Tình Hận

Chương 21



*ScorOct đang trong thời gian nghỉ hè rảnh rỗi nên sẽ up nhiều hơn 1 chap/ tuần [cười].Đây là bonus cho các độc giả đã comment,vote và follow cho ScorOct.

Enjoy~( ̄▽ ̄)~

Nỗi kinh hoàng vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt của Diễm Cơ.

-Quận chúa...

Lục Nương định chạm vào nàng đã bị hất ra.Nàng hét lên:

-Đừng đụng vào ta !!!

Trác Diễm Cơ thu mình vào một góc giường,hai tay che chắn trước mặt để tự vệ.Lục Nương biết tâm trạng Diễm Cơ vô cùng hỗn loạn nhưng nàng ta lại chẳng thể giúp gì.Có lẽ nên để nàng một mình bình tĩnh lại thì tốt hơn là cố gắng bắt chuyện bởi người ta thường nói rằng thời gian là liều thuốc tốt nhất để xoa dịu nỗi đau.Cho nàng thời gian bình tâm,chính là cách khiến nàng mau chóng vượt qua nỗi đau.

Tiếng khép cửa đóng lại không gian tràn ngập ánh sáng,căn phòng trở về với gam màu đen tăm tối như chính tâm trạng Diễm Cơ lúc này.

Từ ngày cãi nhau trong cung Nguyệt Hân,Trác Dạ Hàn không hề đếm xỉa đến Triệu Tử Mai,mặc dù có gặp hằng ngày đi nữa cũng coi nàng ta như vô hình,chẳng thèm nhìn lấy lần nào. Triệu Tử Mai lúc đó không suy nghĩ đã mở miệng đôi co với Dạ Hàn nên giờ rất sợ phải giáp mặt hắn.Trái lại,Trác Dạ Hàn lo lắng rằng khi hắn ngầm thừa nhận yêu Trác Diễm Cơ thì Triệu Tử Mai chắc chắn sẽ nổi điên,tìm cách gây khó dễ cho nàng. Chính vì vậy,thấy Tử Mai đã an phận hơn,Dạ Hàn cũng bớt lo nghĩ, tập trung vào chính sự.Trác Dạ Hàn bấy giờ vừa thiết triều xong đã phải đến điện Khả Nhiên phê nốt một số tấu chương bỏ dở mấy hôm trước.

Nhác trông thấy Triệu tướng quân, Trác Dạ Hàn hạ bút,sắp xếp lại đống tấu chương sửa đỏ giấy rồi mới ngẩng đầu lên:

-Triệu tướng quân đến mà không báo với trẫm một tiếng ư?

-Thần thiết nghĩ không cần.

Trác Dạ Hàn nửa cười nửa không nhìn Triệu Mạc.Ông ta không giống như những kẻ khác,mặc dù dưới trướng Dạ Hàn nhưng ngoài mặt lúc nào cũng có ý coi thường mệnh lệnh của hắn,chẳng bao giờ chịu cúi đầu thuần phục dù chỉ một lần.Ngay cả khi nói chuyện với hắn,Triệu Mạc cũng không bỏ thái độ ngạo mạn, nhiều lúc khiến cho Trác Dạ Hàn muốn tức điên lên được.

-Theo mệnh lệnh của Hoàng thượng thần đã theo dõi động tĩnh ở Yên Châu. Thuần vương Trác Vũ Hạo đang bí mật tập hợp binh lực ở khắp nơi,lập căn cứ tại Yên Châu.Số quân sĩ ước chừng khoảng 3 vạn.

Trác Dạ Hàn biết sự im lặng suốt gần 3 năm qua không phải là điềm lành nên đã sớm phái Triệu tướng quân đi theo dõi Trác Vũ Hạo.Nghe thì có vẻ như Triệu Mạc đã hoàn toàn đứng về phía hắn nhưng có thật hay không còn phải kiểm tra cho chắc.

-Triệu tướng quân,tướng quân nghĩ rằng Thuần vươn đang có âm mưu gì?

Triệu Mạc do dự một lát rồi bảo:

-Thần đã phái người trà trộn vào căn cứ của Thuần vương.Nếu có biến,tin tức sẽ ngay lập tức đến Hoàng thượng nên xin hãy an tâm.Bây giờ chúng ta chưa chắc chắn Thuần vương đang suy tính điều gì nên cứ đợi thêm một thời gian nữa để xem xét tình hình. Hơn nữa Thuần vương có 3 vạn quân trong khi riêng trong hoàng cung đã có tới 10 vạn quân tinh nhuệ,cộng thêm binh sĩ của Lý tướng quân thì Thuần vương có ba đầu sáu tay cũng không thể đặt chân lên hoàng cung được.

-Thôi được,giao cho Triệu tướng quân giải quyết,nên đừng để trẫm phải thất vọng lần nữa.

Hai từ cuối cùng cố ý nhấn mạnh, xoáy sâu vào Triệu Mạc như một lời nhắc nhở gửi đến ông.Một lần bất cẩn đã bị Trác Dạ Hàn nắm thóp,niềm kiêu hãnh bấy lâu nay đã bị một tiểu tử miệng còn hôi sữa đập tan thành trăm mảnh.Triệu Mạc chỉ còn nước đi theo Trác Dạ Hàn, ngoan ngoãn để hắn lợi dụng,không thể phản kháng dù chỉ một chút.

Mộc Hoan chẳng biết từ đâu xuất hiện, mang theo một bộ mặt lạnh tanh,thì thầm vào tai Trác Dạ Hàn vài câu.Nghe xong hắn cũng chẳng có phản ứng gì, mặt vẫn bình thản như lúc đầu nhưng Triệu Mạc cảm nhận được trong ánh mắt hắn có điểm khác thường.Trác Dạ Hàn ngập ngừng một lát rồi đứng dậy:

-Triệu tướng quân lui ra đi.Nếu còn gì chưa bẩm báo hết hãy để sau.

Chẳng chờ Triệu Mạc rời khỏi,hắn đã phóng như bay đến cửa điện rồi mất hút trong tầm mắt của ông.Hắn định đến điện Tử Trúc.Trên đường đi,Trác Dạ Hàn hình như có chút do dự trong lòng.Hắn sẽ đến đó nhưng chưa hề nghĩ sẽ làm gì khi đối diện với Trác Diễm Cơ.Triệu Tử Mai gây sự với nàng,Dạ Hàn chắc chắn sẽ không bỏ qua nhưng người tung tin đồn này thì...

Trác Dạ Hàn bất chợt ngẩng mặt lên. Mãi suy nghĩ,hắn đã đứng trước điện Tử Trúc tự lúc nào.Mộc Hoan thấy từ nãy đến giờ tâm hồn Trác Dạ Hàn như trên mây.Hắn ta biết Trác Dạ Hàn từ lâu đã đem lòng yêu say đắm Quận chúa Trác Diễm Cơ nên không có gì lạ khi hắn phản ứng như vậy.Trác Dạ Hàn là chủ nhân của hắn ta,phục vụ chủ nhân là trách nhiệm,ủng hộ chủ nhân hết sức có thể.Chỉ cần hắn muốn,Mộc Hoan nguyện sẽ tìm trăm phương ngàn kế,dù phải hi sinh tính mạng để đạt được.Trác Diễm Cơ,chỉ cần chủ nhân muốn,Mộc Hoan sẽ đem nàng ấy đặt trước mặt Dạ Hàn.

-Hoàng thượng định vào trong hay là thôi?

-À-Hắn chắp tay sau lưng,quay mặt đi-Gặp muội ấy lúc này có lẽ không thích hợp.Nên để muội ấy bình tĩnh lại trước đã.

Trời tối,Diễm Cơ mệt mỏi tựa lưng vào tường,thiếp đi lúc nào không hay.Vẫn còn tính cách giống một tiểu oa nhi, khóc xong lại ngủ ngon lành.Hơi thở đều đều vang lên giữa không gian tĩnh mịch.Thanh y nam nhân nhân lúc lính gác đổi phiên,thận trọng trèo vào phòng nàng từ cửa sổ.Từng bước,từng bước,hắn đến cạnh nữ nhân đang mơ màng ngủ không chút đề phòng.

Thanh y nam nhân đứng hồi lâu trước mặt Diễm Cơ.Đôi mắt hắn ánh lên vẻ day dứt,tội lỗi khi nhìn vào nàng.Sự việc sáng nay,hắn thấy hết.Nàng bị kẻ khác chà đạp,hắt hủi,chịu đựng những lời lẽ khinh bỉ cũng chỉ vì hắn ta.Trên cánh tay còn vết bầm tím,y phục cũng bẩn thỉu,càng nhìn càng tự trách bản thân.Nhưng dù thế nào đi chăng nữa,

tương lai của chủ nhân vẫn đặt lên hàng đầu,để nàng chịu ấm ức một chút đối với hắn ta cũng không phải quá to tát.Hắn thấy có lỗi suy cho cùng chỉ vì Trác Diễm Cơ là muội muội của chủ nhân.

-Quận chúa !!!-Thanh y nam nhân khẽ gọi.

Trác Diễm Cơ mắt nhắm mắt mở, uể oải ngồi thẳng lên.Cả người nhức mỏi, xương cốt như rã rời vì duy trì một tư thế quá lâu.Ánh trăng lung linh huyền ảo len lỏi qua kẽ lá vào căn phòng tăm tối,trải khắp mặt đất như một tấm thảm hoa lộng lẫy.Giữa thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy,thanh y nam nhân đứng yên lặng,mỉm cười trìu mến.Nàng phải mất một lúc mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn.Trông rất quen...

-Xung Tự ?!

-Là tiểu nhân.

Trác Diễm Cơ ngạc nhiên vô cùng. Nàng tưởng rằng y đang ở Yên Châu cùng tam ca nàng,nào ngờ y đã bí mật trở về hoàng cung từ lúc nào.Bất ngờ, nàng quên hỏi lí do y quay lại.Xung Tự cũng mừng thầm.

Nàng hỏi:

-Xung Tự,tam ca ta vẫn khoẻ chứ?

-Thuần vương vẫn khoẻ,Quận chúa an tâm.Thực ra tiểu nhân đã ở lại hoàng cung những ngày vừa qua,tình cờ biết được việc này muốn cho Quận chúa hay.Tiểu nhân thực sự không cam lòng khi chứng kiến Quận chúa bị người khác đối xử như thế mà không hề biết lí do.

Xung Tự cố gắng làm bộ như thể y thực lòng muốn giúp vậy.Nàng không hiểu y đang nói gì nhưng vẻ mặt nghiêm trọng đó khiến nàng không thể không tò mò.

-Ngươi mau nói rõ hơn đi !!!

-Chắc mẫu phi người cũng đã kể cho Quận chúa nghe tất cả rồi đúng không?Trác Dạ Hàn,chính hắn là nguyên nhân khiến Quận chúa phải đau khổ.Để ngồi lên ngai vàng,hắn gạt bỏ tất cả chướng ngại vật cản đường,giết hại bao nhiêu người thân hữu để giữ vững vương vị, ngay cả Hoàng thái phi hắn cũng không tha.Hắn khiến mọi người phải rời xa Quận chúa,đẩy Quận chúa vào sự cô độc tột cùng.

-Ngươi...ta không muốn nghe !!! Ngươi đừng nói xằng bậy !!!

Xung Tự càng cố gắng khiêu khích Trác Diễm Cơ:

-Cửu Quận chúa,ngay từ đầu người đã nghi ngờ Trác Dạ Hàn rồi phải không?Người vẫn tự lừa dối bản thân kể cả khi hắn huỷ hoại thanh danh Hoàng thái phi và người sao ?!!!

Trác Diễm Cơ hoàn toàn bị bất ngờ. Nàng không thể ngờ Xung Tự lại dám nói ra cái điều kinh khủng ấy.Ngay cả khi mẫu phi nàng tiết lộ cho nàng sự thật,nàng còn bán tín bán nghi,còn cho rằng mẫu phi nghe nhầm rồi.

-Ngươi nói láo!!!-Nàng cố phủ nhận.

-Người không tin lời tiểu nhân?-Xung Tự cười-Hoàng thái phi chưa bao giờ nhắc đến cận vệ của Triệu tướng quân-Tề Đồng đúng không?Ông ta ngày xưa là thanh mai trúc mã của Hoàng thái phi,chính ông ta mới là phụ thân của Quận chúa.Hôm trước Tề Đồng đến hoàng cung gặp Trác Dạ Hàn,xin trả hài cốt của Hoàng thái phi an táng tại cố hương nhưng đã bị hắn nhốt vào đại lao,đã thế lại còn đem tin tức truyền ra ngoài nhằm gieo tiếng xấu cho Hoàng thái phi.

-Ngươi dựa vào cái gì mà có thể chắc chắn như thế?Ngươi chỉ là người ngoài cuộc,đừng cho là hiểu hết mọi chuyện. Tự ta biết,không cần đến lượt kẻ như ngươi xen vào.

-Người còn muốn tha thứ cho hắn bao nhiêu lần nữa đây?!Hết lần này đến lần khác Trác Dạ Hàn khiến Quận chúa bị liên luỵ,nếu không ngăn hắn lại thì người tiếp theo bị hại sẽ là Quận chúa đấy !!!

-Ngươi làm thế vì cho rằng nhị ca hãm hại tam ca đúng không?Nếu chỉ là thù riêng thì đừng lôi ta vào cuộc.Ngươi cũng đừng khiến cho tam ca và nhị ca có thêm hiềm khích.

Nàng quanh co,không chịu thừa nhận sự thật khiến Xung Tự đâm ra tức giận:

-Cửu Quận chúa,người rốt cuộc còn muốn trốn tránh sự thực đến lúc nào nữa đây? Được rồi,tiểu nhân thừa nhận tiểu nhân làm việc này là vì Thuần vương nhưng một phần cũng vì Quận chúa.

-Về đi,ta không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa.

-Gượm đã !!! Người nghe tiểu nhân nói hết rồi đuổi tiểu nhân đi cũng được.

-Ngươi không đi,ta kêu lên đấy !!!

Xung Tự không ngờ Trác Diễm Cơ lại ương bướng đến vậy.Đủ lời thuyết phục,cuối cùng vẫn bị đuổi đi không thương tiếc.

-Lẽ nào Cửu Quận chúa không muốn Thuần vương trở về ư?

-Đủ rồi !!!

Nàng hét lên,dùng tay bịt chặt hai tai lại.Đám thị vệ canh gác bị tiếng hét của nàng doạ cho giật mình,lao đến trước cửa phòng nàng như tên bắn:

-Cửu Quận chúa không sao chứ?!

-Cửu Quận chúa,có thích khách đột nhập ư?!

-Cửu Quận chúa...?!

-...

Cả hai người trong phòng đều bị tiếng bước chân đánh động.Xung Tự thì thầm vào tai nàng:

-Tất cả do Quận chúa tự quyết định.

Đám lính không dám tự tiện xông vào,chỉ dám đứng ngoài,hỏi lại lần nữa:

-Cửu Quận chúa?!

-Ta...không sao.-Nàng trả lời.

-Thứ lỗi cho đám tiểu nhân,đã làm phiền Quận chúa vào đêm hôm thế này.

Thế rồi bọn họ bỏ đi.

-Cửu Quận chúa,cảm ơn đã bao che cho tiểu nhân.

-Ta nể tình ngươi là người của tam ca, nếu ngươi bị bắt sẽ rất phiền phức cho huynh ấy.Đi đi trước khi ta đổi ý.

Xung Tự thở dài.Rõ ràng nàng chẳng thật lòng với bản thân gì cả.

-Quận chúa,người hiểu chuyện hơn ai hết,cố chấp để làm gì cơ chứ? Người muốn bảo vệ cho Trác Dạ Hàn ư?Đáng tiếc,càng cố gắng vì hắn ta bao nhiêu, hắn chỉ càng phụ lại Quận chúa bấy nhiêu mà thôi.Quận chúa vì hắn nhiều như vậy,hắn đã làm được gì cho người ngoài việc gây thêm đau khổ.Nếu để cho Trác Dạ Hàn tiếp tục,e là còn nhiều người khác phải chết dưới tay hắn. Người nhân hậu,nhắm mắt làm ngơ,dễ dàng bỏ qua cho hắn,thế còn những người khác thì sao?!Quận chúa làm thế khác gì tiếp tay hắn làm việc ác.Người thực sự không hận hắn ư?!

Nàng ngồi im lặng,mặt cúi gằm nhìn tấm đệm trải giường.Xung Tự chẳng biết Diễm Cơ có nghe hết những lời hắn nói không,hay lại bỏ ngoài tai như lúc trước.Bóng tối che khuất khuôn mặt nàng,Xung Tự chẳng thể đoán được biểu cảm của nàng.Hắn đứng khá lâu,có đợi thêm nữa cũng vô dụng,hắn lần đến chỗ cửa sổ...

-Hận.

Xung Tự khựng lại.Giọng nói thoáng qua nhưng hắn vẫn nghe được rõ ràng. Hắn ngạc nhiên xoay người đối diện với nàng.Trác Diễm Cơ bước xuống giường,từng bước chậm chạp tiến về phía hắn.Trong bóng tối,Xung Tự cảm nhận được một bàn tay lạnh giá đang nắm chặt lấy áo hắn.

-Quận chúa?!

-Hận.Rất hận.Cực kì hận.Hận đến tận xương tuỷ.

Đôi môi nàng khó nhọc mấp máy từng từ.Nàng biết Xung Tự đến đây với mục đích không mấy tốt đẹp nhưng mỗi lần nhắc đến tội ác của Trác Dạ Hàn,cơ thể nàng lại run lên vì hận.Nàng muốn nói lên ý nghĩ thực sự trong lòng,nhưng nàng sợ rằng một khi nói ra sẽ không thể đối xử với hắn như trước,hơn nữa Xung Tự biết được sẽ lợi dụng nàng cho âm mưu của y.Thế nên ngay khi vừa mở lời,nàng đã hối hận.Khuôn mặt Xung Tự thoáng ý cười,y nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra,nói:

-Cuối cùng Quận chúa cũng chịu thừa nhận.Cũng phải thôi,hắn ta làm nhiều điều độc ác như vậy,Quận chúa hận cũng là lẽ đương nhiên.

-Ta...không phải...

-Người không cần nói thêm nữa,tiểu nhân hiểu nỗi đau của Quận chúa.Có thù phải trả.Quận chúa,người phải trả thù tất cả những điều Trác Dạ Hàn gây cho Quận chúa và hoàng thất.Nếu người quá mền lòng sẽ phải ân hận đến suốt đời đấy.

-Ân hận?!Ta quá mền lòng?! Nếu mẫu thân bị giết bởi người thân của mình thì ngươi có chịu nổi không?!Ta đau lắm,đau đến tận xương tận tuỷ,trái tim như bị bóp nát.Ta không nhân từ đến mức tha thứ dễ dàng cho kẻ đã giết hại mẫu phi ta,đảo lộn cuộc sống của ta. Đừng bao giờ bảo ta mềm lòng.Ta rất muốn trả thù cho mẫu phi ta,trả thù cho đại ca, tam ca nhưng ta chỉ là một Quận chúa nhỏ bé,dù cho ta muốn báo thù cũng đâu thể chạm đến một sợi tóc của huynh ấy,dù ta quyết định trả thù thì ai có thể giúp ta đây?!

Xung Tự mỉm cười.Cuối cùng thì đã có thể khơi dậy ngọn lửa hận thù trong lòng nàng.Coi như trước mắt đã hoàn thành nửa nhiệm vụ.Xung Tự quỳ xuống,tay đặt lên ngực:

-Nếu Quận chúa không chê,tiểu nhân xin dốc hết sức giúp Quận chúa hoàn thành tâm nguyện.Chỉ cần làm theo lời của tiểu nhân,ngày Trác Dạ Hàn bị lật đổ sẽ không còn xa nữa đâu.

-Ngươi cũng giống như ta,đâu thể làm gì trước thế lực của nhị ca mà đòi trợ giúp ta.

-Tiểu nhân không thể nhưng Quận chúa thì có thể.

-...-Nàng không hiểu.

-Hoàng thái phi bị hắn giết người diệt khẩu,người lại là mẫu phi của Quận chúa,ít nhiều hắn cũng đoán được bà để lộ một vài thông tin cho Quận chúa biết.Hắn vốn độc ác,sẵn sàng giết mẫu phi hắn đổ tội cho Thuần vương nhưng tại sao vẫn để cho Quận chúa sống đến bây giờ trong khi hắn biết nguy cơ bị lộ là rất cao?!

-Vì ta là muội muội-Nàng chột dạ.

-Sai rồi,vì Trác Dạ Hàn yêu Quận chúa.

Từng từ Xung Tự thốt ra đều rất nhẹ nhàng nhưng lại có sức công phá vô cùng mạnh đối với Diễm Cơ.Nàng không nghe nhầm,nhưng vẫn không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

"Sao lại có thể?!"

Tim nàng đập liên hồi,nhanh và mạnh đến nỗi khiến nàng nghẹt thở.Thứ cảm xúc kì lạ chi phối nàng,lồng ngực muốn vỡ tung,đầu óc quay cuồng.

Cảm xúc gì thế này?!

Tức giận?Vui mừng?Hay xấu hổ?Đều chẳng phải.Từ xưa đến nay,nàng vẫn luôn coi Trác Dạ Hàn là ca ca,không hơn không kém.Mặc dù nàng cảm thấy mình được đối xử tốt hơn các tỷ muội khác rất nhiều nhưng chưa bao giờ dám nghĩ rằng lí do có được sự đối đãi như vậy là vì Trác Dạ Hàn có tình cảm đặc biệt với nàng.Sau này khi lớn lên, nàng càng dễ dàng nhận ra cách đối xử của hắn vượt quá tình cảm huynh muội thông thường nhưng mỗi khi ý nghĩ kia loé lên trong đầu ngay lập tức đã bị nàng gạt bỏ.Hay nói cách khác, đối với nàng,thứ gắn kết Dạ Hàn và nàng chỉ có tình cảm huynh muội,mãi mãi không bao giờ thay đổi.Điều Xung Tự vừa nói đi ngược lại với suy nghĩ bao năm qua của nàng,khiến nàng không thể tiếp nhận nó.

Nàng cố gắng che giấu sự bối rối của mình bằng một gương mặt vô cảm, bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra.

-Ngươi nói với ta để làm gì?

-Người còn chưa hiểu sao?!Chúng ta sẽ lợi dụng điều này để tiếp cận Trác Dạ Hàn !!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.