Tinh Giới

Chương 242: Thiên võng



Tra tìm tham quan với người khác là chuyện không dễ nhưng với Lâm Thiên thì không quá khó, vì hắn có Tiểu Linh. Với năng lực của Tiểu Linh có thể dễ dàng được nhiều tin tức từ internet, dù là vi tính mã hóa cũng không làm khó được. Đầu năm nay vi tính rất phổ biến, nhiều tham ô thực hiện qua internet, thứ riêng tư thì nhiều quan viên thói quen giấu trong vi tính của mình.

Nếu trong tài khoản ngân hàng quan viên thường bỗng nhiên có một món tiền lưu trữ thì quan viên này không trong sạch bao nhiêu.

Trang web Thiên Võng hầu như trong một đêm bị vô số người khắp nước biết. Không phải vì trang chủ vênh váo viết một câu: lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, một lưới bắt hết tham quan trong thiên hạ. Chỉ vì Thiên Võng liên tiếp treo trên các trang web lớn, không chỉ thế, người trong nước có mấy ức người dùng QQ đều bị phát đường link Thiên Võng. Nếu là trang web bình thường có lượt view lớn thế này máy chủ đã đứng hình, nhưng người sử dụng vào Thiên Võng không bị kẹt máy chút nào.

Trong Thiên Võng không chỉ vẻn vẹn câu nói kiêu ngạo đó. Câu kia viết ngay tít trên trang đầu, bên dưới là tất cả danh xưng tỉnh Trung Quốc, tên trung ương thành phố trực thuộc, khu hành chính đặc biệt Hongkong, Macao, Đài Loan.

Click vào những danh xưng này có thể vào trang phụ, những trang đó là tên các huyện, lại click vào, trong đó tạm thời mấy tỉnh khác không có gì nhưng toàn bộ trang tỉnh A có rất nhiều tư liệu. Những tư liệu đó khiến người vô cùng hoảng sợ.

– XXX, tham ô nhiều đến một ngàn bảy trăm vạn. Vượt qua một trăm vạn, phán tử hình, chấp hành trong ba ngày.

– XX, phạm tội vào tháng X năm X, trong vòng ba năm liên tục tái phạm ba lần, phán tử hình, chấp hành trong ba ngày.

– XXX cấu kết với thế lực đen, làm cục trưởng cục công an bốn năm khiến tám người chết oan, nhận hối lộ lớn đến ba trăm vạn. Phán tử hình, chấp hành trong ba ngày.

***

Trên Thiên Võng không có hình phạt bình thường, chỉ có một: tử hình. Không lên Thiên Võng không có nghĩa là không có tội, nhưng hành vi phạm tội chưa đáng chết. Thiên Võng nổi lên hấp dẫn ánh mắt tất cả người Trung Quốc. Đám quan viên tỉnh A treo tên trên Thiên Võng sợ teo tim, đa số xin nghỉ núp trong nhà. Số khác thì đi làm bình thường, mặt đen như đáy nồi. Dù là ai bị vô số người nhìn bằng ánh mắt kỳ dị cũng sẽ thấy khó chịu.

Thành phố nào đó của tỉnh A, phó thị trưởng tức giận quát:

– Tra, mau điều tra rõ Thiên Võng là cái quái gì! Sau lưng nó là người nào mà dám bôi nhọ danh tiếng của ta như vậy!

Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng phó thị trưởng vô cùng ngạc nhiên, gã làm quan nhiều năm đương nhiên biết rõ tầm quan trọng của hai chữ cẩn thận. Cho đến nay phó thị trưởng nhận chút ích lợi đều là hết sức cẩn thận, tại sao bị người biết được? Hơn nữa Thiên Võng ghi chép rõ rành rành.

Phó thị trưởng thầm nghĩ:

– Không được, phải nhanh chóng chuyển tiền đi mới được.

Tra!

Nhiều quan viên tỉnh A tuyên bố mệnh lệnh, các quan viên tỉnh ngoài cũng ra lệnh tương tự. Một số người phản ứng lên trung ương yêu cầu xóa bỏ trang web tin tức thế này. Nhưng trung ương, bộ tin tức trả lời làm nhiều người lòng lạnh lẽo. Trung ương trả lời: Thiên Võng độc lập ngoài chính phủ, không chịu chính phủ quản lý. Bộ tin tức trả lời: không thể xóa.

Chủ tịch hỏi:

– Long lão có điều tra được không? Chắc Lâm cố vấn làm ra Thiên Võng. Lâm cố vấn công bố tình huống có chỗ nào không thật?

Sắc mặt Long Hoa khó coi, nếu Thiên Võng công cố đúng thật thì các vấn đề quan viên Trung Quốc tham ô hủ bại lạm dụng chức quyền cực kỳ nghiêm trọng. Thiên Võng chỉ tạm thời công bố tư liệu một tỉnh, đó mới là tư liệu kẻ đáng tử hình.

Người đáng bị tử hình trong một tỉnh đã nhiều thế này, nếu là toàn Trung Quốc thì sao? Hỏi Long Hoa làm sao vui nổi?

Long Lăng Thiên gật đầu trầm giọng nói:

– Chủ tịch, có hai trăm mười ba cái tên ở tỉnh A trên Thiên Võng, ta đã ra lệnh Long tổ dốc sức điều tra hai trăm mười ba người đó, hiện giờ đã phản hồi về một trăm mười hai người. Những người này không ai bị oan, bọn họ đều đáng chết!

Long Hoa nghe vậy ngồi bệch trên ghế:

– Nói vậy là tư liệu của Lâm cố vấn không sai lầm chút nào. Hai trăm mười ba, một cái tỉnh mà có hai trăm mười ba quan viên có thể trực tiếp phán tử hình,. Cả nước cộng lại là sáu, bảy ngàn người. Long lão, nước ta trong tình huống này còn có thể phát triển đến thế này đúng là kỳ tích lớn.

Long Lăng Thiên nói:

– Chủ tịch, Lâm lão đệ nói đêm nay sẽ bắt đầu chấp hành hình phạt.

Long Hoa xoa trán, nhức đầu nói:

– Từ khi Thiên Võng bắt đầu ra thì ta đã nhận được hai mươi ba cú điện thoại, khi đám người này bị chấp hành hình phạt thì áp lực từ bên dưới sẽ càng lớn.

Long Lăng Thiên nói:

– Xin chủ tịch thứ lỗi cho ta nói thẳng, hiện tại đã là loạn thế, loạn thế cần dùng người. Nếu lúc này đất nước có nhiều tham quan ô lại cản trở thì hậu quả rất nghiêm trọng.

Long Hoa gật đầu nói:

– Ta biết đạo lý này nhưng Lâm cố vấn làm như thế e rằng sẽ đắc tội nhiều người.

Long Lăng Thiên cười nói:

– Nếu không như thế thì sao giao việc cho hắn làm? Bởi vì chỉ có hắn tìm ra tội chứng của đám khốn tham bẩn trái pháp luật, dám xuống tay ác.

Long Hoa điều chỉnh tâm tình, cười khẽ:

– Đúng rồi, ở trên mạng như thần, trong hiện thực là siêu cao thủ Nguyên Anh kỳ. Chẳng lẽ Lâm cố vấn chúng ta là nhi tử của thần may mắn?

Trên mạng, các BBS lớn gần như thánh chiến, nói nhiêu nhất là về Thiên Võng.

Bạn internet A:

– Mợ, Thiên Võng oách gớm, ngay trang chủ đã thấy Thiên Võng, còn đặt ở vị trí dễ thấy nhất.

Bạn internet B:

– Bạn trên, nói thế nhảm ruồi quá. Theo ta phỏng đoán chắc quốc gia thành lập Thiên Võng, chuyên môn dùng để đối phó tham quan ô lại. Đây là tiếng trời cho dân chúng mình, xem các tham quan trên đó ta chỉ hận không thể cầm dao đâm họ một nhát.

– Bạn trên nói cẩn thận, có lẽ không phải quốc gia thiết lập nhưng chắc là tổ chức siêu lớn làm, cũng có thể là một người thực lực siêu mạnh thành lập. Như Lâm Thiên có năng lực thiết lập.

– Không biết tư liệu bên trong có chính xác không? Trong vòng ba ngày chấp hành tử hình, chậc chậc, gần đây tin tức lớn liên tiếp đến nghẹt thở.

– Ta ở thành phố XX tỉnh A, chính mắt thấy vụ cưỡng gian bé gai, ta tin tưởng tư liệu trong đó là thật.

***

Trong khi trên mạng ồn ào chộn rộn thì Lâm Thiên, Hình Thiên, Nguyệt Vũ đến tỉnh A.

Lâm Thiên hỏi:

– Hình Thiên, Nguyệt Vũ, hai người có gì phản đối hành động lần này không?

Hình Thiên chém đinh chặt sắt nói:

– Không có!

Với Hình Thiên thì phục tòng mệnh lệnh là điều phải làm, lúc này không cần gã suy nghĩ nhiều.

Nguyệt Vũ hỏi:

– Lâm cố vấn xác định những người này phải xử tử hết trong vòng hai ngày sao?

Tay Nguyệt Vũ cầm tờ danh sách, bên trong chi chít tên người, tổng cộng năm mươi. Hình Thiên cũng có năm mươi người, Lâm Thiên thì phụ trách một trăm mười ba người còn lại.

Lâm Thiên lạnh nhạt nói:

– Bọn họ đều đáng chết, về điều này thì các người yên tâm đi. Hành động lần này được chủ tịch, Long lão ủng hộ, nếu không các người đã nhận được thông báo yêu cầu ngừng lại của Long lão.

Nguyệt Vũ hỏi:

– Xin lỗi Lâm cố vấn, ta không hỏi nữa.

Lâm Thiên nói:

– Người trong này đa số xin lực lượng cảnh sát bảo vệ, số ít xin có cao thủ võ lâm bảo vệ. Tin tưởng hai người không có vấn đề gì đi?

Hình Thiên, Nguyệt Vũ cùng cười.

Nguyệt Vũ cười nói:

– Lâm cố vấn, nếu chúng ta không làm được chút chuyện nhỏ này thì chúng ta dựa vào cái gì được tham gia vào Thiên tổ của Long tổ?

Lâm Thiên gật đầu nói:

– Nếu vậy các người xuất phát đi, nhớ kỹ, trong vòng hai ngày ta không hy vọng có người trốn thoát.

Hình Thiên, Nguyệt Vũ đồng thanh hô lên:

– Tuân lệnh Lâm cố vấn!

Ban đêm tối đen, gió bắc rít gào.

Cảnh sát Tiểu Vương ngồi trong xe nhìn chằm chằm phía xa, thấp giọng rủa:

– Trời lạnh buốt lại bắt chúng ta đến đây bảo vệ tên này, ta xem trên mạng hắn là quan tham lớn.

Cảnh sát Tiểu Lưu nói:

– Đừng nói vậy, hắn có phải là quan tham lớn hay không chưa xác định, lo làm tốt công việc của chúng ta đi. Nhưng khả năng hắn là quan tham lớn cũng to thật, không nhận hối lộ thì cả đời cũng không mua nổi tòa biệt thự như vậy.

Bóng đen xẹt qua trời đêm.

Tiểu Vương căng thẳng hỏi:

– Lưu ca có thấy gì không? Mới nãy có thứ gì bay qua bầu trời.

Tiểu Lưu nói:

– Không thấy gì, làm gì có gì. Chắc ngươi hoa mắt rồi, chỉ là con chim bay qua.

Nói vậy nhưng Tiểu Lưu run lẩy bẩy, vì gã thấy rõ là một người, một người có thể bay trên trời. ý nghĩ đầu tiên của Tiểu Lưu là nhấn còi cảnh sát, nhưng lập tức dằn xuống. Quanh tòa biệt thự sắp xếp hai mươi cảnh sát, nhưng chút người này làm sao đánh lại đối thủ bay tới bay lui? Người ta bất mãn một cái là người nơi này gục tại đây.

Trong phòng ngủ chính căn biệt thự.

Lâm Thiên lạnh lùng nhìn một nam nhân trung niên bề ngoài chính trực hiền hòa:

– Tội ngươi đáng tru!

Cái người bề ngoài hiền hậu này tham ô hơn ba ngàn vạn, hơn nữa phạm ba tội là ít.

Luồng kiếm khí bay ra, đầu nam nhân trung niên lìa khỏi thân thể. Đáy mắt Lâm Thiên lóe ánh sáng đỏ, linh hồn nam nhân trung niên bị hắn hút vào trong cơ thể.

Lâm Thiên thầm nghĩ:

– Sau khi luyện hóa năng lượng linh hồn ít thật nhưng muỗi nhỏ mấy vẫn có thịt, tích lũy thì rất đáng giá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.