Tình Hận

Chương 53



Nửa đêm là khoảng thời gian thân mật nhất của hai người. Sau tấm rèm mỏng là cảnh tượng xuân sắc mê người.

Trác Diễm Cơ nằm dưới thân Dạ Hàn, thi thoảng lại rên lên khe khẽ. Làn da non mịn trắng bóc kia xuất hiện những mẩn đỏ hoan ái, càng làm cho nàng trở nên gợi tình, kích thích thú tính trong cơ thể bùng phát.

Dạ Hàn gần như phủ phục lên cơ thể nàng, gắt gao ôm hôn nàng từ phía sau, tóc đen vấn vít hoà làm một. Diễm Cơ lim dim mắt, tưởng chừng như nàng đã bị nhấn chìm hoàn toàn vào khoái cảm khi hắn tàn phá bên trong. Nàng gần như thở không ra hơi, gò bồng đảo phập phồng, thi thoảng lại yếu ớt đẩy nhẹ hắn ra nhằm tìm cho mình chút không khí. Hầu như giữa nàng và hắn không hề có khoảng cách.

-A...a...

Trác Diễm Cơ xoay người lại, cảm giác hạ thân ê ẩm như mới đầu chưa hoàn toàn biến mất, thêm vào đó là đôi tay nóng bỏng không an phận di chuyển khắp cơ thể bằng một lực rất mạnh nhưng nàng chẳng hề cảm thấy có chút đau đớn, ngược lại cơ thể nàng còn muốn tiếp nhận nhiều hơn thế nữa.

Rõ ràng lý trí bảo không được nhưng cơ thể lại không làm theo, một mực muốn đắm chìm trong sự sung sướng triền miên, có muốn dứt ra cũng chẳng thể.

Cứ mỗi lần khi nàng có lại ý chí, chỉ cần một cái chạm nhẹ vào nơi mẫn cảm hay một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước cũng đủ khiến đầu óc nàng trở nên quay cuồng.

-Tiểu Hạ...tiểu Hạ...-Dạ Hàn gọi tên nàng âu yếm.

Hắn trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên cạnh nàng, hoan hỉ nghe hơi thở nóng bỏng, ngắt quãng và dồn dập phả từng đợt vào tai.

Cùng nàng ân ái, hắn chỉ mong thời gian vĩnh viễn dừng lại, mãi mãi không bao giờ trôi...

Trác Diễm Cơ nằm trong vòng tay rắn chắc của hắn, hai mắt nhắm chặt. Cứ thế bọn họ không hề hé miệng nửa lời, im lặng cho đến lúc thiếp đi.

Trời sáng.

Trác Dạ Hàn vận y phục chỉnh tề, lập tức ra ngoài. Nhưng hắn không vội lên chính điện thượng triều mà nấp ở một nơi nào đó khuất tầm nhìn, lén lút theo dõi.

Một tiểu nha đầu khoảng mười hai tuổi rón rén đi vào điện Cẩm Ngọc, nhìn trước nhìn sau xem có kẻ nào bám theo không rồi chạy tót vào phòng Diễm Cơ. Trên tay có cầm một chiếc bát gốm sứ.

Dạ Hàn cảm thấy nghi ngờ. Tiểu nha đầu kia hắn chưa hề nhìn thấy, hơn nữa quần áo cũng là đồ ở bên Ty dược. Một kẻ như thế thì chạy vào điện Cẩm Ngọc để làm gì?

Trừ khi có người cần đến.

Hắn như ngộ ra điều gì, xông vào tẩm điện mở của phòng Diễm Cơ khiến nàng không kịp trở tay, tay bê chiếc bát gốm trắng khựng lại giữa không trung.

Trác Diễm Cơ có vẻ hơi hoảng:

-Dạ Hàn, sao chàng còn quay lại?

Hắn hết nhìn thứ chất lỏng màu nâu đỏ đặc quánh trong bát lại nhìn tiểu nha đầu kia mặt mày tái xanh sợ sệt.

-Ta để quên lệnh bài. Sao thế, làm nàng giật mình à?!

-Không...tại chàng xuất hiện đột ngột.

Diễm Cơ nghe giọng điệu bình thản kia mà lòng lại hồi hộp không thôi, lồng ngực đánh trống liên hồi. Hắn có sốt sắng hỏi như thường ngày nàng còn đỡ sợ, đằng này cứ làm mặt lạnh tanh chẳng chút cảm xúc. Có vẻ như lần này hắn đã coi là cực kì nghiêm trọng.

Dạ Hàn không nhìn nàng nữa, quay sang nhìn tiểu tỳ nữ kia. Lần đầu tiên gặp thiên tử nhưng lại đúng cái lúc làm chuyện lén lút, thần kinh căng lên như dây đàn. Nó sợ rằng nếu ngửng đầu lên thiên tử sẽ không còn được nhìn thấy lão thiên nữa.

-Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng !!!

-Ngươi ở Ty dược?!

Việc này không thể chối cãi, tiểu nha đầu cúi nhìn y phục rồi lặng lẽ gật đầu.

-Ngươi đem thuốc gì cho Hiền phi uống vậy? Ty dược sai ngươi?

Trác Diễm Cơ căng thẳng nhìn nó, đưa mắt ra hiệu nhưng tiểu nha đầu lại không thấy được ám hiệu của nàng, lúc sợ hãi lại đi nói lung tung với hắn:

-Không phải nô tỳ ! Nô tỳ không biết ! Không phải Ty dược điều đến !

-Thế tại sao ngươi lại đem đến trong khi không có sự cho phép của trưởng quản sự ở Ty dược? Mà trẫm cũng không hề hay biết?!

Tiểu nha đầu ngớ người ra, biết mình đã hồ đồ nói ra những điều không nên nói, vô tình "lạy ông tôi ở bụi này".

Tuy nhiên, khác với những gì nó tưởng tượng, vị Hoàng thượng này lại dễ dàng bỏ qua, không truy cứu nữa, ra lệnh cho nó quay lại Ty dược làm việc.

Tiểu nha đầu vẫn còn nghĩ mình đang mơ, trong lòng sung sướng vì may mắn thoát chết. Còn vị Hiền phi kia phải ở lại chịu trận thay nó, nghĩ đến dáng vẻ của Hoàng thượng lúc nãy, tiểu nha đầu không khỏi cho chút thương xót.

May mà Hoàng thượng không truy ra nó đã đem thuốc đến điện Cẩm Ngọc bao nhiêu hôm, nếu truy ra nó nhẩm tính cũng phải quá hai mươi lượt.

-Nàng bị bệnh sao không nói cho ta biết, ta sẽ đem loại thuốc tốt nhất cho nàng. Nàng không tin tưởng ta đến thế sao?! Hay...căn bản thuốc này không dùng để chữa bệnh?!

Trác Diễm Cơ biết mình không thể nào chối cãi được nữa, tang chứng vật chứng rõ rành rành, chỉ cần đưa cho Ty dược kiểm chứng sẽ ra ngay. Đến lúc đó còn thêm tội lừa dối, không biết chừng tội chồng thêm tội.

Nàng đã định tự thú, nhưng không hiểu sao nàng lại không đủ can đảm. Nàng từ bao giờ lại hèn nhát đến mức này? Hay là trước đây vì nàng chưa từng làm chuyện gì lén lút sau lưng người khác?!

-Chàng nói thế là có ý gì? Chàng nghi ngờ sao? Cái này...-Nàng vừa nói vừa giơ bát thuốc lên.-...là thuốc bổ.

-Thuốc bổ?

-Phải, nha đầu đó bảo do chính mẫu thân ta ở kinh thành gửi đến Ty dược, nhờ họ sắc cho ta uống. Nó còn thuật lại lời mẫu thân, dặn ta đủ thứ.

Trác Diễm Cơ nói không chút ngập ngừng, đôi mắt long lanh ngước nhìn hắn, tuyệt chẳng có chút giả dối nào được che giấu.

Dạ Hàn né tránh ánh nhìn của nàng, trong lòng cũng dịu đi đôi chút. Ít nhất nàng vẫn còn thanh minh, hắn vẫn còn lí do để tin tưởng nàng.

-Được rồi.-Hắn cầm lấy bát thuốc của nàng.-Cái này nàng không cần uống nữa. Ta sẽ sai người đem cho nàng khi khác. Giờ ta có chút việc, không ở lại đây nữa.

Nàng rất bình tĩnh gật đầu,sau đó còn chìa tay trước mặt hắn:

-Lệnh bài của chàng !

-Phải rồi,cảm ơn.-Hắn nhận lấy rồi quay ngoắt đi,tuyệt nhiên không ngoái đầu nhìn lại.

Hắn đi rồi, trong phòng cũng không còn người, nàng mới đổ người xuống sàn, lấy ống tay áo dài rộng che miệng cười.

Diễm Cơ lúc đầu còn khúc khích, lúc sau mới phá lên ngặt nghẽo, nụ cười theo đó cũng méo mó đi.

Nàng không ngờ mình lại có thể diễn đạt đến thế, có thể nói dối không chớp mắt, đổ tội cho người khác như một bản năng. Nàng ghê tởm chính bản thân. Thế nhưng nếu nàng không tự cứu mình thì ai sẽ cứu bản thân nàng đây?!

Tiếng cười quái dị như nuốt trọn cả không gian, ngoài kia bầu trời giống đã đen thêm mấy phần.

Tiểu nha đầu tưởng mình đã thoát nên rất vui. Nó mới được tuyển vào cung cách đây không lâu, thực sự không có gan làm mấy chuyện sau lưng thiên tử như vậy nếu không bị đống vàng mà vị Hiền phi kia đem đến làm mờ mắt.

Nó nghe nói Hiền phi rất được Hoàng thượng sủng ái, lại thấy nàng có vẻ hiền lành thật thà nên nhận lời.

Tiểu nha đầu theo phân phó đến chỗ vườn thuốc đào mấy củ tam thất, gần đến nơi thì thấy Diễm Cơ từ từ đi ra. Nha đầu vui vẻ hỏi thăm nàng:

-Nô tỳ tham kiến Hiền phi nương nương ! Hoàng thượng không truy cứu nương nương chứ? Vừa nãy thực là nguy hiểm, nô tỳ lo cho nương nương quá !

Nàng mỉm cười hiền hậu:

-Thật sao? Ngươi thật biết lo lắng cho ta. Lúc nãy quả là nguy hiểm.

-Phải rồi !!!-Nó tán thành.

-Nếu như không có ngươi, mọi chuyện còn an toàn hơn gấp nhiều lần.

Tiểu nha đầu đánh rơi cái "bộp" giỏ thuốc, mặt mày tái xanh, vội sụp xuống chân nàng, ngước đôi mắt trong veo nhìn người trước mặt:

-Nương nương...

-Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm khó ngươi đâu. Chỉ là phòng hờ thôi. Nếu bị ép đến mức đường cùng, hãy tự giải quyết bằng cái này.

Bàn tay trắng trẻo chìa ra gói thuốc, nhẹ nhàng nhét trước ngực áo nó. Đoạn, nàng tiếp:

-Ngươi nhất định phải giữ miệng, nếu ngươi có mệnh hệ gì, gia đình ngươi đã có ta, đảm bảo họ sẽ được hưởng cuộc sống sung sướng. Ngươi giúp ta, coi như là ân nhân của ta, mà ta không phải là hạng ăn cháo đá bát. Ta xin lỗi ! Thực ta cũng rất muốn giữ ngươi lại,tại hoàn cảnh không cho phép nên bắt buộc ta mới phải dùng đến cách này.

-Nhưng mà...

-Đừng sợ. Chỉ là một giấc ngủ thôi.

Tiểu nha đầu nước mắt ngắn nước mắt dài, mãi không thốt ra nổi một từ. Nó còn nhỏ như vậy đã phải chết. Người ta nói tiến cung như vào hang cọp quả không sai. Thảo nào mẫu thân nó lại khóc lóc thảm thiết đến vậy.

Biết mình không thể tránh khỏi, nó nuốt nước mắt hỏi nàng:

-Nương nương, có thể cho nô tỳ gặp lại mẫu thân không?

-Không thể ! Nhưng ta có thể hứa sẽ trao trả ngươi toàn vẹn về gia quyến.

Quả nhiên sau đó, Ty dược báo cáo lên Dạ Hàn, trong bát thuốc có một lượng mã tiền rất rất nhỏ, tuy không đủ giết người nhưng lại đủ để làm nữ nhân không thể hoàn thai. Dạ Hàn cho lục soát chỗ ở của tiểu nha đầu kia nhưng không thấy gì, trước lúc bị áp giải đi đã được phát hiện tự cắt cổ tự vẫn ngay tại phòng.

Dù không điều tra ra bất cứ điều gì chứng minh nàng chủ mưu hay bị hại nhưng Dạ Hàn không hề quan tâm, điều duy nhất hắn chú ý chính là thái độ của nàng. Nàng không hề có bất cứ biểu hiện gì lo lắng, sợ hãi hay hối hận khi nghe tin tiểu nha đầu kia chết vì sợ dụng hình. Hắn thật không biết phải xử trí thế nào trước cái thái độ vô cảm như vậy.

Trác Diễm Cơ không phải là vô cảm mà nàng sợ phải bộc lộ cảm xúc của mình. Quả thật nhất nhất cũng không ngờ tiểu nha đầu kia lại dũng cảm tự vẫn bằng cách cắt cổ. Thứ thuốc nàng đưa tchỉ có tác dụng làm người uống chết giả, vài canh giờ là tỉnh lại. Nàng định sau khi tiểu nha đầu rơi vào trạng thái chết giả sẽ bí mật đưa về gia đình.Nào ngờ, con bé hiểu lầm, sự việc lại thành thế này...

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Dạ Hàn ra lệnh cho Linh Lam theo dõi nàng thật chặt, nhất cử nhất động đều phải báo lại. Hắn biết làm thế này có lỗi với nàng nhưng hắn lại không yên tâm.

Còn Linh Lam, nàng ta nghĩ đã thông, mặc dù phải làm trái lệnh hắn nhưng vì tương lai của mình nàng ta chấp nhận. Linh Lam không thể để yên cho Diễm Cơ. Nàng ta không cam lòng.

Dù có làm quân cờ dưới tay Triệu Tử Mai cũng đáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.