Tinh Giới

Chương 247: Đảo điểu ngữ




Lâm Thiên mời đám người ăn cơm trong nhà hàng lớn Hải Thiên nhưng hắn không có mặt ở đó mà chạy tới Bắc Kinh. Một tiếng sau, Lâm Thiên đến Bắc Kinh gặp mặt Long Lăng Thiên.

Lâm Thiên lấy yêu đao Thôn Chính ra khỏi không gian Tinh Giới ném cho Long Lăng Thiên:

– Long lão ca, chụp!

Long Lăng Thiên đón lấy chìa khóa hình ngôi sao, cười to bảo:

– Đa tạ, đa tạ Thiên Đế các hạ!

– Muốn xỉu, Long lão ca làm ơn đừng rảnh như đám người kia được không?

Lâm Thiên trợn trắng mắt nói:

– Ta nghe danh hiệu Thiên Đế cũng không chịu nổi.

– Ha ha ha! Không sao không sao, thói quen thì tốt rồi. Lúc trước bọn họ gọi ta là Long Đế thì ta cũng xoắn xuýt nhiều năm, kêu nhiều riết rồi quen.

Long Lăng Thiên cười nói:

– Tả Vân Phi đâu? Ngươi thông báo cho hắn một tiếng đi, hắn đang tu luyện trên đảo hoang không bằng tu luyện bên cạnh chìa khóa hình ngôi sao.

Lâm Thiên gật đầu nói:

– Ta sẽ đi đảo hoang gặp hắn, không biết bây giờ hắn đã đột phá thiên giai trung kỳ chưa.

Long Lăng Thiên lắc đầu nói:

– Lâm lão đệ nghĩ mỗi người đột phá đều dễ dàng như ngươi sao? Trung kỳ thiên giai đến hậu kỳ, nếu không có thứ như chìa khóa hình ngôi sao phụ trợ thì ít nhất mất hai năm. Nếu ta không nhớ lầm Tả Vân Phi vừa đột phá thiên giai trung kỳ được ba tháng đúng không? Ba tháng thì... Ha ha, không thể nào đột phá đến thiên giai hậu kỳ.

Lâm Thiên trợn trắng mắt:

– Cái này gọi là thiên tài!

– Thiên tài cũng tốt, quái thai cũng thế. Quan trọng nhất là biến thái như ngươi ra từ Trung Quốc, ha ha.

Long Lăng Thiên cười nói:

– Đến lúc đó ngươi cùng Tả Vân Phi đi Bắc Kinh hay có sắp xếp khác?

Lâm Thiên trầm ngâm nói:

– Ta cần bế quan một đoạn thời gian, có lẽ sẽ bế quan gần đảo hoang Tả Vân Phi ở.

Lâm Thiên suy xét đến cần tu luyện khống chế hồn hỏa, ngoài ra cần vào Tu Chân giới trong thế giới Tinh Giới tìm công pháp cho Ngụy Phong, bản thân hắn cũng cần pháp bảo càng tốt hơn, không có thời gian đi lung tung bên ngoài.

Long Lăng Thiên nhíu mày hỏi:

– Lâm lão đệ, là vì chuyện Thiên Võng?

Lâm Thiên nói:

– Chuyện Thiên Võng do Nguyệt Vũ, Hình Thiên xử lý cũng được rồi.

Long Lăng Thiên đi tới đi lui trong phòng:

– Lâm lão đệ, tu vi của Nguyệt Vũ, Hình Thiên không kém nhưng có lẽ sẽ gặp chút rắc rối. Một số quan viên có chức vị khá cao, bọn họ không dễ đụng vào. Tu vi của ngươi cộng thêm là người sở hữu huân chương kim long nên đụng vào họ không sao. Nếu Nguyệt Vũ, Hình Thiên đụng chạm họ sẽ có vấn đề gì ngươi biết không? Một số người quen bằng hữu thực lực cao cường, tu vi của Hình Thiên, Nguyệt Vũ không bảo đảm sẽ địch lại đối phương. Nếu nhiều người hợp sức lại thì Hình Thiên, Nguyệt Vũ rất có thể gặp nguy hiểm.

Lâm Thiên hết hồn, mấy ngày nay thuận lợi khiến hắn sơ sẩy. Hình Thiên chỉ có tu vi Kim Đan trung kỳ, Nguyệt Vũ mới là Kim Đan sơ kỳ. Trên mảnh đất Trung Quốc này khá nhiêu tu giả Kim Đan kỳ, một số quan viên vị cao quyền trọng, quen biết với tu giả Kim Đan kỳ cũng không kỳ lạ.

– Long lão ca, tại ta suy nghĩ hơi đơn giản. Vậy đi, ta đón Tả Vân Phi đến Bắc Kinh rồi cùng Hình Thiên, Nguyệt Vũ giải quyết xong đám tham quan, sau đó bế quan tu luyện. Ta chống mắt xem có tên nào ăn gan hùm mật gấu dám nối giáo cho giặc!

Lâm Thiên thở ra:

– Long lão ca, ta không ở lại lâu, Long lão ca lo việc của mình đi, tạm biệt.

Lâm Thiên lắc người bay ra khỏi cửa sổ.

Long Lăng Thiên cười bất đắc dĩ nói:

– Là người phong niên hiệu rồi còn nóng nảy như vậy, nhưng tính tình như thế hợp khẩu vị của ta. Nếu giống Tử Cực Chân Nhân, Kiếm Đế suốt ngày tu luyện thì làm người không còn gì vui vẻ.

Lâm Thiên rời khỏi Bắc Kinh bay đi hướng nam. Tả Vân Phi tu luyện trên một hòn đảo ở Nam hải. Hai tiếng sau Lâm Thiên đã vào Nam hải, vì biết tọa độ cụ thể hòn đảo hoang, Lâm Thiên có thể tùy thời biết vị trí mình ở đâu từ miệng Tiểu Linh nên hắn dứt khoát bay tới đảo hoang.

Đảo Điểu Ngữ là một hòn đảo nhỏ 4, 5 km vuông, trên đảo không có tài nguyên gì tốt nên không được khai phá, chỉ là đảo hoang. Nhưng gần đây đảo Điểu Ngữ hơi náo nhiệt, vì phát hiện gần đảo giấu mỏ dầu có nhiều khí đốt. Đảo Điểu Ngữ cách biệt giới Trung Quốc và nước G không quá xa. Người nước G đầu óc ngất ngây tuyên bố đảo Điểu Ngữ thuộc một phần nước G, mỏ dầu đó dĩ nhiên cũng là của nước G.

Tả Vân Phi tình cờ chọn tu luyện trên đảo Điểu Ngữ, vì chỗ này hẻo lánh, không ai đến quấy rầy gã. Không ngờ dọa này quân hạm nước G tới lui diễu võ dương oai gần đảo Điểu Ngữ. Nếu chỉ diễu võ dương oai thì thôi, nhưng trên quân hạm nước G đổ xuống một đội quân nhân lên đảo Điểu Ngữ. Tả Vân Phi không xấu tính nhưng đẩy rõ ràng là hành vi xâm lược. Lúc trước Tả Vân Phi muốn tu luyện trên hòn đảo này, Tả gia vận động một chút khiến hai binh sĩ trên đảo rời đi, giờ một mình gã trông chừng hòn đảo, sao có thể nhìn người nước G cắm quốc kỳ trên đảo Điểu Ngữ? Tả Vân Phi tức giận thế là khoảng mười binh sĩ lên đảo gặp xui. Bọn họ chỉ là quân nhân bình thường, làm sao đánh lại cao thủ thiên giai như Tả Vân Phi? Hai phe xảy ra xung đột, mười binh sĩ bị Tả Vân Phi giết dễ dàng.

Mười binh ĩ bị giết, sao nước G nhịn được? Chiếc quân hạm chuẩn bị rời đi thoáng chốc đậu gần bờ biển đảo Điểu Ngữ. Hạm pháo chĩa ngay đảo Điểu Ngữ, trăm binh sĩ cưỡi thuyền nhỏ lại leo lên đảo Điểu Ngữ.

Khi Lâm Thiên đến vừa lúc Tả Vân Phi và trăm binh sĩ giằng co.

Tả Vân Phi khó chịu, đang yên lành tu luyện trên đảo hoang không ngờ rắc rối tìm tới cửa, thật là tai họa bất ngờ. Tu vi thiên giai trung kỳ của Tả Vân Phi dễ dàng giải quyết trăm binh sĩ, nhưng hụt hơi trước chiếc quân hạm bên ngoài.

Giết mười binh sĩ chưa chọc đối phương nã hạm pháo, nếu giết trăm binh sĩ thì Tả Vân Phi toi.

Một đội trưởng thủ lĩnh binh sĩ nước G nói:

– Người Trung Quốc, đầu hàng đi, nơi này là lãnh thổ của nước G, nếu ngươi đầu hàng có lẽ sẽ tha cho khỏi chết!

Gã nói cứng rắn nhưng đứng sau lưng đám binh sĩ nước G là biết trong lòng rất e dè Tả Vân Phi.

Đội trưởng chửi thầm trong bụng:

– Đối phương là Võ Giả biết công phu Trung Quốc vậy mà phái chúng ta đến, nên là bộ đội dị năng hành động mới đúng.

Tả Vân Phi chửi ầm lên:

– Vớ vẩn, nơi này rõ ràng là lãnh thổ Trung Quốc! Các ngươi là quân đội nước nào? Ta cảnh cáo các ngươi, các ngươi làm như vậy là xâm nhập, Trung Quốc chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua!

Đội trưởng nói:

– Ta lặp lại lần nữa, nơi này là đất của nước G, ngươi giết mười một binh sĩ anh dũng của chúng ta, pháp luật nước G sẽ thẩm phán ngươi!

Bị trăm binh sĩ chĩa súng, Tả Vân Phi chỉ muốn giết hết. Nhưng đang trên đảo hoang, nếu Tả Vân Phi xúc động sẽ chôn xác tại đây.

Tả Vân Phi thầm nghĩ:

– Sớm biết thế này đã kêu phụ thân sắp xếp vài người tại đây, chỉ cần có một người lên quân hạm đó thì đám người kia... Hừ hừ.

Giọng Lâm Thiên vang trên đầu Tả Vân Phi:

– Lão tứ, cảm giác đến không biết, tới rồi mới thấy chỗ của ngươi náo nhiệt thật. Không ngờ lão tứ tu luyện còn được trăm binh sĩ bảo vệ, ha ha ha ha ha ha!

Thanh âm quá quen thuộc, Tả Vân Phi mừng thầm kêu lên:

– Lão tam!

Lâm Thiên ra tiếng hấp dẫn một trăm binh sĩ chãi một nửa họng súng vào hắn.

Lâm Thiên lạnh nhạt nói:

– Này các vị, ta không thích nghi thức hoan nghênh như vậy.

Đội trưởng biến sắc mặt hét to:

– Cất vào, cất vào, mau đặt súng xuống!

Với Võ Giả như Tả Vân Phi thì đội trưởng còn dám sai thuộc hạ chĩa súng uy hiếp, nhưng với cường giả bay lượn trên bầu trời thì gã không có lá gan đó. Người như vậy đừng nói đám bọn họ, dù cộng thêm chiếc quân hạm trên biển bên ngoài đảo Điểu Ngữ cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn.

Tả Vân Phi hoàn toàn thả lỏng nói với Lâm Thiên đứng trước mặt mình:

– Lão tam sao đến chỗ này? Biết chuyện xảy ra nên tới?

Lâm Thiên lắc đầu, hắn nhìn quanh:

– Lão tứ, chỗ này điều kiện khó khăn thật. Trước khi ta đến không biết chỗ ngươi náo nhiệt thế này, nói đi, có chuyện gì mà sao bọn họ lên đảo?

– Ta cũng không biết!

Tả Vân Phi xòe tay:

– Sáng sớm ta đang tu luyện không ngờ khoảng mười người lên đảo, xua đuổi ta đi. Nơi này là đất của Trung Quốc chúng ta, ta đã xin quốc gia cho dùng đảo hoang tu luyện, nên sao đồng ý đi được? Rồi thì... Ta giết khoảng mười người.

Lâm Thiên lớn tiếng nói:

– Giết hay!

Ánh mắt Lâm Thiên nhìn trăm binh sĩ rất là sắc bén, hắn lạnh lùng nói:

– Đảo này là của nước G các ngươi?

Đội trưởng trán toát mồ hôi lạnh nói:

– Cái đó... Chúng ta chỉ là binh sĩ bình thường, chỉ biết chấp hành mệnh lệnh.