của chủ nhân gây ra, nên có năng lực miễn dịch nhất định với thuật nhiếp hồn.

Miễn dịch? Lâm Thiên hừ lạnh, trước mặt hắn xuất hiện mũi tên lửa dài hai thước, thô cỡ cánh tay. Biết mũi tên lửa lớn thế này có thể xuyên qua ngọn lửa đỏ nhưng chưa chắc mang đến tổn thương lớn cho Huyết Lang. Con ngươi Lâm Thiên co rút, khống chế mũi tên lửa không ngừng áp súc.

Mũi tên lửa chậm rãi áp súc tới kích cỡ bằng tên bình thường, tuy hình thể nhỏ nhưng Lâm Thiên cảm nhận dao động năng lượng khủng bố từ mũi tên nhỏ. Dao động năng lượng này mạnh hơn tên lửa to lúc trước nhiều.

Đằng Điền biến thân sói to cảm nhận uy áp khủng bố từ mũi tên lửa trước mặt Lâm Thiên, lão cố gắng muốn thoát khỏi nhưng bị rồng lửa quấn chặt.

Giọng Đằng Điền xuyên qua hai lớp thép dày vang vọng trong tầng mười tám:

– Khởi động!

Đám người dưới tầng mười tám cùng biến sắc mặt.

– Đại đế quốc Nhật Bản vạn tuế!

Cung Kỳ tiến sĩ trầm giọng nói:

– Trí não, khởi động quy trình chấm dứt!

Thanh âm máy móc vang lên:

– Tiến sĩ, xin đưa vào mật mã và xác định có khởi động quy trình chấm dứt không? Khi khởi động trình tự thì không thể xóa bỏ.

Tay Cung Kỳ tiến sĩ run rẩy đưa mật mã vào, nhìn mọi người sau lưng mình, lão cắn răng nhấn nút đỏ xác định.

Thanh âm sắc nhọn vang vọng trong tầng mười tám, tầng mười chín và tầng hai mươi dưới chót.

– Quy trình chấm dứt khởi động, tất cả nhân viên nhanh chóng rút lui. Mười, chín, tám...

Tầng mười sáu Lâm Thiên đang ở không nghe thấy gì.

Tiểu Linh vội la lên trong đầu Lâm Thiên:

– Chủ nhân, trong vòng tám giây lập tức rời khỏi Tổ Sơn Khẩu ba ngàn thước!

Lúc này Lâm Thiên đã bắn mũi tên lửa vào Huyết Lang, hắn nghe vậy không thu linh hồn Huyết Lang nữa. Lâm Thiên đạp đất từ lỗ tròn bị cắt vọt lên tầng mười lăm.

Lâm Thiên cắt những lỗ tròn không cùng một đường thẳng nên không thể lao cái vèo ra. Làm Lâm Thiên nôn nóng là một số lỗ hổng bị những người chưa bị giết ở tầng trời dùng đồ vật chặn lại.

Lâm Thiên hét to một tiếng:

– Grao!

Thanh Linh kiếm biến thành cự kiếm trên đầu Lâm Thiên, hắn tìm những cái lỗ lúc trước đã cắt nhanh chóng nhảy lên, gặp cái lỗ bị chặn thì Thanh Linh kiếm đằng trước cắt nát bấy chướng ngại vật.

Bốn giây sau Lâm Thiên từ tầng mười sáu lao ra khỏi căn cứ ngầm, nhảy lên Tổ Sơn Khẩu, điên cuồng thúc giục Thanh Linh kiếm lao đi xa. Thanh Linh kiếm không uổng là phi kiếm mẫu tốc độ, khoảnh khắc này thể hiện giá trị của nó, chỉ trong bốn giây Lâm Thiên đã lao ra ba ngàn thước.

Sau lưng Lâm Thiên vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, mây nấm bốc lên cao, xung lực đụng vào người hắn kéo lê cơ thể văng ra vài trăm thước.

Lâm Thiên xoay người lại, sắc mặt hơi khó coi:

– Tiểu Linh, đây là đạn hạt nhân sao?

– Đúng rồi chủ nhân, nó là đạn hạt nhân nhưng chỉ mới vi hình đạn hạt nhân. Trong vòng ba ngàn thước chủ nhân sẽ bị thương một chút, nhưng cách ba ngàn thước thì không thể tổn thương chủ nhân.

Lâm Thiên nói:

– Quy trình chấm dứt, quả nhiên chấm dứt sạch sẽ. Tiểu Linh nên nhắc nhở ta sớm hơn, nếu mới rồi ta chậm hơn một chút ước chừng đã chôn cùng đám khốn Tổ Sơn Khẩu.

Tiểu Linh cười tủm tỉm:

– Chủ nhân, điều này là không thể, dù chỉ còn một giây cũng quá đủ để chủ nhân vào không gian Tinh Giới.

Lâm Thiên nhíu mày hỏi:

– Tại sao không có linh hồn xuất hiện? Với đạn hạt nhân nên có nhiều người chết.

Tiểu Linh đáp

– Chủ nhân, uy lực đạn hạt nhân đã tiêu diệt luôn linh hồn của bọn họ.

Lâm Thiên lắc đầu nói:

– Tiếc quá, nếu hấp thu hết có khi hồn lực của ta sẽ trướng lên nhiều.

Lâm Thiên nội thị đan điền, những linh hồn bị hắn hút vào đang nhanh chóng luyện hóa, mỗi cái luyện hóa ra không nhiều lực lượng linh hồn nhưng ưu điểm là số lượng nhiều, tổng sản lượng khả quan.

Năm phút sau hoàn thành luyện hóa trong đan điền, trong thức hải, trái hồn lực thứ ba đã bằng một nửa hai trái hồn lực khác.

Vị trí Tổ Sơn Khẩu không có người lạ nên vi hình đạn hạt nhân bạo tạc không tổn thương nhiều người vô tội. Lâm Thiên rời khỏi chỗ đó chậm rãi bay hướng núi Phú Sĩ.

Lâm Thiên vừa bay vừa nói với Tiểu Linh:

– Tiểu Linh, hiện tại thực lực của ta xem như đẳng cấp gì?

Tiểu Linh trả lời:

– Chủ nhân hiện tại xem như đến Nguyên Anh trung kỳ, chờ chủ nhân đủ năm trái hồn lực thì thực lực lên đến Xuất Khiếu Kỳ.

Lâm Thiên nở nụ cười:

– Xuất Khiếu Kỳ, thật đáng mong chờ.

Lâm Thiên lên núi Phú Sĩ một mặt là ngám cảnh, mặt khác là đi hang ổ Bát Kỳ nhìn xem. Bát Kỳ sống lâu năm, ước chừng hang ổ lưu trữ nhiều thứ tốt. Nếu may mắn đụng phải Bát Kỳ thì Lâm Thiên không ngại giết luôn.

Không lâu sau Lâm Thiên đến gần núi Phú Sĩ, thần thức thả ra quét hình.

Lâm Thiên nói thầm trong đầu:

– Ủa? Chẳng phải Tiểu Linh nói Tần Kha ở trong núi Phú Sĩ sao? Tại sao không thấy?

Tiểu Linh lên tiếng:

– Chủ nhân, hang ổ Bát Kỳ nằm trong trận pháp thiên nhiên, thần thức của chủ nhân hơi yếu nên không nhìn thấu trận pháp đó cũng không lạ.

Khu vực trận pháp hiện ra trong đầu Lâm Thiên.

– Chủ nhân, lần này chúng ta đến không uổng công.

Lâm Thiên vui vẻ hỏi:

– Sao vậy? Bát Kỳ thật sự ở bên trong hay đã để lại thứ tốt trong hang?

Tiểu Linh nói:

– Không phải, Bát Kỳ không có đây, trong động phủ của hắn cũng không có báu vật gì. Nhưng có thứ khác ở đây.

Mắt Lâm Thiên sáng rực:

– Yêu đao Thôn Chính?

Tiểu Linh nói:

– Chủ nhân đoán đúng rồi. Chắc yêu đao Thôn Chính biết động phủ này, sau khi hấp thu nhiều linh hồn liền chạy tới đây luyện hóa. Nơi này rất kín, khó bị phát hiện.

Lâm Thiên tăng tốc bay tới khu trận pháp, nơi đây có mấy cái cây to.

Lâm Thiên hỏi:

– Tiểu Linh, làm sao đi vào? Chỗ này dường như không có gì khác lạ.

Tiểu Linh nói:

– Chủ nhân lúc trước nói cho yêu đao Thôn Chính lại quấy rối Nhật Bản thêm chút nữa mới xử nó mà?

Lâm Thiên nói:

– Ài, sau này ta suy nghĩ nghĩ lại, khi đó nó bị thương, nôn nóng nâng cao thực lực nên mới chọn hấp thu nhiều linh hồn trong Nhật Bản. Chờ yêu đao Thôn Chính luyện hóa xong những linh hồn bị hấp thu, thực lực tăng lên rồi dù nó không chạy đi tìm ta trả thù cũng sẽ tới Trung Quốc quậy. Ta không muốn trở thành tội nhân của dân tộc.

– Chủ nhân thấy ba cái cây to trước mặt không? Trong một giây từ trái sang phải vỗ vào ba cái cây đó là hang ổ Bát Kỳ sẽ lộ ra.

Lâm Thiên khó tin hỏi:

– Đơn giản vậy sao?

Tiểu Linh giải thích rằng:

– Đương nhiên rồi, đây chỉ là trận pháp thiên nhiên hình thành, không có người bày ra trận pháp phức tạp. Nhưng thiên địa thành trận rất khó bị phát hiện.

Trong vòng một giây vỗ ba cái cây to cách nhau năm thước dĩ nhiên người bình thường không làm được, nhưng với tu vi của Lâm Thiên thì rất dễ dàng. Lâm Thiên lắc người kéo chuỗi tàn ảnh không nhẹ không nặng lần lượt vỗ chưởng vào ba cái cây.